I. cút kít và maserati - pt.1
28/08/2025.
bí bo xình xịch em bé tập lái ô tô bí bo xình xịch 🚗
&
Hoàng Yến năm nay đã ba mươi bốn tuổi, hiện đang giảng dạy tại Nhạc viện, vẫn sống một cuộc đời độc thân quý phái ở khu dân cư hạng sang như bao người mong ước.
và nàng đang ngán ngẫm đứng nhìn con Maserati sáng choang vừa mua, chưa kịp làm quả tiệc rửa xe mới thì đã ăn ngay một vết xước dài hai tấc bởi một chiếc xe cút kít.. một con xe cút kít bé tí hin mà làm xước được xe nàng? còn tận hai tấc?!
Bảo Trâm ôm cái trán ê ẩm, đứng nhìn hậu quả do mình gây ra, hàng chân mày của người đối diện đã nhíu lại đến độ sắp thành một đường thẳng.
em thấy cháu mình vừa được bố mẹ mua cho con xe cút kít, ham hố đến dành xe của cháu rồi ngồi lên chạy bon bon ra đường. vừa chạy còn vừa ngoái đầu ra phía sau nhìn cháu khóc nức nở rượt theo, trong tràn cười giòn giã ấy em nghe một cái đùng..
trán em sưng một cục, xe cút kít văng mất cái xi nhan phải, còn xe của người ta thì xước một lằn dài. khoảnh khắc chủ xe mở cửa ra, em cảm giác mình đang là tội đồ sắp bị xử trảm ở phủ Khai Phong.
"ối giồi ôi, xước hết cả xe rồi đây này! con kia bao tuổi? nhà đâu? làm xước xe tao xong đứng nhìn à? giỡn mặt với bố mày à? xe bố vừa mua đấy! có mồm không? có biết-"
nàng đang ngồi trong chiếc xe mới, thưởng thức ly trà sữa ấm nóng thì nghe thứ gì đó tông vào. bước xuống xe, nhìn thấy vết xước thì bao nhiêu máu nóng dồn hết lên não, nàng mắng như tát nước.
"em xin lỗi ạ, do em không để ý xung quanh nên mới tông vào chị. bây giờ mình ra garage xe nhé, hết bao nhiêu em sẽ thanh-"
em đứng nhìn, không kịp vuốt mặt với làn hơi dài thánh thót, vội cắt lời mà chủ động bồi thường.
nàng thấy mình bị ngắt lời, vội ngước lên nhìn xem con chó nào mà láo thế- một con cún hồng hài nhi, chuẩn gu nàng tuyệt đỉnh!
nàng nhìn mà xót hết cả lòng mề, mũi cao mắt to môi dày, lại còn trắng nõn nà. tay ôm lấy trán đang ửng đỏ có dấu hiệu sưng lên, đôi mắt rưng rưng còn miệng mếu vì sợ.
"em, em ơi, ôi giời xước có tí mà, thanh toán cái gì mà thanh toán, chị lo được! cho chị xin số điện thoại nhé?"
"thế là không cần phải đền bù ạ?"
"ừ, đền điếc cái gì, mà em bao nhiêu tuổi?"
"dạ em ạ? em mười tám."
"vãi l- ối giồi ôi đi tù rồi!"
"cái gì ạ? em phải đi tù ạ?"
"không không, chị đi tù còn em ở nhà chăm con."
bỗng nhiên nàng thật nhớ tiếng chuông chùa ở Bhutan.
"Trâm ơi, sao đấy con?"
"dì ơi, Trâm làm xước xe người ta mất rồi, nhưng mà chị ấy bảo không cần phải đền ạ."
nàng nhìn người kia từ xa đi tới, sao trông cứ giống giống người bạn thân của nàng, người vừa lấy một ông chồng già năm chục tròn trĩnh và trải qua sơ sơ mấy đời vợ.
"ơ kìa Yến?"
"Ngọc? sao em này gọi mày là dì?"
"Trâm á hả? con riêng chồng tao."
"vãi l-"
-
&
đừng hỏi gì nhé, nhìn tên fic ik =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip