Chương 481-485
Chương 481: Đột phá
Annguytuyen
"Nàng nói đi."
"Chàng như vậy ta nói thế nào?"
Thiệu Minh Uyên thành thật đặt Kiều Chiêu xuống, xoay người sang bên, sắc mặt có chút ửng đỏ đáng ngờ, ho nhẹ một tiếng nói: "Nói đi."
"Ta còn cố ý nhắc đến chúng ta là người của quan phủ. Theo lý mà nói, phụ thân các nàng là quan viên, đối với người của quan phủ hẳn là có cảm giác thân thiết tiềm thức, nhưng sau khi ta đề cập, cảm xúc vốn đã ổn định của các nàng lại lập tức sụp đổ, như thể bị kích động cực lớn. Đình Tuyền, chàng cảm thấy đây là chuyện gì?"
Thiệu Minh Uyên suy nghĩ một chút liền nói: "Nếu là như vậy, việc các nàng rơi vào tay Oa khấu e rằng không đơn giản như vậy, phụ thân các nàng rất có thể đã gặp phải phiền phức lớn hoặc đã bị hại, mà kẻ hại ông ấy tám chín phần mười là quan viên ở đây."
"Ta cũng đoán như vậy, nhưng phụ thân các nàng là Giám sát Ngự sử, tuy chỉ là quan thất phẩm, nhưng có thể thay mặt thiên tử tuần thú, nghe ngóng tâu báo sự việc, thẳng đến tai vua, cho nên ở địa phương là một sự tồn tại rất đặc biệt và quan trọng, nếu thật sự đã gặp nạn, triều đình bên kia hẳn là sẽ nhận được tin tức."
Kiều Chiêu lặng lẽ ấn ấn cánh tay đang âm ỉ đau, nói tiếp: "Chúng ta không phải muốn nắm được điểm yếu của Hình Vũ Dương sao, nói không chừng có thể tìm được đột phá khẩu từ chỗ hai vị cô nương này, cho nên bất kể thế nào cũng không thể để các nàng đóng cửa lòng mình, tinh thần sụp đổ."
Nàng nói xong, thấy Thiệu Minh Uyên không nói gì, kéo kéo tay áo chàng: "Đình Tuyền, chàng nói xem?"
Thiệu Minh Uyên bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói tràn đầy sủng nịch: "Phải, đạo lý đều về phía nàng cả, dù sao ta cũng nói không lại nàng.
Chàng nắm tay thiếu nữ đặt lên ngực mình, nhẹ giọng nói: "Nhưng ta sẽ khó chịu. Nàng nếu thương ta khổ sở, sau này hãy quý trọng bản thân, được không?"
"Biết rồi, đợi mắt chàng khỏi, chàng có thể giám sát ta." Kiều Chiêu cười khúc khích nói.
Nghe lời nói cười mỉm của thiếu nữ, Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên rất muốn lập tức nhìn thấy bộ dạng của nàng, lẩm bẩm: "Chiêu Chiêu, nàng cười lên rất đẹp."
Kiều Chiêu mím môi một chút, nhàn nhạt nói: "Là Lê Chiêu cười lên rất đẹp."
Thiệu Minh Uyên kéo tay nàng không buông, dịu dàng nói: "Tuy ta chưa từng thấy dáng vẻ cười ban đầu của nàng, nhưng ta cảm thấy đều đẹp cả."
"Miệng lưỡi trơn tru." Kiều Chiêu nhẹ giọng nói, nhưng vẫn mặc cho chàng nắm tay không động đậy.
"Ta không miệng lưỡi trơn tru." Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thật sự đều đẹp."
Kiều Chiêu nhẹ nhàng dựa vào cánh tay Thiệu Minh Uyên, thở dài: "Thiệu Minh Uyên, đợi mắt chàng khỏi, ta vẽ cho chàng dáng vẻ cười trước kia của ta, được không?"
"Được, vậy chúng ta một lời đã định."
Trong phòng yên tĩnh lại, hai người hồi lâu không mở miệng nữa, sự ấm áp quấn quanh thân.
Oa khấu trên đảo Minh Phong đã bị tiêu diệt. Thuyền của Kiều Chiêu lại bắt đầu quay về, nguyên nhân là vì Ngưng Giao Châu mà Lý thần y hái được trước đó chế thành thánh dược trị sẹo vẫn còn bên người không bị mất, lại thêm phân lượng cũng đủ, thế là tiết kiệm được rất nhiều công sức cho mọi người.
Mấy ngày tiếp theo, Kiều Chiêu thường xuyên đến nói chuyện với hai nữ tử, giọng điệu ôn hòa, kiên nhẫn vô cùng. Cuối cùng cũng khiến hai người buông xuống phòng bị, cho phép nàng đến gần kiểm tra.
Kiểm tra xong, Kiều Chiêu âm thầm kinh hãi.
Thân thể hai nữ tử sớm đã rách nát không chịu nổi không nói, nữ tử nhỏ tuổi hơn kia lại còn có thai!
"Trinh nương, cô có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo không, hôm nay nắng rất đẹp." Kiều Chiêu thử hỏi.
Mấy ngày trôi qua, Trinh nương đã dùng chữ viết tay cho Kiều Chiêu biết tên mình.
Trinh nương nhìn muội muội đang ngủ say, lắc đầu.
Kiều Chiêu âm thầm thở dài, nhưng không nản lòng.
Các nàng đến giờ tuy vẫn chưa mở miệng lại, nhưng ít nhất sẽ có phản ứng với lời nói của nàng, đây là dấu hiệu tốt, đối với loại bệnh nhân nội tâm bị tổn thương nặng nề này, y giả chỉ có thể từ từ tính toán, nóng vội là điều tối kỵ.
"Vậy cô có muốn đến phòng ta xem không? Chỗ ta có rất nhiều sách, nếu cô hứng thú có thể tùy tiện xem."
Mắt Trinh nương sáng lên, nhìn chằm chằm Kiều Chiêu không chớp mắt.
Kiều Chiêu biết chủ đề này đã gây hứng thú cho Trinh nương, lập tức nói: "Y thư, sử sách, kỳ phổ*, còn có du ký, thoại bản* giết thời gian, hầu như loại nào cũng có, cô có muốn xem không?"
*Kỳ phổ: Sách dạy chơi cờ.
*Thoại bản: Tiểu thuyết thông tục thời xưa, thường được các nghệ nhân kể chuyện sử dụng.
Trong mắt Trinh nương đã có ánh sáng mà trước đó không có, nhưng vẫn lắc đầu.
Kiều Chiêu đứng dậy: "Vậy cô nói cho ta biết cô muốn xem loại sách nào, ta đi lấy cho cô được không?"
Khóe môi thiếu nữ treo nụ cười lặng lẽ, phảng phất mọi sóng gió bên ngoài đều không liên quan đến nàng, nơi nàng chính là bến đỗ duy nhất.
Trinh nương nhìn chằm chằm Kiều Chiêu, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên phun ra hai chữ: "Sử sách."
Kiều Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười tươi đẹp: "Ta đi lấy cho cô."
Nàng nhanh chóng ôm mấy cuốn sử sách tới, đưa cho Trinh nương.
Trinh nương bỗng nhiên giật lấy sách, ôm chặt vào lòng.
Kiều Chiêu trên mặt không động thanh sắc, nhưng trong lòng lại hơi đau xót một chút.
Mấy cuốn sách này đều là phụ thân đại nhân sưu tập cho nàng trước khi đi, bị Trinh nương giật như vậy, e là sẽ mài mòn không ít.
Trinh nương cầm lấy một cuốn sử sách nghiêm túc xem.
Kiều Chiêu ngồi cách nàng không xa, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao cô thích xem sử sách vậy?"
Mấy ngày nay Kiều Chiêu đến đây vẫn luôn tự nói một mình, giờ phút này nàng hỏi câu này vốn không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời của Trinh nương, ai ngờ Trinh nương lại bỗng nhiên nói: "Ta muốn xem thử thời thế này rốt cuộc làm sao. Phụ thân thường nói, lấy sử làm gương có thể biết hưng vong thay đổi."
"Trinh nương..." Kiều Chiêu há miệng.
Trinh nương bỗng nhiên ném sách đi, che mặt khóc nức nở.
Tĩnh nương đang ngủ bị đánh thức, cho rằng Kiều Chiêu bắt nạt tỷ tỷ, giương nanh múa vuốt lao về phía nàng.
Trinh nương ôm lấy Tĩnh nương, nhẹ nhàng vỗ về nàng: "Muội muội ngủ đi."
Tĩnh nương ngẩn người, có lẽ là mệt mỏi quá độ, rất nhanh lại từ từ nhắm mắt lại.
Đợi Tĩnh nương ngủ say, Trinh nương nhìn về phía Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu nhạy bén phát hiện trạng thái tinh thần của Trinh nương sau khi khóc đã có thay đổi, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng không dám dễ dàng thể hiện ra, kiên nhẫn chờ Trinh nương mở miệng.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Trinh nương giọng run rẩy hỏi: "Các người rốt cuộc là ai?"
Kiều Chiêu trong lòng biết đã đến lúc có thể nói chuyện tử tế, bèn nói: "Phụ thân ta là Tu soạn* của Hàn Lâm Viện, chúng ta từ kinh thành tới."
*Tu soạn: Chức quan nhỏ trong Hàn Lâm Viện thời phong kiến, phụ trách biên soạn sách vở, văn thư.
"Kinh thành?" Trinh nương bỗng nhiên mở to mắt, nắm lấy tay Kiều Chiêu, thất thanh hỏi: "Thật sao? Các người thật sự từ kinh thành tới?"
Kiều Chiêu gật đầu.
"Vậy các người đến vùng duyên hải làm gì?" Trinh nương vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ.
"Trong kinh có một vị quý nhân bị bệnh, cần một vị thuốc chỉ có ở bên này, nên ta đến đây hái thuốc, những nam tử trên thuyền là Kim Ngô Vệ, họ phụng mệnh bảo vệ ta."
"Kim Ngô Vệ?" Tròng mắt Trinh nương đảo quanh, bàn tay nắm tay Kiều Chiêu bỗng siết chặt, "Kim Ngô Vệ có phải là thân vệ của thiên tử không?"
"Đúng vậy." Kiều Chiêu không chút do dự nói.
Trinh nương tránh như rắn rết chính là đám tham quan ác lại đó, như vậy đối với người trong hoàng thất rất có thể sẽ nảy sinh cảm giác như vớ được cọng rơm cứu mạng, điều này cũng giống như đứa trẻ đánh nhau với đứa trẻ khác bị thương nhìn thấy người lớn liền ủy khuất kể khổ.
Không ngoài dự đoán của Kiều Chiêu, vừa nhận được câu trả lời khẳng định của nàng, Trinh nương giọng khản đặc nói: "Cầu các người cứu phụ thân ta!"
---------------------
Chương 482: Dân biến
Annguytuyen
"Trinh nương cô đừng gấp, từ từ nói."
Thấy Tĩnh nương đang nằm trong lòng Trinh nương nhíu mày có dấu hiệu muốn tỉnh, Kiều Chiêu vội trấn an.
Khó khăn lắm mới đợi được Trinh nương mở miệng, không thể để Tĩnh nương làm ầm ĩ lại quay về điểm xuất phát.
"Phụ thân ta nguyên là Giám sát Ngự sử Phúc Tây, có quyền khảo sát, cử hặc* (Tố cáo, vạch tội quan lại phạm pháp) các quan viên phủ châu huyện tương ứng. Năm ngoái được điều nhiệm làm Giám sát Ngự sử Phúc Đông, không ngờ phát hiện một đám quan viên Phúc Đông tham ô hủ bại thành phong trào, lại còn cấu kết với Oa khấu tai họa bá tánh. Phụ thân đau lòng phẫn nộ đến cực điểm, lại phát hiện ngay cả Cẩm Lân Vệ đóng tại Phúc Đông cũng bị Tổng binh Phúc Đông Hình Vũ Dương mua chuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu, cắt đứt con đường để phụ thân tâu báo thẳng lên thiên tử..."
Trinh nương nhớ lại chuyện cũ, toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió thu.
Kiều Chiêu lặng lẽ lắng nghe, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào làm phiền nàng.
"Phụ thân hết cách, chỉ có thể âm thầm thu thập chứng cứ tham ô làm trái kỷ cương của Hình Vũ Dương và các quan viên khác. Cuối cùng đợi được một cơ hội nhờ người đem hai cuốn sổ sách ghi chép việc Hình Vũ Dương và các quan viên tham ô quân lương, cấu kết với Oa khấu đưa đến chỗ cấp trên của phụ thân là Kiều đại nhân..." Trinh nương nói, bỗng nhiên phát hiện vành mắt của nha đầu vẫn luôn yên lặng nghe nàng kể chuyện đã đỏ lên.
"Cô sao vậy?"
Kiều Chiêu vội cười che giấu: "Không có gì, ta là nghe được lệnh tôn tình cảnh gian nan như vậy mà vẫn không quên tố giác sâu mọt của quốc gia, lòng sinh cảm động."
Thì ra hai cuốn sổ sách phụ thân nhận được chính là do phụ thân của Trinh nương cung cấp.
Chuyện trên đời này vòng đi vòng lại, số mệnh đã định lại đều có ý trời.
Phụ thân thân là Tả Thiêm Đô Ngự Sử, đang chịu tang ở Gia Phong, không nghi ngờ gì là người được chọn tốt nhất để phụ thân Trinh nương phó thác sổ sách.
"Vậy sau đó thì sao?" Kiều Chiêu đè nén gợn sóng trong lòng.
"Sau đó hành vi của phụ thân bị những kẻ đó phát hiện, bọn họ giam lỏng phụ thân, dùng tính mạng của chúng ta uy hiếp phụ thân không được tự sát." Trinh nương nói đến đây mày đẹp nhíu lại, lẩm bẩm: "Thật ra ta không hiểu, bọn họ đã to gan lớn mật như vậy, sao lại giữ lại mạng sống của phụ thân..."
Kiều Chiêu giọng bình tĩnh nói: "Bọn họ cần một vị Giám sát Ngự sử Phúc Đông còn sống. Nếu ta đoán không sai, trong số họ nhất định có người giỏi bắt chước chữ viết, định kỳ giả mạo thư từ của lệnh tôn gửi về kinh thành báo cáo công việc. Hình Vũ Dương ở Phúc Đông tuy có thể một tay che trời, nhưng trên đời không có tường nào không lọt gió, nếu lệnh tôn thân chết, rất nhiều trường hợp cần thiết lại không lộ diện, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện manh mối, tin người chết truyền đến triều đình, kinh thành chắc chắn sẽ cử Giám sát Ngự sử mới đến."
"Ta hiểu rồi. Giám sát Ngự sử mới đến, gia thế bối cảnh hoàn toàn không biết, sẽ không dễ đối phó như phụ thân ta, không nghi ngờ gì sẽ gây thêm không ít phiền toái cho những kẻ đó, cho nên bọn họ dứt khoát giữ lại mạng sống của phụ thân ta, duy trì hiện trạng."
Kiều Chiêu gật đầu: "Đúng là như vậy."
Trinh nương nhắm mắt, hai hàng lệ trong veo chảy xuống: "Như vậy cũng tốt, ít nhất phụ thân nhờ vậy mà giữ được mạng sống."
Kiều Chiêu môi mấp máy, định hỏi vì sao tỷ muội Trinh nương lại rơi vào tay Oa khấu, nhưng lại sợ kích động Trinh nương khiến cục diện khó khăn lắm mới có được lại rơi vào bế tắc, đành phải kiên nhẫn chờ đợi.
"Rồi sau đó..." Trinh nương chậm rãi mở mắt, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng, dường như phải dùng hết sức lực mới nói ra được câu tiếp theo: "Phúc Đông đã xảy ra dân biến..."
Kiều Chiêu bỗng nhiên mở to mắt, nếu không phải định lực nhất quán rất tốt, suýt nữa đã kinh hô thành tiếng.
Phúc Đông lại xảy ra dân biến!
Tim Kiều Chiêu đập mạnh.
Minh Khang đế không thích Đại Lương xuất hiện cục diện tồi tệ, cho nên dù chứng cứ đã được trình lên trước mặt vẫn lựa chọn tống huynh trưởng của nàng vào đại lao mà bảo vệ Hình Vũ Dương.
Lần này đi về phía Nam, họ ở Gia Phong nhận được một cuốn sổ sách khác, vẫn không nắm chắc sẽ khiến thiên tử ra tay, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Phúc Đông xảy ra dân biến, nhìn lại lịch sử, các triều đại thay đổi đều có bóng dáng của "dân biến" hoặc "binh biến", đây là điều mà các hoàng đế các đời đều không thể dung thứ, huống chi chuyện như vậy xảy ra lại còn bị Hình Vũ Dương giấu nhẹm.
Bây giờ nàng có thể khẳng định, chỉ cần Minh Khang đế biết chuyện này, và có đủ chứng cứ khiến ngài tin tưởng, ngài dù có "đắc đạo phi thăng" (thành tiên) cũng không thể nào tiếp tục giả vờ hồ đồ.
"Lần dân biến đó thanh thế không nhỏ, sau này vẫn truyền đến tai phụ thân ta, phụ thân lúc đó liền đập đầu vào tường, nhưng bị những kẻ đó cứu lại, sau đó... sau đó những kẻ đó liền làm cảnh cáo bán ta và muội muội cho Oa khấu!"
Trinh nương hai mắt đỏ ngầu, nắm lấy tay Kiều Chiêu: "Các người nếu là người bên cạnh thiên tử, nhất định có thể cứu phụ thân ta, phải không?"
Kiều Chiêu đưa tay kia đè lên tay Trinh nương, thần sắc kiên định nói: "Đúng vậy."
Nàng muốn cứu không chỉ là phụ thân của Trinh nương, mà còn phải báo thù rửa hận cho người nhà Kiều gia, đòi lại công đạo cho ngàn vạn quan viên bá tánh bị lũ súc sinh đó tai họa!
"Cảm ơn, cảm ơn!" Trinh nương quỳ trên giường, dập đầu lạy Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu ngăn nàng lại: "Đừng như vậy, sẽ đánh thức Tĩnh nương."
Nghe Kiều Chiêu nhắc đến Tĩnh nương, cả người Trinh nương run lên, lệ rơi đầy mặt: "Ta không bảo vệ tốt muội muội, ta đã hứa với mẫu thân sẽ chăm sóc tốt muội muội..."
Kiều Chiêu ôm lấy Trinh nương, dịu dàng nói: "Trinh nương tỷ tỷ, cô đã làm rất tốt rồi."
Có bao nhiêu nữ tử rơi vào tay Oa khấu sau đó không chịu nổi nhục nhã đã sớm tìm đến cái chết, mà tỷ muội Trinh nương lại ngoan cường sống sót. Với sự dạy dỗ các nàng nhận được từ nhỏ, nếu không có ý chí cầu sinh mãnh liệt thì không thể nào chống đỡ đến bây giờ.
Trinh nương nhìn Kiều Chiêu: "Có phải cô cảm thấy chúng ta rất không biết xấu hổ, rõ ràng bị Oa khấu làm nhục, còn không biết xấu hổ sống sót không?"
Trinh nương đôi môi tái nhợt run rẩy, khóc nói: "Chúng ta đáng lẽ nên sớm lấy một sợi dây thừng treo cổ, mới không làm mất mặt phụ huynh người nhà. Nhưng ta không cam lòng, ta sợ ta chết rồi, sẽ không còn được thấy phụ thân được cứu, sẽ không còn được thấy lũ súc sinh đó nhận báo ứng xứng đáng!"
Kiều Chiêu biết Trinh nương đây là lòng còn ý định tự vẫn, ngày phụ thân nàng được cứu, nói không chừng chính là lúc nàng tự kết liễu đời mình.
"Trinh nương tỷ tỷ, lời này của cô ta có chút không hiểu."
Trinh nương ngẩn người.
Thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi vẫn còn nét trẻ con, vẻ mặt vô tội hỏi lại: "Kẻ làm điều ác tày trời chính là Hình Vũ Dương và đám tham quan ác lại kia, kẻ mất hết nhân tính chính là đám Oa khấu đó, bọn chúng còn không biết xấu hổ sống sót, sao các cô lại cảm thấy không còn mặt mũi sống tiếp?"
Lời nói của Kiều Chiêu không nghi ngờ gì đã làm gánh nặng tâm lý của Trinh nương nhẹ đi rất nhiều.
Thân là con gái Giám sát Ngự sử, rơi vào tay Oa khấu lại nhẫn nhục sống tạm bợ, nàng rất sợ cô bé trước mắt xem thường nàng, làm mất mặt phụ thân.
Nhưng sự nhẹ nhõm này chỉ là một tia, Trinh nương thở dài: "Cô nương còn nhỏ, không hiểu đâu."
Kiều Chiêu cười: "Phụ thân Trinh nương tỷ tỷ là Giám sát Ngự sử, phụ thân ta là Hàn Lâm Tu soạn, điều Trinh nương tỷ tỷ hiểu, ta cũng hiểu. Chính vì hiểu, ta mới cảm thấy Trinh nương tỷ tỷ nên sống tốt. Trinh nương tỷ tỷ kiên cường thông tuệ, hẳn là hiểu ý của ta."
Trinh nương trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Xét thấy Trinh nương vừa mới thổ lộ tâm sự, Kiều Chiêu không dám lấy chuyện Tĩnh nương có thai ra kích thích nàng, trò chuyện thêm vài câu liền đứng dậy cáo từ, thẳng đến chỗ Thiệu Minh Uyên.
---------------
Chương 483: Hồi phục thị lực
Annguytuyen
Kiều Chiêu đến trước cửa phòng Thiệu Minh Uyên, Thần Quang đang ủ rũ đứng đó, lười biếng nói: "Tam cô nương tới rồi, thần y đang bôi thuốc châm cứu cho Tướng quân đại nhân."
"Vậy ta đợi một lát." Kiều Chiêu cười liếc nhìn Thần Quang, không nhịn được hỏi ra nghi hoặc mấy ngày nay: "Thần Quang, ngươi sao vậy, có phải có tâm sự không?"
Thần Quang suýt nữa cảm động khóc.
Thương tâm khổ sở mấy ngày, cuối cùng cũng có người quan tâm hắn.
Tiểu thân vệ thở dài một tiếng: "Tam cô nương, việc này nói ra dài dòng lắm."
Kiều Chiêu mỉm cười: "Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi có thể từ từ nói."
Thần Quang lau mắt, vẻ mặt đau khổ nói: "Lần đó Tướng quân đại nhân phạt thuộc hạ một ngàn lượng bạc, Tam cô nương còn nhớ chứ?"
"Hình như có chuyện như vậy."
"Đừng có hình như chứ, chuyện đau lòng như vậy, sao có thể là hình như được!"
Kiều Chiêu cười: "Là có chuyện như vậy, nhưng việc này không phải đã qua rồi sao."
Giờ mới ủ rũ có phải hơi muộn rồi không?
Thần Quang thở dài một tiếng: "Ta vốn cũng tưởng đã qua, ai ngờ chưa qua đi! Lần này tiêu diệt Oa khấu đảo Minh Phong, mấy huynh đệ đi theo Tướng quân đại nhân kiếm được bộn tiền đấy, tiền bạc kiếm được đủ cưới mấy bà vợ rồi!"
"Cưới mấy bà vợ?" Kiều cô nương nhướng mày.
Tiểu thân vệ đếm trên đầu ngón tay: "Một người bưng trà rót nước, một người trải giường gấp chăn, một người xuống bếp nấu cơm, tốt nhất lại thêm một người hồng tụ thêm hương*..."
"Chí hướng cũng lớn thật." Kiều Chiêu lạnh lùng nói.
"Chí hướng lớn cũng vô dụng, tiền cưới vợ của ta sắp bị Tướng quân đại nhân moi sạch rồi, giờ cưới một người còn khó, ngài nói ta nghĩ đến đó có thể không đau lòng sao?" Thần Quang ôm ngực liên tục lắc đầu, "Quả thực là nỗi đau thấu tim, đau chết mất!"
Kiều cô nương cười như không cười: "Hay là ta thay ngươi cầu tình với Thiệu tướng quân, dù sao cũng mua một nha hoàn về cho ngươi tạm coi như vợ."
"Ta không cần nha hoàn mua về, ta muốn Băng..." Thần Quang nói được nửa chừng, bỗng nhiên cắn lưỡi, nhìn Kiều Chiêu khóc không ra nước mắt.
Hắn có ngốc không chứ? Vừa rồi nói linh tinh cái gì vậy!
Tam cô nương biết hắn ngưỡng mộ người ta có thể cưới bốn bà vợ, lại còn chịu gả Băng Lục cho hắn mới lạ đó!
"Tam cô nương, người nghe ta giải thích..."
Đúng lúc này cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Lý thần y mặt không biểu cảm đi ra, nhìn thấy Kiều Chiêu bước chân khựng lại: "Chiêu nha đầu, sao ngươi lại tới đây?"
"Con tìm Thiệu tướng quân bàn chút chuyện."
"Bàn chút chuyện?" Lý thần y liếc Kiều Chiêu một cái, nghiêng người tránh đường, "Vào đi thôi, lát nữa nhớ qua chỗ ta."
Mấy ngày nay Kiều Chiêu mỗi ngày đều dành thời gian theo Lý thần y học tập kỳ pháp, tiến triển tuy không lớn nhưng hứng thú lại rất cao.
"Vâng, con lát nữa sẽ qua ngay." Kiều Chiêu đợi Lý thần y đi rồi, xoay người vào nhà.
Thần Quang nhìn theo bóng dáng Kiều Chiêu vươn tay ra, vịn khung cửa suýt khóc ngất.
Hắn chắc là đã đem hết tinh hoa theo đuổi con gái truyền thụ cho Tướng quân đại nhân, chỉ để lại cho mình chút cặn bã, giờ tự đào hố chôn mình, biết đến năm tháng nào mới cưới được vợ đây!
"Thần Quang muốn giải thích cái gì?" Thiệu Minh Uyên cười hỏi.
"Chắc là muốn nói rõ hắn còn chưa muốn cưới vợ đâu." Kiều Chiêu thần sắc nhàn nhạt nói.
Hoa tâm như vậy còn muốn cưới Băng Lục nhà nàng? Đi chỗ khác mà mát mẻ đi.
"Hôm nay cảm giác thế nào?" Kiều Chiêu đi tới, ngồi xuống đối diện Thiệu Minh Uyên.
"Chỗ mắt rất thoải mái, ta cảm thấy khá tốt."
"Vậy thì tốt, loại trân châu kia chế thành thuốc mỡ sáng mắt tuy có tác dụng kỳ diệu, nhưng đả thông kinh mạch dù sao cũng cần thời gian, không cần gấp."
"Ta không vội." Thiệu Minh Uyên nhìn về hướng Kiều Chiêu lại cười nói.
Kiều Chiêu cũng không biết mình sao lại thế này, gần đây cứ đối diện với đôi mắt trong veo sáng ngời này là bất giác tim đập nhanh hơn.
Chẳng lẽ mắt của Thiệu Minh Uyên cũng có ma lực thần kỳ gì đó?
Nàng không nhịn được người nghiêng về phía trước đến gần người đàn ông đối diện, để đối phương không phát hiện, cố ý nín thở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy như đá vỏ chai kia không ngừng.
Ừm, càng nhìn càng thấy đẹp. Kiều cô nương hài lòng nghĩ.
Dưới sự dạy dỗ của Kiều tiên sinh, Kiều Chiêu vẫn luôn là người có tính tình tùy cảnh mà an, lúc trước tuy tự do không muốn tái giá, nhưng từ khi có quyết định gả chồng, nàng liền không còn nghĩ nhiều đến những phiền não đó nữa, mà chỉ muốn nghĩ nhiều đến những chuyện khiến người ta vui vẻ.
"Chiêu Chiêu?" Thiệu Minh Uyên có chút ngốc.
Kiều Chiêu theo bản năng nhíu mày: "Nín thở mà chàng cũng cảm giác được sao?"
Cảm giác của người này quá nhạy bén, có lúc cũng thật phiền phức.
Nam nhân nụ cười xán lạn: "Ở gần ta, mùi hương sẽ nồng đậm hơn chút."
Mặt Kiều Chiêu nóng lên, nghiêm mặt nói: "Ta thấy trên áo chàng rơi hạt cơm, giúp chàng phủi đi."
Kiều cô nương vẻ mặt bình tĩnh đưa tay nhẹ nhàng phủi một cái lên vai nam nhân, kéo ra khoảng cách: "Xong rồi."
Dù sao chàng cũng không nhìn thấy, làm sao biết nàng vừa làm chuyện ngu ngốc.
Thiệu Minh Uyên đưa nắm tay lên môi, khẽ cười.
"Cười cái gì?"
Thiệu Minh Uyên thu nụ cười, nhìn sâu vào khuôn mặt tú mỹ của thiếu nữ, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng hơn."
"Cái gì?"
"Ta thấy được rồi." Nam nhân chậm rãi phun ra bốn chữ này.
Kiều Chiêu bỗng nhiên đứng dậy, mắt lộ vẻ kinh hỉ: "Thật sao? Đã có thể thấy được rồi?"
Thiệu Minh Uyên nắm chặt tay Kiều Chiêu, trong mắt tràn đầy vui sướng: "Ừm, thấy rõ ràng rồi."
Khóe môi Kiều Chiêu cong lên một độ cung rất lớn, rất nhanh lại cứng lại một chút.
Nói vậy, vừa rồi chàng đều thấy hết?
Thiệu Minh Uyên đương nhiên hiểu Kiều Chiêu nghĩ tới cái gì, không khỏi khẽ cười thành tiếng: "Chiêu Chiêu, thì ra nàng thích ngắm ta như vậy."
"Chàng câm miệng!" Mặt Kiều Chiêu đỏ như gấc.
Ngắm nhìn nam nhân đẹp mắt không có gì ghê gớm, nhưng bị bắt quả tang thì xấu hổ lắm.
Thiệu Minh Uyên siết chặt tay Kiều Chiêu, khóe môi treo nụ cười không tan: "Chiêu Chiêu, nàng chịu ngắm ta, ta thật vui. Ta mới biết thì ra đàn ông lớn lên đẹp cũng coi như là ưu điểm..."
Kiều Chiêu thẹn quá hóa giận, trực tiếp bịt miệng Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Minh Uyên, chàng còn nói nữa ta không khách khí đâu!"
Nam nhân chớp chớp mắt, hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay mềm mại không xương của thiếu nữ, cười như không cười hỏi: "Sao lại không khách khí? Ta đảm bảo nhận đủ."
"Thiệu Minh Uyên!"
"Ai." Thiệu Minh Uyên đáp một tiếng giòn giã, sau đó kéo tay thiếu nữ xuống, nghiêm túc nói: "Chiêu Chiêu, ta nhớ nàng."
Dù chàng vẫn luôn nói mắt không nhìn thấy không quan trọng, nhưng chỉ có bản thân chàng biết, nếu cuộc đời này không còn được nhìn thấy hỉ nộ ái ố (vui buồn giận ghét) của cô nương trước mắt, chàng sẽ tiếc nuối biết bao.
Biết mắt Thiệu Minh Uyên đã hồi phục bình thường, bao nhiêu xấu hổ cũng không che giấu được niềm vui sướng của Kiều Chiêu lúc này, nàng cụp mắt xuống, mặc cho người đàn ông trước mắt nhìn không chớp mắt đánh giá.
"Chiêu Chiêu."
"Ừm?"
"Ta cảm thấy nàng đẹp hơn ta."
"Thiệu Minh Uyên, chàng lại nói chủ đề này, ta đi đấy."
Nàng chỉ là ngắm nhiều hơn vài lần, chàng định trêu nàng cả đời sao?
Thiệu Minh Uyên vừa nghe lập tức thành thật: "Đừng đi, ta còn chưa ngắm đủ..."
Kiều Chiêu trực tiếp đá vào bắp chân chàng một cái.
Mắt khỏi rồi, tay cũng khỏi rồi, người này liền đắc ý quên hình đúng không?
----------------
Chương 484: Mục tiêu rõ ràng
Anguytuyen
"Phúc Đông đã xảy ra dân biến?" Thiệu Minh Uyên nghe Kiều Chiêu nói xong, thần sắc hơi nghiêm lại.
"Đúng vậy, một trận dân biến như vậy, kinh thành bên kia lại không hề nhận được chút tin tức nào, Hình Vũ Dương cũng là một nhân vật không tầm thường." Kiều Chiêu cười lạnh nói.
Thiệu Minh Uyên nhướng mày: "Nhân vật không tầm thường?"
Kiều Chiêu đẩy chàng, hờn dỗi: "Đừng vừa nói được hai câu đứng đắn lại lái sang chuyện khác."
Nghĩ đến hành động xằng bậy của người kia vừa rồi, Kiều cô nương lặng lẽ đỏ mặt.
Tên khốn to gan lớn mật này, càng ngày càng làm càn.
Thiệu Minh Uyên vẻ mặt ủy khuất: "Ta rõ ràng vẫn luôn là người rất đứng đắn."
Chàng giọng điệu thay đổi, lạnh lùng nói: "Xem ra Hình Vũ Dương ở Phúc Đông thật sự quá lâu rồi, lâu đến mức sớm đã quên chức trách của mình, kẻ như vậy nói là sâu mọt của quốc gia còn là quá nhẹ cho hắn. Chỉ là không ngờ tới, hai cô nương mang về kia lại là con gái của Giám sát Ngự sử đóng tại Phúc Đông."
"Chắc là ông trời cũng xem không nổi nữa, giúp chúng ta một tay. Đình Tuyền, huynh nói nếu chúng ta cứu được phụ thân Trinh nương đưa đến trước mặt Hoàng thượng, hẳn là có thể lật đổ Hình Vũ Dương chứ?"
Thiệu Minh Uyên trầm ngâm nói: "Lẽ ra không có vấn đề, nhưng ta quanh năm ở Bắc Địa, đối với tâm tư của đương kim thiên tử hiểu biết rất ít, việc này hay là hỏi ý kiến Thập Hi xem sao."
"Cũng được."
Thiệu Minh Uyên quay đầu nhìn về phía cửa, định sai Thần Quang đang đợi bên ngoài, Kiều Chiêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kéo tay áo chàng một chút, xấu hổ hỏi: "Trông ta vẫn ổn chứ?"
Ánh mắt nam nhân chậm rãi lướt qua đôi môi hồng nhuận của thiếu nữ, cười nhẹ nói: "Khá tốt."
Kiều Chiêu mím môi, ném cho chàng một cái nhìn xem thường.
Thiệu Minh Uyên cao giọng nói: "Thần Quang, mời Trì công tử và Dương thế tử đến."
Không bao lâu Trì Xán và Dương Hậu Thừa một trước một sau tới nơi.
Vừa nghe nói mắt Thiệu Minh Uyên đã hồi phục, Dương Hậu Thừa mừng rỡ: "Tốt quá rồi, Lý thần y thật đúng là Thần Tiên Sống* mà, may mà không chết!"
Kiều Chiêu: "..."
Trì Xán đá bạn thân một cái: "Có thể nói tiếng người được không?"
Tên ngốc này nói bậy cái gì vậy, Lê Tam nghe xong nên có ý kiến.
Dương Hậu Thừa nhếch miệng: "Ta đây không phải là mừng quá hóa rồ, nói năng không lựa lời, nói năng không lựa lời. Lê cô nương, cô đừng để ý nhé."
Kiều Chiêu bất đắc dĩ cười cười.
Trì Xán nhìn Thiệu Minh Uyên, cười tủm tỉm hỏi: "Mắt thật sự khỏi rồi?"
"Khỏi rồi."
"Khi nào hồi phục?"
"Chính là cách đây không lâu, sau khi Lý thần y bôi thuốc châm cứu cho ta, ta đột nhiên phát hiện có thể nhìn thấy."
"Vậy thật đúng là tốt quá rồi." Trì Xán gật đầu, bỗng nhiên lao tới, "Vậy món nợ trước kia chúng ta phải tính toán cho rõ ràng!"
"Nợ gì?" Thiệu Minh Uyên một tay ngăn Trì Xán lại, có chút mờ mịt.
Trì Xán mặt đen lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai cho phép ngươi xách tai ta? Hôm nay ta nếu không xách lại, Dương Nhị không còn họ Dương!"
Dương Hậu Thừa vốn đang xem náo nhiệt không liên quan đến mình, nghe vậy nụ cười trên môi cứng đờ: Từ từ, liên quan gì đến hắn chứ?
"Trì Xán, ngươi đây là biết rõ đánh không lại Đình Tuyền, lấy ta ra đỡ đạn phải không?"
Trì Xán cười lạnh một tiếng: "Không lấy ngươi đỡ đạn thì lấy ai đỡ đạn? Ngày đó Thiệu Minh Uyên rõ ràng cũng xách tai ngươi, kết quả bây giờ ngươi đến cái rắm cũng không dám thả. Biết đánh không lại liền nhịn? Ngươi còn có phải là đàn ông không?"
Dương Hậu Thừa ngồi thẳng bất động, vẻ mặt không sao cả nói: "Ta là đại nam nhân thức thời mới là trang tuấn kiệt*!"
Kiều Chiêu không thể nhịn được nữa mở miệng: "Ba người các huynh đừng cãi nữa, có chuyện đứng đắn muốn thương lượng."
Thiệu Minh Uyên chớp mắt.
Chàng cãi nhau lúc nào? Quả nhiên hai tên bạn thân này chính là tồn tại chuyên kéo chân sau.
Thiệu Minh Uyên giơ tay ấn Trì Xán xuống ghế, nhàn nhạt nói: "Đừng cãi nữa, đợi nói xong chuyện đứng đắn ngươi có thể xách lại."
Trì Xán lười biếng dựa vào lưng ghế: "Như vậy còn tạm được. Nói đi, chuyện đứng đắn gì?"
Thiệu Minh Uyên bèn đem chuyện Kiều Chiêu nói kể lại cho hai người nghe, cuối cùng hỏi: "Giám sát Ngự sử Phúc Đông có thể lật đổ Hình Vũ Dương không?"
Trì Xán đã bất giác ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc, nghe Thiệu Minh Uyên hỏi vậy, suy nghĩ một chút liền nói: "Đương nhiên có thể. Giám sát Ngự sử tuy chỉ là quan thất phẩm, nhưng lại hành xử trách nhiệm thay mặt thiên tử tuần thú. Việc lựa chọn tất cả Giám sát Ngự sử sau khi được trưởng quan Đô Sát Viện và các hạ quan tiến cử còn phải chuyển giao cho Lại Bộ thẩm tra nghiêm ngặt, cuối cùng tấu trình Hoàng thượng phê chuẩn mới được. Giám sát Ngự sử có thể tâu báo đại sự, quyết đoán việc nhỏ, Hoàng thượng đối với họ là tương đối tin tưởng."
Thiệu Minh Uyên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn: "Nói vậy, chúng ta đi Phúc Đông đã có mục tiêu rõ ràng, cứu Giám sát Ngự sử Phúc Đông ra, đưa ông ấy an toàn về kinh thành."
Dương Hậu Thừa cười: "Đây là chuyện tốt mà, dù sao cũng hơn lúc trước hai mắt mù mịt chạy đến Phúc Đông. Vậy chúng ta giờ thay đổi hải trình sao?"
Thiệu Minh Uyên lắc đầu: "Không, vẫn đi đến Hải Môn Độ, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đi đường thủy về Gia Phong, ta và Chiêu Chiêu đổi sang đường bộ, lặng lẽ tiến vào Phúc Đông."
Trì Xán không phản đối, nhàn nhạt nói: "Về Gia Phong đợi các ngươi cũng được, Cẩm Lân Vệ và quân đồn trú bên đó đều đứng về phía chúng ta, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng những cô nương cứu về kia các ngươi định thu xếp thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn theo chúng ta về Gia Phong?"
"Cái này..." Thiệu Minh Uyên nhìn về phía Kiều Chiêu, "Chiêu Chiêu, hay là nàng đi hỏi ý định của các cô nương đó xem sao."
"Được, vậy ta đi hỏi ngay."
Đợi Kiều Chiêu vừa đi, Dương Hậu Thừa lập tức nhảy dựng lên: "Đình Tuyền, ta không về Gia Phong, ta muốn theo ngươi đến Phúc Đông!"
Thấy Thiệu Minh Uyên nhướng mày, Dương Hậu Thừa chặn lại nói: "Ta biết công phu của ta kém xa ngươi, nhưng loại như Lê cô nương ta một mình có thể đánh hai mươi người, ngươi còn phải mang theo Lê cô nương đi, sao lại không thể mang thêm ta một người?"
Trì Xán cười nhạo: "Có thể đánh hai mươi người như Lê Tam, ngươi thật đúng là có tiền đồ."
"Ta chỉ là ví dụ thôi." Loại như ngươi ta cũng có thể đánh vài người đấy.
Để tránh lại đánh nhau, Dương Hậu Thừa trong lòng yên lặng nghĩ.
Thiệu Minh Uyên liếc hắn một cái: "Ngươi đừng quên, hàn độc của ta còn chưa hoàn toàn thanh trừ, cần Chiêu Chiêu thay ta châm cứu."
Dương Hậu Thừa lập tức xìu xuống, đáng thương cầu xin: "Đình Tuyền, ngươi cho ta đi đi mà. Ta cũng là đàn ông, đối với văn chương không hề hứng thú, thời thế như vậy nếu còn cứ ru rú ở kinh thành sống mơ mơ màng màng, dù có sống đến bảy tám mươi tuổi thì thế nào? Ta còn xem thường chính mình nữa là."
Thiệu Minh Uyên trầm mặc một lát, gật đầu: "Được."
Dương Hậu Thừa mừng rỡ, đưa tay khoác vai Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, ta biết ngay ngươi tốt bụng mà!"
Trì Xán gõ bàn: "Các ngươi có thể đợi lát nữa hẵng thể hiện tình huynh đệ sâu đậm. Đình Tuyền, bây giờ chuyện chính đã nói xong, ngươi nên đưa tai qua đây rồi chứ?"
Thiệu Minh Uyên mặt không đổi sắc hỏi: "Ta vì sao phải đưa tai qua?"
Trì Xán xoa tay: "Ngươi vừa mới nói, đợi nói xong chuyện chính ta có thể xách lại!"
Thiệu Minh Uyên thong thả ung dung cười: "Ta là nói ngươi có thể xách lại mà, tiền đề là ngươi có thể xách lại được."
Trì Xán tức đến mặt biến thành màu đen, chỉ vào Thiệu Minh Uyên nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi không biết xấu hổ như vậy, Lê Tam biết không?"
-------------
Chương 485: Lo lắng âm thầm
Annguytuyen
Kiều Chiêu đi tìm Tạ Sanh Tiêu trước.
Nghe nói phải về Gia Phong, Tạ Sanh Tiêu lập tức từ chối: "Ta đã ra ngoài rồi, không muốn quay về bây giờ. Lúc trước ta không có kinh nghiệm, không cẩn thận rơi vào tay kẻ xấu, sau này sẽ không."
"Vậy Tạ cô nương có dự định gì?"
Tạ Sanh Tiêu thân thủ tuy tốt, nhưng vùng duyên hải bên này lại sói lang khắp nơi, đơn độc lang bạt thật sự quá nguy hiểm.
"Ta vốn định giết nhiều Oa khấu, nhưng quen biết những cô nương kia mới biết Oa khấu hoành hành ở vùng duyên hải không thể tách rời công lao của đám tham quan ác lại kia. Lê cô nương, ta muốn cùng các cô đi Phúc Đông, đóng góp chút sức mọn."
Thấy Kiều Chiêu thần sắc chần chờ, Tạ Sanh Tiêu phóng khoáng cười cười: "Đương nhiên, nếu các cô cảm thấy không tiện, ta sẽ không đi, tiếp tục ở lại bên này giết Oa khấu, dù sao bảo ta về Gia Phong là không thể."
Kiều Chiêu suy nghĩ rồi nói: "Đợi ta hỏi ý kiến các cô nương khác xong, chúng ta cùng đi hỏi Thiệu tướng quân xem sao."
So với việc Tạ Sanh Tiêu một mình ở bên này giết Oa khấu, nàng thà để Tạ Sanh Tiêu theo họ cùng đi Phúc Đông. Nhưng chuyến đi Phúc Đông này việc hệ trọng đại, Thiệu Minh Uyên làm thống soái nhiều năm, cái nhìn đại cục vượt xa nàng, nàng tất nhiên phải trưng cầu ý kiến của chàng.
"Đi, ta cùng cô đi gặp các nàng." Tạ Sanh Tiêu chủ động xin đi cùng.
"Như vậy tốt nhất, các nàng thân thiết với Tạ cô nương hơn."
Người cùng gặp hoạn nạn tất nhiên sẽ thân thiết hơn chút.
Hai người đi đến nơi an trí mấy nữ tử.
Vừa nghe Kiều Chiêu giải thích ý định, các nữ tử không khỏi nhìn nhau.
Tạ Sanh Tiêu trấn an: "Các cô đừng sợ, có suy nghĩ gì cứ nói ra, Lê cô nương bọn họ sẽ cố gắng hết sức thu xếp cho chúng ta."
Thấy mọi người vẫn không mở miệng, Tạ Sanh Tiêu nói với một nữ tử: "Ngũ Nương, nhà cô không phải cách đây không xa sao, có muốn đưa cô về nhà không?"
Nữ tử được gọi là "Ngũ Nương" lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng sợ lắc đầu: "Ta không muốn về!"
Nàng kịch liệt từ chối xong, sợ hãi liếc nhìn Kiều Chiêu, rơi lệ giải thích: "Nhà chúng ta vốn ở huyện mở một tiệm vải, gia cảnh tạm ổn, nhưng sau đó Oa khấu đến hết lần này đến lần khác, lần nào cũng càn quét sạch sẽ tiệm vải, cuối cùng tiệm vải không mở nổi nữa, cả nhà dọn về trong trấn, vốn nghĩ cuộc sống khó khăn chút chỉ cần người không sao là tốt rồi, ai ngờ..."
Nữ tử đưa tay áo lau nước mắt: "Ai ngờ quan lão gia ép buộc người trong trấn định kỳ giao nộp nữ tử trẻ tuổi, cuối cùng đến lượt nhà ta. Ta là thứ nữ*, bị cha ta không chút do dự giao ra. Lê cô nương, cầu cô đừng đưa ta về, các cô nếu đưa ta về, chẳng qua là lần thứ hai đẩy ta vào hang ổ Oa khấu mà thôi."
Nàng nói xong, bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu lạy Kiều Chiêu: "Cầu các cô đừng đưa ta về, cầu xin cô..."
Kiều Chiêu tuy rất bất đắc dĩ việc những nữ tử này động một chút là quỳ xuống, nhưng cũng có thể hiểu được tâm trạng của họ.
Những nữ tử yếu đuối bình thường rơi vào tay Oa khấu tìm được đường sống trong chỗ chết, đã khiến họ trở thành chim sợ cành cong, kiêu ngạo tự phụ trước kia đều biến mất, vớ được cọng rơm cứu mạng khiến họ làm gì cũng được.
Kiều Chiêu đỡ nữ tử dậy, giọng bình tĩnh nói: "Ta đến đây là để trưng cầu ý kiến các vị, chứ không phải nói nhất định phải đưa các vị về nhà."
Các nữ tử thở phào nhẹ nhõm, có người cẩn thận hỏi: "Lê cô nương, ta có thể đi theo cô không? Nấu ăn, nữ công, tưới hoa quét dọn, ta việc gì cũng biết làm."
"Đi theo ta?" Kiều Chiêu có chút bất ngờ.
Nữ tử kia vội gật đầu: "Vâng, hy vọng ngài có thể thu nhận ta làm tỳ nữ, chỉ cần có một nơi dung thân, bảo ta làm gì cũng được."
"Các cô đều là con gái nhà lành..."
Nữ tử kia cười khổ: "Thời buổi này còn phân biệt gì con gái nhà lành nữa, chỉ cần có thể sống như một con người, làm nô làm tỳ còn hơn gấp trăm lần làm con gái nhà lành bị đưa cho Oa khấu."
"Phải đó, Lê cô nương, ngài thu nhận chúng ta đi, chúng ta thật sự không còn nơi nào để đi." Các nữ tử sôi nổi nói.
Kiều Chiêu trầm ngâm một lát nói: "Nếu các cô nguyện ý đi theo ta, vậy thì phải đi kinh thành. Kinh thành cách nơi này rất xa, đi lần này, cả đời này e rằng cũng không có cơ hội quay lại."
Các nữ tử hơi sững sờ, rất nhanh lại phản ứng lại: "Chúng tôi nguyện ý đi kinh thành."
Kinh thành à, đó là nơi không có Oa khấu.
"Nếu đã vậy, vậy các cô cứ an tâm ở lại đi, chúng ta rất nhanh sẽ quay về."
Nhiều người như vậy Lê gia nuôi không nổi, nhưng phủ Tướng quân chỗ rộng, nuôi mấy tỳ nữ vẫn không thành vấn đề.
Kiều Chiêu nghĩ vậy, nhìn về phía một nữ tử vẫn luôn im lặng: "Vị cô nương này có phải có suy nghĩ khác không?"
"Ta, ta vẫn muốn về nhà." Nữ tử do dự một chút, mở miệng nói: "Nhà ta không còn cách nào khác, bị những người đó ép buộc kéo ta đi, mẹ ta mắt đã khóc mù rồi, ta lo lắng cho họ, không biết họ thế nào..."
Nói đến cuối cùng, nữ tử bật khóc nức nở.
"Cô nương nhà ở đâu?"
"Nhà ta ở trấn Bạch Ngư."
Kiều Chiêu suy nghĩ một chút nói: "Vậy được, đợi thuyền cập bến Hải Môn Độ, ta sẽ tìm hai người đưa cô về nhà."
Nơi đi của các nữ tử đã được sắp xếp, Kiều Chiêu lại đến chỗ tỷ muội Trinh nương.
Tạ Sanh Tiêu đứng ở cửa nói: "Các nàng không thích nhìn thấy nam trang, ta không vào đâu, ta đến chỗ Quan Quân Hầu hỏi ý kiến ngài ấy trước."
Kiều Chiêu gật đầu, nhẹ nhàng gõ cửa: "Trinh nương tỷ tỷ, ta vào được không?"
Một lát sau cửa phòng mở ra, Trinh nương yếu đuối đứng đó: "Vào đi."
Kiều Chiêu đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý định: "Ta đã nói chuyện của lệnh tôn cho họ biết, quyết định cử một bộ phận người lặng lẽ lẻn vào Phúc Đông cứu lệnh tôn ra."
"Thật sao?" Trinh nương vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay Kiều Chiêu nói: "Vậy ta đi cùng các cô!"
"Trinh nương tỷ tỷ vẫn nên theo những người khác của chúng ta đến nơi an toàn chờ đợi thì hơn."
"Như vậy sao được, ta phải đi cùng các cô, các cô chưa từng gặp cha mẹ người nhà ta, cũng chưa từng đến Phúc Đông, cứ thế đi qua sẽ như mò kim đáy bể." Trinh nương vội nói.
Kiều Chiêu cười nói: "Cô chỉ cần miêu tả tướng mạo của lệnh tôn và những người khác, cùng với địa điểm giam lỏng lệnh tôn cho ta là được."
"Nhưng..."
"Hình Vũ Dương ở Phúc Đông một tay che trời, chúng ta không định đối đầu trực diện với hắn, lần này lẻn vào Phúc Đông cứu người chú trọng tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là có thể đưa lệnh tôn rời khỏi Phúc Đông trước khi hắn kịp phản ứng, cho nên người càng tinh gọn càng tốt."
Trinh nương ngẩn người nghe, không nói gì nữa.
Kiều Chiêu thở dài nói: "Huống chi, có chuyện ta muốn nói cho cô biết, vì chuyện này càng kéo dài càng phiền phức."
"Cô nói đi."
"Tĩnh nương có thai rồi."
"Cái gì?" Sắc mặt Trinh nương đại biến.
Kiều Chiêu giọng vững vàng nói: "Lúc trước ta bắt mạch cho nàng ấy đã phát hiện. Với tình trạng cơ thể của nàng ấy, đứa nhỏ này bất kể có muốn hay không, đều không thể giữ lại..."
"Đương nhiên không thể giữ!" Trinh nương lạnh giọng ngắt lời Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu nhẹ nhàng vỗ cánh tay Trinh nương: "Tình trạng của nàng ấy tùy thời đều có thể sảy thai, như vậy càng dễ băng huyết, lát nữa ta sẽ phối một thang thuốc ôn hòa cho nàng ấy, sau này từ từ điều dưỡng không sao, Trinh nương tỷ tỷ vẫn nên ở lại chăm sóc tốt Tĩnh nương."
"Vậy được, ta nghe cô."
Sắp xếp xong những việc này, Kiều Chiêu vội đến chỗ Lý thần y.
Lý thần y vừa nghe họ muốn lặng lẽ lẻn vào Phúc Đông, sắc mặt nghiêm túc nói: "Việc này e là có chút vấn đề."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip