Cưới

Âm nhạc vang lên trong không gian lễ đường thiêng liêng, từng nốt nhạc như những giọt nước mắt rơi vào lòng. Ánh nến lung linh trên những bông hoa hồng trắng tinh khôi, khách mời đều hướng ánh mắt về phía hai bóng hình đang từng bước tiến về phía lễ đường, một khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng cũng đau đến nghẹn ngào.

Một người mặc chiếc váy cưới trắng muốt, vải tuyn mềm mại bay phần phật theo từng bước chân.

Một người mặc bộ vest trắng thanh lịch, đường may hoàn hảo ôm sát đường cong quyến rũ.

Và cả hai... thật đẹp đôi đến khiến trái tim ai cũng phải rung động.

Chỉ có điều, cô dâu hôm nay tên Dương Hoàng Yến, người con gái xinh đẹp, kiêu hãnh như nữ hoàng, luôn là ánh mặt trời rực rỡ của mọi người xung quanh. Còn người đang nắm chặt tay cô, dắt cô từng bước trên thảm đỏ dẫn đến hạnh phúc... không phải là chú rể.

Mà là Thiều Bảo Trâm.

Trâm mỉm cười, một nụ cười mỏng manh đến đáng thương, như cánh hoa đang héo úa trong gió lạnh cuối đông. Cô siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Yến, bàn tay mà cô từng hôn lên hàng nghìn lần trong những đêm trăng sao, từng nắm chặt qua bao cơn mưa dầm, từng là tất cả một thanh xuân rực rỡ nhất của đời cô.

Hôm nay, chính cô là người đưa Yến đến với một người đàn ông khác.

Phía cuối lễ đường, chú rể đang đứng chờ dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Cao ráo, lịch lãm, vest đen may đo chuẩn đích, gương mặt điển trai, trông thật xứng đôi với Yến đến mức ai nhìn cũng phải gật đầu đồng ý. Và từng bước chân Trâm đi trên thảm đỏ, là từng nhịp tim của cô vỡ tan thành nghìn mảnh. Mỗi bước, như giẫm lên từng mảnh vụn sắc nhọn của quá khứ giữa cô và Yến, quá khứ mà họ từng mơ một ngày giống hệt hôm nay, chỉ khác là... không có người đàn ông kia. Chỉ khác là... cô và Yến sẽ cùng mặc váy cưới, hoặc cùng mặc vest, hoặc một người váy một người vest, và cả hai sẽ cùng nói "Em đồng ý" trước cha sứ.

Trâm nhắm mắt lại, để ký ức tuôn trào…

.

.

.

Ekip đang ghi hình chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió 2024". Trâm đứng ở góc phòng hội ngộ, tim đang đập thình thịch không theo nhịp điệu nào cả. Ba năm rồi. Đã ba năm kể từ ngày hai người chia tay, kể từ lần cuối cùng họ ôm nhau trong căn phòng cũ kỹ đầy ký ức. Ba năm mà mỗi đêm Trâm đều mơ về giọng nói êm dịu ấy, về nụ cười tỏa nắng ấy, về những lần Yến gọi cô là "Trâm ơi" với giọng ngọt ngào.

"Xin chào các chị em! Em là Thiều Bảo Trâm!"

Trâm cố gắng giữ giọng nói bình thường khi giới thiệu mình, nhưng đôi mắt không thể không tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong đám đông những người phụ nữ xinh đẹp, tài năng.

Và rồi... cô thấy.

Dương Hoàng Yến đang đứng ở phía bên kia phòng, mái tóc dài óng mượt buông xõa, làn da trắng mịn màng như ngọc trai dưới ánh đèn. Yến đang cười nói với một vài chị em khác, giọng nói vẫn dịu dàng ấy, vẫn thanh thoát ấy. Nhưng có gì đó khác. Ánh mắt Yến không còn rạng rỡ như xưa nữa. Có một nỗi buồn sâu thẳm ẩn sau những nụ cười lịch sự kia.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc.

Thời gian như ngừng trôi. Cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Yến sững sờ, đôi mắt to tròn ngạc nhiên rồi ngay lập tức chuyển thành một thứ gì đó phức tạp hơn - vui mừng lẫn lộn với đau khổ, nhớ nhung hòa quyện với day dứt.

"Trâm..." - Yến thầm thì, chỉ đủ để đôi môi cử động nhẹ nhàng.

Trâm cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn chạy đến, muốn ôm Yến thật chặt như những ngày cũ, muốn khóc, muốn cười, muốn hỏi "Chị có nhớ em không?", muốn nói "Em vẫn yêu chị như ngày đầu tiên"...

Nhưng cô chỉ đứng đó, nụ cười gượng gạo trên môi.

"Lâu rồi không gặp nhau, Trâm." - Yến lên tiếng trong lúc cả nhóm đang nghỉ giải lao, giọng nói cố gắng bình thản nhưng không giấu được sự run rẩy.

"Ừ, lâu rồi chị." - Trâm trả lời, cố tình gọi "chị" để tạo khoảng cách, để nhắc nhở cả hai về ranh giới họ đã từng vạch ra.

"Em có khỏe không? Trông em gầy hơn xưa."

Câu hỏi giản đơn ấy khiến Trâm suýt rơi nước mắt. Vì sau hai năm xa cách, điều đầu tiên Yến quan tâm vẫn là sức khỏe của cô. Vì giọng nói ấy vẫn chứa đựng cả một tình yêu mà có lẽ chính Yến cũng không thể phủ nhận.

"Em khỏe. Còn chị... chị có hạnh phúc không?"

Câu hỏi khiến Yến im lặng. Hai người nhìn nhau, không khí xung quanh như nặng trĩu những lời chưa nói.

"Em đã thấy tin... chị sắp cưới."

"Ừ." - Yến gật đầu, giọng khàn khàn. "Tháng sau."

Trâm cảm thấy như có ai đó đang siết chặt tim cô. Nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười: "Chúc mừng chị. Anh ấy là người tốt chứ?"

"Anh ấy... tốt lắm." - Yến đáp, nhưng ánh mắt cô tránh không nhìn vào Trâm.

"Vậy là tốt rồi."

Họ im lặng. Xung quanh là tiếng cười nói của những người khác, là âm nhạc, là cuộc sống đang tiếp diễn. Nhưng với hai người họ, như cả thế giới đã đứng im.

"Trâm à..."

"Dạ?"

"Em... em có ghét chị không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Trâm ngẩng đầu nhìn Yến. Trong ánh mắt người con gái mà cô từng yêu điên cuồng, cô thấy những giọt nước mắt đang tụ lại.

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Vì chị biết... chị đã làm tổn thương em. Chị biết chị đã..."

"Em không ghét chị." - Trâm cắt lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Em chỉ tiếc. Tiếc vì chúng ta không đủ mạnh mẽ."

"Nếu được quay lại..."

"Chị đừng nói nữa."

Trâm quay đi, cố gắng kìm nước mắt. Bởi vì nếu Yến nói tiếp, cô sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

Nhưng rồi tháng sau, Yến đã tìm đến căn hộ của Trâm.

"Em có thể cho chị vào không?"

Trâm mở cửa, thấy Yến đang đứng ngoài hành lang với đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Không cần hỏi gì thêm, cô bước sang một bên để Yến vào.

Hai người ngồi trên sofa quen thuộc, chiếc sofa mà họ từng ôm nhau xem phim đến tận khuya, từng cùng nhau ăn mì tôm và nói cười. Bây giờ nó như một nhân chứng câm lặng cho tất cả những gì đã qua.

"Chị sắp cưới rồi." - Yến lên tiếng đầu tiên, giọng khàn khàn.

"Em biết."

"Chị muốn... muốn nhờ em một điều."

Trâm quay sang nhìn, trái tim đã chuẩn bị tinh thần cho một cú đâm nữa.

"Chị muốn em làm phù dâu cho chị."

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh vào đầu Trâm. Cô nhìn Yến như không tin vào tai mình.

"Chị... chị nói gì cơ?"

"Em từng nói, nếu chị cưới, em sẽ là người đưa chị lên lễ đường. Em còn nhớ không?"

Trâm nhớ. Tất nhiên cô nhớ. Đó là một đêm mưa, họ nằm trong vòng tay nhau, Trâm đùa mà nói: "Nếu một ngày nào đó chị cưới ai khác, em sẽ là người đưa chị lên lễ đường. Để em chắc chắn rằng chị sẽ hạnh phúc."

Nhưng đó chỉ là lời đùa. Đó chỉ là những lời nói trong giây phút hạnh phúc khi họ tưởng rằng không có gì có thể chia cách hai người.

"Tại sao? Tại sao chị lại muốn em làm điều này?"

Yến cúi đầu, nước mắt rơi xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau:

"Vì chị muốn người quan trọng nhất cuộc đời chị... ở bên chị trong ngày quan trọng nhất."

"Quan trọng nhất á?" - Trâm cười đắng. "Thế anh ấy là gì của chị?"

"Anh ấy là..." - Yến dừng lại, như không biết phải nói sao. "Anh ấy là người chị sẽ sống cùng suốt đời. Nhưng em... em là người chị yêu nhất."

Câu thú nhận ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim Trâm. Yêu nhất nhưng không thể ở bên. Quan trọng nhất nhưng phải buông tay.

"Chị đừng nói vậy. Chị sắp cưới người khác rồi."

"Em đồng ý không?"

Trâm ngước lên nhìn Yến. Trong ánh mắt ấy, cô thấy cả một tình yêu sâu đậm, thấy nỗi đau và day dứt, thấy sự cầu khẩn.

Và cô biết, dù đau đớn đến mấy, cô cũng không thể từ chối Yến.

"Được. Em đồng ý."

.

.

.

Mười năm trước - Studio thu âm

Hôm đó, Trâm mới chỉ là cô ca sĩ trẻ tóc ngắn cá tính, mặc quần jean rách và áo phông đen đi casting cho một dự án song ca. Cô ngồi ngoài hành lang chờ, tim đập thình thịch vì lo lắng. Đây là cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp non nớt của cô.

Rồi cửa phòng thu mở ra, một cô gái bước ra. Mái tóc dài suôn mượt như tơ, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn như hai viên ngọc đen, nụ cười dịu dàng nhưng tự tin. Cô ấy mặc chiếc váy trắng giản dị nhưng toát lên vẻ thanh lịch, quý phái.

"Em là Thiều Bảo Trâm phải không? Chị là Dương Hoàng Yến. Rất vui được hợp tác với em."

Giọng miền Bắc ngọt ngào ấy làm tim Trâm như ngừng đập một nhịp. Cô đứng dậy, bối rối không biết nói gì, chỉ biết bắt tay Yến một cách vụng về.

"Dạ... chào chị."

Yến cười, ánh mắt nhìn Trâm với sự tò mò: "Em nhỏ tuổi thế mà hát rock rất hay. Chị đã nghe demo của em rồi. Rất ấn tượng."

Lời khen ngợi từ một ca sĩ nổi tiếng như Yến khiến Trâm cảm thấy mình đang bay trên mây. Nhưng hơn cả, là cách Yến nhìn cô - không phải ánh nhìn của một người tiền bối nhìn người mới vào nghề, mà như ánh nhìn của một người bạn, thậm chí... có gì đó sâu sắc hơn.

Buổi thu âm đầu tiên, họ hát cùng nhau, tiết tấu nhanh của rock kết hợp với giai điệu ballad nhẹ nhàng. Trâm hát những câu rock mạnh mẽ, Yến hát những câu ballad sâu lắng. Nhưng khi họ hòa giọng trong điệp khúc, cả studio như được thắp sáng.

"Tuyệt vời!" - Nhạc sĩ vỗ tay. "Giọng hai em hòa quyện hoàn hảo. Như sinh ra để hát cùng nhau vậy."

Trâm liếc nhìn Yến, thấy cô cũng đang nhìn mình và mỉm cười. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến tim Trâm loạn nhịp.

Sau buổi thu âm, Yến rủ Trâm đi ăn tối.

"Em ăn gì không? Hát từ chiều giờ, chắc đói rồi."

Họ ngồi trong một quán nhỏ gần studio, Yến gọi hai tô phở bò. Trâm cảm thấy bất ngờ khi thấy một ca sĩ nổi tiếng lại giản dị đến vậy.

"Chị không sợ fan nhận ra à?"

Yến cười: "Sợ gì đâu. Ăn phở có tội tình gì."

Họ trò chuyện về âm nhạc, về ước mơ, về cuộc sống. Trâm phát hiện ra Yến không chỉ tài năng mà còn có tâm hồn sâu sắc, có những suy nghĩ rất riêng về nghệ thuật và cuộc sống.

"Em biết không, chị từ nhỏ đã mơ được đứng trên sân khấu. Không phải vì nổi tiếng hay tiền bạc, mà vì chị muốn bài hát của mình chạm đến trái tim mọi người."

"Em cũng vậy. Em muốn hát để mọi người hiểu rằng, dù là ai, ai cũng có quyền được yêu thương."

Câu nói của Trâm khiến Yến nhìn cô lâu hơn thường lệ. Có gì đó trong ánh mắt ấy mà Trâm không thể hiểu được, nhưng khiến cô cảm thấy ấm áp.

.

.

.

Dự án kéo dài hai tháng. Mỗi tối, họ lại ở studio đến tận khuya để hoàn thiện bài hát. Ban đầu, họ chỉ là đồng nghiệp chuyên nghiệp. Nhưng dần dần, giữa họ nảy sinh một thứ gì đó sâu sắc hơn.

Những đêm mệt mỏi, họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong studio ăn mì gói. Yến thường đưa tay gạt tóc cho Trâm khi thấy cô mệt, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh đèn phòng thu.

"Em lạnh không?"

"Hơi lạnh."

"Chị ôm em đi."

"Nhóc này được đà làm tới..." - Yến cười, nhưng vẫn dang tay kéo Trâm vào lòng.

Lần đầu tiên được ôm Yến, Trâm cảm thấy như tìm thấy nơi về. Mùi hương nhẹ nhàng từ tóc Yến, hơi ấm từ cơ thể cô, nhịp tim đều đặn - tất cả khiến Trâm muốn thời gian dừng lại mãi.

"Chị ơi..."

"Gì?"

"Không... không có gì."

Yến cười nhẹ, siết chặt vòng tay ôm Trâm hơn: "Nhóc này lạ thật."

Những khoảnh khắc ấy, họ không nói về tình yêu. Không ai đặt tên cho cảm xúc đang nảy sinh. Nhưng cả hai đều biết, giữa họ đã có gì đó đặc biệt.

.

.

.

Hai tháng sau 

Bài hát "Em một mình có buồn không" của họ được phát hành và ngay lập tức tạo ra cơn sốt. MV với hình ảnh Trâm và Yến ôm nhau, nhìn nhau đắm đuối trong hoàng hôn được chia sẻ hàng triệu lần. Nhiều người bình luận rằng họ trông như một đôi tình nhân thực sự.

"Chị nhìn em đắm đuối quá, fan cứ tưởng chị yêu em thật rồi." - Trâm đùa trong buổi họp báo.

"Thì... chị có yêu em thật mà." - Yến đáp, nụ cười bí ẩn trên môi.

Cả họp báo im lặng một giây, rồi ầm lên trong tiếng cười. Mọi người tưởng đó là lời đùa. Chỉ có Trâm biết, ánh mắt Yến lúc nói câu ấy... không hề đùa.

Tối hôm đó, sau buổi họp báo, họ cùng về nhà Yến. Căn hộ cao cấp với view nhìn ra sông Sài Gòn về đêm, lung linh và romantic. Họ ngồi trên ban công, uống rượu vang và ngắm thành phố.

"Hôm nay chị nói vậy, em tưởng chị đùa."

"Em muốn chị đùa không?"

Trâm quay sang nhìn Yến, thấy cô đang nhìn mình một cách nghiêm túc. Trái tim Trâm đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em... em không biết."

"Em sợ à?"

"Sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ... sợ là giấc mơ. Sợ là em hiểu lầm."

Yến đặt tay lên tay Trâm, ánh mắt chân thành: "Không phải giấc mơ. Chị thích em, Trâm à. Thích từ ngày đầu tiên gặp."

Trâm cảm thấy như cả thế giới quay cuồng. Cô đã yêu Yến từ lâu, nhưng không bao giờ dám mơ rằng tình cảm ấy sẽ được đáp lại.

"Còn em?"

"Em..." - Trâm nuốt nước bọt, cố gắng lấy can đảm. "Em yêu chị. Yêu từ lần đầu tiên chị mỉm cười với em."

Yến mỉm cười, đôi mắt rưng rưng: "Vậy thì... mình thử xem nhé?"

.

.

.

Họ vừa kết thúc buổi ghi hình một show âm nhạc. Thang máy đang đưa họ xuống tầng hầm, chỉ có hai người. Yến đang kiểm tra điện thoại, Trâm đứng bên cạnh, tim đập thình thịch vì mùi hương quen thuộc.

Một tuần qua, họ cư xử như một đôi tình nhân, nhưng chưa có bất cứ cử chỉ thân mật nào. Trâm không dám, còn Yến thì luôn cẩn thận vì sợ có người nhìn thấy.

Thang máy dừng đột ngột ở tầng 10. Điện mất, họ mắc kẹt trong bóng tối.

"Ôi trời, sao vậy này?"

"Có lẽ mất điện. Đợi tí nhé, chị gọi bảo vệ."

Nhưng không có sóng điện thoại. Họ ngồi xuống sàn thang máy, trong bóng tối chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ.

"Em có sợ không?"

"Có chị ở đây thì em không sợ gì."

Yến cười nhẹ, nắm lấy tay Trâm trong bóng tối: "Nhóc này ngọt ngào thế."

"Chị mới là người ngọt ngào. Từ ngày quen chị, em không hiểu sao cứ muốn cười hoài."

"Em vui à?"

"Vui lắm. Chưa bao giờ vui như vậy."

Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở đều và nhịp tim đang đập nhanh. Trong bóng tối, Trâm cảm thấy Yến dịch chuyển gần hơn.

"Trâm..."

"Dạ?"

"Chị có thể... hôn em không?"

Câu hỏi khiến Trâm cảm thấy như điện giật. Cô gật đầu trong bóng tối, mặc dù Yến không thể thấy.

"Được."

Đôi môi mềm mại của Yến chạm vào môi Trâm trong bóng tối. Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như cánh bướm đậu. Nhưng nó chứa đựng cả một tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau từ lâu.

Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển.

"Em... em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Họ ôm nhau trong bóng tối, cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Đó là lần đầu tiên họ thú nhận tình yêu một cách rõ ràng. Và cũng là lúc tình yêu của họ thực sự bắt đầu.

Họ bí mật yêu nhau. Bí mật đến với công chúng, bí mật đến với công ty, bí mật đến với cả gia đình. Chỉ có họ và tình yêu trong suốt.

Mỗi tối, sau khi kết thúc công việc, Trâm lái xe đến đón Yến. Họ cùng về căn hộ nhỏ mà Trâm thuê ở quận 2, nơi ít người quen biết, nơi họ có thể là chính mình.

"Về nhà em đi." - Yến thường nói vậy, và từ "nhà" khiến tim Trâm ấm lại mỗi lần.

Căn hộ của Trâm được Yến trang trí lại với những bông hoa tươi, những tấm ảnh họ chụp lén nhau, những món quà nhỏ xinh. Nó trở thành tổ ấm của hai người.

"Chị ơi, em nấu cơm cho chị nhé."

"Em nấu được gì?"

"Mì tôm!" - Trâm cười tươi.

Họ ăn mì tôm trên giường, xem phim và âu yếm nhau đến tận khuya. Những đêm ấy, Trâm cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Em có biết không, mỗi lần chị ôm em, chị cảm thấy như tìm thấy nhà."

"Thì chị đã về nhà rồi mà. Về nhà với em."

Yến hôn lên trán Trâm: "Nhóc này ngọt ngào làm chị tan chảy."

Họ cùng đi shopping, Yến luôn mua quần áo đôi cho hai người. Cùng đi xem phim lúc rạp vắng người, ngồi hàng cuối và nắm tay nhau trong bóng tối. Cùng đi du lịch Đà Lạt, ở trong một villa nhỏ giữa đồi hoa, tỉnh dậy mỗi sáng trong vòng tay nhau.

"Chị ơi, mình sẽ ở bên nhau mãi mãi phải không?"

"Mãi mãi là bao lâu?"

"Đến khi em già nua, không xinh nữa, chị vẫn yêu em."

"Thì lúc đó chị cũng già rồi, ai yêu ai." - Yến cười, ôm chặt Trâm hơn.

Những ngày ấy, tình yêu của họ trong sáng và đầy hy vọng. Họ lên kế hoạch cho tương lai, tưởng tượng về một ngôi nhà nhỏ chỉ có hai người, về những chuyến đi cùng nhau, về việc tự do thể hiện tình yêu trước mọi người.

.

.

.

Một chiều cuối tuần

"Chị ơi, mình vào shop này xem đồ nhé."

Họ đang đi mua sắm, giả vờ như bạn bè thường. Nhưng trong shop đồ ít người, Yến đã len lén nắm tay Trâm.

"Chị, có người nhìn kìa."

"Để họ nhìn. Chị muốn nắm tay em."

Cảm giác được nắm tay người mình yêu nơi công cộng khiến tim Trâm đập như trống. Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng nó có ý nghĩa to lớn với cô.

Khi ra khỏi shop, họ lại phải buông tay. Nhưng ánh mắt nhìn nhau chứa đựng cả một thế giới.

"Em muốn được nắm tay chị thế này mãi."

"Sẽ có ngày đó thôi, em yêu."

.

.

.

Họ đang nằm trong vòng tay nhau sau một ngày dài. Trâm vừa ngủ thiếp đi thì điện thoại của Yến rung. Cô thức giấc, thấy tên "Mẹ" hiện trên màn hình.

"Alo, mẹ?"

"Yến à, con có ở nhà không? Mẹ muốn nói chuyện với con."

"Con đang... đang ở studio ạ. Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ với bác Minh đã thảo luận về chuyện của con. Nhà bác có ý muốn cho con với anh Hải làm đám cưới."

Trâm cảm thấy máu trong người như đông lại. Cô nhìn Yến, thấy gương mặt cô tái đi.

"Mẹ nói gì ạ?"

"Anh Hải là con trai bác Minh mà. Hai nhà quen biết từ lâu, anh ấy học ở Mỹ về, hiện đang làm ở tập đoàn lớn. Người tử tế, gia đình danh giá. Rất xứng đôi với con."

"Nhưng mẹ... con chưa muốn cưới."

"Con 30 tuổi rồi Yến. Đàn bà cần có chỗ dựa. Anh Hải thích con từ lâu, chỉ chờ thời điểm thích hợp thôi."

Yến im lặng, nước mắt rơi thành dòng. Trâm nắm chặt tay cô, cố gắng đưa sức mạnh cho người mình yêu.

"Con... con cần thời gian suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì? Hai tuần nữa là lễ đính hôn. Mẹ đã bàn với bác Minh rồi."

"Hai tuần?" - Yến thất thanh.

"Ừ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Con chỉ cần có mặt thôi."

Cuộc gọi kết thúc. Yến thả điện thoại, ôm đầu khóc nức nở.

"Chị... chị đừng khóc. Mình sẽ nghĩ cách."

"Nghĩ cách gì Trâm? Em không hiểu đâu. Gia đình chị không phải gia đình bình thường. Bố chị là doanh nhân lớn, có tiếng nói trong chính trị. Mẹ chị là tiểu thư con nhà giàu từ nhỏ. Họ không bao giờ chấp nhận chuyện chị yêu... yêu con gái."

"Chị có thể chống lại. Chị có thể..."

"Em đừng ngây thơ. Nếu chị chống lại, họ sẽ phá hủy sự nghiệp của chị. Phá hủy cả sự nghiệp của em nữa."

Trâm sững người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

"Vậy... vậy chị sẽ làm gì?"

Yến ôm Trâm thật chặt, như muốn hòa tan vào người cô:

"Chị không biết. Chị thực sự không biết."

.

.

.

Hai tuần đã trôi qua như một cơn ác mộng dài. Lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày mà mọi thứ sẽ chính thức kết thúc. Yến đứng trước cửa căn hộ của Trâm, tay cầm chìa khóa run rẩy. Đây sẽ là lần cuối cô đến đây, lần cuối cô bước vào không gian từng chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất trong đời mình.

Căn phòng vẫn như ngày nào, những bức ảnh của họ được dán khắp tường, từ những tấm ảnh chụp lén trong phòng thu đến những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Chiếc bàn nhỏ vẫn còn đó với cây đàn guitar cũ mà Trâm hay đệm cho Yến hát. Những cuốn sách nhạc, những tờ giấy viết lời bài hát nháp vẫn nằm rải rác trên kệ. Tất cả đều vẫn vậy, nhưng giờ đây mọi thứ như tàn tạ, như những di tích của một thời đã qua, như đang chờ đợi ngày chia ly cuối cùng.

Không khí trong phòng nặng nề, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhạt nhòa, tạo nên những khoảng tối sáng xen kẽ như tâm trạng của hai con người đang phải đối diện với sự chia ly.

"Trâm..." Yến lên tiếng, giọng khàn đặc vì xúc động, "chị đã quyết định."

Trâm đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, nơi họ từng ôm nhau những đêm dài, nơi họ từng thì thầm những lời yêu thương. Cô ôm chặt hai đầu gối vào ngực, tư thế co ro như một đứa trẻ đang cần được bảo vệ. Gương mặt Trâm hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều. Hai tuần qua, cô như đã khóc cạn nước mắt, khóc cho tình yêu sắp mất, khóc cho tương lai mù mịt phía trước.

"Chị sẽ đính hôn," Yến nói tiếp, mỗi từ như một mũi dao đâm vào tim cả hai.

"Em biết," Trâm trả lời ngắn gọn, giọng nhỏ như tiếng thở. Cô không nhìn lên, vẫn cúi mặt xuống đôi tay ôm chặt đầu gối.

"Chị xin lỗi," Yến thì thầm, giọng run rẩy vì tội lỗi. Hai chữ "xin lỗi" ấy chứa đựng biết bao nỗi đau, biết bao sự hối hận mà cô không thể diễn tả thành lời.

"Chị đừng xin lỗi," Trâm ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào Yến. "Em hiểu. Em hiểu tất cả."

Yến từ từ bước tới, mỗi bước chân như nặng trĩu. Cô ngồi xuống bên cạnh Trâm trên chiếc giường quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người yêu lần cuối. Tay Yến run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trâm, bàn tay từng đan vào tay cô biết bao lần, từng vuốt ve mái tóc cô những đêm mất ngủ.

"Em có ghét chị không?" Yến hỏi, giọng chứa đầy nỗi sợ hãi. Cô sợ nhất câu trả lời "có" từ người mình yêu nhất.

"Em yêu chị," Trâm trả lời một cách chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Yến. Trong giọng nói ấy không có một chút oán hận, chỉ có tình yêu thuần khiết và sự tha thứ vô điều kiện.

"Vậy tại sao em không giữ chị?" Yến hỏi, giọng như van xin. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm, cô vẫn hy vọng Trâm sẽ cầu xin cô ở lại, sẽ nói những lời khiến cô có lý do để từ bỏ tất cả.

Trâm im lặng một lúc lâu, nhìn vào đôi tay đan vào nhau của họ. Rồi cô mở miệng, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:

"Vì em yêu chị. Vì em muốn chị hạnh phúc. Còn nếu chị ở lại với em, chị sẽ mất tất cả, mất gia đình, mất sự nghiệp, mất tương lai. Em không thể ích kỷ đến thế."

Những lời ấy như búa đập vào tim Yến. Lần đầu tiên trong đời, người con gái mạnh mẽ ấy, người luôn kiểm soát được cảm xúc trên sân khấu, người luôn mạnh mẽ trước mọi khó khăn, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt ướt đẫm gương mặt cô, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Trâm không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay ôm lấy Yến, để người yêu khóc trong lòng mình. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve mái tóc dài của Yến với những động tác dịu dàng, an ủi.

"Chị yếu hơn em tưởng, Trâm à," Yến nấc lên giữa những giọt nước mắt.

"Chị đâu có yếu," Trâm thì thầm vào tai Yến. "Chị chỉ... thương em thôi. Chị thương em nên mới đau khổ thế này."

Họ ôm nhau thật chặt, như muốn truyền hết tình yêu của mình cho nhau qua cái ôm ấy. Họ ôm nhau như muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này trong ký ức, như muốn khắc sâu cảm giác được ở bên nhau vào trái tim để mai sau khi xa cách, họ vẫn có thể nhớ lại.

Rồi họ yêu nhau lần cuối trong căn phòng đầy kỷ niệm ấy. Họ yêu nhau với cả tình yêu và nỗi đau đang xé lòng, với cả hạnh phúc cuối cùng và tuyệt vọng tận cùng. Mỗi nụ hôn là một lời tạm biệt, mỗi cái chạm là một kỷ niệm được gửi gắm vào tương lai. Họ yêu nhau như thể đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trên đời.

Họ nằm trong vòng tay nhau, lắng nghe nhịp đập của hai trái tim đang phải chuẩn bị xa cách. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu hoang hôn, báo hiệu một ngày sắp kết thúc, cũng như tình yêu của họ.

"Chị hứa với em một điều," Trâm lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng trong sự tĩnh lặng.

"Gì?" Yến hỏi, tay vẫn vuốt ve mái tóc của Trâm.

"Nếu một ngày nào đó, chị không hạnh phúc với cuộc hôn nhân ấy, chị hãy trở về với em," Trâm nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Yến với ánh nhìn chân thành.

Yến ngẩn người ra, nhìn Trâm với ánh mắt không tin nổi: "Em sẽ đợi chị à?"

"Em sẽ đợi chị cả đời," Trâm khẳng định, giọng chứa đựng một quyết tâm không thể lay chuyển. "Dù cho chị có lấy chồng, có con cái, có một cuộc sống hoàn toàn khác, nếu chị cần em, em sẽ luôn ở đó."

Hai con người ôm nhau thêm lần nữa dưới ánh sáng hoàng hôn, biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ được ở bên nhau như thế này. Tình yêu của họ sẽ không kết thúc với một đám cưới hay một tương lai bên nhau, mà sẽ được cất giữ mãi trong trái tim như một báu vật quý giá nhất.

.

.

.

Trâm bật ra khỏi dòng hồi ức khi bước chân cuối cùng đưa họ đến cuối thảm đỏ. Phía trước mặt, chú rể đang đứng chờ dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, điển trai và thành đạt như mọi người vẫn bàn tán.

Trâm quay đầu nhìn Yến lần cuối. Trong chiếc váy cưới trắng tinh, Yến đẹp như một nữ thần. Nhưng đôi mắt cô... buồn đến đớn đau.

"Cảm ơn em vì đã ở đây." - Yến nói nhỏ, chỉ đủ để Trâm nghe thấy.

"Em từng là cô dâu của chị mà." - Trâm khẽ cười, nụ cười đau đến mức không thể thở nổi. "Em từng mơ một ngày được mặc váy cưới đứng cạnh chị."

Yến siết chặt tay Trâm: "Em biết không... chị vẫn yêu em."

"Chị đừng nói vậy. Hôm nay là ngày cưới của chị."

"Nhưng đó là sự thật."

Tiếng nhạc dừng lại. Lễ cưới chính thức bắt đầu. Cả hôi trường đứng dậy, vỗ tay chào đón cô dâu chú rể.

Cha xứ bước đến, mở cuốn sách thiêng liêng:

"Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến lời thề nguyền thiêng liêng giữa Dương Hoàng Yến và..."

Trâm chuẩn bị trao tay Yến cho chú rể và lui về chỗ ngồi, hoàn thành nhiệm vụ của một người phù dâu. Nhưng chú rể... không đưa tay ra nhận.

Anh ta đứng im, nhìn Yến với ánh mắt day dứt. Rồi quay sang cha xứ, giọng nói kiên định nhưng đầy đau khổ:

"Xin lỗi. Tôi không thể tiếp tục buổi lễ này."

Cả hội trường như vỡ òa. Tiếng thì thầm, tiếng thảng thốt nổi lên khắp nơi. Cha xứ ngỡ ngàng, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

"Hải, con nói gì vậy?" - Mẹ chú rể đứng dậy, giọng hoảng hốt.

"Tôi không yêu cô ấy." - Hải nhìn thẳng vào mắt Yến. "Và cô ấy cũng không yêu tôi."

Một tràng xì xào lớn hơn nổi lên. Người nhà hai bên nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng tôi bị ép cưới bởi gia đình. Nhưng tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai thêm nữa." - Hải tiếp tục, giọng run rẩy nhưng quyết tâm.

Anh ta quay xuống dưới khán phòng, nơi một người đàn ông trẻ đang ngồi hàng ghế cuối, đôi mắt đỏ hoe vì cố kìm nước mắt. 

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng tôi không thể cưới một người mà tôi không yêu, trong khi tim tôi thuộc về người khác."

Ánh mắt Hải và người đàn ông ấy gặp nhau qua đám đông. Một câu chuyện tình yêu khác, cũng chôn giấu, cũng đau khổ như của Trâm và Yến.

Yến sững sờ, không nói được lời nào. Tay vẫn đang được Trâm nắm chặt.

Hải quay lại nhìn Yến, rồi nhìn Trâm. Ánh mắt anh ta như hiểu tất cả:

"Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc với người mà cô ấy thực sự yêu thương."

Rồi anh ta gật đầu với Trâm, như một sự thừa nhận, như một sự trao trả lại điều đáng lẽ thuộc về cô từ đầu.

Cả hội trường chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Mọi người đều đang cố gắng hiểu điều gì vừa xảy ra. Gia đình hai bên nhìn nhau với vẻ mặt sốc và tức giận.

Trâm đứng đó, vẫn nắm chặt tay Yến, tim đập thình thịch. Đây có phải là cơ hội mà cô đã chờ đợi suốt hai năm qua?

"Trâm..." - Yến thì thầm, giọng run rẩy.

"Em đây."

"Em... em vẫn yêu chị không?"

Câu hỏi ấy khiến nước mắt Trâm tuôn trào. Tất cả sự đau đớn, tất cả nỗi nhớ nhung, tất cả tình yêu mà cô đã cố gắng chôn giấu suốt hai năm qua đều ùa về.

"Em yêu chị. Yêu từ ngày đầu, yêu đến giây này, và sẽ yêu mãi mãi."

Yến mỉm cười qua nước mắt: "Vậy thì... đi với em không?"

Lần này không phải Yến hỏi. Là Trâm.

Trâm bước đến, lần này không phải là phù dâu nữa. Không phải là người đưa người mình yêu cho ai khác nữa. Lần này, cô là người sẽ nắm tay Yến và đi cùng cô đến cuối cuộc đời.

"Chị sẵn sàng chống lại tất cả không? Sẵn sàng đối mặt với gia đình, với xã hội, với những lời dèm pha?"

"Trâm ơi, chị đã chờ đợi ba năm để có can đảm trả lời câu hỏi này." - Yến nắm chặt hai tay Trâm. "Chị sẵn sàng. Sẵn sàng để được sống thật với trái tim mình."

"Yến! Con làm gì vậy?" - Mẹ Yến từ hàng ghế đầu đứng dậy, giọng gắt lên.

"Con xin lỗi mẹ." - Yến quay lại, nước mắt vẫn rơi nhưng giọng nói kiên quyết. "Con không thể cưới một người con không yêu."

"Thế còn danh tiếng gia đình? Còn sự nghiệp của con?"

"Mẹ ạ, con có thể mất tất cả, nhưng con không thể mất người con yêu lần nữa."

Yến quay lại nhìn Trâm, đôi mắt sáng lên với quyết tâm:

"Đi với chị không, em yêu?"

"Đi đâu cũng được, miễn là với chị."

Và họ chạy.

Giữa tiếng gọi của gia đình, tiếng phản đối của khách mời, giữa lễ cưới đang dở dang, hai cô gái nắm chặt tay nhau, váy cưới và vest trắng bay phất phới trong gió, bỏ lại phía sau mọi ánh nhìn dị nghị, mọi khuôn mẫu cứng nhắc, mọi ràng buộc của xã hội.

Họ chạy ra khỏi lễ đường như chạy ra khỏi cái lồng đã giam cầm họ suốt bấy lâu. Chạy ra để tìm lại nhau, để sống thật với trái tim mình.

Ngoài cổng nhà thờ, chiếc mô tô của Trâm đang đậu dưới bóng cây phượng. Chiếc xe gắn bó với cô qua bao năm tháng, chở cô đi qua bao nỗi buồn, bao hy vọng.

"Lên xe, cô dâu của em." - Trâm cười rạng rỡ, đội nón bảo hiểm cho Yến.

Yến ôm Trâm từ phía sau, lần này không cần giấu giếm nữa. Không cần sợ ai nhìn, không cần lo lắng về danh tiếng hay những lời dèm pha. Chỉ cần có nhau là đủ.

Xe nổ máy, chở hai cô gái trong trang phục cưới chạy trên những con phố Sài Gòn tấp nập. Mọi người đều quay đầu nhìn theo, hai cô gái xinh đẹp, một người mặc váy cưới, một người mặc vest trắng, cười rạng rỡ trên chiếc xe máy cũ kỹ.

"Chị ơi, mình đi đâu bây giờ?"

"Về nhà em. Về căn phòng đó. Về nơi có đầy kỷ niệm của chúng ta."

"Nhưng giờ này chắc báo chí đã biết rồi. Họ sẽ tìm đến đó."

"Vậy thì mình đi Đà Lạt. Về villa nhỏ mà chúng ta từng đi năm ngoái."

"Ý tưởng hay đấy!"

Họ dừng lại ở một cây ATM. Yến rút sạch tiền trong thẻ, mua vé máy bay đi Đà Lạt chuyến tối hôm đó. Rồi họ về căn hộ của Trâm để lấy đồ.

Căn phòng vẫn vậy, vẫn những bức ảnh của họ được dán khắp tường, vẫn những món quà nhỏ mà Yến từng tặng. Hai năm qua, Trâm chưa dọn dẹp gì, như một cách để giữ lại những kỷ niệm đẹp.

"Em vẫn giữ tất cả à?"

"Em không thể vứt bỏ. Chúng là tất cả những gì em còn lại của chị."

Yến ôm Trâm thật chặt, khóc nức nở:

"Chị xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em."

"Chị đã trở về rồi. Đó là điều quan trọng nhất."

Họ thu dọn nhanh chóng. Yến cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề, thay vào bộ đồ jean và áo thun đơn giản, trang phục mà cô từng mặc trong những ngày hạnh phúc bên Trâm. Trâm cũng thay bộ vest thành quần jeans và áo khoác hoodie quen thuộc.

"Sao giống hệt lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau vậy."

"Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta thực sự tự do, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip