cút kít và maserati - end. (R18)

06/09/2025.

💣6️⃣ BẾCH SÔM 6️⃣💣

PLS SKIP IF YOU DON'T WANNA READ A R18 CHAPTER!

⛓️ sắc dục là xiềng xích của đời này,
chúng ta say đắm, không thể tự cứu.

sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này,
chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi.

sắc dục là tai họa của đời này,
chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh.

nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là
da với thịt, máu mủ tanh hôi.

cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp,
sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi.

đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến... ⛓️

dài nhất trong 5 chapter, yêu cầu đọc và comments! khen nhiều thì mới có nhiều! khen ít thì II. không có :P

&

em cầm tay nàng, tự di chuyển khắp nơi. từ vầng trán còn hơi ửng đỏ, đến gò má hồng nhạt vì say, chiếc mũi cao thanh thoát, khi chạm đến bờ môi mọng... em ngậm lấy ngón tay trỏ của nàng.

nàng giật mình, muốn rút tay lại nhưng em ôm lấy khủy tay nàng vào lòng, bắt buộc nàng phải nhoài người lên, gần như là nằm hẳn lên người em.

"Trâm..."

cảm nhận được đầu lưỡi em phớt nhẹ, rồi lại chuyển sang gặm nhấm, như thể là tập tính muốn mài cùn bộ răng cửa sắc nhọn.

"eo ơi, cắn người thế, chó à?"

"vâng, chó cưng của chị Yến!"

nàng còn đang định nói tiếp, mới phát hiện ra em đã kéo tay nàng đến khe núi trập trùng. hôm nay em mặc một chiếc áo ngực gài trước, ngay thời khắc này, nàng chỉ cần gỡ nó ra;

mọi thứ liền không dừng lại được.

"chị Yến, có thương em không?"

một người phút trước vẫn còn đang phân vân, vậy mà chỉ qua một câu nói, liền có thể khẳng định lòng mình.

'bực'

chiếc áo đó đã rời ra, để lộ một đôi gò bông đảo nõn nà. nàng cũng đã cố để nhớ rằng đối diện mình là con nhóc trẻ tuổi, chỉ vừa mười tám được hai ngày, nhưng nó khôn thì hết phần thiên hạ.

nhìn thấy nàng mất tập trung, em cầm lấy tay nàng, để lên một bên ngực, còn chủ động tự xoa bóp gián tiếp. nàng nhìn em, tay vẫn theo nhịp điệu ấy mà làm tới, chú tâm đến độ không biết rằng, em đã rời đi từ khi nào.

em cắn môi nhìn nàng, thấy thời cơ đã chín muồi, liền bật dậy mà đè ngược nàng nằm xuống sofa.

"ơ..."

"để em giúp chị Yến nhé..."

tay em luồn ra phía sau, kéo nút thắt của chiếc nơ, bộ váy đắt tiền liền trở nên lỏng lẻo, em nhẹ nhàng kéo nó khỏi chân nàng rồi vứt đi mà chẳng thèm quan tâm.

đồi núi muốn tràn ra khỏi vùng an toàn, em thấy tội quá, đành phải giúp chúng nó 'được thở'.

"khoan đã... Trâm ~"

nàng còn chưa kịp ngăn cản, tay em đã thoăn thoắt cởi bỏ chiếc áo ngực, cúi đầu xuống mà nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh mù sương.

lưỡi em khảy vài cái, đôi lúc lại mút chùn chụt như trẻ con bú mẹ. nàng che mắt lại, sợ rằng khi mở ra, lại phải chứng kiện mình đang bị 'đè' bởi một con nhóc quần áo xộc xệch.

thân trên là chiếc áo sơ mi jeans không gài nút, nơi ấy đung đưa mà chẳng thèm che đậy chút nào. thân dưới là chiếc quần jeans, dù rằng nàng cảm giác nó rất nhanh cũng sẽ bị cởi ra thôi.

"chị Yến, nhìn em đi."

tay em vén làn tóc do cựa quậy mà lung tung sang một bên, dịu dàng thì thầm vào tai nàng.

nàng hé tay ra, gặp em đang áp má lên ngực trái của nàng. giống hệt một đứa trẻ bám người, lúc nào cũng chỉ muốn dính lấy, cho tới khi;

tay em chạm vào nơi đó.

"ưm..."

nàng vô thức bật ra âm thanh, vội che miệng, hé to mắt mà nhìn em đang cười một điệu đầy xấu xa. em hôn khắp vùng ngực của nàng, tay vẫn không ngơi nghỉ mà day nhẹ rồi ấn vào chỗ ấy.

nàng muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhích người lên thì đã cảm thấy có gì đó thay đổi. em đã đưa nhẹ nửa ngón tay vào nơi ấy, nàng vì giật bắn mình mà nằm xuống lại.

em hôn nàng.

môi hôn trao nhau những mật ngọt, cả tiếng nức nở của nàng được in hằn lên nơi đầu lưỡi của em. một tay em vẫn đang không ngừng tìm cách thích ứng nơi ấm áp ấy, và đôi gò bông đảo vẫn lay chuyển không ngưng với tay còn lại.

"chị có biết vì sao, giữa con đường dân cư rộng lớn ấy, em lại tông con cút kít vào xe chị không?"

em ghé sát tai nàng, dù chính em cũng không chắc thần trí nàng có còn nơi đây.

"không... không biết, ưm ~ s-sao thế?"

"ngày hôm ấy, nhìn chị đứng trong dàn phù dâu của dì và bố, em đã nghĩ tới viễn cảnh, ngày nào đó, em sẽ đè chị xuống và chơi chết chị!"

nàng im lặng, không phải vì đang suy nghĩ vấn đề, mà là chẳng còn kịp để ý đến bất kỳ thứ gì. tuổi trẻ không thể khinh thường, cả về tốc độ lẫn sức mạnh.

"em đã chờ chị ngay vào đêm tròn mười tám, nhưng chị không về nhà. em đã phải chờ đến sáng ngày thứ ba, qua lớp cửa sổ của biệt thự, em đã thấy chiếc Maserati ấy đậu gọn ghẽ. từ lúc đó, kế hoạch của em đã bắt đầu, với một chiếc xe nhựa cứng cáp nhất trong tất cả."

em vùi đầu vào cổ nàng, hít hà mùi hương em mơ ước bấy lâu. rút tay khỏi vùng thân mật, em lùi người xuống khỏi ghế trong ánh mắt ngơ ngác của nàng.

"T-Trâm, đừng... chỗ ấy bẩn..."

"thế ạ?"

em vừa qua quýt trả lời nàng, liền vội áp đầu vào nơi đó, nàng nhổm dậy nhưng chỉ kịp đón nhận một đợt rùng mình.

luồn tay vào mái tóc nâu trầm có vẻ mới nhuộm của em, nàng báu víu lại tâm trí bằng cách siết chặt lấy nó;

nhưng không ngờ qua mắt em, đó lại là một lời khen thưởng.

em bất chợt tăng tốc, nàng choáng váng mà dùng hai tay ôm lấy đầu em, lưng ngã ra sau tựa vào thành ghế sofa.

nàng chưa kịp thở hết, thấy em bật dậy, lau đi khóe miệng trong niềm vui sướng, rồi lại hấp tấp đè lên người nàng lần nữa.

bỗng nhiên nàng cảm thấy, mình cần phải đi khám sức khỏemua thực phẩm chức năng.

;

nàng hé mắt dậy, muốn xoay người nhưng bị giữ lại. em vòng tay ôm lấy nàng, thít chặt nàng vào sâu trong lòng.

nàng ngẩn ngơ trong vòng tay em, sức trẻ đã quằn nàng đến tận một giờ sáng, vậy mà đồng hồ sinh học của nàng vẫn bắt phải thức dạy lúc sáu giờ ba mươi.

để lại dư âm là chẳng hề có chút tỉnh táo nào, nhưng muốn lật người sang hướng khác cũng không được. vì cứ rục rịch một chút, là lại bị em ôm chặt hơn, thế nên nàng cũng từ bỏ.

ngước mặt lên nhìn hồng hài nhi có cái vẻ ngoài non nớt mà tâm hồn thì mưu mô của nàng, sáng sớm mà vẫn đẹp chán, cũng không đến nỗi.

"Trâm."

em hé mắt nhìn nàng rồi lại nhắm, vùi đầu vào tóc nàng như muốn trốn tránh thế giới.

"Trâm!"

"dạ ~"

tiếng nhõng nhẽo ấy làm nàng thật khó để có thể quát em, có vẻ như chiêu này sẽ lại bị em sử dụng thường xuyên.

"mấy lời em nói tối qua... có thật không?"

"em nói chuyện gì thế nhỉ? hông nhớ gì hết."

nàng vụt cho một phát vào tay, em mới mếu máo mà trả lời đàng hoàng.

"là thật hết, em đã nghía chị Yến từ hồi bố và dì cưới nhau, nhưng em chưa đủ tuổi nên chỉ đành chờ..."

"ừ."

nàng đẩy em ra, ngồi dậy vớt lấy tấm áo sơ mi jeans từ dưới sàn mặc vào. phải thầm cảm ơn bản thân vì đã lựa chọn mua một bộ sofa to đến độ hai người nằm vẫn vừa.

nàng nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng nói.

"em nhập học Nhạc viện khoa Thanh nhạc mà, phải chứ?"

cún con ngơ ngác, nhổm dậy trong tình trạng há mỏ.

"dạ, sao thế ạ?"

"may cho em đấy, tôi là giảng viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện, những chuyện này, cứ để tương lai giải quyết nhé, học trò của tôi!"

nàng vỗ nhẹ vài cái vào gương mặt khờ đét, đứng dậy bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa vẫn còn kịp nói vọng ra.

"nhớ gọi tôi là cô giáo đấy."

đã kết thúc.
nỗi nhớ điệp trùng.

&

end rồi ehehehehhehe,
phần thưởng của thức phia =)))

30 votes, có bonus chapter! (R) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip