Chương 8 - Người không giết ta, thiên hạ cũng sẽ giết ta
Đêm đó, trời không sao, cũng không trăng. Chỉ có ánh đuốc từ đoàn thị vệ sáng rực từng thước tường trong Lương Tâm điện – chốn từng là nơi giam giữ tội phi, nay lại là nơi vạch tội Hoàng hậu và nữ tướng từng lập nên chiến công oanh liệt.
Hoàng thượng bước vào, tay siết chặt kiếm ngọc. Trên khuôn mặt vốn hiền từ năm xưa là nét chết lặng, như người tận mắt thấy thần Phật rơi vào địa ngục.
Yến đứng dậy hành lễ, áo nàng lệch vai, môi dính máu vì cắn mạnh để giữ tỉnh táo – nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lẽo, kiên định. Không giấu giếm, không sợ hãi.
"Thần thiếp phụ sự tin tưởng của bệ hạ. Tội không thể chối."
"Ngươi không chối, chẳng phải vì không còn cách chối, mà vì không muốn." – giọng hoàng đế trầm đến đáng sợ.
Nàng chỉ một ho khan liền phun ra máu đỏ. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía đế vương:
"Là thiếp... chính thiếp từng bước kéo nàng vào bể lửa. Là thiếp đem tình riêng đặt lên thiên mệnh. Nếu phải chịu chém đầu, thiếp xin chết trước nàng một bước."
Câu nói như sấm động giữa trời đông. Ngay cả các thị vệ, các quan viên đi theo cũng không dám cử động.
Hoàng thượng hít sâu, khép mắt.
"Hai ngươi... yêu nhau thật sao?"
Yến không đáp.
Cũng không cần đáp.
Cảnh tượng kia đã là câu trả lời rõ ràng hơn mọi ngôn từ.
Ngày hôm sau, triều đình họp khẩn.
Sau buổi nghị triều, Thái phó Dương Tòng Hạo - cha ruột của Yến ông xin được gặp con gái.
Trong gian ngục, ánh sáng le lói xuyên qua khe gỗ mục, hắt lên khuôn mặt Yến đang ngồi bất động.
"Phụ thân đến chỉ để mắng con?" – Yến hỏi, giọng bình thản.
Dương Tòng Hạo không nói gì trong chốc lát, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng.
"Ngươi biết không? Lúc mẹ ngươi qua đời, bà ấy từng nói... 'Nếu có kiếp sau, ta mong được yêu ai đó như Hoàng Yến'. Ta không hiểu. Nhưng giờ ta hiểu rồi."
"Phụ thân..."
"Nhưng yêu người cùng giới, lại yêu nơi hoàng tộc, yêu đến phản thiên nghịch đạo... Ngươi đã chọn con đường không thể quay đầu."
Yến cúi mặt, cười lạnh:
"Người không giết ta, thiên hạ cũng sẽ giết ta thôi, phụ thân ạ."
Ba ngày sau.
Tin tức về Thiều Trâm vẫn mập mờ, không ban án, không thả. Một số đại thần lo ngại dư luận dâng cao, bắt đầu đề nghị xử phạt rõ ràng, tránh làm lung lay uy danh hoàng thất.
Quý phi cười rạng rỡ mỗi lần thiết yến. Cung nhân thì thầm:
"Tịch Dương điện lặng im như mộ, Hoàng hậu không còn là phượng hoàng nữa rồi."
Còn Yến thì sao?
Nàng đang lặng lẽ khởi động một kế hoạch phản đòn.
Từ căn phòng nhỏ trong Lương Tâm Điện – nơi nàng bị "giao cách ly" khỏi hậu cung, nàng lặng lẽ viết ba bức thư, giao cho Tiểu Thu. Mỗi bức thư được gửi tới ba người cũ bên ngoài cung:
Dương Đại nhân – nghĩa phụ của nàng, từng là quan Tả Thị Lang Bộ Hình, hiện đang cáo bệnh quy ẩn.
Thẩm Triều Lạc – bạn cũ của Trâm, hiện là quan Phó tướng đóng ở tiền tuyến.
Tô Tĩnh Nguyệt – kỹ nữ từng được Trâm cứu mạng, hiện là bà chủ một kỹ viện, nhưng tai mắt phủ khắp kinh thành.
Nội dung các thư giống nhau, chỉ có một câu chốt:
"Trâm mang tội không do nàng gây ra. Nếu ba vị từng nhận ân nghĩa của nàng, xin hãy trả nó bằng công lý. Ta – Hoàng hậu Dương thị – nguyện từ ngôi, chỉ để nàng được sống."
Một tuần sau.
Kinh thành bắt đầu xuất hiện lời đồn:
"Trước khi bị tố, Trâm từng gửi thư tố cáo gian thần Lục Mộ Nham cấu kết ngoại bang."
"Thiều Trâm từng chặn đường vận lương tiếp tế phản nghịch, bị Lục gia cố tình giấu công."
"Người bị Trâm 'hại' chính là thân tộc bên vợ của Quý phi..."
Và rồi...
Một bản chứng cứ dày mấy mươi tờ, có đóng dấu đỏ của cả Thẩm Triều Lạc và Dương Đại nhân, được gửi vào nội điện – trực tiếp đến tay Hoàng thượng.
Thượng thư phòng.
Ngài cầm bản chứng cứ, đọc suốt một canh giờ, đến khi mặt trời lặn cũng chưa đặt xuống.
Góc mắt có chút đỏ.
"Thì ra... từ đầu đã là một cái bẫy."
Trâm – nữ tướng lập công, đã động chạm vào mạch quyền lợi của Quý phi. Mà người nàng yêu... lại là Hoàng hậu được sủng ái nhất.
Muốn hạ Yến – phải giết Trâm.
Muốn dập Trâm – phải đạp lên thanh danh Yến.
Đêm hôm đó, Hoàng thượng đích thân đến Định Hoa ngục.
Trâm vẫn ngồi lặng trong bóng tối, ánh đèn lập lòe như linh hồn người chết không siêu thoát.
Ngài ngồi xuống, im lặng một lúc mới mở lời:
"Trẫm từng nghĩ, nàng chỉ là nữ nhân tham vọng."
Trâm không ngẩng đầu, giọng khàn:
"Thần chỉ tham... một người."
Ngài cười nhẹ, mang theo nỗi buồn vô tận:
"Trẫm từng chờ Yến chạm vào mình, dù chỉ một lần."
"Nhưng... nàng chưa từng chạm. Vì nàng đã có người nàng yêu từ lâu rồi."
Ngài thở ra, đưa cho Trâm một mảnh giấy:
"Là bút tích của Hoàng hậu. Lời hứa từ chức, chỉ để giữ mạng cho nàng."
"Nếu nàng rời khỏi hoàng thành, nàng sẽ sống. Nhưng từ nay, không được gặp Yến nữa."
Trâm cầm bức thư trong tay, mắt ướt đỏ.
"Nếu rời đi là cách để nàng được sống yên... ta đi."
"Nhưng đừng để nàng cô đơn trong chốn đó."
"Bởi vì nếu nàng chết... ta sẽ quay lại, đốt sạch hậu cung này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip