Chương 496-500

Chương 496: Ta có thể chờ

Annguytuyen

Thiếu nữ quả thực rất nhẹ, cả người nàng nằm trên thân nam nhân phảng phất tựa như một chiếc lông vũ.

Nụ hôn của nam nhân trở nên dồn dập hơn cả mưa gió ngoài kia.

"Thiệu..." Kiều Chiêu hé miệng gọi tên hắn, lại để đối phương nhân cơ hội xâm chiếm, trong khoảnh khắc đầu óc quay cuồng chỉ có thể như dây leo bám chặt lấy hắn, tiếng gọi ban đầu hóa thành tiếng rên rỉ vụn vặt mơ hồ.

Nam nhân bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của thiếu nữ, tỉ mỉ quấn quýt đảo qua từng tấc trong khoang miệng thơm tho, mang theo run rẩy lan khắp toàn thân.

Giữa tiếng sấm sét ầm ầm, trong căn phòng tối tăm chật hẹp, tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề.

Nam nhân bỗng nhiên nghiêng người, ôm thiếu nữ từ trên người mình xuống đặt nằm bên cạnh, đôi bàn tay to nhanh chóng tốc áo ngoài của nàng lên đến vai, cách lớp yếm lót màu non mềm vùi đầu ngậm lấy nụ hoa hé nở đầy mê người kia.

"Thiệu Minh Uyên..." Kiều Chiêu kinh hãi mở to đôi mắt long lanh ngấn nước, lại vì nam nhân đột nhiên cắn mạnh lên nơi đó một cái, âm cuối trở nên vút cao đầy quyến rũ.

Nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, tức giận nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi điên rồi... ư ư..."

Nam nhân trực tiếp dùng miệng chặn lấy môi thiếu nữ, đôi bàn tay to ra sức xoa nắn nơi khiến người say đắm kia.

Kiều Chiêu chỉ cảm thấy cảm giác tê dại lan tràn khắp người, khiến nàng ngay cả giãy giụa cũng trở nên vô lực.

Tên khốn này nổi điên lên quả thực không phải người!

Trong khoảnh khắc ý loạn tình mê, Kiều cô nương mơ màng thầm nghĩ.

"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, ta nhớ nàng, nhớ đến tim cũng đau nhói..." Thiệu Minh Uyên nói năng mơ hồ, cảm nhận được thân thể trong lòng dần nóng lên, sự kích động trong lòng như sóng cuộn bão gầm va đập khắp nơi mà không tìm thấy lối ra, khiến toàn thân hắn vì căng cứng mà bắt đầu đau đớn.

"Chiêu Chiêu, ta phải làm sao bây giờ?"

"Chàng... chàng là đồ khốn..." Lời tố cáo của thiếu nữ nhẹ bẫng, không có chút sức nặng nào.

"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu..." Khi môi răng quấn quýt, Thiệu Minh Uyên chỉ toàn gọi tên nàng, mỗi một tiếng gọi, đều cảm thấy thân thể như được từng luồng nhiệt nóng bỏng chảy qua.

Dựa vào bản năng nam nhân, một bàn tay to của hắn bỗng nhiên trượt xuống luồn vào trong váy thiếu nữ, linh hoạt tiến vào xoa nắn nơi thơm tho ấy, chỗ đó đã một mảnh ẩm ướt, khiến ngón tay hắn theo bản năng bắt đầu tìm kiếm lối vào.

Giây phút đó, Kiều Chiêu cong người dậy, cả thân mình run rẩy, giọng mềm nhũn hỏi: "Thiệu Minh Uyên, ngươi muốn làm gì vậy?"

Nàng hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt đã ngấn lệ.

Nam nhân đang mất đi lý trí bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Ánh mắt hắn dời xuống, nhìn thấy bàn tay to của mình đang luồn trong váy thiếu nữ, cả người sững sờ.

"Chiêu Chiêu, ta..."

Hắn vừa mới làm cái gì vậy!

Kiều Chiêu mặt đỏ bừng: "Ngươi còn không mau rút tay ra!"

"Ờ, được..." Thiệu Minh Uyên hoảng hốt thu tay về, nhưng khi nhìn thấy chiếc yếm màu xanh mạ bao lấy thân hình tinh tế của thiếu nữ, phía trước ngực ướt một mảng, cả người lại ngây ra.

Phía dưới thân sự nóng rực không kiểm soát được giật nảy lên hai cái, không chút khách khí thúc vào bắp đùi thiếu nữ.

Thiệu Minh Uyên chật vật xoay người xuống giường.

Kiều Chiêu nhanh chóng kéo áo ngoài xuống, vẻ mặt lạnh tanh cắn môi.

Thiệu Minh Uyên đi đến trước bàn, rót một chén trà rồi tu ừng ực, nhất thời không dám quay đầu lại đối mặt Kiều Chiêu.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, có cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, làm đầu óc người ta tỉnh táo đôi chút.

Đợi tâm tình bình ổn lại, Thiệu Minh Uyên lần nữa thắp đèn dầu lên, lúc này mới lấy hết can đảm xoay người lại.

Dưới ánh đèn tù mù, liền thấy thiếu nữ gương mặt không chút cảm xúc nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, khiến người không sao đoán được.

Thiệu Minh Uyên đi tới, kéo một chiếc ghế đặt xuống cạnh giường ngồi, gọi một tiếng: "Chiêu Chiêu."

Kiều Chiêu mím chặt môi, không nói một lời.

Cái tên ra vẻ đạo mạo này, thế mà chẳng có chuyện gì hắn không dám làm!

"Chiêu Chiêu, nàng giận rồi sao?"

"Ta chẳng lẽ không nên giận?"

"Nên giận, nên giận." Thiệu Minh Uyên nắm lấy tay Kiều Chiêu, "Ta đáng đánh, nàng đánh ta đi."

Kiều Chiêu giằng tay ra, cười lạnh nói: "Chàng đừng có giả bộ, bây giờ tỉnh táo thì nói đáng đánh, đợi lần sau có phải chàng lại muốn lớn gan làm bậy nữa không?"

Thấy nam nhân mím chặt đôi môi mỏng, Kiều Chiêu tức đến bật cười.

Tên khốn này vậy mà đến phản bác cũng không dám, có thể thấy sau này còn định làm như vậy nữa!

Lần này hắn đã dám cho tay vào váy ta, lần sau có phải thật sự muốn viên phòng không?

"Chiêu Chiêu, đừng giận nữa." Thiệu Minh Uyên dịu dàng cầu xin, vì vừa mới động tình, giọng hắn càng thêm khàn khàn trầm đục.

Kiều Chiêu quay mặt đi.

Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên cúi người, từ trong ống quần rút ra một thanh chủy thủ nhét vào tay Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu nghi hoặc ngước mắt lên.

Thiệu Minh Uyên mấp máy đôi môi khô nứt, quả quyết nói: "Chiêu Chiêu, nếu có lần sau, nàng cứ đâm ta một nhát."

Kiều Chiêu thẳng tay ném chủy thủ xuống đất, giận dữ nói: "Chàng là đồ khốn!"

Nàng mà xuống tay được, đâu đến nỗi bị hắn công thành đoạt đất, ức hiếp đến thế này?

Hắn lấy lui làm tiến như vậy, rốt cuộc còn cần mặt mũi nữa không?

Ánh mắt dõi theo thanh chủy thủ rơi xuống đất, Thiệu Minh Uyên bất giác cong cong khóe môi, kéo thiếu nữ đang tức giận đến phát run vào lòng, khẽ giọng hỏi nàng: "Chiêu Chiêu, có phải nàng không nỡ không?"

"Thiệu Minh Uyên, chàng cậy mình sức khỏe ức hiếp ta như vậy, lương tâm chàng đâu?"

Thiệu Minh Uyên chớp chớp mắt, cằm tựa lên đỉnh đầu Kiều Chiêu, lẩm bẩm nói: "Nha đầu ngốc, hễ lại gần nàng là ta liền quên mất mình là ai, đâu còn nhớ lương tâm là gì nữa."

Nha đầu ngốc này, thật sự chẳng hiểu gì về nam nhân cả.

Một nam nhân đối mặt với tất cả nữ nhân đều có thể lòng dạ sắt đá, nhưng đối mặt người trong lòng mà vẫn thờ ơ được, e rằng chỉ có đám hoạn quan trong cung mà thôi.

Thiệu Minh Uyên nâng tay Kiều Chiêu lên, đặt bên môi hôn nhẹ: "Chiêu Chiêu, sớm ngày gả cho ta đi, ta sợ cứ thế này mãi, thật sự sẽ biến thành kẻ khốn nạn mất."

"Chàng vốn dĩ đã là đồ khốn rồi."

"Phải, ta là đồ khốn, hôm nay là ta quá đáng..." Thiệu Minh Uyên nói vậy, trong đầu lại bất giác hiện lên cảnh tượng vừa rồi.

Kiều Chiêu tâm tư nhạy bén, đâu không biết nam nhân trước mắt đang nghĩ gì, đỏ mặt đá mạnh hắn một cái: "Không được nghĩ bậy nữa!"

Cú đá đó với Thiệu Minh Uyên mà nói chẳng đau chẳng ngứa, ngược lại làm lòng hắn rung động, lật tay bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn của thiếu nữ đặt lên ngực mình, dỗ dành: "Chiêu Chiêu, đá chân không đau, nàng đá vào đây này."

Trái tim hắn vì thứ tình cảm xa lạ mà lại quen thuộc kia sắp căng đến vỡ tung ra.

Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, thì ra trái tim rung động vì một cô nương lại là cảm giác thế này.

Mở mắt nghĩ đến nàng, nhắm mắt lại vẫn là nàng, hận không thể nuốt sống nàng vào bụng, xương thịt hòa quyện, không bao giờ tách rời dù chỉ một khắc.

Kiều Chiêu giãy nhẹ một cái: "Chàng buông ra!"

Vị tướng quân đã lấy lại lý trí rất nghe lời, ngoan ngoãn buông chân thiếu nữ ra, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng hụt hẫng.

Nhìn bộ dạng của hắn, Kiều Chiêu chẳng biết nên giận hay nên cười, cuối cùng nhắm mắt nói: "Thiệu Minh Uyên, sau này ngươi không được như vậy nữa, ta... ta còn chưa cập kê đâu."

Nam nhân cúi đầu, dáng vẻ tựa như một con chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi giữa đêm mưa, thành thật gật gật đầu: "Ta biết rồi."

Kiều Chiêu liếc xéo hắn, trong lòng khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Cập kê rồi cũng không được, ngươi không thể đợi đến sau khi thành thân sao?"

Nàng tuy chẳng để ý lễ nghi tục lệ gì, nhưng chưa thành thân đã có thai thì vẫn là quá kinh thế hãi tục.

"Ta chờ." Thiệu Minh Uyên nắm chặt tay Kiều Chiêu, "Ta có thể chờ."

------------------

Chương 497: Dò hỏi

Annguytuyen

Thấy Thiệu Minh Uyên vẻ mặt chân thành, Kiều Chiêu miễn cưỡng gật đầu, nhàn nhạt nói: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Nàng dịch người vào trong, thở dài: "Mau ngủ đi."

"Nàng ngủ trước đi, ta đợi nàng ngủ rồi mới ngủ."

"Không được ngủ dưới đất."

"Bảo đảm không ngủ dưới đất."

Kiều Chiêu nhìn Thiệu Minh Uyên, cuối cùng cụp mi mắt xuống: "Vậy được rồi, ta ngủ trước."

Cứ dây dưa như vậy trời liền sáng.

Thiệu Minh Uyên ngồi trên ghế, yên lặng nhìn bóng lưng thiếu nữ, mãi cho đến khi tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương trở nên đều đặn, mới đứng dậy đi về phía sau bình phong.

Nửa khắc sau, nam nhân với gương mặt vừa rửa qua nước lạnh mới từ sau bình phong đi ra, nhẹ nhàng nằm xuống mép ngoài của giường.

Một đêm không lời.

Sáng sớm tinh mơ, Thần Quang liền chạy tới báo tin.

"Tướng quân, ti chức đã theo lệnh ngài dò hỏi những người trọ cùng quán, hỏi họ vì sao lại tới nơi này, kết quả những người đó vẻ mặt căng thẳng, không hỏi ra được gì cả."

"Đừng hỏi thăm nữa."

Thần Quang sửng sốt.

Thiệu Minh Uyên giải thích: "Đêm qua chúng ta gặp phải Cẩm Lân Vệ Giang Viễn Triều, với tính cảnh giác của hắn, cố ý dò hỏi sẽ chỉ bứt dây động rừng, gây ra phiền phức không cần thiết."

Thần Quang đột nhiên mở to mắt, lẩm bẩm: "Thế mà cũng gặp được? Hắn thật đúng là âm hồn không tan mà!"

Hừ, cái tên Giang Viễn Triều không biết xấu hổ đó, chuyện từng tranh làm xa phu với hắn ta còn nhớ rõ đâu!

Thiệu Minh Uyên nhíu mày: "Chú ý lời ăn tiếng nói một chút, đừng để Giang Viễn Triều bắt gặp mà nhìn ra manh mối."

"Vâng."

Thấy đã nói xong chuyện chính sự, Kiều Chiêu vẫn đang thu dọn đồ đạc chưa ra tới, Thần Quang làm mặt gian nói: "Tướng quân, hôm qua thế nào ạ?"

Thiệu Minh Uyên nhướng mày: "Cái gì thế nào?"

Thần Quang ho khan một tiếng, hạ giọng: "Chính là đêm qua đó ạ."

Bên tai Thiệu Minh Uyên hơi nóng lên, sắc mặt trầm xuống, quát khẽ: "Nói nhiều!"

"Ây da, tướng quân, đêm qua tiết trời đẹp như vậy, ngài không làm chút gì sao?"

Thiệu Minh Uyên nhanh chóng liếc mắt ra cửa, lạnh lùng nói: "Đêm qua mưa như trút nước, lấy đâu ra tiết trời đẹp? Tiểu tử nhà ngươi còn nói năng hồ đồ nữa thì quân pháp xử lý!"

Thần Quang trợn tròn mắt, vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép: "Tướng quân đại nhân, chẳng lẽ ngài thật sự không làm gì cả?"

Ngài như vậy sao xứng với thuộc hạ phải ngủ cùng chuột trong phòng chứa củi cả đêm chứ?

"Cút!" Thiệu Minh Uyên không nhịn được nữa, nhấc chân đá Thần Quang một cái.

Ba người rời khách điếm, mua một con lừa con cho Kiều Chiêu cưỡi, ra khỏi thành tiến về Phúc Tinh thành.

Nơi này cách Phúc Tinh thành không quá xa, sở dĩ từ bỏ việc thuê xe, chính là để tránh lưu lại thêm manh mối. Phu xe cộng thêm ngựa xe, nhất định dễ gây chú ý hơn nhiều so với một con lừa con.

Trên đường có rất nhiều người cưỡi lừa đi lại, Kiều Chiêu ngồi trên lưng lừa, nhất thời cảm khái vạn phần.

Thiệu Minh Uyên đang dắt dây cương nghiêng đầu hỏi: "Lần đầu cưỡi lừa sao?"

"Lần thứ hai."

Thiệu Minh Uyên hơi kinh ngạc.

Kiều Chiêu cười cười: "Chẳng lẽ Trì đại ca bọn họ chưa từng nhắc với chàng sao?"

"Nhắc tới chuyện gì?"

Kiều cô nương vẻ mặt bình tĩnh: "Lúc ta bị lừa bán chính là cưỡi lừa."

Thiệu Minh Uyên xấu hổ sờ sờ mũi.

Hắn dường như lại lập công chuộc tội không đúng chỗ rồi.

Kiều Chiêu thấy hắn như vậy, cười cười: "Yên tâm, ta không có ám ảnh gì với lừa đâu."

Nàng có thể chết đi sống lại, trở thành Lê Chiêu, là may mắn của nàng, chứ không phải bất hạnh.

"Tướng quân, ngài có phát hiện không, người đi đường ngược chiều đông hơn nhiều so với người đi về hướng Phúc Tinh thành."

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Ừm, ngươi đi hỏi đôi ông cháu đang nghỉ chân dưới gốc cây kia xem."

Thần Quang tất nhiên lĩnh hội được ý của Thiệu Minh Uyên.

Những người đi đường ngược chiều nhìn qua đều xuất thân giàu có, người như vậy đối mặt người xa lạ tính cảnh giác cao, khó mà hỏi ra tin tức, còn đôi ông cháu nghỉ chân dưới gốc cây to kia ăn mặc bình thường, muốn hỏi tin tức sẽ dễ hơn nhiều.

"Đại công tử, nhị công tử, chúng ta nghỉ chân ở đây một lát đi." Giọng Thần Quang hơi cao lên, thu hút sự chú ý của hai ông cháu.

Thiệu Minh Uyên đưa tay đỡ Kiều Chiêu xuống lừa, Thần Quang nhận lấy dây cương, buộc con lừa vào gốc cây.

Đứa bé trai chừng bảy tám tuổi đảo mắt đánh giá con lừa con không có một sợi lông tạp.

Thần Quang từ trong lòng lấy ra một gói giấy dầu, ung dung thong thả mở ra, để lộ ra những viên kẹo kéo màu vàng óng.

Đứa bé hau háu nhìn chằm chằm, bất giác nuốt nước miếng ừng ực.

Thần Quang cười liếc nhìn đứa bé, dùng khăn tay lót lấy một viên kẹo kéo đưa cho Kiều Chiêu: "Nhị công tử, ăn kẹo đi."

Kiều Chiêu lòng đầy bất đắc dĩ, nhưng trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhận lấy viên kẹo kéo cắn một miếng.

Kẹo kéo rất thơm ngọt, Kiều Chiêu bất giác nhớ tới lúc trước đi chùa Sơ Ảnh, Băng Lục hay thích lấy kẹo kéo dỗ tiểu sa di Huyền Cảnh.

Rõ ràng mới là chuyện mấy tháng trước, lúc này nhớ lại lại như đã mấy kiếp trôi qua, cũng không biết răng cửa của tiểu sa di đã mọc lại chưa.

Kiều Chiêu suy nghĩ miên man, dáng vẻ ăn kẹo vì thế mà đặc biệt chăm chú, khiến viên kẹo kéo càng có vẻ ngon hơn.

Đứa bé lại nuốt nước miếng ừng ực.

Lão hán xoa xoa đầu đứa bé: "Nghỉ đủ chưa?"

Đứa bé lắc đầu, mắt không rời viên kẹo trên tay Thần Quang: "Ông ơi, cháu còn muốn nghỉ thêm lát nữa ạ."

Thần Quang đưa một viên kẹo kéo qua, cười tủm tỉm nói: "Tiểu huynh đệ, đại ca ca mời đệ ăn kẹo."

Lão hán vội nói: "Không dám, không dám."

Thần Quang trực tiếp nhét viên kẹo vào tay đứa bé, sang sảng cười nói: "Tương phùng tức là có duyên, một viên kẹo thôi mà, không đáng gì đâu. Phải rồi, lão bá, hai ông cháu ông từ đâu tới vậy ạ? Có già có trẻ sao không thuê một cỗ xe?"

Lão hán thấy cháu trai ăn ngon lành, không từ chối nữa, có phần ngượng ngùng nói: "Thằng bé này tham ăn quá. Chúng tôi từ Phúc Tinh thành tới, xe ngựa bên đó thuê không nổi."

"Ồ, thuê xe bên đó đắt hơn nơi khác sao ạ?"

"Nơi khác đắt hay không lão hán không biết, nhưng xe ngựa ở Phúc Tinh thành thì người như chúng tôi thuê không nổi, mấy ngày nay người thuê xe đông quá."

"Thảo nào chúng tôi thấy rất nhiều người đều đi từ hướng Phúc Tinh thành tới. Lão bá, Phúc Tinh thành xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Ánh mắt lão hán chợt lóe, hỏi ngược lại: "Tiểu ca muốn tới Phúc Tinh thành à?"

"Vâng ạ, hai vị công tử nhà chúng tôi muốn tới Phúc Tinh thành tìm lão gia nhà tôi."

Lão hán không đáp, cầm bầu nước lên tu mấy ngụm.

"Haizz, lão gia nhà chúng tôi đi đã mấy tháng, vẫn luôn không có tin tức, thái thái ở nhà sốt ruột đến phát bệnh, lúc này mới phải phái hai vị công tử ra tìm. Lão bá, Phúc Tinh thành có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì không ạ? Nếu có điều gì cần chú ý, ngài chỉ điểm cho chúng tôi với. Chúng tôi đều còn trẻ, ra ngoài không rành đường sá, sợ gặp phải phiền phức ạ."

Thần Quang vừa nói, vừa đưa cả gói kẹo kéo cho đứa bé.

Đứa bé vui vẻ ăn tiếp.

"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi!" Lão hán mắng một tiếng, thấy cháu trai ăn ngon lành, thở dài, hạ giọng nói: "Tiểu ca, Phúc Tinh thành ta khuyên các cậu tốt nhất đừng nên đến."

"Lão bá, ngài nói có nửa vời thế này, chúng tôi càng không biết đường nào mà lần ạ." Thần Quang nhét một nén bạc vụn vào tay lão hán, khách khí nói: "Lão bá giúp chúng tôi với ạ."

Lão hán do dự một lát, thấp giọng nói: "Phúc Tinh thành không yên ổn đâu."

---------------------

Chương 498: Đêm dò xét

Annguytuyen

"Sao lại không yên ổn?" Thần Quang khiêm tốn thỉnh giáo.

Lão hán nhét nén bạc vụn trở lại tay Thần Quang, thở dài: "Lão hán không phải vì bạc của tiểu ca, chỉ vì gói kẹo kéo tiểu ca cho cháu trai ta mà nhắc nhở các cậu một tiếng. Mấy hôm trước vào một đêm nọ, phủ đệ của một vị quan lão gia bị đám người xấu bao vây, tiếng đánh giết náo loạn hơn nửa đêm mới dứt. Lão hán vừa khéo là người hàng ngày đưa củi lửa cho phủ vị quan lão gia đó, hôm sau trời vừa tờ mờ sáng đi qua, nhìn thấy phiến đá xanh đều nhuốm đỏ, có người đang từng thùng từng thùng nước rửa sạch đó."

Thần Quang nghe mà trong lòng giật thót, vội hỏi: "Không biết là phủ đệ của vị quan lão gia nào?"

"Chính là phủ đệ của vị Hình đại tướng quân kia, nơi đó ở gia quyến của ông ấy." Lão hán lắc đầu, "Đám người xấu đó thật là hồ đồ, tìm ai gây sự không được, sao cứ nhất định phải tìm đến Hình đại tướng quân gây sự chứ. Hình đại tướng quân trong tay có bao nhiêu binh lính, đối phó mấy kẻ xấu đó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, chậc chậc."

"Lão bá chỉ vì chuyện này mà rời đi sao?"

Sắc mặt lão hán hơi đổi: "Chuyện này ở trong thành thực ra còn chưa lan truyền rộng rãi, những người biết tin đều là người có cách cả, lão hán cũng là tình cờ gặp phải mới biết được. Tiểu ca thử nghĩ xem, Phúc Tinh thành này đâu phải thôn nhỏ trấn nhỏ, một thành lớn như vậy xảy ra chuyện thế này chẳng phải đáng sợ lắm sao? Đám người xấu đó hôm nay có thể xông vào phủ đệ Hình đại tướng quân, ngày mai nói không chừng sẽ giết người phóng hỏa, cho nên một số người biết tin liền tạm thời rời đi lánh nạn. Lão hán vừa lúc không có việc gì, dứt khoát cũng dẫn cháu trai đến chỗ cha mẹ nó."

"Thì ra là như vậy, đa tạ lão bá nhắc nhở." Thần Quang chắp tay.

Lão hán đứng dậy, kéo cháu trai một cái: "Được rồi, nghỉ đủ rồi, chúng ta phải đi thôi. Tiểu ca, nếu các cậu không vội, tạm thời cũng đừng đến Phúc Tinh thành làm gì."

"Vâng, chúng tôi biết rồi, đa tạ lão bá."

Lão hán dẫn theo cháu trai đi ngày một xa, ba người Kiều Chiêu vẫn đứng dưới gốc cây chưa động.

"Có kẻ xấu bao vây phủ đệ Hình Vũ Dương?" Thiệu Minh Uyên ngẫm nghĩ lời lão hán nói, nhìn về phía Kiều Chiêu, "Chiêu Chiêu, nàng có phát hiện không, vừa rồi lúc lão hán nhắc tới đám người xấu đó, ngữ khí không giống như sự căm ghét của dân chúng đối với đạo phỉ, mà lại lộ ra một tia tiếc nuối."

Kiều Chiêu gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, giống như ước gì đám người xấu đó thành công vậy, có thể thấy Hình Vũ Dương mất lòng dân đến mức nào."

Thiệu Minh Uyên nhìn về phương xa, bóng dáng hai ông cháu kia đã dần dần không nhìn thấy nữa.

"Thân phận của đám người xấu đó, có chút thú vị."

Kiều Chiêu trầm ngâm: "Nhắm thẳng vào phủ đệ Hình Vũ Dương, tất nhiên không phải vì tiền tài, nếu vì tiền tài thì không cần thiết phải chọn miếng xương cứng nhất mà gặm."

"Vậy nàng thấy là vì cái gì?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Chúng ta đối với bên đó còn mù tịt thông tin, làm sao mà đoán được." Kiều Chiêu cười cười, đón nhận ánh mắt cổ vũ của Thiệu Minh Uyên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tám chín phần mười là có liên quan đến dân biến (*)."

Thiệu Minh Uyên chắp tay sau lưng đứng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là binh biến (*)." 

(*) Dân biến: Cuộc nổi dậy của dân chúng.

(*) Binh biến: Cuộc nổi dậy của binh lính.

Kiều Chiêu kinh ngạc: "Binh biến? Sao chàng lại nghĩ như vậy?"

Binh biến và dân biến không giống nhau, nếu thủ hạ của một vị tổng binh đồn trú xảy ra binh biến, chứng tỏ đội ngũ hắn dẫn dắt đã mục ruỗng tận xương tủy.

"Ta không có căn cứ gì, chỉ là dựa vào trực giác của một tướng lĩnh sau nhiều năm cầm quân đánh trận." Thiệu Minh Uyên thẳng thắn nói.

Loại trực giác này tuyệt đối không phải lời nói suông, mà là kinh nghiệm tích lũy từ vô số trận chiến lớn nhỏ, khả năng dự đoán tình thế chiến trường biến đổi trong nháy mắt.

"Đi thôi, Phúc Tinh thành rốt cuộc thế nào, tận mắt chứng kiến sẽ biết."

Ba người tiếp tục lên đường, đến buổi chiều, cổng thành hình vòm của Phúc Tinh thành liền hiện ra trước mặt.

Bên cổng thành có một đội binh lính đứng gác, đang kiểm tra người vào thành.

"Đại công tử..." Thần Quang gọi một tiếng.

"Không sao."

Ba người đi vào hàng người đang xếp hàng, đợi đến lượt bọn họ, tên lính đứng gác ở cổng thành cẩn thận đánh giá Thiệu Minh Uyên và Thần Quang một lượt, lạnh giọng hỏi: "Không phải người địa phương?"

Cả Thiệu Minh Uyên và Thần Quang vóc dáng đều có phần cao lớn nổi bật ở vùng duyên hải phía nam này.

"Đúng vậy, chúng tôi đến đây nương nhờ họ hàng." Thần Quang cười nói.

"Lộ dẫn (*)." Tên lính chìa tay ra.

(*Giấy thông hành thời xưa.)

Thần Quang vội đưa lộ dẫn qua, cùng đưa lên còn có một nén bạc khá nặng tay.

Nén bạc vào tay trĩu nặng, tên lính vội vàng liếc qua lộ dẫn, trả lại cho Thần Quang, nhắc nhở: "Đừng gây chuyện."

"Nhất định, nhất định, chúng tôi đều là lương dân an phận thủ thường."

Ba người cuối cùng thuận lợi vào thành, tìm một khách điếm cách Hình Ngự sử phủ không quá xa để trọ lại. Thần Quang lẩm bẩm: "Thật không ngờ có ngày vóc dáng cao lớn cũng trở thành trở ngại."

"Ưu điểm và khuyết điểm vốn dĩ là tương đối. Thần Quang, ngươi nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài tìm thuê một căn nhà dân không quá bắt mắt, ngày mai chúng ta sẽ dọn vào đó."

"Còn phải thuê nhà nữa sao?" Thần Quang khá kinh ngạc.

"Một khi cứu được Hình Ngự sử, đối phương khẳng định sẽ biết, đến lúc đó nơi đầu tiên bị điều tra chắc chắn là các khách điếm, vóc dáng cao lớn của hai chúng ta rất dễ khiến người ta đoán ra là từ phương bắc tới." Thiệu Minh Uyên giải thích.

"Ti chức hiểu rồi, ti chức đi ngay đây."

Đến chạng vạng tối, Thần Quang quay về: "Tướng quân, đã xong xuôi rồi ạ."

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Ừm, đêm nay ngươi bảo vệ Lê cô nương, ta đi dò xét Hình phủ."

"Hình phủ nào?" Kiều Chiêu hỏi.

Hình Vũ Dương và Hình Ngự sử trùng hợp đều họ Hình, Thiệu Minh Uyên định đi nơi nào thật đúng là phải hỏi cho rõ.

"Cả hai nơi đều dò xét."

Trời nhanh chóng tối hẳn, Thiệu Minh Uyên thay một bộ y phục dạ hành màu đen, ngay cả khuôn mặt tuấn lãng cũng bị khăn đen che kín, chỉ để lộ đôi mắt đen láy.

"Chiêu Chiêu, ta đi đây." Thiệu Minh Uyên giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Kiều Chiêu.

"Vậy chàng cẩn thận."

Thiệu Minh Uyên cười: "Yên tâm, ta sẽ về sớm."

Kiều Chiêu từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi tiền tinh xảo đưa qua: "Mang cái này theo, bên trong có mấy loại thuốc. Bình màu đỏ là một viên giải độc hoàn, gặp phải độc thông thường nuốt vào ít nhất có thể cầm cự được một canh giờ. Bình màu trắng là thuốc bột cầm máu, rắc lên vết thương có thể nhanh chóng cầm máu. Còn trong bình màu xanh lục là Thần tiên đan..."

Kiều Chiêu dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Thiệu Minh Uyên: "Ta hy vọng chàng không cần dùng đến nó."

Nam nhân cao hơn nàng rất nhiều, nàng cần phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn hắn, vừa vặn nhìn rõ ý cười quyến luyến trong mắt hắn.

Kiều cô nương thầm nghĩ: Người nam nhân này là của nàng, cho dù vô lại mặt dày đến đâu, nàng cũng không nỡ để bất kỳ ai làm tổn thương hắn. Ai dám làm tổn thương nam nhân của nàng, nàng sẽ khiến kẻ đó gặp xui xẻo.

Kiều cô nương lại từ trong ống tay áo lấy ra một cái bình nhỏ cỡ bàn tay đưa qua, dặn dò: "Thần tiên đan là để giữ mạng, ta tin chàng sẽ không dùng đến, chỉ là đề phòng vạn nhất. Còn thứ trong cái bình này, nếu thật sự gặp phải kẻ rất khó đối phó, thì mở nút bình ra hắt lên người hắn."

"Vậy sẽ thế nào?"

"Vấn đề cũng không lớn, chỉ là sẽ trong nháy mắt toàn thân bỏng rát như lửa đốt mà thôi." Kiều cô nương nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Thiệu Minh Uyên nắm lấy chiếc bình nhỏ trầm ngâm một lát, hỏi: "Đây là Lý thần y đưa cho nàng phải không?"

Kiều Chiêu không phủ nhận.

Đây vốn là vật bảo mệnh Lý thần y đưa cho nàng lúc chia tay cách đây không lâu.

Thiệu Minh Uyên nhét chiếc bình trở lại: "Nha đầu ngốc, ta không cần."

----------------

Chương 499: Xuống bếp

Anguytuyen

Kiều Chiêu nắm chặt chiếc bình nhỏ, nhìn nam nhân cao lớn trước mặt.

Thiệu Minh Uyên cười vuốt tóc nàng: "Thật sự không cần đâu. Nàng yên tâm, ta sẽ mau chóng quay về."

"Vậy được, chúng ta chuẩn bị bữa ăn khuya chờ chàng."

Ý cười trong mắt Thiệu Minh Uyên càng đậm: "Ta nhớ Thần Quang có mua ít hải sản, ta muốn ăn món gà ti chập đầu và tôm nõn xào hành."

"Biết rồi." Sự căng thẳng trong lòng Kiều Chiêu được thay thế bằng cảm giác buồn cười.

"Ta đi đây." Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên vươn hai tay ôm Kiều Chiêu một cái, rồi nhanh chóng buông ra, nghiêm mặt dặn dò Thần Quang: "Bảo vệ Lê cô nương cho tốt."

Mãi cho đến khi Thiệu Minh Uyên rời đi, Thần Quang vẫn còn đang vò đầu.

Vì sao lại có cảm giác dạy được đồ đệ rồi sư phụ chết đói thế này nhỉ? (*)

Dạy ra đồ đệ đói chết sư phó (教会徒弟饿死师傅): Thành ngữ Trung Quốc ý chỉ người học trò giỏi hơn cả thầy, khiến thầy bị lu mờ hoặc mất đi vị thế. Ở đây Thần Quang cảm thấy mình vun vén cho Tướng quân và Lê cô nương rồi bản thân lại bị ra rìa, chịu thiệt thòi.

Nhìn thấy Tướng quân đại nhân và Lê cô nương ngọt ngào như vậy, hắn thật sự vừa mừng lại vừa chua xót.

Thấy Kiều Chiêu đứng trầm mặc tại chỗ, Thần Quang an ủi: "Tam cô nương, ngài đừng lo lắng, chuyện đêm dò xét tình hình địch này đối với Tướng quân chúng ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không có vấn đề gì."

Kiều Chiêu liếc nhìn Thần Quang, giọng nhàn nhạt nói: "Ta đang suy nghĩ xem bữa ăn khuya nên làm thế nào."

Món tôm nõn xào hành còn ứng phó được, chứ món gà ti chập đầu rốt cuộc nên làm thế nào đây?

Kiều cô nương bận rộn trong bếp mượn được cả nửa ngày, cuối cùng cũng mang ra hai đĩa thức ăn trông cũng ra dáng.

Nàng rửa sạch tay ngồi xuống bên bàn ăn, mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu, trong lòng không khỏi rung động.

Có phải Thiệu Minh Uyên vì không muốn nàng cảm thấy thời gian chờ đợi khổ sở, nên mới muốn ăn món gà ti chập đầu kia không?

Ý niệm này vừa nảy ra, lòng Kiều Chiêu không khỏi ấm áp, khuôn mặt tuấn lãng của người nọ lập tức hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Nàng vốn chắc chắn hắn sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng này, ngửi mùi thức ăn thơm phức, mới hiểu được thế nào gọi là quan tâm tắc loạn.

Nàng thương nhớ nam nhân kia, tình cảm đã trao, liền không tự chủ được mà lo lắng cho hắn, trái tim treo lơ lửng chỉ có thể hạ xuống khi nhìn thấy hắn.

Cảm giác như vậy khiến nàng có chút không quen, nhưng lại từ đáy lòng nảy sinh một sự kiên định rằng lòng đã có chốn về.

Lưỡng tình tương duyệt, có lẽ là một chuyện rất tốt đẹp.

Kiều cô nương nghĩ vậy, mím môi cười rộ lên.

Thần Quang lặng lẽ hít hít mũi, ôm bụng nói: "Món ăn Tam cô nương làm, trông có vẻ không tệ nha."

Tướng quân đại nhân sao còn chưa về nữa, không về nữa thức ăn nguội hết bây giờ!

Kiều Chiêu cúi mắt nhìn chằm chằm đĩa gà ti chập đầu có thêm chút ớt đỏ thái sợi, thầm nghĩ: Lãng phí mấy mẻ mới làm ra được một đĩa trông ra dáng thế này, nếu mà không ngon thì nàng đúng là mất mặt.

"Tam cô nương, món gà ti chập đầu này ngon không ạ?"

Kiều Chiêu liếc nhìn Thần Quang đang tươi cười rạng rỡ, khiêm tốn nói: "Chắc là cũng tạm được, không biết Tướng quân các ngươi ăn có quen không."

Thần Quang hì hì cười: "Thật ra khẩu vị của ta với Tướng quân đại nhân rất giống nhau, hay là để ta nếm thử thay ngài ấy nhé?"

A a a, nửa đêm đói bụng quá đi mất, Tướng quân sao còn chưa về!

Kiều Chiêu cười liếc Thần Quang: "Phần này là dành cho Tướng quân các ngươi, nếu ngươi muốn nếm, ta còn giữ lại một phần."

Nàng đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu sau bưng một đĩa gà ti chập đầu đặt trước mặt Thần Quang, giọng ôn hòa nói: "Ăn đi."

Thần Quang do dự một chút.

Cứ cảm thấy chuyện tốt thế này không nên rơi vào đầu mình.

Hắn nhanh chóng liếc qua, thấy hai đĩa gà ti chập đầu nhìn bề ngoài hương sắc không khác gì nhau, lúc này mới yên tâm, gắp một đũa lớn gà ti chập đầu cho vào miệng.

"Ngon không?" Kiều Chiêu hỏi.

Thần Quang mắt trợn tròn, miệng co giật nhai thức ăn, một lúc lâu sau mới nuốt vội xuống, khô khốc nói: "Ngon."

Lê cô nương đây là cho giấm quá tay phải không?

"Ngươi thấy ngon là được rồi, ta thấy hình như hơi nhiều giấm."

Tiểu thân vệ lệ nóng lưng tròng.

Ngài cũng biết là nhiều giấm à!

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Kiều Chiêu, lòng Thần Quang chợt động.

Khoan đã, đĩa này không phải là thành phẩm thất bại của Lê cô nương đấy chứ?

Thần Quang đang lẩm bẩm, một bóng người trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào.

Đang là cuối thu, đêm dài sương nặng, nam nhân cao lớn vận đồ đen vừa đáp xuống đất liền mang theo một luồng khí lạnh.

Kiều Chiêu nhanh bước đón: "Chàng về rồi."

Thiệu Minh Uyên kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, để lộ gương mặt tuấn tú: "Khiến nàng đợi lâu rồi."

Trái tim Kiều Chiêu lúc này mới hạ xuống đất, nở nụ cười rạng rỡ: "Về là tốt rồi, ta đi hâm lại thức ăn."

"Không cần." Thiệu Minh Uyên giữ nàng lại, "Cũng đâu phải mùa đông giá rét, có thể lạnh bao nhiêu chứ. Không vội, ăn cùng ta."

Hắn kéo Kiều Chiêu bước tới bàn ăn ngồi xuống, hít hít mũi, khen: "Nghe mùi đã thấy ngon rồi."

Thấy hắn cầm đũa định ăn, Kiều Chiêu đẩy nhẹ hắn: "Đi rửa tay trước đã."

Thiệu Minh Uyên luyến tiếc buông đũa đi rửa tay. Kiều Chiêu liền trực tiếp bưng đĩa gà ti chập đầu nhiều giấm kia đổ vào thùng nước gạo bên ngoài.

"Đổ luôn sao?" Thần Quang chép miệng.

Tuy rằng nhiều giấm thật, nhưng thực ra cố một chút cũng ăn được, đổ đi thật đáng tiếc.

Kiều cô nương vẻ mặt thản nhiên: "Ừm, đĩa đó không ăn được."

Thần Quang chỉ cảm thấy như trúng một mũi tên vào ngực, ôm ngực khóc không ra nước mắt.

Không ăn được nên mới cho hắn ăn sao?

Tam cô nương, lương tâm ngài không cắn rứt sao?

Phải biết rằng, Tướng quân đại nhân tốt như vậy, chính là ta chọn cho ngài đó.

Thiệu Minh Uyên nhanh chóng quay lại, liếc nhìn Thần Quang sắc mặt kỳ quái, cầm đũa gắp miếng gà ti chập đầu cho vào miệng, mắt không khỏi sáng lên, nuốt xuống xong liền gật đầu lia lịa: "Ngon."

Kiều Chiêu mím môi cười: "Vậy chàng ăn nhiều một chút."

Nhìn Tướng quân đại nhân ăn ngon lành, Thần Quang vội gắp một đũa cho vào miệng, cảm giác tươi ngon đậm đà tức khắc lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến hắn khoan khoái thở phào.

"Ngon quá!"

Thiệu Minh Uyên liếc Thần Quang một cái: "Lúc nãy chưa ăn à?"

Thần Quang ngơ ngác ngẩng đầu.

Đương nhiên là chưa ăn rồi, sao bọn họ có thể ăn trước khi Tướng quân về được!

"Ăn rồi." Kiều Chiêu trả lời thay Thần Quang.

Tướng quân đại nhân nhíu mày kiếm lại, nhàn nhạt nói: "Đã trễ thế này, ăn no quá không tốt, sớm đi ngủ đi."

Món ăn Chiêu Chiêu tự tay xuống bếp làm, nhìn tiểu tử này ăn một miếng hắn đã thấy xót rồi.

"Tướng quân!" Tiểu thân vệ vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt đầy lên án nhìn về phía Kiều Chiêu.

Ăn một miếng cũng gọi là ăn sao? Lại còn là cái đĩa nhiều giấm kia nữa!

Tam cô nương, ngài cứ thế này thì không gả đi được đâu!

Ánh mắt lên án đáng thương vô cùng của tiểu thân vệ cuối cùng cũng khiến vị Tướng quân phu nhân tương lai mềm lòng đôi chút: "Ban đêm ăn nhiều không tốt, hai người các ngươi chia nhau ăn đi."

Sau khi ăn xong, Thiệu Minh Uyên lúc này mới kể lại chuyện đêm dò xét hai Hình phủ.

"Phủ đệ của Hình Vũ Dương đã thành một tòa nhà trống, ta phát hiện ra thứ này, hẳn là lúc dọn dẹp sau đó đã không chú ý tới." Thiệu Minh Uyên cho tay vào ngực, lấy ra một tấm yêu bài dính vết máu loang lổ.

Kiều Chiêu liếc qua chữ trên yêu bài, thì thầm: "Thiên hộ Diêu Tân của Phúc Đông vệ."

Nàng ngước mắt nhìn Thiệu Minh Uyên: "Trinh nương lúc đó có nhắc đến mấy vị quan viên, trong đó có vị Diêu thiên hộ này. Khác với Hình Vũ Dương được điều nhiệm đến Phúc Đông, Diêu Tân là người bản địa Phúc Đông, kế thừa chức Thiên hộ. Trinh nương nói Diêu thiên hộ vẫn luôn bất mãn với hành động của Hình Vũ Dương, từng giúp đỡ phụ thân nàng ấy."

"Xem ra suy đoán của ta đúng tám chín phần mười rồi."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai