Chương 571-580

Chương 571: Thất vọng buồn lòng

Annguytuyen

Chén trà trong tay Đặng lão phu nhân run lên, suýt nữa làm đổ nước trà ra ngoài.

"Xảy ra chuyện gì?" Lão thái thái dù sao cũng là người từng trải sóng gió, đặt chén trà xuống ổn định rồi hỏi.

Vú già vẻ mặt cổ quái lau mặt: "Nhị thái thái và Nhị lão gia đánh nhau rồi ạ."

"Cái gì?" Đặng lão phu nhân tưởng mình nghe lầm, cố nén thôi thúc muốn ngoáy tai.

Từ khi biết lão nhị sắp về kinh nhậm chức, vợ lão nhị cả ngày tinh thần phơi phới, hôm nay sáng sớm đã chạy ra ngoài chờ, cản cũng không được, sao mà vất vả lắm mới mong được người về, hai vợ chồng lại đánh nhau rồi?

"Đại lão gia không ngăn cản sao?" Đặng lão phu nhân vừa đi ra ngoài vừa hỏi.

Vẻ mặt vú già càng thêm cổ quái: "Đại lão gia có ngăn cản, nhưng không ngăn được, còn bị Nhị thái thái ngộ thương nữa ạ. Đại lão gia vừa giận, liền cùng Nhị thái thái đánh Nhị lão gia, bây giờ ba người đang hỗn chiến ở cửa..."

"Cái gì, Đại lão gia bị thương sao?" Hà thị bật dậy, nhấc chân liền đi ra ngoài, "Không được, ta phải đi xem sao!"

Sắc mặt Đặng lão phu nhân xanh mét: "Vợ lão đại, con đứng lại đó cho ta! Bên ngoài đang rơi tuyết đấy, con mà lại ngã nữa thì biết làm sao?"

Bước chân Hà thị chậm lại.

Đặng lão phu nhân nhân cơ hội ra hiệu cho Kiều Chiêu: "Tam nha đầu, ở lại đây ngồi với nương con đi." Nói xong nhấc chân đi về phía cửa.

Hà thị vuốt bụng suy nghĩ: "Chiêu Chiêu à, Nhị thẩm con sao lại đánh nhau với Nhị thúc con vậy? Họ đánh nhau thì thôi đi, còn làm cha con bị ngộ thương nữa, thật là phiền phức!"

Kiều Chiêu nghe nói phụ nữ có thai tính tình đều sẽ hơi cổ quái, tất nhiên là thuận theo lời Hà thị: "Nương đừng lo lắng, Nhị thẩm dù sao cũng là nữ tử, có thể có bao nhiêu sức lực chứ."

Hà thị kéo kéo khăn tay: "Cha con cũng thật là, sao lại có thể để người ta đánh chứ, nếu có ta ở đó thì tốt rồi..."

Vẻ mặt tiếc nuối của Hà thị khiến Kiều Chiêu dở khóc dở cười: Mẫu thân đại nhân một bộ tiếc nuối vì không tham gia chiến cuộc là sao vậy?

Kiều Chiêu một bên trấn an Hà thị, một bên nhìn ra phía cửa, rất nhanh liền thấy một đám người đi tới.

Đi đầu là Đặng lão phu nhân.

Lão thái thái bước đi như gió, một tay xách tai con trai cả Lê Quang Văn, một tay xách tai con trai thứ hai Lê Quang Thư.

Kiều Chiêu đỡ Hà thị đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người Lê Quang Thư.

So với phụ thân đại nhân người thanh như ngọc, vị Nhị thúc này trong đầu tiểu cô nương Lê Chiêu gần như đã không còn ấn tượng gì liền có vẻ tang thương hơn nhiều, lông mày rậm đen, đường cong môi mím chặt, cằm dưới để râu ngắn, đều khiến ông trông trưởng thành trầm ổn hơn cả huynh trưởng.

Tầm mắt Kiều Chiêu lại lướt về phía sau, chính là Nhị thái thái Lưu thị tóc mai tán loạn.

Bên trái và bên phải Lưu thị là Tứ cô nương Lê Yên và Lục cô nương Lê Thiền, hai tiểu cô nương rõ ràng sợ hãi, vẻ mặt lo lắng bất an, nước mắt lưng tròng.

Lại về phía sau nữa...

Ánh mắt Kiều Chiêu co rụt lại.

Người phía sau nữa liền có chút ý vị sâu xa.

Một nữ tử trẻ tuổi độ tuổi thiếu phụ trong lòng ôm một đứa bé chừng hai ba tuổi, đứa trẻ đáng yêu, một đôi mắt to đen như nho tò mò nhìn ngó xung quanh.

Dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ trẻ tuổi khiến Kiều Chiêu cũng phải thầm kinh ngạc.

Nàng vốn cho rằng Chân Chân công chúa đã là tuyệt sắc, không ngờ người phụ nữ trẻ tuổi này lại không hề thua kém, thậm chí vì đang ở độ tuổi xuân sắc đào lý, so với Chân Chân công chúa còn non nớt chưa thoát khí chất ngây thơ lại thêm một phần phong vận thành thục nồng nàn.

Lòng Kiều Chiêu không dưng trầm xuống.

Nữ tử này có nhan sắc như vậy, Tây phủ sau này e rằng sẽ không còn thái bình nữa.

Nàng lạnh lùng quan sát nữ tử, phát hiện nữ tử mới vào hoàn cảnh Lê phủ như vậy mà không hề tỏ ra gượng gạo, ôm hài tử cứ thế dịu dàng thuận theo đứng sau mọi người, có một vẻ đẹp tĩnh lặng như xử nữ.

"Tất cả quỳ xuống cho ta!" Đặng lão phu nhân ngồi xuống ghế thái sư, một tiếng quát lạnh cắt ngang suy tư của Kiều Chiêu.

Trên mặt đất đen nghịt quỳ xuống một mảnh, Kiều Chiêu đang đứng lập tức trở thành người nổi bật nhất, đến cả Nhị lão gia Lê Quang Thư cũng không nhịn được nhìn về phía nàng.

Kiều Chiêu buông tay Hà thị ra, yên lặng đi theo quỳ xuống.

"Tam nha đầu, con lại không giống đám hỗn trướng không nên thân này làm tổ mẫu tức giận, quỳ làm gì? Đứng dậy!"

Giọng Đặng lão phu nhân hơi trầm xuống, ẩn chứa lửa giận, Kiều Chiêu thức thời đứng dậy, yên lặng lùi lại đứng sau lưng Hà thị.

Đặng lão phu nhân trầm mặt nhìn hai đứa con trai: "Hai thằng súc sinh, Tết nhất đến nơi lại đánh nhau ngay trước cửa nhà, không thấy mất mặt sao?"

Vẻ mặt Lê Quang Văn tức giận, rất là ủy khuất: "Nương, con chỉ là can ngăn!"

Chẳng qua là kéo qua kéo lại thôi mà, nhưng Nhị đệ đáng đánh như vậy, ông biết làm sao được chứ?

Thái dương Đặng lão phu nhân gân xanh nhảy nhảy, ánh mắt lướt qua con trai cả, nhìn về phía Lê Quang Thư.

Lê Quang Thư biểu hiện liền trầm ổn hơn đại ca nhiều, hướng Đặng lão phu nhân vững vàng dập đầu mấy cái, miệng nói: "Nương, con bất hiếu, đã về rồi, lão nhân gia người thân thể vẫn khỏe mạnh chứ ạ?"

Từ trên cao nhìn xuống đứa con trai thứ hai mặt bị cào hoa, Đặng lão phu nhân một cái xem thường bật ra, lạnh lùng nói: "Thác phúc của con, lão già này vẫn còn sống."

"Nương——"

Đặng lão phu nhân đập bàn một cái: "Sớm biết con hỗn trướng như vậy, thà đừng về nữa, Tết nhất đến nơi lại làm ta nghẹn lòng! Con nói xem, người phía sau là chuyện thế nào?"

Lê Quang Thư quay đầu, vẻ mặt và giọng điệu không tự giác dịu dàng xuống: "Băng nương, mau đến bái kiến lão phu nhân."

Băng nương lập tức quỳ tiến lên vài bước, ôm đứa bé dập đầu với Đặng lão phu nhân: "Tiện thiếp tham kiến lão phu nhân."

Khóe môi Đặng lão phu nhân mím chặt, đánh giá Băng nương.

Lê Quang Thư lấy lòng cười nói: "Nương, đây là lương thiếp con nạp ở Lĩnh Nam, tên là Băng nương, đây là cháu nội của người, Hạo ca nhi, năm nay ba tuổi."

Ông nói rồi vươn tay xoa đầu Hạo ca nhi, dịu dàng nói: "Hạo ca nhi, gọi tổ mẫu đi——"

Hạo ca nhi dù sao tuổi còn nhỏ, đột nhiên nhìn thấy nhiều người lạ như vậy lòng bất an, quay người nhào vào lòng Băng nương không nói.

"Dung ma ma, đưa Băng nương và Hạo ca nhi xuống nghỉ ngơi." Đặng lão phu nhân nhàn nhạt mở miệng.

Đợi mẹ con Băng nương lui ra, Đặng lão phu nhân lúc này mới nhìn về phía Nhị thái thái Lưu thị, thở dài: "Vợ lão nhị, con đứng dậy ngồi đi. Có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế được sao, cứ nhất định phải trước mặt hai đứa con gái và đám tiểu bối mà đánh nhau, có thể giải quyết được vấn đề gì chứ?"

Có lẽ là vẻ mặt vô cảm của lão thái thái khi đối mặt với Hạo ca nhi đã ẩn ẩn cho Lưu thị một tia an ủi, Lưu thị vốn mặt mày trắng bệch như quỷ từ lúc vào nhà đến giờ lúc này mới không suy sụp, yên lặng đứng dậy đi về phía chỗ ngồi.

Người ngày thường lanh lợi giờ phút này bước chân nặng như ngàn cân, giống như phải dùng hết sức lực mới có thể kéo thân mình đi về phía trước.

Trong mắt Kiều Chiêu hiện lên một tia thương tiếc, lại nhìn Nhị lão gia Lê Quang Thư, như có điều suy nghĩ.

Vị Nhị thúc này, lại đang nhậm chức Tri phủ Lĩnh Nam!

Cũng không trách nàng không biết, tiểu cô nương Lê Chiêu có lẽ không quan tâm đến chuyện này, một tia ký ức cũng không có, mà nàng có quá nhiều chuyện phải lo, tự nhiên cũng không nghĩ đến việc hỏi thăm chuyện này.

"Tứ nha đầu, Lục nha đầu, lại đây với nương các con."

Lê Yên kéo muội muội Lê Thiền đứng dậy, học theo Kiều Chiêu đứng sau lưng Lưu thị.

"Lão đại, con cũng đứng dậy đi."

Lê Quang Văn lập tức đứng dậy, hừ lạnh một tiếng với Lê Quang Thư, rồi ngồi xuống bên cạnh Hà thị.

Trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đất quỳ chỉ còn lại một mình Lê Quang Thư.

Ông tự cảm thấy rất mất mặt, hô một tiếng: "Nương——"

Lão thái thái một bước dài tiến lên, trực tiếp tát cho Lê Quang Thư một cái.

-----------

Chương 572: Tình mỏng

Annguytuyen

Lê Quang Thư bị đánh đến ngớ người, trong nháy mắt đó ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhưng kịp phản ứng người trước mặt là mẹ ruột mới thu liễm lại, cúi đầu nói: "Mẫu thân bớt giận."

"Bớt giận?" Lão thái thái lại một bước dài đi vòng về ngồi xuống, lạnh lùng nói, "Ngươi đi ra ngoài năm năm, sau khi trở về mang theo con xinh thiếp đẹp, còn có mặt mũi bảo ta bớt giận ư? Ta thấy ngươi là muốn tức chết ta thì có!"

"Nương, Hạo ca nhi là cháu nội của người mà——" Lê Quang Thư rất là khó hiểu.

Người mẫu thân hòa ái dễ gần trong trí nhớ dường như trở nên xa lạ trong mắt ông.

"Nói cái gì thí lời nói, Hạo ca nhi không phải cháu nội ta chẳng lẽ là ông nội ta chắc?" Lão thái thái hiển nhiên tức giận lắm rồi, thẳng thừng trợn mắt trắng dã.

Lê Quang Thư hơi há miệng, một chữ cũng không thốt ra được.

Mẫu thân đã nói như vậy, ông còn có thể nói gì nữa?

Ông vốn tưởng mẫu thân thấy Hạo ca nhi sẽ mừng rỡ như điên, dù sao Hạo ca nhi chính là con cháu đời sau duy nhất của phòng ông.

"Súc sinh, ta hỏi ngươi, ngươi ở bên ngoài nạp thiếp vì sao không viết thư về?" Đặng lão phu nhân trầm giọng hỏi.

Lưu thị siết chặt khăn tay, ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm người nam nhân đang quỳ trên sàn nhà.

Đây là phu quân của bà, người bà ngày đêm mong nhớ, tâm tâm niệm niệm, kết quả mong về lại là một cảnh tượng như thế này.

Ruột gan đứt từng khúc, đau đớn muốn chết.

"Nhi tử nghĩ thị thiếp thông phòng không đáng giá nhắc tới..."

"Vậy Hạo ca nhi thì sao? Hài tử đã ba tuổi rồi, sao trong thư nhà của ngươi lại không hề nhắc đến một chữ?" Đặng lão phu nhân hỏi lại.

Giọng nói hùng hổ dọa người của lão thái thái khiến Lê Quang Thư có chút khó chịu.

Ông nhíu mày, cụp mắt nói: "Lĩnh Nam hoàn cảnh hiểm ác, trẻ nhỏ hay bệnh tật, nhi tử sợ nói sớm với người, vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn lại uổng công thương tâm. Cách đây không lâu nhi tử nhận được lệnh điều về kinh, vốn định cho mẹ một bất ngờ——"

Đặng lão phu nhân cười lạnh: "Bất ngờ? Tức sắp chết vì ngươi rồi còn đâu? Lấy đâu ra bất ngờ?"

Lê Quang Thư cúi đầu không nói.

Ông cũng không ngờ tới, rốt cuộc trở về ngôi nhà xa cách đã lâu, đến một ngụm trà nóng còn chưa kịp uống, mặt mũi đã mất sạch.

"Lão nhị, ta hỏi ngươi, ngươi tính toán công đạo với vợ ngươi thế nào?" Đặng lão phu nhân chỉ tay về phía Nhị thái thái Lưu thị.

Không đợi Lê Quang Thư trả lời, Đặng lão phu nhân lại chỉ vào hai tỷ muội Lê Yên: "Lúc ngươi đi hai đứa con gái mới lớn bằng nào? Chúng nó đã suốt 5 năm không gặp cha! Ngươi sau khi trở về một tiếng 'Hạo ca nhi', hai tiếng 'Hạo ca nhi', lại đặt chúng nó ở chỗ nào?"

Tứ cô nương Lê Yên cắn môi, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Lục cô nương Lê Thiền tuổi còn nhỏ, ban đầu mong ngóng phụ thân trở về, kết quả phụ thân vừa về đến cửa nhà cha mẹ đã đánh nhau túi bụi, hết chuyện này đến chuyện khác làm sao chịu nổi, nghe Đặng lão phu nhân nói vậy, nhất thời che miệng nức nở.

"Đừng khóc, khóc thì có ích gì!" Lưu thị trừng mắt nhìn Lê Thiền.

Đặng lão phu nhân liếc bà một cái: "Thôi đi, có tức giận cũng đừng trút lên đầu bọn nhỏ."

Tầm mắt Lê Quang Thư rơi trên người hai đứa con gái, lộ ra vài phần từ ái: "Mẹ người đừng nóng giận, là con có lỗi với Lưu thị, con xin lỗi nàng ấy."

Lê Quang Thư đứng dậy, vái chào Lưu thị: "Là ta làm không đúng, đáng lẽ nên báo trước cho nương tử, xin nàng tha thứ cho."

Lưu thị cười lạnh không nói.

Tưởng bà là hạng phụ nữ nhẫn nhịn chịu đựng chắc? Được nam nhân nói một câu ngon ngọt, liền đem hết những chuyện hỗn đản mà nam nhân làm vứt lên chín tầng mây sao?

Ha hả, xin lỗi hữu dụng, nàng có thể hay không cho hắn mang đỉnh nón xanh rồi lại đến xin lỗi đâu?

"Ý của lão gia, chỉ cần cho ta biết một tiếng là được?"

Lê Quang Thư cứng người lại, bất mãn nhìn Lưu thị một cái, nhàn nhạt nói: "Lưu thị, nàng cũng biết đấy, ta ở Lĩnh Nam nhiều năm, bên người tất nhiên phải có người chăm sóc."

Lưu thị cắn môi dưới đến trắng bệch.

Tân hôn mặn nồng, ân ái nhiều năm, người nam nhân này vẫn luôn gọi khuê danh của bà là "Oanh Oanh", nhưng hôm nay, chỉ còn lại một câu "Lưu thị" không hề có tình cảm.

Lưu thị cụp mắt, đáy lòng điên cuồng cười lạnh.

Trong mắt hắn, bà có thể là Lưu thị, Lý thị, Vương thị, nhưng duy độc không còn là "Oanh Oanh" nữa.

"Ta nhớ, lúc đó là phái Uyên Ương và Thanh Loan đi cùng ngài." Lưu thị từ kẽ răng bài trừ những lời này ra.

Uyên Ương và Thanh Loan là nha hoàn hồi môn của bà, lúc trước Lê Quang Thư đi nhậm chức xa, bà đã thức trắng ba ngày ba đêm mới hạ quyết tâm, để hai nha hoàn đi cùng ông.

Bà không muốn nữ nhân khác nhúng chàm nam nhân của bà, nhưng cũng biết để một nam nhân chưa đến ba mươi tuổi quanh năm ở ngoài không có nữ nhân hầu hạ là chuyện không thể nào, thay vì cuối cùng bị hoa dại bên ngoài câu mất hồn, không bằng tự mình chọn lựa nha hoàn đáng tin cậy cho ông.

Để tránh một người độc chiếm寵 ái, bà một hơi phái hai nha hoàn, tuy là như thế, cũng không nói rõ là cho ông thu làm thông phòng.

Đối với nam nhân mình yêu thương, bà không nói nên lời, điều đó còn khó chịu hơn cả giết bà.

Đáy lòng bà thậm chí còn ẩn ẩn có một ý niệm không thể nào: Vạn nhất ông thật sự nguyện ý vì bà mà chịu đựng thì sao? Chỉ cần bà không nói rõ, thì vẫn còn hy vọng phải không?

Lúc đó người nam nhân này quả thật đã nói, bảo bà yên tâm, ông sẽ không đặt tâm tư lên người hai nha hoàn đó.

Bây giờ nghĩ lại, bà thật sự chỉ còn biết cười lạnh.

Ông đúng là không đặt tâm tư lên người hai nha hoàn đó, nhưng cũng chẳng đặt lên người bà.

Một tuyệt sắc giai nhân xinh đẹp động lòng người như vậy, bà nhìn thấy chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái gì mà địa vị chính thê uy nghiêm, giây phút đó bà biết tất cả đều vô dụng, điều bà có thể làm, chỉ có liều mạng với người nam nhân này.

Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy, mang một nữ nhân như thế về!

Một nữ tử như vậy, đủ để đánh sập sự tự tin và dè dặt của bất kỳ nữ nhân nào, bất luận thân phận cao thấp.

"Uyên Ương và Thanh Loan vì không thích nghi được với khí hậu Lĩnh Nam, nên lần lượt bệnh chết rồi." Lê Quang Thư nhàn nhạt nói.

Lưu thị nhắm mắt.

Đều bệnh chết rồi, cho nên liền có lý do chính đáng để nạp thiếp. Vậy bà phòng không gối chiếc 5 năm, sao lại không có lý do để ngoại tình chứ?

Thế đạo này, đối với nữ nhân thật quá bất công!

Đặng lão phu nhân túm lấy chén trà ném xuống chân Lê Quang Thư: "Súc sinh, quỳ xuống tiếp cho ta!"

Lê Quang Thư vừa quỳ xuống vừa khó hiểu: Tại sao lại bắt ông quỳ nữa? Đây rốt cuộc có phải mẹ ruột không? Ông có lẽ đã vào nhầm một Lê phủ giả rồi.

Đặng lão phu nhân nhìn Lê Quang Thư đang quỳ lại, tức giận cười lạnh: "Ngươi cứ như vậy mà công đạo với vợ ngươi sao? Xin lỗi là xong à?"

Bằng không thì sao? Lê Quang Thư không hỏi ra miệng, nhưng trong lòng tự hỏi.

"Hạo ca nhi vừa hay còn nhỏ, từ hôm nay trở đi giao cho vợ ngươi nuôi. Cái cô Băng nương kia sau này cứ ở Tây Khóa Viện, bình thường không được phép ra ngoài làm chướng mắt!" Đặng lão phu nhân dứt khoát đưa ra quyết định.

Lưu thị sinh Lục nha đầu thì bị tổn thương thân thể, khó mà có thai lại được, Hạo ca nhi tuy là con vợ lẽ, nhưng được cái còn chưa hiểu chuyện, bây giờ nuôi nấng tử tế, tương lai cũng không khác gì con ruột.

Còn về Băng nương—— nhan sắc khuynh thành, nhà họ lại là gia đình bình dân, e rằng không phải điềm lành.

"Lão phu nhân!" Lê Quang Thư và Lưu thị đồng thanh hô lên.

"Sao nào?" Đặng lão phu nhân trực tiếp lờ đi đứa con trai cặn bã, nhìn về phía con dâu.

"Con không muốn nuôi!"

Lê Quang Thư rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều: "Mẹ, Băng nương là con gái của huyện thừa, cũng là người con chính thức nạp về, lúc đó đã hứa với nàng ấy, tương lai sinh con cái sẽ do nàng ấy giáo dưỡng."

Lưu thị nghe vậy, một lòng lạnh thấu.

Bà không muốn nuôi, và không được phép nuôi, đây đương nhiên là hai chuyện khác nhau!

"Băng nương là con gái nhà quan sao?" Giọng nói nhàn nhạt của thiếu nữ bỗng nhiên vang lên.

-----------------

Chương 574: Ăn quả đắng

Annguytuyen

Giọng thiếu nữ rất nhạt, phảng phất như vệt tuyết mỏng trên đỉnh núi cao, lạnh lẽo trong sáng, khiến người ta không thể bỏ qua.

Lê Quang Thư nghe tiếng nhìn sang.

Thiếu nữ vận váy áo bông màu trắng thuần, tóc búi hai bên đơn giản, chỉ có nốt chu sa giữa mày làm nổi bật khuôn mặt, khiến nó trong nháy mắt trở nên rực rỡ động lòng người.

Lê Quang Thư nhìn chằm chằm thiếu nữ một hồi lâu mới phản ứng lại: Đây là thứ nữ của đại ca ông, là cháu gái của ông.

Sau khi nhận ra thiếu nữ, Lê Quang Thư trong lòng thầm kinh ngạc: Kỳ lạ, người cháu gái này trước đây trong ấn tượng của ông rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, tuy rằng sinh ra xinh xắn, nhưng con trẻ nhà phú quý được tô vẽ như phấn điêu ngọc trác thì đâu đâu cũng có, nào có gì nổi bật. Nhưng ông đã nhìn quen người có nhan sắc như Băng nương, bây giờ vừa thấy, lại có chút lạ lẫm.

Lê Quang Thư dùng ánh mắt xem kỹ đánh giá thiếu nữ một lần nữa.

So với mấy năm trước, mặt mày tiểu nha đầu dường như không thay đổi nhiều, chỉ là nảy nở hơn một chút, lại vô cớ trở nên thu hút ánh mắt người khác.

"Băng nương là con gái nhà quan sao?" Kiều Chiêu hỏi lại.

Ánh mắt vị Nhị thúc này âm hiểm, vừa nhìn đã biết là người lòng dạ sâu sắc.

Kiều Chiêu có chút nghi hoặc.

Theo phong cách của lão thái thái, rõ ràng cha nàng như vậy mới là bình thường, vị Nhị thúc này sao lại lệch lạc thế nhỉ?

"Con là Tam nha đầu phải không?" Lê Quang Thư hỏi.

"Con là——"

Lê Quang Thư nhíu mày ngắt lời Kiều Chiêu: "Đại ca đại tẩu dạy dỗ Tam nha đầu thế nào vậy, mấy năm không gặp ta, mà lại không biết gọi một tiếng Nhị thúc."

Lê Quang Văn vừa nghe Lê Quang Thư phê bình con gái mình lập tức không vui, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi thì sao? Mấy năm không gặp ta, lại dám đánh nhau với ta ngay trước cửa nhà!"

Sắc mặt Lê Quang Thư đen lại: "Là đại ca động thủ trước——"

Lê Quang Văn cười lạnh: "Trưởng huynh như cha, ta đánh ngươi thì sao? Ngươi lại còn dám đánh trả? Ai dạy ngươi quy củ vậy?"

Lê Quang Thư bị Lê Quang Văn hỏi liên tiếp ba câu quả thực tức muốn nổ phổi, nhưng lại không thể phản bác.

Tri phủ tuy không phải quan lớn gì, nhưng tri phủ đi nhậm chức xa, trời cao hoàng đế xa, ở địa phương thực sự là một nhân vật, ai ngờ cuộc sống thoải mái qua mấy năm, sau khi trở về lại chịu nỗi uất khí bậc này.

Thấy Lê Quang Thư không cãi lại, Lê Quang Văn hừ lạnh một tiếng, ngược lại nở nụ cười với khuê nữ: "Chiêu Chiêu, con có gì muốn nói thì cứ hỏi đi."

Lê Quang Thư tức đến mức hoa mắt chóng mặt.

Có đại ca như vậy sao, đối với khuê nữ của mình thì cười như tên ngốc, đối với đệ đệ nhỏ hơn không mấy tuổi lại ra vẻ làm cha!

Kiều Chiêu hướng Lê Quang Thư đang sa sầm mặt khẽ cúi người, cười khúc khích nói: "Vừa rồi Nhị thúc hỏi con có phải Tam nha đầu không, con đang định nói 'con đúng là vậy, Nhị thúc', không ngờ lại bị ngài ngắt lời."

"Nói như vậy, là Nhị thúc sai rồi?" Lê Quang Thư lạnh lùng hỏi.

"Không phải ngươi sai thì là ai sai?" Đặng lão phu nhân một tiếng quát lạnh khiến Lê Quang Thư tê cả da đầu.

Đối với vị lão mẫu thân này, từ đáy lòng ông là kính sợ, dù sao ông và huynh trưởng đều do quả phụ một tay nuôi lớn.

"Ngươi quỳ xuống nói chuyện cho ta, ai cho ngươi đứng dậy nữa?"

Lê Quang Thư nén giận lại quỳ xuống lần nữa.

"Tam nha đầu hỏi cũng là điều ta muốn hỏi, con gái nhà huyện thừa tử tế sao lại chịu làm thiếp cho ngươi?"

Lê Quang Thư cụp mi mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh trở lại: "Nương có điều không biết, hoàn cảnh bên Lĩnh Nam khắc nghiệt, sản vật thiếu thốn, phần lớn gia đình sống khổ cực. Băng nương tuy là con gái huyện thừa, nhưng chỉ là thứ nữ, phụ thân nàng ấy chỉ riêng thứ nữ đã có mười mấy người, gả thứ nữ cho thượng quan làm thiếp cũng không kỳ lạ, bản thân Băng nương cũng vui lòng."

"Băng nương thật sự là con gái nhà huyện thừa sao?" Đợi Lê Quang Thư giải thích xong, Kiều Chiêu lại hỏi một câu.

Nghe thấy câu hỏi này trong nháy mắt, ánh mắt Lê Quang Thư chợt căng thẳng, nhìn chằm chằm Kiều Chiêu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẻm: "Lời này của Tam nha đầu, Nhị thúc nghe không hiểu."

Kiều Chiêu thầm cười.

Lúc trước nàng lạnh lùng đánh giá Băng nương, liền cảm thấy cử chỉ của người này toát ra một hương vị khó nói, khí chất và dáng người đó cũng không phải một gia đình huyện thừa nhỏ bé có thể bồi dưỡng ra được, huống chi là một huyện thừa có đến mười mấy thứ nữ.

Nói như vậy, hoặc là lai lịch Băng nương có vấn đề, Nhị thúc bị sắc đẹp che mắt không biết, hoặc là...

Kiều Chiêu trong lòng cười lạnh: Hoặc là chính Nhị thúc biết, nhưng vì để tổ mẫu chấp nhận Băng nương mà có điều giấu giếm!

Quả nhiên, nàng chỉ hỏi hai lần Băng nương có phải con gái nhà quan không, phản ứng của Nhị thúc là phẫn nộ vì bị vãn bối mạo phạm, nhưng khi nàng chỉ thêm hai chữ "thật sự" vào câu hỏi ban đầu, cảm xúc của Nhị thúc liền có biến hóa.

Điều này đủ để nghiệm chứng suy đoán của nàng: Về thân phận của Băng nương, Nhị thúc đang nói dối!

"Nhị thúc căng thẳng như vậy làm gì ạ? Cháu chỉ tò mò thôi mà, nhìn Băng nương không giống với cô nương nhà quan bình thường đâu." Kiều Chiêu cười tủm tỉm nói.

Giọng thiếu nữ mềm mại, biểu cảm ngây thơ, phảng phất chỉ là lời nói vô tâm của tiểu cô nương.

Lê Quang Thư nhìn Kiều Chiêu lại có chút nghi hoặc.

"Chỗ nào không giống?" Lê Quang Thư không lên tiếng, Đặng lão phu nhân lại mở miệng.

"Nói không rõ là chỗ nào không giống, nhưng chính là cảm thấy không giống ạ. Cháu gái nhìn Băng nương, cảm thấy hồn phách như bị nàng ấy câu mất vậy." Kiều Chiêu chớp mắt nói.

Thân phận của Băng nương, nàng có thể nhờ Thiệu Minh Uyên đi tra, nhưng trước khi điều tra rõ, không ảnh hưởng đến việc nàng gieo một cái gai vào lòng tổ mẫu.

"Tiểu nha đầu nói lung tung." Đặng lão phu nhân trừng mắt nhìn Kiều Chiêu một cái, lòng lại trĩu nặng.

Tam nha đầu nói không sai, cái cô Băng nương kia quả thật toát ra một vẻ cổ quái như vậy, cũng không phải chỉ đơn giản là sinh ra xinh đẹp.

"Dung ma ma, bà dẫn mấy bà vú đi thu dọn Tây Khóa Viện của Cẩm Dung Uyển một chút, chọn hai bà tử khỏe mạnh tháo vát sau này hầu hạ Băng nương."

Lê Quang Thư vừa nghe lời này liền cảm thấy có chút không ổn, trầm mặt nói: "Mẹ, nhi tử từ nơi nhậm chức mang về mấy bà vú và nha hoàn, nhân thủ đủ rồi."

"Từ nơi nhậm chức mang về?" Đặng lão phu nhân nhíu mày, nhàn nhạt nói, "Dung ma ma, vậy bà cứ tạm thời không cần lo chuyện Tây Khóa Viện, đi liên hệ mẹ mìn đến đây, bán hết đám hạ nhân mà Nhị lão gia mang về từ nơi nhậm chức đi."

"Nương, sao lại thế được?"

Ánh mắt Đặng lão phu nhân nặng nề nhìn đứa con trai thứ hai.

Lời nói non nớt của đứa con trai nhỏ nhắn như nắm bột ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai: Mẹ ơi, đợi con lớn lên sẽ làm quan lớn, kiếm cáo mệnh cho người, để người được hưởng phúc.

Mà nay, bà nhìn đứa con trai nhỏ trước mắt lại trở nên xa lạ như vậy.

"Sao lại không được? Trong nhà nghèo khó con lại không phải không biết, nuôi không nổi nhiều hạ nhân như vậy! Không bán đám người con mang về từ nơi nhậm chức, chẳng lẽ muốn bán người hầu hạ ta sao?" Đặng lão phu nhân hỏi lại.

"Nhi tử có tiền——"

"Bao nhiêu?"

Lê Quang Thư vội nói: "Tiền mặt hai vạn lượng."

Số lượng thực tế tự nhiên là không thể nói, nhưng một khoản bạc lớn như vậy, cũng đủ lý do để đánh tan ý niệm bán hạ nhân của lão mẫu thân.

Lê Quang Thư nghĩ vậy, khóe mắt liếc qua trong phòng, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt giật mình của Lê Quang Văn.

Ông không nhịn được cười thầm trong lòng.

Người đại ca ngốc này của ông, e rằng trước nay chưa từng nghe qua nhiều bạc như vậy phải không?

Nói đến đây, toàn bộ Tây phủ chẳng phải vẫn phải dựa vào ông chống đỡ sao, đại ca không có tự mình hiểu lấy, chẳng lẽ mẫu thân không rõ điểm này sao?

Lê Quang Thư đang suy nghĩ, liền nghe Đặng lão phu nhân nhàn nhạt nói: "Gia đình còn chưa chia, sao con lại có thể giữ tiền riêng được? Dung ma ma, mẹ mìn cũng tạm thời không cần mời vội, gọi phòng thu chi đến đây trước, đem hai vạn lượng bạc trắng mà Nhị lão gia mang về kiểm kê sung vào công quỹ đi."

------------

Chương 575: Nhị lão gia hoài nghi nhân sinh

Annguytuyen

Lê Quang Thư gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

Đây vẫn là người mẹ ruột khai sáng hiền lành trong trí nhớ của ông sao?

Ông đâu phải trẻ con lên ba, hai vạn lượng bạc trắng, nói tịch thu là tịch thu, nương sao có thể mở miệng như vậy?

Ông vất vả cực khổ kiếm được bạc, cứ thế sung công sao?

Nuôi mẹ thì ông không có ý kiến gì, nhưng đại ca thì sao? Đại ca có tay có chân, tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ bắt ông nuôi cả nhà đại ca à?

Điều đáng tức giận nhất là, cho dù ông nuôi cả nhà đại ca, thì với tính tình hồ đồ của đại ca, động một chút lại muốn ra vẻ trưởng huynh như cha trước mặt ông, vậy ông chẳng phải thành tên đại ngốc sao!

Lê Quang Thư biết không lay chuyển được Đặng lão phu nhân, ngước mắt nhìn về phía Lưu thị, đưa mắt ra hiệu.

Họ là vợ chồng bao năm, chút ăn ý này hẳn là vẫn phải có, Lưu thị cũng không phải hạng người nhẫn nhịn chịu đựng, trước kia không ít lần nói xấu chị dâu bên tai ông.

Nhị thái thái Lưu thị tất nhiên là thấy được ánh mắt của Lê Quang Thư, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Vừa rồi còn che chở hồ ly tinh, bây giờ lại nháy mắt với bà. Nháy mắt làm gì? Bảo bà mở miệng ngăn cản lão phu nhân đem bạc sung công sao?

Ha hả, bà đâu có thiểu năng trí tuệ, sung công thì tốt xấu gì thức ăn trong phủ cũng có thể cải thiện, miệng bà còn được hưởng chút lợi, giữ lại cho tên phụ bạc này để hắn nuôi tiểu lão bà chắc?

"Vợ lão nhị, con có ý kiến gì không?" Đặng lão phu nhân nghiêng đầu hỏi Lưu thị.

Lê Quang Thư không nhịn được ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Lưu thị phảng phất như không nghe thấy, nhếch khóe môi nói: "Con dâu đương nhiên không có ý kiến gì, tất cả đều do người làm chủ là được."

Nói đến đây, Lưu thị liếc nhìn Lê Quang Thư một cái, nhàn nhạt nói: "Chưa phân gia thì bạc sắp xếp thế nào đương nhiên là do người quyết định."

Lê Quang Thư kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu thị, phảng phất như không quen biết.

Tại sao lại như vậy? Trước kia tình cảm của ông và Lưu thị cũng tạm được, lại biết Lưu thị đôi khi rất có tâm cơ, cho dù là lúc tình cảm nồng thắm nhất, ông vì thế còn từng nói bà.

Lê Quang Thư một đôi mày kiếm nhíu chặt thành chữ Xuyên (川).

Tại sao mấy năm trôi qua, mẹ già trở nên xa lạ, vợ cũng trở nên xa lạ?

Lưu thị cụp mắt, trong lòng một mảnh chua xót.

Người nam nhân mà bà tâm tâm niệm niệm mong đợi 5 năm này, vừa gặp lại đã không thèm nhìn kỹ bà một cái, vì con hồ ly tinh kia ngã một cái, đứa con hoang trong lòng khóc ré lên, ông vội vàng đi dỗ dành con xinh thiếp đẹp.

Lúc đó trong đầu bà cũng chỉ còn lại một ý niệm: Bà muốn cào nát cái mặt của tên vương bát đản này, không muốn nhìn thấy trên gương mặt này lộ ra biểu cảm làm bà đau nhói nữa.

Bây giờ đụng đến bạc, tên hỗn đản này lại nhìn bà chằm chằm không chớp mắt...

"Nếu vợ lão nhị cũng không có ý kiến, vậy ta làm chủ." Đặng lão phu nhân nhìn quanh mọi người một cái, nhàn nhạt nói, "Hai vạn lượng bạc trắng, một vạn lượng sung công trợ cấp gia dụng, một vạn lượng còn lại không động đến, đợi Tứ nha đầu và Lục nha đầu xuất giá, ngoài phần công quỹ nên chi, mỗi người lại cấp thêm năm ngàn lượng làm của hồi môn. Mọi người đều không có ý kiến gì chứ?"

Cho dù đau lòng đến vậy, nghe được sự sắp xếp của Đặng lão phu nhân, Lưu thị vẫn không nhịn được nhếch khóe miệng, trả lời đầu tiên: "Con dâu không có ý kiến."

Giờ khắc này, bà bỗng nhiên tràn đầy cảm kích đối với mẫu thân.

Trước khi thành thân bà chưa từng gặp Lê Quang Thư, hôn sự này là do mẫu thân và lão phu nhân tiếp xúc qua, rồi quyết định.

Lúc đó mẫu thân đã nói với bà: Nữ nhân quanh quẩn ở nội trạch, chờ sau này con sẽ hiểu, có một bà mẹ chồng đáng tin cậy còn tốt hơn nhiều so với có một người đàn ông đáng tin cậy.

Bà gặp phải người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, hoặc là nói, đàn ông như Lê Quang Thư trên đời này chiếm tám chín phần mười, chẳng qua là tất cả phụ nữ đều ôm cái ý niệm: mình là người may mắn, gặp được người đàn ông chắc chắn sẽ khác với những người đàn ông khác.

Kỳ thực thì sao, tuyệt đại đa số đều như vậy.

Xa không nói, chỉ nói anh chồng Lê Quang Văn của bà, nhân phẩm tuy tốt, nhưng chẳng phải cũng làm chị dâu Hà thị sau này phòng không gối chiếc nhiều năm đó sao. Hà thị bây giờ là khổ tận cam lai, nhưng những năm tháng dày vò trước đó chẳng phải cũng là từng đêm từng đêm chịu đựng mà qua, đây là vận khí tốt hết khổ, còn những người phụ nữ không chịu đựng nổi thì biết bao nhiêu?

"Lão đại và vợ lão đại thì sao?" Đặng lão phu nhân nghiêng đầu nhìn về phía phu thê Lê Quang Văn.

Lê Quang Văn lắc đầu: "Những việc này mẹ cứ làm chủ là được."

Nói đến đây, mắt Lê đại lão gia sáng lên: "Nương, tháng này con sẽ được phát lương gấp đôi đấy, đến lúc đó đều giao hết cho người nhé."

Lê Quang Thư đang quỳ trên mặt đất tức đến lảo đảo.

Tưởng ông không biết chắc, lương tháng của đại ca chẳng qua chỉ có tám thạch, lương gấp đôi thì được bao nhiêu chứ? Tương đương mười mấy lạng bạc thôi, vậy mà còn muốn tranh công trước mặt mẹ!

Đặng lão phu nhân trầm giọng nói: "Ừm, điểm này thì đại ca con quả thật làm rất tốt, mỗi tháng lương tháng đều nộp đúng hạn."

Lê Quang Thư nghe xong mặt mày tái mét, tức đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy.

Đây thật sự là chuyện cười hay nhất mà ông từng nghe qua, ông phong trần mệt mỏi về đến nhà đến một ngụm trà nóng còn chưa kịp uống, hai vạn lượng bạc cứ thế mà không còn, kết quả trong mắt mẹ còn không bằng mười mấy lạng bạc của đại ca.

Ông đã nhìn ra rồi, đại ca mới là con ruột của mẫu thân, ông chắc chắn là do gió lớn thổi tới!

"Lão nhị ngươi không phục sao?" Đặng lão phu nhân híp mắt, cũng không hiểu suy nghĩ của đứa con trai út này.

Của hồi môn của hai đứa con dâu bà một đồng cũng không đụng vào, nhưng lúc chưa phân gia thì thu nhập của con trai vốn dĩ nên sung công, đây không phải vấn đề tiền nhiều tiền ít, mà là vấn đề thái độ, cũng là cái lý mà thế nhân công nhận, sao con thứ còn có ý kiến?

"Nhi tử không dám." Lê Quang Thư yên lặng nuốt xuống một ngụm máu tươi.

Cùng mẹ ruột của mình thì nói lý lẽ ở đâu chứ, ông mới trở lại kinh thành xa cách đã lâu, sang năm đúng là thời điểm định tiền đồ, chẳng lẽ muốn truyền ra tiếng bất hiếu để bị ngự sử theo dõi sao?

Ông nhịn!

"Nói như vậy vẫn là không phục, chỉ là không dám phản đối?" Đặng lão phu nhân rất không vui với câu trả lời của con trai út.

Lê Quang Thư tức đến mức hoa mắt chóng mặt, trên mặt cười nói: "Nương suy nghĩ nhiều rồi, nhi tử tự nhiên là cam tâm tình nguyện hiếu kính người."

Người đúng là mẹ ruột của con!

Đặng lão phu nhân lúc này mới nguôi giận một chút, hỏi Hà thị: "Vợ lão đại, con nghĩ thế nào?"

Nói đến đây, trên mặt lão thái thái lúc này mới có chút khó xử: "Theo lý mà nói là nên đối xử bình đẳng, dù sao lão đại mỗi tháng bổng lộc đều nộp đúng hạn, không có lý gì bạc lão nhị nộp lại nên chia cho hai đứa khuê nữ của nó. Nhưng lão nhị dù sao cũng ly kinh nhiều năm, em dâu con và hai đứa cháu gái cũng không dễ dàng gì, cứ để lão bà tử ta thiên vị một lần đi."

Lê Quang Thư: "..." Hóa ra "thiên vị" còn có thể giải thích như vậy, ông xem như được mở mang kiến thức.

Hà thị mím miệng cười vui vẻ: "Lão phu nhân người cứ quyết định, chút bạc này có gì đáng so đo đâu."

Chút bạc này? Thân mình Lê Quang Thư loạng choạng suýt nữa quỳ không vững.

Đừng cản ông, ông muốn liều mạng với vợ chồng đại ca!

Kiều Chiêu thờ ơ lạnh nhạt nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Lê Quang Thư, thầm cười.

Vị Nhị thúc này đợi lúc không có ai chắc sẽ tức đến hộc máu ba thăng mất.

Ừm, có thể làm ông ta tức giận là được rồi, không có lý gì ông ta mang theo tiểu thiếp và con vợ lẽ về làm cả nhà khó chịu, mà còn có thể ung dung đắc ý.

Phòng thu chi rất nhanh đã đến, ở phòng bên cạnh gảy bàn tính kêu lách cách vang trời.

Đặng lão phu nhân híp mắt nghe một lát, phân phó: "Dung ma ma, có thể đi mời mẹ mìn rồi."

"Nương, không phải có tiền rồi sao?"

Đặng lão phu nhân liếc Lê Quang Thư một cái: "Đó là bạc công quỹ, công dụng nhiều lắm, sao có thể nuôi hạ nhân vô dụng? Sao nào, ngươi lẽ nào còn có tiền riêng?"

-------------

Chương 576: Sao không tự mình sinh?

Annguytuyen

Lê Quang Thư nghẹn họng nhìn trân trối, môi giật giật, phảng phất như bị người ta đánh một quyền, không nói nên lời.

Tình huống hiện tại, ông hoặc là thừa nhận không có tiền riêng, mẫu thân đem đám tôi tớ mang về bán đi; hoặc là thừa nhận có tiền riêng, mẫu thân tịch thu tiền riêng, sau đó đem đám tôi tớ mang về bán đi.

Nói tóm lại, đám tôi tớ ông mang về không thoát khỏi kết cục bị bán đi.

Mấy ngày liền trên đường, lại là mùa đông khắc nghiệt, đường đi vô cùng vất vả, giờ phút này Lê Quang Thư chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhận mệnh nói: "Tất cả đều do mẹ làm chủ đi."

Đặng lão phu nhân có phần tiếc nuối nhìn đứa con trai út một cái, hướng Dung ma ma gật đầu.

Dung ma ma xoay người đi tìm mẹ mìn.

"Lão nhị ngươi đường sá mệt nhọc, cũng vất vả rồi, đứng dậy đi rửa mặt trước đi, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên rồi hãy nói chuyện khác."

Lê Quang Thư thấy Đặng lão phu nhân không nhắc lại chuyện Hạo ca nhi, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy nói: "Mẹ, nhi tử đi Đông phủ bái kiến bá nương trước ạ."

Vừa trở về liền đi Đông phủ bái kiến, so với rửa mặt xong ăn cơm rồi mới đi, trong mắt lão Hương quân và đại đường ca tất nhiên là khác.

Đại đường ca đã làm quan đến Hình Bộ Thị lang, là trọng thần trong triều, giao hảo với người này tự nhiên có lợi lớn.

Đặng lão phu nhân nhướng mi: "Đi đi."

Bà là người hiểu lý lẽ, vị lão Hương quân ở Đông phủ kia dù có làm người ta phiền đến đâu, lễ tiết nên có tự nhiên sẽ không thiếu, chỉ là không ngờ con trai út lại nóng vội như vậy thôi.

Lê Quang Thư lại lần nữa vái chào Đặng lão phu nhân, định rời đi.

Đặng lão phu nhân dường như nhớ ra điều gì, nhắc nhở: "À phải rồi, mắt của Hương quân không nhìn thấy đâu."

Bước chân Lê Quang Thư khựng lại.

Lão thái thái lại không nhanh không chậm nói thêm một câu: "Đại đường huynh của con vì phá án bất lợi bị giáng hai cấp, tâm trạng đang không tốt đâu, con đến đó nói chuyện chú ý một chút."

Lê Quang Thư loạng choạng suýt nữa ngã quỵ.

Chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm!

"Mau đi đi, đi sớm về sớm, cả nhà còn chờ con ăn cơm đấy."

Lê Quang Thư: "..." Sớm biết như thế, ông kéo hai cái đùi quỳ đến đau nhức chạy tới đó làm gì?

Tại sao luôn có cảm giác bị mẹ ruột hố thế này?

Lê Nhị lão gia rưng rưng rời đi, trong phòng yên tĩnh.

"Tứ nha đầu, Lục nha đầu, đại tỷ các con gần đây tâm trạng không tốt, các con đi xem chị ấy đi." Đặng lão phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói.

Tứ cô nương Lê Yên và Lục cô nương Lê Thiền liếc nhìn nhau.

"Đi đi." Lưu thị vỗ vỗ tay hai đứa con gái.

Nếu có thể, bà nào muốn để hai đứa con gái nhìn thấy những chuyện phiền lòng này chứ.

Lê Yên kéo tay Lê Thiền, hướng các trưởng bối cúi người hành lễ, rồi lui xuống.

Kiều Chiêu thấy vậy tiến lên một bước, định cáo lui.

Đặng lão phu nhân nhìn sâu vào mắt nàng, giọng điệu khó dò: "Tam nha đầu, con đã đính hôn, sau này chính là người lớn rồi, những chuyện này không cần lảng tránh."

Người cháu gái này là người cho bà nhiều bất ngờ nhất, sau khi gặp nạn một lần phảng phất như thoát thai hoán cốt, cho dù ở lại Lê phủ làm gái lỡ thì nuôi cả đời bà cũng cảm thấy là phúc khí của Lê phủ, trăm triệu lần không ngờ lại có thể định được một mối hôn sự như vậy.

Bà là người từng trải, nhìn thấy Quan Quân Hầu lần đó ở cửa Lê phủ đại phát thần uy nào còn có chỗ nào không rõ, Quan Quân Hầu thật sự để tâm đến Chiêu Chiêu.

Sau khi hôn sự này định ra, những lời bàn tán ngấm ngầm chua ngoa đó bà không phải chưa từng nghe qua, nói cái gì mà Quan Quân Hầu có thể tự tay giết vợ, là kẻ tàn nhẫn độc ác, cưới cô dâu về tương lai nói trở mặt là sẽ trở mặt.

Bà nghe xong chỉ muốn cười lạnh.

Một vị thống soái quân đội, lúc đó không lo lắng quyết đoán bắn chết con tin, chẳng lẽ muốn trước mặt hai quân biểu diễn một màn vợ chồng tình thâm, rồi để đại quân hai bên tận mắt nhìn thê tử của mình bị lột sạch đạp hư đến chết sao?

Nếu là như vậy, bà mới cảm thấy người nam nhân này là tên hồ đồ đầu óc không tỉnh táo.

Quan Quân Hầu người cháu rể này, bà rất hài lòng, mắt nhìn của tam cháu gái, bà càng hài lòng hơn.

Đặng lão phu nhân phân tâm một chút, ho nhẹ một tiếng nói: "Lão đại, con cũng xuống đi."

Lê Quang Văn bị mẹ già đuổi đi, một trận ấm ức trong lòng.

Lão thái thái vừa rồi còn nói khuê nữ là người lớn, những chuyện này sau này không cần lảng tránh, sao quay đầu lại đuổi ông đi?

Ông cũng là người lớn mà!

Trong phòng không có nam nhân, Đặng lão phu nhân giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay Lưu thị: "Vợ lão nhị, là lão nhị có lỗi với con, ta thay nó xin lỗi con."

"Lão phu nhân, con dâu không dám nhận——" Vị Lưu thị vẫn luôn mạnh mẽ như gà chọi bỗng nhiên nước mắt lưng tròng.

Đặng lão phu nhân thở dài thật sâu: "Bất luận thế nào, ta nghĩ cuộc sống của các con vẫn phải tiếp tục, đúng không?"

Lưu thị xoắn khăn gật đầu.

Trưởng nữ của bà rất nhanh sẽ đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, thứ nữ cũng không còn nhỏ, không tiếp tục sống chẳng lẽ muốn hòa ly sao?

Thật sự hòa ly, hai đứa con gái tất nhiên phải ở lại Lê gia, bây giờ nhà mẹ đẻ lão phụ đã không còn, chẳng lẽ muốn bà đến nương nhờ anh chị dâu xem sắc mặt người ta mà sống? Hay là tái giá với một lão già, nói không chừng còn hỗn đản hơn cả Lê Quang Thư, chưa kể dung mạo nhìn còn thấy sốt ruột nữa!

Bà đúng là điên rồi, mới bỏ cuộc sống an ổn hiện tại mà đi con đường đó.

"Nếu muốn tiếp tục sống, con hãy nghe ta khuyên một câu, nhận Hạo ca nhi về nuôi. Hạo ca nhi tuổi còn nhỏ, còn chưa biết gì, chỉ cần con thật lòng đối đãi với nó, chờ tương lai cho dù mẹ đẻ nó có ở đó thế nào đi nữa, nó thân thiết vẫn là con."

Mặt Lưu thị dần dần trắng bệch, môi suýt nữa bị cắn đến chảy máu.

Nuôi đứa bé kia? Bà làm sao cam tâm! Bà có thể kiềm chế bản thân không đối phó đứa bé kia đã là tốt lắm rồi.

"Con gái xuất giá không được chia gia sản của phụ tộc, lẽ nào con cam tâm chờ tương lai tài sản của lão nhị đều để lại cho Hạo ca nhi, rồi Hạo ca nhi quay đầu lại dâng hết cho mẹ ruột nó? Con cam tâm Tứ nha đầu và Lục nha đầu sau khi xuất giá vì Hạo ca nhi không thân thiết với mẹ cả và đích tỷ, mà tương lai không nhận được chút trợ lực nào từ nhà mẹ đẻ sao?" Đặng lão phu nhân hỏi lại.

Lưu thị bị hỏi đến không nói nên lời, chỉ còn sắc mặt trắng bệch lắc đầu.

Bà biết lời lão phu nhân nói tựa châu ngọc, thậm chí không phải đứng ở góc độ mẹ chồng, mà là móc ruột gan ra đối tốt với bà, nhưng biết làm sao đây, bà không thể nhìn đứa bé kia thêm một cái nào nữa, cho dù con trẻ vô tội, nhưng nhìn thấy những nét tương đồng giữa đứa bé đó và Lê Quang Thư, bà liền hận đến rỉ máu.

Năm năm qua, bà hàng đêm tương tư đến tận xương tủy, còn người đàn ông kia lại ôm mỹ thiếp ngủ trên cùng một chiếc giường.

Đặng lão phu nhân không ngờ Lưu thị lại có tính tình bướng bỉnh như vậy, mệt mỏi xoa xoa khóe mắt, lời nói thấm thía: "Vợ lão nhị, ta tuổi đã cao, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến, đến lúc đó một khi phân gia, cuộc sống của con vẫn phải tiếp tục."

Nếu có thể tùy hứng, ai lại muốn chịu uất ức chứ?

Nhưng thế đạo này đối với nữ tử chính là như thế, mặc dù lúc bà còn sống có thể thay con dâu chủ trì công đạo, nhưng chờ bà hai mắt nhắm lại, thì đại ca làm sao quản được chuyện đệ đệ đã phân gia sủng ái tiểu thiếp chứ.

Đừng nói cái gì sủng thiếp diệt thê là tội, lễ giáo ai cũng hiểu, nhưng cửa lớn nhà quyền quý một khi đóng lại, chỉ cần đừng làm đến mức nhân thần cộng phẫn, thì trong nhà rốt cuộc thế nào người ngoài nào biết đâu, nỗi ấm lạnh của các nữ nhân hậu trạch chỉ tự mình biết mà thôi.

"Đến lúc đó, Hạo ca nhi có nhận về được hay không còn là chuyện khác, cho dù có nhận về, đứa trẻ lớn rồi thì không thể nuôi thân được nữa."

Sắc mặt Lưu thị biến đổi, siết chặt môi, rõ ràng đã dao động.

Lúc này Kiều Chiêu không nhịn được mở miệng: "Tổ mẫu, tại sao cứ nhất định phải để Nhị thẩm nuôi Hạo ca nhi chứ? Nhị thẩm không thể tự mình sinh một đứa sao?"

--------------

Chương 577: Ta có thể trị

Annguytuyen

Kiều Chiêu vừa mở miệng, Đặng lão phu nhân và những người khác liền nhìn về phía nàng.

Hà thị nhanh chóng liếc nhìn Lưu thị một cái, kéo Kiều Chiêu nói: "Chiêu Chiêu à, con còn nhỏ, không hiểu những chuyện này, chúng ta vẫn nên nghe lời tổ mẫu con đi."

Trước kia nàng và Lưu thị tuy không hợp, nhưng đều là những chuyện vụn vặt, còn chuyện sinh con lại là nỗi đau của Lưu thị, nàng không thể nào làm ra chuyện đâm vào chỗ đau của người ta được.

Kiều Chiêu cười: "Mẹ, con tuy nhỏ, nhưng cũng biết con cái đương nhiên là do mình sinh ra thì tốt hơn nha."

Đặng lão phu nhân liếc nhìn Lưu thị một cái, thở dài: "Tam nha đầu nghĩ cũng không sai, đạo lý là như vậy, nhưng sự tình không đơn giản như con nghĩ đâu, đợi con lớn lên sẽ biết."

Lưu thị là người tính tình lanh lợi, thấy Đặng lão phu nhân và Hà thị thay mình che giấu, trong lòng ngược lại nén giận, dứt khoát nói thẳng: "Bởi vì nhị thẩm không thể sinh được nữa, cho nên đời này ngoài hai đứa em gái con ra, sẽ không có thêm đứa con nào nữa."

Nói đến cuối cùng, bà không khỏi đỏ hoe vành mắt.

Bà thập tử nhất sinh sinh hạ Thiền Nhi, tổn thương thân thể khó mà có thai lại được, Lê Quang Thư nắm tay bà thề non hẹn biển đảm bảo sẽ không để ý, bây giờ nghĩ lại quả thực là trò cười.

Người đàn ông kia đương nhiên sẽ không để ý, hắn quay đầu liền cùng người khác sinh con, dù sao cùng ai sinh cũng đều là con của hắn!

"Ai nói, con thấy nhị thẩm vẫn có thể sinh được nữa mà." Kiều Chiêu nhìn thẳng vào mắt Lưu thị, cười khúc khích nói.

Tim Lưu thị bỗng nhiên nhảy thót lên, theo bản năng nhìn về phía bụng Hà thị.

Bụng Hà thị đã rất rõ ràng, tròn vo, theo kinh nghiệm của các bà lão, hẳn là con gái. Nhưng không biết vì sao, tất cả bọn họ đều cảm thấy nên là một bé trai.

Đúng rồi, là vì Tam cô nương!

Trước khi Hà thị mang thai, Tam cô nương đã nói sắp có tin vui, sau đó không lâu Hà thị quả nhiên đã mang thai.

Sau đó Tam cô nương lại nói, Hà thị mang thai chính là em trai...

Lưu thị càng nghĩ, tim càng đập nhanh hơn, đến cuối cùng lại có chút khó thở, một tay nắm lấy tay Kiều Chiêu: "Tam cô nương, con nói ta còn có thể sinh được nữa sao?"

Ánh mắt bà nhìn Kiều Chiêu phảng phất như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, giữa tuyệt vọng bỗng nhiên lóe lên khát vọng và thấp thỏm.

Kiều Chiêu gật đầu, giọng điệu chắc chắn: "Nhị thẩm còn trẻ, đương nhiên có thể sinh được nữa."

"Ta, ta..." Lưu thị đã nói năng lộn xộn.

Hà thị vuốt bụng nghe hai người đối thoại, vẻ mặt mê hoặc.

Đặng lão phu nhân vẫy tay ra hiệu cho người hầu trong phòng lui xuống, trực tiếp hỏi: "Tam nha đầu, nơi này không có người ngoài, con cứ nói thẳng cho tổ mẫu biết, lời này của con rốt cuộc là ý gì?"

Kiều Chiêu cũng không úp úp mở mở nữa, nhàn nhạt cười nói: "Chứng không thai của nhị thẩm, con có thể trị."

"Cái gì?" Đặng lão phu nhân và Lưu thị đồng thời đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi.

Mặc dù trong lòng họ mơ hồ đã có phán đoán, nhưng nghe được Kiều Chiêu nói thẳng ra, sóng to gió lớn trong lòng vẫn khó mà diễn tả thành lời.

Hà thị cũng định đứng dậy, nhưng bụng quá lớn, nhất thời không lên được.

"Con cũng đừng thêm phiền nữa." Đặng lão phu nhân bất đắc dĩ liếc nhìn con dâu cả một cái, ánh mắt không rời khỏi mặt Kiều Chiêu.

"Tam cô nương, con nói có thể trị chứng không thai của ta sao?" Lưu thị run rẩy nắm lấy tay Kiều Chiêu, cổ họng nghẹn lại có chút không nói nên lời, run run môi nói, "Con, con đừng gạt ta——"

Nói xong lời cuối cùng, đã là nghẹn ngào không thành tiếng.

Kiều Chiêu tất nhiên sẽ không so đo lời nói lỡ của Lưu thị, cười nói: "Nhị thẩm, con khi nào đã lừa gạt người đâu?"

Lưu thị nhìn chằm chằm Kiều Chiêu, nước mắt lã chã rơi: "Đúng vậy, đúng, Tam cô nương không lừa người, Tam cô nương không lừa người..."

"Vậy con đi viết đơn thuốc trước, cho người đi bốc thuốc. Nhị thẩm cần phải uống thuốc, châm cứu, ngâm thuốc cả ba phương pháp kết hợp, mới có thể khỏi nhanh được, chỉ là có một điểm phải chú ý..."

"Tam cô nương con nói đi." Giọng Lưu thị vội vàng.

Vẻ mặt Kiều Chiêu nghiêm túc: "Trong quá trình điều trị không được cùng phòng."

Mặt Lưu thị đỏ bừng lên, nắm lấy tay Kiều Chiêu lúng túng không biết nói gì cho phải.

Chuyện thế này lại do tiểu bối nhắc nhở, rốt cuộc quá xấu hổ.

"Vậy con đi viết đơn thuốc trước." Kiều Chiêu nhẹ nhàng rút tay ra, đi về phía cửa.

"Tam cô nương——" Lưu thị hoàn hồn, gọi với theo sau lưng nàng.

Kiều Chiêu xoay người lại, ý cười rạng rỡ: "Nhị thẩm còn có chuyện gì sao?"

"Cái kia..." Lưu thị chần chờ một chút, lấy hết can đảm hỏi, "Con nói ta sẽ có con trai chứ?"

Kiều Chiêu nghe xong khẽ mỉm cười, giọng điệu mềm nhẹ: "Nhị thẩm sẽ tâm tưởng sự thành."

Nàng nói xong, vén rèm vải bước ra ngoài.

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.

Hà thị ôm bụng suy nghĩ nửa ngày, bật ra một câu: "Chiêu Chiêu nhà chúng ta chắc chắn sẽ không nói bậy."

Ha hả ha hả, bà sắp có con trai rồi, Chiêu Chiêu sắp có em trai rồi.

"Tam nha đầu quả thật không phải người nói lung tung." Đặng lão phu nhân mở miệng, biểu tình phức tạp.

Về mặt tình cảm, bà nguyện ý tin lời của tam cháu gái, nhưng lý trí lại không cho phép.

Tam nha đầu và Lý thần y duyên phận sâu đậm, có thể trị khỏi chứng không thai của Lưu thị tuy rằng khiến người ta kinh ngạc, nhưng bà vẫn tin tưởng. Nhưng Tam nha đầu bây giờ lại nói có thể làm Lưu thị sinh con trai, cái này, cái này——

Đặng lão phu nhân chỉ cảm thấy quá ly kỳ.

Tống Tử nương nương cũng không dám nói lời này đi?

"Ta tin lời Tam cô nương nói!" Lưu thị cắn môi.

Bất luận về mặt tình cảm hay lý trí, bà đều nguyện ý tin tưởng Tam cô nương, dù sao đi theo Tam cô nương còn chưa từng sai lầm!

Lưu thị nghĩ vậy, tức khắc có cảm giác thông suốt.

Chỉ cần Tam cô nương thật sự làm bà sinh được con trai, bà và hai đứa con gái sau này có chỗ dựa thì không nói, càng sẽ không phải nuôi con của hồ ly tinh mà ngày ngày đêm đêm ấm ức.

"Lão phu nhân, ta muốn để Tam cô nương chữa bệnh cho ta trước, chuyện khác sau này hãy nói." Lưu thị uyển chuyển nói.

Lão phu nhân một mảnh hảo tâm bà trong lòng hiểu rõ, nhưng chưa đến đường cùng, bà không muốn đi con đường đó.

Đặng lão phu nhân cười cười: "Có thể chữa khỏi, tất nhiên là tốt nhất."

Nói như vậy, tương lai bà còn có thể bớt nhọc lòng một chút, nhưng tất cả còn phải xem Tam nha đầu.

Đang là giữa trưa, phòng khách Thanh Tùng Đường sắp sửa bày cơm.

Lê Quang Thư từ Đông phủ trở về thu dọn xong xuôi, tâm tư nặng trĩu.

Thái độ của đại đường ca ở Đông phủ có chút vi diệu.

Mặc dù đại đường ca bị giáng chức, nhưng dù sao cũng làm quan ở kinh thành nhiều năm, những mối quan hệ nhân mạch đó đều còn đó, không chừng khi nào là có thể phục hồi chức vị cũ, nhưng lần gặp mặt này, thái độ của đại đường ca đối với ông dường như quá mức nhiệt tình.

Trong đó chắc chắn có chuyện gì đó ông không biết.

Tất cả các chủ tử của Tây phủ đều đã ngồi xuống trong phòng khách, Lê Huy đang học ở Quốc Tử Giám hôm nay vốn là ngày đi học cuối cùng của năm, lúc này cũng đã tan học sớm trở về.

Ánh mắt Lê Quang Thư chậm rãi lướt qua những người thân lâu ngày không gặp này, tầm mắt dừng lại trên mặt đại cô nương Lê Kiểu, lòng khẽ động.

Người cháu gái này tuổi không còn nhỏ, lại là đích trưởng nữ của cả Đông Tây hai phủ, chẳng lẽ đã định được một mối hôn sự tốt, nhà chồng dòng dõi cao quý, mới khiến vị đại đường ca ở Đông phủ thay đổi thái độ sao?

"Nhi tử mấy năm chưa về, trong nhà biến hóa không lớn, nhưng mấy đứa trẻ thì đều đã trưởng thành cả rồi. Đại ca, đại cô nương hẳn là đã đính hôn rồi chứ?"

"Còn chưa đâu." Lê Quang Văn lười nhác nói.

"Đại cô nương không còn nhỏ nữa, còn chưa định thân, hôn sự của mấy đứa cháu gái sau này sẽ bị chậm trễ mất, đại ca và đại tẩu phải nắm chặt mới được."

Lê Kiểu nghe xong trên mặt nóng ran xấu hổ, cúi đầu không nói.

Lê Quang Văn lườm Lê Quang Thư một cái: "Ai nói, tiểu nữ nhi của ta đã đính hôn rồi mà."

---------------

Chương 578: Hạo ca nhi bị bệnh

Annguytuyen

Bàn tay đang bưng chén trà của Lê Quang Thư khựng lại, kinh ngạc liếc nhìn Kiều Chiêu.

Nếu ông nhớ không lầm, người cháu gái này còn chưa đến tuổi cập kê mà, hôn sự định ra có phải hơi sớm quá không? Vả lại bỏ qua trưởng nữ đã đến tuổi mà lại định hôn sự cho thứ nữ, cứ cảm thấy có chút kỳ quặc.

Chẳng lẽ là cháu gái này gây ra chuyện gì không hay, mới vội vàng định ra như vậy?

Lê Quang Thư đặt chén trà xuống, nhàn nhạt cười nói: "Không biết định cho Tam cô nương là nhà nào, chuyện thành thân của con trẻ là đại sự cả đời, qua loa không được."

Đây là ngầm cười nhạo vợ chồng Lê Quang Văn không có trách nhiệm với hôn sự của con cái.

Lê Quang Văn kinh ngạc liếc nhìn Lê Quang Thư một cái, thầm nghĩ: Khuê nữ nhà ta đính hôn với ai ngươi bận tâm làm gì chứ, tiểu lão bà của mình còn chưa chỉnh đốn xong đâu!

"Tam nha đầu là định thân với phủ Tĩnh An Hầu." Đặng lão phu nhân tuy rằng buồn bực Lê Quang Thư mang theo tiểu thiếp trở về, nhưng dù sao cũng là con trai ruột, tức giận là thật, đau lòng và tưởng niệm cũng là thật.

"Phủ Tĩnh An Hầu?" Lê Quang Thư thực sự kinh ngạc, đối với thái độ của đại đường ca ở Đông phủ có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Khó trách đại đường ca trước kia luôn ra vẻ ta đây lần này gặp ông thái độ lại tốt như vậy, hóa ra là Tây phủ leo lên được phủ Tĩnh An Hầu.

Đại ca chỉ là một Hàn lâm tu soạn nhỏ bé, lại còn là loại rõ ràng không có tiền đồ, rốt cuộc làm thế nào mà kết thân được với Hầu phủ?

Lê Quang Thư có cảm giác mờ mịt mất kiểm soát, ông rất không thích cảm giác này, liền uống mấy ngụm trà nói: "Quan Quân Hầu chính là xuất thân từ phủ Tĩnh An Hầu phải không? Tam cô nương là định thân với bào đệ của Quan Quân Hầu sao?"

Ông ly kinh quá lâu, đối với quan hệ giữa các phủ trong kinh đã có chút không nhớ rõ, xem ra phải tìm thời gian bù đắp lại một chút.

"Tiểu mao hài tử (đứa trẻ vắt mũi chưa sạch) làm sao hợp với khuê nữ nhà ta được? Người đính hôn với Chiêu Chiêu chính là Quan Quân Hầu." Lê Quang Văn mất kiên nhẫn nói.

Làm thúc thúc mà quan tâm đến hôn sự của cháu gái như vậy, quả thực không thể hiểu nổi.

"Quan Quân Hầu?" Âm điệu của Lê Quang Thư rõ ràng thay đổi, lắc đầu cười nói, "Đại ca, huynh đừng đùa với đệ nữa."

Lê Quang Văn sa sầm mặt nói: "Nhị đệ ngươi hẳn là biết, ta trước nay vẫn luôn rất nghiêm túc, cũng không nói đùa."

Lê Quang Thư cố nén thôi thúc muốn trợn mắt trắng dã, nhìn về phía Đặng lão phu nhân.

Đặng lão phu nhân gật đầu: "Đại ca ngươi không lừa ngươi đâu, Tam nha đầu là định thân với Quan Quân Hầu."

Lê Quang Thư giơ tay đỡ trán.

Ông biết rồi, tất cả những điều này đều là giả, ông bây giờ chắc hẳn vẫn còn đang ở trên xe ngựa, đang nằm mơ thôi.

Trách không được người vợ mấy năm không gặp vừa gặp mặt đã cào nát mặt ông, trách không được rõ ràng là mẹ ruột lại sấm rền gió cuốn tịch thu hai vạn lượng bạc ông vất vả tích góp được, trách không được đại đường ca ở Đông phủ đối với ông thái độ khiêm tốn, trách không được——

Lê Quang Thư âm thầm véo đùi mình một cái, cơn đau xộc tới khiến sắc mặt ông khẽ biến, lúc này mới tỉnh táo lại.

Không phải mơ, tất cả những điều này đều là thật!

"Chúc mừng đại ca." Lê Quang Thư hơi há miệng, bài trừ ra một câu như vậy.

Là ông nóng vội rồi, quay đầu lại nên âm thầm tìm hiểu rõ ràng những thay đổi trong phủ mấy năm nay rồi hãy nói, cảm giác hai mắt tối sầm như bây giờ thật sự không dễ chịu chút nào.

Lê Quang Văn trực tiếp ném lại một cái xem thường: "Có gì đáng chúc mừng, khuê nữ nhà ta còn nhỏ mà." Đã bị tiểu tử khác bắt cóc đi rồi!

Nhưng mà——

Lê Quang Văn nghĩ nghĩ, cười nói: "Có điều con rể ta rất biết kiếm tiền, bổng lộc hàng năm hai ngàn thạch đấy, bằng chúng ta làm cả đời."

Lê Quang Thư suýt nữa tức đến ngã ngửa.

Được tiện nghi khoe mẽ thì thôi đi, còn muốn thuận tiện bôi nhọ ông. Tưởng ai cũng là tên đại ca gỗ đá này chắc, nói lương tháng tám thạch, liền thật sự không có khoản nào khác!

Thấy đám tỳ nữ bắt đầu dọn đồ ăn lên, Lê Quang Văn cười tủm tỉm bổ sung: "Con rể ta còn làm được món dạ dày xào ớt xanh cực kỳ ngon nữa, chỉ riêng điểm này ta đã cực kỳ hài lòng rồi, bằng không hôn sự này ta còn phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút đấy."

Lê Quang Thư: "..." Dao đâu? Ai cho ông một con dao?

"Ủa, lão gia khi nào ăn qua món dạ dày xào ớt xanh do con rể chúng ta làm vậy?" Giọng nói kinh ngạc của Hà thị vang lên.

Ý cười nơi khóe miệng Lê Quang Văn cứng đờ.

Không xong rồi, lỡ lời rồi.

"Khảo nghiệm, đây là khảo nghiệm." Lê Quang Văn nghiêm trang nói.

Lê Quang Thư trên mặt không lộ thanh sắc, nhưng trong lòng tức chết đi được, một bữa cơm ăn đến mơ màng hồ đồ, ăn mà không biết mùi vị gì.

Đợi đám nha hoàn dâng lên trà xanh, Đặng lão phu nhân nhấp một ngụm, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Lão nhị, chuyện của Hạo ca nhi——"

Sắc mặt Lê Quang Thư biến đổi: "Mẹ, Hạo ca nhi tuổi còn quá nhỏ, lại đột nhiên rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc đến kinh thành, nếu cưỡng ép đưa nó rời khỏi mẹ đẻ, nó sẽ không chịu nổi đâu."

"Tuổi còn nhỏ, mới thích ứng nhanh được." Đặng lão phu nhân nhàn nhạt nói.

Lê Quang Thư không nhịn được nhìn về phía Lưu thị.

Chẳng lẽ là lúc ông đi Đông phủ, Lưu thị đã nói gì đó với mẫu thân?

Ông biết ngay mà, Lưu thị nói không muốn nuôi Hạo ca nhi là nói cho ông nghe thôi. Lưu thị sinh thứ nữ bị tổn thương thân thể, sau này khó mà có thai lại được, sao có thể không muốn ôm Hạo ca nhi về nuôi chứ?

Lưu thị bị ánh mắt của Lê Quang Thư làm cho đau nhói, cười lạnh nói: "Lão gia không cần nhìn ta, ta không có hứng thú nuôi đứa trẻ từ bụng người khác bò ra."

Lê Quang Thư thầm thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ, người xem Lưu thị đã nói như vậy rồi——"

Lão thái thái cụp mắt uống trà, mí mắt cũng không thèm nâng: "Ờ, vợ ngươi không muốn nuôi, ta biết rồi."

Lê Quang Thư lộ ra nụ cười thả lỏng, bưng chén trà lên uống một ngụm, liền nghe Đặng lão phu nhân nói thêm một câu: "Ta nuôi."

Phụt một tiếng, Lê Quang Thư trực tiếp phun cả ngụm trà trong miệng ra.

Đặng lão phu nhân nhíu mày: "Lão nhị, lễ nghi quy củ của ngươi đâu rồi?"

Lê Quang Thư che miệng ho khan, một hồi lâu mới hoãn lại được, dưới sự nhìn chăm chú của đám tiểu bối lúng túng nói: "Mẹ, người vừa mới nói gì, nhi tử không nghe rõ."

"Ta nói bây giờ các cháu trai cháu gái đều lớn cả rồi, ta mỗi ngày buồn chán quá, nhân lúc còn khỏe mạnh mang Hạo ca nhi về nuôi hai năm cho vui. Lão nhị, ngươi thấy thế nào?"

Dưới ánh mắt nặng nề của Đặng lão phu nhân, Lê Quang Thư chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn ở ngực không có chỗ phát tiết.

"Sao nào, ta đến nuôi một đứa cháu nội cũng phải cầu xin ngươi sao?" Đặng lão phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn trà, phát ra tiếng "bùm" một tiếng, tiếng vang giòn giã làm lòng người run rẩy, "Hay là nói, ngươi ra ngoài mấy năm, đến cả mẹ ruột cũng không để trong lòng nữa?"

"Nhi tử không dám——"

"Không dám, không dám, ta thấy ngươi ngoài miệng nói không dám, trong lòng thì dám lắm đấy." Sắc mặt Đặng lão phu nhân càng thêm khó coi.

Thằng nhãi con này đúng là lật trời rồi, vì một tiểu thiếp mà dám chống đối mẹ ruột, xem ra là đi ra ngoài lâu quá, đã quên mất mùi vị thịt hầm bằng gậy chống rồi.

Lê Quang Thư thật sự ngồi không yên, xấu hổ đứng dậy: "Mẹ người đừng nóng giận, nhi tử đi nói với Băng nương một tiếng."

"Còn phải thương lượng với nó nữa chắc?" Đặng lão phu nhân tức giận hỏi.

Lê Quang Thư gượng cười nói: "Không phải ạ, nhi tử chỉ là thông báo cho nàng ấy một tiếng thôi."

Băng nương vừa mới được dàn xếp ở Tây Khóa Viện của Cẩm Dung Uyển đang nhẹ nhàng vỗ về Hạo ca nhi đang ngủ say, thấy Lê Quang Thư đến, liền theo ông nhẹ nhàng đi ra gian ngoài.

Đối mặt với mỹ thiếp như hoa, Lê Quang Thư khó khăn mở miệng, Băng nương nghe xong thật lâu trầm mặc.

"Băng nương, là ta có lỗi với nàng, ta đã lỡ lời."

Băng nương lắc đầu: "Lão gia đừng nói vậy, lão phu nhân nguyện ý nuôi Hạo ca nhi, là phúc khí của Hạo ca nhi——"

Nói đến đây, giọng nàng hơi nghẹn lại: "Chỉ là có thể hay không để Hạo ca nhi ngủ với ta thêm một đêm nữa?"

Lê Quang Thư thuật lại lời thỉnh cầu của Băng nương, Đặng lão phu nhân gật đầu đồng ý.

Ngày thứ hai, Hạo ca nhi được ôm đến Thanh Tùng Đường, ai ngờ mới qua ba ngày liền bị bệnh.

-------------

Chương 579: Bệnh tình

Annguytuyen

Đứa trẻ ba tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đến đỏ bừng, nằm trên giường co người lại, trong miệng mơ màng gọi mẹ.

Đặng lão phu nhân canh giữ bên cạnh, sắc mặt khó coi vô cùng.

Bất luận là con vợ cả hay con vợ lẽ, đều là cháu nội của bà, đến tuổi này của bà rồi không có ai là không thương.

Bà hạ quyết tâm ôm Hạo ca nhi về nuôi, một là không muốn để tiểu thiếp của con trai thứ vì nuôi con bên cạnh mà sinh ra những tâm tư không nên có; hai là vì đứa nhỏ này suy nghĩ, dù sao chờ lớn lên bị người ta nói một câu "tiểu nương nuôi" thì khó nghe quá.

Bà đã lạnh lùng đánh giá qua, Hạo ca nhi sinh ra khỏe mạnh, không giống như thân thể yếu đuối, sao lại đột nhiên phát sốt lên chứ?

"Lão phu nhân, đại phu đến rồi ạ." Đại nha hoàn Thanh Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Đặng lão phu nhân.

Đặng lão phu nhân đứng dậy: "Đại phu, đứa nhỏ thế nào rồi?"

Đại phu đưa đơn thuốc đã viết xong cho Thanh Quân, nói với lão phu nhân: "Đứa nhỏ bị phong hàn, lão phu nhân cứ theo đơn mà bốc thuốc đi ạ."

Đặng lão phu nhân liếc nhìn đơn thuốc, trong lòng không khỏi thở dài: Lại là Kinh phòng giải độc tán, đây đã là tờ Kinh phòng giải độc tán thứ ba mà các đại phu lục tục mời đến kê đơn.

"Nhưng đứa nhỏ uống thuốc cũng không thuyên giảm."

Đại phu vuốt râu rung đùi đắc ý: "Ngoại cảm phong hàn, tà khí tích tụ ở phế vệ, muốn khỏi hẳn thì cũng phải cần có quá trình."

Đợi đại phu thu tiền khám bệnh cáo từ rời đi, Đặng lão phu nhân sờ sờ bàn tay nhỏ bé nóng bỏng của Hạo ca nhi, tâm trạng khá nặng nề.

Đứa trẻ nhỏ như vậy, một trận phong hàn nói không chừng là mất mạng——

Đặng lão phu nhân không dám nghĩ sâu xa hơn nữa.

"Lão phu nhân, Nhị lão gia đến rồi ạ." Hồng Tùng đứng ở cửa thông báo.

Lê Quang Thư mang theo một thân hàn khí bước vào, thỉnh an Đặng lão phu nhân xong liền mở miệng hỏi: "Nương, Hạo ca nhi thế nào rồi?"

"Vẫn còn sốt."

Lê Quang Thư đi vào sau bình phong rửa tay, đi ra ngồi xuống bên cạnh Hạo ca nhi, vươn tay sờ trán nó, cau mày: "Sao lại bị bệnh thế này?"

Nghe xong lời này, Đặng lão phu nhân mím môi.

"Nương, hay là cứ để Hạo ca nhi chuyển về Cẩm Dung Uyển ở cùng Băng nương đi. Hạo ca nhi là do một tay Băng nương nuôi lớn, Băng nương biết cách chăm sóc nó."

"Lão nhị, ý của con là, Hạo ca nhi chuyển về Cẩm Dung Uyển thì bệnh sẽ khỏi sao?"

"Nhi tử không có ý đó."

"Vậy Băng nương là đại phu chắc?" Đặng lão phu nhân tức giận hỏi.

"Cũng không phải..." Lê Quang Thư bài trừ ra ba chữ, tâm trạng cũng rất tệ.

Ông đến tuổi này mới có một đứa con trai út như vậy, lại là con của người phụ nữ ông yêu nhất, bây giờ nhìn con chịu tội, trong lòng sao có thể dễ chịu được.

Tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Hạo ca nhi, Lê Quang Thư đau lòng không thôi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạo ca nhi.

"Nương, nương——" Hạo ca nhi nhắm mắt lẩm bẩm nói mê.

Lê Quang Thư nhắm mắt, nhìn về phía Đặng lão phu nhân: "Nương, người xem Hạo ca nhi đáng thương biết bao, lúc con trẻ sinh bệnh điều mong muốn nhất chính là có mẹ ruột canh giữ bên cạnh mà."

Sắc mặt Đặng lão phu nhân cũng khó coi không kém.

Bất luận trong lòng bà không thích Băng nương đến đâu, đứa trẻ dù sao cũng là vô tội.

Nghe tiếng gọi mẹ mơ hồ của con trẻ, lòng Đặng lão phu nhân cuối cùng cũng buông lỏng, lùi một bước nói: "Vậy gọi Băng nương đến đây, tạm thời ở lại Thanh Tùng Đường chăm sóc Hạo ca nhi."

Lê Quang Thư nhấc chân trở về Cẩm Dung Uyển, vừa bước vào cổng sân, liếc mắt thoáng thấy Lưu thị dẫn theo hai đứa con gái đang thong thả dạo bước trong sân.

Bước chân Lê Quang Thư khựng lại, trong lòng sinh ra vài phần bất mãn.

Hạo ca nhi bị bệnh, làm mẹ cả lại chẳng thèm quan tâm, thật là một chút lòng từ tâm cũng không có, may mà ông không nhượng bộ, mẫu thân mới không kiên trì đưa Hạo ca nhi cho Lưu thị nuôi. Hạo ca nhi mà thật sự để Lưu thị nuôi, còn không biết sẽ ra sao nữa.

Lưu thị cũng nhìn thấy Lê Quang Thư, khóe miệng giật giật, giả vờ không thấy đi về phía trước.

Lê Quang Thư dứt khoát đi tới.

Lưu thị đứng bất động, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương.

Bà đã tưởng tượng vô số cảnh tượng vợ chồng gặp lại, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là cục diện khó xử như thế này, ngay cả tối hôm qua Lê Quang Thư tuy nghỉ lại trong viện của bà, nhưng lại là ở phòng riêng.

"Hạo ca nhi bị bệnh, nàng có biết không?"

"Biết chứ." Lưu thị nhàn nhạt nói.

Lê Quang Thư nhíu mày: "Nếu biết, tại sao không đi xem? Nàng là mẹ cả của nó, lẽ nào đến chút tâm ý này cũng không có?"

Lưu thị bình tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang khép mở miệng trước mặt, rất muốn cởi giày thêu nhét vào miệng hắn đi: "Lão gia bây giờ mới nhớ ra ta là mẹ cả của Hạo ca nhi sao? Hôm qua lão gia đâu có xem ta là mẹ cả của Hạo ca nhi."

Thấy Lê Quang Thư nhíu mày, Lưu thị nhàn nhạt nói: "Với lại, ta không đi xem, Hạo ca nhi bị bệnh lão gia còn phải đông nghĩ tây nghĩ, ta mà ngày ngày canh giữ, nói không chừng lại bị nghi ngờ là ta làm hại."

Tưởng bà ngốc chắc, ăn no rửng mỡ đi rước lấy phiền phức.

"Sao nàng lại nghĩ như vậy?"

Lưu thị hơi ngẩng đầu: "Vậy ta nên nghĩ thế nào?"

"Thôi, ta không lý luận với nàng nữa!" Lê Quang Thư phất tay áo bỏ đi.

Lưu thị đứng trong sân đình cây cỏ tiêu điều, một lòng càng thêm lạnh lẽo.

"Nương——" Tứ cô nương Lê Yên nắm chặt tay muội muội, lo lắng gọi.

Lưu thị cúi đầu vỗ vỗ Lê Yên, nặn ra một nụ cười: "Nương không sao."

Bà ngước mắt, nhìn về phía vạt áo màu xanh đen biến mất ở chỗ cổng vòm ánh trăng, lạnh lùng nói: "Yên Nhi, Thiền Nhi, các con nhớ kỹ, sau này xuất giá rồi tuyệt đối không thể đặt hết tâm tư lên người đàn ông. Khi con cảm thấy không thể sống thiếu một người đàn ông nào đó, vậy thì thật sự chỉ còn lại con đường chết mà thôi."

"Nữ nhi biết rồi ạ." Lê Yên nhẹ giọng nói.

Lê Thiền vẻ mặt ngây thơ, cũng gật đầu theo.

Lưu thị vỗ vỗ vai hai đứa con gái: "Bất luận thế nào, phải có bản lĩnh an cư lạc nghiệp, giống như——"

Nói đến đây, Lưu thị dừng một chút, ánh mắt hướng về phía Nhã Hòa Uyển, lẩm bẩm: "Giống như Tam tỷ các con vậy, thì cái gì cũng không sợ."

Lê Quang Thư thẳng tiến đến Tây Khóa Viện, mang theo Băng nương chạy tới Thanh Tùng Đường.

"Tiện thiếp xin thỉnh an lão phu nhân."

Đặng lão phu nhân nhìn sâu vào mắt Băng nương một cái, mặt vô cảm nói: "Đứng dậy đi, Hạo ca nhi đang gọi ngươi đấy."

Băng nương vội đi đến bên cạnh Hạo ca nhi, vành mắt bỗng dưng đỏ hoe.

"Nương——" Hạo ca nhi lẩm bẩm gọi.

"Hạo ca nhi ngoan, di nương ở đây." Băng nương nhận lấy khăn ấm từ tay nha hoàn, nhẹ nhàng lau tay cho Hạo ca nhi.

Ánh mắt Đặng lão phu nhân trở nên sâu thẳm.

Cái cô Băng nương này, cẩn thận dè dặt hơn nhiều so với bà tưởng tượng, tự xưng là "di nương" lại tự nhiên đến thế.

Mà Lê Quang Thư nghe xong tiếng "di nương" này, đáy mắt tức khắc hiện lên vẻ thương tiếc.

"Lão phu nhân, Tam cô nương đến rồi ạ."

Một lát sau Kiều Chiêu bước vào, hành lễ xong liền hỏi: "Tổ mẫu, hôm nay Hạo ca nhi khá hơn chút nào chưa ạ?"

Đặng lão phu nhân lắc đầu: "Vẫn còn sốt, mắt còn không mở ra được."

Kiều Chiêu đi đến trước mặt Hạo ca nhi, cúi người sờ trán nó, lộ ra một tia cười ý: "Hình như không nóng bằng lần trước con đến sờ."

"Vậy sao?" Lòng Đặng lão phu nhân thả lỏng, nhìn về phía Hạo ca nhi.

Đứa trẻ nhỏ bé nép mình trong lòng Băng nương, biểu cảm vô cùng an ổn.

Lê Quang Thư không khỏi cười: "Nương, có thể thấy lời nhi tử nói không sai, con trẻ chính là không quen xa mẹ đẻ đâu, người xem bây giờ bộ dạng Hạo ca nhi chẳng phải tốt hơn nhiều rồi sao. Nương, hay là cứ để Hạo ca nhi ở cùng Băng nương trước đi, đợi nó lớn hơn chút nữa rồi hãy nói."

Kiều Chiêu yên lặng đánh giá Hạo ca nhi, dần dần nhíu mày.

--------------

Chương 580: Lễ vật

Annguytuyen

Tình huống của Hạo ca nhi có chút kỳ quặc.

Từ mạch tượng và các triệu chứng bệnh biểu hiện ra bên ngoài mà xem, thì đúng là phong hàn không thể nghi ngờ, nhưng nếu thật sự là phong hàn, làm gì có đạo lý mẹ đẻ đến là có thể tự nhiên khá hơn được?

Phong hàn từ lúc phát tác đến lúc khỏi hẳn, hai ngày đầu lẽ ra phải có xu hướng ngày càng nặng thêm mới đúng.

Kiều Chiêu nhìn chằm chằm mẹ con Băng nương, như có điều suy nghĩ.

Nếu có Băng nương ở bên cạnh, bệnh tình của Hạo ca nhi có thể khá hơn, vậy kết quả cuối cùng là gì?

Rất hiển nhiên, Hạo ca nhi sẽ lại trở về bên cạnh Băng nương.

Nói cách khác, Hạo ca nhi bị bệnh vào thời điểm thích hợp nhất.

Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, và điều nàng phải làm, chính là tìm ra vấn đề này.

"Tam nha đầu?" Đặng lão phu nhân gọi một tiếng.

Kiều Chiêu hoàn hồn, cười cười: "Hạo ca nhi khá hơn là ta yên tâm rồi. Tổ mẫu, con nhớ ra còn có việc, liền về trước đây ạ."

"Đi đi."

Kiều Chiêu trở về Nhã Hòa Uyển, lật đi lật lại chiếc rương y thư mà Lý thần y để lại, không tìm được manh mối gì, nàng nhắm mắt dựa vào lò sưởi cẩn thận hồi tưởng lại những y thư đã đọc qua trong những năm gần đây.

Thời gian trôi đi, chớp mắt đã đến hoàng hôn.

Băng Lục đẩy đẩy A Châu: "Cô nương có phải ngủ rồi không?"

"Ta đi xem." A Châu cầm một chiếc áo ngoài đi qua.

Kiều Chiêu bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy.

"Cô nương——" A Châu giật mình lùi lại nửa bước.

Băng Lục lại cười khúc khích, bước chân nhẹ nhàng bưng tới chiếc gương lăng hoa: "Cô nương người nhìn kìa, má phải người có vết hằn kìa."

Kiều Chiêu tập trung nhìn vào, má phải quả nhiên vì dựa vào lò sưởi mà để lại dấu vết.

Nàng tùy ý xoa xoa, phân phó Băng Lục: "Đi nói với Thần Quang một tiếng, ta muốn gặp tướng quân của họ."

Băng Lục vội đi truyền lời, sau đó không lâu Kiều Chiêu liền gặp mặt Thiệu Minh Uyên trong ngôi nhà sát vách Lê phủ.

"Nhớ ta sao?" Thiệu Minh Uyên vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Kiều Chiêu.

Thiếu nữ búi tóc hai bên, mái tóc đẹp trong khoảnh khắc đã bị bàn tay to của nam nhân vò rối.

Kiều Chiêu che lại búi tóc lườm Thiệu Minh Uyên: "Đừng xoa lung tung."

Ai ngờ bàn tay to của nam nhân lướt qua mái tóc đẹp, chợt rơi xuống gò má non mềm của thiếu nữ: "Đây là ngủ gật ở đâu thế?"

Kiều Chiêu đẩy bàn tay quấy rối của Thiệu Minh Uyên ra, mím môi: "Không có ngủ, dựa vào lò sưởi nghĩ chuyện, nhất thời quên mất thời gian."

Thiệu Minh Uyên nhìn Kiều Chiêu cười, đôi mắt đen nhánh của nam nhân như viên đá quý đen thuần khiết nhất, chứa đầy ánh sáng dịu dàng: "Hóa ra không phải nhớ ta, mà là nghĩ chuyện đâu."

Kiều Chiêu ngồi xuống, mân mê chiếc túi thơm đeo bên hông: "Đình Tuyền, chuyện ta nhờ chàng điều tra, khoảng khi nào có thể có kết quả?"

"Nàng nói vị di nương mới đến trong phủ?"

Kiều Chiêu gật đầu.

"Thúc phụ nàng nhậm chức Tri phủ Lĩnh Nam, thời tiết này đường thủy không thuận tiện, chỉ đành đi đường bộ, ta ước chừng nếu mọi chuyện thuận lợi, một chuyến đi về cũng phải đến tháng Giêng." Thiệu Minh Uyên nói xong, nhẹ nhàng nhướng mày, "Sao vậy? Hay là trong phủ xảy ra chuyện gì?"

"Thật ra không có đại sự gì. Đình Tuyền, ta nghe nói phủ Thái Ninh Hầu có một tòa Tàng Thư Các, tàng thư khá phong phú, có chuyện này phải không?"

Tàng Thư Các của phủ Thái Ninh Hầu tên là Hãn Hải Lâu, rất có danh tiếng trong giới học sinh kinh thành, nhưng vì Hầu phủ dòng dõi cao quý, người có cơ hội mượn sách rất ít.

Nghe Kiều Chiêu nhắc đến chuyện này, Thiệu Minh Uyên hơi kinh ngạc, lặng lẽ nhìn nàng.

"Đình Tuyền, chàng giúp ta mượn mấy quyển sách từ chỗ Chu đại ca đi."

"Muốn mượn sách gì?" Thiệu Minh Uyên nắm tay Kiều Chiêu hỏi, trong lòng rất là ấm áp.

Bằng giao tình của Chiêu Chiêu và Tử Triết, trực tiếp tìm Tử Triết mượn sách tất nhiên không thành vấn đề, nhưng Chiêu Chiêu lại nguyện ý thông qua chàng để mượn sách.

Xem đi, Chiêu Chiêu chắc chắn là nhớ chàng rồi.

Nghĩ vậy, người nào đó không nhịn được cười ngây ngô.

Kiều Chiêu cũng không biết người nào đó lại suy nghĩ nhiều, liếc chàng một cái nói: "Sách có liên quan đến Lĩnh Nam, ta đều muốn."

Vừa nghe hai chữ "Lĩnh Nam", ý cười của Thiệu Minh Uyên hơi thu lại, lòng không khỏi nhảy dựng lên.

Kiều Chiêu đứng dậy: "Trời sắp tối rồi, ta không tiện ở lâu, về phủ trước đây, chàng nếu mượn được sách, thì nghĩ cách tìm Thần Quang đưa vào cho ta."

"Đi ngay sao?" Thiệu Minh Uyên nhìn Kiều Chiêu, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

Chiêu Chiêu đã là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của chàng rồi, chàng cố gắng học thêm vài món ăn ngon nữa để dỗ nhạc phụ đại nhân vui vẻ, nói không chừng nhạc phụ đại nhân cao hứng một cái liền gả Chiêu Chiêu cho chàng sớm hơn.

"Không đi thì làm gì?" Kiều Chiêu nguýt người nào đó một cái, mặt không dưng liền nóng lên.

Thiệu Minh Uyên giữ chặt tay Kiều Chiêu, ôn tồn nói: "Ở lại đi, ta làm đồ ăn cho nàng."

Kiều Chiêu theo bản năng rút tay ra ngoài, rút không được dứt khoát mặc kệ chàng, cụp mắt nói: "Hôm khác đi."

Thiệu Minh Uyên buông tay Kiều Chiêu ra, ghé vào tai nàng nói: "Chờ một chút."

Thấy nam nhân bước chân dài đi vào trong, Kiều Chiêu cười cười.

Thiệu Minh Uyên rất nhanh quay lại, trong tay có thêm một chiếc hộp thon dài tinh xảo.

"Đây là cái gì?"

"Mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao."

Kiều Chiêu mở hộp ra, bên trong nằm một chiếc trâm bạch ngọc, hoàn toàn khác với những chiếc trâm thông thường khắc hoa hoặc khắc phượng, đầu chiếc trâm ngọc này là một đôi thỏ con ngây thơ chất phác.

"Ta tự tay mài giũa đấy, tay nghề cũng không tệ lắm phải không?" Thiệu Minh Uyên cười hỏi.

Kiều Chiêu vuốt ve hai chú thỏ nhỏ được mài giũa bóng loáng, ngước mắt nhìn chàng.

Nam nhân cúi đầu xuống, nắm lấy tay nàng: "Hai chú thỏ con, là hai chúng ta."

Vành mắt Kiều Chiêu bỗng dưng đỏ hoe.

Nếu nàng vẫn là Kiều Chiêu ban đầu, thì nàng và Thiệu Minh Uyên đều là tuổi thỏ.

Họ hai người quả thật là hai chú thỏ con, tuổi tác tương đương, thân mật khăng khít.

"Cảm động đến khóc rồi sao?" Thiệu Minh Uyên cười nhẹ hỏi nàng.

Kiều Chiêu lườm chàng một cái: "Đừng tự mình đa tình, ta bây giờ không phải tuổi thỏ."

Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười: "Nàng xem tầng dưới của hộp đi."

Kiều Chiêu lúc này mới phát hiện dưới lớp vải nhung đỏ trong hộp còn có một tầng nữa, lật lên vẫn là một chiếc trâm, nhưng chiếc trâm này là bằng ngọc bích, đầu trâm là một chú heo con.

Thấy thiếu nữ cầm lấy chiếc trâm ngọc bích ngây ra, Thiệu Minh Uyên tranh công nói: "Ta nhớ mà, nàng bây giờ tuổi heo."

He he, vẫn là chàng suy nghĩ chu toàn, làm hai tay chuẩn bị.

"Cho nên chàng chuẩn bị để ta đội một con heo trên đầu ăn Tết sao?"

Các đại cô nương khác đều cài trâm đầu phượng, nàng lại cài trâm đầu heo, hình ảnh này thật sự có chút không dám tưởng tượng.

Tên ngốc này!

Thiệu Minh Uyên gãi đầu: "Ta thấy hoa cỏ chim thú đều không khác nhau lắm mà."

Kiều Chiêu mím môi.

Được rồi, nàng không nên cùng đàn ông thảo luận vấn đề trang sức.

"Đa tạ, tay nghề của chàng khá tốt." Mặc kệ trong lòng chửi thầm thế nào, Kiều Chiêu lại thấy ấm áp, cẩn thận gói hai chiếc trâm lại cất đi.

"Chiêu Chiêu——" Thiệu Minh Uyên kéo ống tay áo Kiều Chiêu, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng, "Nàng có chuẩn bị lễ vật cho ta không?"

Kiều Chiêu giật mình, liếc chàng một cái: "Còn chưa ăn Tết mà."

"Nhưng ta muốn nàng chuẩn bị lễ vật."

"Chàng muốn cái gì?"

"Túi tiền ta đeo hỏng rồi, nàng khâu cho ta một cái túi tiền đi, không cần thêu hoa gì lên trên đâu, càng đơn giản càng tốt."

Ừm, đơn giản một chút sẽ không làm Chiêu Chiêu quá mệt mỏi.

Kiều Chiêu: "..." Tự tay làm túi tiền? Nàng thà cài trâm đầu heo ăn Tết còn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai