Chương 491-495
Chương 491: Sống sót
Annguytuyen
Kiều Chiêu lộ ra nụ cười may mắn: "Có chút may mắn."
Thuật thôi miên có thể lợi dụng đơn giản chính là giọng nói, ánh mắt của người thi triển cùng với một số động tác có quy luật.
Người khắc nghiệt phần lớn tham tài, cho nên nàng rất thuận lợi dùng một chiếc túi tiền thu hút sự chú ý của người phụ nữ trẻ tuổi, khiến người phụ nữ trẻ tuổi đối diện với mắt nàng.
Đương nhiên, hoàn cảnh khi thi triển thuật thôi miên cũng rất quan trọng, ánh sáng tối tăm của ngõ nhỏ đã cung cấp cho nàng sự tiện lợi cực lớn.
"Chiếc túi tiền nhỏ kia không định lấy lại à?"
Kiều Chiêu nhìn về hướng ngõ nhỏ, lắc đầu: "Thôi vậy, vốn dĩ chỉ là chiếc túi tiền nhỏ đựng bạc vụn, bề mặt không có bất kỳ trang trí đặc biệt nào, ta vốn định nhân lúc người phụ nữ không chú ý lấy lại, nếu đứa bé trai kia nhặt được, thì để lại cho nó mua mấy xâu kẹo hồ lô đi."
Trong lúc người phụ nữ trẻ tuổi và người đàn ông xô xát giằng co, chiếc túi tiền nhỏ rơi xuống đất, lúc đó Kiều Chiêu thấy đứa bé trai quay người lại nhặt, liền lặng lẽ rời đi.
Từ biểu hiện của đứa bé trai mà xem, nàng không cho rằng nó sẽ đem túi tiền đưa cho đôi cha mẹ kia.
Lý thần y gật đầu: "Như vậy cũng được, nhưng Chiêu nha đầu ngươi phải nhớ, ngươi là nữ hài tử, sau này lại thi triển thuật này với người khác, loại vật tùy thân này cố gắng dùng ít đi, để tránh lưu lại manh mối bị người ta sau này truy tra."
"Ngài yên tâm đi, con hiểu rồi. Hôm nay là lần đầu tiên thi triển, không nắm chắc mới mượn loại đồ vật nhỏ này, sau này con sẽ cố gắng tránh."
Lời nhắc nhở của Lý gia gia rất đúng, kỳ pháp như vậy nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng thi triển, đối tượng thi triển trong tương lai chắc chắn là người phi thường, tất nhiên không thể lưu lại tai họa ngầm như vậy.
"Thần y, Lê cô nương, Tướng quân bảo thuộc hạ tới nói một tiếng, cần phải đi rồi." Diệp Lạc đã đi tới.
Kiều Chiêu gật đầu, đỡ cánh tay Lý thần y đi về phía trước.
Diệp Lạc theo sau, bị Thần Quang kéo lại.
Sao vậy?
Diệp Lạc không mở miệng, nhướng mày biểu đạt nghi vấn.
Thần Quang kéo Diệp Lạc vào một góc, thần thần bí bí nói: "Ta cảm thấy Lê cô nương có chút kỳ quái."
Diệp Lạc nhíu mày.
"Ngươi đây là biểu tình gì?" Thần Quang bất mãn hỏi.
Diệp Lạc nhàn nhạt nói: "Thân là thuộc hạ, sau lưng bàn luận Tướng quân phu nhân tương lai không tốt lắm đâu nhỉ?"
Thần Quang hung hăng trợn mắt: "Bàn luận cái gì? Ta đây là cùng ngươi tham thảo, tham thảo hiểu không?"
Cũng không nghĩ xem Lê cô nương làm sao trở thành Tướng quân phu nhân tương lai, đều là công lao của hắn! Bây giờ đám khốn nạn này mở miệng ngậm miệng Tướng quân phu nhân tương lai, nhặt đồ có sẵn như vậy còn cần mặt mũi không?
"Vậy ngươi định tham thảo cái gì?" Diệp Lạc mặt không biểu cảm hỏi.
"Vừa rồi có một người đàn ông ở ngõ nhỏ đánh chửi trẻ con, Lê cô nương đi qua nói vài câu, kết quả người đàn ông đó liền không đánh chửi trẻ con nữa, chuyển sang đánh chửi vợ. Ngươi nói có phải rất kỳ quái không?" Thần Quang vuốt cằm vẻ mặt nghi hoặc, "Lê cô nương cũng đâu có nói gì đặc biệt."
Là cấp dưới bảo vệ chủ tử, cuộc nói chuyện nhỏ giọng giữa Kiều Chiêu và Lý thần y Thần Quang tất nhiên sẽ không nghe lén, nhưng khi Kiều Chiêu ra ngoài tiếp xúc với người lạ, Thần Quang liền không dám thiếu cảnh giác, cần phải hết sức tập trung chú ý tình hình của Kiều Chiêu, cho nên nhớ rất rõ nàng lúc đó đã nói gì.
Chính vì thế, tiểu thân vệ không biết ngọn nguồn chỉ nhìn thấy kết quả quả thực ngơ ngác.
"Ngươi nói chuyện đi chứ!" Thần Quang đẩy đẩy Diệp Lạc.
Diệp Lạc vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm: "Không có gì đáng nói, ngươi quan tâm có kỳ quái hay không làm gì, chỉ cần Tướng quân đại nhân của chúng ta thích là được rồi."
Thần Quang sững sờ, rồi gật đầu: "Nói cũng phải."
Vậy nên hắn không cần báo cáo với Tướng quân đại nhân? Ai nha, đây thật đúng là vấn đề khiến người ta phiền não.
Bàng huyện lệnh vẫn luôn tiễn đám người Thiệu Minh Uyên ra đến bến tàu, thấy mọi người lên thuyền rời đi, lúc này mới quay về phủ.
Vừa về đến nha môn, lão lập tức viết một phong thư cấp báo, niêm phong miệng túi gửi đến chỗ Hình Vũ Dương.
"Cuối cùng cũng tiễn được đám ôn thần* này đi."
Lý chủ bộ mặt đầy tươi cười chắp tay: "Chúc mừng đại nhân. Tiễn đám ôn thần đó đi, chúng ta liền có thể kê cao gối ngủ yên*. Hạ quan đã nói rồi mà, đám công tử bột từ kinh thành tới kia một khi làm xong việc, tất nhiên không muốn ở lại nơi khỉ ho cò gáy* như chúng ta lâu."
Bàng huyện lệnh liếc lão một cái: "Nói chuyện kiểu gì đấy?"
"Hạ quan đây không phải là mừng thay đại nhân sao." Lý chủ bộ trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng.
Còn không cho nói địa bàn quản hạt là nơi khỉ ho cò gáy, nếu cảm thấy nơi này tốt, sao lại sớm đầu phục bên Hình Vũ Dương? Hình Vũ Dương chỉ đông, Bàng Thắng cũng không dám đi tây!
Bàng Thắng là tri huyện xuất thân tiến sĩ, nếu đánh giá thành tích tốt thì có thể được điều nhiệm đi nơi khác, nhưng Lý chủ bộ tám chín phần mười phải sống hết đời ở đây, cho nên đối với việc cấp trên giày vò bá tánh Hải Môn đến khổ không nói nổi lòng còn oán khí, lo lắng sau này về hưu sẽ không sống nổi ở Hải Môn.
"Được rồi, hôm nay vui, chúng ta đi Vạn Xuân Lâu uống một chén, đồ ăn của tửu quán Hải Môn Độ sao có thể nuốt trôi được!"
Bàng huyện lệnh gọi mấy tâm phúc đi về phía Vạn Xuân Lâu.
Thuyền của đám người Kiều Chiêu dần dần rời xa Hải Môn Độ, những nữ tử đã được cứu về trước đó đều vây quanh một nữ tử đang khóc nức nở không thôi, muốn khuyên nhưng không biết mở miệng thế nào.
Mọi người đã nghe thân vệ đưa nữ tử này về nhà bẩm báo qua, giờ phút này nghe tiếng khóc của nữ tử, sắc mặt ai cũng không tốt.
Nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, lao ra khỏi vòng vây của các nữ tử chạy về phía mạn thuyền.
Các nữ tử sôi nổi kêu sợ hãi.
"Ngăn nàng lại." Thiệu Minh Uyên nhàn nhạt ra lệnh.
Một thân vệ đứng gần nữ tử nhất bật người dậy, túm lấy nữ tử đã nhoài nửa người ra ngoài lan can về, đưa đến trước mặt đám người Thiệu Minh Uyên.
Nữ tử mềm oặt ngồi trên đất, che mặt khóc lớn: "Các người vì sao cứu ta về? Cứ để ta chết đi, đều là lỗi của ta, nếu không có ta, cha mẹ ta huynh đệ sẽ không mất mạng..."
"Đủ rồi!" Tạ Sanh Tiêu vẫn luôn im lặng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng.
Tiếng khóc của nữ tử cứng lại, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Tạ Sanh Tiêu.
Bởi vì lúc đó là Tạ Sanh Tiêu dẫn các nữ tử thoát khỏi hang ổ Oa khấu, các nữ tử vô hình trung rất ỷ lại nàng, lúc này thấy nàng nổi giận, nữ tử khóc không nổi nữa, bờ vai run rẩy không thành tiếng.
Tạ Sanh Tiêu âm thầm hít một hơi, lạnh lùng hỏi: "Lúc ta dẫn các ngươi thoát khỏi hang ổ Oa khấu, gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở, ngươi đều quên rồi sao? Để đẩy nhanh tốc độ chèo thuyền, tay ai không bị mài rách da? Không có nước uống, môi ai không khô nứt đến biến dạng? Nếu không phải gặp được Lê cô nương bọn họ, chúng ta có phải đã hẹn ước thà bị Oa khấu bắt về, còn hơn đợi đến lúc cuối cùng trực tiếp nhảy xuống biển không?"
Tạ Sanh Tiêu nói đến đây, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt.
Nàng khinh thường khóc, nhắm mắt nén nước mắt lại, giọng khản đặc nói: "Chúng ta ôm quyết tâm phải chết mà sống sót, không phải để ngươi bây giờ đi tìm chết! Người nhà của ngươi vì đi tìm kẻ đã mạnh mẽ lôi ngươi đi đòi lại công đạo mà gặp bất hạnh, vậy ngươi liền phải tìm chết để báo đáp họ sao? Ngươi thật đúng là hồ đồ!"
Một tràng lời lẽ đanh thép của Tạ Sanh Tiêu khiến nữ tử cuối cùng cũng ngừng khóc, vẻ tuyệt vọng trong mắt nàng dần bị sự kiên định thay thế, bỗng nhiên dập đầu với Kiều Chiêu nói: "Lê cô nương, xin hãy thu nhận ta, ta muốn cùng các tỷ muội đến kinh thành, sống sót thật tốt."
--------------
Chương 492: Khách điếm
Annguytuyen
Thuyền bắt đầu hành trình về phía Bắc, tại một nơi không ai chú ý, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ đưa ba người Kiều Chiêu lên bờ, thân vệ đứng trên thuyền chắp tay với Thiệu Minh Uyên: "Tướng quân bảo trọng!"
Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu: "Ngươi đi đi."
Mái chèo thuyền chống xuống nước, chiếc thuyền nhỏ dần dần rời xa bờ, từ từ biến thành một chấm đen nhỏ.
Lúc đó đúng vào chạng vạng, hoàng hôn phủ kín mặt nước, mặt nước lấp lánh ánh sáng vụn vặt.
Thiệu Minh Uyên đã cải trang quay sang Kiều Chiêu khẽ mỉm cười: "Nhị đệ, chúng ta đi thôi."
Kiều Chiêu vẫn dùng mặt nạ da người mà Thiệu Minh Uyên đưa cho nàng trước đó.
Nàng vóc người chưa phát triển, ngoài việc đặc biệt mảnh mai ra, tất nhiên không có gì đáng nói về dáng người, giờ phút này trông chỉ là một thiếu niên thanh tú rất bình thường.
Thần Quang thì ăn mặc như một người hầu.
"Đi."
Ba người đổi sang đường bộ, hành trang đơn giản, rất nhanh đã tiến vào địa phận Phúc Đông.
"Trinh nương nói, phụ thân nàng bị giam lỏng trong chính nhà mình, bên ngoài thì nói là thân thể không khỏe, cần tĩnh dưỡng, nên đóng cửa từ chối tiếp khách." Kiều Chiêu từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Thiệu Minh Uyên, "Đây là bản đồ địa hình phủ đệ họ Hình ta vẽ theo lời kể của Trinh nương, chàng và Thần Quang nhớ kỹ đi, nhớ kỹ rồi ta sẽ hủy nó."
Thiệu Minh Uyên nhận lấy bản vẽ, hết sức chăm chú nhìn khoảng một chén trà, sau đó đưa cho Thần Quang.
Thần Quang nhận lấy, một chén trà công phu trôi qua, hai chén trà công phu trôi qua, ba chén trà công phu trôi qua...
Hai người đều nhìn chằm chằm hắn.
Thần Quang vẻ mặt đau khổ nói: "Vì sao đến cả vị trí mỗi cái cây cũng phải nhớ kỹ?"
Mấu chốt nhất là, phủ đệ của các quan viên trong kinh thành đều không tính là lớn, vì sao ở Phúc Đông một Giám sát Ngự sử nho nhỏ lại có thể ở trong một tòa nhà lớn như vậy?
"Cho nên?" Thiệu Minh Uyên nhàn nhạt liếc Thần Quang một cái.
Thần Quang nịnh nọt cười: "Cho nên thuộc hạ đến lúc đó cứ theo sát ngài là được."
Thiệu Minh Uyên nhếch khóe môi, mặt không biểu cảm nói: "Khi nào nhớ kỹ thì khi đó ăn cơm."
"Tướng quân, ngài không thể vô tình như vậy được!"
Sao có thể đối xử như vậy với thuộc hạ trung thành tận tâm đã giúp ngài chiếm được bà xã chứ?
Thiệu Minh Uyên không thèm để ý đến lời cầu xin của tiểu thân vệ, nghiêng đầu dịu dàng hỏi Kiều Chiêu: "Đói bụng chưa? Buổi trưa ở quán rượu thị trấn phía trước mua ngỗng nướng vị không tệ, ăn trước cái đùi ngỗng lót dạ đi."
Thần Quang: "..." Tướng quân đại nhân ngài như vậy sẽ mất thuộc hạ đấy!
Tiểu thân vệ đáng thương nhìn về phía Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu khẽ mỉm cười: "Cũng được, đợi đến thành trấn tiếp theo chúng ta phải bỏ xe đi bộ rồi, bây giờ ăn cũng có thể giảm bớt chút trọng lượng hành lý."
Thần Quang lau nước mắt, dán mắt vào bản vẽ.
Vì ngỗng nướng, hắn nhớ còn không được sao!
Trời sắp tối, ba người đến thành trấn tiếp theo, trả tiền cho phu xe xong liền tùy ý tìm một khách điếm không bắt mắt đi vào.
"Ba phòng khách, muốn liền nhau." Thần Quang nói với tiểu nhị đang tới đón.
Tiểu nhị nhanh chóng liếc nhìn ba người, mặt đầy tươi cười nói: "Xin lỗi khách quan, chỉ còn một phòng thôi, hay là ba vị chen chúc một chút nhé."
"Một phòng?" Thần Quang vừa nghe, không cần hỏi ý kiến Thiệu Minh Uyên liền lắc đầu nói: "Một phòng sao mà ở? Thôi, chúng ta đi quán khác."
Tiểu nhị cũng không vội, cười nhắc nhở: "Ba vị khách quan muốn đi nơi khác tiểu nhân không dám ngăn cản, nhưng tiểu nhân muốn nói với ba vị khách quan một tiếng, bây giờ khách điếm chỗ chúng ta gần như đều đủ người rồi, khách điếm khác đừng nói ba phòng, e là đến một phòng cũng không có."
"Ngươi không phải lừa chúng ta chứ?"
"Ai u, tiểu nhân lấy đâu ra lá gan lừa gạt khách quan chứ, không tin ngài cứ đi hỏi thử xem."
Thần Quang quay đầu: "Công tử, ngài xem..."
Thiệu Minh Uyên vẻ mặt nghiêm túc: "Đi hỏi mấy nhà đi, không có thì quay lại."
Ừm, một phòng quả thực kỳ quặc, hắn và Chiêu Chiêu thì không sao, Thần Quang làm thế nào?
"Vâng." Thần Quang đáp, vội chạy ra ngoài.
Đợi một lát Thần Quang quay lại, nhẹ nhàng lắc đầu với Thiệu Minh Uyên.
Tiểu nhị đứng một bên cười nói: "Khách quan, tiểu nhân không lừa ngài chứ? Vậy phòng khách ba vị còn muốn không?"
"Dẫn chúng ta đi xem trước đi." Thiệu Minh Uyên mở miệng.
"Được rồi, ba vị khách quan đi lối này."
Khách điếm cũng không lớn, phòng khách lại càng chật hẹp.
Tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, Thiệu Minh Uyên liếc nhìn một cái liền khẽ nhíu mày.
"Thế này sao mà ở được?" Thần Quang trừng mắt.
Ở được hắn cũng không dám ở, Tướng quân đại nhân nhất định sẽ giết hắn!
Tiểu nhị vẻ mặt không sao cả: "Chỉ có phòng này thôi."
"Thật sự chỉ có phòng này, không còn phòng nào khác sao? Chúng ta có thể trả thêm tiền."
Tiểu nhị cười với Thần Quang: "Chúng ta mở cửa hàng làm ăn, nào có đạo lý đẩy khách ra cửa, thật sự chỉ có phòng này thôi..."
Hắn nói đến đây dừng lại một chút, lập tức bị Thần Quang phát hiện manh mối.
"Có phải còn có phòng không?"
"Có thì có, nhưng là một gian phòng chứa củi..."
Khóe miệng Thần Quang giật giật, lòng quyết tâm nói: "Phòng chứa củi thì phòng chứa củi đi, chúng ta muốn hai gian này. Phòng chứa củi để ta ở, phòng khách để hai vị công tử chúng ta ở. Ngươi mau dọn dẹp phòng chứa củi sạch sẽ chút."
Nhận lấy bạc vụn Thần Quang đưa qua, tiểu nhị cười: "Được rồi, tiểu nhân đi dọn dẹp ngay."
Thấy tiểu nhị xoay người định đi, Thiệu Minh Uyên mở miệng nói: "Tiểu ca, khách điếm trong thành này sao lại đều kín người hết vậy?"
"Cái này..."
Thần Quang lập tức nhét một khối bạc vụn qua.
Tiểu nhị lặng lẽ nhéo nhéo bạc vụn, cười trả lời: "Tiểu nhân cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay trong thành đột nhiên đến rất nhiều người, phần lớn đều là phú hộ từ thành Phúc Tinh tới, ra tay hào phóng."
Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu liếc nhau.
Thành Phúc Tinh chính là nơi họ phải đến lần này, cách nơi đây đã không xa.
Tiểu nhị rút lui xong, ba người đi vào phòng khách.
"Đây chắc là căn phòng nhỏ nhất của khách điếm này phải không? Chỗ nhỏ như vậy, may mà có gian phòng chứa củi, bằng không đến trải chiếu ngủ dưới đất cũng không đủ chỗ." Thần Quang đẩy cửa sổ lẩm bẩm.
Thiệu Minh Uyên liếc hắn một cái, cười như không cười hỏi: "Ngươi còn định ngủ dưới đất ở đây?"
Tiểu thân vệ tự biết nói lỡ, vội che miệng lại: "Thuộc hạ chỉ là ví dụ thôi, ngài đừng coi là thật."
Thấy Tướng quân đại nhân vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, Thần Quang cười hắc hắc: "Tướng quân, thuộc hạ đi xem phòng chứa củi dọn dẹp thế nào rồi, ngài và Tam cô nương cứ nói chuyện trước nhé."
Phòng khách chật hẹp chỉ còn lại Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên hai người.
Thiệu Minh Uyên ho nhẹ một tiếng: "Chiêu Chiêu."
Kiều Chiêu nhìn về phía chàng.
Tai Tướng quân đại nhân ửng đỏ: "Vốn dĩ ta nên cùng Thần Quang ngủ chung phòng chứa củi, nhưng chúng ta bây giờ là huynh đệ, nếu làm vậy có chút không thích hợp."
Kiều Chiêu yên lặng gật đầu.
Đạo lý sự cấp tòng quyền (việc gấp thì làm theo cách đặc biệt) nàng đương nhiên hiểu, nhưng tình huống này không thể nào bắt nàng tỏ ra vui mừng ra mặt được?
"Cái kia... phòng chứa củi cách khá xa, cũng không tiện đảm bảo an toàn của nàng." Thấy Kiều Chiêu mặt không biểu cảm, Thiệu Minh Uyên khá chột dạ, nhịn không được lại nói thêm một lý do.
Liếc nhìn người đàn ông tai đỏ bừng, Kiều Chiêu cười: "Chàng không cần giải thích, ta hiểu mà."
"À." Thiệu Minh Uyên ngơ ngác đáp, luôn cảm thấy Kiều Chiêu biểu hiện quá bình tĩnh, lại bổ sung: "Nàng yên tâm, ta ngủ trên mặt đất."
-----------------
Chương 493: Gặp người quen cũ
Annguytuyen
Trời rất nhanh đã tối hẳn, ba người tụ lại dùng bữa tối, Thần Quang vội tìm cớ rời đi.
Trong phòng đốt một ngọn đèn dầu, ánh sáng tối tăm, tuy đã là cuối thu, nhưng nơi này vẫn khiến người ta cảm thấy oi bức.
"Chiêu Chiêu, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Thiệu Minh Uyên đề nghị.
Kiều Chiêu đứng dậy: "Được."
Hai người cứ ngồi đối diện nhau từ giờ cho đến lúc đi ngủ, thật sự có chút xấu hổ.
Vừa bước vào sân, tầm mắt lập tức thoáng đãng, đập vào mắt là cảnh quan lâm viên đặc trưng phương Nam, cho dù là khách điếm tầm thường như vậy vẫn lộ ra vẻ uyển chuyển đặc biệt, chỉ tiếc mây đen trĩu nặng, tầng tầng lớp lớp như muốn ép xuống mặt đất, khiến người nhìn lòng sinh ngột ngạt.
"Sắp mưa rồi." Thiệu Minh Uyên nhìn lên bầu trời đen kịt lẩm bẩm.
Kiều Chiêu bỗng nhiên mím môi cười: "Đại ca, bệnh thấp khớp cũ*(Ở đây Kiều Chiêu trêu Thiệu Minh Uyên đoán thời tiết như người già) của huynh khỏi rồi à?"
Thiệu Minh Uyên hơi có chút dở khóc dở cười: "Nhị đệ, đệ cũng đừng lấy ta ra trêu đùa."
Cái gì mà bệnh thấp khớp cũ? Chàng đâu phải lão già.
Từ từ, hay là Chiêu Chiêu chê chàng tuổi tác lớn?
Cúi đầu nhìn thiếu nữ đang độ xuân thì, Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy cơ.
Chiêu Chiêu trước mắt còn chưa đến mười bốn tuổi, đợi thêm hai năm nữa cưới nàng về, chàng đã hai mươi ba rồi.
Hai mươi ba tuổi à, nếu là ở nhà người khác, con cái đã sáu bảy tuổi rồi...
Thiệu Minh Uyên càng nghĩ càng thấy không ổn.
Hay là đợi về kinh thành xong chàng cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sang năm cưới Chiêu Chiêu về, sang năm chàng dù sao cũng mới hai mươi hai.
Tướng quân đại nhân âm thầm hạ quyết tâm.
Phát hiện người nào đó đột nhiên lâm vào trầm tư, Kiều Chiêu không khỏi nhìn thêm vài lần, thấy chàng vẫn chưa hoàn hồn, dứt khoát đưa mắt nhìn về phương xa.
Nàng vốn chỉ tùy ý nhìn xem, nhưng cái nhìn này ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, vội kéo Thiệu Minh Uyên một cái, hạ giọng nói: "Đại ca, huynh xem người đứng dưới mái hiên kia, là ta hoa mắt sao?"
Thiệu Minh Uyên hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt Kiều Chiêu, cũng sững sờ, kinh ngạc trên mặt chợt lóe rồi biến mất.
Cách đó không xa dưới mái hiên có một bóng người mặc huyền y đứng đó, đèn lồng treo rủ xuống từ mái hiên tỏa ra ánh sáng mông lung, làm mờ đi dung mạo người nọ.
Nhưng bất luận là Kiều Chiêu hay Thiệu Minh Uyên đều liếc mắt một cái nhận ra, người đó chính là Thập Tam gia Giang Viễn Triều của Cẩm Lân Vệ!
Giang Viễn Triều hình như có cảm giác, bỗng nhiên chuyển tầm mắt, liếc nhìn về phía này.
Thiệu Minh Uyên trầm ổn thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói với Kiều Chiêu: "Về phòng thôi."
"Ừm." Kiều Chiêu bất động thanh sắc gật đầu.
Giang Viễn Triều người này lòng dạ sâu sắc, bất kể xuất hiện ở đây khiến người ta kinh ngạc thế nào, trên mặt đều không thể lộ ra chút nào, bằng không một khi bị hắn phát hiện, ai biết lại gặp phải chuyện bại lộ gì.
Hai người quyết định quay về phòng, không ngờ Giang Viễn Triều lại bỗng nhiên động, sải bước dài đi về phía hai người.
Để không gây nghi ngờ, hai người đành phải dừng bước.
Giang Viễn Triều rất nhanh đã đi đến trước mặt hai người, mỉm cười chắp tay với Thiệu Minh Uyên: "Huynh đài mới đến ở trọ sao?"
Kiều Chiêu cụp mắt đứng bên cạnh Thiệu Minh Uyên, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi thay chàng.
Bất luận là nàng hay Thiệu Minh Uyên đều đã từng tiếp xúc không ít với Giang Viễn Triều, nàng không cho rằng nhân vật số hai trong Cẩm Lân Vệ chỉ đứng sau Giang Đường lại không nhận ra giọng nói của Thiệu Minh Uyên.
"Đúng vậy." Thiệu Minh Uyên trả lời.
Nghe chàng mở miệng, Kiều Chiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không biết người này lại có bản lĩnh biến đổi giọng nói, giờ phút này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng giọng nói, nàng cũng không phân biệt ra được giọng nói trầm thấp pha chút thật thà này là của Thiệu Minh Uyên.
Nghĩ đến đây, Kiều Chiêu lòng căng thẳng.
Không xong, giọng nói có thể bại lộ thân phận, mùi hương cũng vậy, mà chuỗi vòng trầm hương nàng vẫn luôn đeo trên cổ tay rất có thể sẽ khiến nàng bị Giang Viễn Triều nhận ra!
Kiều Chiêu cúi đầu nép sau lưng Thiệu Minh Uyên.
Ánh mắt Giang Viễn Triều hơi cụp xuống, lướt qua người Kiều Chiêu.
Thiệu Minh Uyên thân hình khẽ động, che khuất tầm mắt Giang Viễn Triều, cười giải thích: "Xá đệ trời sinh tính nhát gan, có chút sợ gặp người lạ, mong huynh đài đừng trách."
"Sao có thể?" Giang Viễn Triều nhếch môi cười rộ lên, bỗng nhiên liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, ý vị sâu xa hỏi: "Huynh đài là từ phương Bắc tới phải không?"
Thiệu Minh Uyên nhướng mày: "Huynh đài vì sao hỏi vậy?"
Khóe môi Giang Viễn Triều treo nụ cười nhàn nhạt: "Nghe khẩu âm của huynh đài không giống người bên này, hơn nữa người bên này hiếm khi có thân hình cao lớn như huynh đài."
Thiệu Minh Uyên cũng cười rộ lên: "Ha hả, huynh đài thật tinh mắt, ta và xá đệ quả thực không phải người bản xứ."
"Ồ, vậy huynh đài mang theo ấu đệ tới đây làm gì?"
Nghe Giang Viễn Triều đặt nghi vấn, Kiều Chiêu âm thầm nhíu mày.
Quả nhiên là xuất thân Cẩm Lân Vệ, đi đến đâu cũng không đổi được cái tật hỏi dò đến cùng.
Đối mặt với câu hỏi của người bình thường họ tất nhiên có thể bỏ qua, nhưng đối mặt với nghi vấn của Giang Viễn Triều, họ lại không thể không đáp, nếu không lỡ như kích thích hứng thú của hắn, đến lúc đó cử người đến theo dõi họ, vậy mới là phiền phức vô cùng.
Thiệu Minh Uyên hiển nhiên nghĩ cùng chỗ với Kiều Chiêu, nghe Giang Viễn Triều hỏi vậy, chưa suy nghĩ đã nói: "Gia phụ đầu năm đến Phúc Đông bàn một mối làm ăn, không ngờ rời nhà sau không còn tin tức. Trong nhà đã cử người đến phương Nam tìm, kết quả người cử đi cũng không thấy quay về. Gia mẫu không yên tâm, bèn sai ta đến đây tìm cha."
"Ồ, thì ra là như vậy." Giang Viễn Triều ý cười nhàn nhạt, "Huynh đài nếu đi xa nhà, sao còn mang theo ấu đệ?"
Kiều Chiêu âm thầm thở dài.
Giang Viễn Triều người này quả nhiên không dễ lừa gạt, chẳng những không dễ lừa gạt, còn đáng ghét đến cực điểm, đối mặt với người lạ mà hỏi đông hỏi tây, cũng không nghĩ liên quan gì đến hắn!
Thiệu Minh Uyên cũng không bị Giang Viễn Triều hỏi khó, mỉm cười giải thích: "Nhị đệ ta chỉ là vóc dáng thấp bé, thực ra đã mười lăm tuổi, tuổi không còn nhỏ. Tính tình nó quá rụt rè, ngày thường chỉ thích vùi đầu đọc sách, ta nghĩ đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, dẫn nó ra ngoài mở mang tầm mắt nói không chừng có thể sửa cái tính tình con gái này của nó, liền thuyết phục gia mẫu dẫn nó cùng đi, vừa hay hai huynh đệ làm bạn."
Lúc này Kiều Chiêu nép sau lưng Thiệu Minh Uyên, thân hình bị chàng che khuất hơn nửa.
Tầm mắt Giang Viễn Triều dừng trên đỉnh đầu nàng, không khỏi cười: "Nếu nhìn lệnh đệ, lại có chút giống người bên này."
Kiều cô nương trong lòng giận dữ.
Nàng thấp bé thì sao chứ? Phạm vào vương pháp nào sao? Ý vị trêu chọc trong giọng nói của Giang Viễn Triều không khỏi quá rõ ràng!
Lúc này tiếng sấm đột nhiên từ chân trời cuồn cuộn kéo đến, phá vỡ đêm yên tĩnh.
Thiệu Minh Uyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, tự nhiên nói: "Sắp mưa rồi, ta đưa xá đệ về phòng, gặp lại sau."
Giang Viễn Triều cử chỉ ưu nhã chắp tay: "Gặp lại sau."
Thiệu Minh Uyên bất động thanh sắc kéo tay Kiều Chiêu: "Nhị đệ, đi thôi."
Mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất ở cửa, Giang Viễn Triều vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt như đang suy tư điều gì.
Bên ngoài mưa vẫn chưa rơi xuống, trong phòng tối tăm ngột ngạt, nhưng Kiều Chiêu đã bắt đầu hối hận vì vừa ra ngoài thông khí, đi đến bên cửa sổ nhanh chóng đóng lại.
Nàng ngồi xuống, việc đầu tiên là vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn như sương tuyết.
Thiệu Minh Uyên nhìn thấy lòng nhảy dựng.
-----------
Chương 494: Cùng giường mà ngủ
Annguytuyen
"Chiêu Chiêu..."
Kiều Chiêu mím môi không nói, trực tiếp tháo chuỗi vòng trầm hương trên cổ tay xuống.
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên hơi lóe, đã hiểu ý của Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu từ trong bao hành lý tùy thân mang theo rút ra mấy chiếc khăn tay, bọc kín chuỗi vòng trầm hương, cất vào bao hành lý, lúc này mới nói: "Ta lo lắng Giang Viễn Triều ngửi được mùi hương này, sẽ nhận ra thân phận của ta."
Sắc mặt Thiệu Minh Uyên hơi trầm xuống.
Chuỗi vòng trầm hương này của Chiêu Chiêu là do Vô Mai sư thái tặng, chắc là đã lâu, thực ra mùi hương đã rất nhạt, nếu không phải ở thật gần thì căn bản không ngửi thấy được.
Chiêu Chiêu lo lắng sẽ bị Giang Viễn Triều ngửi được, chẳng lẽ nói họ có lúc nào dựa gần như vậy sao?
Giang Viễn Triều tên khốn đó!
Tướng quân đại nhân trong lòng phẫn nộ, không khí xung quanh lập tức lạnh lẽo.
"Sao vậy?"
Thiệu Minh Uyên cười lạnh: "Nhận ra thì cũng không sao."
Kiều Chiêu kinh ngạc nhìn chàng.
Vị tướng quân trẻ tuổi mặt không biểu cảm nói: "Vậy giết hắn là xong."
Khóe miệng Kiều Chiêu giật giật, dở khóc dở cười nói: "Thiệu tướng quân, ngài như vậy có phải hơi tùy hứng rồi không?"
Thiệu Minh Uyên mặt không đổi sắc nói: "Không thể để hắn phá hỏng đại sự của chúng ta."
"Hắn chính là con rể của Chỉ huy sứ Cẩm Lân Vệ Giang Đường. Chàng thật sự giết hắn, đám Cẩm Lân Vệ đó tất nhiên sẽ như chó điên đuổi theo chúng ta không tha."
"Chúng ta hiện tại đã cải trang, chỉ cần làm kín đáo một chút, Cẩm Lân Vệ làm sao biết được? Cẩm Lân Vệ tuy thần thông quảng đại, nhưng rốt cuộc không phải thần tiên, trên đời này chuyện họ không biết hoặc tra không ra nhiều lắm." Thiệu Minh Uyên nói vẻ không thèm để ý.
Kiều Chiêu khá không đồng tình: "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chúng ta lẻn vào Phúc Đông tìm cách cứu viện Hình ngự sử, tạm thời không ai biết được, nhưng chúng ta cuối cùng cũng phải đưa Hình ngự sử về kinh thành chứ? Đến lúc đó Giang Đường sẽ không biết chúng ta đã từng ở Phúc Đông sao? Nếu Giang Viễn Triều thật sự bị ngươi giết, hắn dù không có chứng cứ rõ ràng, trong lòng cũng sẽ nghi ngờ. Dù sao Giang Viễn Triều không phải nhân vật tầm thường, người có thể giết được hắn mà không ai hay biết không nhiều lắm."
Thiệu Minh Uyên trầm mặc nghe Kiều Chiêu nói, đợi nàng nói xong, nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi: "Chiêu Chiêu, nàng không muốn Giang Viễn Triều chết?"
Kiều Chiêu bị hỏi đến không hiểu ra sao.
Để không kết thù sâu với Cẩm Lân Vệ, nàng đương nhiên không muốn Thiệu Minh Uyên giết Giang Viễn Triều rồi, bằng không nàng nói nhiều như vậy làm gì?
Từ từ, tên này có điểm không đúng.
Kiều cô nương ngước mắt, đối diện với đôi mắt đen láy của nam nhân, bỗng nhiên hiểu ra.
"Thiệu Minh Uyên." Nàng gọi một tiếng.
Dưới ánh sáng mông lung, giọng nói thiếu nữ rơi vào tai người ta bất giác thêm vài phần quyến rũ.
"Ừm?" Thiệu Minh Uyên đối diện tầm mắt nàng.
Thiếu nữ khẽ nhướng mày, điềm nhiên như mây gió hỏi: "Chàng đang ghen phải không?"
Tâm tư thầm kín bị người trong lòng vô tình vạch trần, tai Thiệu Minh Uyên nóng lên, dời tầm mắt đi, ra vẻ bình tĩnh nói: "Sao có thể? Ta là loại người công tư không phân minh như vậy sao?"
Kiều cô nương cười ha hả một tiếng.
Huynh chẳng lẽ không phải loại người này?
"Được rồi, Chiêu Chiêu, nàng mau tháo mặt nạ da người xuống đi, ban đêm ngủ không thể đeo. Ta cũng đi rửa mặt một chút." Thiệu Minh Uyên bỏ chạy mất dép.
Nửa giờ sau.
Thiệu Minh Uyên thay một bộ xiêm y khác, ôm một chiếc chăn trải xuống đất.
Kiều Chiêu liếc xéo chàng một cái, nhàn nhạt nói: "Lên đây."
Động tác trên tay Thiệu Minh Uyên khựng lại.
Chiêu Chiêu đang nói gì vậy?
Ừm, hắn nhất định là nghe lầm.
Thiệu Minh Uyên tiếp tục động tác trên tay.
Kiều Chiêu thấy thế nhướng mày, dứt khoát trực tiếp đi tới, nhẹ giọng nói: "Không nghe thấy à, bảo huynh lên đây ngủ."
Thiệu Minh Uyên một bộ dạng như mộng du: "A?"
Kiều Chiêu nhắm mắt, hờn dỗi nói: "Thiệu Minh Uyên, Thiệu Đình Tuyền, chàng muốn ta nói ba lần sao?"
Tuy là tình huống đặc biệt, nhưng như vậy cũng quá đáng rồi đi?
"Chiêu Chiêu, ta..."
"Lên giường ngủ, hàn độc của chàng chưa hết, không thể ngủ dưới sàn." Kiều Chiêu gằn từng chữ nói.
"Tạm một đêm không sao đâu." Thiệu Minh Uyên đỏ mặt nói.
Kiều Chiêu cong khóe môi, hỏi người đàn ông đang có chút bối rối: "Nghe chàng hay nghe ta?"
"Nghe nàng."
Kiều Chiêu trừng mắt nhìn chàng, xoay người đi về phía giường, đến mép giường khom lưng ôm lấy chiếc chăn còn lại.
Sắc mặt Thiệu Minh Uyên khẽ biến: "Chiêu Chiêu, nàng ngủ dưới đất thân thể sẽ chịu không nổi!"
Kiều cô nương quay đầu liếc chàng một cái, đẩy chăn vào trong, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh: "Nghĩ gì vậy, ta đương nhiên sẽ không ngủ dưới đất. Nếu vì ngủ dưới đất mà sinh bệnh, chẳng phải kéo chân sau của huynh sao?"
Giữa họ ngoại trừ việc viên phòng ra thì có lẽ chuyện gì có thể làm đều đã làm rồi, lúc này lại làm bộ làm tịch đã không cần thiết, vì thuận lợi cứu ra Hình ngự sử, không có gì là không thể nhẫn nhịn.
Thiệu Minh Uyên chỉ cảm thấy có người ném một quả pháo vào đầu chàng, làm cả người chàng choáng váng.
Chiêu Chiêu nói không ngủ dưới sàn, có phải ý là họ muốn ngủ cùng nhau không? Ngủ cùng giường?
Chàng, chàng muốn ngủ cùng Chiêu Chiêu?
Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên cảm thấy có chút không thể suy nghĩ.
Kiều Chiêu nhanh chóng cởi giày lên giường, nép sát vào mép tường bên trong, quấn chặt chăn, lạnh lùng nói: "Mau ngủ đi."
Thiệu Minh Uyên hoàn hồn, vẫn có chút không chắc chắn, mu bàn tay lặng lẽ véo vào eo sau một cái, cơn đau truyền đến lúc này mới xác định không phải mơ, luống cuống tay chân cởi giày, nằm xuống mép ngoài giường.
Chàng nằm thẳng tắp, không dám cử động dù chỉ một chút.
Một lúc lâu sau, Kiều cô nương không thể nhịn được nữa nói: "Chàng nằm như cá khô ở mép giường như vậy, không sợ ngã xuống sao?"
Nếu cứ ngủ như vậy một đêm, e là còn mệt hơn cả không ngủ.
"Sẽ không ngã đâu." Hương thơm cơ thể đặc trưng của thiếu nữ xộc thẳng vào mũi, Thiệu Minh Uyên âm thầm hít một hơi bình ổn tâm trạng, lại phát hiện vẫn không thể bình tĩnh, đầu óc choáng váng trong khoảnh khắc thân thể theo bản năng lại dịch ra ngoài thêm chút nữa.
Thế là một tiếng "bụp" vang lên, người nào đó rơi xuống đất một cách thống khoái.
Sau cơn kinh ngạc ban đầu, tiếng cười khẽ của thiếu nữ vang lên, hỏi ngược lại: "Sẽ không ngã xuống?"
Thiệu Minh Uyên chật vật bò dậy, lúng túng nói: "Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn."
Kiều Chiêu quay lưng vào tường không nói gì nữa.
Thiệu Minh Uyên lặng lẽ liếc nhìn thiếu nữ đang quay lưng về phía mình.
Để tiện lợi, nàng vẫn buộc tóc cao trên đỉnh đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn và bóng lưng nhỏ yếu.
Trên người nàng đắp một chiếc chăn mỏng, có thể nhìn ra vòng eo lõm vào rõ rệt, một tay có thể ôm trọn.
Thiệu Minh Uyên yên lặng dịch vào trong một chút, nhưng không dám nhìn nữa, chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm trần nhà đơn sơ phía trên, tim đập như sấm.
Chiêu Chiêu còn nhỏ, hắn không nên suy nghĩ lung tung.
Một chén trà công phu trôi qua, Thiệu Minh Uyên giơ tay vỗ trán một cái.
Không thể suy nghĩ lung tung!
Thiếu nữ rất yên tĩnh, dường như đã ngủ say.
Trong không khí yên tĩnh, mùi hương thoang thoảng như có như không kia dường như đột nhiên trở nên nồng đậm, khiến người ta ngửi thôi đã thấy lòng hoang mang ý loạn, thần hồn đều say.
Thiệu Minh Uyên lại lặng lẽ liếc nhìn Kiều Chiêu, nhắm mắt xoay người, sau một lúc lâu lại xoay người lại.
Kiều Chiêu quay mặt vào tường cắn môi, không thể nhịn được nữa nói: "Thiệu Minh Uyên, chàng đang rán bánh sao?"
"Có phải làm ồn đến nàng không?" Thiệu Minh Uyên khá xấu hổ, nắm chặt tay nói: "Hay là, ta vẫn đi ngủ dưới đất đi."
------------------
Chương 495: Khó ngủ
Annguytuyen
"Chàng căng thẳng cái gì? Lần đó ở trong sơn động chẳng phải cũng chỉ có hai chúng ta sao?"
Lần đó, còn quá đáng hơn bây giờ nhiều.
"Kia, kia không giống nhau..."
"Sao lại không giống nhau?"
Thiệu Minh Uyên cười khổ: "Chiêu Chiêu, nàng quên rồi sao, khi đó ta đang hôn mê."
Chàng không biết đàn ông khác có phải cũng như vậy không, hay thật sự có người đàn ông như Liễu Hạ Huệ trong truyền thuyết, dù sao đến lượt chính chàng, ngủ cùng giường với cô nương mình yêu mến, lý trí biết rõ không nên suy nghĩ lung tung, nhưng lại không ngăn được nội tâm tâm viên ý mã*.*
*Tâm viên ý mã (心猿意馬): Thành ngữ chỉ tâm trí bất định, suy nghĩ lung tung, không thể kiểm soát, giống như vượn chuyền ngựa chạy.
"Giang Viễn Triều vì sao lại xuất hiện ở đây?" Kiều Chiêu dứt khoát trực tiếp chuyển chủ đề.
Sự xuất hiện của Giang Viễn Triều chẳng khác nào một bóng mây u ám phủ lên lòng hai người, nghe Kiều Chiêu nói vậy, Thiệu Minh Uyên quả nhiên dời đi sự chú ý.
"Chúng ta trước đó đoán Giang Viễn Triều đi Lĩnh Nam, chẳng lẽ đoán sai rồi? Hay là hắn có nhiệm vụ khác, từ Lĩnh Nam chạy tới Phúc Đông?"
Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu nhìn thiếu nữ nằm bên trong, cảm thấy hai người vẫn là cách nhau quá gần, bèn chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên: "Hắn hẳn là cũng giống chúng ta, mới tiến vào địa phận Phúc Đông, bằng không với thân phận của hắn cũng sẽ không ở lại khách điếm như vậy."
"Có lẽ là vì hành sự kín đáo thì sao?"
"Cũng có khả năng này."
"Trinh nương nói qua, Cẩm Lân Vệ đóng tại Phúc Đông đã bị Hình Vũ Dương mua chuộc. Đình Tuyền, huynh nói Giang Viễn Triều có phải đến để điều tra việc này không?"
"Khó nói. Cẩm Lân Vệ hành sự quỷ quyệt, rốt cuộc vì cái gì không dễ đoán trước, nhưng thời điểm Giang Viễn Triều đến có chút vi diệu." Thiệu Minh Uyên đặt hai tay sau gáy, cảm thấy tư thế này không quá thoải mái, lặng lẽ dịch người vào trong.
Thân thể không còn một nửa treo lơ lửng, cuối cùng cũng thoải mái hơn chút. Thiệu Minh Uyên khẽ thở phào, nói tiếp: "Tiểu nhị khách điếm nói trong thành này đến rất nhiều phú hộ từ thành Phúc Tinh bên kia tới, có thể thấy thành Phúc Tinh nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa là chuyện không tốt, mới khiến những phú hộ quý mạng kia rời đi lánh nạn. Giang Viễn Triều đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ liên quan đến chuyện xảy ra ở thành Phúc Tinh."
Kiều Chiêu thở dài: "Hy vọng hắn không gây phiền phức cho chúng ta mới tốt."
"Chiêu Chiêu, ngủ đi, bất luận thành Phúc Tinh xảy ra chuyện gì, ngày mai chúng ta qua đó sẽ biết."
"Ừm, ngủ."
Trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh, hai người có thể nghe rõ tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương.
Đèn dầu cháy hết, trong phòng tối om.
Một lúc sau, Kiều Chiêu không nhịn được trở mình, bỗng dưng đối diện với một đôi mắt sáng ngời.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều sững sờ.
"Chàng còn chưa ngủ?" Kiều Chiêu bất giác có chút căng thẳng.
"Sắp ngủ rồi." Thiệu Minh Uyên cũng có chút căng thẳng.
Kiều Chiêu mím môi: "Vậy... mau ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường nữa."
"Được." Nam nhân thành thật đáp lời, nhưng vẫn mở to mắt nhìn nàng.
"Chàng nhìn cái gì?" Kiều Chiêu lặng lẽ nắm chặt tay.
Thiệu Minh Uyên có chút lúng túng: "Ta, ta chỉ là cảm thấy nàng đẹp."
Kiều Chiêu âm thầm hít một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ta biết ta đẹp, mau ngủ đi."
"Ừm, ngủ." Thiệu Minh Uyên nhắm mắt lại.
Bên ngoài thỉnh thoảng có thể nghe tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng mưa vẫn chưa rơi xuống.
Trong phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, vì đã đóng lại nên trong phòng rất oi bức.
Kiều Chiêu lặng lẽ kéo chăn mỏng xuống một chút, để lộ vòng eo thon thả.
Thiệu Minh Uyên mở mắt, bỗng nhiên lại nhắm lại, hô hấp dồn dập vài phần.
Lưng Kiều Chiêu cứng đờ, một lúc lâu sau mới từ từ thả lỏng, trong lòng thầm nói: Mặc kệ tên ngốc kia, mình ngủ việc mình!
Nàng không khỏi dịch vào trong thêm chút nữa.
"Chiêu Chiêu, đừng dựa sát tường, lạnh lắm."
Kiều Chiêu người thẳng tắp, nhàn nhạt nói: "Biết rồi, mau ngủ đi, chậm trễ nữa trời sắp sáng rồi..."
Nói đến đây, ngoài phòng một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng song cửa sổ, theo sau là tiếng sấm kinh thiên động địa rơi xuống, như thể làm mặt đất rung chuyển.
Tiếng sấm này quá kinh người, Thiệu Minh Uyên không hề suy nghĩ liền ôm lấy Kiều Chiêu, dịu dàng nói: "Chiêu Chiêu, đừng sợ."
Cả người Kiều Chiêu cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói: "Ta không sợ."
Nửa đêm bỗng nhiên bị người ôm lấy còn đáng sợ hơn sấm sét nhiều, làm nàng kinh hãi một hồi lâu không hoàn hồn.
May mà là Thiệu Minh Uyên, nếu là người khác, một cây châm của nàng chắc đã đâm xuống rồi.
Ngoài phòng mưa to tầm tã trút xuống, kèm theo gió lớn dữ dội đập vào cửa sổ, như thể muốn xuyên thủng song cửa sổ, ùa vào trong phòng.
Sấm sét nối tiếp nhau vang lên, tia chớp thỉnh thoảng lại chiếu sáng căn phòng.
Hai người nằm đối diện nhau, trong khoảnh khắc tia chớp xẹt qua, có thể nhìn rõ ràng dung mạo đối phương.
Thiệu Minh Uyên nhìn chăm chú thiếu nữ trong tầm tay, không hề cử động.
Kiều Chiêu bị đôi mắt đen láy khác thường của đối phương hấp dẫn, nhất thời cũng quên cả dời mắt đi.
Trong tiếng mưa gió bão bùng, Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn: "Chiêu Chiêu?"
"Ừm?"
"Đợi sang năm chúng ta thành thân nhé."
Trong bầu không khí ái muội như vậy, nghe người đàn ông bên cạnh đột nhiên nhắc đến chuyện này, mặt Kiều Chiêu hơi nóng lên: "Sang năm ta còn chưa cập kê."
Ngoài phòng mưa to gió lớn, giọng nói nam nhân có vẻ trầm thấp khàn khàn: "Nữ tử chưa cập kê đã xuất giá cũng không ít."
Chàng thật sự có chút không đợi được nữa.
"Nhưng cha mẹ ta, trưởng bối sẽ không đồng ý."
Với tình yêu thương của Lê phụ, Lê mẫu dành cho con gái, chắc chắn sẽ không nỡ gả nàng đi sớm.
"Ta sẽ cố gắng thuyết phục họ."
"Vậy đợi huynh cố gắng rồi hãy nói." Kiều Chiêu nói hàm hồ.
Thiệu Minh Uyên mừng rỡ: "Chiêu Chiêu, nói vậy là nàng không phản đối?"
Kiều Chiêu mím môi không nói.
Trong thời khắc vi diệu như vậy, sự im lặng của đối phương chẳng khác nào ngầm đồng ý.
Thiệu Minh Uyên vui mừng khôn xiết, hôn lên trán Kiều Chiêu một cái.
Chàng hôn xong, không khỏi cứng người.
Hai người cách nhau cực gần, đến chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở của nhau quấn quýt, tim đập dần dần hòa cùng nhịp.
"Chiêu Chiêu, ta..."
Kiều Chiêu đưa ngón trỏ lên, đặt lên môi Thiệu Minh Uyên: "Đừng giải thích."
Lòng bàn tay thiếu nữ mềm mại, phảng phất mang theo một luồng điện, làm cả người nam nhân tê dại.
Kiều Chiêu tránh ánh mắt nóng rực của đối phương, xấu hổ xoay người, nhưng vừa quay người lại bỗng nhiên phát hiện có một vật cứng đang chống vào lưng nàng.
Kiều Chiêu như bị điện giật quay người lại, vì quay quá gấp, đôi môi mềm mại chạm vào môi đối phương.
Hô hấp Thiệu Minh Uyên cứng lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, môi dán môi.
Sau cơn khiếp sợ ban đầu, Kiều Chiêu vội lùi về sau, nhưng một bàn tay to lại giữ lấy gáy nàng ấn về phía trước, hôn sâu xuống.
Tiếng hít thở dồn dập bị tiếng mưa gió che lấp, nhưng rơi vào tai hai người lại còn vang hơn cả tiếng sấm sét bên ngoài.
Kiều Chiêu bị nam nhân hôn đến đầu óc trống rỗng, chỉ nghe tiếng sấm vang rền.
Sự thuận theo của thiếu nữ khiến hô hấp của nam nhân càng thêm dồn dập, lúc này một tia chớp sáng lên, chàng nhìn rõ ràng hàng mi dài run rẩy và đôi má hồng như hoa đào của thiếu nữ.
Sợi dây mang tên lý trí chợt đứt đoạn, đôi tay nam nhân hạ xuống đặt bên hông thiếu nữ, bỗng nhiên ôm nàng lên đặt lên người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip