Chương 471-475
Chương 471: Nhiệt huyết không dứt
Annguytuyen
Hơn tám mươi tên Oa khấu chỉ còn lại hơn ba mươi tên, đám người này đã chịu đủ một đêm giày vò, cả tinh thần lẫn thể xác đều đã đến giới hạn, trong khi đám thân vệ của Thiệu Minh Uyên chỉ bị muỗi đốt cả đêm mà thôi.
So sánh thực lực hai bên chênh lệch rõ rệt, chỉ trong vòng nửa giờ, đám thân vệ đã bắt đầu quen thuộc quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm.
Dương Hậu Thừa trơ mắt nhìn một thân vệ mặt không biểu cảm gỡ túi tiền trên người thi thể rồi thuận tay nhét vào lòng, không khỏi mở to mắt: "Đình Tuyền, bọn họ, bọn họ cứ thế bỏ tài vật vào túi riêng à?"
Thiệu Minh Uyên thờ ơ nhướng mày: "Sao vậy?"
"Không cần nộp lên trên sao?"
Thiệu Minh Uyên cười: "Nộp lên cho ai? Binh Bộ hay Hộ Bộ? Người vào sinh ra tử là bọn họ, chứ không phải mấy vị đại nhân cầm bút kia."
Dương Hậu Thừa gãi đầu: "Ta không có ý đó, ta tưởng ngươi sẽ thống nhất phân phối..."
Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười: "Theo ta thấy, người có năng lực thì được nhiều, đó chính là cách phân phối tốt nhất."
Dương Hậu Thừa chép miệng: "Thảo nào đều nói võ tướng là giàu nhất."
Hắn dường như hiểu ra của cải phong phú của bạn thân từ đâu mà có.
Là hắn nghĩ sai rồi, sao hắn lại có thể cho rằng Đình Tuyền là loại người thật thà phúc hậu, hai bàn tay trắng chứ?
"Có phải cảm thấy chiến trường khác xa so với tưởng tượng không?" Thiệu Minh Uyên cười hỏi.
Dương Hậu Thừa gật đầu, nhớ ra bạn thân không nhìn thấy, vội nói: "Đúng vậy."
"Không có gì kỳ lạ, bảo vệ đất nước, họ hiến dâng nhiệt huyết cho quốc gia, cũng nên để lại chút gì đó cho gia đình, tiền bạc là thứ thiết thực nhất. Đi thôi, kiểm tra tình hình trên đảo."
Mặt trời trên biển đã ló dạng, hòn đảo âm u đáng sợ ban đêm dưới ánh nắng mặt trời trở nên sáng sủa yên tĩnh, đối mặt với đống thi thể chất đầy trên bãi đất trống, ngoại trừ Dương Hậu Thừa và Tạ Sanh Tiêu hơi khó chịu, những người khác không hề lộ ra chút khác thường nào, thậm chí còn có thể lấy lương khô trong túi ra vội vàng cắn mấy miếng lót dạ.
Vừa đánh trận vừa lấp bụng đã là thói quen của đám thân vệ này.
Đảo Minh Phong cũng không quá lớn, các thân vệ chia thành nhiều đội nhỏ bắt đầu kiểm tra toàn bộ hòn đảo.
Thiệu Minh Uyên đứng bên cột cờ dựng trên bãi đất trống, nghe Diệp Lạc bẩm báo: "Tướng quân, phát hiện hai nữ tử trong một căn phòng, đều không mảnh vải che thân và đang hôn mê."
"Mời Tạ cô nương qua đó xem."
"Tạ cô nương mời."
Tạ Sanh Tiêu khẽ gật đầu, theo Diệp Lạc đi qua.
Nàng bị muỗi đốt cả đêm, tranh giành mãi mới giết được hai tên Oa khấu, thật sự rất mệt, có việc để làm còn hơn là đứng ngây ra đó.
"Tạ cô nương, hai nữ tử đó ở trong phòng này." Diệp Lạc dừng lại trước cửa.
Tạ Sanh Tiêu nhấc chân bước vào.
Đồ đạc bài trí trong phòng này vừa nhìn đã biết không phải của Oa khấu bình thường, sát tường đặt một chiếc giường lớn, quần áo vứt bừa bãi trên sàn, cả căn phòng tràn ngập một mùi hương kỳ lạ.
Tạ Sanh Tiêu cố nén khó chịu đẩy cửa sổ ra, lúc này mới đi về phía chiếc giường lớn.
Trên giường nằm hai nữ tử, chăn đắp trên người hẳn là do các thân vệ phát hiện rồi vội vàng đắp lên, cánh tay và đùi trắng như tuyết đều lộ ra ngoài.
Tạ Sanh Tiêu không khỏi đánh giá sắc mặt hai người, chỉ thấy tóc tai họ rối bù, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay gầy gò lộ rõ gò má cao, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh trắng, trông rất đáng sợ.
Tạ Sanh Tiêu lòng thắt lại, vội đưa tay dò hơi thở của họ, phát hiện vẫn còn thở mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai nữ tử này chắc chắn là những người bị bán đến đây trước đó, nói ra đều là người đáng thương.
Bên ngoài toàn là đàn ông, muốn đưa hai nữ tử đi thì nhất định phải giúp họ mặc quần áo chỉnh tề, Tạ Sanh Tiêu đưa tay kéo tấm chăn che thân thể hai nữ tử ra, vừa nhìn không khỏi kinh hãi.
Chỉ thấy trên thân thể trắng như tuyết của hai người có vô số vết cắn cấu, xanh xanh đỏ đỏ khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Ánh mắt nàng dời xuống, rơi vào hạ thân của hai người rồi nhanh chóng dời đi, sắc mặt trở nên tái mét.
Lũ súc sinh đó, thật không coi những nữ tử này là người!
Tạ Sanh Tiêu đôi tay run rẩy mặc quần áo cho hai người, thời gian ngắn ngủi chưa đến một chén trà mà dường như còn mệt hơn cả việc ở trong rừng cả đêm, giọng khàn khàn nói: "Diệp Lạc, ta mặc quần áo cho họ xong rồi, ngươi vào giúp đi."
Diệp Lạc bước vào, không nói một lời cúi xuống bế một nữ tử lên, Tạ Sanh Tiêu bế người còn lại, hai người trước sau đi ra ngoài.
"Tướng quân, hai nữ tử đã được đưa ra."
Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Cử hai người đưa các nàng về thuyền trước đi, ngươi tiếp tục dẫn đội kiểm tra tình hình trên đảo."
"Tuân lệnh!"
"Tạ cô nương có muốn cùng về thuyền không?"
"Không, ta theo Diệp Lạc đi xem còn có nữ tử nào như vậy nữa không."
"Vậy cũng tốt, có Tạ cô nương ở đó sẽ tiện hơn."
"Ta cũng đi!" Dương Hậu Thừa nói.
Tạ Sanh Tiêu lúc này đang căm ghét Oa khấu đến cực điểm, giận cá chém thớt, nhìn nam tử nào cũng không vừa mắt, nghe vậy liếc Dương Hậu Thừa một cái, cong môi cười lạnh.
Dương Hậu Thừa đảo mắt.
Người phụ nữ này sao lại phiền phức thế nhỉ, hắn nói chịu trách nhiệm nàng không chấp nhận, không chịu trách nhiệm nàng lại trừng mắt lạnh lùng, rốt cuộc muốn thế nào đây?
"Ở đây còn có mấy vị cô nương!" Cách đó không xa bỗng vang lên tiếng kêu kinh ngạc của một thân vệ.
Tạ Sanh Tiêu vội chạy qua, thấy thân vệ đứng trước cửa vẻ mặt phức tạp, vội vòng qua hắn đẩy cửa ra.
Nàng nhìn vào trong một cái liền lập tức quay người lại, tim đập thình thịch không ngừng.
"Sao vậy?" Dương Hậu Thừa tò mò ngó vào.
Tạ Sanh Tiêu trực tiếp đẩy hắn một cái, lạnh lùng nói: "Không được nhìn!"
Dương Hậu Thừa vẻ mặt đờ đẫn: "Ta, ta thấy rồi..."
Thật là muốn chết, hắn đã nhìn thấy cái gì thế này!
Mấy cô bé quần áo còn chưa mặc, trên người đầy vết bẩn...
Không được, không được, nghĩ tiếp nữa đời này hắn không muốn lấy vợ mất!
"Lũ súc sinh!" Dương Hậu Thừa hung hăng đấm vào khung cửa.
"Các ngươi đợi ở đây, ta vào xem." Một lúc lâu sau Tạ Sanh Tiêu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cắn chặt răng, nhấc chân bước vào.
Nàng kiểm tra từng hơi thở một, đến cuối cùng Tạ Sanh Tiêu đã bất giác lệ rơi đầy mặt.
Nàng bước ra khỏi phòng, lắc đầu: "Tất cả đều chết rồi."
Những cô bé trong phòng đã từng là bảo bối được cha mẹ che chở, là người trong lòng mà thiếu niên nào đó âm thầm ngưỡng mộ, nhưng bây giờ các nàng đều đã chết, lại còn chết thảm như vậy, bị đàn ông hành hạ sống sờ sờ đến chết!
Nàng hận không thể dùng hết giọt nhiệt huyết cuối cùng, giết sạch lũ Oa khấu đó!
"Tạ cô nương, cô khóc à?"
"Ta không có!" Tạ Sanh Tiêu thẳng lưng, lướt qua Dương Hậu Thừa đi nhanh về phía trước.
Dương Hậu Thừa nhấc chân theo sau, trầm giọng nói: "Cô yên tâm, đám Oa khấu này cũng giống như lũ Thát Tử* phương Bắc thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi đi, chỉ cần nam nhi Đại Lương không dứt!"
Thát Tử: Cách gọi miệt thị người Mông Cổ hoặc các dân tộc du mục phương Bắc thời xưa.
Hoàn thành nhiệm vụ lần này xong, hắn nhất định phải ra chiến trường, không bao giờ làm một công tử ăn chơi lêu lổng nữa.
Tạ Sanh Tiêu cười cười: "Nhưng đám Oa khấu này mười phần thì bảy tám phần đều là người Đại Lương cả đấy."
Dương thế tử bị nghẹn đến cứng họng, trong lòng điên cuồng gào thét: Cô gái này thật sự quá không đáng yêu!
Mà lúc này, mấy tên thân vệ dẫn một người tới, bẩm báo: "Tướng quân, có một người còn sống!"
--------------
Chương 472: Chết mà sống lại
Annguytuyen
Mấy tên thân vệ áp tới là một người đàn ông tóc tai bù xù, nhìn mái tóc hoa râm và vóc dáng có thể đoán ra đây là một lão giả đã ngoài sáu mươi tuổi.
Nhưng Thiệu Minh Uyên không nhìn thấy, nghe nói có một người sống sót, giọng nói lạnh băng vô cùng: "Thẩm vấn xem trên đảo này rốt cuộc là chuyện gì."
Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, chửi ầm lên: "Tiểu tử thúi, ngươi thẩm vấn ai hả? Ngươi có phải mù không, đến ta mà cũng không nhận ra?"
"Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy!" Thân vệ đang áp giải lão giả tức giận giơ tay.
Sắc mặt Diệp Lạc khẽ biến: "Dừng tay!"
Hắn bước nhanh tới, cùng lão giả bốn mắt nhìn nhau, không khỏi kinh hô thành tiếng: "Lý thần y?"
Thiệu Minh Uyên thực ra đã nghe ra giọng của Lý thần y, chỉ vì Lý thần y đã chết, đột nhiên nghe thấy chỉ cho rằng giọng nói tương tự, giờ phút này nghe Diệp Lạc nói vậy, không khỏi bước nhanh tới, giọng điệu kích động: "Thật sự là thần y?"
Lý thần y trợn mắt: "Trí nhớ của tiểu tử thúi ngươi kém thật đấy, khuôn mặt đặc sắc rõ ràng như vậy của ta mà ngươi cũng không nhớ được?"
"Ta..." Thiệu Minh Uyên há miệng, người trước nay luôn trấn định tự nhiên giờ phút này lại kích động đến không nói nên lời.
Lý thần y còn sống, Chiêu Chiêu mà biết không biết sẽ vui mừng đến mức nào.
Trong lúc Thiệu Minh Uyên cảm xúc kích động, Lý thần y cũng đang đánh giá chàng.
"Ể?" Lý thần y đột nhiên khẽ "ể" một tiếng.
"Thần y sao vậy?" Thiệu Minh Uyên vội hỏi.
Ánh mắt Lý thần y chậm rãi lướt qua mặt Thiệu Minh Uyên, lại nhìn quanh một lượt, nghiêm mặt nói: "Sao các ngươi lại đến đây?"
"Chúng ta hộ tống Lê cô nương tới đây hái thuốc." Dương Hậu Thừa nói.
"Hái thuốc?" Sắc mặt Lý thần y khẽ biến, nhìn Thiệu Minh Uyên lạnh lùng nói: "Chuyện ta gặp nạn lúc trước ngươi không biết sao, sao lại để Chiêu nha đầu làm bậy?"
Dương Hậu Thừa vội giải thích: "Lý thần y, sự tình không phải như vậy, là Thái Hậu hạ lệnh cho Lê cô nương đến đây hái thuốc."
Xét thấy không có người ngoài, hắn hạ giọng nói: "Trong cung có vị công chúa trên mặt xảy ra chút vấn đề."
Lý thần y cười lạnh: "Công chúa xảy ra vấn đề thì phải bắt Chiêu nha đầu ra biển hái thuốc à? Sớm biết vậy, lúc trước ta không nên kéo Thái Hậu từ quỷ môn quan về..."
"Lý thần y, ta nói không phải sao? Ngài yên tâm, Lê cô nương không sao cả, hiện đang ở trên chiếc thuyền kia chờ chúng ta về đấy." Dương Hậu Thừa trên mặt cười, trong lòng không khỏi thở dài.
Vị thần y này nói chuyện thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, may mà ở đây đều là người của Đình Tuyền.
Ách, không đúng, còn có một vị Tạ cô nương.
Hắn không khỏi liếc nhìn Tạ Sanh Tiêu. Tạ Sanh Tiêu nhíu mày dời mắt đi.
"Thần y, chúng ta về thuyền trước rồi nói sau. Thuyền của chúng ta đậu ngay bờ biển ngoài cánh rừng kia."
Lý thần y liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, không nhanh không chậm nói: "Về thì phải về, nhưng có vài thứ ta muốn mang đi."
"Vậy ta sai người thu dọn giúp ngài những thứ muốn mang đi."
"Không cần, mấy thứ đó không thể chạm lung tung, ta tự mình làm là được, các ngươi chờ xem."
Lý thần y nói xong xoay người đi về phía một căn phòng.
Nhìn bóng lưng Lý thần y, Dương Hậu Thừa không nhịn được hỏi: "Đình Tuyền, Lý thần y không phải gặp phải lốc xoáy trên biển sao, sao lại bình an vô sự xuất hiện ở đây?"
Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, vuốt cằm nói: "Trên đảo này quái lạ quá, Lý thần y rốt cuộc là người hay quỷ vậy?"
Thiệu Minh Uyên giơ tay gõ đầu hắn một cái: "Đừng nói linh tinh!"
"Sao lại là nói linh tinh? Người vốn chắc chắn đã chết lại đột nhiên xuất hiện, những người trên đảo kia lại còn đáng sợ như bị yêu ma nhập vào. Đình Tuyền, trong lòng ngươi không thấy bất an sao?"
Thiệu Minh Uyên mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Có nghi vấn gì về thuyền có thể từ từ hỏi, chuyện ma quỷ ngươi cũng tin?"
Biết chuyện của Chiêu Chiêu rồi, hắn thực ra là tin, nhưng hắn không muốn để bất kỳ ai khác biết chuyện Chiêu Chiêu mượn xác hoàn hồn, cho dù là bạn thân nhất.
Có một số việc, càng ít người biết càng tốt.
Không bao lâu, Lý thần y xách theo một cái tay nải đi tới: "Đi thôi."
Thiệu Minh Uyên gật đầu, ra lệnh cho Diệp Lạc: "Mang theo bọn họ nhanh chóng kiểm kê chiến lợi phẩm."
Oa khấu sống bằng cướp bóc, một tụ điểm Oa khấu quy mô trên dưới trăm người, tài phú tuyệt đối không ít.
Diệp Lạc ngầm hiểu, lập tức dẫn thân vệ bắt đầu hành động.
Việc kiểm kê chiến lợi phẩm tiếp theo tất nhiên không cần nói tỉ mỉ, lúc quay về thuyền ăn nước không ít, không ít thân vệ âm thầm nghĩ: Ừm, lần này tiền cưới vợ lại thêm phong phú, nhưng chỉ có tiền cưới vợ mà không có vợ cũng thật buồn rầu, Tướng quân đại nhân rốt cuộc khi nào mới giải quyết vấn đề của mình đây? Bọn họ còn chờ Tướng quân phu nhân thu xếp cho họ nữa!
Trong khoang thuyền, Lý thần y nhắm mắt uống trà không nói một lời.
Dương Hậu Thừa sốt ruột hỏi: "Lý thần y, ngài làm thế nào mà thoát chết được vậy?"
Ánh mắt Lý thần y dừng trên người Tạ Sanh Tiêu, không nói gì.
Tạ Sanh Tiêu tính tình phóng khoáng nhưng không phải kiểu nữ tử tùy tiện, thấy vậy liền đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt nói: "Ta đi xem hai cô nương bị hôn mê kia."
Tạ Sanh Tiêu vừa đi, Lý thần y lúc này mới đặt chén trà xuống, nhìn Thiệu Minh Uyên hỏi: "Mắt của ngươi là sao vậy?"
Thiệu Minh Uyên cười khổ: "Ngài nhìn ra rồi?"
"Bớt nói nhảm, nói xem làm sao mà ra nông nỗi này?"
"Bị người ta dùng đá đập vào gáy, sau đó cứ thế này."
"Đập xong là lập tức không nhìn thấy?"
"Không, lúc đầu vẫn nhìn được, sau đó hôn mê một lúc, tỉnh lại thì không nhìn thấy nữa." Thiệu Minh Uyên thành thật nói.
"Ngươi là bị kích thích gì đó phải không?" Lý thần y hỏi thẳng vào vấn đề.
Mặt Thiệu Minh Uyên nóng lên, không nói gì.
"Bao lâu rồi?"
"Được vài ngày rồi."
Lý thần y cúi người tới gần: "Đừng cử động, để ta xem."
Thiệu Minh Uyên ngồi im không nhúc nhích, mặc cho Lý thần y kiểm tra.
Một lúc lâu sau, Lý thần y ngồi thẳng lại.
"Lý thần y, mắt của Đình Tuyền còn cứu được không?" Dương Hậu Thừa thần sắc căng thẳng hỏi.
Lý thần y liếc hắn một cái: "Hầu gia còn chưa căng thẳng, ngươi căng thẳng cái gì?"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Vãn bối cũng rất căng thẳng."
"Vãn bối?" Lý thần y nhếch miệng, "Ta không dám nhận làm trưởng bối của Hầu gia đâu. Mắt của ngươi ấy à, là do máu bầm trong đầu chèn ép kinh mạch quanh mắt, may mà thời gian chưa lâu lắm, nếu không đợi kinh mạch quanh mắt teo lại, vậy thì thần tiên cũng bó tay."
Dương Hậu Thừa mắt sáng lên: "Thần y nói vậy, có phải mắt của ngài ấy còn cứu được không?"
Lý thần y nhướng mí mắt, cười như không cười hỏi: "Hầu gia, mắt của ngươi Chiêu nha đầu đã xem cho ngươi rồi chứ?"
"Ừm, xem rồi."
"Nàng trị không được." Lý thần y khẳng định.
Thiệu Minh Uyên không nói gì.
Lý thần y cười cười: "Tất cả sở học cả đời ta đều dạy cho Chiêu nha đầu rồi, cho nên không phải vấn đề của nàng."
"Là vấn đề của ta." Vị tướng quân trẻ tuổi lập tức ngoan ngoãn nói.
Lý thần y thần sắc nghi ngờ nhìn Thiệu Minh Uyên một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi biết là tốt rồi."
Dương Hậu Thừa yên lặng đỡ trán.
Chưa từng thấy ai bênh người nhà mình như vậy!
Lý thần y hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Thiệu Minh Uyên, giọng điệu thay đổi: "Nhưng mà, vận khí của Hầu gia cũng không tệ. Diệp Lạc chắc đã nói với ngươi, ta sở dĩ gặp phải lốc xoáy, là vì rời đảo Minh Phong tiếp tục đi về phía Nam để tìm một loại trân châu phải không?"
------------
Chương 473: Kinh hỉ
Annguytuyen
Lý thần y nhìn người trẻ tuổi đối diện, thấy chàng vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc, âm thầm gật đầu, nói tiếp: "Ta có một phương thuốc lạ, cần dùng loại trân châu này làm thuốc dẫn, chế thành thuốc mỡ có tác dụng kỳ diệu đối với việc làm sáng mắt."
"Vậy tốt quá rồi, mắt của Đình Tuyền được cứu rồi." Dương Hậu Thừa mừng rỡ.
Thiệu Minh Uyên vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Phải tiếp tục đi về phía Nam để tìm loại trân châu đó sao? Ta nghe Diệp Lạc nói từ đảo Minh Phong đi về phía Nam sẽ có một vùng đá ngầm, nên mới hình thành lốc xoáy."
Lý thần y cười nhạo: "Không có loại trân châu đó, làm sao chữa khỏi mắt của ngươi?"
"Nếu đã như vậy, vậy thì thôi đi."
"Thật sự thôi?" Lý thần y kinh ngạc nhướng mày.
Thiệu Minh Uyên cười nói: "Trước thiên tai con người quá nhỏ bé, vì đôi mắt này của ta mà khiến người khác uổng mạng, không đáng."
"Ngươi là Quan Quân Hầu, để thuộc hạ thay ngươi đi tìm trân châu, có gì mà không đáng?" Lý thần y nói vẻ không đồng tình.
"Mắt vãn bối không nhìn thấy đối với sinh hoạt ảnh hưởng không lớn, nhưng những thuộc hạ kia đều là từng mạng người sống sờ sờ." Thiệu Minh Uyên nói rất bình tĩnh.
Lý thần y nhìn sâu vào mắt Thiệu Minh Uyên, ý vị sâu xa nói: "Đối với sinh hoạt của ngươi ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với tiền đồ của ngươi ảnh hưởng cực lớn phải không?"
"Có thể sống bình yên, vốn dĩ là điều vãn bối mong mỏi trong lòng."
Lý thần y lười biếng dựa vào lưng ghế: "Nếu đã vậy, ta đây cũng đỡ phải lo."
"Đình Tuyền..." Dương Hậu Thừa không nhịn được gọi một tiếng.
Thiệu Minh Uyên ngăn Dương Hậu Thừa nói thêm, quay sang hỏi: "Thần y lúc đó gặp phải lốc xoáy, làm thế nào mà thoát được? Lại sao lại ở trên đảo Minh Phong?"
"Còn nữa, những người trên đảo kia sao lại giống chó điên vậy, thần y có biết là chuyện gì không?" Dương Hậu Thừa hỏi theo.
"Mấy chuyện này đợi gặp Chiêu nha đầu rồi nói sau, đỡ phải phí lời thêm lần nữa." Lý thần y nói xong liền nhắm mắt lại, một lát sau đã vang lên tiếng ngáy vang dội.
Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Chúng ta ra ngoài đi, đừng làm phiền Lý thần y nghỉ ngơi."
Hai người đi ra ngoài, Dương Hậu Thừa dựa vào lan can thuyền, không nhịn được hỏi: "Đình Tuyền, ngươi thật sự không cử người đi tìm loại trân châu kia?"
"Đương nhiên là thật, ta có cần thiết phải nói dối không?"
"Nhưng như vậy ngươi sẽ mù cả đời đó!"
Thiệu Minh Uyên nhìn về hướng Dương Hậu Thừa, giọng nghiêm túc: "Mắt của ta không quan trọng bằng mạng người khác."
Dương Hậu Thừa há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng nói: "Thôi thì Lê cô nương không chê ngươi là được rồi."
Thiệu Minh Uyên nghe vậy không khỏi cười, khóe miệng là sự dịu dàng không thể tan chảy: "Nàng sẽ không đâu."
Nếu không phải vì hai mắt mù, hắn muốn đợi đến khi Chiêu Chiêu đồng ý đính hôn với hắn không biết còn phải đợi đến bao giờ.
Với hắn mà nói, mắt mù là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn.
Chiêu Chiêu thấy hắn đưa Lý thần y về nhất định sẽ vui mừng khôn xiết.
Thiệu Minh Uyên cảm nhận ánh nắng ấm áp, lòng không khỏi nôn nao.
Bên kia, Kiều Chiêu cũng đang dựa lan can thuyền nhìn về phương xa.
Nàng tận mắt thấy một vầng hồng nhật từ nơi trời biển giao nhau chậm rãi nhô lên, mặt biển xa xa lấp lánh ánh vàng, đẹp đẽ hùng vĩ.
Thần Quang lặng lẽ đứng cách đó không xa, không nhịn được mở miệng khuyên: "Tam cô nương, người về nghỉ ngơi một chút đi. Người đã đứng đây cả đêm rồi."
Kiều Chiêu quay đầu nhìn Thần Quang, vén những lọn tóc bị gió biển thổi rối ra sau tai: "Chúng ta đều đứng cả đêm, chẳng phải vừa hay làm bạn sao?"
Thần Quang đột nhiên mở to mắt, lắp bắp: "Tam, tam cô nương, người nói vậy là ý gì?"
Kiều Chiêu nhìn Thần Quang cười như không cười: "Nếu ta không đứng đây cả đêm, ngươi cũng sẽ không ngủ phải không? Thần Quang, ngươi đang đợi tín hiệu, đúng chứ?"
"Tam cô nương..."
Kiều Chiêu quay đầu nhìn về phương xa, giọng bình tĩnh: "Có phải Tướng quân đại nhân của các ngươi đã dặn ngươi, nếu nhìn thấy tín hiệu thì nhanh chóng rút lui không?"
"Sao người lại biết?"
Kiều Chiêu nhìn đường chân trời xa xăm không nói gì.
Nàng đương nhiên biết, người kia chẳng phải là đồ ngốc như vậy sao?
Thần Quang trầm mặc một lát hỏi: "Tam cô nương, nếu tín hiệu xuất hiện, người sẽ làm thế nào?"
"Ta?" Kiều Chiêu nghiêng đầu nhìn Thần Quang, lo lắng trong mắt bị nụ cười nhạt nơi khóe miệng che lấp, "Ta đương nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của chàng."
Nếu chàng thật sự xảy ra chuyện, nếu đó là điều chàng muốn thấy, nàng tự nhiên sẽ không làm trái ý chàng.
"Bây giờ họ hẳn đã quay về rồi, trời đã sáng hẳn, thắng bại sớm nên phân định rồi."
Thần Quang nhếch miệng cười: "Vậy tất nhiên là chúng ta thắng."
Kiều Chiêu khẽ gật đầu: "Hẳn là vậy."
Chỉ là trong đó chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó mới chậm trễ thời gian, bằng không giờ này họ hẳn đã trở về rồi.
Thần Quang bỗng nhiên tiến lên mấy bước, giọng kích động: "Tam cô nương, người xem!"
Kiều Chiêu nhìn theo hướng Thần Quang chỉ, xa xa thấy một con thuyền đang tiến về phía họ, đúng là con thuyền mà đám người Thiệu Minh Uyên điều khiển.
Giây phút này, trái tim treo lơ lửng cả đêm của Kiều Chiêu mới hoàn toàn hạ xuống, lộ ra nụ cười vui mừng rõ rệt.
Nàng vóc dáng thấp bé, lại bị Thần Quang cao lớn đứng chắn phía trước che mất một phần tầm nhìn, bèn vòng ra trước mặt Thần Quang nhón chân nhìn ra xa.
Thiệu Minh Uyên đứng ở mũi thuyền, hỏi Dương Hậu Thừa bên cạnh: "Có phải đã nhìn thấy thuyền của chúng ta không?"
Dương Hậu Thừa giọng nhẹ nhàng: "Đúng vậy, Lê cô nương và Thần Quang đều đang đứng ở lan can thuyền kìa!"
Thiệu Minh Uyên giơ tay vẫy vẫy.
Kiều Chiêu xa xa trông thấy người đàn ông mặc huyền y dáng ngọc thẳng tắp kia đang vẫy tay với mình, khóe miệng không khỏi cong lên, lòng tràn đầy vui mừng.
Chiếc thuyền đối diện từ xa đến gần, rất nhanh đã tới gần.
Dương Hậu Thừa cười lớn nói: "Chúng ta về rồi! Thập Hi, ngươi chắc không phải vẫn đang ngủ nướng đấy chứ?"
Trì Xán đi ra boong tàu, lười biếng nói: "Ồn ào cái gì, sống sót trở về thì giỏi lắm à?"
Dương Hậu Thừa đứng trên thuyền đối diện cười hì hì: "Ta biết ngay mà, ngươi chắc chắn lo lắng đến cả đêm không ngủ!"
"Ai nói? Cả đêm không ngủ là Lê Tam, chứ không phải ta."
Ánh mắt Kiều Chiêu lướt qua quầng thâm dưới mắt Trì Xán, bất đắc dĩ cười cười.
Khẩu thị tâm phi chắc là nói người như Trì Xán đây.
Chiếc thuyền đối diện càng ngày càng gần, mấy tên thân vệ lấy dây thừng buộc hai chiếc thuyền lại với nhau, dưới sự chỉ huy của Diệp Lạc bắt đầu khuân vác chiến lợi phẩm.
"Chiêu Chiêu, chúng ta về rồi." Thiệu Minh Uyên đứng ở đầu thuyền cười với Kiều Chiêu.
Chàng biết nàng sẽ lo lắng, và cảm giác có người lo lắng vướng bận này thật tốt.
"Mau qua đây đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Kiều Chiêu thúc giục.
"Chiêu Chiêu, nàng chờ một chút." Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên xoay người quay lại khoang thuyền.
Kiều Chiêu nhìn về phía Dương Hậu Thừa.
Dương Hậu Thừa cười hì hì nói: "Lê cô nương, cô đừng vội. Đình Tuyền sẽ cho cô một bất ngờ thật lớn!"
"Vậy sao? Ta rất tò mò là bất ngờ gì." Kiều Chiêu mỉm cười nói, sau đó liền thấy Tạ Sanh Tiêu và Diệp Lạc mỗi người cõng một nữ tử đi ra.
Nụ cười của Kiều Chiêu cứng lại.
Dương Hậu Thừa vội giải thích: "Lê cô nương cô đừng hiểu lầm, bất ngờ Đình Tuyền muốn cho cô không phải là hai cô nương này đâu!"
Kiều Chiêu mím môi.
Nàng đương nhiên biết không phải, bằng không nàng cũng sẽ cho Thiệu Minh Uyên một cái "bất ngờ"!
Ánh mắt Kiều Chiêu nhìn chằm chằm vào cửa khoang, liền thấy một lão giả còn ngái ngủ đi theo bên cạnh Thiệu Minh Uyên ra ngoài.
----------------
Chương 474: Cháu rể
Annguytuyen
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Chiêu như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Lý thần y nhíu mày: "Chiêu nha đầu, không nhận ra Lý gia gia nữa sao?"
Kiều Chiêu như vừa tỉnh mộng, thiếu nữ trước nay luôn trầm ổn như núi xách váy chạy chậm nhảy sang thuyền đối diện.
Boong tàu chao đảo.
Thiệu Minh Uyên không nhịn được nói: "Cẩn thận một chút, ngã xuống thì sao?"
Kiều Chiêu đã không còn để tâm đến nhiều như vậy, lao tới nắm lấy ống tay áo Lý thần y, giọng run run: "Lý gia gia, người, người còn sống!"
Lý thần y giơ tay xoa mái tóc mềm mại của thiếu nữ, cười tủm tỉm nói: "Lý gia gia của ngươi bao nhiêu năm nay vẫn luôn giành người từ tay Diêm Vương gia, lần nào Diêm Vương gia giành được ta đâu? Đến lượt bản thân ta, Diêm Vương gia lại càng không dám thu."
Nghe những lời quen thuộc, nước mắt Kiều Chiêu rơi như mưa.
"Khóc cái gì, ngươi đâu phải nha đầu hay khóc." Lý thần y vỗ lưng Kiều Chiêu, cũng cảm khái vạn phần.
Ông gặp phải lốc xoáy trên biển mà còn có thể may mắn thoát nạn, sự gian nguy trong đó há có thể nói hết bằng dăm ba câu.
Kiều Chiêu dùng mu bàn tay lau nước mắt, mím môi cười nói: "Con đây là mừng quá mà khóc. Lý gia gia, người đói bụng rồi phải không? Chúng ta về thuyền trước, có chuyện gì đợi ăn cơm xong hẵng nói."
Lý thần y hài lòng cười cười, liếc nhìn Thiệu Minh Uyên và Dương Hậu Thừa, lạnh lùng nói: "Vẫn là Chiêu nha đầu chu đáo, đâu giống hai tiểu tử các ngươi, vừa gặp mặt đã lôi kéo ta hỏi đông hỏi tây, cũng không xem ta tuổi tác này rồi, có đủ tinh lực để nói nhiều như vậy sao?"
Thiệu Minh Uyên cụp mắt cười cười: "Thần y đừng giận, đều là chúng ta suy nghĩ không chu toàn."
Dương Hậu Thừa âm thầm bĩu môi.
Không có tinh lực? Đừng có lừa người, lúc quát người ta giọng còn to hơn cả hắn nữa kìa!
Đoàn người lên thuyền bên này.
Lý thần y liếc nhìn Trì Xán đang đi tới đón, không khỏi vui vẻ: "Người cũng đông đủ thật đấy, còn có vị tiểu tử họ Chu kia đâu?"
"Ta và Dương Nhị đều phụng mệnh Thái Hậu bảo vệ Lê Tam đến đây hái thuốc, Chu Ngũ không có tới."
Lý thần y nghe xong lời giải thích của Trì Xán, đột nhiên liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, buồn bực nói: "Bọn họ là phụng mệnh Thái Hậu bảo vệ Chiêu nha đầu, Thái Hậu chắc sẽ không hạ lệnh như vậy cho Quan Quân Hầu đâu nhỉ?"
Vậy nên tên tiểu tử này là tự giác theo tới bảo vệ Chiêu nha đầu?
Nghĩ đến đây, Lý thần y bất giác có chút không thoải mái.
Tên tiểu tử thúi này đã quên sạch người vợ đã mất của mình rồi sao? Còn chưa đầy một năm đâu, sao hắn lại không phụ lòng Chiêu nha đầu như vậy!
Thiệu Minh Uyên mỉm cười giải thích: "Vãn bối đi về phía Nam để tế bái gia đình nhạc phụ, cữu huynh nhờ ta chăm sóc Chiêu Chiêu, nên mới đi cùng đường."
Kiều Chiêu nghe xong, khóe miệng cong cong.
Người này ngày thường trông nghiêm túc đáng tin cậy, thực ra chẳng hề thành thật chút nào, câu trả lời này của chàng một mặt nói rõ chàng đi về phía Nam là để tế bái gia đình nhạc phụ. Mặt khác lại chỉ ra việc chăm sóc nàng là được đại ca cho phép, rõ ràng là đang lấy lòng Lý gia gia.
Lý thần y nghe xong quả nhiên sắc mặt dịu đi, đi vào bên trong.
Bữa sáng đã sớm được dọn lên bàn, mấy người ăn như gió cuốn mây tan, xong xuôi mỗi người bưng một ly trà chậm rãi uống.
Kiều Chiêu đánh giá vẻ mệt mỏi với đôi mắt đỏ ngầu của họ, không nhịn được nói: "Hay là mọi người về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì nghỉ ngơi xong hẵng nói."
"Lê cô nương, cô không tò mò tình hình chúng ta giao thủ với Oa khấu, còn có chuyện Lý thần y chết mà sống lại sao?" Dương Hậu Thừa nghi hoặc hỏi.
Kiều Chiêu nhìn quanh mấy người, cười nói: "Dù sao kết quả cũng tốt đẹp, quá trình dù ly kỳ đến đâu cũng đâu cần vội vàng biết ngay lúc này? Lý gia gia, con đưa ngài đi nghỉ ngơi."
Lý thần y đứng dậy vươn vai, lười biếng nói: "Cũng được, ở đảo Minh Phong mấy tháng nay ngủ không quen, toàn thứ ghê tởm!"
Thấy Kiều Chiêu đỡ Lý thần y khuất sau cửa, Dương Hậu Thừa lắc đầu: "Lê cô nương thật đúng là trầm ổn, ta bị muỗi đốt cả đêm mà còn chẳng có tâm tư đi ngủ, chỉ muốn biết ngay tình hình của Lý thần y."
Trì Xán trừng mắt nhìn hắn: "Mau đi tắm rửa đi, người toàn mùi chua."
"Chua chỗ nào? Ta lại không phải bột ủ làm màn thầu, cả đêm mà chua được à?" Dương Hậu Thừa cúi đầu ngửi cánh tay, mùi vị thiếu chút nữa làm chính mình ngất đi, vội vàng quay về phòng, còn không quên bỏ lại một câu: "Đình Tuyền, ngươi cũng mau đi tắm rửa đi, không chừng Lê cô nương chính là bị mùi trên người chúng ta hun chạy đó."
Vẻ mặt Thiệu Minh Uyên vốn luôn điềm nhiên cứng đờ, không nhịn được hít hít mũi, sau đó sắc mặt có chút khó coi.
"Được rồi, đừng ngốc nghếch như Dương Nhị. Về là tốt rồi, mau tắm rửa ngủ đi, có chuyện gì nghỉ ngơi xong hẵng nói." Trì Xán nói xong dừng lại một lát mới nói tiếp: "Lê Tam đợi ngươi cả đêm, cũng chưa hề chợp mắt đâu."
Thiệu Minh Uyên cười: "Ngươi cũng không ngủ phải không?"
"Ai nói? Ta ngủ ngon lắm đấy." Trì Xán cong khóe môi, "Đi thôi, có Lý thần y ở đây, mắt của ngươi có thể bình phục rồi."
Thiệu Minh Uyên vừa đi ra ngoài vừa nói: "Lý thần y nói không bột đố gột nên hồ."
"Đừng nghe lão già đó lừa ngươi, ai tin thì người đó ngốc." Trì Xán nói vẻ không đồng tình.
Nụ cười trên môi Thiệu Minh Uyên đậm hơn, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này.
Bất kể mắt chàng có thể khỏi hay không, việc Lý thần y còn sống trở về chính là niềm vui lớn nhất.
Cả đời này chàng tiếc nuối rất nhiều, chỉ hy vọng Chiêu Chiêu càng ít tiếc nuối càng tốt.
Kiều Chiêu dẫn Lý thần y vào một căn phòng, tự tay trải giường chiếu, sửa soạn chăn nệm: "Lý gia gia, ngài nghỉ ngơi cho khỏe, đợi ngủ đủ giấc chúng ta lại nói chuyện."
Lý thần y ngồi phịch xuống ghế, híp mắt đánh giá Kiều Chiêu.
Mấy tháng không gặp, tiểu cô nương trông có vẻ đầy đặn hơn so với lúc ông rời kinh, nhưng chiều cao lại chẳng thấy nhúc nhích gì.
Lý thần y không khỏi thở dài.
Chiều cao của đứa nhỏ này thật đáng lo ngại, đại cô nương sắp mười bốn tuổi rồi mà vẫn tay ngắn chân ngắn, nếu cứ như vậy mãi, sau này sinh con đẻ cái chắc chắn phải đối mặt với quỷ môn quan.
"Lý gia gia, ngài không nghỉ ngơi à?" Thấy Lý thần y cứ nhìn mình chằm chằm, Kiều cô nương bất giác cảm thấy lão đầu nhỏ này đang nghĩ chuyện không tốt, không nhịn được thúc giục.
"Khoan hãy ngủ đã. Nha đầu, nói cho ta biết, tên tiểu tử Thiệu Minh Uyên kia có phải để ý ngươi không?"
Mặt Kiều Chiêu nóng lên, lúng túng nói: "Lý gia gia..."
Những lời từng nói với Lý thần y rằng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Thiệu Minh Uyên nữa vẫn còn văng vẳng bên tai, bây giờ bảo nàng tự miệng thừa nhận hai người đã thầm chấp nhận nhau, vẫn có chút xấu hổ.
Lý thần y già đời thành tinh, vừa thấy phản ứng của Kiều Chiêu liền hiểu ra mọi chuyện, trầm mặt đập bàn: "Tên khốn đó, đáng đời mắt mù, sao hắn lại có thể động lòng với một tiểu cô nương chứ?"
Kiều cô nương nghe vậy không vui.
Để ý nàng sao lại gọi là mắt mù chứ? Rõ ràng là tuệ nhãn cao siêu mới đúng!
"Lý gia gia, chàng... chàng đã biết rồi..." Kiều Chiêu nhanh chóng giải thích một câu.
"Biết cái gì?" Lý thần y hỏi lại vẻ không đồng tình, bỗng nhiên mở to mắt, "Hắn biết ngươi là Chiêu Chiêu?"
Kiều Chiêu cụp mắt gật đầu: "Đại ca nói cho chàng biết."
Vẻ mặt Lý thần y biến đổi liên tục, một lúc lâu sau thở dài: "Coi như tên tiểu tử đó gặp may, nếu hắn thành cháu rể của ta, vậy thì không để hắn làm người mù nữa."
---------------
Chương 475: Bất biến
Annguytuyen
Kiều Chiêu mừng rỡ: "Lý gia gia, ngài có cách chữa khỏi mắt của chàng ấy?"
Lý thần y gật đầu: "Vận khí của hắn không tệ, ta lấy được từ tay bọn Oa khấu trên đảo Minh Phong một loại trân châu, có tác dụng kỳ diệu trong việc đả thông kinh mạch quanh mắt."
"Vậy tốt quá rồi." Kiều Chiêu vui mừng khôn xiết.
Lý thần y liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: "Quả nhiên là con gái lớn gả đi*, một lòng nghĩ đến tên tiểu tử kia."
Nữ sinh hướng ngoại: Thành ngữ chỉ con gái lớn lên rồi sẽ lấy chồng, theo chồng, không còn hoàn toàn thuộc về nhà mẹ đẻ nữa.
Mặt Kiều Chiêu hơi nóng lên: "Lý gia gia đừng trêu con nữa, đổi lại là bất kỳ người bằng hữu nào mắt mù có hy vọng hồi phục thị lực, con đều sẽ rất vui mừng."
"Được rồi, được rồi, lão già ta phải ngủ một giấc cho khỏe, có chuyện gì đợi ta ngủ đủ rồi lại nói. Mấy ngày nay chẳng được nghỉ ngơi tử tế, thường xuyên mấy ngày không chợp mắt." Lý thần y xua tay với Kiều Chiêu, đuổi nàng ra ngoài.
"Vậy ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Con bảo A Châu đợi ngoài cửa, chờ ngài vừa tỉnh sẽ đến gọi con." Lời nói của Lý thần y hé lộ rất nhiều thông tin bất thường, Kiều Chiêu tuy tò mò không thôi, nhưng vẫn đè nén tất cả nghi hoặc xuống, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng rồi lui ra.
Một đêm không ngủ, Kiều Chiêu giờ phút này cũng có chút không mở nổi mắt, nhưng nàng không về phòng, mà chuyển bước đến chỗ Thiệu Minh Uyên.
Cửa phòng khép hờ, Kiều Chiêu nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nam tử quen thuộc: "Đem nước vào là được rồi."
Đưa nước?
Kiều Chiêu sững sờ, mở miệng nói: "Là ta."
Giọng nói bên trong có chút hoảng hốt: "Chiêu Chiêu? Nàng không phải đi nghỉ ngơi sao?"
"Ta đến xem chàng, chàng đang làm gì vậy?"
"Ách, ta ngủ rồi."
Kiều Chiêu nhướng mày.
Ngủ rồi còn đưa nước gì?
Đúng lúc này vang lên giọng Thần Quang: "Lê cô nương đến rồi? Tướng quân đại nhân đang chuẩn bị tắm gội."
Ánh mắt Kiều Chiêu dời xuống, dừng trên thùng nước Thần Quang đang xách.
Trong phòng vang lên tiếng ho khan, Thiệu Minh Uyên vội giải thích: "Vừa nãy không cẩn thận ngủ quên, ta thực ra đang chuẩn bị tắm gội."
"Nói vậy, ta đến không tiện?"
Cửa kẽo kẹt mở ra, Thiệu Minh Uyên đứng trong cửa nhếch miệng cười ngây ngô: "Đương nhiên tiện, Chiêu Chiêu lúc nào đến cũng tiện."
"Khụ khụ khụ." Thần Quang ho khan không ngừng.
Tướng quân đại nhân đúng là trò giỏi hơn thầy, hắn có chút không quen.
Kiều Chiêu nhấc chân bước vào.
Thần Quang phản xạ có điều kiện đóng cửa phòng giúp hai người.
Bước chân Kiều Chiêu khựng lại, bất đắc dĩ cười cười.
Giữa phòng đặt một cái thùng gỗ lớn, bên trong đang bốc hơi nóng, có thể thấy Thiệu Minh Uyên quả thực đang chuẩn bị tắm gội, vậy chàng lừa nàng nói đã ngủ làm gì?
Ánh mắt Kiều Chiêu dừng trên người Thiệu Minh Uyên, đánh giá một lát, chậm rãi nói: "Thiệu tướng quân, đai lưng thắt ngược rồi."
Thì ra người nào đó vừa rồi đã cởi hết xiêm y, thảo nào lại lừa nàng nói đã ngủ.
Mặt Thiệu Minh Uyên đỏ bừng, đưa nắm tay lên môi ho khan.
Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười, giọng vô tội hỏi: "Thiệu tướng quân và Thần Quang đều bị cảm lạnh sao?"
Thiệu Minh Uyên rất muốn kéo thiếu nữ đang trêu chọc mình vào lòng để nàng ngoan ngoãn lại, nhưng vừa nhớ tới lời Dương Hậu Thừa nói hắn người toàn mùi chua, liền chẳng còn tâm tư gì nữa, yên lặng lùi xa Kiều Chiêu một chút.
"Đừng cử động." Kiều Chiêu nói một tiếng, nhấc chân đi tới.
Mùi trầm hương nhàn nhạt quen thuộc hòa quyện với hương thơm cơ thể thiếu nữ ập đến, cả người Thiệu Minh Uyên cứng đờ.
"Đưa tay ra ta xem."
Thiệu Minh Uyên theo bản năng giấu tay ra sau lưng.
Kiều cô nương nghiêm mặt: "Đưa ra."
"Ách." Vị tướng quân trẻ tuổi thành thật đưa tay ra.
Lòng bàn tay chàng quấn băng gạc, băng gạc đã chuyển sang màu nâu sẫm.
Kiều Chiêu trầm mặt không nói một lời cẩn thận tháo lớp băng quấn ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, vết thương nơi lòng bàn tay chàng lại nứt ra, máu thịt lẫn lộn.
"Thiệu tướng quân, đôi tay này của chàng không định giữ nữa à?" Thiếu nữ lạnh lùng hỏi.
Tim Thiệu Minh Uyên nhảy dựng.
Chiêu Chiêu hình như giận rồi!
"Không phải chàng nói chỉ phụ trách chỉ huy sao?"
Thiệu Minh Uyên cười ngượng ngùng: "Ta thật sự phụ trách chỉ huy, việc khác đều do thân vệ làm."
"Vậy tay chàng làm sao ra nông nỗi này?"
"Ta chỉ bắn một mũi tên. Thật sự, chỉ một mũi tên thôi."
Kiều Chiêu hận không thể đá chàng một cái, giận dữ nói: "Thiệu Minh Uyên, có phải chàng rất thích bắn tên không?"
Thiệu Minh Uyên cũng không còn sợ Kiều Chiêu ghét bỏ mùi trên người mình nữa, dùng cánh tay siết chặt bờ vai thiếu nữ, dịu dàng nói: "Lúc đó trời tối, khoảng cách lại xa, chỉ có ta mới có thể một mũi tên giải quyết thủ lĩnh đối phương, ta là vì để trận chiến sau đó thuận lợi mới bắn mũi tên đó. Chiêu Chiêu, có phải nàng đau lòng không?"
"Ai đau lòng chứ?" Kiều Chiêu giật giật khóe miệng, hừ lạnh nói: "Ta là nhắc nhở chàng. Đừng để vết thương nứt ra nhiều lần, đối với chàng không tốt đâu."
"Vậy nên Chiêu Chiêu vẫn là đau lòng ta." Cằm nam nhân lún phún râu tựa lên đỉnh đầu thiếu nữ, nhẹ nhàng cọ cọ.
Cơ thể Kiều Chiêu căng cứng, đẩy chàng ra: "Không phải chàng muốn tắm gội sao?"
"Chờ một lát." Nam nhân ôm thiếu nữ không động đậy, thì thầm bên tai nàng: "Chiêu Chiêu, Lý thần y không chết, ta thật sự rất vui."
Kiều Chiêu không giãy giụa nữa, mặc cho nam nhân ôm, lẩm bẩm: "Ta cũng vậy."
Nàng dừng một chút, nói với người đàn ông đang ôm mình: "Lý gia gia đã biết rồi."
Lời này nàng nói hàm hồ, nhưng Thiệu Minh Uyên lập tức hiểu ra, không khỏi ôm thiếu nữ trong lòng chặt hơn chút nữa: "Chiêu Chiêu, đa tạ nàng."
Chiêu Chiêu chủ động nói cho Lý thần y chuyện này, chứng tỏ nàng thật sự nguyện ý chấp nhận hắn, nên mới không muốn để vị trưởng bối đáng kính nhất trở thành trở ngại giữa hai người.
Kiều Chiêu vùi đầu vào lòng Thiệu Minh Uyên, giọng nghe thấp thấp: "Lý gia gia nói có thể chữa khỏi mắt của chàng."
Nàng vòng tay ôm eo chàng, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương căng cứng trong giây lát khi nàng nói ra câu này.
Mắt có thể chữa khỏi là chuyện tốt ngàn năm có một, chàng căng thẳng cái gì?
Kiều Chiêu suy nghĩ vấn đề này, tay vô thức vẽ vòng tròn bên hông nam nhân.
Vị tướng quân trẻ tuổi vội bắt lấy bàn tay không yên phận của thiếu nữ, giọng trầm thấp: "Chiêu Chiêu, đừng nghịch."
Kiều Chiêu ngẩng đầu nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.
Sống mũi chàng cao thẳng, đôi môi mỏng có hình dáng hoàn hảo, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhưng không quá sắc bén, đôi mắt sáng như sao trời.
Vẻ mặt chàng có chút cứng đờ, mang theo sự căng thẳng khó nói thành lời, trông lại giống như thiếu niên mờ mịt bối rối.
Kiều Chiêu không biết sao lại mềm lòng, đưa hai tay kéo khuôn mặt tuấn tú của nam nhân xuống, nhón chân hôn nhẹ lên môi chàng một cái.
"Chiêu Chiêu..." Thiệu Minh Uyên vẻ mặt bất ngờ, tay chân cứng đờ quên cả phản ứng.
"Đình Tuyền, chàng yên tâm, ta đã đồng ý ở bên chàng, thì chính là đã đồng ý rồi, thành thật sẽ không vì mắt chàng khỏi hay không khỏi mà đổi ý đâu."
Tên ngốc này chẳng lẽ đang lo lắng mắt chàng khỏi rồi nàng sẽ bội ước sao?
Chuyện khác nàng không dám nói, nhưng quân tử nhất ngôn thì vẫn biết.
Hơn nữa...
Kiều Chiêu nhắm mắt lại, cong khóe môi.
Nếu không lừa dối lòng mình, người đàn ông này nàng thật sự yêu mến.
"Sao không nói gì?" Một lúc lâu không chờ được Thiệu Minh Uyên đáp lại, Kiều Chiêu ngước mắt.
Vị tướng quân trẻ tuổi bỗng nhiên bế bổng thiếu nữ lên.
"Thiệu Minh Uyên, tay chàng!"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip