1.
Thiều Thị Trâm là một người con gái có cuộc đời bất hạnh, mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, khi lớn lên, ở trường thì bị bắt nạt, đến lúc đi làm thì bị chèn ép. Khổ cực, khó khăn là vậy nhưng chẳng bao giờ kêu than một lời nào.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Do làm việc quá sức kèm thêm không ăn uống đầy đủ nên em đã rời xa thế gian ở độ tuổi 30, cái tuổi bao người thành công và hưởng trái ngọt.
Em đã biết bản thân mình chẳng xong rồi nên cũng nhắm mắt mà xuôi tay. Được một lúc lặng thinh thì bất chợt có bàn tay nào nắm lấy cổ tay em, muốn mở mắt lắm nhưng chẳng thể. Cái cơ thể như chìm sâu trong lòng nước, rồi lại lơ lửng giữa không gian. Những cảm giác lạ kì cứ vây lấy em rồi rời đi xong lại trở lại, như vòng lặp, cứ liên tục như vậy.
Cho đến khi em mở mắt cũng là lúc những thứ kì lạ đó biến mất, và nơi trước mắt Trâm cũng thật khác. Mơ mơ màng màng, Trâm nhìn xung quanh, nhìn trần nhà. Hơi lạ, bình thường là trần xi măng chứ đâu phải gỗ, thậm chí giường của em cũng chẳng phải tấm nệm trắng mà là cái phản gỗ lớn.
"Đ-Đây là đâu đây...?"
Cánh cửa phòng từ tốn mở ra, là một người phụ nữ trạc tuổi người mẹ ở cô nhi viện của em, dù vậy bà ấy trông vẫn rất trẻ so với tuổi suy đoán của em. Bà ấy nhìn em, ngơ ngác một lúc rồi chạy đến ngồi cạnh, đồng thời gọi lớn tên ai đó.
"Thy! Con Thy đâu!? Cô út tỉnh rồi, mang cho bà cái khăn với thau nước!"
Thy là ai? Trâm đâu có biết? Mà người phụ nữ này gọi em là cô út nữa, lạ nhỉ?
Một lúc sau, có thêm một cô gái khá trẻ chạy vào, em đoán chắc đây là người tên Thy mà người phụ nữ này vừa gọi. Nhìn mặt còn non như này em nghĩ cũng hơn hai mươi một tẹo, cũng xinh xắn mà lại đi làm người ở hay gì?
"M-Mọi người... là ai vậy..?"
"Trời ơi cô út ơi, cô mới té sông mà cô đã mất trí rồi sao cô!? Cô ơi đừng quên con mà huhu, cô út ơi..."
"Trâm ơi, con bị sao vậy? Để má ba gọi đốc tờ tới, đợi một chút rồi chú bây tới nghe con."
Hả? Đốc tờ là cái gì? Mà người phụ nữ này biết tên em rồi còn xưng má ba này má ba nọ, kì quá trời ơi, cứu Trâm với.
________
"Cái Trâm nó ngã sông, chắc ngâm nước lâu nên còn cảm lạnh, hơi choáng một chút, nghỉ ngơi với uống tiếp số thuốc này vài ngày sẽ khỏi ngay thôi, chị đừng lo. Em có việc gấp nên về đây, Thy cẩn thận đừng để cô út ngã sông nữa đó."
Trâm thì cứ ngồi thừ ra đó, ừ thì đúng là bây giờ có hơi mệt thật, trán cũng nóng hổi như ấm nước sôi. Khám xong xuôi Trâm cũng vội đuổi khéo má ba ra ngoài để lại trong phòng còn em và cái Thy đang khóc lóc ướt cả một mảng áo nâu. Em chỉ biết thở dài nhìn xung quanh, vẫy vẫy nhẹ tay để gọi Thy lại.
"Thy lại đây cô hỏi."
"D-Dạ... hức.. cô út.. hức... hỏi gì con ạ..hức..?"
"Nín khóc giúp cô trước đã, khóc thế thì cô nghe được cái gì?"
"D-Dạ..."
Giờ Trâm phải dụ cái con bé này kể hết về mình ở hiện tại ra, cả quá khứ nữa càng tốt. Nhưng mà... dụ làm sao bây giờ cho giống nhỉ?
"Cô ngã sông, giờ hơi choáng, chắc quên kha khá đấy. Cô xin lỗi nhưng kể cô nghe những gì con biết về cô được không Thy?"
Qua khoảng thời gian khá dài, Trâm để Thy kể những gì về em thì Trâm tóm tắt lại được hiện tại em là Thiều Bảo Trâm, con gái út của ông lí trưởng Thiều với vợ ba của ông là má ba. Trong nhà, ngoài em ra thì có một người nữa là cậu tư Thiều Thanh An là bằng tuổi nhưng đẻ trước mấy ngày. Thy nó theo từ nhỏ tới giờ, nó nói rằng em từ bé đã yếu hơn mọi đứa trẻ khác do đẻ non nhưng bù lại, chăm chỉ đọc sách, học hỏi nên cũng thông minh, sáng dạ, giống với má ba. Trên Trâm và cậu tư còn có cậu hai Thiều Thịnh Phúc và cậu ba Thiều Anh Vũ.
Nghe như xuyên không ấy nhỉ? Nhưng chắc là vậy thật. Thy còn kể Trâm sở hữu cho mình một tiệm vải riêng và có tiệm buôn muối với gạo ở tít xa cái làng này vì hai tiệm đó là trong bí mật còn tiệm vải là ông Thiều cho em quản lí. Tính ra cái thân thế này cũng cũng đi, thừa ăn thừa mặc. Giờ nghĩ lại Trâm cũng sợ cái cảnh trầy trật sống qua ngày với mấy gói mì tôm, lâu lâu mới có hạt gạo mà nhai, thôi, ở đây cũng coi như được bù đắp đi.
Cũng sung sướng là vậy nhưng nhờ cái mỏ tía lia của cái Thy thì Bảo Trâm mới biết cái tiệm vải ông Thiều cho cái thân thể này chỉ là tiệm nhỏ, làm ăn cũng không gọi là khấm khá. Còn các anh của Trâm thì đều được đi theo ông ấy học kinh doanh làm ăn, không muối không gạo thì cũng là gỗ, đóng thuyền, đóng tàu, thậm chí có người lên tỉnh học kĩ sư nữa. Ồ, thì ra cũng là trọng nam khinh nữ, và giờ còn biết cả việc má ba cũng chẳng được như hai người vợ kia của ông vì đẻ ra mỗi một đứa con vịt giời chẳng được việc gì là em.
"Được rồi Thy, đủ rồi. Giờ đi pha nước cho cô đi, lát cô tắm cho ấm người, thoải mái nữa. Nằm mấy ngày giời ê ẩm cả người."
"Dạ thưa cô út, con đi ngay ạ."
Chỉ khi cánh cửa phòng đã khép, Trâm mới dám đi lại loanh quanh trong phòng. Em lục lọi trong tủ đồ một hồi liền kiếm được cuốn sổ dày, mở ra thì chi chít chữ. Ái chà, chữ của thân thể này cũng đẹp đấy chứ, trong đây hình như có mấy từ tiếng Pháp nữa, may mà Trâm cũng biết sương sương do bị tư bản bào tới tận xương.
Ở trong hầu như chỉ là thông số tính sổ sách, kiểm kê này kia. Lật tới trang cuối, Trâm chỉ thấy một dòng chữ mờ mờ, bị nhoà đi vì bị ướt nhưng đã khô từ lâu. Hình như cái gì mà "cô hai" rồi "không còn như trước". Cái người này chắc tâm tư nhiều lắm mới ghi được một dòng chữ đã nhoè mất tiêu, chẳng đọc được gì nữa.
________
Tối đến, cả nhà lí trưởng đã tụ tập đông đủ ở bàn ăn thì Trâm mới bẽn lẽn đi ra, ngồi cạnh má ba. Trên bàn, ông lí trưởng ngồi giữa, hai bên là bà hai với bà út rồi tới mấy đứa con của hai bả, còn Trâm với má ba là ngồi ở cuối.
"Bảo Trâm, ta nghe nói mấy ngày trước con qua cầu thì ngã sông, giờ sao rồi?"
"Dạ thưa cha, cũng đỡ phần nào rồi ạ..."
Vậy là cả bữa cơm chỉ trọn vẹn được hai câu nói rồi chẳng ai mở lời nữa, đúng là nhà quan có khác, khác hẳn với cảnh vui vẻ ăn cơm, vui vẻ nói chuyện hồi trước. Ăn cơm xong là về phòng để người ở dọn, Trâm thì lại ra ngoài sân đứng. Thy theo sau mà cũng thắc mắc là cô út nó đang bệnh lại ra đứng ngoài đây cho trúng gió thêm hay gì, bỗng nhiên Trâm nhìn đến cây cầu qua bên kia sông trước mặt nên quay qua hỏi Thy.
"Thy, cô ngã ở cái cây cầu phía trước hả?"
"Đúng rồi cô út. Cô tính sang nhà cô hai Dương í mà đang đi thì cô té, bình thường thì chẳng sao, tự dưng hôm đấy té xuống sông, con phải đi gọi thằng Tèo nó nhảy xuống kiếm cô."
"C-Cô hai Dương?"
"Dạ, cô hai Dương Hoàng Yến ấy ạ. Đừng bảo cô té xong cô quên luôn cổ rồi nha? Vậy thì để con nói lại cô út nghe nha. Cô hai á là con ông giáo Dương trong làng, cổ xinh lắm, hồi nhỏ chơi thân với cô rồi không hiểu sao dạo gần đây cô hai giận dỗi gì cô út á, toàn tránh mặt cô, còn ghét ra mặt nữa. Hổm roài he, con gặp cổ ngoài chợ làng mà cổ liếc con, con run sợ, da gà da vịt nổi hết lên."
Thy vừa kể vừa diễn tả sinh động từ cái liếc mắt tới cả ôm hai cánh tay run run khiến em bật cười khanh khách, từ đó Trâm cũng tò mò về cô hai họ Dương kia. Bên cạnh đó em cũng có mấy người bạn thân như kiểu Nguyễn Kiều Anh, con tổng đốc Nguyễn trên tỉnh hay Phạm Thuỳ My, con gái cưng của thương gia mới từ Đức về. Trâm cũng nhớ sương sương được có thế, sau nay quen dần rồi nhớ tiếp cũng được.
________
Sáng hôm sau, Trâm đã dậy từ sớm để thưởng trà với ông lí trưởng Thiều, sau lại kêu cái Thy đi cùng tới chợ làng, tiện qua coi tiệm vải như nào.
Ừ thì cũng cũng đi nhưng sao lúc nào cũng lỗ hết vậy cà? Trâm lật đi lật lại sổ ghi chú rồi gặng hỏi thợ chính ở đây. Cuối cùng thứ em nhận lại được là do đám phá làng phá xóm tới lấy vải nhưng đó đều là tay chân của cậu hai Thịnh Phúc. À là gây sự với em à?
"Thy, nhà mình có cái My mồm mép nhất đúng không?"
"Đúng rồi đó cô út, không ai nói lại nó mà cũng chẳng có người nào đánh lại nó đâu."
"Vậy mai cho nó qua đây, kèm thêm thằng Tú cho cô. Tháng này lỗ đồng nào là cô dẹp luôn cái tiệm này, chứ hoài cũng mệt chứ. Ừm.. với cả chiều sang bảo Thuỳ My kêu nó tới giúp cô lựa vải. Vải mình nên lựa những tấm vải mới, có thể là lụa nhưng nên nhập thêm màu tươi sáng nữa, màu tối vậy không phải ai cũng thích, đặc biệt là giới thương gia hay nhà quan lớn bây giờ."
Trâm nhìn qua một lượt liền nhíu mày, em cứ lật ra lật vào mấy tấm vải gần đó. Vải thô là chính, cảm giác hơi cũ kĩ nữa, đúng là phải thay đổi thì may ra khấm khá hơn mấy đồng bạc. Trâm thở dài đi ra khỏi tiệm, vừa bước chân ra thì đụng phải một cô gái. Theo Trâm thì xinh xắn, tóc nâu dài vì cháy nắng, thấp hơn Trâm khoảng nửa cái đầu, mặc áo ngũ thân màu trắng ngà.
"E-Em chào cô hai Dương ạ."
"Hả? C-Chị Yến?"
"À, chào cô út Thiều, xin lỗi vì tôi vô ý va phải, là do tôi không cẩn thận. Tôi xin phép đi trước."
"Ơ này..."
Trâm chưa kịp làm gì thì cô hai đã quay đâu bỏ đi, tay vừa đỡ lấy thì đang bơ vơ giữa không trung. Em thấy vậy liền bảo Thy về nhà trước, làm những gì em vừa mới dặn ở trong tiệm còn mình sẽ đuổi theo nàng.
Trời ơi, chân ngắn mà sao đi nhanh dữ vậy trời, Trâm phải vừa đuổi theo vừa né người trên đường. Theo thế nào mà từ giữa chợ ra tới tận cổng chợ mới kịp, Trâm liền nắm lấy cổ tay của người con gái kia mà kéo lại. Dù em chẳng biết gì cả nhưng cũng phải hỏi cho ra lẽ, có giận thì giận cái gì, nếu mà trách thì... thì trách cái người khiến em xuyên về đây nè.
"Chị Yến, chị Yến, từ từ đã."
"Cô út Thiều... Nếu cô út muốn nói về vụ va chạm vừa nãy thì tôi đã xin lỗi rồi ạ. Còn không thì tôi sẽ trả phí nếu cô út có mệnh hệ gì ạ."
Trâm lắc đầu liên tục, tính mở miệng ra hỏi là lại cắt ngang bằng câu nói khác luôn bắt đầu bằng "cô út", nghe nhức nhức cái đầu thật nha, không đùa. Em siết chặt tay nàng rồi lỡ miệng nói với nàng hơi lớn tiếng một chút.
"Cô hai Dương!! Yên lặng để tôi nói!!"
"..."
Rốt cuộc thì cũng yên lặng để em hỏi rồi.
"Chị Yến, nói em nghe lí do tại sao lại né tránh em? Em đã làm gì sai để chị phải giận đến độ từ mặt cô út Thiều em đây?"
Nhập vai quá chuẩn, quá đỉnh đi. Chắc sau có gì Trâm sẽ thử đi casting mấy vai kiểu này thử, à mà...đâu có cách nào mà về lại đâu để casting này nọ lọ chai?
"..."
Đáp lại Thiều Bảo Trâm là khoảng lặng trống rỗng, chỉ có tiếng chim hót, tiếng leng keng từ chiếc chuông của xe đạp thô sơ hay cũng chỉ là tiếng í ới gọi nhau của người dân trong làng. Càng để lâu, lòng em càng thấy bộn rộn, cái siết cổ tay càng chặt hơn, đến độ Dương Hoàng Yến phải rụt người, kéo sát tay về phía mình mà kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ.
"...Đau..."
Tiếng kêu nhẹ ấy như lông vũ, ngỡ chẳng thể nghe được vậy mà chỉ vừa kêu lên Trâm liền giật mình nới lỏng tay, đồng thời xoa nhẹ lên cổ tay của Hoàng Yến. Nhìn vậy mà cũng yếu đuối, nhỏ nhẹ ghê, kêu như con mèo con ấy.
"Ơ.. Trâm xin lỗi, em không có ý, chị Yến đừng để bụng nhé. Ừm... Em dẫn chị Yến đi ăn bát chè trôi nước nhá? Rồi nói em nghe sao chị tránh mặt em, được không..?"
"Không!! Tôi không muốn nói chuyện với cô Thiều, xin lỗi nhưng tôi có việc phải về trước, mong cô út thông cảm cho. Nếu muốn biết rõ chuyện, xin hãy về hỏi ông lí trưởng ạ...Tôi xin phép."
Dương Hoàng Yến cúi gập người rồi lại vội vã rời đi, để lại Thiều Bảo Trâm đứng im ở đó nhìn theo bóng hình người con gái ấy dần biến mất khỏi tầm mắt của mình.
__________
Mở hàng con mã này sau khi mẹ mì tìm được bố mì nha =))))).
Đây là lần đầu tui viết thể loại này (kiểu xuyên không mà cổ cổ này kia á) nên là có gì sai sót mong mọi người góp ý nha, iu iu. Tui biết cái văn của tui nó không có hay, không có được thơ, lãng mạn gì đâu nên cũng rất mong mọi người thông cảm nghennn. Tui sẽ ráng kiếm mấy kiểu việt cổ để mọi người đọc thấy ổn nhất.
À, có một cái nữa là tui hay bị loạn timeline =)))))) có gì nhớ nhắc nha, không là phải đọc lại thiệt á chèn ơi =))))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip