2 giờ

"Trâm á?"

Bé con gật gật đầu, hai ống tay áo dài lòng thòng ngoe nguẩy theo điệu lắc lư không yên giây nào, Yến mờ mờ nhận ra đường nét trên gương mặt của đồ tí hon này lại rất giống với Thiều Bảo Trâm. Nàng vươn tay đến muốn nâng mặt em lên để nhìn rõ hơn, sáng sớm mắt tèm nhèm mà còn bị cận nên nàng cứ nheo nheo mắt mãi.

Mà dường như dáng vẻ híp híp mắt rất vô hại của nàng mèo nhỏ dưới đôi mắt một đứa trẻ lại phóng đại nên to đùng, rất đáng sợ, vô tình lại dọa sợ bé, bé con lập tức né ra đằng sau, cái miệng nhỏ vừa cười tươi lại mếu máo la í ới.

"Hong mà cô là người lạ! Hong được chạm Châm!"

Nàng nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ một tiếng choang, nàng cũng là em bé mà? Người ta mới có 1,8 tuổi thôi đó? Sao nỡ lòng nào gọi nàng là cô chứ...

Yến không muốn làm bé thêm sợ nên đành rời khỏi giường để bé con hết né trái né phải như con lật đật, đứng ở mép giường, nàng vẫn không hiểu được tình hình cho lắm, vẫn là hoang mang hỏi lại thêm một lần nữa.

"Trâm không biết chị là ai à?"

"Cô hong phải mẹ, hong phải chị Châm luôn..."

"Thế tại sao em lại ở đây?"

"Hong biếc ạ..."

Em nói lắp bắp mấy chữ rồi buồn hiu cúi mặt xuống, em không biết cô tóc vàng lạ hoắc lạ huơ trước mặt em là ai, mà cũng không hiểu tại sao em lại ở đây, em muốn mẹ cơ... Dù sao trẻ con vẫn là trẻ con, bé con nhớ mẹ thì sụt sùi muốn khóc, Yến nhìn mà than trời, nàng luống cuống muốn ôm lấy bé con mà lại sợ bé con bài xích mình hơn.

Nàng là giảng viên thanh nhạc, từ trước đến giờ ngoài đứng lớp chỉ dạy sinh viên cũng chỉ biết dỗ mỗi em cún bự nhỏ hơn 1.193 ngày tuổi thôi, không giỏi dỗ dành con nít lắm đâu.

"Ngoan, không khóc, ở yên đây đợi chị một chút."

Trước khi thay đồ để rời khỏi phòng, nàng còn ngắm nghía bé con thêm vài lần, dẫu nàng không biết người yêu mình đã biến mất đi đâu, nhưng trong kí ức còn nhớ về những tấm hình hồi bé của Thiều Bảo Trâm nàng từng vô tình thấy qua, bé con không khác một li nào cả. Cũng là mái tóc ngắn ngang vai và tóc mái, cũng là đôi mắt to tròn, cũng là đôi môi chúm chím xinh xinh.

Không lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế sao?

Dương Hoàng Yến một tay cân nhắc nên mua cái bàn chải đánh răng hình con gấu màu hồng hay màu vàng. Tay kia cầm điện thoại trò chuyện với trợ lý của Trâm xem từ có thấy em ấy ở đâu không, câu trả lời là không.

Xe của Trâm bên dưới bãi giữ xe của chưng cư nàng ở, điện thoại, túi xách, chìa khoá xe thì ở ngay trên đầu giường trong phòng nàng.

Vắt óc nghĩ cũng không thể biết được Trâm đã đi đâu khi không có những thứ quan trọng đó bên mình, điện thoại với mỗi người dường như là vật bất ly thân rồi không phải sao?

Yến đi qua đi lại bên trong siêu thị, xe đẩy đầy ắp đồ, nàng vốn chỉ định mua nguyên liệu nấu đồ ăn sáng, lại nhớ đến bé con đang mặc cái áo bự bằng 2 lần người bé, nàng lại rẽ sang khu dành cho trẻ em, mua thêm vài bộ đồ, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt.

Quay đi quay lại, đến lúc tính tiền Yến mới giật mình vì trên tờ hoá đơn, tiền nàng chi ra mua đồ cho em bé còn nhiều hơn phần mình.

Khệ nệ tay xách tay mang về lại phòng của mình, nàng mở cửa phòng ngủ ra phát hiện bé con có vẻ là ngồi lâu một chỗ cũng chán. Đã lon ton chạy đến sát bên cửa sổ chơi với cái rèm cửa màu xám yêu thích của Yến rồi.

"Trời ơi Trâm!! Em kéo nữa là rớt đó!!"

Nàng hoảng hồn thả vội đồ xuống đấy, chạy đến bế xốc bé con vẫn đang cười hì hì với cái trò giật giật cái rèm. Đặt bé con nghịch ngợm vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội lên giường, Yến cau mày nhìn em.

Một lớn một nhỏ chơi trò đấu mắt một phút rưỡi, Dương Hoàng Yến tự nhận thua, thở dài.

Hỏi có tức giận muốn lớn tiếng với bé con không? Thì có chứ, nhưng nàng mới chỉ gặp em ngày đầu, nàng không nghĩ đó là cách tốt nhất.

"Thôi được rồi, vào đây chị giúp Trâm đánh răng rửa mặt thay đồ."

Yến dường như quên mất một việc, không phải đứa trẻ 3 tuổi nào cũng có thể tự tay làm tất cả những việc đó.

Bằng chứng là ngay khi mở tuýp kem đánh răng ra, Trâm không biết cách để lấy được lượng kem vừa phải, em lỡ tay một chút, kem tràn ra khỏi cả cái bàn chải. Mà cũng biết là mình vừa làm gì đó hơi sai, Trân nhìn nàng, lại nhe răng cười.

Nàng bất lực, đi đến nhẹ nhàng gỡ tay em ra, khôi phục lại tình trạng ban đầu cho chiếc bàn chải tội nghiệp. Chầm chậm hướng dẫn em đánh răng.

"Trâm nhìn nhé, sẽ như thế này... Em tự làm thử xem."

Bé con mắt sáng rỡ cầm cái bàn chải làm như lời cô tóc vàng hoe dặn dò, mà không hiểu sao bé cứ làm mãi việc đó cũng chán, chuyển sang ngậm bàn chải luôn. Không nghe tiếng gì nữa, nàng không nhìn qua cũng biết ngay.

"Trâm ơi không ngậm em nhé? Em súc miệng đi, ngậm nước vào, rồi nhổ ra."

Trâm ngúng nguẩy một chút rồi mới chịu nghe theo nàng, sau đó là một loạt đủ trò mèo của em khi nàng muốn giúp em lau mặt và thay quần áo.

"Trâm!! Đừng có chạy, trượt chân ngã bây giờ!!"

"Cô cởi áo Châm!!"

"Thì cởi ra để thay đồ cho Trâm mà, nè, chị mua đồ mới cho em nè, đồ đẹp lắm đó."

Yến nhướn mày khoanh tay nhìn bé con lùn tịt hết sức chống đối nàng bằng cái miệng nhỏ xíu mà la hét thì không ai bằng.

"Thế chị để Trâm tự thay nhé?"

Bé con không chịu nhượng bộ cho đến lúc nhận ra quần áo lượt thượt đã giới hạn việc tay chân có thể linh hoạt và hơn hết là...tay em ngắn ngủn.

Đến lúc đó, miệng nhỏ vừa la lối lại mếu máo gọi nàng.

"Cô ơi... Châm hong đựt..."

Yến và em có thể xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó.

Bé con quậy cho đã thì đói bụng, ngồi trên sofa ôm lấy con Labubu nàng vừa tháo ra khỏi túi xách, em xoa xoa bụng chớp chớp mắt nhìn bóng lưng nhỏ gầy đang cặm cụi trong bếp.

Bé không biết cô là ai? Cô gọi cô là Yến thì chắc cô tên Yến, em chưa từng nghe đến tên cô hay biết mặt cô. Mà cô dịu dàng với em như mẹ và chị í.

Ngón tay chọt chọt lớp lông mềm trên người chú Labubu, bé nhớ lúc nãy hình như cô Yến bảo cô thích bé này lắm, bình thường cô không tháo ra cho ai mượn đâu. Đặc cách cho bé đó.

Sao mà... cô Yến tốt với Trâm quá chừng.

"Trâm, lại đây ăn bánh kếp!!"

Với đôi chân tí hon kia thì chiều cao của bàn và ghế thử thách bé lắm, thấy bé cứ khổ sở không leo lên ghế được, Yến bật cười nhấc bống đồ lùn tịt lên ghế rồi bày biện gọn gàng món bánh ngọt nàng vừa tra cứu trên Google với cú pháp "Các món ăn sáng ngon, bổ ích dành cho trẻ nhỏ".

Bé con háo hức đợi nàng gật đầu rồi mới cầm lấy cái bánh và goạm thật to, bé vừa ăn vừa gật gật đầu hài lòng vì vị ngọt nhẹ của bánh thấm dần trong khoang miệng, chút gắt cổ của siro còn tăng thêm sự hấp dẫn của kết cấu bánh. Yến nhìn em mà bất ngờ vì không nghĩ em có thể tự ăn rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với việc tự đánh răng rất nhiều, không để nàng phải nhắc nhở gì cả.

Nhìn đĩa bánh kếp sắp bị chén sạch, siro dính lung tung bên khoé miệng em, Yến bật cười vui vẻ. Nàng vẫn có thể tự hào vì tay nghề nấu nướng càng ngày càng lên tay từ ngày yêu Thiều Bảo Trâm.

Xem kìa, vẻ mặt hưởng thụ của đồ cún con này lúc bé tí không khác gì lúc lớn hết.

Phải, Yến chấp nhận việc bé con trước mặt là người yêu mình năm 3 tuổi rồi. Từ lúc nãy nàng có dò hỏi về gia đình em và thông tin nhận được tuy ít nhưng không sai lệch chút nào.

Chưa kể, trái tim nàng mách bảo, đây vẫn là người nàng yêu mà, chỉ là ở một hình hài khác trong số nhiều giai đoạn của cuộc đời thôi.

Trực giác của mấy người yêu nhau thú vị thế đấy! Điều tưởng chừng như hoang đường như vậy, Yến lại có thể hoàn toàn tin vào chỉ trong một nốt nhạc.

Có lẽ vì đó là Thiều Bảo Trâm, nên Dương Hoàng Yến không chần chừ gì cả.

Bé con ăn xong nhìn lên lại thấy cô tóc vàng cười thật ngọt ngào, mọi người biết không? Cô Yến cười đẹp lắm í, khuôn miệng sẽ có hình như hình trái tim vậy, càng nhìn càng thấy thích.

Trong đầu bé loé lên một ý nghĩ, người đẹp chắc chắn không phải người xấu!

Nàng rướn người lau miệng cho em, thầm nghĩ chắc là nên chào hỏi đàng hoàng lần nữa vì lúc sáng loạn quá.

"Chị là Yến, Dương Hoàng Yến. Bố mẹ em bận nên gửi em ở đây, Trâm ở với chị đến khi nào bố mẹ đến đón nhé. À gọi chị là Yến được rồi."

"Nhưng..."

"Chị xin phép mẹ Trâm rồi, mẹ không mắng Trâm đâu."

Bé con chu môi nghĩ ngợi mãi, nhìn nàng rồi lại nhìn đĩa bánh kếp, xong rồi mới gật đầu. Nàng hài lòng lắm, vỗ mái đầu nấm tròn tròn của em.

"Sắp tới, Yến mong là chúng mình sẽ giúp đỡ nhau nhé."

Nụ cười ngọt mềm như kẹo bông của Yến luôn phát huy sức mạnh ở bất cứ đâu, với bất kì ai, già trẻ lớn bẻ không có ngoại lệ. Em nhỏ cũng vậy, ngây ngốc cười theo chị gái xinh đẹp trước mặt.

Trái tim của một đứa trẻ 3 tuổi đã bị Dương Hoàng Yến thu phục hoàn toàn.

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip