Chương 15 - Hoa Ước Trên Máu

Có những mối tình, không được ghi vào sách sử. Nhưng từng tấc đất, từng ngụm máu đã uống trọn lời thề của người ở lại...

Ba ngày sau khi Tuyết Lâm đẫm máu, Dương Hoàng Yến cột chặt thi thể của Trâm trong một lớp vải trắng, chôn sâu vào lòng ngực như sợ nàng lạnh. Nàng lên đường trong đêm, tay trái ôm người yêu, tay phải cầm kiếm – máu Trâm vẫn còn dính nơi chuôi.

Không kèn trống. Không tiếng gió. Chỉ có một người sống, mang theo một người chết, rời khỏi nơi từng là nấm mồ của tất cả những gì họ gọi là "hy vọng".

" Ta đã hứa với nàng... sẽ đưa nàng về quê nhà. Nơi hoa đào nở đầu xuân. Nơi em từng muốn mở một quán trà nhỏ."

Giọng Yến khản đặc. Nàng đi bộ xuyên đêm, không dừng nghỉ. Mắt đỏ hoe, không vì gió mà vì nước mắt không còn có thể chảy nữa.

Bức thư tay Trâm viết ngày trước – viết khi còn khỏe mạnh – nàng giấu trong ngực. Trong thư chỉ có một câu:

"Nếu có ngày ta chết, hãy chôn ta nơi gió không nổi, tuyết không rơi."

Nhưng Yến lại chọn chôn nàng ở rìa Tuyết Lâm, nơi gió lạnh nhất, tuyết sâu nhất.

"Để nàng không quên... rằng yêu ta là một lựa chọn sai, và chết vì ta... là kết cục không thể tránh."

Về đến kinh đô, nàng tìm gặp hoàng thượng để tạ tội và phục vị. Yến đã thay đổi.

Không còn là Hoàng hậu nhu mì, không còn là người phụ nữ một mực cúi đầu trước thể diện hoàng tộc. Nàng xin Hoàng thượng cho tang ba tháng, mặc áo trắng, sống trong điện Trầm Hương, không gặp ai.

Nhưng ban đêm – nàng hành động.

Trong ba tuần, ba vụ "chết bất thường" xảy ra: một nội thị thân cận Quý phi uống rượu độc; một phu xe từng đưa truy binh đến Tuyết Lâm bị mất đầu ngoài thành; và một nữ tì từng theo dõi lều gỗ ở Tuyết Lâm bị treo cổ trong chuồng ngựa.

Mọi manh mối đều đứt. Không ai biết ai làm. Nhưng Quý phi thì biết.

Bà ta cho người vây chặt điện Trầm Hương, lén hạ độc vào nước trà của Yến. Nhưng Yến không uống. Nàng đem chén trà ấy dâng ngược lên điện Tĩnh Tâm – nơi Quý phi đang dùng bữa tối.

Chén trà vỡ. Quý phi nôn ra máu trước mặt mười hai cung nữ.

"Người hại nàng... phải chết."
"Người giết nàng ấy... phải tan xương nát thịt."

Giọng Yến vẫn nhẹ nhàng, như chưa từng mất đi tất cả.

Hoàng thượng từ chuyến vi hành trở về, nghe tin Yến xin rũ bỏ ngôi Hoàng hậu, lấy cớ tang tình mà quy ẩn. Ngài giận dữ, triệu nàng lên chính điện.

"Hoàng hậu! Khanh lấy cái cớ gì mà đòi rời cung? Khanh là mẫu nghi thiên hạ!"

Yến cúi đầu, giọng đều đều:

"Thần thiếp không xứng. Một nữ nhân có tâm loạn, trái quy tắc, làm ô uế danh tiết cung đình. Người trong thiên hạ chửi rủa. Thần thiếp... xin được rũ bỏ vinh hoa, đền lại bằng tội chết."

Hoàng thượng đập tay lên long ỷ:

"Không ai dám động đến khanh! Kể cả Quý phi!"

Yến ngẩng đầu, đôi mắt khô khốc:

"Nhưng người ấy đã chết... chết vì sự bao che, chết vì sự ngu trung, chết vì ta."

Không khí rơi vào im lặng. Hoàng thượng chợt hiểu – người nàng yêu, không phải ngài. Mà là kẻ từng được ngài ban cho đặc cách ra vào hậu cung. Là Thiều Bảo Trâm.

Chính người con gái ấy – giờ đã chết, nhưng để lại một Yến không còn là Yến của trước kia.

"Nếu đã muốn chết... trẫm không ngăn. Nhưng trước đó – ta cho phép nàng khiến kẻ gây loạn cung đình phải trả giá."

Quý phi bị đưa đến lãnh cung. Bà ta vẫn cười.

"Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao, Dương Hoàng Yến? Tình yêu ngươi bẩn thỉu. Người ngươi yêu chết rồi. Ngươi... chẳng còn gì!"

Yến không nói. Nàng chỉ để lại một bình rượu.

"Nếu ngươi còn chút kiêu hãnh của phượng hoàng... thì tự rót lấy chén cuối đời."

Ba canh giờ sau, lửa bùng lên ở lãnh cung. Cả bầu trời kinh thành rực một góc đỏ như máu.

Người gác phát hiện. Cấm vệ kịp thời phá cửa, Quý phi bị kéo ra ngoài – nửa sống nửa chết, tóc cháy trụi, mặt bỏng nặng, không còn hình dáng phu nhân quyền quý một thời.

Yến đứng trên lầu các phía xa, mặc áo trắng tang, mắt dõi theo đám lửa.

"Chết dễ quá... là sự nhân từ ngươi không đáng có."

Một tháng sau, Yến mang tro cốt Quý phi – sau khi bà ta tự vẫn vì xấu hổ – đến chôn tại gốc cây thông cô độc nhất ở Tuyết Lâm, đối diện với mộ Trâm.

" Nàng thấy không, Trâm? Ta đưa người ấy tới gặp nàng. Để mỗi ngày, bà ta phải đối diện với điều mình đã cướp đi."

Nàng thắp nén nhang, đặt bên tảng đá khắc dòng chữ:

"Thiều Bảo Trâm – người con gái yêu sai thời, chết đúng người."

Gió rít lên. Tuyết bắt đầu rơi. Mùi gỗ thông ngai ngái quẩn quanh.

Yến cởi áo tang, treo lên cành cây. Nàng đứng đó – giữa hai ngôi mộ, mắt nhắm lại.

" Ta sẽ không tự sát, Trâm à. Ta sẽ sống... sống để thế gian không quên tên nàng."

"Nhưng mỗi đêm... ta sẽ chết thêm một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip