Độc, Dược
Căn phòng giáo viên của trường Hogwarts vẫn mang trong mình cái lạnh thấu xương đặc trưng của những ngày cuối thu Scotland. Gió se lạnh len lỏi qua từng khe cửa sổ cổ kính, tạo nên những tiếng rì rào nhỏ như lời thì thầm của những linh hồn cổ xưa. Giáo sư Dương Hoàng Yến đứng thẳng người trước lò sưởi đang cháy lụp bụp, bàn tay thon dài cầm chắc tách trà Earl Grey còn bốc khói, đôi mắt lạnh như băng đang đảo qua từng dòng chữ trên cuộn da dê viết tay cẩn thận. Bộ áo choàng màu xanh đen viền bạc của nhà Ravenclaw ôm sát người cô, khẽ rung nhẹ theo từng chuyển động điềm tĩnh, toát lên vẻ uy nghiêm và kỷ luật khắc nghiệt, đặc trưng không thể nhầm lẫn của một chủ nhiệm nhà có tiếng là khó tính nhất Hogwarts.
Một tiếng cười giòn tan, rộn ràng như tiếng chuông bạc vang vọng từ hành lang bên ngoài khiến Yến khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua cửa sổ. Tiếng cười ấy mang theo một thứ gì đó quen thuộc, một ký ức xa xăm mà cô đã cố gắng chôn vùi trong những năm tháng qua.
Và rồi cánh cửa gỗ sồi cổ kính bật mở với một tiếng động nhẹ.
"Hello mọi người! Hogwarts có nhớ tôi không nào?"
Một bóng người bước vào như ánh nắng mùa hè xuyên qua màn mây xám, tóc nâu nhạt buộc lửng lơ theo kiểu tự nhiên, nụ cười tỏa sáng rạng rỡ đến nỗi có thể làm tan chảy cả những tảng băng nghìn năm tuổi. Thiều Bảo Trâm, giáo sư mới của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, vừa mới được bổ nhiệm sau khi thầy Gibbon quyết định nghỉ hưu sớm vì không thể theo kịp "những phương pháp giảng dạy hiện đại". Cô bước vào căn phòng như thể cả không gian đang phát những giai điệu du dương, không cần phép thuật nào cũng khiến mọi ánh mắt phải ngoái nhìn theo.
Yến không ngoái đầu, nhưng bàn tay cầm cuộn da dê đã dừng lại, các đường gân nhỏ hiện rõ trên mu bàn tay.
"Em trễ năm phút." Yến nói, giọng lạnh như hơi thở băng giá từ tầng hầm sâu nhất của lâu đài.
Trâm nhìn thẳng vào lưng áo choàng thẳng tắp kia, không giấu được nụ cười nghịch ngợm đầy hoài niệm.
"Giáo sư Yến, lâu ngày không gặp, chị vẫn... sắc lạnh như xưa. Không, còn lạnh hơn cả tuyết trên đỉnh núi nữa."
Yến từ từ quay lại, ánh mắt xanh lạnh chạm đúng đôi mắt nâu ấm áp quen thuộc kia. Một thoáng ký ức cũ lướt qua tâm trí cô như khói tím từ những lọ thuốc độc trong phòng thí nghiệm. Mười năm rồi, từ lần cuối cùng họ đứng đối diện nhau như thế này, trong một buổi chia tay ngắn ngủi đầy lặng lẽ giữa sân ga 9¾. Lúc ấy, Trâm là học sinh Gryffindor năm cuối với những ước mơ lớn lao về việc trở thành Thần Sáng, còn Yến đã là trợ giảng trẻ tuổi tại Ravenclaw với tương lai tươi sáng phía trước.
"Tôi hy vọng em không mang những thói quen vô kỷ luật đặc trưng của Gryffindor vào lớp học của mình." Yến nói chậm rãi, tay chỉnh lại cổ áo choàng một cách máy móc.
"Ừm... còn chị vẫn giữ nguyên độ 'khó tính' từng làm bao nam sinh Ravenclaw bật khóc trong giấc mơ nhỉ?" Trâm nói nhỏ, từ từ tiến đến kề sát tai Yến, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào làn da trắng ngần, rồi lùi lại với ánh nhìn tinh nghịch đầy thử thách.
Yến khựng người, tim đập thình thịch một nhịp, nhưng lập tức quay đi, giấu đôi mắt đang xao động bất thường sau lớp kính tròn mỏng tanh.
Buổi họp giáo viên trôi qua chậm chạp như những giọt sáp nến chảy xuống. Hiệu trưởng McGonagall ngồi ở đầu bàn dài, đôi mắt sắc sảo quan sát từng giáo viên khi họ báo cáo về tình hình học tập của các nhà. Mỗi khi đến lượt Trâm đưa ra những đề xuất "phi truyền thống" với giọng điệu nhiệt tình, như việc để học sinh thực hành bùa hộ mệnh ngoài sân Quidditch để có không gian rộng rãi hơn, hay sử dụng những con rồng mini được mô phỏng bằng phép thuật để dạy chiến thuật phản đòn trong tình huống thực tế, Yến đều phản bác một cách sắc lạnh:
"Không đủ an toàn cho học sinh."
"Thiếu tính logic và lý luận cơ bản."
"Hoàn toàn phi chuẩn theo quy định của Bộ Pháp thuật."
Nhưng Trâm chỉ cười, nụ cười ấy như ánh nắng chiếu qua hàng lá xanh. Và mỗi lần như thế, Yến lại thấy tim mình lỡ một nhịp, một cảm giác quen thuộc và khó chịu mà cô tưởng đã quên lãng từ lâu.
Sau cuộc họp, khi các giáo viên khác đã ra về, Trâm vẫn ở lại sắp xếp những tờ giấy ghi chú của mình. McGonagall tiến đến gần, giọng dịu dàng hơn bình thường:
"Tôi hy vọng cô hiểu rằng, các phương pháp của cô tuy có phần... ừm… sáng tạo, nhưng vẫn cần tuân theo những quy định an toàn cơ bản."
"Em hiểu ạ, thưa giáo sư. Nhưng đôi khi, để học sinh thực sự hiểu được bản chất của phép thuật phòng thủ, chúng ta cần cho các em trải nghiệm trong điều kiện gần giống thực tế nhất có thể." Trâm trả lời, ánh mắt sáng lên với niềm tin vững chắc.
McGonagall gật đầu, ánh mắt lướt qua Yến đang đứng một mình bên cửa sổ.
"Và tôi cũng hy vọng... cô sẽ tìm thấy sự cân bằng phù hợp ở đây, giáo sư Thiều Bảo Trâm."
.
.
.
Những ngày tiếp theo, tin đồn về các tiết học "kỳ lạ" của Giáo sư Bảo Trâm lan truyền khắp ngõ ngách của Hogwarts với tốc độ chóng mặt, như ngọn lửa gặp gió. Học sinh khắp các nhà xì xào truyền tai nhau những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích. Có buổi học, cô mang đến lớp một bầy Bowtruckles sống động, nhỏ nhắn mà lanh lẹ, để dạy cách giao tiếp với sinh vật ma thuật bằng sự tôn trọng và hòa bình, thay vì kiểm soát hay sợ hãi. Một tiết học khác, cô biến toàn bộ lớp học thành một mê cung ma thuật thu nhỏ, nơi ánh sáng bị nuốt chửng bởi bóng tối, và học sinh buộc phải dùng chính những bùa hộ mệnh mình đã học để tìm đường thoát thân, vừa rèn luyện bản lĩnh, vừa luyện kỹ năng phòng thủ.
“Giáo sư Trâm nói rằng phép thuật phòng thủ không thể chỉ học thuộc lòng như công thức nấu ăn, mà phải rèn đến khi nó trở thành bản năng,” một cô bé Hufflepuff năm ba mặt mũi lấm lem tro bụi nhưng ánh mắt sáng rỡ kể lại với bạn bè. “Hôm qua bọn mình phải đối mặt với một con Boggart. Nhưng thay vì chỉ học câu thần chú Riddikulus như thường lệ, cô ấy bắt tụi mình đào sâu vào nỗi sợ, nhìn thẳng vào nó, kiểm soát nó từ bên trong trước khi hô thần chú. Mình chưa bao giờ run đến vậy... cũng chưa từng thấy tự hào đến thế khi vượt qua được.”
Ngay cả những học sinh Slytherin, thường nổi tiếng là khó tính, hay chê bai và chỉ thích học theo cách truyền thống, cũng không thể phủ nhận rằng các tiết học của Trâm luôn mang một sức hút đặc biệt. Cô có khả năng lạ lùng trong việc biến những lý thuyết khô khan thành trải nghiệm sống động. Mỗi buổi học với cô như một cuộc phiêu lưu mới, nơi tri thức không đến từ bảng đen hay sách vở, mà đến từ hành động, cảm xúc và cả những va vấp không thể tránh khỏi trong hành trình làm chủ phép thuật.
Từ ban công tầng ba của tháp Ravenclaw, Yến lặng lẽ quan sát tất cả. Cô nhìn thấy Trâm đang đứng giữa sân trường, tay giơ cao chỉ lên bầu trời xám xịt, giảng giải cho học sinh cách phân biệt những dấu hiệu mờ nhạt của phép thuật hắc ám thông qua sự thay đổi của mây và gió. Những đứa trẻ vây quanh cô như những bông hướng dương nghiêng mình về phía mặt trời, đôi mắt chúng ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ của đam mê, của khát khao học hỏi, và cả sự ngưỡng mộ không giấu giếm.
“Vẫn là Trâm đó,” Yến thì thầm như thể chỉ để chính mình nghe thấy, “vẫn ngổ ngáo, vẫn bốc đồng, vẫn chẳng bao giờ chịu tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào.” Nhưng khi ánh mắt cô dõi theo hình bóng người bạn cũ, đang rạng rỡ như thể chính là ngọn gió cuốn đi những giới hạn cũ kỹ, một câu hỏi lại âm thầm trỗi dậy trong lòng. “Nhưng tại sao... tại sao chính sự hỗn loạn đầy cảm tính đó lại khiến ta không thể rời mắt khỏi cô ấy?”
.
.
.
Sáng thứ Hai, Hogwarts vẫn chìm trong ánh sương bạc, những dải nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa kính cao vút, vẽ những vệt sáng dài trên nền đá lạnh. Phòng ăn lớn lúc này chưa quá đông, chỉ lác đác vài giáo viên đang lật báo hay lặng lẽ đọc thư cú mang tới từ sáng sớm. Không khí mang theo mùi quế nhè nhẹ từ những chiếc bánh vừa ra lò và hương cà phê đậm đà bay lên từ những chiếc cốc sứ bốc khói.
Ở chiếc bàn dài phía góc phải, Yến đang thong thả nhấp một ngụm cà phê đen không đường, ánh mắt dõi theo những dòng chữ nguệch ngoạc của học sinh trong xấp bài kiểm tra môn Độc Dược. Cô vẫn giữ thói quen dậy sớm, đọc bài trong lúc trời chưa ồn ào, khi thế giới còn đủ yên để nghe tiếng bút sột soạt và nhịp tim của chính mình. Đôi khi, chỉ có cà phê đặc và sự im lặng mới đủ khiến đầu óc cô minh mẫn giữa những ngày xoay vòng giữa tiết dạy và công việc hành chính.
Bất chợt, một chiếc bóng quen thuộc hiện lên bên cạnh bàn. Trâm, với áo choàng xám lửng và mái tóc hơi rối như vừa mới rời khỏi lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đặt nhẹ xuống mặt bàn trước mặt Yến một chiếc bánh muffin blueberry còn ấm. Cạnh đó là một ly sữa tươi đựng trong cốc thủy tinh nhỏ, hằn vết nước đọng vì chênh lệch nhiệt độ.
"Chị uống nhiều cà phê quá, không tốt cho dạ dày đâu," Trâm cất giọng, không lớn nhưng đủ nghe, như thể từng chữ đã được ủ ấm từ lâu.
Yến ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ pha lẫn bối rối. Cô vốn không quen bị chăm sóc, nhất là theo kiểu nhẹ nhàng mà có phần táo bạo như vậy. "Em không cần làm vậy đâu…"
"Ừm, em biết chị không cần," Trâm đáp nhanh, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Nhưng em muốn thôi. Chị có cấm được không?"
Yến cảm thấy hai má mình hơi nóng, như thể ánh nắng ngoài khung cửa bất ngờ nghiêng vào đúng khoảnh khắc ấy. Cô cúi đầu xuống, vờ như tập trung vào bài kiểm tra, tay xoay cây bút để giấu đi vẻ lúng túng. "Tùy em."
"Vậy em sẽ tiếp tục ‘tùy em’ mỗi ngày nhé," Trâm mỉm cười, rồi bất ngờ chạm nhẹ đầu ngón tay vào mu bàn tay Yến đang cầm bút. Cái chạm khẽ thôi, nhưng như đánh động một luồng điện mỏng manh, chạy qua da thịt và lặng lẽ cắm rễ nơi lồng ngực.
"Chị nhớ ăn bánh khi còn ấm," Trâm dặn, rồi bước đi như thể không có gì đặc biệt vừa xảy ra, để lại Yến một mình với ly cà phê đang dần nguội và chiếc muffin thơm nức hương việt quất, ấm nóng như vừa được nướng bằng một loại bùa đặc biệt.
Và điều kỳ lạ là: chuyện đó không chỉ diễn ra một lần.
Trong suốt cả tuần sau, mỗi sáng sớm, khi Yến đến phòng ăn, chiếc bánh muffin luôn ở đó, thỉnh thoảng là chocolate chip đậm vị, hôm khác lại là cranberry chua nhẹ hay lemon thơm mát, đi kèm ly sữa được thay đổi đôi khi bằng trà hoa cúc hoặc nước táo ép. Không ai hỏi, không ai nói, nhưng Yến biết ai đã đặt nó. và cũng biết rằng nếu cô quay lại quá sớm, có lẽ sẽ bắt gặp ánh mắt lén nhìn từ phía cuối hành lang đá.
Những chiếc bánh không chỉ giúp cô đỡ đau dạ dày hơn thật. Chúng còn khiến một phần nào trong tim cô, phần mà cô từng khăng khăng đóng kín, khẽ hé ra mỗi buổi sớm. Cô bắt đầu mong chờ những sáng mới như thể mỗi chiếc muffin mang trong nó một mảnh ghép nhỏ của điều gì đó đang nảy mầm giữa những khoảng im lặng, nơi hai người vẫn chưa gọi tên cảm xúc của mình.
.
.
.
Giữa khoảng sân đá lát cổ kính của Hogwarts, nơi những vòm hành lang phủ rêu xanh và những tia nắng cuối ngày đang rơi xuống như rắc vàng lên mặt hồ Đen xa xa, không khí mang theo chút se lạnh của đầu thu và mùi gỗ cũ từ thư viện bay nhè nhẹ qua ô cửa kính mở hé. Tất cả như khoác lên ngôi trường một tấm áo choàng trầm lắng và ma mị, khiến người ta vừa muốn dừng lại thật lâu, vừa thấy lòng mình khẽ rung lên vì điều gì đó không gọi thành tên.
Yến bước chậm rãi dọc hành lang tầng ba sau tiết học cuối cùng, lòng vẫn còn lơ lửng giữa dòng chảy của những câu thần chú và ánh mắt học trò. Cô đẩy cánh cửa phòng giáo viên và khựng lại khi thấy Trâm đang ngồi một mình nơi chiếc bàn gần cửa sổ. Mái tóc nâu xõa nhẹ ôm lấy khuôn mặt cúi thấp, đầu gối thu lên sát ngực, ánh sáng chiều nghiêng nghiêng phủ một viền vàng lên gò má hơi nhợt. Trâm không cử động, như một bức tượng sống bị bỏ quên giữa Hogwarts cổ xưa.
"Em ổn không?" Yến khẽ hỏi, đặt túi tài liệu xuống bàn, giọng cô nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
"Ừm, chỉ hơi mệt thôi," Trâm đáp, cố gắng nở một nụ cười, nhưng đôi mắt mệt mỏi đã phản bội cô. "Hôm nay em phải dạy bảy tiết liên tiếp. Lịch dạy tuần này thật sự như một lời nguyền kéo dài."
Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến góc bàn, lấy từ trong ngăn tủ hai tách trà thảo mộc vừa mới pha từ sáng. Cô đặt một tách trước mặt Trâm.
"Uống đi. Nó giúp hồi sức hơn độc dược Pepper-Up đấy."
"Cảm ơn chị." Trâm khẽ mỉm cười, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Yến khi nhận lấy tách trà. Sự chạm khẽ ấy khiến không khí giữa hai người như đổi chiều, trở nên đặc quánh và khó đoán như một loại bùa im lặng giăng lên bất chợt.
"Tại sao em không từ chối bớt tiết học?" Yến hỏi, ngồi xuống đối diện, đôi mắt ánh lên sự quan tâm nhưng không quá lộ liễu.
"Vì em muốn chứng minh với mọi người rằng em đủ khả năng," Trâm nói, mắt không tránh ánh nhìn của Yến. "Và... muốn cho chị thấy em đã thay đổi. Rằng em đã trưởng thành."
Yến siết nhẹ tay quanh tách trà, hơi ấm lan dần từ lòng bàn tay lên đến ngực, nơi trái tim cô vừa khẽ nhói.
"Em không cần phải chứng minh gì với tôi," cô đáp khẽ.
"Nhưng em cần," Trâm ngước nhìn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy tha thiết. "Vì chị là người quan trọng nhất với em. Chị luôn luôn như vậy."
Yến thoáng ngừng lại. Câu nói ấy, trong không gian tĩnh lặng và cổ kính của Hogwarts, vang lên như một câu thần chú bị cấm, đầy sức mạnh và không thể đảo ngược.
"Em biết chị cũng cảm nhận được điều đó," Trâm nói tiếp, giọng nhỏ dần nhưng từng chữ như hằn lên không khí. "Cái sự căng thẳng giữa chúng ta không phải khó chịu. Nó là... sự thu hút. Là điều gì đó mà một phép bùa Confundus cũng không thể làm mờ được."
Yến mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng không có lời nào thoát ra. Cô không thể thốt lên một lời chối bỏ khi nhìn sâu vào đôi mắt kia, đôi mắt không hề lay chuyển, không hề nghi ngờ.
"Chị có thể nói với em rằng em sai," Trâm nói, hơi cúi đầu, "nhưng trước tiên, chị hãy nhìn vào em và nói rằng chị không cảm thấy gì cả."
Yến im lặng.
Thật lâu sau, Trâm từ từ đứng dậy, vạt áo choàng chạm nhẹ vào mép bàn như một vệt khói mỏng.
"Em sẽ đợi chị," cô nói, rồi quay đi. "Cho đến khi chị đủ can đảm thừa nhận điều mà cả hai chúng ta đều biết."
Tiếng bước chân của Trâm tan dần vào hành lang đá. Trong căn phòng giáo viên rộng và vắng, Yến vẫn ngồi bất động, tay siết quanh tách trà nay đã nguội lạnh. Những vết nứt trong lớp mặt nạ bình thản cô đeo suốt bao năm bắt đầu hiện rõ, như tường đá lâu đài cổ sau một trận mưa dài.
Và Yến hiểu, mình sắp không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
.
.
.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của những ngọn đèn ma thuật đang lơ lửng nơi trần cao, hành lang đá lạnh hiện ra mờ ảo như được phủ lên bởi một lớp sương ký ức. Yến và Trâm, cả hai khoác áo choàng tuần tra, lặng lẽ bước đi bên nhau, gót giày tạo nên âm thanh khẽ khàng vang vọng giữa không gian yên ắng của tòa lâu đài cổ kính. Không còn tiếng học sinh cười đùa, không còn âm thanh lách cách của bữa tối trong Đại Sảnh, chỉ còn họ, và đêm, và những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên từ lâu.
Theo lịch phân công tuần này của Giám thị Filcher, họ được sắp xếp đi tuần cùng nhau vào đêm thứ Sáu, một sắp đặt thoạt nhìn như ngẫu nhiên, nhưng chẳng hiểu vì sao, lại khiến trái tim Yến khẽ thắt lại khi cô nhìn thấy tên Trâm bên cạnh tên mình. Và giờ đây, khi cả hai đang bước qua dãy hành lang dài dẫn về phía cầu thang xoắn, sự im lặng giữa họ như một tấm màn mỏng, không hẳn là khó xử, nhưng đầy những điều chưa nói.
Bỗng giọng Trâm vang lên, không lớn, như một câu hỏi ném nhẹ vào mặt hồ đang yên ả: “Chị có còn nhớ, hồi còn là phù thủy sinh, chúng ta từng bị phạt tuần tra chung không?”
Yến hơi ngẩng đầu, nét mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi dịu lại thành một nụ cười khó nhận ra. “Nhớ,” cô đáp, giọng trầm, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt như thể đang tìm lại hình ảnh của một thời xa lắm. “Em đã làm nổ tung cả phòng độc dược.”
“Đó là tai nạn!” – Trâm bật cười nhẹ, âm thanh như một làn gió mát lướt qua đêm tĩnh mịch. “Em chỉ muốn chế thử một loại thuốc tăng cường trí nhớ. Cuối kỳ năm đó, tụi mình ôn thi căng thẳng quá mà…”
“Và hậu quả là em bị cấm bén mảng đến gần phòng độc dược trong một tháng liền,” Yến chậm rãi kể lại, nụ cười thoáng hiện rõ hơn nơi khóe môi. “Còn tôi thì bị giao nhiệm vụ giám sát em bằng cách tuần tra cùng, mỗi đêm suốt ba tuần.”
“Nhưng chị không phản đối, đúng không?” Trâm dừng lại trước một bức tranh cổ treo trên tường, một quý bà phù thủy đang ngủ gật trong khung vải, tay ôm một con mèo trắng khổng lồ. Trâm quay đầu lại, mắt lấp lánh khi nhìn vào mắt Yến. “Vì thật ra… chị thích vậy mà.”
Yến khựng lại, không bước tiếp nữa. Cô nhìn Trâm một lúc lâu, như thể đang cân nhắc giữa việc gạt bỏ điều đó đi bằng một câu trả lời dửng dưng, hay là thừa nhận một điều mà bản thân từng giấu kỹ đến nỗi chính cô cũng tưởng mình đã quên. “Sao em biết?”
“Vì những đêm đó,” Trâm nói, giọng nhẹ như hơi thở, “chị chưa từng giục em đi nhanh, dù trời lạnh cỡ nào, dù mệt đến đâu. Chị cứ để em bước chậm bên cạnh, dù biết rõ chúng ta có thể kết thúc sớm hơn nhiều.”
Yến quay mặt đi, như muốn tránh ánh mắt quá đỗi thân quen ấy, nhưng lại không ngăn được nhịp tim mình đang dần rối loạn. Trâm vẫn tiếp tục, từng lời như một ngọn lửa nhỏ len vào những kẽ nứt trong ký ức.
“Chị còn nhớ không, chị thường chọn đi đường vòng qua khu vườn phía Tây, nơi có những bông hoa dạ yến thảo nở vào giờ đó? Em biết chị thích chúng, nhưng em cũng biết chị dẫn em đi đường đó không chỉ vì hoa…”
Gió lạnh từ ô cửa sổ không kính lùa vào, khiến lớp áo choàng dài khẽ lay động. Trâm rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bước nhẹ tới gần, giọng cô thấp hơn nhưng rõ ràng hơn: “Em nhớ cả cách chị nhìn em khi tưởng em không để ý. Cái ánh mắt mà chị giấu đi mỗi khi em quay sang.”
Yến vẫn đứng yên, vai khẽ run. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một bước chân. Mùi hương quen thuộc của Trâm thoang thoảng trong không khí, mùi quế dịu nhẹ lẫn chút hương gỗ, khiến người ta liên tưởng đến những ngày đầu đông, nơi mọi xúc cảm đều trở nên dễ vỡ.
“Chúng ta…” Yến lên tiếng, nhưng cổ họng như bị chặn lại bởi một nút thắt cảm xúc, “nên tiếp tục tuần tra.”
Trâm gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô: “Ừ, nên tiếp tục.”
Nhưng không ai cử động. Thời gian như bị kéo căng trong im lặng, không gian quanh họ bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến lạ, chỉ còn tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực người này, vọng đến người kia như một lời thú nhận chưa thành hình. Họ đứng đó, giữa những hành lang cổ xưa từng chứng kiến biết bao câu chuyện phép thuật. Và lần này, nó lặng lẽ thu vào ký ức của mình một câu chuyện khác, không có bùa chú, không có phép thuật, nhưng chứa đựng thứ ma lực dịu dàng và âm ỉ hơn bất kỳ điều gì: tình cảm chậm rãi lớn lên giữa hai người từng đi qua nhau trong thinh lặng, để rồi giờ đây, trong một đêm lạnh lẽo, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để cả thế giới quanh họ ngừng chuyển động.
.
.
.
Một chiều tháng mười một, khi lá vàng đã phủ kín lối đi lát đá quanh hồ nước, một sự cố bất ngờ xảy ra trong giờ học của Trâm. Cô đang hướng dẫn học sinh năm sáu thực hành bùa Protean, một loại bùa phòng thủ nâng cao có thể tạo ra rào cản ma thuật mạnh mẽ. Một học sinh Slytherin tên Marcus, vốn tự tin quá mức về khả năng của mình, đã bất chấp lời cảnh báo và cố gắng tạo ra một rào cản quá lớn so với khả năng.
Kết quả là phép thuật bị mất kiểm soát, tạo ra một luồng năng lượng hỗn loạn bay thẳng về phía những học sinh khác. Không suy nghĩ, Trâm lập tức lao đến, đẩy các em ra khỏi vùng nguy hiểm và dùng cơ thể mình che chắn. Luồng năng lượng ma thuật va vào cô với một tiếng nổ lớn, bắn cô ngã xuống nền đá cứng.
Tiếng kêu la hoảng sợ của học sinh vang vọng khắp hành lang. Marcus sợ hãi quỳ xuống bên cạnh cô giáo:
"Giáo sư! Em xin lỗi! Em không có ý..."
Trâm cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, cánh tay trái cô đang nằm trong một tư thế không tự nhiên. "Không sao đâu," cô cố nén đau nói, "Marcus, em không có lỗi. Đây là tai nạn..."
Nhưng rõ ràng là có sao. Cánh tay cô đã bị gãy.
Tin tức về tai nạn lan truyền nhanh chóng khắp lâu đài. Và người đầu tiên chạy đến bệnh xá là Dương Hoàng Yến. Cô xuất hiện ở cửa phòng y tế với khuôn mặt tái xanh, áo choàng vẫn còn vướng những hạt bụi từ phòng độc dược, dấu hiệu cho thấy cô đã bỏ lại mọi việc đang làm để chạy đến đây.
"Cô ấy... cô ấy sao rồi?" Yến hỏi bà Pomfrey, giọng run rẩy một cách hiếm thấy.
"Gãy xương cánh tay, một vài vết thương nhỏ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng," bà Pomfrey trả lời, ánh mắt quan sát Yến với vẻ hiểu biết. "Tôi đã cho cô ấy uống thuốc ngủ để giảm đau. Cô muốn vào thăm không?"
Yến gật đầu, bàn tay siết chặt thành nắm.
Trâm nằm trên giường bệnh trắng tinh, khuôn mặt vẫn còn xám xịt, cánh tay trái được băng bó cẩn thận. Ngay cả lúc ngủ, cô vẫn nhíu mày như đang chịu đựng cơn đau. Yến ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó với đôi mắt đầy lo lắng.
"Tại sao em luôn làm những chuyện liều lĩnh như vậy?" Yến thì thầm, bàn tay khẽ chạm vào trán Trâm để kiểm tra nhiệt độ. "Từ nhỏ đến giờ, em chẳng bao giờ biết sợ..."
Suốt đêm hôm đó, Yến không rời khỏi ghế bên cạnh giường bệnh. Cô thức trắng, quan sát từng chuyển động của Trâm, thay khăn ướt lên trán cô mỗi khi sốt, kiểm tra băng bó có bị tuột không. Khi Trâm càu nhàu trong giấc ngủ vì đau, Yến khẽ nắm lấy bàn tay lành của cô, thì thầm những lời an ủi nhỏ nhẹ.
"Chị ở đây rồi... Không sao đâu... Chị sẽ không đi đâu..."
Sáng hôm sau, Trâm tỉnh dậy và thấy Yến đang ngủ gật trên ghế, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. Ánh nắng mai chiếu qua cửa sổ, tô lên khuôn mặt Yến một màu vàng dịu dàng, xóa đi phần nào vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Chị đã thức suốt đêm à?" Trâm hỏi nhỏ.
Yến giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng buông tay Trâm ra và đứng dậy.
"Chỉ là... kiểm tra tình trạng của em thôi. Bà Pomfrey bận nên tôi tình nguyện trông nom."
Nhưng Trâm chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Cảm ơn chị. Em biết... chị lo lắng."
.
.
.
Trong tuần tiếp theo, khi Trâm vẫn đang hồi phục, cả Hogwarts như chậm lại một nhịp, và người duy nhất không chịu để khoảng trống đó thành im lặng là Yến. Không một lời yêu cầu, không một ánh nhìn nhờ vả, Yến âm thầm đảm nhận toàn bộ việc soạn giáo án thay thế cho các lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Cô đến lớp đúng giờ, giảng dạy với sự điềm tĩnh lạ thường, khiến học sinh ban đầu còn bất ngờ, sau đó lại ngưỡng mộ sự nghiêm túc và chín chắn nơi cô, một sự khác biệt thú vị với tinh thần đầy biến hóa và sáng tạo của Trâm.
Mỗi buổi trưa, Yến đều đặn mang đến phòng y tế một phần cơm nhẹ, không lấy từ bếp chính, mà là món cô tự tay nấu. Không quá cầu kỳ, nhưng đầy ấm áp. Một hôm, khi Trâm cầm thìa súp bí đỏ nóng hổi trên tay, cô vừa ăn vừa hỏi, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại thật lòng:
“Chị nấu ăn từ bao giờ vậy?”
“Từ khi có một người quá bướng để chịu ăn thức ăn bệnh viện,” Yến đáp, vẻ mặt bình thản, nhưng trong giọng nói vẫn thấp thoáng sự quan tâm dịu dàng mà cô luôn cố che giấu.
Chiều đến, khi các hành lang bắt đầu vắng tiếng bước chân học sinh, Yến lại đến thăm Trâm. Có khi cô mang theo một cuốn sách cổ, ngồi bên cạnh giường bệnh và đọc cho Trâm nghe những dòng văn như rót mật vào tai. Có khi cả hai không nói lời nào, chỉ cùng chia sẻ một khoảng lặng. Yến ngồi bên, miệt mài viết lách hoặc chỉnh sửa giáo án, còn Trâm nằm đó, thỉnh thoảng liếc nhìn cô với ánh mắt như mang cả ngàn điều chưa nói.
Một buổi chiều lặng gió, khi Yến đang loay hoay pha trà bằng chiếc ấm gốm cũ kỹ có họa tiết con cú, Trâm bất chợt cất tiếng, giọng trầm hơn thường lệ:
“Chị biết không... hồi còn học ở đây, em luôn mơ về những ngày như thế này.”
Yến không quay đầu lại, chỉ nhướn mày: “Những ngày nằm viện à?”
Trâm bật cười khẽ, lắc đầu. Ánh mắt cô dịu lại, như thể đang nhìn vào một hồi ức mà chính cô cũng không ngờ lại quý giá đến thế.
“Không. Là những ngày có chị ở bên. Chăm sóc em theo cách tự nhiên như vậy, không phải vì trách nhiệm, không vì phép lịch sự, mà bởi vì... chị thực sự quan tâm.”
Yến khựng tay lại, hơi nước từ ấm trà vẫn bốc lên mờ mịt giữa hai người như một bức màn che chắn. Cô không dám quay sang đối diện với ánh nhìn ấy, bởi sợ rằng nếu nhìn vào, cô sẽ không còn đủ bình tĩnh để giấu đi điều mình đã cố chôn vùi quá lâu.
“Chị luôn quan tâm,” Yến đáp, giọng nhỏ như gió thoảng, “chỉ là... chị không biết cách thể hiện.”
Không gian sau đó chìm trong yên lặng. Nhưng không phải là sự im lặng ngột ngạt. Đó là một sự tĩnh lặng dịu dàng, đủ để người ta nghe thấy tiếng tim mình đập và nhận ra có lẽ... điều cần thiết nhất, đôi khi, không phải là những lời nói rõ ràng, mà là những khoảnh khắc ta chọn ở bên nhau, không vì lý do gì cả.
.
.
.
Buổi tối cuối cùng trước ngày Trâm xuất viện, bầu trời Hogwarts được phủ bởi một màu xanh thẫm như nhung, điểm xuyết giữa không trung là ánh trăng tròn sáng vằng vặc, treo cao lơ lửng như một viên ngọc giữa màn đêm. Ánh sáng dịu dàng của nó rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những làn sóng lấp lánh nhẹ nhàng dao động như hơi thở của đất trời. Căn phòng y tế giờ này đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ một cây nến gần cửa sổ, phản chiếu lên tấm rèm trắng và tạo ra một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa buồn bã. Yến và Trâm ngồi cạnh nhau nơi bậu cửa sổ, tấm chăn mỏng phủ hờ lên chân Trâm, còn Yến thì khoác thêm áo choàng dù bên ngoài không lạnh đến thế. Không ai nói gì trong một lúc lâu, cả hai chỉ lặng lẽ ngắm ánh trăng đang phủ một tấm lưới mỏng lên mặt nước xa xa.
Gió đêm nhẹ lướt qua những tán cây, mang theo hương cỏ và mùi ẩm của đất sau cơn mưa rào sớm chiều. Trong không gian im lặng ấy, giọng Yến đột nhiên cất lên, nhẹ, nhưng run rẩy như thể từng từ được thốt ra đều phải vượt qua một lớp màng mỏng của những điều chưa từng được thừa nhận. “Hôm đó... lúc em bị thương...” - cô ngừng lại một chút, bàn tay siết chặt vạt áo trên đùi mình - “chị sợ lắm.”
Trâm quay sang, ánh mắt dịu dàng như thể đang nói: “Cứ tiếp tục đi, em đang nghe đây.” Nhưng cô không nói gì, chỉ chờ đợi.
“Chị đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ. Rằng sau ngần ấy năm, những cảm xúc cũ sẽ ngủ yên, và chị có thể đứng vững dù đối diện với bất kỳ điều gì,” Yến nói, giọng dần vỡ ra. “Nhưng khi thấy em nằm yên ở đấy không nhúc nhích, khi thấy máu và không thể xác định nổi em còn sống hay không… chị như hóa đá. Đầu óc trống rỗng, bàn tay chị run đến mức không niệm nổi một câu thần chú cơ bản nào.”
Trâm không cắt lời. Cô chỉ lặng im, bàn tay còn lành siết nhẹ mép chăn, mắt nhìn vào khoảng tối ngoài kia, nơi mặt hồ vẫn phản chiếu ánh trăng như một lời nhắc nhở về quãng thời gian đã trôi qua.
“Những ngày em nằm đây, chị đã nghĩ rất nhiều,” Yến tiếp tục, âm thanh nhỏ lại nhưng rõ ràng từng chữ, như thể cô đã giữ những lời ấy trong lòng suốt cả thập kỷ. “Chị nghĩ… nếu em có chuyện gì, thì người chị không thể tha thứ nhất, chính là bản thân mình. Vì đã lãng phí quá nhiều thời gian, vì đã để tự ái, kiêu ngạo và cả nỗi sợ điều khiển, khiến chị không dám đến gần em, không dám mở lời, không dám đối diện với sự thật trong tim mình.”
Trâm nghiêng đầu, mắt ánh lên tia sáng nhẹ khi hỏi khẽ: “Ngăn cản chị… làm gì?”
Yến nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi ngẩng đầu lên, thở thật sâu như đang dốc hết can đảm cho điều sắp nói: “Ngăn cản chị nói với em rằng… suốt mười năm qua, không có một ngày nào trôi qua mà chị không nghĩ về em. Không có một đêm nào chị không hối hận vì đã để em rời đi mà không níu giữ. Chị từng cố quên, từng nghĩ rồi thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ. Nhưng không… khi em quay trở lại, chị mới nhận ra rằng mình chưa từng thực sự buông bỏ. Rằng mọi ký ức, mọi cảm xúc, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là chị cố tình lẩn tránh mà thôi.”
Một khoảng lặng kéo dài. Và rồi, rất khẽ, Trâm đưa bàn tay lành của mình ra, chạm vào tay Yến đang để trên bậu cửa, siết lấy, ấm áp và dứt khoát. Cử chỉ đơn giản ấy như phá tan bức tường vô hình đã ngăn cách họ suốt mười năm trời.
“Vậy lần này…” – Trâm lên tiếng, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ trước mặt, giọng cô nhỏ – “chị có muốn thử lại không? Không phải với tư cách giáo sư hay người yêu cũ. Không phải mang theo gánh nặng hay kỳ vọng. Chỉ đơn giản là Yến… và Trâm. Như hai cô gái đã từng yêu nhau rất nhiều, vào cái mùa hè năm ấy.”
Yến khẽ mím môi, ánh trăng phản chiếu trong mắt cô khiến đôi đồng tử như phủ một lớp ánh bạc. Không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, không còn những phòng bị hay lý trí cứng cỏi. Chỉ là một người phụ nữ mang trái tim đã từng tổn thương, đang ngồi trước người khiến nó đập mạnh trở lại, và lần này… cô không muốn để vuột mất lần nữa.
“Ừ,” cô nói, giọng rõ ràng, vang lên trong không gian như một lời hứa thầm lặng. “Lần này, chị sẽ không để em đi nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ ở lại. Và chị cũng sẽ không chạy trốn nữa.”
Dưới ánh trăng bạc, hai bàn tay vẫn nắm chặt. Ngoài khung cửa, gió vẫn thổi qua rặng cây, mặt hồ vẫn gợn sóng, nhưng khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, và một câu chuyện tình yêu vừa được viết lại, sau mười năm dở dang.
.
.
.
Mùa xuân đến với những cánh hoa lê trắng nở rộ khắp sân trường. Hogwarts như được đánh thức sau một giấc ngủ dài, tràn ngập sức sống mới. Trong căn phòng nhỏ phía sau lớp học Độc Dược, ánh nắng vàng đã lấp đầy khung cửa sổ, xua tan đi cái lạnh ẩm ướt thường trực của tầng hầm.
Yến ngồi ở bàn làm việc, đang chỉnh sửa giáo án với vẻ nghiêm túc như mọi ngày. Nhưng điều khác biệt rõ rệt là bên cạnh những cuốn sách dày cộm và lọ thuốc, có một tách trà mật ong thơm lừng do Trâm pha sáng nay, vẫn còn bốc khói nhẹ. Trên góc bàn là một mẩu giấy nhỏ viết nguệch ngoạc:
"Đừng quạu nha! Em biết chị sẽ ngồi sửa giáo án cả sáng mà quên ăn. Có thêm bánh quy yến mạch trong ngăn dưới đó." — Trâm (người yêu đáng yêu nhất thế giới của chị) ♥
Yến nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Cô lắc đầu như phàn nàn, nhưng vẫn với tay mở ngăn tủ và lấy ra chiếc bánh quy hình trái tim nhỏ xinh.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trâm ló đầu vào, mái tóc vàng hơi rối vì vừa dạy xong một tiết học năng động:
"Ủa? Em tưởng chị còn bận cơ?"
"Chị không bận đến mức từ chối một tách trà và người yêu phiền phức nhất thế giới," Yến đáp, giọng khô khan nhưng ánh mắt sáng lên vui vẻ.
Trâm cười toe toét, bước vào và kéo ghế ngồi đối diện, không quên khẽ hôn lên trán Yến một cách tự nhiên.
"Biết không, học sinh hôm nay bàn tán chuyện chúng ta yêu nhau như scandal thế kỷ vậy đó," Trâm kể, mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Những đứa trẻ sẽ quen thôi," Yến bình thản nói, cắn một miếng bánh quy. "Chúng chỉ đang hào hứng vì lần đầu thấy giáo sư Độc Dược có biểu cảm khác ngoài cau có."
Trâm chống cằm, ngắm nghía khuôn mặt người yêu. Mái tóc đen óng mượt, đôi mắt xanh sắc sảo, nhưng giờ đây đã mang theo một vẻ yên bình và hạnh phúc mà trước kia chưa từng có.
"Chị biết không... có những lúc em vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Làm sao có chuyện em được thức dậy mỗi sáng và thấy chị đang pha trà trong bếp nhỏ, miệng lẩm bẩm về công thức thuốc mới?"
"Chị cũng từng nghĩ vậy," Yến khẽ đáp, ánh mắt dịu lại. "Nghĩ rằng một người tự do như em sẽ chẳng bao giờ chịu gắn bó với một nơi cố định, với một người cứng nhắc như chị."
"Vậy giờ chị đã tin chưa?"
"Tin rồi," Yến gật đầu, bàn tay khẽ đặt lên tay Trâm. "Và chị cũng đã học được cách tin tưởng vào hạnh phúc của mình."
Im lặng một lúc, rồi Trâm đứng dậy, vòng ra phía sau ghế, khẽ ôm vai Yến từ phía sau:
"Vậy thì hôm nay... tan học sớm một chút, mình ra hồ nhé? Em muốn kể cho chị nghe về những câu chuyện mà em chưa kể, về một cô phù thủy sinh Gryffindor bé nhỏ ngày xưa đã yêu một phù thủy sinh nhà Ravenclaw cứng đầu đến mức nào."
Yến tựa đầu vào vai Trâm, mắt ánh lên tia dịu dàng chỉ dành riêng cho người này:
"Được. Nhưng em phải hứa sẽ không làm chị khóc."
"Không đảm bảo được đâu," Trâm cười khúc khích. "Vì câu chuyện đó có một cái kết đẹp đến mức có thể làm cả giáo sư Độc Dược khó tính nhất Hogwarts cũng phải rơi nước mắt."
.
.
.
Vài tuần sau khi Trâm hoàn toàn bình phục, không cần nghỉ ngơi thêm một ngày nào nữa, cô đã quay trở lại giảng đường với tinh thần rực lửa và những ý tưởng giảng dạy “có một không hai”, thậm chí còn vượt xa cả những tiết học kỳ quái trước đó mà học sinh từng truyền tai nhau như huyền thoại. Và rồi, chẳng mất nhiều thời gian, cái tên Thiều Bảo Trâm lại khuấy đảo toàn bộ hành lang Hogwarts khi một tin đồn mới lan truyền với tốc độ còn nhanh hơn cú đớp của một con Rồng Hungaria: giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã biến toàn bộ lớp học thành một phiên bản thu nhỏ của sa mạc Sahara, nơi cát nóng bỏng trải dài tận cuối tầm mắt, không khí khô khốc đến mức khiến những học sinh đeo kính phải lau chúng liên tục. Tất cả chỉ để dạy cách... tạo ra nước bằng phép thuật.
Đứng giữa khung cảnh tưởng như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, Trâm với giọng điềm tĩnh nhưng đầy cảm hứng, chậm rãi nói, “Các em thấy đấy, phép thuật không đơn thuần là việc vung đũa và đọc thuộc lòng một loạt câu thần chú. Nó là sự hòa quyện giữa sinh tồn, bản lĩnh và khả năng kết nối sâu sắc với tự nhiên.” Rồi cô nâng đũa lên, động tác nhẹ như gió lướt qua, và ngay lập tức, giữa lòng sa mạc khô cằn, một dòng suối trong vắt bất ngờ trào ra, chảy róc rách đầy cuốn hút như một lời mời gọi hy vọng. Tiếng hò reo vang lên, lũ học trò thi nhau nhào vào thực hành, đôi tay lóng ngóng nhưng ánh mắt sáng rỡ, háo hức như thể đang tham gia một trò chơi sống còn chứ không phải một tiết học thông thường.
Ở góc cửa lớp, nơi ánh sáng cuối ngày rọi qua ô kính mờ đục, Hermione Granger – nay đã là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật – lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy cảm phục không giấu giếm. “Cô ấy thực sự là một tài năng hiếm có,” Hermione nói khẽ với giáo sư McGonagall đang đứng cạnh, tay đan trước bụng, gật đầu với vẻ đồng tình sâu sắc.
“Em chưa từng thấy một ai có thể khiến học sinh hăng hái đến thế với Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám,” Hermione nói tiếp, không rời mắt khỏi lớp học.
“Đúng vậy,” McGonagall đáp, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch. “Nhưng điều khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất lại không nằm ở phương pháp giảng dạy, dù chúng rất... ngoạn mục, mà chính là sự thay đổi kỳ diệu nơi người từng được coi là kế nhiệm của Severus… à không, ý tôi là, giáo sư Dương Hoàng Yến.”
Sự thay đổi ấy, quả thật, không thể nào không nhận ra, kể cả với những người từng tin rằng trái tim cô đã bị đông cứng vĩnh viễn trong lớp sương mù của trách nhiệm, nỗi mất mát và sự phòng vệ. Cô vẫn giữ vẻ nghiêm khắc không khoan nhượng, vẫn là người khiến học trò rùng mình mỗi khi bài làm sai chính tả. Thế nhưng, giờ đây, trong khoảnh khắc ai đó giơ tay hỏi lại một bước chế tạo độc dược, người ta thấy cô dừng lại, hơi cúi xuống và giải thích chậm rãi, không còn là sự bực bội thường trực, mà là một dạng kiên nhẫn lặng thầm như thể cô đang học cách làm lành với chính mình.
Và có lẽ điều lạ lùng nhất – theo lời mấy đứa học trò chuyên rình nghe chuyện trong thư viện – là việc giáo sư Dương Hoàng Yến mỉm cười. Không phải kiểu cười châm biếm khiến học sinh lạnh gáy đâu, mà là nụ cười thật sự dịu dàng, yên bình, như thể trong cô vừa có một cánh cửa được mở ra sau nhiều năm đóng kín.
Người ta đồn rằng cô hay đứng lại sau mỗi giờ học, mắt lặng lẽ nhìn theo Trâm đang bận bịu với đám học sinh tinh nghịch, đôi lúc còn mỉm cười khi thấy một trò nào đó loay hoay học cách dựng lều trong môi trường khắc nghiệt cô ấy tạo ra. Những ai từng biết Yến sẽ không tin, nhưng dường như cô không còn lẻ loi giữa lâu đài Hogwarts lạnh giá như trước nữa.
Tin đồn lan nhanh, nhưng điều khiến học sinh bàn tán nhiều nhất là bữa tối hôm đó trong Đại Sảnh. Khi giáo sư Trâm bước vào với mái tóc xõa nhẹ, tay còn dính vài hạt cát vì chưa kịp phủi sau buổi dạy ngoài trời, cô không chọn chỗ trống quen thuộc ở dãy bàn giáo viên. Thay vào đó, cô đi thẳng đến chỗ Yến, ngồi xuống cạnh cô, đặt một quyển sách lên bàn, rõ ràng là tài liệu giảng dạy, nhưng cũng rõ ràng chẳng ai định đọc trong bữa tối cả.
Yến nghiêng người nói nhỏ gì đó, khiến Trâm bật cười, tiếng cười thật, vang lên giữa không gian vốn thường chỉ có tiếng dao nĩa và thì thầm mệt mỏi. Một vài giáo sư nhướng mày. Một vài học sinh há hốc. Nhưng phần lớn, chỉ mỉm cười.
.
.
.
Dưới ánh đèn vàng nhạt từ những chùm đèn ma thuật lơ lửng trên trần, căn phòng Độc Dược hôm đó vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc và nồng mùi rễ khô, thảo mộc cháy sém cùng vị ngai ngái của độc dược chưa thành hình. Cánh cửa gỗ sẫm màu khẽ rung lên vì một tiếng gõ nhẹ, đầy do dự. Đứng bên ngoài là Marcus, cậu học sinh Slytherin từng khiến giáo sư Trâm bị thương nặng trong buổi thực hành. Cậu ta không còn là hình ảnh một thiếu niên kiêu ngạo với ánh nhìn thách thức, mà giờ đây là một chàng trai với bờ vai gồng cứng, tay nắm chặt một lọ thuốc thủy tinh nhỏ như thể nếu buông ra, nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh cùng tất cả dũng khí còn sót lại.
Khi cánh cửa hé mở, Yến đứng đó. vẫn là gương mặt điềm tĩnh thường ngày, chỉ có ánh mắt dừng lại nơi cậu học trò với sự pha trộn giữa bất ngờ và chờ đợi. Marcus hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng khẽ khàng như thể sợ từng từ mình thốt ra sẽ làm xáo trộn không khí tĩnh lặng nơi đây.
“Giáo sư… em biết chuyện đã qua không thể thay đổi được,” cậu nói, đưa lọ thuốc ra trước mặt. “Nhưng em đã nghiên cứu lại công thức thuốc hồi phục này. Em muốn tự tay làm một lọ hoàn chỉnh… để tặng giáo sư Trâm. Như một lời xin lỗi… thành tâm nhất.”
Yến không trả lời ngay. Cô nhìn cậu hồi lâu, như thể đang soi xét điều gì đó không nằm ở lời nói, mà sâu hơn, ở ánh mắt, cử chỉ, nhịp thở của một người đang học cách chuộc lỗi. Cuối cùng, cô nghiêng đầu nhẹ, mở rộng cánh cửa và nói, không một chút chần chừ:
“Vào đi. Chúng ta sẽ làm cùng nhau.”
Marcus theo cô vào phòng, tiếng bước chân cậu vang lên nhẹ tênh giữa những giá kệ phủ đầy lọ đựng thành phần hiếm. Không gian như khép lại, chỉ còn lại hai người, một người từng tổn thương người cô yêu, và một người vẫn chọn tha thứ để giúp người kia hiểu được giá trị của hối lỗi.
Suốt hai giờ sau đó, không có giây phút nào Yến tỏ ra lạnh lùng hay khó chịu. Cô không nhắc lại chuyện cũ, không dùng ánh mắt nghi ngờ. Thay vào đó, cô kiên nhẫn hướng dẫn Marcus từ việc phân loại nguyên liệu, chọn đúng nhánh rễ mandrake còn tươi, cho tới cách dùng dao bạc cắt theo góc 37 độ để giữ được tối đa lượng tinh chất. Khi hỗn hợp bắt đầu sủi bọt li ti, cô nhắc cậu khuấy theo chiều kim đồng hồ, đều tay, không quá nhanh cũng không quá chậm. bởi chỉ cần sai một nhịp, cả nồi thuốc có thể hóa thành chất lỏng đông đặc, vô dụng. Mọi chỉ dẫn đều tỉ mỉ như thể cô đang truyền lại một phần kỹ năng sống còn, và Marcus, dù chưa từng nghiêm túc đến vậy, vẫn lặng lẽ học theo, không dám lơ là một giây.
Khi mọi thứ đã yên vị trên bếp lửa, chỉ còn chờ thời gian kết tinh, Marcus quay sang cô, giọng khàn khàn:
“Giáo sư… em vẫn không hiểu… tại sao giáo sư Trâm lại cứu em? Em… đâu có đáng để cô ấy phải hy sinh như vậy…”
Yến không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ sương, nơi trời đang đổi sắc, những đám mây trôi chậm như thể thời gian cũng đang lắng lại để lắng nghe. Giọng cô cất lên, chậm rãi, nhưng không hề mơ hồ:
“Bởi vì đó là con người của cô ấy. Trâm không bao giờ đắn đo khi đưa tay ra với người cần giúp đỡ. Cô ấy không nhìn vào quá khứ, không cân đo giá trị của một người. Với Trâm, một mạng sống là một mạng sống, bất kể là ai, từng làm gì, từng sai thế nào.”
Marcus cúi đầu. Những lời đó như đang lột bỏ từng lớp phòng vệ còn sót lại trong lòng cậu. Một lúc sau, cậu mới dám cất giọng, gần như không thành tiếng:
“Giáo sư… có phải… cô rất yêu giáo sư Trâm không ạ?”
Yến nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười, nụ cười rất khẽ, rất mỏng, nhưng cũng rất thật. Đó không phải là nụ cười lịch sự của một giáo sư, cũng không phải sự kiêu hãnh của một phù thủy từng trải, mà là nụ cười của một người đang nghĩ đến người mình yêu với tất cả dịu dàng và biết ơn.
“Đúng vậy,” cô nói, ánh mắt vẫn nhìn ra khoảng trời xa xăm, “và tình cảm ấy… bây giờ, không cần phải là điều phải giấu nữa.”
.
.
.
Tháng năm về với lễ hội mùa xuân thường niên của Hogwarts. Toàn bộ lâu đài được trang hoàng bằng những dải lụa màu sắc của bốn nhà, đèn nến bay lơ lửng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh ma thuật lung linh.
Yến đứng trước tủ quần áo, nhìn chiếc váy dạ hội màu xanh navy cô đã mua từ Diagon Alley tuần trước. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô thực sự quan tâm đến việc mình sẽ mặc gì.
"Chị cần giúp không?" Trâm ló đầu vào, đã mặc sẵn một chiếc váy vàng nhạt khiến cô trông như một nàng tiên.
"Không cần," Yến đáp, nhưng giọng có chút lo lắng. "Chỉ là... lâu quá chị không tham gia những buổi tiệc như này."
Trâm bước vào, khẽ ôm Yến từ phía sau:
"Chị sẽ đẹp lắm. Và quan trọng nhất, chị sẽ ở bên em."
Khi hai người xuất hiện trong Great Hall, cả hội trường như im lặng một giây. Yến trong chiếc váy navy thanh lịch, tóc buộc cao để lộ đường cổ thon dài, trông quý phái và gây ấn tượng mạnh. Trâm bên cạnh như ánh nắng mặt trời, tay nắm tay Yến một cách tự nhiên.
"Họ đang nhìn chúng ta," Yến thì thầm.
"Để họ nhìn," Trâm mỉm cười. "Em muốn cả thế giới biết rằng em yêu chị."
Điệu nhạc waltz đầu tiên vang lên. Trâm dang tay ra:
"Chị có muốn khiêu vũ không?"
"Em biết là chị không giỏi nhảy mà," Yến lưỡng lự.
"Chị chỉ cần theo em thôi. Như mọi khi."
Trên sàn nhảy, giữa những cặp đôi khác, Yến và Trâm di chuyển nhẹ nhàng theo giai điệu. Lần đầu tiên, Yến cảm thấy mình thực sự tự do, không phải giáo sư khắc nghiệt, không phải người phụ nữ đóng băng cảm xúc, chỉ là một người đang yêu và được yêu.
"Em có hối hận không?" Yến hỏi khi họ xoay chậm.
"Hối hận gì?"
"Vì đã chọn chị. Vì đã quay lại Hogwarts. Vì đã từ bỏ cuộc sống tự do để ở lại với một người khó tính như chị."
Trâm dừng lại, hai tay khom mặt Yến:
"Yến à, em đã lang thang khắp thế giới. Em đã gặp biết bao người, trải qua biết bao cuộc phiêu lưu. Nhưng không có nơi nào, không có ai, khiến em cảm thấy về nhà như khi ở bên chị."
"Chị là nhà của em," cô nói, giọng rõ ràng để cả hội trường có thể nghe thấy. "Và em sẽ không đi đâu nữa."
.
.
.
Mùa hè đến, học sinh lần lượt ra về. Hogwarts chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc, nhưng lần này, sự tĩnh lặng đó không còn cô đơn. Yến và Trâm ở lại lâu đài để chuẩn bị cho năm học mới, nhưng thực chất, họ chỉ muốn có thời gian riêng tư bên nhau.
Buổi sáng, họ cùng nhau chăm sóc khu vườn thuốc phía sau lâu đài. Trâm học cách nhận biết các loại thảo dược, trong khi Yến học cách thả lỏng và tận hưởng khoảnh khắc.
"Chị biết không," Trâm nói khi họ đang ngồi bên hồ, tay nắm tay nhau, "hồi còn là học sinh, em thường ngồi đây và mơ về một tương lai mà chị và em có thể ở bên nhau mãi mãi."
"Và giờ thì sao?"
"Giờ em không còn phải mơ nữa," Trâm mỉm cười, đưa tay lên khẽ vuốt má Yến. "Vì tương lai đó đã trở thành hiện tại."
Yến nắm lấy bàn tay Trâm, hôn nhẹ lên mu bàn tay:
"Chị hứa sẽ không để nỗi sợ hay tự ái ngăn cản chúng ta nữa. Chị hứa sẽ mở lòng và tin tưởng vào tình yêu này."
"Còn em hứa sẽ luôn ở bên chị, dù có chuyện gì xảy ra."
Khi mặt trời lặn xuống sau những dãy núi xa, họ vẫn ngồi đó, tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh. Hogwarts bao quanh họ như một lời chúc phúc, như thể ngôi trường cổ kính này cũng hạnh phúc vì đã chứng kiến một tình yêu đích thực.
Trong căn phòng nhỏ của họ, trên bàn làm việc bây giờ không chỉ có những cuốn sách về độc dược, mà còn có những kế hoạch giảng dạy sáng tạo của Trâm, những bức ảnh chụp cùng nhau, và một lọ hoa nhỏ luôn được thay mới mỗi ngày.
"Chị biết điều gì khiến em hạnh phúc nhất không?" Trâm hỏi trong một buổi tối khi họ cùng nhau chuẩn bị bài giảng.
"Điều gì?"
"Là thấy chị cười. Thấy chị thật sự hạnh phúc. Vì suốt bao năm qua, em luôn biết rằng chị đang cô đơn, dù cố gắng che giấu."
Yến ngừng viết, quay sang nhìn Trâm:
"Còn điều khiến chị hạnh phúc nhất là biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng chúng ta vẫn tìm thấy nhau. Và lần này, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa!"
-----------------------------------------------
Tôi muốn có day2 huhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip