Chương 5

Nói là làm, Thiều Bảo Trâm đã cho người xây dựng một ngôi nhà dạy học nằm giữa vườn cây um tùm, râm mát, tường bằng gạch nung đỏ, mái lợp ngói ta rêu phong. Trước sân, gốc cau, hàng chè tàu được tỉa tót gọn gàng. Trên bậu cửa là đôi câu đối viết bằng mực tàu trên nền giấy đỏ, chữ Hán nét mềm mà uy nghiêm.

Bước vào trong, căn nhà chỉ có vài gian, gian giữa được dùng làm nơi dạy học. Không gian giản dị mà thanh tĩnh. Một chiếc bàn dài kê giữa nhà là nơi mợ ngồi giảng bài. Trên bàn, hộp bút, nghiên mực, sách cổ và cuốn "Thiên tự văn" xếp ngay ngắn. Phía sau là tấm bảng gỗ m để viết chữ bằng phấn.

Học trò ngồi trên những chiếc ghế tre thấp, bàn học bằng gỗ mộc, có khắc vài nét chữ nguệch ngoạc của học trò. Tiếng trẻ ê a vang lên đều đặn mỗi sáng:
"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang..."

Một giá sách nhỏ dựng ở góc phòng, nơi cất giữ những quyển sách Nho học, thơ Đường, truyện Kiều, và vài cuốn tập chép tay. Trên vách treo bức tranh "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" như lời nhắc nhở đạo cô – trò.

Ngoài sân, đôi khi tiếng chim líu lo, tiếng gà gáy vọng lại, hòa cùng tiếng gió lùa qua những tàu chuối, khiến không khí học đường trở nên vừa nghiêm trang vừa gần gũi.

Thiều Bảo Trâm đứng ngoài hiên, qua khe cửa sổ nhỏ mà nhìn vào bên trong. Dương Hoàng Yến dường như rất vui khi thực hiện được ước mơ của mình. Thời nay, việc dạy học chủ yếu do nam giới đảm nhiệm. Phụ nữ rất hiếm khi được làm giáo viên, vì bị giới hạn bởi quan niệm "trọng nam khinh nữ" và định kiến rằng "nữ nhi không cần học cao".
Vậy mà nay, mợ Hai - vợ của cậu hai Trâm lại được chồng dựng cho một ngôi nhà lớn để dạy học. Việc này dường như đã phá đi quan niệm chỉ có đàn ông mới có thể đảm đương việc dạy dỗ học trò.

Không chỉ mợ hai Yến vui, mà cả cô cũng vui.

" Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, các trò về nhớ học lại bài nhé."

" Vâng ạ." Đám học trò cứ vậy đồng thanh vang lớn. Tụi nhóc nhốn nháo chạy ra khỏi lớp học, đá chân sáo vui vẻ trên con đường đất có ánh nắng xế chiều rọi vào.

" Cậu hai, cậu vào đi." Dương Hoàng Yến không nhìn ra ngoài, mà chỉ tập trung thu dọn tập sách trên bàn.

Cô với đôi giày da bước vào bên trong, nay cô mặc một bộc suit trắng tinh tươm, làm nổi bật làn da trắng sáng vốn có của mình. Trên môi cô, lúc này cũng nở một nụ cười đối với người vợ của mình. " Nay em có mệt không?"

" Ừm, cũng khá mệt."

Thiều Bảo Trâm đưa cho nàng một bầu nước tre.

*Bầu nước tre: Được làm từ tre rỗng ruột, nứa già, hoặc gáo dừa khô khoét lỗ, bịt kín bằng vải hoặc lá. Là một loại bình nước được sử dụng phong biết vào thời phong kiến.

" Đây là...?"

" Em giảng bài như vậy, chắc cũng đau họng. Cậu có nhờ con My nấu cho một bình nước gừng, em uống đi cho ấm họng."

Mợ hai Yến khẽ cười, nhận lấy bầu nước từ tay cô.

" Em cảm ơn cậu."

Ánh nắng chiều buông xuống như một lớp lụa mỏng vàng ươm, trải đều lên con đường đất đỏ khúc khuỷu giữa đồng. Bảo Trâm với mái tóc vuốt ngược bảnh bao, tay cầm chiếc roi tre nhỏ, đi chậm rãi bên Mợ Hai – người đàn bà thùy mị trong bộ áo bà ba màu vàng cam, tay xách túi sách vở dạy học của mình.

Gió cuối ngày mơn man qua những hàng lúa rì rào, lùa nhẹ vào vạt áo khiến tóc mợ khẽ bay, để lộ gò má hồng hào nhưng phúc hậu. Mỗi bước chân là một khoảng lặng bình yên, chỉ có tiếng dép guốc gỗ lộc cộc trên mặt đất khô và tiếng chim kêu vội vã gọi đàn về tổ.

Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía rặng tre cuối làng, vẽ nên bóng hai người in dài trên lối nhỏ. Không cần nói nhiều, họ hiểu nhau bằng sự đồng hành lặng lẽ ấy – một sự yên bình mà chỉ những người sống lâu với nhau mới có được.

______

" Thằng ba! Mày đứng lại cho tao"

Bình yên chưa được lâu, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi.
Ông hội đồng tay vung gậy tứ phương, thằng ba Dũng cứ vậy mà vừa né vừa van xin. " Cha...cha tha lỗi cho con."
Ở một bên, má ba cũng không rảnh rỗi gì mà ôm chặt người ông hội đồng xin tha cho thằng Dũng, nước mắt bà ướt đẫm cả khuôn mặt có phần già nua.

" Cha, có chuyện gì vậy?" - Thiều Bảo Trâm.

" Anh hai....anh hai cứu em với."

Thằng ba Dũng như vớ được cọng cỏ cứu mạng mà chạy đến núp vội sau lưng Bảo Trâm, vì chạy nhanh, thằng Dũng đụng trúng mợ hai, khiến mợ suýt chút nữa đã té ra sân, may mà cô nhanh tay đỡ được mợ.

" Thằng Dũng nó đi đánh nhau, con nhà người ta kiện lên quan phủ, lúc nãy quan phủ vừa về! Mày xem, thằng bất hiếu này có nên đáng bị đánh không?" Ông hội đồng vừa nói vừa thở dốc. Sức ông đã yếu, nay gặp phải một đứa nghịch tử như thằng ba, làm sao không nóng máu cho đặng? Nếu còn tiếp tục, sợ rằng ông sẽ bị tụt huyết áp mất.

" Chuyện này con sẽ nói lại với quan phủ. Còn ngày mai cha chứ để thằng ba đi theo con mần ăn."

" Hừ! Thằng ba, mày đi theo anh mày mần ăn cho đàng hoàng!"

Ông nói xong, cũng vung gậy xuống bỏ vào nhà, má ba cũng phải chạy vào theo để xoa dịu bớt cơn thịnh nộ của ông.

" Phù....cảm ơn anh hai..."

" Ngày mai dậy sớm theo anh ra đồng."

" Hả????"

_____

Ánh trăng rọi qua song cửa sổ, trải xuống nền nhà một màu bạc dịu dàng như làn sương sớm. Gió khuya thổi nhẹ, lay động tấm rèm lụa, khiến cả gian phòng chìm trong một sự tĩnh lặng đến nao lòng.

Bảo Trâm khẽ đẩy cánh cửa, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên giữa đêm vắng. Ánh mắt cô dịu xuống khi nhìn thấy Mợ Hai – gục đầu trên mặt bàn gỗ, bên cạnh là chiếc đèn dầu leo lét cháy gần cạn tim. Mớ tóc dài buông xõa xuống vai, vạt áo bà ba nhăn nhúm vì ngủ quên, một tay vẫn đặt hờ lên mép trang sách đang mở dở.

Chắc mợ định đợi cậu về cho trọn đạo làm vợ. Nhưng giấc buồn ngủ đã kéo đến trước.

Cô bước lại gần, cúi xuống, khẽ luồn tay qua dưới vai và đầu gối mợ. Động tác chậm rãi, cẩn trọng như thể sợ đánh thức một giấc mơ mong manh. Mợ khẽ cựa mình nhưng vẫn chưa tỉnh, đôi môi mấp máy điều gì đó không rõ.

Cô bế mợ lên, thân hình nhỏ bé trong vòng tay cô nhẹ tựa một kỷ niệm cũ. Từ nơi mợ ngồi, rơi xuống một mảnh giấy nhỏ – là một lá thư đã cũ, một cái tên Long chói mắt ở đầu lá thư đập vào mắt cô. Cô liếc nhìn, rồi siết nhẹ cánh tay ôm mợ hơn, không nói gì cả.

Gió ngoài sân xào xạc qua hàng cau, ánh trăng vẫn treo cao nơi đỉnh đầu, soi rõ lối đi quen thuộc trong gian nhà ba gian cổ kính. Cô bước thật chậm, từng bước một về phía buồng trong.

Đặt mợ nằm xuống giường, cô kéo nhẹ tấm chăn lên ngực cho mợ, rồi ngồi xuống mép giường, lặng nhìn gương mặt ấy – gương mặt đã khiến cô phải để tâm. Một bàn tay cô đưa ra, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên trán mợ, ánh mắt không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ còn lại một thứ tình cảm dịu dàng mà sâu kín.

" Nếu cậu ta trở về, em có bỏ tôi không?"

Ngoài kia, đêm vẫn dài, nhưng trong gian phòng nhỏ ấy, có một sự bình yên ấm áp đang lặng lẽ nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip