Hạnh phúc nơi bến sông

Bối cảnh: những năm 1800-1900
‼️: Ngôn từ nhạy cảm và khó chịu, ko liên quan đến đời thực, ngôn từ có phần gây khó chịu ‼️

----------------------------------------------------------------
Mùa thu năm 1989, thị trấn nhỏ ven sông Hồng còn yên tĩnh và nghèo khó. Nhà cửa mái ngói, đường đất đỏ, cả phố chỉ có một cái máy cassette của nhà chủ tịch huyện là mở được nhạc Thanh Lam. Đó cũng là ngày phiên chợ lớn, và lần đầu Thiều Bảo Trâm thấy cô gái mặc áo dài trắng, đứng dưới gốc bàng chờ xe đạp đến đón.

Dương Hoàng Yến.

Tiểu thư con nhà quan, lúc nào cũng nghiêm nghị, đẹp lạnh và kiêu. Người ta bảo cô ấy đi học trường tỉnh, giỏi văn giỏi đàn, lại ngoan. Nhưng Trâm chỉ thấy một cô gái cô đơn, luôn im lặng giữa đám đông.

Họ chạm mặt lần đầu ở tiệm sách cũ. Tay Trâm với lên cùng cuốn thơ Xuân Diệu, tay Yến cũng vươn tới. Cuốn sách rơi xuống. Họ cùng cúi nhặt, ánh mắt gặp nhau.

Từ đó, mỗi tuần một lần, Yến lại đến tiệm sách, lần nào cũng chọn trúng giờ Trâm phụ mẹ bán hàng bên kia đường.

Rồi những tờ giấy nhắn nhỏ giấu trong một cuốn sách dần dần thành chuyện hẹn hò vụng trộm:
-“Chị có nghĩ gì về tình yêu giữa hai người con gái?”
-“Chị không biết. Nhưng chị biết mình nhớ em, mỗi ngày."

------------

Những năm 1990, người khác cho đồng tính luyến ái là chuyện nguy hiểm...nhất là giữa hai cô gái.

Trâm nghèo, Yến giàu. Một bên là mẹ bán chè đậu đen, một bên là cha làm lãnh đạo huyện. Nhưng yêu thì vẫn yêu.

Họ hẹn nhau bên bến sông, dưới cây bàng cổ thụ. Trâm đem bánh rán mẹ làm, Yến đem cuốn nhật ký học trò. Những buổi trưa trốn học, những tối mưa lén lút tìm nhau trong tiếng radio phát bản tin nông nghiệp.Tám năm yêu nhau trong im lặng. Không một bức ảnh, không một ai biết. Ngoại trừ ánh trăng, bến sông, và một chú chó hoang ở xóm dưới hay đi theo Trâm.

Nhưng thời gian ấy đẹp – vì đó là lần đầu họ được làm chính mình.

---------

Năm 1997, một đứa em họ của Trâm vô tình bắt gặp hai người hôn nhau trong vườn hoang.Tin hai đứa con gái yêu nhau như ngọn lửa đổ vào đống rơm khô giữa trưa tháng Sáu.

Trâm vừa bước chân về tới nhà thì thấy cả xóm nhỏ đã túm tụm trước sân. Mẹ cô là người đàn bà gầy gò từng bán chè nuôi ba đứa con, giờ mắt trợn trừng, cầm cây chổi rơm chực vụt:

-“Mày là đồ mất dạy! Mày tưởng mày là ai hả Trâm? Yêu đương cái thứ nghịch thiên! Con gái yêu con gái là loại bệnh hoạn, đồ nhục nhã dòng họ, ô uế!”

Trâm chỉ kịp ú ớ thì cây chổi đã vụt xuống. Mỗi nhát quất là một câu chửi:

-“Tao đẻ mày ra để mày làm cái trò ô nhục này à?”

-“Đồ trơ trẽn! Mày muốn làm con trai chắc?”

- “Yêu con gái? Gớm! Tởm lợm như chó với mèo, trời đất không dung, đất này không nhận mày nữa!”

Cha cô là người đàn ông cục tính, uống rượu từ chiều bước ra, vung tay tát mạnh đến mức má Trâm sưng tấy:

- “Mày mà còn bước ra khỏi cửa, tao chặt chân mày. Đồ bệnh hoạn! Bê tha! Tao thà không có con!”

Ông kéo xềnh xệch Trâm ra sau nhà, nơi từng để bao lúa, khóa lại bằng ổ khóa gỉ sét. Không điện. Không nước. Chỉ có tiếng mẹ cô ngoài kia vẫn còn gào lên trong tuyệt vọng:

-“Ông trời ơi, ông đánh chết nó đi cho tôi nhờ!”

----------

Nhà Yến cũng không khá hơn. Cha cô, người quan lớn, đập bàn rầm rầm khi nghe mẹ Yến kể lại mọi chuyện, run run cầm cuốn thư tình bị phát hiện giấu trong sách dạy đàn:

- “Loại gái đĩ đực như nó mà mày cũng dính vào à?”

-“Mày có biết mày làm nhục họ Dương không?”

-“Là tao nuôi mày ăn học, để mày đi yêu một con bán chè à? Mặt mũi để đâu?”

Ông không đợi Yến nói lời nào, tát thẳng vào mặt con gái mình:

-“Mày bị điên à? Hay là mày bị ám? Để tao đưa mày đi cúng trừ tà ngay!”

Còn mẹ Yến thì ngồi khóc, tay run run cầm hộp thuốc an thần:

-“Uống đi con. Uống rồi ngủ đi. Qua cơn mê này… Rồi mẹ gả con cho thằng Phong con ông Lâm. Đẹp trai, có chức, mày phải làm lại cuộc đời…”

Yến cười nhạt. Cô hiểu, không ai muốn lắng nghe mình cả. Trong mắt họ, yêu một người con gái không phải là tình yêu – mà là bệnh. Là ô uế. Là điều xấu xa cần bị xóa bỏ.
---
Đêm trước lễ đính hôn, Yến được nhét một mảnh giấy vào trong lòng áo:
— “Trốn đi với em. Đêm mai, bến sông cũ.”

--------

Ngày 18 tháng 10 năm 1997.

Gió mùa về sớm. Bến sông lạnh đến tím tay. Trâm, áo rách, tóc rối, chân đi dép lê, mặt bầm dập vẫn cố lê từng bước chạy khỏi tầng hầm.Yến đến, mặc áo cưới trắng, vẫn còn vết nước mắt trên mi.

Họ nắm tay nhau, ngồi xuống mép nước.

— “Mình không có lối thoát đâu chị,” Trâm thì thầm.

— “Không sao. Chỉ cần được bên em đến phút cuối.”

Và thế là họ buông mình xuống dòng nước lạnh....

Người ta tìm thấy hai người sáng hôm sau. Thi thể trôi dạt bên nhau, tay vẫn nắm chặt. Mảnh giấy trong túi Yến ướt nhòe chữ:

"Chúng ta không có quyền được sống như mình muốn. Nhưng ít ra, ta được chết như một đôi."

------------

Hơn hai mươi năm trôi qua, bến sông ấy giờ đã có đường bê tông. Người ta kể lại câu chuyện ấy như một lời cảnh tỉnh , hay như một bản tình ca dang dở.

Trên một phiến đá nhỏ cạnh gốc bàng, ai đó khắc dòng chữ:

“Ở đây, có hai người phụ nữ từng yêu nhau.Nhưng vì định kiến xã hội mà họ đã cùng nhau gieo mình xuống đây”

Và có người thắp nén nhang mỗi mùa trăng tròn, không ai biết là ai. Chỉ biết rằng mỗi lần gió sông thổi qua, người ta vẫn cảm thấy có điều gì đó đau đến nghẹn lại nơi ngực.
------------------------------------------------------------------
Người dùng soltran9823 đã đăng xuất khỏi sàn này👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip