bí mật
*note;
những sự kiện, chi tiết, mối quan hệ trong oneshot sau đây đều không có thật. sự thật chỉ có chừng 0.5%, còn lại là tôi dặm mắm thêm muối, thêm thoại thêm đường dây nên hãy đọc với tâm thế thoải mái nhất ạ.
map ẩn giúp tôi nhé mọi người, có chia sẻ thì che tên, block 9q giúp tôi ạ *icon chắp tay lại kèm mặt khóc hụ hụ hụ van xin nài nỉ*
thiều quang yến nhật; bí mật
author; intoanh
oneshot
"Alo?"
"Chị Yến, chị tính đợi đến khi nào mới chịu về? Em đợi dưới đây hơn mười phút rồi đấy."
Yến nấc lên một cái rồi nhăn mặt khó chịu, hơi thở của nàng khi này đã ngập tràn hương rượu nồng. Thoáng thấy thái độ của người phía bên kia điện thoại có vẻ đang rất giận dữ, Hoàng Yến dẫu cho có muốn lên tiếng thanh minh mấy câu cũng không tài nào làm được vì hiện giờ nàng đã say khướt. Thế là Yến chỉ biết ậm ừ gì đó trong miệng, xong rồi lại đưa tay ấn nút tắt ngang cuộc điện thoại khiến người kia vừa định nói thêm gì đó cũng không có cơ hội.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi ở phía đối diện đã quan sát Hoàng Yến rất kĩ từ nãy đến giờ, nếu Quỳnh nhớ không lầm thì trong khoảng một tiếng đổ lại đây, đã có hơn mười cuộc điện thoại liên tục gọi đến cho chị Yến nhưng đều bị chị từ chối không nghe, cuộc gọi mới đây cũng chỉ kéo dài chưa đến một phút đã bị Hoàng Yến vội vàng tắt máy. Câu hỏi được đặt ra ở đây là rốt cuộc Dương Hoàng Yến đang giấu mọi người xung quanh điều gì? Tại sao chị ấy lại không muốn nghe điện thoại gọi đến?
"Ủa chị Yến, ai gọi chị dạ?" Misthy ngồi cạnh từ lâu cũng đã không còn tỉnh táo, mặt mày đỏ choét như quả cà chua chín, nó nhướn mày, cười cười hỏi chuyện Hoàng Yến.
"Có gì đâu, người ta gọi nhầm số ấy mà." Nàng đáp, ánh mắt cứ lia lia sang chỗ khác, rõ ràng là đang tránh né không muốn chạm mắt với Misthy. Sắc hồng phơn phớt trên đôi gò má Yến dần chuyển sang một màu đỏ gắt, nhưng lại chẳng thể biết được nó đỏ là do men say hay là do một lí do nào khác.
"Thiệt hong đó? Đừng nói với em là bạn trai-"
"Đâu có, em điên quá à."
Misthy chưa kịp nói dứt câu đã bị nàng nhanh chóng chặn miệng. Nó lại tiếp tục nhướn mày, làm ra vẻ đa nghi nhưng bộ mặt trông có hơi "đểu cáng" một cách hài hước của nó khi này khiến cả hội phải bật cười ngặt nghẽo. Yến gãi đầu, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng khi cứ bị nhỏ học trò trời đánh của mình trừng to hai mắt nhìn mình chăm chăm như thể cái camera quay cận.
Quỳnh thấy thế cũng nhoẻn miệng cười theo, sau đó còn tiện thể vu vơ đùa một câu: "Mày nói bạn trai chỉ không chịu đúng rồi, bạn gái mới đúng."
Cả bọn nghe thế liền gật gù đồng ý, tán thành theo câu nói của Quỳnh. Ấy vậy mà có một người lại bất giác giật mình vì câu bông đùa tưởng chừng như rất đơn giản ấy. Dương Hoàng Yến chớp chớp mắt, bị nhỏ em vô tình nói trúng tim đen khiến nàng gần như muốn tỉnh cả rượu, thái độ của Yến lúc này trông thật giống với một người vừa bị bắt quả tang, nàng ho lên khụ khụ, sau đó nhanh miệng đổi chủ để, chứ nếu mà để bọn nhỏ này chọc ghẹo mãi thì chắc chắn hôm nay sẽ bại lộ chuyện lớn mất.
"Mấy đứa uống đi trời, sao cứ dí chị hoài vậy?" Nàng gấp gáp đưa ly rượu lên miệng tu ừng ực, uống xong liền đá mắt sang chỗ Cara đang ngồi rồi cất tiếng đốc thúc, "Cara, em chưa uống đúng không? Uống với chị ly này đi, đi nháaaa~"
Cá nhỏ tội nghiệp đang ngồi cố ăn cho hết mớ bim bim mà mọi người bỏ dở thì tự dưng bị thần cồn dí thẳng ly rượu vang đầy vào mặt, lại còn dùng thêm cái giọng nũng nịu ớn lạnh tâm hồn cùng đôi mắt to tròn long lanh như đôi mắt mèo nhỏ nhìn mình, đúng là ngồi không cũng dính đạn mà. Cara ngập ngừng, đưa mắt sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ hai đứa bạn đồng niên thân yêu thì lại bị chúng nó quăng cục lơ, nhỏ Misthy đáng ghét không những thế còn vui vẻ bồi thêm:
"Đúng rồi đúng rồi, còn con Cá chưa uống nè. Uống lẹ đi má."
Chết tiệt! Mấy người quá đáng với tôi vừa thôi, đã im lặng ngồi phá mồi rồi mà cũng không thoát nữa!
"Dạ vậy để em uống."
"Cụng ly."
"Ê mọi người, bật bài Chưa quên người yêu cũ nghe đi."
Phụt!
Dương Hoàng Yến vừa mới nâng ly với Cara xong thì đã bị câu nói vô tình nhưng sát thương cực cao của bé Bảnh làm cho phụt hết rượu từ miệng ra ngoài. Nàng vội vàng dùng tay che miệng, tay còn lại với lấy bịch khăn giấy để trên sàn, rút ra đến năm sáu tờ giấy ăn rồi đưa lên lau lấy lau để. Cả bọn đang cười đùa thì bỗng lập tức nháo nhào như cái chợ vỡ trước sự kiện "máy phun sương" chấn động của nàng.
"Chị có sao hong dạ chị Yến? Trời tự nhiên nhắc bài đó cái chị phun ra thấy ghê dữ dạ?" Nhỏ em trời đánh Lê Thy Ngọc mặt mũi lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn không quên trêu ghẹo chị gái mình, nó bật cười khanh khách, tuy thế tay vẫn rút thêm khăn giấy đưa cho nàng lau người.
"T-tại chị mắc ho quá, không có gì đâu." Nàng vừa trả lời vừa đưa tay vuốt vuốt nơi cổ họng cho đỡ rát vì sự cố sặc nước khiến cơn ho cứ ập đến không ngừng.
"Thiệt không đó? Chị không uống nổi nữa thì mình về thôi, chứ cũng ba giờ mấy sáng rồi. Để tụi em gọi cho trợ lí của chị nha."
Mấy đứa nhỏ thấy chị mình có vẻ không được khoẻ liền vội vàng hỏi thăm, nhưng Yến cứ liên tục lắc đầu rồi bảo:
"Chị không sao mấy đứa ơi. Chị sặc xíu thôi mà, có gì đâu mà dữ vậy."
Thấy nàng phản ứng dữ quá, sấp nhỏ cũng gật gà gật gù thuận theo lời của Yến. Sau khi để Yến bình tâm lại sau màn sặc nước rồi phun sương tưới mát cho cả đám, cuộc vui lại tiếp tục diễn ra cùng bầu không khí sôi nổi như lúc ban đầu.
"Ê bật bài gì lên nghe đi mọi người, không có nhạc nghe thấy thiếu sao á."
Chết rồi. Dương Hoàng Yến bắt đầu nuốt nước bọt, cứ mỗi lần bé Bảnh gợi ý bật nhạc lên là nàng lại rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ, men rượu hiện giờ đã ngấm vào người nàng khá nhiều rồi, nàng mà say xỉn rồi có bao nhiêu bí mật cũng phanh phui hết ra thì sẽ không xong mất. Chuyện của nàng với người đó, nhất định phải giữ kín thật kín.
Trong lòng họ Dương âm thầm niệm thần chú "Đừng là Chưa quên người yêu cũ" đến hơn chục lần.
"Đợi Bàn đi Cá ơi, bài đó dễ thương á nghe bài đó đi."
"Ê thôi nghe Mộng Yu đi ạ!"
"Mọi người có thể nào nhường cho Nhan sắc trước được không ạ? Cho tao nghe Nhan sắc trước đi Cá ơi."
"Chị thì muốn nghe bài Tình ca á."
Cara tay cầm chiếc remote lia qua lia lại trong list bài hát Chị đẹp trên Youtube, gương mặt ba phần chán ghét bảy phần như ba, vừa chọn bài theo ý thích của người này xong thì người kia đã nhanh chóng chen vào, mỗi người một ý chẳng biết phải nghe ai. Rốt cuộc chọn qua chọn lại một hồi, Cara chịu hết nổi cảnh bị ba bốn cái miệng cùng lúc tấn công mình, cất giọng nói lớn:
"Thôi tui nhắm mắt bấm đại à, người này bài này người kia bài kia mệt não quá. Cá cũng là con người mà, bớt chèn ép tui lại!"
Vậy mà thế quái nào, Nguyễn Huệ Phương nhắm mắt chọn đại mà cũng chọn phải stage Chưa quên người yêu cũ là sao?
Ông trời hôm nay muốn thử thách Dương Hoàng Yến đến vậy à?
"Được được, bài này đi. Chị Yến với chị Trâm bài này đẹp đôi lắm nè."
Đừng mà, xin đừng nhắc đến hai chữ "đẹp đôi", cũng xin đừng nhắc đến người nào tên Trâm ở đây hết mà. Nhắc thêm câu nữa là không chừng Hoàng Yến sẽ kể hết mất.
Chẳng hiểu kiểu gì mà cả đám nãy giờ vốn đang ngồi nói chuyện ti tỉ thứ trên trời dưới đất, sao tự dưng đến khi bật bài này lên lại ngồi ngay ngắn, khép nép rất gọn gàng, lại còn ngoan ngoãn ngước mắt lên màn hình tivi xem chăm chú vậy trời?
Không xong rồi.
Quả thực là chuyện mà Dương Hoàng Yến muốn giấu tất cả mọi người hôm nay có liên quan đến cô bé họ Thiều kia. Thật ra không phải vì Yến sợ sấp nhỏ sẽ lấy chuyện riêng tư của mình đi kể lể bừa bãi, ngược lại, nàng có cảm giác rất tin tưởng những đứa em của mình, chuyện nào nàng cũng có thể tâm sự cho chúng nó, nhưng chuyện giữa nàng và Thiều Bảo Trâm thì nhất định không được.
Mối quan hệ giữa nàng và em ấy vốn đã hơn mức tình bạn từ trước cả lúc 30 chị đẹp lần đầu gặp nhau ở phòng hội ngộ rồi.
Còn nhớ vào hôm đó, nàng và Trâm đã sốc đến cỡ nào khi chạm mặt nhau ở trường quay. Bởi lẽ bản thân cả hai đều không hề nghĩ đến việc sẽ gặp đối phương tại chương trình mà mình tham gia.
"Bé Yến, bé làm gì ở đâ-"
"Bé Yến cái gì? Gọi là chị Yến đi, em không thấy ở đây đông người hả?"
"À à, chị Yến, tí thì em quên mất. Mà sao Yến ở đây vậy? Yến nhận lời tham gia sao không nói em biết?"
"Chị cũng đâu có nghĩ mình sẽ gặp em ở đây. Em có nói cho chị biết là em sẽ tham gia Chị đẹp đâu."
Cái số yêu đương lén lút nó khổ thế đấy, nói chuyện với nhau mà cũng phải kéo nhau vào một góc đứng thủ tha thủ thỉ, ánh mắt thì cứ đảo qua đảo lại trông chừng xem có ai đang nhìn thấy hay không. Đợt đấy không biết trục trặc thế nào mà Yến và Trâm lại nhận lời tham gia cùng một chương trình, khiến mối quan hệ yêu đương của hai người gặp phải không ít sóng gió.
Thế mà chạy trời không khỏi nắng, đến Công 2 cả hai được phân vào cùng một bài hát, khi ấy vì chemistry giữa hai người bùng nổ khiến khán giả càng thêm yêu thích, còn đùa rằng hai chị này chắc đang yêu nhau mà bị bắt hát chung một bài. Ngoài mặt Dương Hoàng Yến giả vờ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét bốn chữ "Đó không phải đùa.", nàng và Thiều Bảo Trâm thật sự đang yêu nhau!
Thời gian cả hai bên nhau cũng không dài lắm, vẫn mới chỉ là những tháng đầu tiên thôi, thế nên Yến không muốn công khai với bạn bè vội, dù Trâm suốt ngày cứ gọi điện nhõng nhẽo với nàng rằng em ấy không muốn bị ghẹo là người yêu cũ của nàng nữa, nhưng nàng vẫn muốn giữ cho chuyện tình cảm giữa nàng và em ấy một sự riêng tư nhất định. Không phải là nàng không muốn công khai, chỉ là nàng thực sự vẫn chưa sẵn sàng để thoải mái bày tỏ tình yêu của mình trước đông người. Nói thẳng ra là, Yến sợ.
Công khai thì không được, không công khai cũng không xong. Yêu đương kiểu này khổ quá. Càng lúc nàng càng sợ cái trò đùa "Người yêu cũ" của mọi người rồi một ngày sẽ trở thành sự thật.
"Ê chị Trâm khúc này nhìn chị Yến đắm đuối giống kiểu luỵ tình ghê á."
"Thì người yêu cũ mà má, luỵ là đúng rồi."
Tâm trí nàng chất chồng đầy mớ suy nghĩ ngổn ngang, trong khi đám nhỏ ngồi cạnh vẫn còn đang bận bịu bàn tán. Yến vừa nghĩ vừa nốc rượu liên hồi, không biết từ bao giờ mà đã một mình uống hết tận hai chai rượu vang còn mới coong.
Chết rồi, hình như đầu nàng thấy lâng lâng rồi thì phải.
"Má ơi, chị Yến, chị uống gì dữ vậy chị Yến?"
"Chị Yến, chị còn tỉnh không vậy?"
Đồng Ánh Quỳnh vô tình liếc mắt sang thì nhìn thấy cảnh tượng cô giáo Yến gật gà như sắp xỉu đến nơi, vội vàng đưa tay ra lay mạnh người nàng, Dương Hoàng Yến giật mình tỉnh khỏi cơn mê man nhưng đầu óc giờ đây cũng đã không còn được tỉnh táo cho lắm.
"Chị tỉnh mà mấy em đừng lo. Chơi tới sáng cũng được nữa."
"Giờ là sáng luôn rồi á chị. Chị chuẩn bị đi về giúp tụi em đi nha." Misthy đưa miếng bim bim vào mồm rồi nói. Nó thoáng ngập ngừng để nghĩ ngợi gì đó trong đầu, rồi cuối cùng vô tư đùa một câu: "Nhắc tới người yêu cũ là chỉ suy suy vậy đó."
"Người yêu cũ hồi nào? Tụi chị vẫn còn đang yêu mà."
Câu trả lời của nàng khiến bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng đến lạ thường. Cả đám tròn xoe đôi mắt, chúng nhìn nàng, nàng lại nhìn ngược lại, cứ thế trong gần năm mười phút, Cara thấy mặt nàng tỉnh bơ, liền cười cười rồi nói:
"Bả tới giờ truyền thông bẩn rồi á."
"Bẩn hồi nào? Chị với Trâm đang hẹn h-"
Ting ting!
"Ai nhắn cho chị kìa chị Yến."
Còn ai vào đây nữa? Đích thị là cái người nãy giờ đã gọi hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ vào số điện thoại của Hoàng Yến chứ ai.
Dương Hoàng Yến mơ mơ màng màng nhấc điện thoại lên xem thử, nào ngờ màn hình vừa sáng lên đã hiện lên dòng tin nhắn chứa đầy sự giận dữ được gửi đến từ "Trâm ngốc":
[ Tại sao Yến không trả lời điện thoại của em? Em ở trong xe lạnh sắp đóng băng rồi đây này! Em cho chị 2 phút, về nhà ngay. ]
Đọc xong, trong lòng nàng thấy có chút tội lỗi, vì trước đó Trâm bảo rằng muốn tự mình đưa nàng về nhà nên mới lái xe đến đậu ở gần đó đợi nàng. Ban đầu Yến bảo rằng chắc chỉ uống đến tầm một giờ thôi là cùng chứ chẳng có sức đâu mà chơi lâu, ai mà có ngờ chuyện nàng được đà uống say đến gần bốn giờ sáng còn chưa chịu về đâu. Ấy vậy mà Thiều Bảo Trâm vẫn nhất quyết không chịu về trước, vẫn quyết tâm ngồi đợi nàng trong xe. Yến còn chưa kịp nhắn tin trả lời người yêu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông reo inh ỏi.
Gì vậy? Tin nhắn mới gửi tức thì mà, chẳng lẽ em ấy không đợi nổi nữa mà lên tận đây tìm Yến?
"Ai nữa vậy trời?"
"Để em ra xem là ai cho."
Thy nhanh nhảu ngồi dậy, chạy vội ra cửa xem ai giờ này mà còn đến trước cửa nhà người khác bấm chuông. Không ngờ nó vừa dí mặt nhìn vào lỗ nhìn trên cửa thì lại thấy gương mặt phóng to 10x của cô chị Thiều Bảo Trâm không biết từ đâu xuất hiện. Misthy hoảng hồn la lên một tiếng rồi lùi lại vì sợ hãi, nó ngập ngừng một hồi mới chịu đi đến mở cửa ra.
Cửa mở. Thiều Bảo Trâm trên người mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay cùng một chiếc short thể thao, không biết từ trên trời rơi xuống hay từ ở đâu hiện ra một cách bất ngờ không thể lường trước được. Ngó thấy mặt mũi của họ Thiều có chút không vui, Misthy ngập ngừng hỏi:
"Chị Trâm, chị từ đâu hiện ra hay dạ? Sao chị biết tụi em nhậu ở đây?"
"Thy thông cảm cho chị gặp chị Yến chút được không?"
Thiều Bảo Trâm nhướn người cố ngó nhìn vào trong, nét mặt trông vô cùng lo lắng. Thy Ngọc còn chưa kịp hỏi han gì thì đã bị Dương Hoàng Yến đẩy ra chỗ khác, vô tình khiến nó ngã úp mặt vào tường, xiêu xiêu vẹo vẹo một hồi rồi cuối cùng nằm bẹp xuống đất cứ như là con gián.
"Trâmm~ bế chị đi."
Hả?
Cái gì mà..."bế chị"?
Cả đám nhỏ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước cái giọng nhõng nhẹo điệu chảy nước phát ra từ phía người chị gái của chúng. Hoảng loạn đến mức Cara đang bận nhai bim bim nhồm nhoàm còn phun hẳn ra ngoài.
"Chị Yến, chị uống say đến cỡ nào rồi vậy? Chị biết em đợi chị dưới xe từ một giờ sáng đến giờ này không?" Thiều Bảo Trâm hạ giọng chất vấn Dương Hoàng Yến, hai tay em chống nạnh, điệu bộ trông không khác gì mấy bà vợ đi đến tận nơi để bắt quả tang cảnh chồng đang ăn uống chơi bời với đám bạn chí cốt, "Điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin thì không xem. Chị muốn chơi ở đây đến mấy giờ mới chịu về?"
"Sao em cứ cằn nhằn mãi thế? Lâu lâu chị uống xíu có sao đâu." Câu trả lời của cô giáo Yến nghe cũng rất giống với những câu trả lời thường thấy của mấy anh chồng say xỉn dùng để đáp trả lại lí lẽ của mấy cô vợ.
"Uống xíu của chị mà mặt mày đỏ chót vậy đó hả? Đi về nhanh đi, gần bốn giờ sáng rồi đấy."
"Em bế chị chị mới về."
Rồi là sao nữa?
Cái gì mà... "em bế chị chị mới về"?
Mấy đứa nhỏ ngồi hóng chuyện từ nãy đến giờ chỉ biết đực mặt ra thờ thẫn, cuộc trò chuyện sặc mùi kì lạ này giữa họ Thiều và họ Dương nhất định không đơn giản là chuyện giỡn chơi. Đồng Ánh Quỳnh đăm chiêu suy nghĩ một hồi liền quay sang thủ thỉ vào tai Cara mà bảo rằng: "Hai bả chắc chắn có gì đó rồi."
"Thôi đi về đi, chuyện đó tính sau." Thiều Bảo Trâm biết là người yêu mình có vẻ đã cạn gần hết sự tỉnh táo trong người, em khẽ lắc đầu, cất giọng nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của nàng.
Tuy nhiên, từ chối bế chứ không phải là cự tuyệt, hai chân em vẫn chầm chậm bước đến, dang cánh tay dài thẳng tắp ra định ôm lấy Dương Hoàng Yến vào lòng để cùng nàng ra về. Ai mà có dè nàng khi say thì từ con mèo lập tức trở thành con báo, nhanh nhảu chớp lấy cơ hội tiến sát lại, nhướn người hôn lên cánh môi hồng của Trâm một cái chóc. Thanh âm vang lên sau khi môi nàng tách khỏi môi em khiến cả hiện trường gần như chết lặng, đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O, sốc đến nỗi không thốt nên lời trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt chúng. Gián em đang nằm bẹp dưới sàn cũng phải hốt hoảng ngồi bật dậy, gương mặt nhăn nhúm hệt như tờ khăn giấy bị vò, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng ú a ú ớ.
Dương Hoàng Yến, có phải vừa hôn Thiều Bảo Trâm không?
Trâm giật mình bởi cái hôn quá đỗi bất ngờ của Yến, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có những tia hạnh phúc đang len lỏi ở sâu bên trong lòng mình. Sự chủ động của nàng thật sự đã thổi bay mất mọi mỏi mệt và bực tức trong người em, khiến Trâm trong vài giây phút ngắn ngủi đã quên mất việc mình phải giận chị người yêu lâu thêm chút nữa. Khoé miệng em cong lên, vẽ nên một nụ cười rực rỡ còn hơn cả ánh nắng chiếu rọi trên đồi hoa hướng dương. Có phải chị ấy muốn công khai chuyện của cả hai rồi không?
"Em không được nổi cáu với chị nữa. Chị đã hôn em đền bù rồi đấy nhé. Chị yêu em."
"Được được, em cũng yêu chị. Giờ mình đi về nha, về rồi tính chuyện đền bù tiếp nha."
Vừa nói dứt câu, Thiều Bảo Trâm liền dang tay ôm Dương Hoàng Yến vào lòng, nơi đáy mắt chan chứa sự âu yếm, cưng chiều. Trước khi rời đi còn không quên mỉm cười vẫy tay chào tất cả mọi người rồi mới dịu dàng dìu người đẹp ra về.
Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút mà đã có biết bao nhiêu sự kiện bùng nổ, truyền thuyết đô thị đã xảy ra trước mặt toàn thể cộng đồng có mặt tại căn hộ này.
Cặp đôi đến và đi nhanh như một cơn gió, để lại cho đám nhỏ còn lại một cú sốc siêu to khổng lồ. Đồng Ánh Quỳnh sau khi bình tĩnh lại cũng chỉ biết thốt lên: "Đỉnh vãi."
Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến, nhất định là đang yêu nhau!
Buổi ăn nhậu đêm Noel ngày hôm nay, nhất định phải được lưu danh vào sử sách.
==
"Có phải là đêm hôm đó em nhân lúc chị say không biết trời đất thế nào rồi nói cho mấy đứa nhỏ nghe chuyện của tụi mình không hả Trâm? Em giải thích ngay đi cho chị, chị không đùa đâu!"
"Em đã nói em không có mà, chị mới là người tự làm lộ bí mật đó. Em nói thật chứ tự dưng em lừa gạt chị làm gì?"
"Điêu! Mồm điêu! Miệng tôi kín bưng như dán keo thế này nghĩ sao mà tôi tự khai được? Em giải thích sao nghe cho lọt tai thì em giải thích đi."
Mấy hôm sau, Dương Hoàng Yến sau khi bị đứa
em trời đánh giấu tên ba lần, bảy lượt trêu ghẹo chuyện đã xảy ra vào đêm Noel định mệnh hôm ấy liền đi tìm người trong cuộc chất vấn. Trâm có giải thích đến cỡ nào thì nàng cũng không chịu nghe, một mực cho rằng em mới là người tiết lộ bí mật cho đám nhỏ biết, để nàng bây giờ bị bọn nó chọc ghẹo liên miên, có cố chối thế nào cũng không thể chối được.
Đáng ghét!
Rốt cuộc là ai đã làm lộ chuyện bí mật của nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip