Chương 12 - Lời Thề Máu
Cánh cửa hậu cung khép lại.
Ngoài kia, trời chưa sáng hẳn, ánh bình minh bị mây đen che khuất như một điềm báo u uẩn. Cấm quân dàn hàng chắn quanh điện. Một trận phong ba nữa sắp nổi lên.
Trong cung, Trâm ôm chặt lấy Yến vào lòng. Mùi tóc nàng, da thịt nàng, hơi thở ấm áp sát bên – tất cả đều thân thuộc, nhưng ánh mắt Yến vẫn mơ hồ, như một tấm gương bị hơi nước phủ mờ, nhìn mãi không thấy rõ lòng mình.
"Yến, nghe ta nói, ta là Trâm... là Trâm của nàng đây. Chúng ta từng nắm tay nhau vượt cung thành, nàng nhớ không?"
Yến không trả lời.
Chỉ nghiêng đầu, ngón tay run run chạm lên môi Trâm, như muốn tìm lại ký ức ngủ vùi đâu đó trong trái tim:
"Ta... ta nhớ mùi gió, mùi cỏ... nhưng không biết là mùi gì."
"Người nói... người là ai cơ...?"
Trâm siết chặt nàng, như siết cả trời sụp vào ngực.
"Không sao. Dù nàng không nhớ, ta sẽ để tim ta ghi lại hết cho nàng."
"Ký ức của nàng... từ giờ, để ta mang."
Ngoại thành, trong một ngôi miếu cũ.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, một ông lão tóc bạc ngồi bốc thuốc. Hắn là Thôi đại phu, từng bị trục xuất khỏi Thái y viện vì chế độc dược cho Quý phi. Nhưng sau này, người ta đồn hắn có thể giải cả những loại độc làm loạn trí nhớ – với một điều kiện duy nhất:
"Đổi bằng một mạng người mà ngươi từng nợ." – Thôi đại phu nheo mắt nhìn Trâm.
"Một mạng người?" – Trâm trầm giọng.
"Người đó phải là người từng cứu mạng ngươi, hoặc từng đưa tay cho ngươi lúc tuyệt vọng. Giết họ, ta sẽ cứu Hoàng hậu."
Trâm cứng người.
Nàng biết ngay người ấy là ai.
Là Cố Nghiêu – phó tướng năm xưa từng che chắn cho nàng dưới mưa tên, bị thương suốt nửa năm vì bảo vệ nàng.
"Hắn đang ẩn cư trong rừng Thập Diệp phía Bắc..."
"Ngươi chỉ có ba ngày. Không ai ngoài ta giải được thứ độc đó."
Đêm đó, Trâm trằn trọc bên Yến.
Nàng nhìn người trong lòng ngủ say, đôi mi dài cong vút che đi nỗi mê man. Bàn tay Yến nắm lấy tay nàng, rất chặt, như tiềm thức vẫn tìm về nơi an toàn.
Trâm đặt trán mình lên trán Yến.
"Nếu vì nàng... phải giết người từng cứu ta... ta sẽ gánh tội đó."
"Nhưng nếu sau này nàng nhớ lại... nàng có còn yêu ta nữa không?"
Rừng Thập Diệp – ba ngày sau.
Gió rét xuyên qua rừng cây trụi lá. Trâm bước từng bước nặng như đá đè, kiếm giấu dưới áo.
Cố Nghiêu bước ra từ căn nhà gỗ nhỏ.
"Lâu lắm rồi, Thiều tướng quân."
"Phải." – nàng đáp, giọng khàn khàn.
"Nghe nói Hoàng hậu đã trúng độc trí nhớ."
"Ừ."
"Ngươi đến tìm ta để xin giúp?" – hắn cười buồn.
"Không... ta đến để..." – tay Trâm run lên, không thể nói ra.
Cố Nghiêu bước tới.
"Ta biết. Ta từng là kẻ cứu ngươi... giờ ngươi cần ta chết để cứu nàng."
"Ta... xin lỗi..." – Trâm hạ giọng, mắt đỏ hoe.
"Không cần xin lỗi. Trên chiến trường, ta từng nói: 'Nếu có ngày, ta phải chết để đổi lấy người mà ngươi yêu, ta vẫn cam tâm tình nguyện'."
Trâm quỳ xuống.
"Ta nợ ngươi... ta sẽ khắc trong lòng cả đời."
"Vậy... đừng khóc."
Cố Nghiêu mở tay, đặt mũi kiếm lên ngực mình.
"Đâm đi."
Khi Trâm trở lại, áo nàng dính máu. Nhưng trong tay, là gói thuốc thơm như tuyết đầu mùa.
Nàng bón từng giọt cho Yến.
Mỗi ngày.
Từng chén, từng hơi thở.
Một tháng trôi qua.
Yến bắt đầu nhớ từng điều nhỏ nhặt:
"Trâm... sao nàng vẫn ở đây?"
"Nàng từng cõng ta... qua đồi Tuyết Lâm?"
"Nàng đã từng... vì ta mà khóc, đúng không?"
Trâm không trả lời.
Chỉ nắm tay nàng, ghì chặt vào tim:
"Ta không bao giờ đi. Cho dù nàng quên ta ngàn lần, ta cũng sẽ nhớ nàng đủ cho cả hai."
Nhưng Quý phi chưa từ bỏ.
Một đêm, khi cả hai trốn trong miếu hoang chờ ngày rời khỏi kinh thành, cung nữ cũ bị mua chuộc lén lẻn vào. Trong tay là lọ dầu hỏa, và hỏa tập.
"Thắp lên... thắp lên là kết thúc."
"Hai ả yêu nhau, ô uế tông miếu, đáng chết..."
Lửa bùng lên.
Miếu bắt đầu cháy.
Yến choàng tỉnh.
"Trâm! Cháy rồi!"
Khói bao trùm. Trâm ôm lấy Yến, che đầu nàng, lao về phía cửa. Nhưng lửa đã chặn mất lối.
Bên ngoài, tiếng người hét lớn:
"Cứu với! Trong miếu có người!"
Một toán dân quanh miếu thấy lửa cháy, kéo tới dập lửa.
Cả hai được cứu ra ngay trước khi mái miếu sập xuống.
Yến ngất đi trong tay Trâm, nhưng môi vẫn mấp máy:
"Trâm... đừng rời ta... đừng... để ta quên..."
Quý phi nghe tin miếu cháy thất bại, nổi điên đập vỡ gương trong cung.
"Còn chưa đủ độc... phải để chính tay Hoàng thượng giết chúng nó..."
"Nếu lửa không đốt được, thì ta sẽ dùng... thứ khác – một trò chơi khiến hai kẻ yêu nhau phải đối mặt... trong máu và dối lừa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip