Chương 1

" Trâm, làm việc ít thôi, cùng bọn tao đi ăn này!"

Một nhóm người với những bộ đồ lộng lẫy, đắt đỏ trên người tiến tới bàn làm việc của cô. Một người trong nhóm đó cất giọng, chất giọng đanh đá, nhưng lại trong trẻo đến đáng yêu. Cô nàng ấy là Kiều Anh, một trong những người bạn của cô.

Đôi mắt dưới mắt kính khẽ liếc nhìn bọn họ, rồi lại trở về màn hình máy tính trên bàn làm việc.
" Bọn mày cứ đi đi."

" Này, tao tát cho mày một phát. Có biết đây là lần thứ bao nhiêu bọn tao rủ mày đi ăn nhưng bị từ chối không hả?"

Cô khẽ thở dài, sau đó tháo chiếc kính trên mặt xuống. Nhan sắc cô nghiêng nước nghiêng thành, tựa như một toà tháp mà ít người có thể với tới.
" Hôm nay tao hơi mệt."

" Mày mệt mấy lần rồi? Mày có tin tao cho nổ luôn cái phòng làm việc này không hả? Mày có tôn trọng tao không đấy, thất hứa với tao bao lần rồi hả?"

Miệng Kiều Anh như được nạp nang lượng mà nói liên hồi. Thiều Bảo Trâm đúng là không thể không đi cho được, cô đành miễn cưỡng đứng lên cầm lấy chiếc áo măng-tô treo trên giàn mặc vào.

____

  Trên con phố Sài Gòn nhộn nhịp, khu phố như chưa từng biết đến khái niệm "ngủ yên". Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận đêm khuya, nơi đây luôn rộn ràng tiếng động – tiếng xe cộ chen nhau dưới làn khói bụi, tiếng rao hàng lan dài theo từng bước chân người bán rong, tiếng cười nói râm ran của những nhóm bạn trẻ tụ tập bên ly trà sữa hay quán cà phê lề đường. Và cũng không thể thiếu bóng dáng nhóm bạn 4 người của cô trên khu phố Sài Gòn về đêm này.

Hội bạn của cô mỗi người cầm một que kem ốc quế, cứ như vậy mà vui vẻ cười nói. Xuân Nghi vừa đi vừa đá chân sáo, miệng luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.
Kiều Anh thì cũng chẳng khác gì mấy, luôn hùa theo những trò đùa của Xuân Nghi, lâu lâu còn phát ra mấy tiếng giọng Bắc, vừa đanh đá, vừa bông đùa.
Tumi có chút điềm tĩnh hơn, nhưng cô nàng lại cứ dính sát cô, một tay cầm que kem, một tay lại khoác tay cô mà đi dạo, có khác gì một đôi tình nhân không chứ?

Không khí này đúng là đã xua đi mấy phần mệt mỏi trong người cô. Bản thân cô là người kinh doanh, một thân một mình gây dựng lên công ty T& R, để có được sự thành công như hôm nay, cô cũng chẳng biết được bản thân đã thức trắng bao nhiêu đêm, một ngày nghỉ ngơi được mấy tiếng, có ăn đủ 3 bữa hay không? Nhưng thật may, bên cạnh cô luôn có những người bạn tuyệt vời như thế này.

3 người kia đã cùng cô lớn lên, họ chơi chung với nhau từ khi sinh ra. Vì sao ư? Vì họ đều là trẻ mồ côi, họ chẳng có người thân, nên họ tự tìm đến nhau, để bù đắp cho sự thiếu sót trong bản thân mỗi người.

" Hahahaha hay thật nhỉ? Vậy mà chúng ta đều 31 tuổi cả rồi, đúng là đã già cả rồi."

" Con mụ này, nhắc đến tuổi tác làm gì!?" - Kiều Anh vừa nghe Xuân Nghi nói tới tuổi tác đã vội xồ lên.

" 31 năm, mà con Trâm chẳng có mối tình nào mới sợ chứ."

" Ủa..?" Cô ngơ ngác nhìn hai đứa bạn của mình.

" Ừa nghĩ cũng lạ, bộ mày là robot hả Trâm?" - Tuimi.

" Yêu đương làm gì chứ?"

" Con này, mày...."

Chưa kịp dứt câu, tiếng còi xe "bíp! Bíp" đã vang lên bên tai. Ánh sáng đèn xe loé lên khiến cả 4 người có một phen sợ hãi. Chiếc xe bán tải nghiêng ngả lao về phía vỉa hè, tựa như một con thú hoang đang lao đến con mồi đã nhắm trước.

Tiếng còi xe rít lên chói tai, xé toạc không gian vốn đã hỗn loạn của con phố lúc về đêm. Chiếc xe bán tải màu đen lao tới như một con thú hoang mất kiểm soát, bánh xe nghiến mạnh lên mặt đường, để lại những vệt cháy dài đầy giận dữ.

Người đi bộ giữa đường ngoái lại – chỉ kịp thấy ánh đèn pha lóa lên trong tích tắc, rồi một cú va chạm khốc liệt vang dội như tiếng sét giữa trời quang. Cơ thể nạn nhân văng lên không trung, quay chậm trong khoảnh khắc nghẹt thở, trước khi rơi bịch xuống mặt đường, bất động.

Mọi thứ im lặng trong một giây ngắn ngủi, như cả thành phố ngưng thở. Rồi tiếng hét, tiếng bước chân chạy đến, tiếng còi xe phía sau bóp dồn dập. Máu chảy loang trên nền nhựa, đỏ sẫm, đậm đặc – một vệt dài không thể tẩy xóa.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Một âm thanh lớn xé gió lao tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô quay đầu lại — chỉ kịp thấy đôi đèn pha rực sáng như hai con mắt điên dại, rồi thời gian như chậm lại.

Cô không kịp hét. Không kịp chạy. Không kịp nghĩ.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, chân tay cô tê cứng. Trâm biết... có chuyện chẳng lành. Một phần trong cô muốn lao đi hướng khác, nhưng cơ thể không còn là của mình nữa.

Rồi một lực va đập kinh hoàng ập đến. Cơ thể cô bắn lên, nhẹ bẫng như một chiếc lá bị bứt khỏi cành. Mọi âm thanh biến mất. Không còn tiếng xe, không còn tiếng người. Chỉ có tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực — rồi im bặt.

Trước khi ý thức tắt hẳn, cô chỉ kịp nghĩ đến những người bạn của mình...Họ có sao không? Có giống như cô không? Cô mong là không, họ sẽ không giống cô....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip