Chương 3 - Tơ tình rối rắm

Mùa hè tới sớm. Nắng kinh thành vàng như mật, chảy qua từng mái ngói lưu ly, lướt trên hàng liễu rủ dài bên hồ sen. Vài cánh sen nở sớm, tỏa hương thoảng nhẹ trong gió. Nhưng trong lòng người, lại chẳng nhẹ như hương ấy.

Dạo này, trong thành đồn rằng Dương tiểu thư và Trâm tướng quân gần gũi khác thường. Có người thấy họ cùng cưỡi ngựa ra ngoại ô, có kẻ đồn họ đọc thơ ngâm vịnh giữa đêm trăng... Rồi lại có kẻ nói, ánh mắt Dương tiểu thư nhìn Trâm không giống một vị nữ tử nhìn hảo tỷ muội, mà như... một người con gái tương tư.

Tin đồn như sương mai, ban đầu mỏng nhẹ, sau đặc quánh, bám vào áo xiêm người trong cuộc.

Một hôm nọ, Yến ghé phủ Trâm. Không như thường lệ, nàng mang theo một hộp gấm đỏ, trong có một chiếc trâm ngọc khắc hoàng yến đang bay, cánh mạ vàng, mắt gắn hồng ngọc — tinh xảo đến từng đường nét.

"Trâm" – Yến đặt chiếc trâm lên bàn, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ – "ta tặng nàng."

Trâm ngập ngừng, ánh mắt đầy dè dặt:

"Đồ quý giá thế này... ta không thể nhận. Nếu bị bàn ra tán vào..."

Yến ngắt lời, lần đầu trong đời ánh mắt nàng kiên định như thế:

"Người đời vốn thích bàn, không lẽ ta vì họ mà từ bỏ người ta trân quý?"

Trâm lặng người. Một lúc sau, nàng bước đến gần, thật gần, rồi khẽ nói:

"Yến, nàng biết chứ? Chúng ta đều là nữ nhân. Một bước lệch thôi, không chỉ là lời đàm tiếu, mà là... cả đời không thể ngẩng đầu."

Yến cười buồn:

"Ngẩng đầu để nhìn trời? Ta thà cúi đầu nhìn nàng, nhìn đôi mắt ấy, còn hơn ngước lên mà thấy trời xanh vô tình."

Lời vừa dứt, tay nàng khẽ chạm vào tay Trâm. Cái chạm nhẹ như cánh ve run rẩy đầu hạ, nhưng khiến tim Trâm như lạc một nhịp.

"Nàng nói vậy... ta biết phải làm sao?"

"Đừng làm gì cả." – Yến nói, mắt khẽ khép lại – "Chỉ cần... đừng rời xa ta."

Trâm không trả lời. Nhưng đêm hôm đó, chiếc trâm vẫn được nàng cài lên tóc, trong lần ra doanh trại sáng sớm. Và ngay lúc ấy, một ánh mắt ẩn sau rèm xe ngựa chợt nheo lại — là Vương gia Khánh Dận, người nắm một nửa binh quyền triều đình.

Hắn nhìn chiếc trâm, rồi nhìn ánh mắt Trâm đang mơ hồ ngóng về đâu đó. Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết — nữ nhân này, đã thuộc về một người khác.

Một người... mà hắn không thể chạm tới.
Một người... mà hắn thề phải đoạt lại, dù bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip