Chương 461-465

Chương 461: Bàn luận

Annguytuyen

Thoáng nghe hai chữ "Tướng quân", Tạ Sanh Tiêu hơi sững người.

Kiều Chiêu cười nói: "Tạ cô nương, mời đi cùng ta gặp những người khác trên thuyền."

"Bây giờ... có tiện không?" Tạ Sanh Tiêu hỏi.

"Đương nhiên rồi. Trên thuyền có thêm mấy vị cô nương, việc thu xếp thế nào còn phải thương lượng với Tạ cô nương đây."

Tạ Sanh Tiêu nghe vậy, gật gật đầu.

Nàng sánh bước bên Kiều Chiêu, nhìn thiếu nữ thấp hơn mình nửa cái đầu, lòng thầm thở dài.

Nàng vốn luôn cho rằng mình chẳng phải nữ nhi thường tình, một ngày nào đó sẽ như đấng nam nhi bảo vệ non sông, giờ xem ra, nữ tử phi thường lại nhiều đến vậy, như vị Lê cô nương bên cạnh đây, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái ung dung, điềm tĩnh.

Tạ Sanh Tiêu lại thoáng chút ngẩn ngơ.

Phong thái này, nàng từng thấy trên người A Sơ.

A Sơ cũng như vậy, dường như gặp phải chuyện gì cũng chẳng hề kinh hoảng, mất bình tĩnh.

Kiều Chiêu dừng bước, nghiêng đầu cười nói: "Tạ cô nương, đến nơi rồi."

Tạ Sanh Tiêu theo Kiều Chiêu bước vào, vừa trông thấy Thiệu Minh Uyên liền ngẩn người.

Thiệu Minh Uyên gật đầu chào: "Tạ cô nương."

Thấy Thiệu Minh Uyên lại quen biết vị cô nương vừa cứu được. Trì Xán và Dương Hậu Thừa bất giác đưa mắt nhìn nhau.

Kiều Chiêu khẽ nhếch môi.

Tên này giả vờ cũng tài tình thật, rõ ràng mắt không thấy, vậy mà còn biết cất lời chào trước.

"Thì ra là Hầu gia." Thấy đó là Thiệu Minh Uyên, Tạ Sanh Tiêu vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng lại thấy hơi gượng gạo.

Sao lại là Quan Quân Hầu chứ?

Nàng nghe không ít chuyện về Quan Quân Hầu, nàng kính phục con người này, nhưng lại chẳng ưa gì.

Với người đã tự tay bắn chết bạn tốt của mình, nàng thật sự không thể có chút thiện cảm nào.

"Ta vừa hỏi Tạ cô nương rồi, các nàng chính là toán nữ tử bị Hồ Đại bán cho Oa khấu." (Oa khấu: tức giặc Oa, hải tặc Nhật Bản)

"Hồ Đại?" Nghe cái tên này, sắc mặt Tạ Sanh Tiêu khẽ biến.

Kiều Chiêu giải thích: "Cách đây không lâu chúng ta gặp một chiếc thuyền, người trên đó đều chết cả, chỉ sót lại một người. Cứu hắn rồi mới biết bọn họ là phường buôn người cấu kết với Oa khấu, vì thỏa thuận không thành nên bị Oa khấu thảm sát."

Trì Xán khó hiểu liếc nhìn Kiều Chiêu.

Lê Tam sao lại kiên nhẫn giải thích những chuyện này cho vị cô nương mới cứu thế nhỉ?

"Tên Hồ Đại kia đâu?" Tạ Sanh Tiêu lạnh giọng hỏi.

Kiều Chiêu mỉm cười: "Tạ cô nương muốn tìm Hồ Đại tính sổ, để sau cũng không muộn."

Tạ Sanh Tiêu trấn tĩnh lại: "Là ta nóng vội rồi. Nếu tên Hồ Đại kia không còn tác dụng gì với các vị, xin hãy giao hắn cho ta."

Nàng muốn để các cô nương bị hại kia mỗi người tự tay đâm tên súc sinh đó một nhát, có như vậy các nàng mới thoát khỏi cơn ác mộng, sau này mới đủ dũng khí để sống tiếp.

"Không thành vấn đề." Kiều Chiêu đáp.

"Tạ cô nương, các vị thoát khỏi hang hùm chắc hẳn đã trải qua không ít gian truân, giờ hãy về thu xếp nghỉ ngơi trước đi, đợi đến bữa ăn sẽ có người mang tới." Thiệu Minh Uyên lên tiếng.

Tạ Sanh Tiêu nhìn Thiệu Minh Uyên một cái, nhún gối hành lễ: "Đa tạ ơn cứu mạng của Hầu gia, tiện nữ xin cáo lui."

Kiều Chiêu nói tiếp: "Để ta đưa Tạ cô nương về."

Trông theo bóng người khuất sau cửa, Trì Xán lẩm bẩm: "Lê Tam thì ra lại tốt bụng đến thế?"

Thiệu Minh Uyên tuy không nhìn thấy, mắt vẫn hướng về phía cửa, bất đắc dĩ sờ cằm.

Hắn gọi Chiêu Chiêu tới là để bàn với nàng về tình hình đảo Minh Phong hỏi được từ tên Oa khấu bắt sống, thế nên mới tìm cớ cho Tạ cô nương lui ra.

Không ngờ Tạ cô nương vừa đi, Chiêu Chiêu cũng đi theo mất.

Vị tướng quân trẻ tuổi lòng hơi nghẹn lại, pha chút hụt hẫng thầm nghĩ: Sao mình lại có linh cảm chẳng lành là nương tử sắp bị người ta dụ đi mất thế này nhỉ?

Vị Tạ cô nương này, vẫn nên sớm tìm cách tiễn đi thì hơn.

Ba người ngơ ngác đợi một lúc không thấy Kiều Chiêu quay lại, Dương Hậu Thừa đứng dậy nói: "Để ta đi xem thức ăn xong chưa, lăn lộn cả ngày, vừa mệt vừa đói."

"Gấp gì chứ, đồ ăn xong tự khắc có người gọi. Đình Tuyền, ngươi quen vị Tạ cô nương kia à?" Trì Xán hỏi.

"Từng gặp qua một lần. Tạ cô nương là nữ nhi của một nhà có giao tình với Kiều gia (chỉ nhà mẹ của Kiều Chiêu), ở tại trấn Bạch Vân, ta từng ghé qua Tạ phủ."

Trì Xán nhướng mày: "Đến nhà người ta bái phỏng mà còn gặp được cả tiểu thư khuê các sao?"

Với thân phận địa vị của huynh ấy, chẳng biết bao nhiêu nhà muốn tranh nhau kết thân, gia thế của Lê Tam lại chẳng bằng ai, đừng để bị người ta thừa cơ chen vào mà không hay.

Thiệu Minh Uyên bất giác bật cười: "Tình cờ gặp thôi. Thập Hi, ta biết ngươi lo lắng điều gì, cứ yên tâm, ta không ngốc đến thế đâu."

Trì Xán đảo mắt: "Ngươi không ngốc thì ai ngốc hả?"

Hồi trước cưới vợ, viết cả tráp thư mà người ta chẳng nhận được lá nào, thế mà không phải ngốc thì là gì?

"Đình Tuyền, chúng ta nói rõ nhé. Lê Tam đi theo ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi phải thu xếp ổn thỏa mối quan hệ giữa nàng và lệnh mẫu. Nàng không có nhà mẹ đẻ như Kiều gia để làm chỗ dựa, đừng để nàng tuổi xuân phó thác cho ngươi, để rồi cuối cùng ——"

Hắn nguyện ý buông tay tác thành cho họ, nhưng tiền đề là Thiệu Minh Uyên phải cho người con gái hắn trân quý những ngày tháng tốt lành. Nếu Lê Tam bị lão yêu bà phủ Tĩnh An Hầu kia hành hạ đến chết, tình huynh đệ này coi như chấm dứt.

Thiệu Minh Uyên lòng đau như cắt, cười khổ nói: "Thập Hi, không cần ngươi nhắc, sai lầm tương tự ta sẽ không phạm phải lần nữa."

"Vậy thì tốt." Trì Xán nhàn nhạt đáp.

Dương Hậu Thừa nghe hai người bạn thân đối đáp, sầu não đến vò đầu.

Sao hai người họ lại có thể bàn tán chuyện này một cách không kiêng dè ngay trước mặt hắn như vậy? Chẳng lẽ hắn là đồ trang trí chắc?

Có lẽ ý nghĩ này khiến Dương thế tử hơi bất mãn, hắn bèn chen vào: "Đình Tuyền, ta chợt nghĩ ra một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Lê cô nương mà gả cho ngươi, hình như là làm kế thất* nhỉ?" (Kế thất: vợ kế, người vợ cưới sau khi vợ cả đã mất)

Nụ cười trên môi Thiệu Minh Uyên cứng lại.

Trì Xán thẳng tay tát cho Dương Hậu Thừa một cái: "Ngươi bị ngốc à?"

Dương Hậu Thừa ôm đầu, vẻ mặt đầy ấm ức: "Ta làm sao?"

Chẳng phải đang cùng bàn luận sao, chỉ cho phép bọn họ coi hắn là không khí gạt sang một bên, còn hắn thì không được tham gia à?

"Mang chuyện này ra nói, ngươi không ngốc thì là gì?"

"Đây hẳn là chuyện rất quan trọng chứ? Con gái nhà người ta chắc chắn sẽ để tâm." Dương Hậu Thừa nói lý lẽ.

Trì Xán liếc Thiệu Minh Uyên một cái: "Đừng nghe Dương Nhị nói bậy, Lê Tam không phải người để ý mấy chuyện đó."

Mà cho dù là cô nương bình thường cũng chẳng bận tâm đâu, được làm kế thất của Quan Quân Hầu, những thiếu nữ nguyện ý e là xếp hàng từ phủ Hầu gia ra tới tận cổng thành ấy chứ.

Lúc này Thần Quang tới bẩm báo: "Tướng quân, Lê cô nương nói nàng giúp Tạ cô nương và những người kia thu xếp ổn thỏa một chút, đợi xong việc sẽ tới tìm ngài."

Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Vậy tạm thời giải tán đi."

Chiêu Chiêu chắc là đến phòng tìm mình rồi, mình nên về phòng thì hơn.

Vị tướng quân trẻ tuổi ở trong phòng đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được Kiều cô nương đủng đỉnh tới muộn.

"Đã thu xếp xong cả rồi?"

"Vâng, các nàng ấy kinh sợ không ít, mấy ngày trên biển cũng chưa được tắm rửa chải chuốt, nên ta dẫn A Châu, Băng Lục đến giúp họ thu xếp một chút. Phải rồi, các huynh có hỏi được gì từ tên Oa khấu bắt sống kia không?"

"Hỏi được rồi, ngoài toán bị chúng ta tiêu diệt lần này, trên đảo Minh Phong còn hơn tám mươi tên nữa, ít hơn so với dự tính, nên chúng ta vẫn định làm theo kế hoạch."

"Có thể diệt trừ đám Oa khấu đó cũng tốt." Kiều Chiêu nghĩ đến lời Tạ Sanh Tiêu, bèn nhắc nhở, "Trên hòn đảo đó có chút kỳ lạ."

--------------

Chương 462: Không thể giảng đạo lý

Annguytuyen

"Kỳ lạ ở chỗ nào?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Tạ cô nương nói cửa phòng giam giữ các nàng vốn đã mở, nghe như thể có người ngấm ngầm giúp đỡ trên đảo."

Thiệu Minh Uyên chẳng hề ngạc nhiên: "Tạ cô nương có thể dẫn theo các cô nương kia thoát khỏi hang ổ Oa khấu, nếu không có người giúp đỡ mới là chuyện lạ."

Trên đảo Minh Phong có cả Oa khấu thật lẫn Oa khấu giả trà trộn, sức chiến đấu của đám Oa khấu giả còn hơn cả binh lính Đại Lương chính quy, chưa kể đến đám Oa khấu thật, bọn chúng ta đã từng chạm trán ở Hải Môn Độ rồi, nói một địch ba cũng không ngoa.

Hang hùm sói như vậy, mấy nữ tử yếu đuối sao có thể dễ dàng thoát ra được.

"Là ai đã ra tay giúp đỡ các nàng ấy nhỉ? Chẳng lẽ trong đám Oa khấu trên đảo Minh Phong vẫn còn kẻ chưa mất hết lương tâm sao?" Kiều Chiêu lẩm bẩm.

Một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa: "Đừng phiền não nữa, trên đảo Minh Phong rốt cuộc có gì kỳ lạ, đến lúc đó chúng ta tìm hiểu tường tận chẳng phải sẽ rõ sao?"

"Vâng." Kiều Chiêu gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì, hờn dỗi nói: "Thiệu Minh Uyên, chàng giấu cũng giỏi thật đấy, ta đã thấy đám người chèo thuyền, làm tạp dịch kia có gì đó không đúng rồi, thì ra đều là người của chàng."

"Không phải ta cố ý giấu nàng, chỉ là nghĩ có lẽ không cần dùng đến họ, nên không nhắc tới." Bàn tay to hạ xuống, dừng bên má thiếu nữ, giọng nam nhân càng thêm dịu dàng, "Giận rồi sao?"

Kiều Chiêu né tay hắn ra, cười nói: "Chẳng có gì đáng giận cả, có đám thân vệ này của chàng ở đây, chúng ta đến đảo Minh Phong càng thêm chắc chắn. Thú thật, ta vẫn rất muốn đi."

Trong phòng im lặng giây lát, Thiệu Minh Uyên hỏi: "Là muốn tới viếng Lý thần y sao?"

Kiều Chiêu thở dài: "Phải, Lý gia gia yên nghỉ giữa biển khơi, kinh thành chỉ lập một ngôi mộ gió, nghĩ đến đó lòng ta lại thấy khó chịu. Nay đến được đây, có thể tới nơi lão nhân gia người từng dừng chân cuối cùng để làm lễ viếng, cũng coi như tỏ chút lòng thành."

Thiệu Minh Uyên khẽ cụp mắt: "Chiêu Chiêu, là ta đã không bảo vệ tốt Lý thần y, ta xin lỗi..."

"Chàng đừng ôm hết trách nhiệm vào người, đây có lẽ là ý trời rồi. Nếu thật sự phải tính toán, ấy là Kiều gia chúng ta nợ Lý gia gia."

"Nha đầu ngoan, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa."

Kiều Chiêu nhướng mày: "Thiệu Minh Uyên, chàng quên rồi sao, chúng ta bằng tuổi nhau đấy."

Nam nhân cười nhẹ: "Vậy sao? Trong lòng ta, nàng vẫn là tiểu nha đầu thôi."

Trước kia, khi chưa biết nàng là Chiêu Chiêu, hắn vẫn luôn cảm thấy Lê cô nương tuy nhỏ tuổi nhưng cư xử lại như người cùng trang lứa. Nhưng bây giờ, nàng đã là Chiêu Chiêu của hắn, có lẽ đợi đến khi tóc nàng bạc trắng, hắn vẫn sẽ thấy nàng là tiểu nha đầu.

Kiều cô nương nhìn nụ cười dịu dàng vương trên môi nam nhân, bất giác nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Đó là vì chàng bất giác coi ta là tiểu cô nương Lê Chiêu phải không?"

Nàng trọng sinh nhờ thân xác Lê Chiêu, nguyện gánh vác trách nhiệm của Lê Chiêu, nhưng riêng với người nam nhân trước mắt này, nàng hy vọng người chàng yêu mến chính là con người thật của nàng.

Nghe Kiều Chiêu nói vậy, Thiệu Minh Uyên sững sờ hồi lâu.

"Sao nào, bị ta nói trúng tim đen rồi à?"

Nam nhân bên cạnh có chút bối rối: "Chuyện đó... Chiêu Chiêu, chúng ta chỉ gặp nhau một lần ở Yến Thành..."

"Vậy nên người huynh yêu mến là Lê Chiêu sao?"

Vị tướng quân trẻ tuổi bị hỏi đến cứng họng, hồi lâu sau mới hỏi lại: "Nhưng Lê Chiêu chẳng phải chính là nàng sao?"

Kiều Chiêu há miệng, chẳng biết nói gì hơn.

Cái kiểu sự thật phũ phàng này, đúng là khiến người ta cạn lời.

Vậy là chàng ta vẫn thích Lê Chiêu, nàng chết chưa đầy một năm đã động lòng với cô nương khác.

Tuy rằng nàng chính là "cô nương khác" đó, nhưng nếu nàng không trọng sinh thì sao? Người đàn ông này tự tay bắn chết nương tử của mình, quay đầu đã thích tiểu cô nương khác!

Kiều Chiêu chỉ cần nghĩ như vậy, dù biết mình có vẻ hơi vô cớ gây sự, vẫn thấy bực bội không thôi, nhìn nam nhân trước mắt càng lúc càng không vừa mắt.

"Chiêu Chiêu, nàng giận sao?"

"Ừ." Kiều cô nương giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng, tên ngốc này rốt cuộc có nhận ra không hả?

"Nàng nghe ta giải thích..." Nam nhân có chút sốt ruột.

"Ừ." Kiều cô nương bình tĩnh đáp.

Huynh cứ giải thích đi, nàng có làm ầm lên "Ta không nghe, ta không nghe" đâu.

Vị tướng quân trẻ tuổi sầu não xoa mặt: "Thật ra ta không biết vì sao nàng lại giận."

Kiều Chiêu mím môi.

Nàng vốn không giận đến thế, giờ thì giận thật rồi!

Dường như nhận ra có điều không ổn, Thiệu Minh Uyên nắm lấy tay Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, người ta yêu mến là nàng, bất kể nàng là Lê cô nương, Vương cô nương hay Trương cô nương đi nữa, người ta yêu mến chính là bản thân nàng, không liên quan gì đến dáng vẻ bên ngoài."

"Ý huynh là, huynh cũng không để tâm đến vẻ ngoài của Lê Chiêu sao?"

Thiệu Minh Uyên cười bất đắc dĩ: "Chiêu Chiêu, nếu ta động lòng vì dung mạo của nữ tử, vậy ta cam đoan với nàng, ta tuyệt đối sẽ không có hứng thú với một tiểu cô nương còn chưa cao tới vai ta đâu."

Chưa cao tới vai hắn, chưa cao tới vai hắn...

Bị một đòn chí mạng, thái dương Kiều cô nương giật giật: "Thiệu Minh Uyên, trước kia ta đâu có thấp hơn Tạ cô nương bao nhiêu!"

Bây giờ nàng thành đứa chân ngắn chưa cao tới vai người ta, đều tại tên khốn nào đó hại cả, thế mà hắn còn dám chê bai!

Tướng quân đáng thương đầu óc đã quay cuồng, bèn buột miệng nói: "Vậy nên dáng vẻ trước kia vẫn tốt hơn."

Kiều Chiêu: "..."

"Thiệu Minh Uyên, nói vậy là chàng không hài lòng với dáng vẻ hiện tại của ta?"

Thiệu Minh Uyên há miệng định giải thích, chợt nhớ tới lời Thần Quang: Khi nữ tử tức giận, tuyệt đối đừng giảng đạo lý với nàng, tìm cách chặn miệng nàng lại là được.

Chặn miệng nàng lại? Dễ thôi!

Nam nhân hơi dùng sức nâng cằm thiếu nữ lên, cúi đầu hôn xuống.

Nếm trải vị ngọt của thiếu nữ, vị tướng quân trẻ tuổi đắc ý thầm nghĩ: Biện pháp này quả nhiên rất tốt.

Thiếu nữ cố sức giãy giụa đẩy ra nhưng không được, tức đến đỏ bừng mặt.

Hễ không vừa ý là hôn, tên khốn này còn nói lý lẽ nữa không?

"Thiệu Minh Uyên... chàng, chàng mau buông ra..." Tiếng phản kháng đứt quãng bị chặn lại trong cổ họng, thiếu nữ đành phải bám chặt lấy vai nam nhân để không bị trượt ngã.

Trong khoảnh khắc đầu óc quay cuồng, nàng nghe thấy giọng nói trầm khàn của nam nhân xen lẫn hơi thở gấp gáp vang lên: "Chiêu Chiêu, ta muốn mau chóng về kinh..."

"Chàng... chàng đừng hòng..." Kiều Chiêu dù sao cũng không phải tiểu cô nương thật sự, nghe lời nam nhân đang ôm chặt mình nói, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh trong cuốn sách nhỏ mà mẫu thân đưa cho nàng trước khi xuất giá.

Chết tiệt, cái tật nhìn qua là nhớ này thật đúng là phiền phức!

Nam nhân đột nhiên rời khỏi môi thiếu nữ, lướt xuống dưới, đôi môi nóng rực dừng trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, để lại vài đóa hoa đào.

"Thiệu Minh Uyên, chàng đừng được đằng chân lân đằng đầu!" Kiều Chiêu chợt có chút hoảng hốt.

Những lễ giáo thế tục kia thật ra nàng cũng không mấy để tâm, nhưng tên khốn này quả là quá to gan rồi.

Nam nhân siết chặt thiếu nữ vào lòng: "Chiêu Chiêu, nàng đừng giận nữa mà, ta, ta khó chịu lắm."

Biện pháp này của Thần Quang có hơi... liều lĩnh, lần sau không dám dùng nữa...

-------------

Chương 463: Chẩn bệnh sai

Nghe Thiệu Minh Uyên nói vậy, Kiều Chiêu tức khắc không dám giãy giụa nữa, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Là đau đầu hay là mắt khó chịu?"

Nghe người trong lòng hỏi han quan tâm, Thiệu Minh Uyên âm thầm hít một hơi, đẩy nàng ra khỏi lòng mình: "Không sao."

Kiều Chiêu nghi ngờ nhìn Thiệu Minh Uyên.

Sắc mặt chàng ửng đỏ, hơi thở có chút dồn dập, trông khác hẳn ngày thường.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thiệu Minh Uyên ho nhẹ một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Chắc sắp đến giờ ăn rồi nhỉ?"

"Ừm, ta còn phải qua chỗ Tạ cô nương một chuyến, có mấy cô nương tâm trạng không ổn định lắm, lúc ăn cơm e là cần người trông nom một chút, một mình Tạ cô nương không xoay xở hết được." Kiều Chiêu nói, bên tai hơi nóng lên.

Sau này nàng vẫn nên bớt thời gian ở một mình với người này lại, bằng không sớm muộn gì cũng bị chàng ta chiếm hết tiện nghi.

Thiệu Minh Uyên nhíu mày: "Sớm biết vậy nên mua thêm vài bà tử làm việc vặt."

"Đây đâu phải chuyện trong dự liệu, ta đã dặn A Châu sắc chút thuốc an thần cho các nàng uống rồi, qua mấy ngày chắc các nàng sẽ ổn thôi." Kiều Chiêu nhấc chân đi về phía cửa, chưa kịp tới nơi, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Cô nương, ngài có ở đây không?"

Kiều Chiêu lập tức kéo cửa ra: "A Châu, sao vậy?"

Nàng chưa từng thấy A Châu hoảng hốt thất thố như vậy bao giờ.

A Châu sắc mặt trắng bệch: "Cô nương, vị cô nương bị sốt mà người bảo nô tỳ chăm sóc đã tỉnh rồi, nô tỳ cho nàng uống nước, nào ngờ nàng đột nhiên hất đổ ly nước, bây giờ đang co quắp lăn lộn trên đất!"

Kiều Chiêu nghe vậy có chút kinh ngạc: "Sao lại như vậy? Đi, qua xem sao."

"Chiêu Chiêu, ta đi cùng nàng." Thiệu Minh Uyên bước tới.

"Không cần, bên đó toàn là nữ tử." Kiều Chiêu từ chối.

Những cô nương kia vừa thoát khỏi hang ổ bọn cướp, tâm trạng cực kỳ bất ổn, lúc này e là sợ hãi khi nhìn thấy nam tử.

"Ta ở bên ngoài, không vào trong."

"Chàng đừng qua đó làm gì, lỡ dọa các nàng thì sao?"

Thiệu Minh Uyên khẽ nhướng mày kiếm.

Hắn đây là bị ghét bỏ sao?

"Chàng cứ yên tâm, sẽ không có nguy hiểm đâu. Chàng quên rồi sao, còn có Tạ cô nương nữa, một mình nàng ấy có thể đánh mấy tráng hán lận, lời này là chính chàng nói đấy."

Kiều Chiêu nói xong liền dẫn A Châu vội vã rời đi, bỏ lại Thiệu Minh Uyên nhíu chặt mày phiền muộn.

Linh cảm của hắn quả nhiên không sai, gặp chuyện người đầu tiên Chiêu Chiêu nghĩ đến không phải hắn, mà lại là Tạ cô nương?

Kiều Chiêu dẫn A Châu vội vàng chạy tới nơi, chưa đến cửa đã nghe tiếng kêu la của nữ tử vọng ra từ bên trong.

Ngoài cửa có mấy nữ tử đang đứng, mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi.

Tạ Sanh Tiêu lo lắng đứng ở cửa, thấy Kiều Chiêu tới vội đón lấy: "Lê cô nương, trên thuyền có đại phu không? Nàng ấy trông có vẻ không ổn lắm!"

"Tạ cô nương đừng vội, để ta vào xem trước đã." Kiều Chiêu trấn an.

Thấy Kiều Chiêu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, Tạ Sanh Tiêu bất giác thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Kiều Chiêu nhấc chân bước vào, liền thấy trong phòng một nữ tử mặc y phục màu hồng phấn ngã trên đất, hai tay ôm đầu, thân mình run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra những tiếng kêu mơ hồ.

Băng Lục đứng cách đó không xa, muốn giúp nhưng không biết làm thế nào, vừa thấy Kiều Chiêu liền chạy nhanh tới: "Cô nương, người tới rồi, vị cô nương này đáng sợ quá."

Tạ Sanh Tiêu thấy nữ tử áo hồng run rẩy càng dữ dội hơn, không nhịn được hỏi: "Lê cô nương, không phải trước đó cô nói nàng ấy không sao sao, sao giờ lại thành ra thế này?"

Kiều Chiêu khẽ nhíu mày: "Tình trạng của nàng ấy quả thật có chút kỳ lạ."

Nàng đã kiểm tra cho vị cô nương này rồi, rõ ràng là triệu chứng phong hàn, lẽ nào chẩn đoán sai?

Lý gia gia từng nói, về lý thuyết y thuật nàng đã nắm vững gần hết, nhưng thiếu kinh nghiệm chính là vấn đề lớn nhất của nàng. Nói vậy, đối với một số bệnh trạng hiếm gặp rất có thể sẽ chẩn đoán sai.

Kiều Chiêu bước nhanh tới.

Băng Lục ngăn nàng lại: "Cô nương, người cẩn thận một chút, nô tỳ thấy người này có chút bất thường, lỡ làm người bị thương thì sao?"

"Không sao, ta xem trước đã." Kiều Chiêu nhẹ bước tới gần nữ tử áo hồng, miệng ôn tồn nói: "Cô nương đừng sợ, ta là đại phu, tới khám bệnh cho cô."

Kiều Chiêu nói xong, thấy nữ tử áo hồng vẫn run rẩy không kiểm soát, bèn một tay bắt lấy cổ tay nàng, tay kia lấy ra ngân châm chuẩn bị đâm vào huyệt đạo để nàng tạm thời hôn mê.

Nữ tử áo hồng vì lăn lộn run rẩy nên tóc tai đã rối bù, phát hiện có người bắt lấy cổ tay mình, liền vén mái tóc dài che trước mắt nhìn người vừa tới.

Trong khoảnh khắc đó, Kiều Chiêu bất giác có chút kinh hãi, theo bản năng buông lỏng cổ tay nữ tử.

Đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra, nữ tử áo hồng tóc tai bù xù mặt mũi vặn vẹo, nhe răng lao về phía Kiều Chiêu.

"A, cô nương cẩn thận ——" Băng Lục đứng cạnh Kiều Chiêu hét lên, nhấc chân đá về phía nữ tử áo hồng.

Nhưng tốc độ nhanh hơn nàng lại là Tạ Sanh Tiêu.

Tạ Sanh Tiêu trực tiếp bế thốc Kiều Chiêu lên, trong nháy mắt đã lùi ra tới cửa.

Mãi đến lúc này, những cô nương đứng ngoài cửa chú ý tình hình nữ tử áo hồng mới kịp phản ứng, lập tức hét lên.

Nữ tử áo hồng bị Băng Lục đá văng ra, hai tay chống đất nhìn qua, môi bỗng nhếch lên, cổ họng phát ra tiếng kêu quái dị rồi lại lao tới.

Băng Lục sợ hãi hét lớn: "Cô nương, người này có phải bị quỷ ám không? Đáng sợ quá!"

Tiểu nha hoàn vừa thét chói tai vừa điên cuồng đá nữ tử áo hồng đang lao tới, Kiều Chiêu như nghĩ ra điều gì, đột nhiên biến sắc: "Băng Lục, mau ra đây, đừng để nàng ta làm bị thương!"

Tiếng thét chói tai của các nữ tử sớm đã kinh động đến Thiệu Minh Uyên và những người khác ở tầng hai đang đi tới.

"Thần Quang, Diệp Lạc, mau đi bảo vệ Lê cô nương!" Nghe thấy tiếng kêu của Kiều Chiêu, sắc mặt Thiệu Minh Uyên tái mét, đến đầu ngón tay cũng run nhè nhẹ.

Chưa bao giờ hắn lại căm hận sự vô dụng của bản thân như lúc này.

Thần Quang và Diệp Lạc lướt đi như một cơn gió.

Diệp Lạc trực tiếp chắn trước người Kiều Chiêu, Thần Quang thì vội vàng kéo Băng Lục đang điên cuồng đá nữ tử áo hồng ra, nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong phòng vang lên tiếng đập cửa thình thịch, từng tiếng từng tiếng khiến người nghe tim đập thình thịch.

"Chiêu Chiêu ——" Thiệu Minh Uyên bước nhanh tới.

Lo lắng Tướng quân đại nhân lộ sơ hở, Thần Quang vội đón lấy nói: "Tướng quân yên tâm, Tạ cô nương đang ôm Lê cô nương, các nàng không sao cả."

Bước chân Thiệu Minh Uyên khựng lại.

Tạ cô nương ôm Chiêu Chiêu?

Ừm, hình ảnh này hắn chẳng vui vẻ gì mà tưởng tượng!

"Ta không sao." Kiều Chiêu gật đầu với Tạ Sanh Tiêu, "Đa tạ Tạ cô nương."

Tạ Sanh Tiêu đặt Kiều Chiêu xuống, thở phào nhẹ nhõm: "Lê cô nương không sao là tốt rồi."

Thiệu Minh Uyên mặt không biểu cảm ngắt lời hai người: "Cô nương bên trong là sao vậy?"

"Cô nương kia có phải bị điên rồi không?" Dương Hậu Thừa nhíu mày nhìn Tạ Sanh Tiêu.

Trì Xán thì vẫn giữ vẻ không liên quan đến mình.

Cho nên nói nữ nhân chính là phiền phức, không chết trong tay Oa khấu, lại tự dọa mình đến phát điên.

Tạ Sanh Tiêu khó chịu liếc Dương Hậu Thừa một cái: "Ai nói nàng ấy điên?"

Dương Hậu Thừa ngơ ngác: "Không điên thì nàng ta đang làm gì thế, mộng du à?"

Tạ Sanh Tiêu mấp máy môi, muốn đáp trả mỉa mai, nhưng nghĩ đến mình đang ở nhờ nhà người ta, đành phải mím chặt môi.

"Tạ cô nương, vị cô nương kia trước đó có từng bị thương không?" Kiều Chiêu hỏi.

-------------

Chương 464: Bệnh chó dại 

Annguytuyen

Tạ Sanh Tiêu bị Kiều Chiêu hỏi đến ngẩn người, trầm ngâm suy nghĩ: "Bị thương? Chúng ta bị bọn chúng bắt lên thuyền, lúc phản kháng ít nhiều gì cũng sẽ bị thương."

"Không, ý của ta là, vị cô nương kia có từng bị mèo, chó, chuột hay các loại thú vật khác cắn bị thương không?" Kiều Chiêu giải thích với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Bị mèo, chó hay thú vật khác cắn bị thương?" Được Kiều Chiêu nhắc nhở, Tạ Sanh Tiêu chợt nhớ ra, "Trên đảo kia nuôi không ít chó dữ, lúc chúng ta vừa rời thuyền, hình như nàng ấy bị một con chó dữ cắn ống quần..."

"Thất Nương bị con chó dữ đó cắn rách bắp chân, ta, ta nhìn thấy trên bắp chân Thất Nương còn hằn dấu răng chó dữ." Một nữ tử nhỏ giọng nói.

Kiều Chiêu nghe xong, sắc mặt khẽ biến.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Chiêu, Tạ Sanh Tiêu không nhịn được hỏi: "Lê cô nương, Thất Nương không phải chỉ bị phong hàn bình thường sao?"

Kiều Chiêu nhắm mắt suy nghĩ, bên tai vọng đến từng đợt tiếng đập cửa và gào thét, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.

Nàng mở mắt ra, nhìn quanh mọi người một lượt, âm thầm hít một hơi rồi nói: "Triệu chứng ban đầu của vị cô nương kia rất giống phong hàn, nên ta mới chẩn đoán nhầm là phong hàn, nhưng xem ra bây giờ, nàng ấy rất có thể mắc phải bệnh chó dại cắn."

"Bệnh chó dại cắn?" Mọi người đều sững sờ.

Đối với đám người Trì Xán mà nói, đây là một căn bệnh hiếm lạ chưa từng nghe qua.

Sắc mặt Tạ Sanh Tiêu lại đột nhiên thay đổi: "Bệnh chó dại cắn? Có phải là sau khi bị chó điên cắn, người đó cũng sẽ phát điên theo, phát cuồng sợ nước, cuối cùng điên loạn mà chết không?"

"Tạ cô nương từng gặp qua bệnh nhân như vậy sao?"

Tạ Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, gật gật đầu: "Từng gặp rồi, trong trấn chúng ta có một người làm nghề đồ tể, năm ngoái con chó ông ta nuôi đột nhiên phát điên cắn con trai út của ông ta. Ông ta tức giận lột da con chó ăn thịt, ai ngờ gần một tháng sau, con trai út của ông ta đột nhiên cũng phát điên, không bao lâu thì mất. Vợ ông đồ tể bị kích động đến thần trí thất thường, còn ông đồ tể trong một lần chặt xương heo tinh thần hoảng hốt đã chặt đứt cánh tay mình. Một gia đình yên ấm bỗng chốc tan cửa nát nhà, mọi người đều nói là do con chó kia về báo thù."

"Là nhà Trương đồ tể sao?" Kiều Chiêu buột miệng hỏi.

Ở trấn Bạch Vân có một vị Trương đồ tể, xem như một trong những gia đình khá giả trong trấn, điều duy nhất không như ý là vợ Trương đồ tể liên tiếp sinh bảy cô con gái, vì thế mà không biết đã ăn bao nhiêu trận đòn.

Ấn tượng sâu sắc của Kiều Chiêu về nhà Trương đồ tể là có một năm nàng đến trấn tìm Tạ Sanh Tiêu chơi, tình cờ gặp Trương đồ tể túm tóc vợ mình đánh đập ngay trên đường, người qua lại trên đường đều đứng xa xa xem náo nhiệt hoặc làm như không thấy.

Nàng không nhịn được đã ngăn cản Trương đồ tể, kết quả bị vợ Trương đồ tể mắng cho một trận.

Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ ràng bộ dạng của vợ Trương đồ tể.

Người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, đôi bàn tay thô ráp chống nạnh, hung hăng nhổ nước bọt về phía nàng: "Ta phỉ nhổ! Chuyện nhà ta cần ngươi xen vào sao? Tiểu nha đầu có phải muốn quyến rũ nam nhân của ta không hả?"

Nàng lớn đến vậy chưa từng nghe những lời tục tĩu như thế, bỗng nhiên hiểu ra vì sao hàng xóm láng giềng trong cùng một trấn nhỏ lại thờ ơ đến vậy.

Nàng kịp thời rút lui, chưa đi xa đã thấy Trương đồ tể tát người phụ nữ ngã lăn ra đất, miệng chửi bới không ngừng, vừa đấm vừa đá người phụ nữ ngã dưới đất không chút nương tay.

Người phụ nữ vừa rồi còn mắng chửi nàng ầm ĩ đến bò dậy cũng không dám, ngoan ngoãn nằm trên đất van xin: "Gia gia (cách gọi chồng) người đừng giận, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta..."

Tạ Sanh Tiêu cười nàng tự dưng rước lấy phiền phức, vẻ mặt đầy cảm khái nói: Nàng ta có lỗi gì đâu, chẳng qua là sinh liền bảy đứa con gái thôi, thế mà lại thành lỗi lớn nhất, trước mặt nam nhân chỉ có thể quỳ xuống, đến cả cách đứng thẳng cũng quên mất rồi.

Cũng là lần đó, Tạ Sanh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng: Ta sau này nhất định sẽ không gả cho một người đàn ông chỉ một lòng muốn nối dõi tông đường. Ta không thể làm nam nhân, vậy thì cố gắng trở thành một nữ nhân giống như nam nhân, tự mình dựa vào chính mình.

À, trước khi nàng xuất giá, lần cuối cùng gặp Tạ Sanh Tiêu, Tạ Sanh Tiêu còn nhắc đến nhà Trương đồ tể, nói vợ Trương đồ tể cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai.

Nói vậy, người chết vì bệnh chó dại cắn chính là cậu bé đó rồi.

Tạ Sanh Tiêu nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu, kinh ngạc hỏi: "Lê cô nương sao lại biết nhà Trương đồ tể ở trấn chúng ta?"

Kiều Chiêu mặt không đổi sắc giải thích: "Thiệu tướng quân từng đưa ta đến trấn ăn kho phấn (một loại miến làm từ khoai lang), tình cờ nghe người ta nhắc đến."

Kho phấn? Trì Xán nhướng mày.

Đó là món gì? Sao không dẫn hắn đi ăn?

Dương Hậu Thừa cũng có chút không vui.

Đình Tuyền và Lê cô nương đi ăn kho phấn từ khi nào? Tuy hắn chưa ăn bao giờ, nhưng nghe tên kho phấn đã thấy ngon rồi, bọn họ ăn xong mà lại không nói cho hắn và Thập Hi biết?

Hai người bạn thân đều bất bình liếc Thiệu Minh Uyên một cái, nghĩ đến việc chàng không nhìn thấy, lúc này tâm lý mới cân bằng lại chút.

"Thì ra là vậy." Tạ Sanh Tiêu nghe Kiều Chiêu giải thích xong mới thấy hợp lý, không nhịn được liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, tâm trạng có chút không vui.

Quan Quân Hầu dẫn Lê cô nương đi ăn kho phấn?

Nghe giọng điệu của Lê cô nương, nàng và Quan Quân Hầu có vẻ rất thân thiết.

Nhưng A Sơ mất chưa đầy một năm...

Tạ Sanh Tiêu mím chặt môi.

Lê cô nương tâm địa lương thiện, chắc chắn không sai, nhất định là Quan Quân Hầu thấy sắc nảy lòng tham!

Nghĩ như vậy, chút thiện cảm vừa mới nhen nhóm của Tạ đại cô nương đối với Quan Quân Hầu lập tức lại quay về vạch xuất phát, thậm chí còn tệ hơn.

Bởi vì không nhìn thấy ánh mắt của mấy người kia, Thiệu Minh Uyên khẽ cụp mắt, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa.

Chiêu Chiêu nói trước mặt bao nhiêu người là hắn đưa nàng đi ăn kho phấn, có thể thấy Chiêu Chiêu không hề để tâm việc người khác biết mối quan hệ của hai người.

Cảm giác được thừa nhận này thật tốt.

Kiều Chiêu nào biết một câu giải thích thuận miệng của nàng lại khiến mấy người kia suy nghĩ nhiều như vậy, nàng liếc nhìn cửa phòng, nhíu mày nói: "Ta vẫn phải xác nhận lại một chút."

Bệnh chó dại cắn không phải bệnh tầm thường, không thể xem nhẹ.

"Lê cô nương, cô vẫn đừng vào thì hơn, cô nương kia thần trí rối loạn, lỡ làm cô bị thương thì sao?" Dương Hậu Thừa không nhịn được khuyên nhủ.

Thiệu Minh Uyên đột nhiên lên tiếng: "Bệnh chó dại, nghe tên đoán nghĩa, bị chó điên cắn sẽ mắc bệnh này, vậy nếu người phát bệnh cắn người khác thì sao?"

Kiều Chiêu sắc mặt nghiêm trọng nói: "Người bị người đó cắn cũng có khả năng sẽ phát bệnh."

"Bệnh này có cách chữa trị không?" Tạ Sanh Tiêu hỏi.

"Chứng bệnh này trước khi phát tác có một thời gian ủ bệnh, ngắn thì một hai ngày, dài thì mấy tháng thậm chí mười mấy năm. Khi chưa phát tác thì không khác gì người thường, nhưng một khi đã phát tác ——"

"Sẽ thế nào?" Mấy người đồng thanh hỏi.

Kiều Chiêu nhìn quanh mọi người một lượt, ánh mắt lướt qua những gương mặt sợ hãi của các nữ tử trẻ tuổi, thở dài: "Một khi phát tác, gần như thuốc thang châm cứu đều vô hiệu."

Tạ Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch: "Nàng ấy đã phát tác rồi?"

Kiều Chiêu nghe tiếng cào cửa trong phòng vọng ra, trầm giọng nói: "Nếu vị cô nương kia thật sự mắc bệnh chó dại cắn, vậy thì nàng ấy không chỉ đã phát tác, mà còn đang trong giai đoạn sợ nước, phát cuồng, nếu có thể vượt qua giai đoạn này ——"

"Thì sẽ may mắn sống sót?" Dương Hậu Thừa giành hỏi.

Kiều Chiêu liếc hắn một cái, lắc đầu: "Không. Sẽ rơi vào hôn mê, cuối cùng chết vì co thắt cơ cổ họng dẫn đến ngạt thở."

------------

Chương 465: Chướng mắt

Annguytuyen

Dương Hậu Thừa sờ sờ mũi.

Lê cô nương nói chuyện chuyển ý nhanh quá, đầu óc hắn theo không kịp!

"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Tạ Sanh Tiêu cắn môi, không nhịn được liếc nhìn cửa phòng.

Nàng và những nữ tử này tuy ở cùng nhau chưa lâu, nhưng vì cùng trải qua khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, khó khăn lắm mới thoát được đường sống, vậy mà có người lại sắp phải trơ mắt nhìn cái chết đến gần, nói trong lòng không buồn khổ là nói dối.

Mấy nữ tử trẻ tuổi đều lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi.

"Ta vẫn nên chẩn đoán lại cho chắc."

"Lê cô nương, nếu đã vậy thì cô càng không thể vào trong, nguy hiểm lắm." Dương Hậu Thừa ngăn lại.

Trì Xán liếc nhìn Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên trực tiếp ra lệnh: "Diệp Lạc, đánh ngất vị cô nương bên trong trước đi."

"Tuân lệnh." Diệp Lạc dứt khoát đá tung cửa, không đợi nữ tử điên cuồng kia lao tới, một chưởng chặt xuống đã đánh nàng ta ngất đi.

Các nữ tử che miệng hoảng sợ nhìn tiểu thị vệ mặt không biểu cảm, đồng loạt lùi về sau.

"Tướng quân đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành."

Thiệu Minh Uyên gật đầu, quay về hướng Kiều Chiêu dặn dò: "Cẩn thận một chút."

Biết rõ đối phương không nhìn thấy, Kiều Chiêu vẫn mỉm cười nhẹ với chàng: "Ta sẽ."

Nàng bước vào, ra hiệu cho Diệp Lạc ôm nữ tử bất tỉnh lên giường, rồi cúi xuống kiểm tra cho nàng ta.

Một lúc lâu sau, Kiều Chiêu đứng thẳng dậy, nhấc chân bước ra ngoài.

"Sao rồi?" Tạ Sanh Tiêu hỏi.

Kiều Chiêu lắc đầu: "Thật đáng tiếc, đúng là bệnh chó dại."

"Vậy nàng ấy thật sự hết cứu rồi sao?"

"Dược liệu mang theo trên thuyền không đủ, ta chỉ có thể sắc cho nàng ấy mấy thang Thừa Khí Thang* để thông hạ uất nhiệt, cố gắng hết sức mà thôi." 

Thừa Khí Thang: Tên một bài thuốc cổ phương trong Đông y, có tác dụng tả hạ nhiệt kết (làm thông đại tiện để giải nhiệt).

Một nữ tử tuổi xuân phơi phới vừa thoát khỏi hang hùm lại mắc phải chứng bệnh nan y này, sống chẳng được bao lâu, tâm trạng Kiều Chiêu cũng nặng trĩu, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên những nữ tử trẻ tuổi kia.

"Kể từ khi nàng ấy bị chó điên cắn, trong khoảng thời gian các cô ở chung, nàng ấy có cào hay cắn các cô không?"

"Không có, không có!" Có lẽ sợ mắc phải căn bệnh tương tự sẽ bị đám người Kiều Chiêu ghét bỏ, các nữ tử tranh nhau nói.

Kiều Chiêu nhìn về phía Tạ Sanh Tiêu.

Trong tình huống này, có người dù bị nữ tử trong phòng cắn bị thương, e rằng cũng sẽ không thừa nhận.

Tạ Sanh Tiêu hiểu ý, gật đầu với Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trấn an các nữ tử: "Vậy thì tốt rồi, từ hôm nay trở đi mọi người tuyệt đối đừng đến gần nơi này, có nhu cầu gì cứ nói với Tạ cô nương, Tạ cô nương sẽ nói lại cho chúng ta."

"Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương."

"Ta đi phối thuốc." Kiều Chiêu liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, "Thiệu đại ca, các huynh đến đại sảnh đợi ta trước đi, ta phối thuốc xong sẽ qua ngay."

Đây là có chuyện muốn bàn bạc.

Ba người Thiệu Minh Uyên quay lại phòng khách đợi một lát, Kiều Chiêu dẫn Tạ Sanh Tiêu tới.

"Nhanh vậy đã sắc xong rồi à?" Dương Hậu Thừa thuận miệng hỏi.

Thiệu Minh Uyên nhíu mày.

Làm gì có chuyện nhanh như vậy? Hắn cảm thấy đợi rất lâu rồi.

Kiều Chiêu giải thích: "A Châu đang trông chừng rồi."

Trì Xán dùng ngón tay gõ lên bàn vuông, hỏi: "Lê Tam, ngươi có chuyện gì muốn nói?"

"Tạ cô nương mời ngồi." Kiều Chiêu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Ta muốn nói với các huynh về chuyện bệnh chó dại."

"Cô nương kia còn cứu được sao?" Dương Hậu Thừa chớp mắt.

Kiều Chiêu thở dài: "Hết cứu rồi."

Dương Hậu Thừa vẻ mặt khó hiểu: "Vậy còn gì để nói nữa?"

Trì Xán trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi không mở miệng, không ai bắt ngươi làm người câm đâu!"

"Ta không muốn làm bình phong." Dương Hậu Thừa lẩm bẩm.

Chỉ cho phép bọn họ bàn chuyện yêu đương trước mặt hắn, còn hắn thì không được nói chuyện tử tế sao?

Bình phong là ý gì? Kiều Chiêu khó hiểu liếc nhìn Trì Xán.

Trì Xán mặt không đổi sắc cười cười: "Đừng để ý đến hắn, hắn chắc cũng bị chó điên cắn rồi."

Dương Hậu Thừa giận dữ: "Ai bị chó điên cắn? Nếu có cắn thì cũng là bị ngươi cắn!"

Trì Xán cười lạnh: "Ngươi da dày thịt béo, ta cắn nổi chắc?"

Tạ Sanh Tiêu ngồi im lặng một bên khẽ giật giật khóe miệng.

Thấy hai người sắp cãi nhau, Thiệu Minh Uyên đỡ trán: "Đừng cãi nữa, cắn nổi hay không các ngươi để sau hẵng kiểm chứng, giờ nghe Chiêu Chiêu nói chuyện chính trước được không?"

Hai người lườm nhau một cái, lúc này mới thôi.

Kiều cô nương thầm nghĩ: May mà người đàn ông nàng thích còn hơi bình thường một chút.

Tạ Sanh Tiêu thì nhướng đuôi mày.

Chiêu Chiêu?

Quan Quân Hầu gọi Lê cô nương như vậy ngay trước mặt mọi người sao?

Cách xưng hô thân mật như vậy không thấy có chút thất lễ à?

Kiều Chiêu nói tiếp: "Trên đảo Minh Phong xuất hiện chó điên, nếu đám Oa khấu đó không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vậy rất có khả năng còn có người bị cắn."

Dương Hậu Thừa mắt sáng lên: "Nói vậy, chúng ta có thể không đánh mà khuất phục được quân địch?"

"Trọng Sơn, không đánh mà khuất phục quân địch không dùng như vậy đâu." Thiệu Minh Uyên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Kiều Chiêu lắc đầu nói: "Tình hình đảo Minh Phong hiện giờ rất khó nói. Nếu có người bị cắn rồi phát bệnh ngay, vậy thì bây giờ hẳn đã gây xôn xao rồi. Nếu người bị cắn chưa phát bệnh, lúc này trên đảo hẳn là không có biến động gì. Ta nói chuyện này với các huynh, là muốn nhắc nhở các huynh, đợi khi chúng ta đến đảo Minh Phong, chú ý đừng tiếp xúc thân thể với người trên đảo, ai nếu bị thú vật cắn bị thương nhất định phải nói cho ta biết ngay."

Trì Xán nhướng mày: "Nếu đã xui xẻo bị cắn bị thương, nói cho ngươi còn có tác dụng gì?"

"Nếu vừa bị cắn đã uống thuốc ngay, có thể ngăn chặn phát bệnh." Kiều Chiêu giải thích.

"Vậy được, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ." Thiệu Minh Uyên nói.

Kiều Chiêu nhìn về phía chàng: "Chúng ta?"

Lời này nghe có chút ý tứ.

"Chiêu Chiêu, đến lúc đó các nàng cứ ở lại trên thuyền này chờ, ta sẽ dẫn thân vệ dùng thuyền của đám Oa khấu kia lên đảo, đánh cho bọn chúng một đòn bất ngờ." Thiệu Minh Uyên giải thích.

Kiều Chiêu chần chừ một lát, gật đầu: "Được."

Phương diện này nàng không giúp được gì, vậy thì ít nhất cũng không nên cản trở chàng.

"Đình Tuyền, thảo nào ngươi lại cử thân vệ đi dọn dẹp thuyền của Oa khấu, thì ra đã sớm có tính toán." Dương Hậu Thừa thán phục một tiếng, rồi trở nên hưng phấn, "Ta cùng ngươi lên đảo được không?"

Thấy bạn thân nhíu mày, Dương Hậu Thừa vội nói: "Đình Tuyền, dù sao ta cũng là một đấng nam nhi võ nghệ không tệ, ngươi không thể chuyện gì cũng che chắn trước mặt chúng ta, để ta giống như đàn bà con gái trốn tránh phía sau chứ?"

Trì Xán vừa nghe mặt liền tối sầm.

Tên khốn này có biết nói tiếng người không vậy? Trốn sau lưng Đình Tuyền là đàn bà con gái? Hắn thích đứng sau lưng Đình Tuyền đấy, thì sao nào?

Không đợi Trì Xán nổi giận, Tạ Sanh Tiêu mặt hơi trầm xuống, hỏi: "Dương công tử có ý kiến gì với nữ tử sao?"

"Hả? Không có!" Dương Hậu Thừa ngơ ngác.

Hắn với cô nương này đâu có thân, sao nàng ta lại bắt chuyện với hắn?

"Nếu không có, vì sao lại nói đàn bà con gái thì phải trốn sau lưng nam nhân?" Tạ Sanh Tiêu càng nhìn Dương Hậu Thừa càng thấy chướng mắt, cố nén lửa giận nói với Thiệu Minh Uyên, "Hầu gia, ta cũng muốn cùng ngài lên đảo."

Lần trước lên đảo là với thân phận hàng hóa, quả thực là nỗi nhục lớn, lần này nàng phải tính toán sòng phẳng món nợ này với đám Oa khấu.

Không đợi Thiệu Minh Uyên mở miệng, Dương Hậu Thừa đã nói: "Tạ cô nương, cô vẫn nên ở cùng Lê cô nương thì hơn."

Đừng có thêm phiền phức nữa được không?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai