Chuyển nhà
Một tiếng "đụng" chát chúa vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn nhà trống trải. Âm thanh ấy như xé toang sự yên ắng, kéo theo sau là tiếng rên rỉ đau đớn vọng ra từ nơi góc phòng. Dương Hoàng Yến ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, cả người run lên vì cơn đau buốt lan từ bàn chân trái. Cô ôm chặt lấy chân, nơi vừa bị chiếc ghế gỗ nặng nề rơi trúng khi đang cố gắng di chuyển đồ đạc một mình.
"Trời ơi..." – Yến thở ra một hơi mệt mỏi, giọng đầy bất lực, mắt nhìn xuống phần mắt cá đang sưng lên tím bầm. Cô cố gắng đứng dậy, chân cà nhắc từng bước chậm rãi lê đến túi đồ y tế anh Thanh đã chuẩn bị sẵn trước đó. Mỗi bước chân là một lần cơn đau nhói khiến cô suýt khuỵu xuống, nhưng cô vẫn gắng gượng, như cách cô vẫn luôn làm trong cuộc sống này.
Ngồi lọt thỏm giữa căn nhà rộng mà giờ đây trở nên lộn xộn như bãi chiến trường với những thùng carton chồng chất, những vật dụng rải rác khắp nơi, Yến bỗng cảm thấy nhỏ bé đến kỳ lạ. Cô vừa chuyển từ quận 4 sang căn hộ lớn hơn ở quận 2, một bước đi lớn trong kế hoạch mới của cuộc sống. Anh Thanh, trợ lý của cô đã hỗ trợ vận chuyển cả buổi sáng nhưng lại có việc gấp nên đành để cô lại một mình giữa đống bừa bộn này.
Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính, rọi xuống lớp bụi lơ lửng trong không trung như ánh lên từng mảnh ký ức. Trong cái khoảnh khắc ấy, Yến bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn đậm đặc ập đến, siết chặt lấy cô như sợi dây vô hình. Cô vốn quen với việc tự lập, luôn kiên cường trước mọi thứ, nhưng hôm nay, không hiểu sao, cô lại thấy bản thân yếu đuối đến lạ thường, như một chú mèo cam nhỏ bị bỏ rơi giữa thành phố rộng lớn.
Nước mắt bắt đầu chảy ra, ban đầu chỉ là vài giọt lặng lẽ, nhưng rồi nhanh chóng vỡ òa thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô không kìm được nữa, để mặc cảm xúc vỡ ra như dòng nước bị dồn nén quá lâu. Cô muốn có ai đó ở bên, muốn được an ủi, muốn được dỗ dành như một đứa trẻ.
"Huhuhu... sao mà khổ vậy nè... một mình hoài à... không ai ở đây với mình hết..." – Dương Hoàng Yến nghẹn ngào nói trong tiếng khóc vỡ òa.
Đang khóc, trong đầu Yến bỗng hiện lên hình ảnh của một người, Thiều Bảo Trâm. Một cô gái luôn rạng rỡ, luôn biết cách mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Nụ cười của Trâm như mặt trời nhỏ, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp dù chỉ mới trò chuyện đôi ba câu.
Yến với lấy điện thoại, ngón tay run run mở khung tin nhắn. Cô gõ vài dòng, rồi lại xóa.
"Trâm ơi... chị đang..." – xóa.
"Em có rảnh không, chị muốn..." – lại xóa.
"Chị buồn, em có thể..." – tiếp tục xóa.
Không biết phải nói gì, không biết phải bắt đầu ra sao, Yến chỉ biết lặng lẽ nhìn vào màn hình, trái tim thì như thắt lại vì nỗi cô đơn chưa từng được thốt thành lời. Nhưng trước khi cô kịp quyết định bấm gửi, điện thoại rung lên.
Là một cuộc gọi, từ Trâm.
Yến giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Cô lau vội nước mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho bình thường trước khi bấm nghe.
"Chị Yến xinh ơi, em đang đứng trước cửa nhà chị đây! Em qua giúp chị dọn nhà nè!" – giọng Trâm vang lên rõ ràng, trong trẻo.
Yến kinh ngạc đến không thốt nên lời: "Trâm? Sao em biết chị đang dọn nhà? Và... sao em biết địa chỉ?"
"Thì thấy chị đăng story mà. Em hỏi anh Thanh địa chỉ luôn rồi. Mật khẩu cửa là gì chị? Em vào nha!" – giọng Trâm vui vẻ đến lạ, khiến lòng Yến như được rót mật.
"9491... Chân chị đau, chị không ra mở được..." – Yến lí nhí, giọng mỏng manh như sắp vỡ.
"Rồi rồi, chị chờ em chút nha!" – Trâm nói dứt khoát rồi cúp máy.
Dương Hoàng Yến ngồi đó, tay lau nước mắt lia lịa, vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Cô vội chỉnh lại mái tóc rối bù, tay quẹt quẹt lên mặt như thể làm vậy sẽ giấu được gương mặt vừa khóc đến sưng húp. Trông cô lúc này chẳng khác gì một chú mèo hoang vừa trải qua trận mưa bão.
Chưa đến 2 phút sau, tiếng cửa mở vang lên, rồi bước chân gấp gáp vang dội khắp nhà. Trâm xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay xách theo túi đồ ăn và một bọc thuốc nhỏ. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng khi đảo mắt tìm kiếm.
"Chị Yến đâu rồi?" – Trâm gọi lớn.
"Ở đây..." – tiếng Yến đáp yếu ớt từ phòng khách vọng ra.
Trâm lập tức chạy vào, nhìn thấy Yến ngồi bệt giữa nhà, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe, cả người trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu một cách bất đắc dĩ. Không chần chừ, cô quăng túi đồ xuống một bên rồi quỳ xuống bên cạnh Yến.
"Chị bị gì vậy? Chân sao rồi?" – Trâm vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng nâng chân Yến lên xem xét.
"Chiếc ghế... nó rớt trúng... đau lắm...hức..." – Yến nói đứt quãng, nước mắt lại chực trào.
Trâm không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo Yến vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô như dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng loạn.
"Thôi nín đi, Trâm thương chị Yến mò. Có em ở đây rồi, đừng khóc nữa mà." – giọng Trâm dịu dàng như gió chiều, ấm áp đến tan chảy. "Chị cứ làm nũng thoải mái, hôm nay để em chăm sóc chị."
"Huhuhu... Trâm à..." – Yến ôm chặt lấy Trâm, như thể sợ chỉ cần buông ra là cơn đau và nỗi cô đơn sẽ ập đến trở lại. "Chị mệt lắm... chị đau lắm..."
"Ôi trời, mèo cam nhà em sao lại khóc dữ vậy nè?" – Trâm vẫn vỗ về, vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Yến, thỉnh thoảng còn đặt những nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối. "Em đây rồi, chị không phải sợ gì nữa. Có em, chị cứ yên tâm nương tựa."
Yến dần dịu lại, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng sụt sịt nhẹ nhàng trong vòng tay ấm áp ấy.
"Để em xem chân chị sao rồi nha." – Trâm vừa nói, vừa cẩn thận kiểm tra chỗ sưng. Vừa chạm nhẹ, Yến đã giật mình kêu lên.
"Ái da!"
"Ơ xin lỗi! Em sẽ nhẹ hơn!" – Trâm rối rít, gương mặt nhăn lại vì lo. Sau khi quan sát kỹ, cô mới thở phào: "Chắc chỉ bầm thôi, không có gãy. May là vậy. Em có mang thuốc xoa nè."
"Ủa sao em biết chị cần thuốc?" – Yến hỏi, vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
"Thì em biết chị kiểu gì cũng tự lo rồi bị thương mà. Em còn mang cháo gà cho chị nè, chắc chị chưa ăn gì đúng không?"
Yến chỉ gật đầu, bụng kêu lên thành tiếng như phản ứng thay cho câu trả lời. Cô đã quên mất là mình chưa ăn gì suốt từ sáng.
Lúc này, giữa căn nhà lộn xộn, trong lòng vẫn còn đau, chân vẫn còn nhức, nhưng có một điều gì đó trong tim Yến đã nhẹ bẫng đi. Không còn cô đơn, không còn tủi thân, vì ngay khoảnh khắc yếu đuối nhất, đã có người tìm đến, dịu dàng ôm lấy cô và nói: "Có em ở đây rồi."
"Giờ thì chị ngoan ngoãn nằm yên, để em thoa thuốc cho chị xong rồi bế chị lên giường nghỉ ngơi nhé." Giọng Trâm nhỏ nhẹ, ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ, đôi mắt ánh lên sự quan tâm vô bờ. "Chị Yến có ngoan không nào?"
"Ngoan..." Yến đáp lại, giọng khẽ như gió thoảng, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngại. Trong phút chốc, cô thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ con đang được mẹ âu yếm vỗ về, một cảm giác vừa xa lạ vừa khiến lòng cô mềm lại như nước.
Trâm kiên nhẫn thoa thuốc lên vết thương trên chân Yến, từng động tác đều cẩn trọng và dịu dàng, như thể sợ làm đau cô dù chỉ là một chút. Sau đó, cô luồn tay xuống lưng và đầu gối Yến, nhẹ nhàng bế cô lên như nâng một báu vật mong manh. Đặt Yến xuống sofa, Trâm chỉnh lại gối, khéo léo kê cao chân cho cô, rồi kéo chăn đắp lên người, tất cả đều nhẹ đến mức Yến không khỏi cảm thấy mình như một món đồ quý giá, được trân trọng tuyệt đối.
"Chị nằm nghỉ một lát nhé, để em vào hâm cháo cho chị ăn." Trâm đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì tay Yến đã vội níu lấy tay cô.
"Em đừng đi..." Yến thì thầm, giọng nài nỉ pha chút bối rối. "Em ngồi đây với chị được không?"
"Ôi trời, mèo cam nhà em nay dính chặt như keo luôn." Trâm vậy bật cười khẽ, rồi dịu dàng ngồi xuống bên cạnh. "Thôi được, em không đi nữa. Nhưng chị phải hứa là sẽ ăn cháo đàng hoàng đấy."
Nói rồi, Trâm mở hộp cháo gà vừa hâm xong, hương thơm ấm nồng lan tỏa khiến bụng Yến khẽ réo lên. Cô thổi từng thìa cho nguội, rồi đưa đến miệng Yến, giọng nhẹ nhàng như ru: "Chị há miệng ra nào."
"Em định đút chị ăn à?" Yến khẽ liếc nhìn Trâm, mặt đỏ bừng vì ngại.
"Chị bị thương mà, không để em chăm sóc thì ai chăm?" Trâm mỉm cười dịu dàng. "Mà em thích lắm đó nha, chị cứ làm nũng với em đi, em cưng không chịu nổi."
Yến khẽ mở miệng, để Trâm đút cho thìa cháo đầu tiên. Vị cháo gà thơm béo, nóng ấm tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng cái làm cô thấy ấm lòng nhất lại chính là ánh mắt trìu mến của Trâm đang dõi theo mình, từng chút một như sợ cô ăn không đủ no.
"Ngon không chị?" Trâm nghiêng đầu hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời.
"Ngon..." Yến khẽ gật đầu, giọng lạc đi một chút vì xúc động. Đôi mắt cô hơi ươn ướt, lòng tràn ngập cảm giác vừa ngọt ngào vừa không tin nổi. "Sao em tốt với chị thế này?"
"Vì em muốn thế thôi." Trâm dịu dàng lau khóe miệng cho Yến bằng khăn giấy. "Em thích thấy chị cười, hơn là thấy chị giấu nước mắt."
"Nhưng mà..." Yến ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ tội lỗi. "Chị cứ làm phiền em hoài..."
"Không hề phiền chút nào." Trâm lắc đầu, tay vuốt nhẹ tóc Yến. "Em thấy vui khi được chăm sóc chị. Nếu chị cứ làm nũng như vậy mãi thì chắc em yêu luôn mất."
"Thật không đó?" Mắt Yến khẽ sáng lên, như một tia nắng nhỏ xuyên qua màn mây dày.
"Thật chứ sao không." Trâm khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yến. "Chị là mèo cam của em mà. Mà em đã nuôi thì phải chăm chứ, đúng không?"
Yến mỉm cười, trái tim mềm ra như bông gòn. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có ai đối xử dịu dàng với mình như thế này, khiến cô cảm thấy bản thân cũng xứng đáng được yêu thương và vỗ về.
Khi Yến ăn xong bát cháo, Trâm đặt chiếc bát xuống bàn, rồi vòng tay ôm lấy cô, kéo nhẹ cô tựa vào lòng.
"Ngủ một chút đi chị. Em ở đây mà." Giọng Trâm nhẹ như gió xuân, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Yến với một nhịp điệu chậm rãi, an ủi.
"Em không cần phải dọn dẹp đâu... nhà chị bừa bộn lắm..." Yến nói, giọng yếu ớt và đầy ái ngại.
"Chị bị thương rồi, cần nghỉ ngơi nhiều. Em lo được mà." Trâm vừa dỗ, vừa cười dịu dàng. "Em thích dọn dẹp mà, không có gì là phiền hết."
Yến ngước nhìn Trâm bằng ánh mắt chan chứa xúc động. Trong lòng cô là một biển ấm, nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cả người chỉ muốn tan chảy trong vòng tay ấy.
"Cảm ơn em..." Cô khẽ nói, gần như thì thầm.
"Đừng cảm ơn em." Trâm cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc Yến. "Em làm tất cả vì em muốn thôi."
Rồi Trâm bắt đầu khe khẽ hát, giọng hát dịu như ru, vừa hát vừa tiếp tục vuốt tóc Yến như vỗ về một đứa bé. Yến nhắm mắt lại, cảm giác an toàn bao trùm, như đang trôi trong một vùng trời riêng biệt, nơi chỉ có cô và Trâm, và tình cảm ngọt ngào êm ái không cần nói thành lời.
Và thế là, cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, bên người con gái đang nhẹ nhàng ôm lấy mình như cả thế giới này chẳng có điều gì cần lo nghĩ nữa cả.
Khi Yến ngủ say rồi, Trâm nhẹ nhàng đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Cô mở các thùng carton một cách cẩn thận, sắp xếp đồ đạc theo từng loại.
"Chắc chị sẽ thích để đồ trang điểm ở đây..." Trâm tự nghĩ, đặt các món mỹ phẩm lên bàn trang điểm.
Cô làm việc rất nhẹ nhàng, cố gắng không làm ồn để Yến tiếp tục ngủ ngon. Thỉnh thoảng Trâm lại nhìn sang sofa, thấy Yến ngủ yên bình, lòng cô ấm áp.
.
.
.
Dưới ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, Yến từ từ tỉnh giấc. Cô chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, rồi dần dần nhận ra điều bất ngờ đang hiện ra trước mắt: căn nhà vốn ngổn ngang, bừa bộn sau ngày chuyển đồ giờ đây đã trở nên ngăn nắp và sạch sẽ như thể có một phép màu nào đó vừa đi ngang qua. Những thùng carton được xếp gọn gàng vào một góc tường, đồ đạc được sắp xếp trật tự theo cách hợp lý và đẹp mắt. Mùi thơm của món ăn lan tỏa từ trong bếp ra khiến không khí trở nên ấm cúng lạ kỳ, khiến cô bỗng cảm thấy tim mình mềm lại.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hướng bếp. Trâm xuất hiện, tay cầm chiếc khăn lau, trán lấm tấm mồ hôi, đôi má ửng hồng vì mệt nhưng ánh mắt lại ánh lên sự rạng rỡ và quan tâm. Cô cất giọng nhẹ nhàng, ân cần:
“Chị dậy rồi à? Chân chị đỡ chưa?”
Dương Hoàng Yến khẽ động đậy, thử nhấc chân bị thương lên một chút và mỉm cười khi thấy cơn đau đã dịu đi đáng kể. Ánh mắt cô đảo quanh căn phòng thêm một lần nữa, càng nhìn càng thấy xúc động. Mọi thứ được dọn dẹp cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Mắt Yến bắt đầu ươn ướt:
“Em... dọn hết một mình sao?”
“Ừm,” Trâm gật đầu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yến, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mình. “Em chỉ sắp xếp tạm theo cách em thấy hợp lý thôi. Nếu chị không thích, tụi mình có thể cùng sắp xếp lại sau.”
“Không… không cần đâu,” Yến vội lắc đầu, giọng nghẹn lại vì xúc động. “Nhìn rất đẹp, rất đúng ý chị… Em làm nhiều quá rồi…”
“Thật sự không nhiều đâu,” Trâm mỉm cười dịu dàng. “Em vốn thích dọn dẹp nhà cửa mà. Làm việc tay chân khiến em thấy thư giãn, nhất là khi em làm cho người em quý.”
Ánh mắt Yến lại một lần nữa lướt qua từng góc nhà. Cô kinh ngạc nhận ra mọi thứ đều được sắp đặt đúng như cô vẫn mong muốn nhưng chưa kịp làm: sách được xếp thẳng hàng ngay ngắn trên kệ, quần áo được phân loại và treo gọn trong tủ, những món đồ trang điểm được bày trí vừa thẩm mỹ vừa tiện lợi trên bàn.
“Làm sao mà em biết chị thích sắp xếp như thế này?” Yến ngạc nhiên hỏi.
“Em chỉ đoán thôi,” Trâm bật cười, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch. “Nhìn chị là biết chị là kiểu người cẩn thận và sạch sẽ. Em nghĩ chị sẽ thích mọi thứ được gọn gàng, nên em làm theo cách mà em nghĩ chị sẽ thấy dễ chịu nhất.”
“Em đúng là thông minh quá...” Yến thì thầm, nước mắt không kìm được lại tràn ra.
Thấy vậy, Trâm luống cuống, vội đưa tay lau nước mắt cho Yến, giọng lo lắng:
“Sao chị lại khóc nữa? Em làm sai gì hả? Không hợp ý chị à?”
“Không phải…” Yến nức nở, cố gắng nói trong khi cảm xúc dâng trào. “Chị cảm động quá... Chị thật sự không biết phải nói gì... Chưa bao giờ có ai tốt với chị như em cả…”
“Trời ơi, mèo cam nhà em…” Trâm bật cười, rồi không nói thêm gì nữa mà ôm chặt lấy Yến trong vòng tay ấm áp. “Đừng khóc nữa mà. Chị khóc là em thấy buồn theo luôn đó.”
“Hu hu hu… Trâm ơi…” Yến siết chặt vòng tay ôm lại, vùi mặt vào vai Trâm, thì thầm nghẹn ngào:
“Chị yêu em quá…”
“Em cũng yêu chị nhiều lắm,” Trâm nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng Yến theo từng vòng tròn nhỏ, như đang vỗ về một trái tim mệt mỏi. “Em có nấu cháo tôm cho chị nữa đấy, chắc chị đói rồi.”
“Em còn nấu nữa hả?” Yến ngạc nhiên, rút khỏi vòng tay Trâm, ngước lên với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.
“Ừm, em thấy chị ngủ lâu nên tranh thủ nấu thêm một chút.” Trâm nói, rồi đứng dậy đi lấy bát cháo nóng hổi. “Chị phải ăn đầy đủ thì mới mau hồi phục chứ.”
Trở lại với bát cháo thơm lừng trong tay, Trâm ngồi xuống sát bên Yến, lấy thìa thổi cho nguội bớt rồi đưa tới gần miệng cô:
“Nào, chị há miệng ra.”
“Em đút chị hoài ngại chết đi được…” Yến đỏ mặt, khẽ nói.
“Em thích mà,” Trâm cười tươi. “Chị cứ làm nũng với em hoài là em vui lắm.”
Yến nghe vậy cũng đành ngoan ngoãn há miệng, đón lấy thìa cháo được đút tận tình. Vị ngọt của tôm tươi hòa quyện với cháo đặc mềm, tất cả vừa miệng một cách hoàn hảo.
“Ngon không chị?” Trâm hỏi, mắt chờ đợi phản ứng.
“Ngon lắm…” Yến gật đầu. “Em nấu ăn giỏi thật sự…”
“Em học nấu ăn chỉ để có thể chăm sóc chị mà,” Trâm đáp một cách chân thành, khiến tim Yến như bị đánh trúng một nhịp mạnh.
“Em…”
“Ăn tiếp nào,” Trâm cắt ngang, lại đưa tiếp một thìa nữa đến miệng Yến.
Sau khi ăn xong, Trâm đặt bát xuống và quay sang Yến, ánh mắt đầy ân cần:
“Chân chị còn đau nhiều không?”
“Bớt nhiều rồi,” Yến đáp nhẹ. “Chắc tại được em chăm kỹ quá.”
“Để em massage cho chị nhé,” Trâm vừa nói vừa không để Yến từ chối, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp chỗ sưng. Động tác của Trâm khéo léo, lực vừa đủ, khiến Yến không thấy đau mà còn cảm thấy dễ chịu.
“Á… nhẹ thôi…” Yến rùng mình, bật ra tiếng cười.
“Em nhẹ nhất có thể rồi đó,” Trâm cũng cười. “Chị ráng chút xíu, massage đúng cách sẽ giúp bớt sưng nhanh hơn.”
Không những massage, Trâm còn thỉnh thoảng thổi nhẹ vào chỗ đau, khiến Yến vừa cảm động vừa không nhịn được cười.
“Này, em thổi làm gì vậy?” Yến nhìn Trâm đầy thắc mắc.
“Thổi cho đỡ đau,” Trâm nói một cách nghiêm túc. “Hồi nhỏ bị đau gì, mẹ em cũng thổi cho em. Rồi em thấy hết đau thật.”
“Em đúng là như trẻ con…” Yến vừa cười vừa vuốt nhẹ tóc Trâm.
“Với chị thì em là trẻ con cũng được,” Trâm nhìn Yến trìu mến. “Nhưng em sẽ chăm sóc chị tử tế như một người lớn.”
.
.
.
Ánh chiều dần tắt, bóng tối từ từ phủ xuống khung cửa sổ, khiến căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lo âu. Yến nhìn ra ngoài, rồi quay sang Trâm, trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Giọng cô trầm lại, dịu dàng mà mang chút nài nỉ:
“Em về nhà đi, cũng đã tối lắm rồi…”
Trâm không chần chừ, ánh mắt đầy kiên định, lời nói dứt khoát vang lên như không cho Yến có cơ hội phản bác:
“Em không về đâu. Em sẽ ở lại đây để chăm sóc chị.”
Yến thoáng sững lại, định mở lời phản đối, nhưng Trâm đã cắt ngang với sự cứng rắn vốn có:
“Không có nhưng nhị gì hết. Chị đang bị thương, em không thể yên tâm để chị một mình.”
Yến chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, do dự hỏi:
“Vậy... em định ở lại ngủ luôn ở đây à?”
Trâm gật đầu mà không chút ngại ngần, nụ cười nhẹ vẽ lên trên môi:
“Ừ. Em sẽ ngủ ở sofa, còn chị thì ngủ giường.”
Yến liền lắc đầu, phản đối ngay:
“Không được. Em phải ngủ giường. Sofa cứng lắm, chị ngủ được mà.”
Nhưng Trâm vẫn giữ vững lập trường, giọng quả quyết hơn:
“Không được. Chị đang bị thương, chị cần được nghỉ ngơi đúng cách. Chị phải ngủ trên giường.”
Yến đỏ bừng mặt, tay vân vê vạt áo, bối rối cất tiếng nhỏ nhẹ như một lời đề nghị liều lĩnh:
“Thế… hay là… chúng mình ngủ chung giường đi...?”
Trâm khựng lại nhìn Yến, trong ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi sau đó là nụ cười dịu dàng:
“Chị thực sự muốn ngủ chung với em à?”
Yến vội lảng ánh mắt đi, lí nhí:
“Em… em không muốn thì thôi…”
“Em muốn chứ.” Trâm nhanh chóng đáp, ánh mắt chan chứa yêu thương. “Chỉ sợ chị ngại thôi.”
Yến cười nhẹ, lắc đầu:
“Chị không ngại đâu... mà... em cũng đừng ngại nhé.”
Không nói thêm lời nào, Trâm nhẹ nhàng ôm Yến vào lòng, giọng nói đầy ấm áp và vững chãi vang lên giữa căn phòng đang chìm dần vào màn đêm:
“Vậy thì tối nay chúng mình sẽ ngủ chung nhé.”
Buổi tối hôm đó, Trâm ân cần giúp Yến vào phòng tắm, tay đỡ cô thật nhẹ nhàng như sợ làm Yến đau thêm. Đặt cô ngồi xuống ghế nhựa, Trâm nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng:
“Chị cần em giúp gì thêm không?”
Yến cúi đầu, lí nhí nói:
“Chị... chị tự tắm được. Em ra ngoài đi.”
“Nhưng chân chị đang đau như vậy, nhỡ ngã thì sao?” – Trâm lo lắng nhìn cô.
“Chị sẽ cẩn thận...”
Trâm lắc đầu, ngắt lời với sự dứt khoát quen thuộc:
“Không. Em sẽ ở đây, nhưng sẽ quay lưng lại. Chị cần gì thì cứ gọi em.”
Yến không còn cách nào khác đành gật đầu, mặt hơi đỏ. Trâm giữ lời, cô quay lưng lại, chỉ giúp Yến khi cần, tay cởi áo cho Yến một cách cẩn thận và tôn trọng nhất có thể.
Trong khi tắm, Yến cố không để mình quá bối rối trước sự hiện diện của Trâm, nhưng trong lòng lại ngập tràn một cảm giác ấm áp mà trước nay chưa từng có, cảm giác được quan tâm một cách chân thành, không toan tính.
Sau khi tắm xong, Trâm tiếp tục giúp Yến mặc đồ ngủ và dìu cô về lại giường. Lúc này, Yến nhìn Trâm, nhẹ nhàng nói:
“Em đi tắm đi, chị chờ.”
“Em tắm nhanh thôi.” – Trâm mỉm cười. – “Chị nghỉ đi nha.”
Trong lúc Trâm ở trong phòng tắm, Yến nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí ngổn ngang suy nghĩ. Cô thấy tim mình rung động, một sự rung động rất khác, không bồng bột mà sâu lắng như làn nước chảy qua một góc tim đã lâu không có người gõ cửa.
Trâm bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống vai áo ngủ. Thấy Yến vẫn còn thức, cô hỏi:
“Chị chưa ngủ à?”
“Chị đang chờ em.” – Yến ngồi dậy, vỗ nhẹ lên chiếc ghế trước bàn trang điểm – “Lại đây, để chị sấy tóc cho.”
“Nhưng chị đang đau chân mà…”
“Chị ngồi sấy được. Em đã chăm sóc chị cả ngày rồi, để chị làm gì đó cho em.”
Trâm ngoan ngoãn ngồi xuống. Cảm giác được Yến sấy tóc cho, bàn tay dịu dàng lướt qua từng lọn tóc khiến Trâm như tan chảy. Trong gương, ánh mắt của hai người chạm nhau.
“Em có mệt không?” – Yến khẽ hỏi, giọng mềm như gió.
“Không mệt chút nào.” – Trâm mỉm cười. – “Ngược lại, em rất vui.”
“Vì sao vui?”
“Vì được ở bên chị, chăm sóc chị.” – Trâm đáp thật lòng. – “Em thích nhìn thấy chị cười.”
Bàn tay Yến khựng lại một nhịp. Cô nhìn vào gương, nơi phản chiếu gương mặt thật thà và ánh mắt kiên định của Trâm:
“Sao em lại tốt với chị như vậy?”
“Vì em thích chị. Từ lâu rồi.” – Trâm không hề ngập ngừng.
Máy sấy trong tay Yến run nhẹ. Cô bất ngờ, tim đập nhanh. Trâm quay lại, đối diện với ánh mắt cô:
“Chị giận em sao?”
“Không... không phải vậy... chỉ là...”
“Em biết em còn trẻ. Có thể chị không thích em.” – Trâm nói tiếp, giọng nhỏ hơn. – “Nhưng em thật sự muốn ở bên chăm sóc chị.”
“Em không trẻ...” – Yến thì thầm. – “Em... em rất trưởng thành.”
“Vậy... chị có thể cho em cơ hội được chăm sóc chị không?” – Trâm hỏi, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.
Yến nhìn Trâm một lúc lâu, trong lòng xúc động đến nghẹn lời. Cô nhẹ nhàng gật đầu:
“Em chăm sóc chị... thật lâu nhé.”
“Em hứa.” – Trâm nắm lấy tay Yến, siết nhẹ đầy tình cảm.
Khi mọi thứ lắng xuống, cả hai cùng lên giường. Trâm nằm cạnh, vòng tay ôm lấy Yến như che chắn cô khỏi mọi tổn thương.
“Chị có thấy đau không?” – Trâm hỏi, tay vuốt nhẹ lưng cô.
“Không... Có em ôm là hết đau rồi.” – Yến đáp, giọng pha chút ngại ngùng.
“Vậy thì em sẽ ôm chị suốt cả đêm.” – Trâm cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yến, giọng tràn đầy dịu dàng.
“Em không mệt à?”
“Không hề. Em chỉ cần được ôm chị như thế này.”
Yến nép sâu vào vòng tay ấy, cảm thấy mình như đứa trẻ được chở che. Cô đã quá lâu không được yêu thương, không được ai quan tâm nhiều như thế.
“Trâm...” – Yến gọi nhỏ.
“Gì chị?”
“Cảm...”
“Em nói rồi, đừng cảm ơn em.” – Trâm cắt lời, cười dịu dàng. – “Em làm tất cả là vì em muốn làm.”
“Em yêu chị thật à?” – Yến hỏi, tim khẽ run.
“Thật.” – Trâm trả lời ngay, không chút lưỡng lự. – “Em yêu chị rất nhiều.”
“Nhưng em còn nhỏ tuổi hơn chị…”
“Tuổi tác chẳng nói lên điều gì cả.” – Trâm đáp. – “Quan trọng là tình cảm em dành cho chị là thật.”
“Vậy... em sẽ không rời xa chị chứ?”
“Không bao giờ.” – Trâm thì thầm lời hứa. – “Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, dù chuyện gì xảy ra.”
Yến khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, lòng an yên chưa từng thấy. Trong vòng tay vững chãi ấy, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, để mặc những thương tổn trong lòng được xoa dịu bằng tình yêu dịu dàng của Trâm, cô gái đã đến, ở lại, và hứa sẽ chẳng bao giờ rời đi.
----------------------------------------------
Hqua trải qua 7749 kiếp nạn từ lạc đường tới bị scam mới đc vào gặp chị Tâm với các chị. Nhưng mà cảm giác đáng lắm mọi người ơi. Chị Tâm dễ thương vô cùng, mấy chị đẹp cũng vậy nữa 😭
Với cả hqua tui có cơ hội ở lại đón chị Yến ra nữa, lần đầu được đứng gần cô giáo tới vậy, cổ xinh cổ đáng iu lắm cả nhà ơi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip