Người ở hàng ghế cuối ( end)
Note chap: Yến lớn hơn Trâm 9 tuổi
Ko biết miêu tả váy, váy DHY ( CQNYC) , váy TBT ( NNASKH x TCA)
--------------------------------------------------------------------
Hôn lễ của họ không rình rang. Không váy cưới xa hoa, không sân khấu lộng lẫy. Chỉ là một buổi chiều vàng ươm nắng nơi vùng ven, với vài người thân thiết, bạn bè thân quen, và một cây đàn piano trắng đứng giữa cánh đồng cỏ xanh.
Dương Hoàng Yến mặc váy cô dâu. Cô mặc một bộ đầm trắng ôm người, mái tóc xõa nhẹ. Còn Thiều Bảo Trâm thì diện một chiếc váy cưới nhạt, váy ngắn qua gối, nét mặt thoáng chút bối rối nhưng ánh mắt sáng lên như nắng ban mai.
"Em hồi hộp à?" - Yến hỏi, tay khẽ siết lấy tay Trâm.
Trâm gật đầu, cười khẽ:
"Lần đầu tiên em được cưới người mình thương."
Yến bật cười.
"Chị cũng vậy. Lần đầu tiên... và là lần duy nhất."
Họ không đọc lời thề bằng giấy. Họ hát.
Yến cầm micro, nhìn Trâm - người đang đứng giữa mọi người, ánh mắt chờ đợi. Cô cất giọng:
"Nếu mai này giông tố ghé qua
Chị vẫn ở đây, vẫn là nhà
Chị không hứa sẽ luôn cười
Nhưng chị hứa... chỉ khóc trên vai em."
Trâm bước lên, ôm lấy Yến. Giữa trăm ánh nhìn, giữa trăm tiếng vỗ tay, chỉ có một nhịp tim vang lên trong lồng ngực họ.
Sau hôm đó, họ sống chung trong căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố. Một nơi không rộng, nhưng đủ để chứa hai trái tim, một con mèo, một chiếc piano, và hàng trăm buổi tối chạm môi chúc ngủ ngon.
Yến vẫn đi hát. Trâm vẫn đi quay. Họ vẫn bận rộn, vẫn có ngày không gặp nhau, nhưng không có ngày nào không nghĩ về nhau.
Có đêm Yến về muộn, Trâm vẫn thức, để lại lời nhắn: "Mì trong lò. Chị nhớ ăn nha."
Có sáng Trâm ra ngoài sớm, Yến viết vài dòng dán lên tủ lạnh: "Mang áo khoác theo. Hôm nay trời trở lạnh."
Họ không cần làm điều lớn lao để thể hiện tình yêu. Chỉ cần những điều nhỏ bé, đều đặn như nhịp thở.
Một lần, trong một buổi phỏng vấn, người ta hỏi Yến:
- "Điều tuyệt vời nhất mà chị từng có là gì?"
Yến nghĩ một lát rồi đáp:
- "Là có một người... hiểu mình hơn cả bản thân."
Trâm ngồi phía sau hậu trường hôm đó, chỉ im lặng nhìn chị cười. Và mỉm cười theo.
Nhiều năm trôi qua, tóc Yến bắt đầu điểm sợi bạc. Nhưng mỗi lần cô đứng trước gương than thở, Trân đều ôm chị từ sau lưng, ghé vào tai thì thầm:
- "Tóc chị bạc, nhưng tim chị thì vẫn đập vì em."
Yến quay đầu lại, hôn lên trán Trâm. "Ừ. Và tim chị sẽ không bao giờ lạc nhịp."
Khi thành phố lên đèn, họ vẫn thường đi dạo, nắm tay nhau như hồi mới yêu. Mỗi lần ai đó nhìn họ và mỉm cười, Trâm đều siết tay Yến chặt hơn một chút.
Bởi vì yêu một người... là khi bạn muốn nắm tay họ thật lâu, dù năm tháng có trôi qua bao nhiêu mùa.
Và thế là, câu chuyện tình yêu ấy - bắt đầu từ một hàng ghế cuối khán phòng - đã đi đến cuối con đường bằng những bước chân bình yên.
Không cần ồn ào. Không cần nổi bật. Chỉ cần hai người, một lời hứa, và một nhịp tim còn đập vì nhau.
Hết.
---
Chap sau nên ...
1 .SE 2 . BE
Chọn đi các tềnh iu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip