Người ở hàng ghế cuối (1)

Note chap : Yến lớn hơn Trâm 9 tuổi
---
Gió xuân năm đó không lạnh, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn quấn khăn len quanh cổ, tay ôm ly cacao nóng vừa mua ở góc phố quen. Cô vừa kết thúc buổi tổng duyệt cho một chương trình lớn. Cả người mỏi rã, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ kỳ. Hôm nay cô thấy một người lạ trong khán phòng vắng, đứng lặng lẽ hàng ghế cuối cùng.

Ánh mắt ấy... quen đến kỳ lạ.

Ba hôm sau, người ấy lại đến, lần này ngồi gần hơn, lặng im nghe cô hát cả buổi. Khi ánh đèn tắt, chỉ còn tiếng vỗ tay vang lên, cô thấy người ấy mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, chẳng hoa mỹ, nhưng khiến trái tim cô lệch đi một nhịp.

Rồi họ bắt đầu nói chuyện.

Tên người ấy là Trâm. Thiều Bảo Trâm. Một nghệ sĩ trẻ, nhỏ hơn cô vài tuổi, hoạt động trong ngành giải trí nhưng chưa từng có cơ hội gặp nhau trước đó. Trâm bảo:

“Em nghe chị hát từ hồi còn học cấp 2. Hôm thấy lịch chị tổng duyệt em xin vào khán phòng chỉ để nghe chị hát thật gần.”

Dương Hoàng Yến mỉm cười. Trái tim cô đã quá quen với những lời khen, nhưng có điều gì đó trong cách Trâm nói khiến cô cảm thấy... an yên.

Trâm không giống người khác. Không quá vồ vập, không tâng bốc, không vẽ ra một bức tranh lãng mạn quá đà. Trâm chỉ đơn giản là ở cạnh. Lúc Yến mệt, Trâm không nói nhiều, chỉ mua cho cô gói thuốc ngậm ho, một ly nước ấm, ngồi cạnh mà không cần làm gì thêm.

Một hôm trời mưa, Yến quên mang ô. Trâm đợi sẵn dưới mái hiên, chìa ô ra, không nói câu nào. Họ cùng đi trong mưa, ướt một bên vai, nhưng không ai thấy lạnh.

Yến bắt đầu quen với sự hiện diện ấy. Mỗi lần đi diễn, cô đều liếc nhìn khán phòng, tìm một bóng người nhỏ bé, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp. Khi không thấy, tim cô bỗng hụt đi.

Cho đến một ngày, Trâm vắng hẳn.

Yến gọi điện. Không ai bắt máy. Nhắn tin, cũng không hồi âm. Mấy ngày liền không thấy Trâm. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng, bồn chồn.

Một tuần sau, Trâm gọi lại. Giọng khàn và mệt.

“Em bị tai nạn nhẹ. Không sao đâu. Đừng lo.”

Yến lao đến bệnh viện. Thấy Trâm ngồi đó, tay bó bột, mắt vẫn cố nở nụ cười, cô bật khóc.

“Sao em không nói sớm?”

“Em sợ làm phiền chị.”

Lần đầu tiên, Dương Hoàng Yến nắm tay Trâm, siết thật chặt.

“Chị...thích em.”

Lời tỏ tình ấy đơn giản, không hoa mỹ. Nhưng là tất cả những gì Trâm từng mong.

Từ hôm đó, họ là một đôi.

Tình yêu của họ không ồn ào. Không nhiều hình ảnh trên mạng, không câu chuyện nào được kể ra với truyền thông. Nhưng là thứ tình cảm khiến người ta tin vào sự dịu dàng.

Trâm luôn lặng lẽ ở cạnh Yến, là người đầu tiên nghe những bản demo cô thu, là người ôm cô vào lòng sau những ngày cô gục ngã vì áp lực.

Còn Yến, là người luôn đợi Trâm về nhà sau mỗi đêm diễn, nấu một tô mì nóng, mỉm cười nhìn em mình ăn hết sạch.

Họ hay đi dạo phố cổ, nắm tay nhau giữa đám đông, chẳng sợ ai nhìn. Tú gọi Yến là “chị mèo Cam”, Yến gọi Tú là “Cún bự ”. Mỗi khi Yến bận việc, Trâm đều gửi một tấm hình cún con đang ngủ kèm dòng tin:

“Em đây, đợi chị về.”

Tình yêu của họ nhẹ nhàng như thế.

Có những lần cãi nhau, có lúc giận, lúc buồn. Nhưng chưa bao giờ buông tay.

Yến từng bảo:

“Chị đã đi qua nhiều năm cô đơn. Có em rồi, chị không muốn đi một mình nữa.”

Trâm ôm cô vào lòng, thì thầm:

“Em sẽ luôn đi sau chị, để chị yên tâm ngã vào bất cứ lúc nào.”

Mỗi sáng, Trâm hôn lên trán Yến trước khi cô rời giường. Mỗi tối, Yến xoa vai cho Trâm, đặt chiếc gối yêu thích vào đúng chỗ. Những điều nhỏ bé ấy, lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng, nhiều năm.

Người ta hỏi, làm sao một tình yêu chênh tuổi lại có thể lâu bền như thế?

Yến chỉ cười:

“Vì chúng tôi không đếm tuổi. Chúng tôi chỉ đếm những cái ôm.”

---

Mùa xuân năm nay, họ về quê Yến. Dưới tán hoa gạo đỏ rực, Trâm nhẹ nhàng đặt lên tay Yến một chiếc nhẫn nhỏ.

“Chị lấy em nhé?”

Yến không trả lời. Cô chỉ nắm lấy tay Trâm, đặt lên ngực mình.

“Tim chị đang đập vì em.”

Là đồng ý.

Câu chuyện tình ấy không viết bằng ngôn từ bóng bẩy. Nhưng từng ngày từng ngày, nó viết nên một bản tình ca dịu dàng – nơi hai tâm hồn tìm thấy nhau, giữa muôn vạn người.

--------------------------------------------------------------------
Nơi chữa lành của TQYN , lười thì ra, siêng thì lâu ra .... ủa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip