1. sonnet 018 (shall I compare thee to a summer's day)
15/05/2025.
lấy cảm hứng từ thơ tình lãng mạn "Sonnet 018 (anh có nên ví em với ngày mùa hạ)" trong tập thơ "Sonnet" của nhà thơ "William Shakespeare".
đã ở trong hầm quá lâu :P
if
if i were a sin
liệu em còn vững tin Bụng Sữa?
liệu em còn muốn yêu Bụng Sữa?
liệu em còn muốn theo Bụng Sữa băng qua bao đại dương?
...
i-if, if
if i were a sin
liệu em còn muốn ở bên?
mặc cho lời nói ngả nghiêng
mặc cho đời cứ đảo điên
if i were a sin
&
em có nên ví chị với một ngày mùa hạ?
giữa một trưa tháng tư hửng nắng, cái oi bức nóng nảy lan dần khắp sân khấu trống, cuốn hết đi những mong chờ cho đêm diễn, chỉ để lại cho em một trái tim nô nức đến hóa dại khờ.
em gặp chị vào một thu mát mẻ, trời hôm ấy thoáng chút âm u, mới khiến em lạc vào đôi mắt đó, dẫu vài giây tiếp xúc cũng đủ khiến em ngã mình vào mảnh đất mang đầy hạt cẩm chướng vừa gieo;
gieo chồng chéo lên từng vết nứt thời gian.
em đã nghe vài lời đồn thổi, rằng bản tình ca mùa đông chị hằng mến thương, đã vỡ tan theo làn sương mù trắng xóa, hòa mình vào gầm trời tựa khói mây nơi Mù Cang Chải giá lạnh.
em cũng chẳng biết nên an ủi chị thế nào, vì dẫu sao đời em cũng nát tươm cả rồi!
em nên làm gì cho nỗi chất chứa trong cõi lòng, thứ mở khóa cho linh hồn em u hoài?
u uất vì những mũi dao năm ấy từng hướng ra để bảo vệ em, nay lại vì vài thứ không đáng nói mà quay ngoắt, xiên vào em những vết thâm sâu khó lường mà ồ ạt máu tuôn tựa dòng lệ em khi xưa.
hoài trông mong những điều không đáng có, đầu tiên có lẽ là những cái chạm đầy vấn vương, hay là những đêm đen ta cùng say sưa giữa chốn đông người?
hay rốt cuộc, là lời hồi đáp của một mối tình không tên, không phận?
trời tháng mười chuyển qua giá rét, chị có lẽ nên giữ cho bản thân ấm áp, mãi vui cười cùng những người chị em thân thiết, thay vì sát lại kề cận một kẻ bị bắt phải bước đi trong những tai tiếng không đáng có.
chị nắm lấy tay em làm gì ở nơi không ai thấy? chị nhắn gửi cho em làm gì ở buổi phỏng vấn riêng tư? đừng tiến sát lại gần em, kẻo cho những lời nguyền rủa độc ác lại lọt vào tai chị!
mau, mau xóa hết những thước phim mà đôi ta cạnh bên! đừng để cho chút tình thương ngắn ngủi chị dành cho em, hòa lẫn vào những xấu xí của thói đời đắng cay.
ánh mắt chị nhìn em như chứa cả biển trời, như làn gió mạnh vút ngang, làm chao đảo cả những đóa cẩm chướng mới mẻ vừa nở, rực sắc tím trong linh hồn em chằng chịt.
em lắm lúc tự hỏi, nơi thiên đường cao quý mà người người hướng tới, có chứa ánh mắt cháy bỏng của chị vào ngày đôi ta chiến thắng?
cái tự hào nơi đáy mắt, phản chiếu lại một tâm hồn từng giam mình sau song sắt tự ti, nay cất cao tiếng hát mà gỡ bỏ những xiềng xích vốn rỉ sét đến mục ruỗng.
thì ra, nó đã chẳng giữ chân em lại bấy lâu nay. ấy thế mà, em lại chẳng hề hay biết gì, cứ phó mặc bản thân, vùi mình vào những điều răn của vài kẻ lạ lẫm.
xuân sang thắm hồng lên từng nhánh đào tươi, lần đầu hai ta hò hẹn, với cái đáng yêu và dịu êm toát ra mỗi khi tà áo dài phấp phới giữa lòng Thủ đô cổ kính.
em nên nói gì đây, chỉ là một đêm Giáng sinh, khi mọi người dạo chơi khắp các nhà thờ phủ ánh đèn lấp lánh. chỉ có em cùng chị, giữa tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc tivi, tiếng cụng ly đầy mê hoặc, tiếng rượu trong ly sóng sánh mỗi khi cử động;
và ta đã hôn nhau.
từ những cái chạm nhẹ nhàng, đến vút qua vì ngại ngùng, rồi đến trộn lẫn vào nhau; trong một đêm đông Giáng sinh.
sáng hôm ấy, ta thức dậy trong ngơ ngác. khi hai ánh mắt chạm nhau, tiếng cười phá lên xen lẫn tràng hú dài vì can đảm tiến tới, tiếng vỗ gối rồi vùi mặt vào ấy để trốn đi vì dễ dãi.
em và chị đã như vậy đấy, mối tình của những kẻ đã vượt nửa quãng đời.
mùa thu của em, là chị; và nó sẽ vĩnh cửu.
sắc đẹp của chị sẽ chẳng bao giờ tàn phai, vì trong tâm trí em, chẳng thứ gì son sắt hơn lòng chị rạng ngời đức hạnh. sống mà không hối tiếc, sống cho bản thân mình tốt lành, sống cho những người xung quanh chẳng phiền muộn chút ít;
kể cả khi cái Chết có tìm đến, chị vẫn sẽ hóa mình thành đóa sen thuần khiết và đầy cao quý.
em đang trong cõi đời này, và em tin thế!
tên chị vang lên rõ ràng giữa trưa hè, trên một sân khấu lớn của cuộc đời, và từ em. nơi chị thuộc về phải là đây, giữa muôn nghìn người, họ hô to tên chị; kèm theo cả em trong đấy nữa.
em đã thử dò hỏi chị, rằng có nên rút về sau mà chăm nom? thứ em nhận lại, chỉ là một cú đánh đầy mạnh bạo in hằn cả dấu tay, và một lời mắng chửi đanh thép.
em chẳng khờ, cũng chẳng ngốc đến thế đâu. nếu không thì em làm sao mà biết vun vén cho người cũ đến thế? em chỉ muốn người em yêu tỏa sáng giữa đất trời, dẫu bớt đi vài phút ít ỏi gần bên, dẫu cho đánh đổi cả tương lai nơi em;
em vẫn chấp nhận, vì người đó là chị.
chị đã bắt em phải quay trở lại với sân khấu, đứng giữa nơi mà người thương kẻ ghét luân phiên. chị nói rằng hãy mặc kệ hết tất cả, chỉ chăm chú vào bản thân mình đang rực cháy.
em nhìn tên em phủ kín mạng xã hội sau những đêm diễn, tên em và chị lại đặt kế nhau trong những trò đùa lớn bé; và em lại được mọi người gửi đến những lời yêu thương cổ vũ mà em hằng mong ước bấy lâu.
em chạm đến những sự kiện lớn, những công việc từ các nhãn hàng mà em chưa từng nghĩ rằng họ sẽ tìm đến em. mỗi bức ảnh nhỏ, mỗi đoạn luyện hát ở phòng thu âm, mỗi vài giây ghi hình ở phòng tập, em lại gửi nó cho chị xem.
vấn đề chuyên môn, chị lại nhận xét cho em hiểu. những thứ vốn ngoài tầm với, chị vẫn kiên nhẫn mà xem hết rồi khen ngợi em. dù chỉ là vài thứ xung quanh, vẫn khiến em vui vẻ mà toe toét cả ngày.
ta thi thoảng lại đăng vài chút liên quan đến nhau, như bài hát em nghe thấy hay rồi gửi cho chị phút trước, phút sau đã xuất hiện trên mạng xã hội với tư cách là nhạc nền cho vài chiếc ảnh, hay đoạn ghi hình cũ nào đó mà chị tìm thấy.
em và chị, mỗi lần nhắc đến việc mấy người hâm mộ ấy, luôn cố gắng gài chúng ta vào những tình huống đó là lại cười to. đưa những cuốn sổ có chữ ký của chị hoặc em bên cạnh, đưa những tấm biểu ngữ hoặc móc khóa nhỏ có ẩn ý về nhau.
cả những lần gào thét khắp nơi, vì quá lâu chẳng thấy chúng ta có tương tác. em và chị lại ôm nhau trong ngày nghỉ, lén lút thả những bình luận nhỏ như vô ý. ấy thế mà cũng khiến mọi người phải bùng nổ, em và chị nhìn cảnh đó lại cười lớn mà vùi đầu vào lòng nhau.
em chẳng biết đôi ta, liệu có thể tiếp bước cùng nhau đến khi nào?
nhưng chỉ cần khi em còn thở, mắt em còn nhìn ngắm được mọi thứ; thì trái tim và cả đời này của em đều thuộc về chị.
-
nhưng em vốn vẫn còn lắm tự ti, phải nhờ đến những quyển sách chữa lành ấy mà vượt qua tăm tối. em phải cảm ơn chị vì đã thấu hiểu, đồng hành và hưởng quả ngọt cùng em.
đồng hồ đã điểm mười hai giờ, cũng muộn rồi, sắp tới... có lẽ ta nên công khai?
phải không ạ, chị Yến của Trâm?
đã kết thúc.
nỗi nhớ điệp trùng.
&
cả chương chẳng có chút tiếng Anh nào đâu :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip