Chương 4

Chiếc xe đen bóng chậm rãi lăn bánh qua cổng lớn, rời khỏi khu biệt thự nằm ở đầu làng. Ghế sau, cậu hai ngồi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa kính. Gương mặt cậu không còn vẻ ngái ngủ, mà thay vào đó là sự tập trung, trầm tĩnh — dáng dấp của một người đã quen với guồng quay công việc từ sớm tinh mơ.

Hai bên đường, bà con trong làng đã bắt đầu một ngày lao động. Người gánh hàng ra chợ, người đẩy xe rau, kẻ quét sân, rửa sân, tiếng chổi lạt xào xạc hòa vào tiếng nói cười rộn ràng. Mùi khói bếp, mùi nước vo gạo, mùi bánh mới chiên xèo xèo bên lề đường — tất cả tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của buổi sáng quê nhà.

Bọn trẻ con chạy tung tăng trên lề đường, chân đất, tóc rối, miệng cười vang như chuông. Có đứa chạy theo chiếc xe, vẫy tay ríu rít gọi:
"Cậu hai kìa! Cậu hai đi làm đó!"
Một đứa khác nhón chân đứng nhìn, mắt lấp lánh như thấy thần tượng.

Tài xế giữ tốc độ chậm lại, quen thuộc với cảnh tượng này. Cậu hai khẽ nghiêng đầu nhìn lũ nhỏ qua cửa kính, môi mím nhẹ như sắp cười nhưng lại thôi. Dù không mở kính, cậu vẫn gật đầu chào bà con mỗi lần xe lướt qua. Người lớn thấy xe cậu, cũng dừng tay, có người còn vẫy tay theo, gương mặt ánh lên sự tin cậy:

"Cậu hai lại ra xưởng sớm vậy, chăm quá ha!"
"Cái xưởng đó nhờ cậu hai mới hồi sinh được á chớ!"

Chiếc xe đi sâu vào con đường đất đã bắt đầu khô ráo sau cơn mưa đêm qua, bánh xe lăn nhẹ qua từng vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời đang dần chuyển sang màu cam nhạt. Đến gần cổng xưởng, âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng máy may lạch cạch, tiếng công nhân gọi nhau, tiếng xe chở vải tới cổng.

Cậu hai mở cửa bước xuống xe, giày chạm đất một cách vững vàng. Đám công nhân đứng gần đó đồng loạt cúi đầu chào, có người còn nở nụ cười hiền hậu:
"Chào cậu hai! Nay tới sớm dữ hen!"

Cậu chỉ gật nhẹ, ánh mắt đảo một vòng khắp xưởng như đã quen với từng ngóc ngách. Một buổi sáng mới bắt đầu, đầy năng lượng và nghĩa tình — nơi không chỉ có công việc, mà còn có cả những ánh mắt tin cậy, những tiếng chào thân quen, và lũ trẻ con sáng nào cũng cười vang tiễn cậu đi làm như thế.

" Nhanh thật đấy, thế mà sắp gần ba tháng cậu hai cưới vợ rồi. Liệu có tin vui gì không đây?" Thằng Tí - một công nhân trong xưởng khá quen thuộc với cô buông lời bông đùa.

Thiều Bảo Trâm chỉ mỉm cười không nói gì. Tin gì được chứ? Khi hai người đều là phận đàn bà với nhau?
Mà nếu cậu là đàn ông thiệt, thì cũng nào dám mạo phạm mợ hai? Vì mợ hai đâu có thương cậu? Mợ hai thương người ta....

" Vải này đẹp, mày đem vải này trưng ở dãy đầu cho bà con dễ thấy mà mua." Thiều Bảo Trâm đưa số vải trên tay đưa cho thằng Tí, sau dó tiếp tục kiểm tra mấy số vải vừa nhập về.

   Xế chiều, nắng đã dịu, ánh sáng cuối ngày phủ một màu vàng mật lên khắp con đường làng. Những tán cây ven đường rì rào trong gió nhẹ, bóng đổ dài trên nền đất đỏ lấm tấm lá rụng. Chiếc xe đen quen thuộc từ từ rời khỏi khu xưởng may, thân xe phản chiếu ánh chiều loang lổ như một bức tranh nước.

Bên trong xe, cô tựa nhẹ vào lưng ghế, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo hơi nhàu vì cả một ngày làm việc không nghỉ. Gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã có phần mệt mỏi. Đôi mắt chợt loé lên khi thấy tiệm bánh ngọt ở phía trước, không nghĩ nhiều, cô liền nói tài xế dừng xe.

Chiếc xe dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ nằm ngay góc đường. Tiệm bánh đơn sơ, chỉ là gian nhà mái tôn cũ, phía trước là chiếc tủ kính cũ kỹ với đủ loại bánh được xếp ngay ngắn. Mùi bơ, mùi bánh mới nướng tỏa ra thơm lừng, khiến cả một góc phố chiều trở nên ấm cúng lạ thường.

Cậu hai Trâm bước xuống xe, áo vest đã cởi, vắt hờ trên cánh tay. Bà chủ tiệm – người phụ nữ đứng tuổi với nụ cười hiền hậu – vừa thấy cậu đã cười tươi rói:
" Ôi cậu hai? Cậu mua bánh ạ?"
Cô khẽ mỉm cười, gật đầu:
" Dạ, cho con 1 phần bánh đậu xanh, 1 phần bánh dâu với 1 phần bánh khoai môn nha."

Bà chủ nhanh tay gói bánh vào túi giấy, còn cẩn thận cột dây nơ nhỏ. Cậu hai nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi lên xe. Trên đường về, ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua cửa kính, rọi vào túi bánh đặt bên cạnh như một lời hứa nhỏ của sự quan tâm âm thầm.

Chiếc xe lại bon bon chạy về phía căn biệt thự cuối làng. Xa xa, ngọn khói bếp chiều đã bắt đầu bay lên, tiếng gà về chuồng, tiếng chó sủa váng từ xa, và trong lòng cậu hai Trâm — là một chút háo hức nhẹ nhàng, khi nghĩ đến dáng mợ hai ngồi chờ trong phòng, tay bưng tách trà, cười khi thấy cậu mang về gói bánh thơm ngọt.

Cậu hai vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng giày vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, báo hiệu người đàn ông trụ cột đã về.

Tay cô xách theo túi bánh giấy nâu, vẫn còn ấm thơm, mùi dâu và khoai môn thoang thoảng lan ra từ lớp giấy mỏng. Cô đi dọc hành lang, nơi đèn đã được bật sáng, ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy thân ảnh cao gầy, tạo thành cái bóng dài lặng lẽ in trên nền gạch.

Cánh cửa phòng mợ hai khép hờ. Bên trong, mợ đang ngồi bên bàn trang điểm, tay cầm cuốn sách, ánh đèn bàn hắt xuống mái tóc đen dài khiến dáng mợ trông vừa dịu dàng vừa đượm vẻ chờ đợi. Nghe tiếng cửa khẽ mở, mợ ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên một tia vui lặng lẽ.

Cậu hai bước vào, không nói gì ngay, chỉ đặt túi bánh lên bàn, đẩy nhẹ về phía mợ.

— " Bánh dâu, bánh đậu xanh và bánh khoai môn tui vừa mua, mợ xem có hợp khẩu vị không?"

Giọng cô trầm và khẽ, nhưng trong ánh mắt kia có điều gì mềm mại khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Mợ hai cười nhẹ, đặt cuốn sách xuống, tay mở túi bánh ra, mùi thơm lập tức lan khắp căn phòng nhỏ.

— "Cảm ơn cậu..." mợ nói, trên môi hiện hữu một nụ cười dịu dàng.

Cậu hai ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tháo đồng hồ, đặt lên bàn cạnh túi bánh. Nhìn mợ lấy một cái bánh, cắn nhẹ, cậu khẽ gật đầu, rồi tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau.

Không ai nói thêm gì nhiều, nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa ánh đèn vàng dịu và mùi bánh ngọt lan tỏa, là một khoảng lặng rất ấm. Không cần lời hoa mỹ, chỉ một túi bánh mang về sau một ngày dài, cũng đủ để người đàn bà ngồi chờ thấy lòng được an ủi — và người đàn ông vừa về thấy mình có chốn để quay về.

" Bánh rất ngon, cảm ơn cậu."

" Không có chi, mợ vui là được rồi."
" Hôm nay ở nhà bà cả và bà ba không làm khó em chứ?"

Dương Hoàng Yến khẽ lắc đầu.

" Nếu có chuyện gì buồn tủi trong nhà này, phải nói với tui ngay, đừng có giấu."

" Vâng, em không có giấu cậu."

" Mà tui thấy em thường đọc sách, vậy em có thích dạy học không?"

" Từ nhỏ, em đã chứng kiến cảnh cha em dạy dỗ bao thế hệ học trò, tất nhiên em cũng muốn giống cha, muốn dạy học."

Nghe mợ hai nói vậy, Thiều Bảo Trâm khẽ chậc lưỡi, cô đúng là đã có chút vô tâm rồi. 3 tháng này không nghe mợ nói gì, cô cũng không thèm hỏi han, lại quên đi ước mơ của vợ mình.

" Nếu em muốn, cậu sẽ mở lớp dạy học cho em."

" Vậy sao được."

" Cậu nói được là được, tui sẽ mở lớp dạy học cho em."

" Cậu...."

" Không nói nữa, chuyện tôi đã quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip