Chương 501-505

Chương 501: Nguy cơ

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên thành thật đi theo Kiều Chiêu vào phòng nàng.

Kiều Chiêu thắp đèn, khiến sắc mặt xanh trắng của đối phương càng hiện rõ hơn.

"Nằm xuống đi."

Thiệu Minh Uyên nghe lời nằm yên.

Kiều Chiêu lại lần nữa vén vạt áo hắn lên, đưa ngón tay nhẹ nhàng quệt một vệt trên bụng dưới, rồi đưa lên miệng nếm.

Sắc mặt Thiệu Minh Uyên khẽ biến: "Chiêu Chiêu, nàng làm gì vậy?"

Kiều Chiêu nhắm mắt không nói, môi khẽ mấp máy, rồi mở mắt ra nói: "Là rượu độc."

"Rượu độc?"

"Đừng nói chuyện vội, dược tính của rượu độc rất mạnh. Chàng cõng người về làm độc tính khuếch tán nhanh hơn, dùng giải độc đan không chống đỡ được bao lâu, ta phải lập tức giải độc cho chàng."

Kiều Chiêu trên người không mang theo nhiều dược liệu như vậy, chỉ có thể dùng thuật châm cứu giải độc độc môn mà Lý thần y đã dạy để thải độc tố trong cơ thể Thiệu Minh Uyên ra ngoài.

Bộ thuật châm cứu giải độc này thi triển vô cùng phức tạp, không bao lâu sau, vầng trán trơn bóng của thiếu nữ đã lấm tấm mồ hôi.

Mồ hôi nhỏ giọt xuống lồng ngực rộng lớn của nam nhân, khiến hắn đau lòng không thôi.

Thiệu Minh Uyên sờ tay vào ngực lấy ra một chiếc khăn tay, giơ tay lau mồ hôi cho Kiều Chiêu.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, mãi cho đến khi trời hửng sáng, ngọn nến đã cháy chỉ còn lại một đống sáp. Kiều Chiêu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Cuối cùng cũng thải hết độc ra rồi."

Thiệu Minh Uyên nắm chặt chiếc khăn tay ướt đẫm, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng nói: "Chiêu Chiêu, mạng của ta là của nàng."

Kiều Chiêu lườm hắn một cái, vội vàng uống một ngụm nước nói: "Ta cần mạng của chàng làm gì? Chàng sống tốt, làm ta bớt lo lắng còn hơn bất cứ thứ gì."

Thiệu Minh Uyên nắm lấy tay nàng, cười nói: "Tuân lệnh, Tướng quân phu nhân của ta."

Kiều Chiêu vẫn chưa thả lỏng, đưa tay sờ trán hắn, lại sờ mu bàn tay bàn chân hắn, thần sắc dần dần ngưng trọng.

"Đình Tuyền, chàng có cảm thấy toàn thân rét run không?"

Thiệu Minh Uyên ngập ngừng gật đầu: "Đúng là lạnh hơn bình thường một chút."

Hắn thân trúng hàn độc, quanh năm quen với việc toàn thân rét run, thực ra đối với lạnh giá không nhạy cảm lắm.

"Vậy có đau nhức xương khớp hay đau đầu không?" Kiều Chiêu hỏi lại.

Thiệu Minh Uyên nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu, nói: "Ta sở dĩ không hoàn toàn tránh được thanh chủy thủ tẩm độc kia, chính là vì lúc đó đột nhiên toàn thân đau nhức phát run, không thể khống chế."

Sắc mặt Kiều Chiêu không được tốt lắm.

Thiệu Minh Uyên là người thông minh cỡ nào, thấy vậy trong lòng chợt động, hỏi: "Có phải ta phát bệnh sốt rét không?"

Kiều Chiêu gật đầu.

"Vậy có ảnh hưởng đến hành động không?"

"Ít nhất phải nghỉ ngơi năm ngày, uống thuốc thang đầy đủ, mới có thể chữa khỏi bệnh sốt rét."

Thấy Thiệu Minh Uyên thần sắc ngưng trọng, Kiều Chiêu rót một ly nước ấm đưa cho hắn: "Cho dù bệnh sốt rét không phát tác, vết thương ở bụng của chàng cũng cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Còn có Hình Ngự sử, có lẽ do trường kỳ chịu đựng tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, thân thể cực độ suy yếu, cũng cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể bắt đầu chịu đựng được sự mệt nhọc của việc đi đường. Cho nên chàng cứ yên tâm dưỡng bệnh đi."

"Chỉ sợ bên Hình Vũ Dương không chịu bỏ qua, sẽ tìm kiếm chúng ta khắp nơi."

"Chúng ta ở trong căn nhà dân không chút bắt mắt này, hẳn là sẽ không bị tra ra."

Thiệu Minh Uyên cười khổ: "Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay đi cứu Hình Ngự sử, bỗng nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy."

Kiều Chiêu yên lặng lắng nghe.

Nàng đương nhiên biết không đơn giản như vậy, nếu không Thiệu Minh Uyên cũng sẽ không bị thương.

"Hôm nay ta gặp phải hai vị Hình Ngự sử thật giả. Trước gặp phải Hình Ngự sử giả, bộ dạng không khác gì trên bức họa, ngay lúc ta bế ông ta lên, ông ta đột nhiên rút chủy thủ đâm về phía ta..." Thiệu Minh Uyên kể lại sự việc gặp phải ban đêm.

Thiệu Minh Uyên nhìn về phía Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, loại rượu độc tẩm trên chủy thủ này, có thể duy trì được bao lâu?"

Kiều Chiêu không cần suy nghĩ nói: "Cách tẩm độc trên chủy thủ, lượng độc có thể mang theo có hạn, hơn nữa không thể duy trì quá lâu, thường thường qua một hai ngày là không còn hiệu quả gì nhiều."

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên trở nên sâu thẳm: "Sự tình kỳ quái chính là ở chỗ này. Hình Vũ Dương cẩn thận dè dặt, tạo ra một Hình Ngự sử giả không có gì lạ, nhưng ở trên địa bàn hắn có thể một tay che trời, vị Ngự sử giả này có cần lúc nào cũng giấu một thanh chủy thủ tẩm độc không?"

Kiều Chiêu nghe xong như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm: "Hành động này, ngược lại giống như đã biết trước sẽ có người đến, nên cố ý chờ chàng vậy."

"Đúng vậy, bố phòng ở Hình Ngự sử phủ có thể nói là thiên la địa võng, ta có thể mang Hình Ngự sử ra ngoài cũng là may mắn." Nghĩ đến những tình huống kinh tâm động phách ở Hình Ngự sử phủ, lòng Thiệu Minh Uyên rét run, nhưng lại che giấu tình hình cụ thể đi.

Kiều Chiêu nắm lấy tay áo Thiệu Minh Uyên, nghiêm mặt nói: "Đình Tuyền, hành tung của chúng ta có khả năng đã bị tiết lộ. Hoặc là cho dù hành tung không bị tiết lộ, mục đích của chúng ta lại bị kẻ có tâm biết được."

"Ta cũng nghĩ như vậy." Từng cơn đau đầu dữ dội ập đến, Thiệu Minh Uyên khẽ nhắm mắt, "Chiêu Chiêu, ta chỉ là không yên tâm nàng..."

Kiều Chiêu thấy sắc mặt Thiệu Minh Uyên từ trắng chuyển sang hồng, trong lòng hiểu rõ, hắn bắt đầu lên cơn sốt rồi.

"Chàng nằm yên trước đi, ta đi sắc thuốc." Kiều Chiêu kéo chăn mỏng đắp lên cho Thiệu Minh Uyên, đứng dậy định đi, lại bị hắn giữ chặt lấy.

"Chiêu Chiêu, nàng gọi Thần Quang lại đây."

"Được." Kiều Chiêu đáp, nhưng nam nhân vẫn không buông tay.

"Đình Tuyền, chàng đừng lo lắng, vì đã sớm đề phòng chuyện chàng phát bệnh sốt rét, nên ta có mang theo dược liệu cần thiết. Hôm qua Thần Quang cũng đã mua đủ củi gạo dầu muối, mấy ngày nay chúng ta đều không cần ra ngoài, người của Hình Vũ Dương nhất thời không tra ra được chỗ ở của chúng ta đâu."

Thiệu Minh Uyên lúc này mới buông tay ra.

Không bao lâu Thần Quang đi tới, vừa thấy bộ dạng của Thiệu Minh Uyên trong lòng hơi kinh hãi: "Tướng quân, ti chức tới rồi."

Thiệu Minh Uyên gắng gượng mở mắt ra, dặn dò: "Thần Quang, nếu đến lúc nguy cấp, ngươi hãy mang Lê cô nương đi, thay ta bảo vệ tốt nàng ấy."

"Tướng quân..."

"Đây là quân lệnh." Giọng Thiệu Minh Uyên đã rất yếu ớt, nhưng khí thế không cho phép xen vào vẫn còn đó.

Thần Quang nghiêm mặt nói: "Ti chức lĩnh mệnh!"

Căn nhà dân không chút bắt mắt tràn ngập mùi thuốc, nhưng đường phố Phúc Tinh thành lại chưa từng căng thẳng như vậy.

Thần Quang lặng lẽ ra ngoài dò xét tình hình quay về, nói với Kiều Chiêu: "Tam cô nương, may mà Tướng quân đã sắp xếp cho ti chức thuê căn nhà dân này. Vừa rồi ta ra ngoài dò hỏi, từng đội binh lính đang lục soát từng khách điếm một."

Kiều Chiêu cũng không cảm thấy lạc quan.

Nếu Hình Vũ Dương bằng cách nào đó biết được có người sẽ đến cứu Hình Ngự sử, vậy nói không chừng cũng đã phát hiện ra thân phận của bọn họ.

Biết đối thủ là Quan Quân Hầu, Hình Vũ Dương sao có thể thiếu cảnh giác, một khi không tra ra manh mối từ các khách điếm, bước tiếp theo chắc chắn sẽ mở rộng phạm vi điều tra.

"Tướng quân và vị Ngự sử kia khi nào mới khỏe lại được ạ?" Thần Quang ngày thường tuy tùy tiện, lúc này cũng lo lắng sốt ruột.

Mệnh lệnh của Tướng quân hắn tự nhiên sẽ chấp hành, nhưng đến lúc đó thật sự bắt hắn bỏ lại Tướng quân, thì còn khó chịu hơn là giết hắn.

"Ít nhất cũng phải ba năm ngày nữa."

Sau đó, không khí trong Phúc Tinh thành càng thêm căng thẳng, vào ngày thứ ba sau khi Kiều Chiêu nói lời này, bỗng nhiên có người gõ cửa sân.

Trong mắt Thần Quang lóe lên tia lạnh lẽo, bất giác nhìn về phía Kiều Chiêu.

----------------

Chương 502: Điều tra

Annguytuyen

Kiều Chiêu thần sắc vẫn thong dong như cũ: "Hỏi xem họ là ai."

Thần Quang đi tới cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài càng thêm dồn dập, không đợi hắn hỏi đã có tiếng hét lên: "Mở cửa, mở cửa, chúng ta là quan binh điều tra Oa khấu."

Thần Quang kéo cửa ra, hơi khom người, cúi lưng cười nói: "Quan gia, chúng tôi đều là lương dân thành thật bổn phận, lấy đâu ra Oa khấu chứ ạ?"

Ngoài cửa đứng bốn người, vừa thấy cửa mở liền trực tiếp đẩy Thần Quang ra đi vào, cười lạnh nói: "Có Oa khấu hay không không phải các ngươi nói là được, tra xét qua mới biết!"

Thần Quang vẫn cúi lưng đi theo mấy vị quan sai vào trong, thái độ cung kính: "Vâng, quan gia cứ tra, quan gia cứ việc tra xét."

Tên quan sai dẫn đầu đưa mắt ra hiệu cho ba người kia: "Các ngươi tách ra tra xét một chút, xem nhà này tổng cộng có bao nhiêu người."

Ba người kia tách ra đi tra xét, ánh mắt tên quan sai dẫn đầu dừng lại trên người Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu cúi đầu, không tự nhiên vân vê vạt áo.

"Đây là tiểu công tử nhà chúng tôi, từ nhỏ nhát người lạ." Thần Quang vội nói.

Tên quan sai dẫn đầu đi hai bước đến trước mặt Kiều Chiêu, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng.

Kiều Chiêu cắn môi lùi lại hai bước, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Nhìn vóc dáng của thiếu niên trước mặt, tên quan sai dẫn đầu không có hứng thú.

Người bên trên nói, kẻ cần truy bắt là một nam tử thân hình cao lớn, cái tên tiểu tử gầy như que củi trước mắt này, tất nhiên không phải người bọn họ muốn tìm.

Nghĩ đến đây, ánh mắt tên quan sai dẫn đầu rơi xuống người Thần Quang.

Thần Quang cúi người cười toe toét: "Quan gia..."

"Ngươi đứng thẳng người lên!"

Lòng Thần Quang run lên, nhưng trên mặt không dám biểu lộ chút khác thường nào, thành thật đứng thẳng người dậy.

Ánh mắt tên quan sai dẫn đầu siết lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Quang: "Vóc dáng cao lớn quá nhỉ."

Thần Quang ha hả cười lộ ra hàm răng trắng: "Từ nhỏ ăn nhiều, người khác ăn một bát cơm, tôi ăn ba bát, bất tri bất giác liền cao lớn thế này, cha tôi còn chê tôi ăn nhiều..."

"Ít nói nhảm, vén vạt áo ngươi lên!"

"Gì ạ?" Đáy mắt Thần Quang nhanh chóng hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng trên mặt lại giả ngu hỏi.

"Điếc à? Ta bảo ngươi vén vạt áo lên!"

Thần Quang gắt gao che trước ngực: "Quan gia, cái này, cái này không hay lắm ạ? Nam nhân hà tất phải làm khó nam nhân chứ..."

Tên quan sai dẫn đầu giận dữ: "Bớt lằng nhằng, hoặc là vén vạt áo lên cho ta xem, hoặc là theo chúng ta đi!"

"Đừng, đừng, tôi vén, tôi vén!" Thần Quang vội vén vạt áo lên, để lộ bụng dưới săn chắc nhẵn nhụi, nhanh chóng liếc nhìn Kiều Chiêu.

Tam cô nương, đám người này vậy mà muốn xem xét bụng người ta, lát nữa Tướng quân đại nhân biết làm sao bây giờ?

Xong rồi, xong rồi, lần này nói không chừng thật sự không tránh khỏi rồi.

Tên quan sai dẫn đầu nhìn thấy bụng Thần Quang một mảnh nhẵn nhụi, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, tức giận nói: "Bỏ xuống đi."

Bên trên giao phó muốn bắt kẻ xấu có vết đao mới trên bụng, người trước mắt rõ ràng không phải.

Lúc này ba tên quan sai kia đi ra: "Đại ca, trong phòng còn có hai người, một lão nhân một trung niên nhân, đều đang nằm."

"Vào xem."

Một tên quan sai dẫn tên quan sai đầu lĩnh đến căn phòng Hình Ngự sử.

Vừa đi vào liền ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, tên quan sai dẫn đầu theo bản năng nhíu mày, nhìn về phía giường.

Trên giường nằm một lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt vàng như nến, mặt mũi đầy nếp nhăn sâu hoắm, một bộ dạng bệnh tình nguy kịch.

Tên quan sai dẫn đầu sờ tay vào ngực lấy ra một bức họa, mở ra cẩn thận đối chiếu một phen.

Thần Quang nhân cơ hội liếc nhìn, trên bức họa rõ ràng là bộ dạng của Hình Ngự sử mà Thiệu Minh Uyên mang về đêm đó.

Hắn lại nhìn về phía Hình Ngự sử trước mắt già hơn hai ba mươi tuổi so với trong bức họa, trong lòng không khỏi bội phục Kiều Chiêu vô cùng.

Những nếp nhăn trên mặt Hình Ngự sử vậy mà lại do Tam cô nương dùng bút vẽ từng nét một, ngay cả râu tóc hoa râm cũng là nàng nhuộm ra, bản lĩnh này thật đúng là tuyệt diệu.

Thấy lão nhân nằm trên giường dường như tùy thời tắt thở hoàn toàn không giống với người trong bức họa, tên quan sai dẫn đầu thu bức họa lại, vẻ mặt ghét bỏ hỏi: "Ông ta là gì của ngươi? Bị bệnh gì?"

Kiều Chiêu sợ hãi mở miệng: "Ông ấy là tổ phụ của ta, đại phu nói tổ phụ bị nhiễm phong hàn."

"Phong hàn? Phong hàn sao lại có bộ dạng sắp chết thế này?" Tên quan sai dẫn đầu hỏi.

Kiều Chiêu cúi đầu, dường như rất sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Ta, ta không biết... Cha ta chăm sóc tổ phụ, cũng bị lây bệnh theo..."

"Cha ngươi?"

"Cha ta ở phòng bên cạnh." Kiều Chiêu nhanh chóng liếc nhìn căn phòng Thiệu Minh Uyên đang ở.

Thần Quang vừa căng thẳng lại vừa buồn cười.

Vạn lần không ngờ tới a, Tam cô nương gọi Tướng quân đại nhân là cha lại thuận miệng như vậy.

Tên quan sai dẫn đầu đi đến cửa phòng Thiệu Minh Uyên, nhìn vào trong một cái.

Nam nhân nằm trên giường trông chừng hơn ba mươi tuổi, sắc mặt còn khó coi hơn lão nhân ở phòng bên cạnh. Nếu nói lão nhân kia trông đã bệnh tình nguy kịch, thì trung niên nhân này một chân đã bước vào quan tài rồi.

Tên quan sai dẫn đầu trong lòng không khỏi lẩm bẩm: Cha con hai người đều mắc phong hàn, còn nghiêm trọng như vậy, cứ cảm thấy có chút không ổn a.

"Cha ngươi cũng bị phong hàn?"

Kiều Chiêu gật gật đầu, vẻ mặt bi thống nói: "Vâng, cha ta vốn đang khỏe mạnh, ai ngờ chăm sóc tổ phụ hai ngày, liền biến thành thế này. Chúng tôi đã mời đại phu tới, đại phu nói tổ phụ mắc phải một loại phong hàn có tính lây nhiễm cực mạnh, bảo chúng tôi chuẩn bị hậu sự đi. Hu hu hu..."

Lời này của nàng vừa nói ra, sắc mặt tên quan sai dẫn đầu đại biến, vội lùi ra sân, ba tên quan sai kia cũng chạy theo ra, ai nấy đều sắc mặt khó coi.

"Các ngươi ai vào kiểm tra một chút?" Tên quan sai dẫn đầu lên tiếng.

Ba tên quan sai nhìn nhau, không ai hé răng.

"Các đại nhân đã giao phó, không thể bỏ sót bất kỳ kẻ nào khả nghi!"

Ba tên quan sai âm thầm bĩu môi.

Không thể bỏ sót thì ngươi đi đi, loại bệnh một khi bị lây nhiễm rất có khả năng toi mạng này, ai nguyện ý đi mạo hiểm chứ.

Ba người đều quyết tâm không mở miệng, tên quan sai dẫn đầu duỗi tay chỉ một người: "Nhị Hổ, ngươi đi đi."

Tên quan sai bị điểm danh ngớ người: "Đại ca, ta, ta, ta..."

"Ngươi cái gì mà ngươi, mau đi!"

Tên quan sai kia tuy tên là "Nhị Hổ", vóc dáng lại gầy gò như gà bệnh, dưới sự nhìn chằm chằm của tên quan sai dẫn đầu và hai tên quan sai còn lại, cuối cùng vẻ mặt đau khổ gật đầu: "Ta đi."

Tên quan sai kia bước đi từng bước lưu luyến, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhắm mắt làm liều đi vào.

Kiều Chiêu yên lặng đi theo vào, đứng ở mép giường hỏi: "Quan gia, ngài muốn kiểm tra cái gì xin nhẹ tay một chút, thân thể cha ta chịu không nổi đâu ạ."

Thiệu Minh Uyên đang nhắm mắt giả ngủ, lông mi khẽ run.

Tên quan sai vẻ mặt ghét bỏ, che miệng mũi nói: "Vén vạt áo hắn lên!"

Thần Quang đứng ở cửa, trái tim tức khắc nhảy lên cổ họng, căng thẳng đến đập loạn xạ.

Kiều Chiêu lại mặt không đổi sắc, làm theo lời quan sai vén vạt áo Thiệu Minh Uyên lên.

Tên quan sai nhanh chóng liếc mắt một cái, thấy trên bụng nam tử bệnh tật nằm trên giường cũng không có vết đao nào, đến cái nhìn thứ hai cũng không muốn nhìn nữa, vội vàng lui ra ngoài, lắc đầu nói: "Đại ca, không phải người đó!"

"Vậy đi thôi." Tên quan sai dẫn đầu nhổ nước bọt xuống đất, "Thật là xui xẻo!"

---------------

Chương 503: Hình Ngự sử tỉnh lại

Annguytuyen

Trong tiểu viện cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh.

Thần Quang trực tiếp dựa người vào tường, vỗ ngực nói: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật."

Hắn bước nhanh đến trước mặt Thiệu Minh Uyên, vén vạt áo Thiệu Minh Uyên lên nhìn chằm chằm vào bụng dưới không ngừng.

Thiệu Minh Uyên mở mắt ra, giơ tay đánh hắn một cái: "Nhìn cái gì?"

Thần Quang nhịn không được đưa tay sờ một cái lên bụng dưới của Tướng quân đại nhân.

Tướng quân đại nhân mặt mày trực tiếp sầm xuống: "Thần Quang, ngươi ăn gan hùm mật gấu à?"

Lại dám sờ bụng dưới của hắn!

"Tam cô nương, ngài dùng cái gì che vết thương của Tướng quân vậy ạ?"

Kiều Chiêu đi lên phía trước, từ chỗ bụng dưới của Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng lật một miếng mỏng lên, để lộ vết thương đã đóng vảy.

Thần Quang nhìn kỹ một cái, không khỏi kinh ngạc: "Một tờ giấy?"

Hắn nhìn tờ giấy có màu sắc gần giống với da bụng của Thiệu Minh Uyên, còn có cả vân da tự nhiên trên đó, vẻ mặt khiếp sợ: "Tam cô nương, cái này cũng là ngài vẽ ra sao?"

Kiều Chiêu vo nát tờ giấy ném vào ống nhổ, cảm xúc căng thẳng bấy lâu mới thả lỏng xuống, khóe miệng lộ ra ý cười: "Là vẽ ra, nhưng nhìn kỹ thì sẽ nhận ra."

Thần Quang nghĩ mà sợ vỗ vỗ trán: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà tên quan sai kia lo bị lây bệnh, vội vàng liếc mắt một cái liền chạy. Tam cô nương, ngài thật thông minh, ta cứ lo mãi không lừa được bọn họ."

Nếu mà bị bại lộ, hắn tự nhiên có thể giải quyết bốn tên quan sai kia, nhưng sau đó sẽ phiền phức lắm.

Thần Quang càng nghĩ càng thấy sợ hãi, thở dài: "Vận khí của chúng ta cũng tốt, mấy tên quan sai kia nhát gan quá, tên cuối cùng vào nhà kiểm tra là nhát nhất."

Kiều Chiêu cười cười: "Cũng không phải bọn họ nhát gan, chỉ là lẽ thường tình thôi. Bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn điều tra khắp nơi, mãi không tìm được người, thực ra từ sâu trong nội tâm đã không cho rằng có thể tìm thấy ở chỗ chúng ta. Hơn nữa chỗ chúng ta lại có hai người bệnh bị nghi là có thể lây nhiễm, ai lại nguyện ý gánh vác nguy hiểm như vậy. Trong tình huống ai cũng không muốn mạo hiểm, người bị đẩy ra tất nhiên là kẻ yếu thế nhất trong số họ, mà loại người này phần lớn tính cách nhút nhát không có chủ kiến, cho nên lúc kiểm tra qua loa đối phó gần như là điều tất nhiên."

Kiều Chiêu nói xong, nheo nheo mắt, trong lòng khẽ thở dài.

Tất cả vận may trong mắt người khác, chẳng qua là sự cân nhắc dụng tâm từ trước mà thôi.

Nghe xong lời giải thích của Kiều Chiêu, mắt Thần Quang càng ngày càng sáng, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thiệu Minh Uyên đang nằm trên giường.

Thiệu Minh Uyên liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì?"

"Không nhìn gì ạ, Tướng quân ngài nghỉ ngơi cho khỏe đi, ti chức đi cho Hình Ngự sử uống thuốc." Thần Quang cuối cùng không nói ra lời trong lòng, lắc đầu thở dài rời đi.

Tam cô nương thông minh như vậy, hắn đã có thể dự đoán được cuộc sống bi thảm tương lai của Tướng quân đại nhân rồi, hoàn toàn là kết cục chỉ cần nói dối liền sẽ bị bắt quả tang!

Ai, sự thật tàn nhẫn như vậy, hắn vẫn là đừng nói ra để đả kích Tướng quân đại nhân thì hơn, nhưng mà ván giặt đồ thì phải chuẩn bị thêm mấy cái, đợi Tướng quân đại hôn thì tặng cho Tướng quân làm quà mừng.

Thần Quang vừa đi, Kiều Chiêu liền cảm thấy trong phòng như bớt đi mấy trăm con vịt kêu quang quác, hướng Thiệu Minh Uyên cười duyên dáng: "May mà qua được ải."

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tính toán có tốt đến đâu, vẫn sẽ tồn tại khả năng "vạn nhất".

Thiệu Minh Uyên thần sắc phức tạp nhìn Kiều Chiêu.

"Sao vậy?"

Thiệu Minh Uyên mím chặt đôi môi mỏng: "Chiêu Chiêu, vừa rồi nàng gọi 'cha' thật thuận miệng."

Lúc đó nhắm mắt nghe tiếng, hắn đều cảm thấy mình thực sự có một đứa con gái lớn như vậy.

Ý nghĩ này thật khiến người ta khó chịu.

Hắn chẳng qua là lớn hơn Chiêu Chiêu mấy tuổi thôi mà, sao lại không thể giả làm đại ca của nàng, cứ nhất định phải giả làm cha nàng chứ?

Hay là nói, sâu trong nội tâm Chiêu Chiêu chính là cảm thấy hắn tuổi tác quá lớn?

Kiều Chiêu bất đắc dĩ lườm hắn một cái: "Cái này chàng cũng muốn so đo, tổ tôn ba đời không phải càng thích hợp hơn sao."

Thiệu Minh Uyên nhìn chăm chú nàng thật sâu, cuối cùng cười rộ lên: "Nàng không chê ta tuổi già là được rồi."

Kiều cô nương dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn người nào đó: "Thiệu Minh Uyên, chàng đừng quên, chúng ta bằng tuổi nhau."

Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng muốn biến thành một tiểu cô nương chưa đến mười bốn tuổi sao?

Thiệu Minh Uyên mỉm cười gật đầu: "Phải, chúng ta bằng tuổi nhau."

"Bệnh sốt rét của chàng ngày mai ngâm thuốc tắm một lần nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể Hình Ngự sử trải qua mấy ngày điều dưỡng cũng đã hồi phục rất nhiều, chúng ta khi nào rời thành?"

Nghe Kiều Chiêu hỏi vậy, Thiệu Minh Uyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Những tên quan sai kia hôm nay điều tra qua đây đã tạm thời an toàn, ngày mai trước tiên để Thần Quang ra ngoài xem tình hình rồi nói sau. Nếu tình hình còn tốt, không bằng muộn một chút hãy rời thành, một là có thể để thân thể Hình Ngự sử hồi phục tốt hơn, hai là theo thời gian trôi qua việc kiểm tra ở cổng thành sẽ lơi lỏng hơn."

Lúc này Thần Quang vội vàng đi tới: "Tướng quân, Tam cô nương, Hình Ngự sử tỉnh rồi."

Mấy ngày nay Hình Ngự sử vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, cũng không phải do thân thể suy yếu đến mức hôn mê sâu kéo dài, mà là do Kiều Chiêu đặc biệt phối thuốc, giấc ngủ chính là liều thuốc bổ tốt nhất.

Đương nhiên mọi việc đều phải chú trọng mức độ vừa phải, Hình Ngự sử ngủ một mạch mấy ngày, cũng đến lúc tỉnh lại rồi.

Thiệu Minh Uyên đứng dậy xuống giường: "Đi, chúng ta cùng đi gặp Hình Ngự sử."

"Chàng có muốn đi rửa mặt không?" Kiều Chiêu nhắc nhở.

Bước chân Thiệu Minh Uyên khựng lại, lắc đầu nói: "Không sao."

Cũng đâu phải đi gặp phụ thân hiện tại của Chiêu Chiêu là Lê đại nhân, hắn trông già một chút thì có sao đâu.

"Tướng quân, ti chức đỡ ngài."

Thiệu Minh Uyên cũng không từ chối, để Thần Quang đỡ đi qua.

Hình Ngự sử vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt còn có chút mơ màng, nghe thấy tiếng bước chân liền đảo mắt, cảnh giác hỏi: "Các ngươi là ai?"

Thiệu Minh Uyên đi tới, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tại hạ là Bắc chinh tướng quân Quan Quân Hầu, mấy ngày trước đã cứu Hình đại nhân từ Ngự sử phủ ra, hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong một căn nhà dân tại Phúc Tinh thành."

Hình Ngự sử đánh giá Thiệu Minh Uyên, giọng nói suy yếu, ánh mắt lại thanh minh: "Bắc chinh tướng quân Quan Quân Hầu? Cháu rể của Kiều Chuyết tiên sinh danh tiếng lẫy lừng thiên hạ?"

"Chính là tại hạ." Thiệu Minh Uyên nhịn không được khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng liếc nhìn Kiều Chiêu.

Cháu rể của Kiều Chuyết tiên sinh, cách xưng hô này nghe thật dễ chịu.

Hình Ngự sử nhìn chằm chằm Thiệu Minh Uyên, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói: "Không cần lừa gạt ta, ngươi căn bản không phải Quan Quân Hầu!"

"Vì sao ta không phải Quan Quân Hầu?" Thiệu Minh Uyên sửng sốt.

Hình Ngự sử cười lạnh nói: "Các ngươi thật đúng là đê tiện, hỏi không ra tung tích của cuốn sổ sách kia, thế mà lại tìm người giả mạo Quan Quân Hầu tới cạy miệng ta. Ta từng gặp qua cháu gái của Kiều tiên sinh, Quan Quân Hầu tuổi tác tương đương nàng, hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ ngoài hai mươi, sao lại có thể là ngươi được."

Nói đến đây, Hình Ngự sử ngữ khí mang theo khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Ngươi mà làm con rể Kiều tiên sinh, người ta còn chê già ấy chứ!"

Thiệu Minh Uyên chỉ cảm thấy như trúng một mũi tên vào ngực, khóc không ra nước mắt.

Kiều Chiêu đưa tay vào tay áo lấy ra một chiếc gương nhỏ, đưa tới trước mặt Hình Ngự sử: "Hình đại nhân không cần kích động, ngài soi gương sẽ hiểu ngay."

Hình Ngự sử nhìn vào gương, không khỏi ngây người.

Trong gương xuất hiện một lão nhân xa lạ râu tóc bạc trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia quen thuộc, mà ông hiện giờ còn chưa đến bốn mươi tuổi!

Có thể bất động thanh sắc thu thập những chứng cứ kia, Hình Ngự sử hiển nhiên là người tâm tư kín đáo, rất nhanh đã phản ứng lại: "Dịch dung?"

----------------

Chương 504: Rời thành

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên đưa ra yêu bài chứng minh thân phận, đem ngọn nguồn kể lại cho Hình Ngự sử nghe. Hình Ngự sử cuối cùng cũng tin vào thân phận của hắn.

"Các ngươi là vì gặp được hai nữ nhi của ta mới biết được tình huống của ta?" Sắc mặt Hình Ngự sử hơi trầm xuống.

"Phải, chúng tôi đi tấn công đảo Minh Phong cứu hai vị cô nương, vừa khéo lại là hai vị lệnh ái. Hiện giờ các nàng đang cùng bằng hữu và cấp dưới của ta đi về hướng Gia Phong, Hình đại nhân yên tâm, không dùng được bao lâu nữa hai người có thể đoàn tụ."

Hình Ngự sử nhắm mắt hồi lâu, mở mắt ra nói: "Đa tạ Hầu gia. Không biết Hầu gia có tin tức gì về thê nhi của ta không?"

Thiệu Minh Uyên trầm mặc một chút rồi nói: "Chúng tôi vừa tới đã dò hỏi qua, tôn phu nhân và lệnh công tử đã không còn nữa."

Đây cũng là lý do hắn có thể không chút cố kỵ trực tiếp cứu Hình Ngự sử đi.

Hình Ngự sử cả người chấn động, môi run rẩy kịch liệt, ánh mắt nháy mắt già nua đi hệt như dung mạo của ông lúc này, lẩm bẩm: "Biết rồi." Vừa dứt lời, liền "oa" một tiếng phun ra một búng máu.

"Hình Ngự sử..."

Kiều Chiêu vội lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Hình Ngự sử, hô: "Thần Quang, nước."

Thần Quang bưng nước tới hầu hạ Hình Ngự sử uống xong.

Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng chạm vào Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu khẽ lắc đầu, ý bảo không sao.

Một lúc lâu sau Hình Ngự sử mới bình tĩnh lại, mắt rưng rưng, nhưng biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh: "Đa tạ Hầu gia báo cho, ta kỳ thực đã đoán trước được rồi."

"Hình đại nhân nén bi thương."

Hình Ngự sử xua xua tay: "Ta không sao, hiện tại muốn yên tĩnh một chút."

"Vậy Hình Ngự sử nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng tôi ra ngoài trước."

Ba người đi tới cửa, Thiệu Minh Uyên ra hiệu cho Thần Quang ở lại, cùng Kiều Chiêu đi ra ngoài.

Trong sân thu ý càng đậm, đã thấy bóng dáng đầu đông, Thiệu Minh Uyên ôm lấy bờ vai Kiều Chiêu, thấp giọng nói: "Vào nhà nói đi."

Hai người trở về phòng.

"Hình Ngự sử chịu kích thích hộc máu, thân thể có thể chịu nổi không?"

"Ông ấy trường kỳ tích tụ trong lòng, lần này chịu kích thích phun ra máu bầm, đối với thân thể thực ra có lợi mà vô hại. Nhưng nỗi đau mất vợ mất con không phải ai cũng có thể chấp nhận được, cần phải qua một thời gian mới có thể nguôi ngoai."

"Hình Ngự sử sẽ không vô cớ chịu đựng những điều này." Thiệu Minh Uyên trầm giọng nói.

Kiều Chiêu mím môi: "Phải, những kẻ đó nhất định sẽ phải chịu trừng phạt."

Một đêm không lời, Thần Quang sáng sớm ra ngoài dò xét, lúc trở về mặt mang vẻ kinh hoảng.

"Hoảng hốt cái gì?" Thiệu Minh Uyên vừa mới ngâm thuốc tắm xong, thay một chiếc áo ngoài mới, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không nói nên lời.

"Tướng quân, Phúc Tinh thành đại loạn rồi."

Thiệu Minh Uyên nhướng mày, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh: "Đại loạn thế nào?"

Thân thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, có nền tảng vững chắc, tất nhiên sẽ không vì một chút gió thổi cỏ lay mà thấp thỏm bất an.

"Hiện tại trong thành đang lan truyền một tin đồn, nói trong phủ Hình đại tướng quân có người mắc ôn dịch, cả phủ người đều chết hết, những phú hộ biết tin đều đã chạy cả rồi, chỉ còn lại đầy thành bá tánh chờ chết thôi. Hiện tại bá tánh Phúc Tinh thành gần như đều bạo động, các cổng thành bị ùn tắc đông nghẹt người, đều la hét đòi ra khỏi thành."

Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên liếc nhìn nhau, đều nhận ra vài phần kỳ quặc.

Thần Quang nói xong thấy hai người không nói gì, gãi gãi đầu: "Tướng quân, Tam cô nương, lúc trước tin tức chúng ta nhận được, không phải là có kẻ xấu vây công phủ đệ Hình Vũ Dương sao, sao bây giờ lại biến thành ôn dịch? Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả?"

Thiệu Minh Uyên liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Thật không thể giả, giả không thể thật. Ta ở phủ đệ Hình Vũ Dương phát hiện yêu bài dính máu của Thiên hộ Phúc Đông vệ, điều này chứng tỏ tin tức chúng ta nhận được ban đầu mới là thật. Tin đồn ôn dịch hiện tại, rất có thể là có người cố ý khơi mào náo động."

"Kẻ đứng sau màn là nhắm vào Hình Vũ Dương sao?" Kiều Chiêu nhíu mày, lẩm bẩm: "Khơi mào náo động thì có lợi ích gì chứ?"

"Mặc kệ đối với bọn họ có lợi ích gì, hiện tại Hình Vũ Dương nhất định đang sứt đầu mẻ trán, việc điều tra chúng ta hẳn là đã thả lỏng."

Dân ý rất nhẹ, ngày thường giống như con kiến bị quan lớn phú hộ giẫm dưới chân, nhưng đôi khi lại rất nặng, ví như hiện tại, khi toàn thành bá tánh đều đang xôn xao, mạnh mẽ như Hình Vũ Dương, vẫn sẽ đau đầu không thôi.

"Hình Vũ Dương có thể điều động quân đội trấn áp không?" Kiều Chiêu hỏi.

"Nếu sự tình vượt quá tầm kiểm soát của hắn, rất có thể sẽ làm vậy."

"Vậy Phúc Tinh thành sẽ càng loạn hơn."

Thiệu Minh Uyên đứng lên: "Thu dọn một chút, chúng ta xem thử có thể nhân lúc loạn lạc trà trộn ra khỏi thành không."

Quả nhiên như lời Thần Quang nói, trên đường phố Phúc Tinh thành tùy ý có thể thấy dân chúng mang theo tay nải dắt díu con cái chạy về phía cổng thành.

Nhóm người Kiều Chiêu trà trộn vào trong đó, giống như một giọt nước hòa vào biển rộng, không chút thu hút.

Cổng thành ùn tắc đầy người.

"Cho chúng tôi ra ngoài, cho chúng tôi ra ngoài, chúng tôi không muốn ở lại trong thành chờ chết!"

Ôn dịch a, đó chính là thứ một khi có một người mắc phải, có thể chết cả thành người!

Quan binh duy trì trật tự mồ hôi đầm đìa, múa may đao thương khàn cả giọng hô: "Đừng náo loạn, đừng náo loạn, căn bản không có chuyện ôn dịch, các người mau về đi!"

"Đừng lừa chúng tôi nữa, mấy vị quan lão gia đó đều chạy hết rồi, ngay cả lão Triệu đầu nhà sát vách nhà tôi cũng mang cháu trai chạy rồi, chúng tôi sẽ không ở lại trong thành chờ chết đâu!"

"Đúng thế, chúng tôi không thể ở lại trong thành chờ chết!"

Lúc này một vị võ tướng nhảy ra, đứng trên chiếc bàn được chuyển đến tạm thời, lên tiếng hô: "Các vị phụ lão hương thân, các vị hãy nhìn cho kỹ xem, nếu thật sự có ôn dịch, sao chúng tôi còn ở lại đây? Đó đều là kẻ có tâm bịa đặt lời đồn, các vị đừng bị lừa, yên tâm về nhà đi."

Giọng võ tướng rất to, đám bá tánh đang kích động cũng yên tĩnh lại.

Lúc này trong đám người có kẻ hô lên: "Muốn thật sự không có ôn dịch, vậy bảo Hình đại tướng quân mang người nhà ra đây, cho chúng tôi xem một cái!"

Đám bá tánh phụ họa theo: "Đúng vậy, cho chúng tôi xem một cái!"

Võ tướng đen mặt, cười lạnh nói: "Gia quyến của Hình đại tướng quân sao có thể tùy tiện ra cho các người xem được, các người đừng hồ nháo nữa, mau mau về nhà đi..."

Lời hắn còn chưa dứt, trong đám người liền bay ra một chiếc giày vải, trực tiếp nện vào mũi hắn.

"Ngươi còn lừa chúng ta, gia quyến Hình đại tướng quân đều nhiễm ôn dịch chết hết rồi, nói không chừng Hình đại tướng quân cũng mắc ôn dịch, sợ chúng ta đem tin tức truyền ra ngoài, mới không cho chúng ta ra khỏi thành, bắt chúng ta ở lại trong thành cùng nhau chờ chết. Mau thả chúng ta ra ngoài, mau thả chúng ta ra ngoài..."

Đám đông bá tánh cảm xúc kích động lên, bất chấp tất cả phá vỡ vòng kiểm soát của bọn quan binh, mở toang cổng thành, vô số người tràn ra ngoài thành.

Thiệu Minh Uyên và Thần Quang một người che chở Kiều Chiêu, người kia che chở Hình Ngự sử, một hàng bốn người trong đám đông hỗn loạn chen chúc đi theo ra khỏi thành.

Thần Quang gần như không thể tin được sự tình lại thuận lợi như vậy, kích động liên tục nói: "Ra được rồi, chúng ta cuối cùng cũng ra được rồi!"

Cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, có thể hội hợp cùng các huynh đệ rồi, chứ ngày nào cũng nhìn Tướng quân đại nhân và Lê cô nương tình tứ với nhau, hắn quả thực sắp hoài nghi nhân sinh rồi.

"Xem phía trước kìa." Giọng Thiệu Minh Uyên lạnh lùng nói.

Đám bá tánh đang chạy ra ngoài đều dừng chân lại, ngơ ngác nhìn về phía trước.

--------------

Chương 505: Đi vòng vèo

Annguytuyen

Đoàn người đen nghịt từ xa kéo tới, mang theo bụi mù cuồn cuộn.

Người đi đầu cưỡi một con hắc mã, sắc mặt đỏ sậm, tay cầm trường thương, sừng sững như một tòa núi lớn đứng trước mặt đám bá tánh.

Đám bá tánh đang kích động bỗng nhiên im bặt.

Người trước mắt này, chính là ngọn núi lớn đã đè nặng trên đầu họ mười mấy năm qua, nặng nề mà không thể chống lại.

Đây chính là kháng Oa tướng quân (*) Hình Vũ Dương.

*Kháng Oa tướng quân (抗倭将军): Tướng quân chống giặc Oa (hải tặc Nhật Bản).

Kiều Chiêu cùng Thiệu Minh Uyên nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

"Ai nói bản tướng quân nhiễm ôn dịch qua đời?" Hình Vũ Dương tay cầm trường thương chỉ về phía trước, giọng vang như chuông đồng, "Kháng Oa tướng quân Hình Vũ Dương đang ở đây, các vị phụ lão hương thân hãy nhìn cho rõ!"

Kiều Chiêu nhếch mép, nở nụ cười châm chọc.

Chỉ nhìn bề ngoài, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy Hình Vũ Dương là người trung can nghĩa đảm, yêu nước thương dân, nào ai ngờ được bên trong hắn lại thối nát xấu xa đến thế.

Hình Vũ Dương dẫn đại quân đột ngột xuất hiện, hiển nhiên đã trấn áp được đám bá tánh.

Mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự kính sợ và co rúm.

"Các vị phụ lão hương thân, Phúc Tinh thành có bản tướng quân Hình Vũ Dương trấn giữ, mấy năm nay có từng phải chịu tai họa Oa khấu chưa? Các vị bây giờ chạy ra khỏi thành, thì có thể đi đâu được?" Hình Vũ Dương phất tay, "Mọi người mau trở về đi, Phúc Tinh thành không hề có ôn dịch, đừng bỏ những ngày tháng yên ổn mà đi tin vào mấy lời đồn nhảm!"

Đám bá tánh người này nhìn người kia, hiển nhiên đã dao động.

Thiệu Minh Uyên thấy vậy, nhanh chóng quyết đoán: "Thần Quang, lát nữa có biến, ngươi chú ý bảo vệ tốt Hình đại nhân."

"Vâng!"

Thấy sự xuất hiện của mình đã ngăn được cơn náo loạn, Hình Vũ Dương ngồi trên lưng ngựa nhếch môi, lộ ra nụ cười đắc ý.

Đúng lúc này, một mũi tên sắc bén lao tới chính diện, Hình Vũ Dương vội đưa trường thương ra đỡ, nhưng mũi tên lại xuyên thủng cả trường thương, găm sâu vào bả vai hắn.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Hình Vũ Dương không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết, con hắc mã dưới thân kinh hãi hí vang một tiếng, hai chân trước giơ cao lên.

"Tướng quân!" Bọn quan binh kinh hãi.

Vài tên thân vệ vội vàng vây quanh bảo vệ Hình Vũ Dương, một người hô lớn: "Mau hộ tống tướng quân rời đi!"

Hình Vũ Dương ôm lấy bả vai đang rỉ máu, oán hận ra lệnh: "Khống chế đám người này lại, tra xét kỹ cho ta!"

Việc Hình Vũ Dương đột nhiên bị tập kích khiến đám đông vốn đã dao động lại một lần nữa kích động hẳn lên, thấy bọn quan binh đang tiến lại gần, có tiếng người hét lên khản đặc: "Không hay rồi, bọn họ muốn giết hết chúng ta để báo thù cho Hình đại tướng quân!"

Lời này vừa thốt ra, đám đông tức khắc như hồng thủy vỡ bờ, xô đẩy nhau tháo chạy về bốn phương tám hướng.

Từng đội kỵ binh chia nhau đuổi theo, nhóm người Kiều Chiêu nhân cơ hội rẽ vào rừng sâu.

Phương nam nhiều sông nước, bốn người rất nhanh đã tìm được một bến thuyền mua một chiếc thuyền nhỏ. Thiệu Minh Uyên lại không lên thuyền, nghiêm mặt dặn dò Thần Quang: "Chăm sóc tốt cho Lê cô nương và Hình đại nhân, ta sẽ đến sau."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Thần Quang lập tức đáp ứng, nhìn gương mặt nghiêm túc của Thiệu Minh Uyên, muốn nói lại thôi.

"Chàng muốn quay lại?" Kiều Chiêu đứng trước mặt Thiệu Minh Uyên, ngẩng đầu hỏi.

Thiệu Minh Uyên giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của thiếu nữ trước mặt.

Mái tóc nàng thật mềm mại, tựa như vẻ ngoài của nàng, nhỏ nhắn yêu kiều, phảng phất yếu đuối mong manh. Nhưng hắn biết rõ, ẩn dưới vẻ ngoài mềm mại yếu đuối ấy, là một linh hồn kiên cường đến nhường nào.

Hắn yêu chết con người thật sự ấy của nàng.

"Phải, ta phải quay lại."

Thần Quang cuối cùng không nhịn được xen vào: "Tướng quân, ngài việc gì phải mạo hiểm quay về nữa ạ? Chúng ta mang theo Hình đại nhân về kinh, chẳng phải là có thể tố cáo Hình Vũ Dương rồi sao?"

Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, lại có vị Giám sát Ngự sử tuần thú (*) của Đại Thiên tử đứng ra tố cáo, Hình Vũ Dương chắc chắn sẽ bị định tội.

*Giám sát Ngự sử tuần thú (监察御史巡 ): Chức quan Ngự sử đi tuần tra, giám sát các địa phương theo lệnh vua.

Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Hình Ngự sử, nhàn nhạt nói: "Đừng hỏi nhiều, làm tốt chức trách của ngươi là được."

"Tướng quân yên tâm, ti chức dù đầu rơi máu chảy, cũng quyết không phụ sự ủy thác của ngài."

"Chiêu Chiêu, chờ ta quay lại."

"Nhất định phải đi sao?" Kiều Chiêu mơ hồ đoán được ý định của Thiệu Minh Uyên, nhưng không nói rõ ra.

Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng gật đầu: "Đi chuyến này, sau này sẽ bớt rất nhiều phiền phức."

"Vậy được, chàng đi đi, chúng ta sẽ ở nơi đã hẹn chờ chàng." Kiều Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh nói.

"Vậy ta đi đây." Thiệu Minh Uyên nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu một lần nữa, rồi xoay người.

"Đình Tuyền..." Kiều Chiêu không kìm được gọi một tiếng.

Thiệu Minh Uyên quay người lại.

"Thuốc bột cầm máu, giải độc hoàn, khu hàn hoàn (*) và cả thần tiên đan đều mang theo cả chứ?"

*có tác dụng trừ lạnh, giữ ấm cơ thể.

Thiệu Minh Uyên cười: "Yên tâm, mang đủ cả rồi."

"Vậy... không có gì, chàng đi đi."

Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên bước tới một bước, vươn cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy Kiều Chiêu, cúi đầu ghé sát vào tai nàng cười khẽ: "Có phải cảm thấy còn thiếu cái này không?"

Nghe hắn nói vậy, mọi lo lắng vướng bận của Kiều cô nương đều bay biến đâu mất, nàng đỏ mặt giơ chân đá nhẹ hắn một cái, trách yêu: "Đừng nói bậy!"

Thiệu Minh Uyên cất tiếng cười lớn: "Yên tâm, ta sẽ sớm quay về."

Hắn cười lớn, trong mắt lóe lên tia sắc bén, giọng nói đầy tự tin: "Chỉ bằng Hình Vũ Dương còn chưa đủ sức ngăn cản ta!"

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu mới bước lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ từ từ rời xa bờ.

Giữa lòng sông yên tĩnh lạ thường, chẳng hiểu vì sao, gần như không thấy bóng dáng thuyền bè qua lại.

Kiều Chiêu đứng ở mũi thuyền, chỉ cảm thấy gió sông thổi lạnh buốt thấu xương.

Trơ mắt nhìn người ấy một mình dấn thân vào đầm rồng hang hổ, nói không lo lắng là nói dối, nhưng dù lo lắng đến đâu nàng cũng không thể ngăn cản chàng.

Nam nhân của nàng là hùng ưng, nàng không thể là người bẻ gãy đôi cánh của chàng.

"Tam cô nương, bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi thôi."

Kiều Chiêu quay đầu nhìn Thần Quang cười nhẹ, rồi lại hướng ánh mắt về phía bờ sông xa dần: "Sắp sang đông rồi, đến cả nơi này cũng bắt đầu trở lạnh, giờ này ở kinh thành chắc phải mặc áo kép rồi."

Lúc nàng rời đi, mẫu thân Hà thị đã mang thai, bây giờ chắc bụng đã lộ rõ, cũng không biết có qua cơn nghén chưa. Nếu nàng còn ở bên cạnh, đã có thể nấu chút canh khai vị giúp mẫu thân dễ chịu hơn đôi phần. Giờ xa cách vạn dặm, chỉ đành thương nhớ trong lòng.

Còn phụ thân đại nhân nữa, chắc hẳn người cũng đang rất mong chờ đứa bé trong bụng mẫu thân.

Kiều Chiêu nghĩ vậy, khóe miệng bất giác nở một nụ cười.

Thần Quang thấy Kiều Chiêu đứng yên không nhúc nhích, bèn dứt khoát xoay người vào trong khoang thuyền, lát sau đi ra, cầm một chiếc áo choàng khoác lên người Kiều Chiêu, tai hơi ửng đỏ nói: "Tam cô nương, bị nhiễm lạnh thì phiền lắm."

Phải chi Băng Lục ở đây thì tốt rồi, hắn đường đường là một đại nam nhân, chẳng lẽ còn phải kiêm luôn việc của nha hoàn hay sao?

Kiều Chiêu hoàn hồn, kéo lại áo choàng, cười nói: "Bên ngoài thoáng đãng hơn. Thần Quang, ngươi có muốn về kinh không?"

Thần Quang cười cười: "Ti chức theo Tướng quân quanh năm ở Bắc Địa, thực ra với kinh thành cũng không có tình cảm gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng tốt hơn nơi này nhiều. Ở Bắc Địa, đám Thát Tử kia tuy lợi hại, nhưng tướng sĩ và bá tánh chúng ta một lòng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực , còn phương nam này quả thực khiến người ta sốt ruột."

"Đúng vậy, đến đây rồi mới biết, phương nam này thật khiến người ta bất ngờ." Kiều Chiêu giọng đầy thổn thức.

Thần Quang bỗng nhiên đứng thẳng người, thần sắc trở nên căng thẳng, hạ giọng nói: "Tam cô nương, ngài nhìn người đứng ở mũi thuyền đằng kia xem, có phải trông hơi quen mắt không?"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai