Giao Hưởng
Trong giới nhạc cổ điển Việt Nam, hiếm có cái tên nào tạo nên nhiều tranh cãi, tò mò và ngưỡng mộ như Thiều Bảo Trâm – nữ nhạc trưởng trẻ tuổi, tài năng và kiêu ngạo bậc nhất thế hệ mới. Ở tuổi hai mươi tám, khi nhiều người cùng trang lứa còn loay hoay với những buổi tập khuya và các bản phối chưa hoàn chỉnh, cô đã ngồi vững ở vị trí chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, trở thành biểu tượng mới cho kỷ luật, đam mê và cả… tai tiếng. Tài năng của cô không ai phủ nhận, cách cô vung cây baton nhỏ trong tay có thể khiến cả một dàn nhạc trăm người lặng như tờ, rồi sau đó nổ tung trong những trường đoạn đẩy cao cảm xúc. Nhưng chính vì sự sắc sảo trong từng nhịp chỉ huy, trong ánh mắt có thể khiến người đối diện khựng lại giữa một nốt kéo dang dở, mà cô vừa được yêu mến, vừa bị dè chừng.
Người ta gọi cô là nữ thần lạnh lùng của giới cổ điển. Kẻ khen thì bảo cô là thiên tài âm nhạc, người chê lại nói cô ngạo mạn, thiếu khiêm nhường. Còn báo chí thì, như thường lệ, chẳng cần biết ai đúng ai sai, họ chỉ cần cái tên Thiều Bảo Trâm nằm ở đầu dòng tiêu đề để đủ khiến một bài viết được chia sẻ hàng nghìn lượt trong vòng một đêm. Nhất là khi họ nói về đời tư của cô, về những mối quan hệ thoáng qua tựa như những nốt trill được kéo dài nhưng không bao giờ trở thành chủ đề chính của bản nhạc. Những người tình đến rồi đi, đẹp đẽ như các chương adagio lặng lẽ, chưa kịp lên cao đã vội tan biến. Trâm chưa từng phủ nhận, nhưng cũng không giải thích. Với cô, cảm xúc có thể chân thật, nhưng không phải lúc nào cũng cần tồn tại lâu dài.
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng vừa lấp ló qua những khung cửa kính lớn của hội trường nơi dàn nhạc tập luyện, Thiều Bảo Trâm sẽ là người bước vào đầu tiên, hoặc nếu không, thì sẽ là người khiến tất cả cảm thấy như vừa bước vào một trận đánh lớn. Trong bộ vest đen cắt may tinh tế ôm gọn lấy vóc dáng mảnh dẻ nhưng cứng cáp của một người phụ nữ luôn biết mình muốn gì, Trâm bước đi với vẻ bình thản đến lạnh lùng. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, để lộ đường cổ thanh tú và đôi mắt mà các nhạc công trẻ thường gọi là “ánh nhìn có thể giết chết một bản giao hưởng chỉ bằng một lần lia qua”. Cô sẽ tiến đến bục chỉ huy, đặt bản nhạc xuống, kiểm tra từng hàng ghế và dàn nhạc như một vị tướng đang rà soát đội hình trước giờ xuất trận. Không cần phải nói nhiều, chỉ một cái nhíu mày nhẹ cũng đủ khiến cả đội string thót tim và nhìn lại vị trí tay mình.
Trong chính dàn nhạc ấy, ở vị trí thứ ba bên phải, nơi ngồi của soloist flute, là một cái tên không thể không nhắc đến: Dương Hoàng Yến. Nếu Trâm là lửa lạnh, thì Yến là gió tĩnh. Một nghệ sĩ thổi sáo kỳ cựu đã gắn bó gần mười năm với sân khấu lớn nhỏ trong nước, Yến hơn Trâm ba tuổi, và có phong thái trầm ổn như chính những nốt sáo mà cô tạo ra, trôi chậm, nhẹ nhàng nhưng có sức nặng của kinh nghiệm và chiều sâu. Cây sáo bạc trong tay cô không chỉ là công cụ biểu diễn, mà là cánh cửa dẫn khán giả đến những thế giới khác, nơi mọi âm thanh đều được chắt lọc và nâng niu đến từng milimet. Yến ít nói, ánh mắt sâu và thói quen gác chân chữ ngũ mỗi khi ngồi chờ đến lượt solo khiến cô vừa có vẻ xa cách, vừa khó nắm bắt. Nhưng với Trâm, ánh mắt đó chưa từng tỏ ra thân thiện.
Người ta đồn rằng Yến ghét Trâm ra mặt. Mỗi lần tổng duyệt là một lần cả hai như sắp lao đánh vào nhau bằng nhạc cụ. Một người chỉnh tempo, người kia gắt lại về phrasing. Một người đổi cách diễn giải đoạn chuyển cung, người kia liếc mắt đầy mỉa mai. Những ai mới vào dàn nhạc thì im bặt sợ hãi, còn người cũ thì chỉ thở dài: “Lại nữa rồi.”
Truyền thông chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Họ dựng lên một “cuộc chiến giữa hai nữ hoàng âm nhạc”, tô màu thêm bằng những tiêu đề đậm mùi kịch tính như “thế hệ cũ đối đầu thế hệ mới” hay “ai mới là trái tim thực sự của dàn nhạc quốc gia?”.
Và đó… chính là điều khiến dư luận lầm to.
.
.
.
Buổi sáng thứ Hai, ngày đầu tiên của tháng Mười Một, bầu trời Hà Nội xám như bản nhạc dở dang không có đoạn cao trào. Không khí trong phòng tập lớn của dàn nhạc quốc gia đặc sệt mùi gỗ cũ, mồ hôi khô, và căng thẳng chưa kịp gọi tên.
Tất cả thành viên đã ngồi vào vị trí, nhạc cụ sẵn sàng, dây cung lên nhựa thông, sáo lau sạch bụi, trống căn đúng độ căng. Người duy nhất còn thiếu... vừa bước vào.
Thiều Bảo Trâm xuất hiện trong bộ suit xám tro, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc không khác gì ánh thép dưới ánh đèn trắng của trần phòng. Không ai dám lên tiếng khi cô bước thẳng lên bục chỉ huy, đặt tập bản nhạc dày cộp xuống, mở ra ngay trang đầu tiên.
“Vivaldi. Four Seasons. Mùa Đông.” – cô nói, giọng không to, nhưng rõ đến từng âm vị. “Tôi muốn nghe âm thanh sắc nét, kiểm soát tốt. Không một ai được lơ là. Chúng ta bắt đầu ngay.”
Câu cuối gần như là một mệnh lệnh.
Ghế khẽ dịch chuyển, cả dàn nhạc chỉnh tư thế theo phản xạ. Không một ai dám ho nhẹ, chỉ có tiếng thở sâu và tiếng căng cơ bả vai.
Nhưng giữa không khí đó, vẫn có một người lười biếng đến đáng ngờ.
Dương Hoàng Yến ngồi thư thái giữa hàng ghế, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, tay trái vuốt nhẹ thân sáo bạc sáng lấp lánh, tay phải chống cằm, đôi môi cong cong như đang giấu một điều gì đó. Cô nhìn Trâm với ánh mắt nửa châm biếm, nửa thách thức.
Và rồi… cô mở miệng.
“Nhạc trưởng à, chúng ta có thể bắt đầu bằng phần chuẩn bị không? Tôi sợ một số người chưa đủ kinh nghiệm để nắm được tinh thần của Vivaldi đâu.”
Tĩnh lặng. Mọi hơi thở như bị nén lại.
Một cú đá nhẹ dưới gầm ghế giữa hai tay violin. Một tiếng khẽ “ui cha” từ bên bộ gõ. Nhưng không ai dám bật cười.
Trâm dừng tay, baton dừng ở đúng tư thế sẵn sàng chỉ huy. Cô quay sang Yến, nụ cười nhếch lên, đúng kiểu nụ cười trước bão.
“Chị Yến nói đúng.” – Trâm nhấn nhá từng từ. “Nhưng tôi nghĩ… người có kinh nghiệm cũng không nên quá tự tin vào kỹ thuật cũ. Âm nhạc cần sự tươi mới, không phải là lặp lại máy móc.”
Yến nheo mắt, đặt cây sáo xuống một cách rất thong thả rồi khoanh tay trước ngực.
“Ồ, vậy à? Tôi cứ tưởng âm nhạc cần chiều sâu, trưởng thành, và... hiểu biết, chứ không phải sự bốc đồng chưa chín của tuổi trẻ.”
Một cú đáp không sai nốt. Những người ngồi gần muốn chui xuống gầm đàn.
“Tuổi trẻ?” – Trâm rời bục chỉ huy, bước từng bước về phía Yến, giày cao gót gõ nhịp rắn chắc trên sàn gỗ. “Vậy chị định dạy tôi cách kiểm soát bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm ngồi đúng một chỗ trong dàn nhạc à?”
“Ít nhất tôi biết thế nào là kiểm soát.” – Yến đứng lên. Cô không hề sợ hãi. Hai người giờ chỉ cách nhau chưa đầy hai mét. “Không phải vung tay loạn xạ rồi gọi đó là cảm xúc. Tôi tưởng đó là... động kinh.”
Cả dàn percussion muốn đập đầu vào trống.
Anh Minh, tay trống kỳ cựu, cười phì, lỡ miệng. Rồi vội đưa tay bịt miệng khi thấy ánh mắt laser từ nhạc trưởng.
“Anh Minh có ý kiến gì không?” – Trâm hỏi, quay đầu rất chậm. Giọng cô vẫn đều đều, nhưng mạch máu thái dương giật nhẹ.
“Không không không không... tôi... tôi thấy rất hay ạ.” – Anh Minh vội vã nói như thể vừa bị kéo lên sân khấu đóng chính trong phim kinh dị.
“Thấy chưa?” – Yến bật cười. “Cả dàn nhạc cũng thấy em hơi kích động rồi đấy.”
Trâm hít một hơi. Ngắn, mạnh. Giống như người chuẩn bị vào hiệp đấu quyền anh.
“Thôi được.” – cô nói, quay lại bục chỉ huy. “Vivaldi. Mùa Đông. Tôi muốn xem chị có thể ‘kiểm soát’ đến mức nào.”
Yến cầm lại cây sáo, không nói thêm một lời, nhưng nụ cười nhàn nhạt kia chính là lời khiêu chiến im lặng.
“Được thôi. Nhưng đừng khóc nếu em không theo kịp nhịp của tôi.”
Cô trở lại bục. Trâm giơ baton. Dàn nhạc chỉnh lưng, căng dây, căng cơ, căng cả thần kinh.
Một giây trước khi nhạc vang lên, Trâm nhìn thẳng vào mắt Yến.
Và không ai thấy, hoặc giả vờ không thấy, trong ánh mắt hai người lúc đó, không còn chút thù địch nào nữa.
Chỉ có... lửa. Một thứ lửa kỳ lạ cháy âm ỉ dưới lớp băng của mùa đông.
Và khi nhạc vang lên, Four Seasons, Winter, cả căn phòng như vỡ oà. Những tiếng run rẩy, tiếng kéo vĩ cầm mạch lạc, tiếng sáo như tiếng gió lạnh xuyên qua những nhịp trái tim.
Một màn trình diễn gần như hoàn hảo.
Giống như mọi lần họ “cãi nhau”, thì buổi diễn sau đó lại hay đến mức đáng sợ.
Và ai cũng tự hỏi…
Nếu họ mà yêu nhau thật, thì chắc viết được cả bản giao hưởng để đời.
.
.
.
Buổi tổng duyệt chiều thứ Bảy kết thúc trong ánh hoàng hôn mờ ảo len lỏi qua những ô cửa sổ cao của hội trường. Cả khán phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại âm thanh của những nhạc cụ được cất vào hộp, tiếng nói chuyện rì rầm của các nhạc công, và ánh đèn sân khấu dần dần được hạ xuống, để lại không gian mờ ảo như trong một bức tranh ấn tượng.
Trâm đứng một mình giữa khán phòng, tay vẫn cầm chặt cây baton, thói quen của cô sau mỗi buổi biểu diễn. Cô nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi dài. Hôm nay, dàn nhạc chơi tốt hơn mọi khi. Đặc biệt là phần solo flute của Yến, những nốt nhạc như được thổi từ linh hồn, khiến cả không gian như rung động theo từng cung bậc cảm xúc.
Các nhạc công dần rời đi, từng nhóm nhỏ. Tiếng cười nói vang vọng rồi mất dần, để lại sự im lặng bao trùm. Yến thu dọn đồ chậm rãi, cẩn thận lau chùi cây flute bạc trước khi đặt vào hộp nhung đỏ thẫm, món quà mà thầy cô tặng khi cô tốt nghiệp nhạc viện với tấm bằng loại xuất sắc.
Khi cô bước qua vị trí chỉ huy, chân cô chậm lại. Trâm vẫn đứng đó, lưng quay về phía cô, tóc buông rơi xuống vai tạo thành những đường cong mềm mại hiếm hoi mà ít ai được chứng kiến.
"Hôm nay em chơi hay đấy." Yến dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Trâm không quay lại, nhưng vai cô hơi giật một cái: "Chị cũng vậy. Phần solo cuối... tôi gần như quên mất mình đang chỉ huy."
Một khoảnh khắc im lặng. Không phải im lặng căng thẳng như trên sân khấu, mà là im lặng, ấm áp. Như thể cả hai đều cảm nhận được điều gì đó thay đổi trong không khí.
Yến đã chuẩn bị bước đi, nhưng Trâm khẽ nói, giọng nhỏ đến mức cô phải căng tai mới nghe được:
"Tối nay, tầng 25 khách sạn Lychee Japan. Chị tới không?"
Yến đứng yên. Ba giây. Đủ lâu để Trâm cảm thấy tim mình đập như búa tạ. Rồi cô tiếp tục bước đi, không nói gì.
Nhưng Thiều Bảo Trâm, người luôn khiến cả dàn nhạc run rẩy vì cái chau mày lạnh lùng, lại đang mỉm cười như một đứa trẻ vừa thắng trò cá cược.
Vì cô biết Dương Hoàng Yến sẽ đến.
Cô luôn biết.
Cánh cửa phòng 1204 khẽ khép lại sau lưng Yến với tiếng "cách" nhỏ như nốt cuối của một bản ballad êm dịu. Cô không mặc váy dài sân khấu như mọi khi, mà đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, và mái tóc được buông tự nhiên thay vì búi cao nghiêm túc. Trong tay cô vẫn là hộp đựng cây flute bạc, món nhạc cụ đã theo cô hơn 10 năm, từ những ngày đầu còn là sinh viên năm nhất cho đến bây giờ.
Thiều Bảo Trâm đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa da màu nâu, chiếc áo khoác vest đen vắt hờ trên vai, chỉ còn chiếc áo thun xám mỏng bên trong ôm sát cơ thể mảnh mai. Ánh đèn vàng nhạt từ đèn sàn cao làm nổi bật đường xương quai xanh và xương đòn cô như được khắc bằng tay nghệ nhân. Tóc cô, không còn buộc cao như trên sân khấu, rơi xuống vai tạo nên vẻ mềm mại hiếm hoi.
"Lại nhìn tôi như thể đang định đánh nhau hả, quý cô Dương Hoàng Yến?" Trâm nhướng mày, nhưng giọng nói lại mang chút nũng nịu kìm nén, một giọng điệu mà không ai trong dàn nhạc từng nghe.
"Tôi vẫn chưa tha cho cô vụ hôm nay bắt tôi chơi high note không báo trước." Yến đặt hộp sáo xuống bàn gỗ óc chó bóng loáng, từ từ bước lại gần. "Làm như tôi không biết cô cố ý thử tôi."
"Thử gì chứ..." Trâm ngả người ra sofa, mắt không rời khỏi Yến đang từng bước tiến lại. "Tôi chỉ muốn xem, hôm nay quý cô Dương Hoàng Yến còn giữ được bình tĩnh bao lâu..."
Khi Yến ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Hơi thở của Trâm, mang mùi hương nhẹ của nước hoa Chanel mà cô thường dùng, chạm vào làn da cổ Yến.
Yến không nói gì. Cô cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Trâm, đôi mắt mà cả dàn nhạc gọi là "có thể thiêu cháy bản nhạc", giờ đây lại long lanh như sương mai:
"Thử tiếp đi."
Khoảng cách tan chảy như tuyết gặp nắng. Nụ hôn ập đến như đoạn forte bất ngờ giữa khúc lento trầm lắng, mãnh liệt và đầy khao khát. Không ai nói yêu, không ai hứa hẹn, nhưng cả hai đều hiểu... đây không phải lần đầu. Và chắc chắn cũng không phải lần cuối.
Ánh sáng trong phòng chỉ còn là thứ ánh mờ dịu rọi từ khung cửa kính lớn, nơi những tòa nhà ngoài kia vẫn thức, nhưng trong này, cả thành phố như đang giữ hơi thở vì họ. Chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai Yến, rơi xuống nền thảm như cánh hoa bị gió cuốn. Tiếng cười nhỏ bật ra nơi cổ họng cô, đứt đoạn, khàn nhẹ khi Thiều Bảo Trâm vòng tay kéo cô vào lòng, hơi ấm lập tức bao phủ làn da lạnh mồ hôi như chạm vào một bản hòa âm đang chực vỡ tung.
“Đừng tưởng tôi chiều em là vì em giỏi.” – Giọng Yến vang khẽ bên tai, ngón tay lướt dọc sống lưng Trâm như gảy từng nốt nhạc trên dây cung đàn cello. Chậm rãi. Dứt khoát. Gợi cảm.
“Không phải vì tôi đẹp sao?” – Trâm cười trong hơi thở, giọng cô nhỏ như một tiếng sáo vọng giữa khuya, mềm đến mức khiến người khác muốn ôm chặt hơn chỉ để giữ lấy tiếng nói ấy.
Yến không trả lời ngay. Cô không cần phải làm vậy. Trong khoảnh khắc Trâm khẽ thở ra, đôi vai vừa chùng xuống vì một nhịp cảm xúc chưa kịp gọi tên, Yến nghiêng người về phía trước, thật chậm, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên phần gáy nơi những sợi tóc mảnh còn đọng lại hơi sương của phòng điều hòa. Đó không phải là nụ hôn vội vã, cũng không phải lời xin lỗi hay hứa hẹn. Đó là một câu trả lời, được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ duy nhất cả hai đều hiểu – cảm xúc.
Không có nhạc nền. Chỉ có tiếng nhịp tim của Yến, vốn đang rối loạn, chậm rãi hòa vào nhịp tim vững chãi từ người phía sau, và rồi, dần dần, cả hai cùng tìm được một tiết tấu chung như hai nhạc cụ từng lên dây rất lâu, rất kỹ. Có tiếng vải trượt qua da, mềm mại, không một âm thanh thừa, nhưng lại gây chấn động đủ khiến Yến nhắm mắt lại. Không có lời nào được thốt ra, nhưng từng chuyển động, từng hơi thở, từng cái chạm dịu dàng của Trâm lên vai, lên sống lưng cô... tất cả như đang chơi một bản giao hưởng thầm lặng, bản nhạc không có ký hiệu, không có khuông, không có điệp khúc, chỉ có cảm xúc nguyên sơ giữa hai con người không còn muốn che giấu bất kỳ điều gì nữa.
Yến không cưỡng lại. Cô để Trâm dẫn dắt mình, để đôi bàn tay vốn quen cầm baton điều khiển cả một dàn nhạc giờ đang dịu dàng lướt dọc sống lưng cô như chơi một khúc cello không dây. Không có gì quá đà, không có gì được phô diễn, chỉ có sự chính xác đến tàn nhẫn của cảm xúc, mỗi lần Trâm áp môi lên làn da cô, là một đoạn nhạc mới được cất lên, sâu lắng, từng chút một, từ từ kéo người nghe vào, không cho lối thoát.
Trâm ghé sát, áp trán vào vai Yến, hơi thở cô phả nhè nhẹ như đang thì thầm những lời chưa từng dám nói. Yến khẽ nghiêng đầu, vòng tay qua cổ Trâm như một phản xạ. Cô không còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa người nghệ sĩ và bản nhạc, giữa người yêu và người yêu trong tâm trí, giữa xúc cảm và thực tại. Chỉ biết rằng từng nhịp rung dưới làn da cô, từng cái siết nhẹ ở thắt lưng, từng cử chỉ dịu dàng như nước đang dẫn cả hai đi sâu vào một khúc hòa tấu không tên, không hồi kết.
Không có ánh đèn spotlight. Không có tiếng vỗ tay. Không cần đến sân khấu rộng hay thính phòng cổ kính. Ở đây, ngay lúc này, chỉ cần một chiếc giường trắng, một khung cửa sổ hắt ra ánh sáng vàng yếu ớt, và hai người đang chạm vào nhau bằng cách mà không một dàn nhạc nào có thể diễn tả bằng âm thanh.
Một bản giao hưởng bắt đầu, không chỉ vì đêm quá yên, mà vì trái tim đã chạm được nhịp chung. Không có người chỉ huy, cũng không cần bản tổng phổ. Bởi khi yêu đến tận cùng, chính cảm xúc là nhạc trưởng, là nhạc cụ, là người nghe và cũng là toàn bộ bản nhạc.
.
.
.
03:14 sáng.
Trâm nằm sấp giữa ga giường nhàu nát, mái tóc vàng hoe xõa ngang lưng, rối như một bản nhạc chưa kịp hoàn chỉnh. Lưng cô trần, hơi ửng dưới ánh đèn yếu hắt từ phía đầu giường. Yến ngồi ở mép, áo sơ mi đã mặc lại nhưng vẫn hở một nút, tay lơ đãng chạm vào chiếc hộp đựng sáo bạc trên bàn như đang tìm lại sự tỉnh táo vừa bị ai đó đánh cắp.
“Chị đang nghĩ gì đấy?” – Trâm hỏi, giọng vẫn còn hơi khàn, có lẽ vì mệt. Hoặc vì vừa trải qua một đêm mà không lời nhạc nào đủ để mô tả.
“Nghĩ về buổi tổng duyệt ngày mai. Tchaikovsky. Piano Concerto No.1.” – Yến đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn hộp sáo, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Trâm khịt mũi, nửa đùa nửa thật:
“Chị không định nghĩ về tôi một chút nào sao?”
Lần này Yến bật cười, một tràng cười thật, dịu dàng và đầy ý nghĩa. Cô cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt dọc theo gò má Trâm rồi thì thầm:
“Không cần nghĩ. Em vẫn đang nằm đó mà.”
Và rồi… như bị một nhịp bass vô hình kéo ngược trở lại, họ lại rơi vào nhau. Không cần lý do. Không cần giải thích.
Chỉ có điều, không ai trong hai người nhận ra: cái gọi là "thỏa thuận thể xác" mà họ từng lầm tưởng là dễ kiểm soát, nay đã trở thành thứ xúc cảm vượt khỏi mọi khuôn khổ logic.
Càng gần, càng nghiện.
Càng chạm, càng không muốn buông.
Càng ngủ, lại càng muốn thức cùng nhau thêm chút nữa.
.
.
.
Ba tuần trôi qua như một bản sonata có tiết tấu thất thường, đôi khi là andante dịu dàng, đôi khi lại vút lên như allegro nóng nảy. Mỗi sáng, Trâm và Yến vẫn là hai nghệ sĩ không đội trời chung trên sân khấu tập luyện. Không có buổi sáng nào trôi qua yên ổn nếu họ cùng xuất hiện. Họ tranh cãi về cách diễn giải một đoạn crescendo ngắn ngủi, cãi nhau xem nên giữ nhịp ở bao nhiêu beat cho một đoạn solo sáo, rồi lại tiếp tục đấu khẩu về việc dùng vibrato thế nào là hợp lý. Không ít lần, cả dàn nhạc phải tạm dừng vì không khí trở nên quá căng thẳng. Và cũng không ít lần, anh Minh, người đàn ông duy nhất đủ gan lên tiếng, phải xoa dịu bằng câu nói quen thuộc:
"Thôi hai cô ơi, cãi thêm nữa thì mấy đứa trẻ chơi violin nó stress chết hết đó."
Mọi người cười. Trâm không. Yến thì nhếch môi. Và sau đó là một buổi tập căng như dây đàn, nhưng lại luôn kết thúc bằng một phần trình diễn khiến ai cũng sởn da gà vì độ ăn ý không tưởng.
Nhưng đó là ban ngày.
Còn đêm, đêm là khoảng thời gian hoàn toàn khác.
Không phải lúc nào họ cũng đến khách sạn. Có những tối mưa nhẹ, Trâm sẽ ngồi sau tay lái xe, lái qua nửa thành phố để đến căn hộ nhỏ của Yến, nơi có một chiếc piano cũ, vài kệ sách chất đầy partiture cổ điển, và tách trà nóng luôn pha sẵn đúng cách cô thích. Có những tối khác, Yến sẽ gõ cửa penthouse tầng 30 của Trâm, không nói không rằng, chỉ bước vào, tháo giày, và ngồi xuống chiếc ghế bành gần tủ đĩa vinyl nơi Trâm thường ngồi đọc những bản giao hưởng từ Mahler đến Bernstein.
Họ không gọi những lần gặp đó là hẹn hò.
Chỉ là… đến để trò chuyện. Chạm nhau bằng những đoạn nhạc chưa kịp viết. Kể nhau nghe những điều không ai khác có thể hiểu. Yến nói về những buổi chiều tháng Chín, khi cô ngồi một mình bên cửa sổ với cây sáo trong tay, sáng tác những giai điệu không tên mà chỉ có gió nghe được. Trâm nói về áp lực bị gắn mác là "thần đồng", là "nhạc trưởng trẻ nhất lịch sử", và nỗi sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ không còn làm được ai xúc động nữa.
Họ chia sẻ những khoảng lặng, những ánh nhìn dài hơn một nốt nhạc, những cái chạm như lỡ tay nhưng chẳng ai muốn rút về. Và trong những đêm như thế, không có đèn sân khấu, không có ánh mắt soi mói, không có vị trí quyền lực hay thang bậc danh vọng. Họ yêu nhau. Rất nhiều.
Nhưng điều buồn cười là… cả hai đều tự dặn lòng rằng, đó chỉ là tạm bợ.
Một dạng liên kết nhất thời, giữa hai nghệ sĩ đang cần một nơi để dựa vào giữa những nốt nhạc chênh vênh. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng, một khi đèn sân khấu sáng trở lại, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy. Như chưa từng có đêm nào, như chưa từng có hơi ấm của nhau dưới lớp chăn mỏng và ánh đèn vàng nhòe sau làn mưa.
Cho đến khi Luca xuất hiện.
Luca Rossi – 30 tuổi, nghệ sĩ cello người Ý, tóc nâu xoăn tự nhiên, đôi mắt xanh biển sâu thẳm, và nụ cười ấm áp có thể làm tan chảy băng tuyết. Anh đến Việt Nam trong khuôn khổ chương trình trao đổi văn hóa, sẽ làm việc với dàn nhạc quốc gia trong hai tháng.
Buổi họp mặt đầu tiên diễn ra trong phòng hội thảo với không khí thoải mái. Luca giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt khá trôi chảy, điều khiến cả dàn nhạc bất ngờ và thích thú. Anh có cách nói chuyện hài hước, dễ gần, và quan trọng nhất là anh rất chuyên nghiệp.
Nhưng Trâm không quan tâm đến những điều đó.
Cô chỉ chú ý đến việc Luca ngồi cạnh Yến. Anh nói chuyện với Yến về kỹ thuật thổi sáo. Anh ta khen Dương Hoàng Yến chơi hay. Anh ta... cười với Dương Hoàng Yến.
"Chị Yến có phong cách rất riêng," Luca nói, giọng Ý pha trộn với tiếng Việt tạo nên chất giọng hấp dẫn. "Tôi từng nghe nhiều nghệ sĩ flute ở châu Âu, nhưng chị có cách diễn giải cảm xúc rất... như thế nào nhỉ... molto appassionato."
Yến cười, và đó là nụ cười thực sự, không phải nụ cười lịch sự của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Trâm ngồi bên kia phòng, cây bút bi trong tay gần như bị bẻ gãy. Trong đầu cô, một giọng nói nhỏ đang hét lớn: Là ai? Là ai cho mày khen Yến? Là ai cho mày ngồi gần Yến quá vậy Luca???
Buổi họp kéo dài ba tiếng. Ba tiếng mà Trâm cảm thấy như ba thế kỷ. Cô chứng kiến Luca hướng dẫn Yến cách cầm cung cello để hiểu thêm về cảm giác của một nhạc cụ dây. Cô nhìn thấy Yến cười khi Luca kể về những trải nghiệm buồn cười ở các nhà hát opera nổi tiếng. Cô thấy...
Cô thấy Yến thoải mái bên một người đàn ông khác.
Và cô ghét cảm giác đó.
Sau buổi họp ngắn gọn, Trâm đứng ở một góc phòng, tay loay hoay chỉnh lại bản nhạc và vài ghi chú cho rehearsal chiều hôm sau. Mắt thì dán vào giấy tờ, nhưng tai cô – trời mới biết tại sao lại nhạy đến thế – bắt được từng từ khi Luca bước lại gần Dương Hoàng Yến.
"Chị có muốn đi uống cà phê không?" – anh ta nói bằng tiếng Việt lơ lớ nhưng rõ ràng. "Tôi muốn tìm hiểu thêm về âm nhạc Việt Nam."
Chỉ một câu đơn giản. Lịch sự. Có chủ đích. Có chiến lược.
Yến không trả lời ngay mà liếc mắt về phía Trâm. Nhạc trưởng trẻ vẫn cúi đầu, giả vờ dán chặt mắt vào bản phối dày đặc nét mực, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy cả người cô hơi giật nhẹ như có ai vừa bật một nốt sai ngay sát tai.
"Được chứ." – Yến đáp, môi cong lên thành một nụ cười vừa đủ thân thiện. "Tôi biết một quán cà phê không tồi."
Trâm ngẩng lên. Cố gắng giữ ánh mắt thật bình tĩnh, giọng thật phẳng. Cô cười, một kiểu cười xã giao đầy chuyên nghiệp.
"Chúc hai người vui vẻ."
Từng chữ rơi xuống không khí như đá lạnh rơi vào ly nước – trong suốt, đẹp đẽ, và làm người đối diện tê tái.
Tối hôm đó, Trâm không ngủ được.
Căn phòng penthouse quen thuộc yên tĩnh đến phát khó chịu. Đèn đã tắt, màn đã kéo, nhưng đầu óc cô vẫn sáng trưng như một buổi tổng duyệt chưa kết thúc. Cô nằm ngửa, tay gác trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà mà chẳng thấy gì ngoài... nụ cười của Yến. Cái cách Yến nghiêng đầu khi nghe Luca nói, cái nhíu mày nhẹ khi chọn quán cà phê. Cái gật đầu mà cô đã từng là người nhận lấy.
Thiều Bảo Trâm thở hắt ra, nghiêng người, với lấy điện thoại. Mở khung tin nhắn với Yến – cuộc hội thoại gần nhất vẫn là tin nhắn ngắn gọn:
"Chị về đến chưa?"
"Rồi. Ngủ sớm đi."
Cô gõ:
"Đi uống cà phê vui không?"
Dừng lại. Đọc lại. Nhăn mặt.
Xóa.
Gõ lại:
"Luca có thú vị như chị nghĩ không?"
Dừng. Mím môi. Nhấn giữ... rồi xóa.
Thêm lần nữa:
"Chị còn nhớ tôi không?"
Chữ “tôi” hiện ra mà tim cô giật thon thót. Trời ơi là trời. Cô đang làm cái gì vậy? Mới hôm qua còn đứng chỉ huy cả một dàn nhạc trăm người, ra lệnh từng nhịp, từng cung, từng đoạn phrasing, vậy mà giờ nằm đây, không kiểm soát nổi một dòng tin nhắn.
Cô thở dài, lần thứ tư trong chưa đầy năm phút. Rồi ném cái điện thoại xuống giường, úp mặt vào gối, rên rỉ:
"Thiều Bảo Trâm… mày bị làm sao vậy?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng chuông gió ngoài ban công khẽ rung lên vì gió đêm, lặng lẽ như một đoạn nhạc chưa biết mở đầu bằng hợp âm gì.
.
.
.
Sáng hôm sau, không khí đầu mùa đông dường như lạnh hơn một chút, và sương sớm khiến mọi vật nhuốm một lớp mờ ảo như bản overture chưa rõ chủ đề. Thiều Bảo Trâm đến sớm hơn thường lệ, điều mà chính cô cũng không giải thích nổi. Trong đầu cô là hàng loạt lý do hợp lý, từ việc rà lại bản nhạc, kiểm tra phối khí, đến việc chỉnh phần nhịp khó ở chương ba. Nhưng sâu bên dưới tất cả những biện minh đó, là mong muốn được gặp Dương Hoàng Yến. Chỉ là thoáng qua trước giờ tập, nói một câu gì đó nhẹ nhàng, như hỏi về đoạn legato hôm qua, hay đơn giản chỉ là một cái gật đầu, giao nhau ánh mắt để biết rằng... mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng khi cánh cửa hội trường mở ra, thứ đập vào mắt cô không phải là một khung cảnh yên tĩnh với người nghệ sĩ flute đang chỉnh âm. Mà là Yến, đang đứng cạnh chiếc piano Steinway ở góc sân khấu, ánh đèn vàng nhạt chiếu nhẹ lên bờ vai. Và bên cạnh cô, là Luca, đang chơi một đoạn nhạc bằng một tay, tay còn lại thì gõ nhịp vào thành đàn, đầu nghiêng nhẹ về phía Yến khi họ trao đổi. Cô ấy đang cười. Không phải nụ cười mỉa thường dành cho Trâm trong những lần tranh luận, mà là một nụ cười thật sự nhẹ, mềm, và... dịu dàng.
Không kịp kìm lại, Trâm cất tiếng. Giọng cô cất lên trong không gian trống trải, rõ ràng đến mức chính bản thân cô cũng bất ngờ vì độ chua chát trong đó.
"Sáng sớm mà đã tình tứ vậy à?"
Yến và Luca cùng quay lại. Luca nở một nụ cười thân thiện, giọng Việt pha chút âm sắc châu Âu khi anh đáp, rằng anh đang hỏi chị Yến về cách phối hợp giữa flute và cello trong bản Mozart. Câu nói không có gì sai, hoàn toàn đúng mực và chuyên môn. Nhưng với Trâm, nó như thể vừa nhận thêm một nốt sai tông giữa bản giao hưởng cô dày công xây dựng.
Cô tiến đến bục chỉ huy, đặt túi xách xuống với động tác cứng hơn thường lệ. Âm thanh vang lên khô khốc, lạnh lùng như chính tâm trạng cô. Trâm cất giọng, mắt không rời khỏi bản nhạc trước mặt. "Ồ, quan tâm đến flute nhiều thế? Hay là quan tâm đến người chơi flute?"
Yến cau mày, bước một bước về phía Trâm. Cô hỏi, nhẹ nhưng đầy nghi hoặc. "Em đang nói gì thế?"
Trâm ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại. "Tôi nghĩ tôi nói rõ ràng mà. Anh Luca quan tâm đến nhạc cụ, hay quan tâm đến chị?"
Luca bật cười, vẫn giữ giọng điệu thân thiện. Anh nói rằng anh quan tâm đến cả hai. Anh khen Yến là nghệ sĩ tuyệt vời, và rằng cây flute của cô như có linh hồn. Lời khen hoàn toàn đúng, có lẽ thật lòng, và đáng lý ra phải là điều khiến một nhạc trưởng vui mừng. Nhưng với Trâm, nó khiến một mạch máu bên thái dương cô bắt đầu giật nhẹ.
Buổi tập hôm đó mất kiểm soát ngay từ phút đầu tiên.
Trâm chỉ huy như một chiến tướng bị tổn thương lòng kiêu hãnh. Mỗi nhịp baton vung lên đều sắc lạnh như dao mổ, từng lỗi nhỏ bị lôi ra, phóng đại, lặp đi lặp lại. Cô yêu cầu dàn string diễn lại phần chuyển giọng ba lần, chỉnh phrasing của clarinet cho đến khi người chơi run tay, và đặc biệt, cô liên tục dừng ở phần flute.
"Chị Yến, nốt high C cuối cùng của chị hơi flat."
Yến hơi quay lại, nhíu mày. "Tôi không nghĩ vậy."
Trâm không bỏ qua, mắt không chớp. "Tôi là nhạc trưởng. Tôi nói flat là flat."
Yến nheo mắt. "Và tôi là người chơi. Tôi biết mình có flat hay không."
Không khí đông đặc lại. Cả dàn nhạc im lặng. Những cây violin được giữ chặt hơn thường lệ, đôi mắt liếc nhìn nhau như chờ một cú nổ. Luca ngồi bên cạnh, ánh mắt bất an, rõ ràng không hiểu điều gì đang diễn ra nhưng cảm nhận được mình là tâm điểm.
Anh Minh, người hiếm khi lên tiếng, cuối cùng cũng phải can thiệp. "Thôi hai cô. Chúng ta tập nhạc, không phải thi đấu."
Nhưng lời anh nói chỉ như một tiếng vọng rơi vào hư vô. Trâm và Yến đứng đó, hai người, hai phía, hai âm vực va vào nhau không hề dịu lại.
Yến gập bản nhạc lại, giọng trầm xuống. "Em có vấn đề gì với tôi không?"
Trâm không lùi. Cô nói rằng cô có vấn đề với việc chị không tập trung vào âm nhạc.
Yến nhíu mày. "Tôi không tập trung? Hay em là người không thể tập trung vào việc chỉ huy vì để cảm xúc chi phối?"
Trâm siết chặt baton. "Chị đang muốn nói gì?"
Yến không né tránh, cô nhìn thẳng. "Tôi muốn nói rằng hôm nay em chỉ huy như một đứa trẻ đang nổi cáu."
Câu nói như một cái tát không âm thanh. Trâm đứng yên, mặt đỏ bừng không phải vì xấu hổ, mà vì lửa giận đang bị dồn nén. Cô hạ baton xuống, lạnh lùng tuyên bố. "Nghỉ mười lăm phút."
Rồi cô rời khỏi hội trường, bỏ lại sau lưng một dàn nhạc rối ren và một khoảng trống không thể nào lấp được, bằng lý trí, bằng nhạc lý, hay bằng lời bào chữa nào khác.
.
.
.
Mười giờ tối.
Thành phố đã bắt đầu chìm vào một bản hòa âm mờ nhạt của tiếng còi xe xa xa, tiếng gió đập nhè nhẹ vào ô cửa sổ kính mờ, và tiếng nhạc jazz lặng lẽ từ phòng bên, thứ âm thanh mà bất kỳ ai cũng có thể bỏ qua, trừ hai người.
Yến đang ngồi bên giường, tóc xõa xuống vai, chiếc áo len mỏng ôm lấy cơ thể mảnh dẻ, tay vẫn còn cầm cuốn bản thảo âm nhạc đang viết dở. Cô không chú tâm vào nó. Đầu óc cô, từ lúc rời buổi tập đến giờ, chỉ quanh quẩn một gương mặt quen thuộc, cái cau mày gắt gỏng, cái liếc mắt đầy kiêu ngạo, và… đôi mắt đỏ hoe lúc rời hội trường.
Rồi ba tiếng gõ cửa vang lên.
Không cần nhìn đồng hồ, không cần kiểm tra mắt mèo. Nhịp điệu đó quá quen, nhanh, chậm, dứt khoát. Cô đứng dậy, mở cửa. Và đúng như dự đoán, Thiều Bảo Trâm đang đứng đó, trong chiếc hoodie xám kéo trùm kín đầu, đôi tay nhét sâu vào túi áo, vai co lại vì lạnh hoặc vì ngại, không ai biết.
Nhưng đôi mắt thì không giấu được. Đỏ hoe. Như vừa khóc. Hoặc như đang gồng đến mức nước mắt sắp trào ra nếu ai đó chạm nhẹ.
“Chị đi ăn tối với Luca?” – Trâm hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ sức khiến đêm tối chao đảo như vừa vang lên một đoạn cello bất ngờ giữa khúc dạo đầu.
Yến chống một tay lên khung cửa, nghiêng đầu, ánh mắt vừa thú vị vừa… biết rõ trò chơi này.
“Thì anh ta mời. Lịch sự thôi. Tôi có từ chối đâu.”
“Cô không phải không biết mấy thằng châu Âu nó trơn miệng cỡ nào.” – Trâm lườm, mắt chớp nhẹ, rồi lùi lại một bước như thể chính bản thân cô cũng không chắc mình đến đây để làm gì. “Mà chị cũng không thiếu người mời.”
“Thì tôi chọn người thú vị nhất để đi cùng. Còn hơn chờ ai đó nhắn tin cả ngày không thấy gì.” – Yến đáp, giọng đều đều, không trách móc, không mỉa mai, chỉ như đang nói một sự thật.
Trâm không trả lời. Gò má cô ửng đỏ. Không vì ngượng, mà vì không biết phải phản bác thế nào. Bởi tất cả những gì Yến nói… đều đúng.
“Tôi mà biết chị còn nói chuyện với thằng đó lần nữa...” – Cô dừng lại, mắt trừng trừng, như thể chính cô cũng không tin mình đang nói những lời này.
Yến thở nhẹ. “Thì sao?”
“Thì tôi kéo chị về phòng tôi. Giữ luôn. Không cho ra nữa.”
Yến bật cười. Một tiếng cười thật, không giễu cợt, không sắc bén, không dùng để trêu chọc hay làm ai mất bình tĩnh. Chỉ đơn giản cười vì cuối cùng thì ai đó cũng chịu nói thật.
Cô kéo Trâm vào. Cánh cửa khép lại sau lưng họ với một tiếng “cạch” nhẹ như tiếng chốt bắt đầu khúc chính của một bản nhạc đã được dạo suốt nhiều đêm.
Trâm bị đẩy nhẹ về phía sofa. Cô không phản kháng. Nhưng lần này, người chủ động lại là Yến, không phải bằng tay, mà bằng sự điềm tĩnh, bằng ánh mắt nhìn thấu mọi vết rạn trong trái tim người trước mặt.
“Ghen thì nói ghen đi.” – Yến ngồi xuống đối diện, giọng khẽ. “Ai mượn làm mặt lạnh cả ngày.”
“Tôi không ghen.” – Trâm đáp, mắt nhìn sang hướng khác, tay siết lấy tay, lưng thẳng nhưng lòng thì rối tung.
“Vậy sao tự mò tới đây lúc mười giờ tối?”
“Tôi...” – cô ngập ngừng, rồi thở ra – “Tôi sợ chị bị dụ.”
Yến mỉm cười. “Cả dàn nhạc nghĩ tụi mình ghét nhau. Tôi có thể dụ ai ngoài cô?”
Trâm ngước lên nhìn, lần đầu tiên trong ngày không né tránh.
Cô không đáp.
Yến nghiêng người, tay đặt nhẹ lên đầu gối Trâm. Đôi mắt sâu như bản sonata buồn đang chờ được chơi lần đầu tiên. Giọng cô thì thầm, đủ để làm người đối diện ngưng thở.
“Tôi chỉ thích dụ một người thôi. Và tiếc là người đó chưa bao giờ chịu nhận là mình đã yêu.”
Câu nói ấy như mở toang tất cả những cánh cửa mà Trâm đã khóa kín suốt bao tháng qua, bằng lý trí, bằng cái danh nhạc trưởng, bằng danh tiếng, bằng những cuộc tình chóng vánh không ai nhớ tên. Nhưng trước Yến, mọi phòng thủ đều trở nên ngớ ngẩn.
Cô ngước lên, nhìn Yến.
Một cái nhìn sâu hơn mọi bản giao hưởng cô từng chỉ huy. Một cái nhìn không cần bản phối, không cần ký hiệu, không cần lý giải bằng học thuật. Một cái nhìn chỉ có cảm xúc.
Và trong giây phút đó, mọi khoảng cách tan biến.
Nụ hôn của Trâm lần này không giống những lần trước. Nó không vội vàng, không khát khao thể xác, không mang tính chiếm hữu. Nó là nụ hôn của một người cuối cùng đã chịu thừa nhận rằng: "Tôi yêu."
Yến cảm nhận được điều đó. Cô không dẫn dắt, không đùa giỡn, không làm chủ tình thế. Cô chỉ khẽ khàng vòng tay ôm lấy Trâm, giữ lấy cô như đang ôm lấy một đoạn nhạc quý giá, chưa bao giờ được biểu diễn công khai.
Họ không nói gì thêm.
Vì một bản tình ca đẹp nhất… thường là bản không cần lời.
.
.
.
Sáng thứ Hai, sau một đêm mưa nhẹ và bầu không khí mùa đông ẩm ướt bao phủ lên khắp lòng thành phố, Thiều Bảo Trâm bước vào hội trường với vẻ mặt không thể giả vờ bình thường hơn, cũng chính là dấu hiệu rõ ràng nhất rằng tâm trạng cô đang rất không ổn.
Tóc được buộc gọn hơn mọi ngày, đôi mắt thiếu ngủ lộ rõ sau lớp makeup mỏng, và đôi giày cao gót phát ra tiếng gõ dồn dập không cần lý do. Nhưng dấu hiệu lộ liễu nhất không nằm ở ngoại hình, mà nằm ở cách cô quét mắt qua khán phòng và ngay lập tức dừng lại ở góc trái, nơi Luca đang chỉnh lại dây cello và Dương Hoàng Yến đang ngồi gần đó, tay cầm bản nhạc, môi mím lại thành một nụ cười nhẹ khó đoán.
Trâm bước lên bục chỉ huy, không thừa một giây. Cô tuyên bố, giọng lạnh như lớp băng mới đóng trên mặt hồ: “Chúng ta sẽ tập bản Dvořák’s Cello Concerto sáng nay. Tôi hy vọng mọi người đã chuẩn bị kỹ.”
Luca ngẩng lên, nở nụ cười rất Ý, tức là rộng, thân thiện, và hơi quyến rũ một cách vô thức.
“Tôi rất háo hức,” anh nói, giọng lơ lớ nhưng rõ ràng. “Đây là một trong những bản concerto cello tôi yêu thích nhất.”
Trâm nghiêng đầu, mắt liếc qua Luca, rồi xoay nhanh ánh nhìn sang Yến.
“Chị Yến có biết bản này không?” – cô hỏi, giọng ngọt mà lạnh như mật ong ướp đá. “Hay chị chỉ chuyên về... những bản nhạc đơn giản?”
Yến không phản ứng ngay. Cô ngẩng lên, đôi mắt đen sâu phản chiếu ánh đèn sân khấu như muốn cười mà không cười.
“Em định gọi Dvořák là đơn giản à?” – cô hỏi lại, giọng bình thản. “Tôi cứ tưởng em biết rằng tính phức tạp của một bản nhạc không nằm ở số lượng nốt, mà ở cảm xúc.”
Trâm bước xuống khỏi bục chỉ huy, sải chân thẳng về phía piano, giọng bắt đầu hạ thấp như tiếng trống dồn trước cao trào.
“Cảm xúc à? Vậy chị có thể giải thích cho tôi... cảm xúc nào cần thiết cho phần flute trong bản này không?”
Yến không chớp mắt. “Tôi nghĩ là... sự tinh tế. Không phải mọi thứ đều cần la hét.”
Toàn bộ dàn nhạc im phăng phắc. Vài người nín thở, vài người mím môi, vài cây violin suýt rơi khỏi tay. Mọi người từng chứng kiến hàng tá cuộc đấu khẩu giữa Trâm và Yến, nhưng hôm nay có gì đó… khác. Ánh mắt Trâm không còn sắc như thường, mà có phần run rẩy. Có phần... nũng nịu?
“La hét?” – Trâm nhướng mày, giọng cao hơn một quãng tám. “Chị nghĩ tôi la hét?”
Yến gật đầu, hoàn toàn nghiêm túc. “Không hẳn la hét. Nhưng... hơi kịch tính.”
Trâm tròn mắt. “Tôi kịch tính?”
“Ừm.” Yến gật đầu lần nữa, lần này khóe môi cong nhẹ, như thể cô đang thổi một nốt trill dài đầy trêu chọc. “Rất kịch tính. Đặc biệt khi em ghen.”
Một câu. Một cú đánh vào dây đàn đã căng.
Cả khán phòng chìm vào im lặng. Luca chớp mắt, rõ ràng không hiểu từ nào nhưng cảm nhận được bầu không khí bắt đầu sôi.
Trâm đỏ mặt. Rất đỏ.
“Ai... ai nói tôi ghen?”
“Không ai cả.” Yến nhún vai. “Chỉ là... hôm qua em hỏi tôi đi ăn tối với Luca có vui không.”
“Tôi hỏi thế à?”
“Ừm. Em cũng hỏi Luca có thú vị như tôi nghĩ không.”
“Tôi không hỏi!”
“Em còn hỏi tôi có nhớ em không.”
“Tôi không... tôi chưa... tôi chỉ...” Trâm vấp, ngắt câu liên tục, mặt đỏ như tôm luộc. Tay cô nắm chặt cây baton đến mức trắng bệch.
Anh Minh – vẫn là anh Minh, người luôn chịu trách nhiệm cứu dàn nhạc khỏi nổ tung – đập dùi nhẹ vào cạnh trống, rồi lớn tiếng.
“Hai cô này, chúng ta có thể tập nhạc được chưa?”
Không ai nghe anh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu như đang xem kịch.
Trâm hít sâu, ép mình lấy lại bình tĩnh. Cô quay về bục chỉ huy, gõ nhẹ baton xuống giá nhạc. Giọng cô trở lại với lớp mặt nạ nhạc trưởng.
“Thôi được. Chúng ta bắt đầu từ đoạn mở đầu. Và Luca...” – cô dừng lại, xoay đầu nhìn thẳng vào nghệ sĩ cello người Ý đang bất đắc dĩ bị cuốn vào vòng xoáy.
“Tôi hy vọng anh sẽ chơi thật... tình cảm.”
Luca gật đầu, hoàn toàn nghiêm túc. “Tất nhiên.”
“Nhưng đừng quá tình cảm.” – Trâm bổ sung, mắt không rời Yến. “Chúng ta đang biểu diễn, không phải... hẹn hò.”
Yến bật cười. Không nhịn được. Tiếng cười khúc khích vang khắp phòng.
Trâm quay phắt lại, ánh mắt như đốt cháy từng bản nhạc trên giá cô.
“Chị cười gì?”
Yến lắc đầu, bước từ chỗ ngồi ra giữa hội trường. “Không có gì. Chỉ là...” – cô tiến tới gần bục chỉ huy – “Em đáng yêu lắm khi ghen.”
“TÔI KHÔNG GHEN!” – Trâm hét lên, tiếng vang chạm trần, khiến Luca suýt đánh rơi cây cello.
Cả dàn nhạc đứng hình.
Trong sự im lặng tuyệt đối đó, Yến bước đến gần Trâm, ánh mắt dịu lại. Cô đứng sát bục chỉ huy, rồi... hôn nhẹ lên má cô nhạc trưởng đang hóa đá.
Một nụ hôn nhanh. Nhẹ như gió. Nhưng đủ để thổi bay toàn bộ sự phòng thủ quanh Trâm.
“Được rồi,” Yến nói, nụ cười hiện rõ trên môi. “Em không ghen. Giờ chúng ta có thể tập nhạc không?”
Trâm vẫn đứng im. Mặt đỏ bừng. Tay không buông baton. Mắt không dám rời chỗ vừa được hôn.
Cuối cùng, Luca nhún vai, cười nhẹ. “Ở Ý, chúng tôi gọi đây là... amore.”
Tiếng cười rộ lên khắp dàn nhạc.
Trâm thở ra. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô cười. Một nụ cười thật nhỏ, nhưng thật.
Còn Yến, như thường lệ, chỉ chỉnh lại bản nhạc trên giá rồi nói không quay đầu:
“Allegro thôi, nhạc trưởng. Cả buổi sáng chưa chơi được nốt nào.”
.
.
.
Hai tuần trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ mà không ai có thể gọi tên, nếu phải ví von, thì nó giống như một bản sonata hài hước được chơi sai nhịp nhưng vẫn khiến người nghe cười khúc khích. Cả dàn nhạc như vô tình trở thành khán giả trung thành cho một bộ phim sitcom sống động ngay tại hội trường.
Thiều Bảo Trâm, nhạc trưởng lạnh lùng và từng nổi tiếng với việc "không dính vào drama cá nhân trong công việc", giờ đây lại là nhân vật chính trong tất cả những mẩu chuyện nhỏ giờ nghỉ. Cô bắt đầu yêu cầu Yến chơi những đoạn solo cực khó mỗi khi Luca ngồi gần đó, ai cũng thấy rõ điều đó chẳng phục vụ cho bản phối tổng thể gì hết. Cô cố tình chen vào ngồi giữa Yến và Luca trong các buổi họp nhóm, dù chẳng ai mời cô. Thậm chí, trong một lần Luca ngỏ ý giúp Yến điều chỉnh kỹ thuật thở, một cách hoàn toàn chuyên môn, Trâm ngắt lời ngay lập tức và buông ra một câu mà cả dàn nhạc không ai dám quên:
“Chị Yến đã thổi sáo lâu hơn anh ý rồi. Không cần ai dạy lại hết.”
Cả hội trường chết lặng. Chỉ có Yến là suýt bật cười thành tiếng nếu không phải đang uống trà.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một buổi chiều thứ Sáu. Buổi tập kết thúc, các nhạc công bắt đầu thu dọn, thì Luca tiến đến, cây cello đeo sau lưng như một chiến binh ôn hòa, và dừng lại trước mặt Trâm và Yến. Giọng anh nghiêm túc lạ thường.
“Các chị có thể cho tôi một phút không? Tôi có chuyện muốn nói.”
Trâm ngay lập tức siết vai, cả người căng như dây đàn chuẩn bị bung. Cô hỏi ngắn gọn: “Anh muốn nói gì?”
Luca cười nhẹ, ánh mắt đảo qua cả hai như thể đã quan sát kỹ lưỡng suốt hai tuần qua. Anh nói:
“Tôi nghĩ... tôi nên làm rõ một số hiểu lầm.”
Yến nghiêng đầu. “Hiểu lầm gì?”
“Về việc tôi… quan tâm đến chị Yến.”
Trâm cứng đờ. Tay cô khẽ siết chặt tờ partiture đang cầm, như thể sẵn sàng ném luôn nếu Luca nói ra điều gì đó không vừa ý.
Nhưng Luca chỉ tiếp tục với vẻ điềm đạm:
“Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của chị Yến. Nhưng... tôi không hẹn hò với phụ nữ.”
Cả khán phòng như bị ai bấm nút tắt âm thanh. Một thoáng im lặng đầy ngạc nhiên. Trâm, Yến, và một vài người đang đứng gần đó đều quay phắt đầu lại.
“Ý anh là...” – Yến chớp mắt.
“Ý tôi là… tôi gay.” – Luca mỉm cười rất tự nhiên. “Bạn trai tôi là Marco. Anh ấy đang ở Rome. Chúng tôi sống chung đã 5 năm rồi.”
Trâm mở miệng, rồi khép lại. Rồi mở tiếp, lần này phát ra tiếng:
“Anh... gay?”
“Đúng vậy,” Luca gật đầu. “Tôi xin lỗi nếu đã gây hiểu lầm. Tôi chỉ muốn học hỏi thêm về âm nhạc Việt Nam. Và chị Yến là một giáo viên tuyệt vời.”
Yến phá lên cười, lần này thì không kiềm được nữa. “Thế còn những lần anh mời tôi đi cà phê?”
“Để nói chuyện về Marco!” – Luca vỗ tay. “Tôi rất muốn kể cho ai đó nghe về anh ấy, nhưng không biết ai trong dàn nhạc có thể hiểu tiếng Ý hoặc tiếng Anh tốt.”
Trâm đứng đó, mặt đỏ rực như quả cà chua chín giữa hè. Cô nhìn Luca, rồi nhìn Yến, rồi lại nhìn Luca, rõ ràng trong đầu vừa sụp đổ nguyên một hệ thống ghen tuông đầy logic cô tự xây suốt hai tuần.
“Và,” Luca nói tiếp, lần này giọng nhỏ lại, chân thành hơn, “tôi nghĩ hai chị nên ngừng giả vờ ghét nhau. Cả dàn nhạc đều thấy các chị nhìn nhau như thế nào.”
Trâm bối rối. “Chúng tôi... nhìn nhau như thế nào?”
Luca mỉm cười, không đùa, không đá xoáy, chỉ nói thật, và thật đến đau:
“Như hai người đang yêu nhau điên cuồng nhưng quá kiêu ngạo để thừa nhận.”
Câu nói ấy rơi xuống như một nốt lặng dài sau đoạn forte. Mọi thứ đông cứng.
Trâm há hốc. Cô nhìn Yến. Yến thì... nhướng mày, gương mặt hiện rõ vẻ “nghe thấy chưa em”.
“Em... em không kiêu ngạo.” – Trâm lắp bắp, rồi nhanh chóng chống chế. “Tôi là người có lòng tự trọng chuyên môn.”
“Và tình cảm thì sao?” – Yến nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thách thức quen thuộc.
“Tình cảm thì...” – Trâm siết chặt bản nhạc trong tay – “...tôi đang xử lý.”
“Xử lý bằng cách chen giữa tôi với Luca? Hay bắt tôi solo khó khi ảnh đang ngồi gần?”
“Đó là... chỉ đạo nghệ thuật.”
“Và vụ 'chị Yến không cần ai dạy thở' là gì?”
“Bảo vệ nhân sự.” – Trâm đáp, không chớp mắt.
Yến bật cười. Luca lùi ra xa, giơ tay làm động tác “tôi rút lui khỏi chiến trường tình ái”. Nhưng trước khi quay đi, anh không quên buông một câu tiếng Ý nhẹ tênh:
“Buona fortuna, ragazze.”
Chúc may mắn, các cô gái.
Trâm thở ra. Cô nhìn Yến, người vẫn cười khúc khích như thể đây là một vở kịch hài cô đã biết kết từ đầu. Trâm cắn môi, khẽ nói:
“Tôi thật sự tưởng ảnh thích chị...”
Yến nhún vai. “Và em thật sự thích em nghĩ vậy?”
Trâm không trả lời. Nhưng tay cô đã khẽ chạm vào tay Yến.
Lần này, không phải để tranh luận. Mà để giữ lại.
.
.
.
Buổi hòa nhạc mùa đông, sự kiện quan trọng nhất trong năm của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia cuối cùng cũng đến. Trong suốt tuần lễ trước đó, hội trường như một mái vòm căng dây, nơi mọi âm thanh đều vang lên với tần số gấp đôi vì hồi hộp. Mọi nhạc công đều biết, đây không đơn thuần là một buổi diễn, mà là đỉnh cao của cả một năm lao động nghệ thuật, và là màn chứng minh của một người chỉ huy trẻ đang dần khẳng định mình.
Thiều Bảo Trâm trở nên cầu toàn đến mức đáng sợ. Cô kiểm tra từng bóng đèn trên sân khấu, từng cm khoảng cách giữa các ghế, từng điểm rơi ánh sáng trên cây sáo bạc của Yến, chính xác đến mức ánh nhìn của cô có thể khiến cả bộ phận hậu cần hoảng loạn. Nhưng bên trong vẻ nghiêm nghị ấy, là một Trâm chưa bao giờ nhiều suy nghĩ đến thế.
Trong khi đó, Dương Hoàng Yến lại trầm lặng hơn bao giờ hết. Không còn những câu chọc ghẹo, không còn cái liếc mắt trêu người, chỉ là một sự yên tĩnh đến bất thường như một nốt lặng dài trước đoạn cao trào.
Buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra vào chiều thứ Bảy. Mọi thứ trơn tru đến lạ lùng. Không lỗi. Không chỉnh sửa. Không ai phạm sai nhịp. Trâm thậm chí còn khen dàn nhạc "chơi không tệ", câu khen hiếm hoi như tuyết rơi giữa mùa hạ.
Nhưng khi buổi tập kết thúc, lúc cả dàn nhạc đứng dậy chào khán phòng giả định, là những chiếc ghế trống, là ánh đèn, là chính họ trong gương, thì có điều gì đó... thay đổi.
Trâm đứng lặng trên bục chỉ huy. Dưới ánh đèn, cô nhìn cả dàn nhạc, những người đã đi cùng cô từ khi cô còn là một nhạc trưởng 25 tuổi đầy tự nghi ngờ và sợ hãi, đến khi cô có thể đứng vững trong mọi bản giao hưởng dài hai tiếng đồng hồ. Và rồi, ánh mắt cô tìm đến Yến.
Người phụ nữ đang cầm cây flute ấy vẫn ngồi đó, mái tóc xõa nhẹ sau gáy, gương mặt hơi ửng hồng vì ánh đèn sân khấu, ánh mắt nhìn lên với một điều gì đó... chờ đợi.
Cô đang chờ điều gì?
Trâm không chắc. Nhưng nếu không nói ra ngay lúc này, cô biết mình sẽ không bao giờ đủ can đảm nữa.
Cô cất giọng, nhẹ nhưng vang rõ:
“Mọi người.”
Cả khán phòng lặng đi.
“Tôi có một việc cần nói.”
Luca ngẩng lên từ cây cello, cười nhẹ. Anh biết. Có vẻ anh đã luôn biết.
Yến đặt cây sáo xuống. Tay cô nắm lại, mắt vẫn nhìn Trâm, không chớp.
“Tôi không giỏi ăn nói,” Trâm nói tiếp, giọng run nhẹ. “Tôi từng nghĩ rằng, để có một buổi biểu diễn hoàn hảo, thì chỉ cần nhạc khớp, người chơi giỏi, và mọi thứ đúng như bản tổng phổ.”
Cô hít sâu.
“Nhưng tôi sai rồi.”
Không ai cười. Không ai động đậy.
“Dương Hoàng Yến.”
“Tôi yêu chị.” – cô nói nhanh, như sợ nếu chậm hơn một nhịp thì tim mình sẽ ngưng lại.
Một khoảng lặng rơi xuống.
Căng như dây đàn kéo đến giới hạn cuối cùng.
Yến đứng sững. Một nhạc công bên dàn percussion lỡ tay làm rơi một dùi trống. Bên hàng violin, tiếng thì thầm vang lên rõ mồn một qua micro overhead:
“Cái gì vậy trời? Lâu nay tưởng hai người đó ghét nhau!”
Trâm thở ra, nhìn quanh rồi nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi Yến. “Giấu cũng mệt lắm rồi.”
Một khoảng lặng rơi xuống.
Căng như dây đàn kéo đến giới hạn cuối cùng.
Yến không nói gì ngay. Cô chỉ đứng đó, một tay vẫn đặt lên cây flute, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn như suốt mười phút qua chưa từng rời khỏi Trâm một giây nào. Căn hội trường im phăng phắc. Không ai thở mạnh. Cả dàn nhạc như bị hóa đá, như thể ai đánh sai một nốt lúc này sẽ bị kéo khỏi thế giới lãng mạn họ đang vô tình lọt vào.
Trâm vẫn đứng nguyên ở bục chỉ huy, không che giấu cảm xúc nữa. Tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe rõ. Nhưng ánh mắt không né tránh. Không còn rào chắn nào tồn tại giữa cô và người phụ nữ kia, người mà cô từng ghét, từng cãi, từng tránh né, từng nghĩ là một đoạn hòa âm đối chọi. Nhưng cuối cùng, lại là âm chủ định mệnh.
Yến hít một hơi thật sâu.
Cô đặt cây sáo xuống nhẹ nhàng, bước lên từng bậc bục chỉ huy, chậm rãi nhưng dứt khoát như thể mỗi bước là một nốt nhạc cô đã chờ rất lâu để viết. Trâm nhìn theo, bàn tay cầm baton hơi run, rồi khẽ thả lỏng. Khi Yến đứng trước mặt cô, gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ vương trên áo sơ mi, khoảng cách chiều cao giữa hai người càng rõ ràng hơn. Trâm cao hơn, ánh đèn trên trần rọi xuống tạo thành một vành sáng bao lấy cả hai, như một sân khấu riêng chỉ dành cho họ.
Yến ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô không còn sắc, không còn lạnh, cũng không còn giễu cợt. Nó chỉ có một điều duy nhất: thật lòng.
Cô vươn tay, cẩn thận, như sợ chạm vào một điều gì quá mong manh, rồi nhẹ nhàng lấy cây baton khỏi tay Trâm, đặt sang bên. Không ai ngăn lại. Không ai hỏi tại sao.
Và rồi, Yến bước thêm một bước, kiễng chân lên.
Dáng người nhỏ hơn khiến cô phải nghiêng người, đầu hơi ngửa ra sau để có thể chạm tới. Trâm vẫn chưa kịp phản ứng, đôi mắt cô mở lớn, nhưng không lùi. Và trong khoảnh khắc ấy, trước mặt gần ba mươi nhạc công, trong ánh đèn sân khấu vàng dịu và tiếng gió nhè nhẹ len vào từ khe cửa.
Dương Hoàng Yến hôn cô.
Một nụ hôn không vội, không gượng ép, không phô diễn.
Nó không giống những đoạn forte lấp lánh hay đoạn high C bùng nổ, mà giống như một nốt fermata kéo dài, nơi người ta không cần biết bao lâu là đúng, chỉ cần giữ lấy nó, tận hưởng nó, và sống trong nó.
Trâm nhắm mắt. Một tay cô khẽ đặt lên cánh tay Yến như để giữ lại khoảnh khắc đang tan ra trong từng tế bào. Toàn bộ sức nặng của ba năm trưởng thành, ba tháng căng thẳng, ba tuần ghen ngầm, hai ngày bối rối và một phút bùng nổ... đều gói gọn trong một cú chạm môi.
Yến buông ra, chỉ một chút.
Cô thì thầm, rất khẽ, gần như là tiếng nhạc vọng lại từ cánh gà:
“Tôi chờ em nói câu đó... từ cái hôm em gọi tôi đến khách sạn lần đầu.”
Trâm, vẫn đờ đẫn vì quá nhiều dopamine, thốt lên: “Hả?”
Yến bật cười, đôi má ửng lên. “Cục súc vậy mà cũng đáng yêu ghê.”
Và đúng lúc đó, hội trường nổ tung tiếng vỗ tay.
Luca huýt sáo, đứng bật dậy như thể đang xem finale của một vở opera Ý.
“Bravo! Finalmente!” – anh hét lớn, tay gõ lên thân đàn cello như muốn hòa cùng nhịp tim của cả căn phòng.
Anh Minh cũng không chịu kém cạnh, vỗ dùi vào trống một nhịp thật mạnh rồi gào lên: “Hai cô này! Tập xong rồi mới hôn nhau cũng được mà?!”
Yến lùi lại, quay về chỗ, nhưng trước khi rời khỏi bục chỉ huy, cô nắm lấy tay Trâm, bóp nhẹ một cái, như nhấn một nốt lặng.
Còn Trâm thì đứng đó. Tay không cầm baton nữa. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình không cần chỉ huy gì thêm.
Vì bản nhạc quan trọng nhất, rốt cuộc… đã tự biết chơi rồi.
.
.
.
Sau buổi "tỏ tình công khai" đó, Trâm và Yến chính thức công khai mối quan hệ. Báo chí bấy giờ mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng cuộc "thù địch" họ theo dõi suốt mấy năm qua chỉ là màn ngụy trang tình yêu.
Nhưng có điều, yêu thì yêu, chứ ban nhạc tội nghiệp ấy vẫn phải chứng kiến cảnh đôi bạn trẻ hạnh họe nhau như một thói quen mỗi ngày.
"Em lại chỉ huy kiểu gì thế? Nhịp nhanh quá!" Yến phàn nàn giữa buổi tập.
"Chị chơi chậm quá! Đây là allegro, không phải andante!" Trâm đáp lại.
"Tôi chơi đúng nhịp mà!"
"Đúng nhịp của người 80 tuổi!"
"Thiều Bảo Trâm!"
"Dương Hoàng Yến!"
Cả dàn nhạc nhìn hai người, rồi lắc đầu. Giờ đây họ đã biết: đây chỉ là cách độc đáo mà cặp đôi này thể hiện tình cảm.
Luca, vẫn còn ở Việt Nam thêm sáu tháng nữa theo yêu cầu của dàn nhạc, cười: "Ở Ý, chúng tôi gọi đây là... passionate love."
"Passionate cái gì, họ chỉ thích làm phiền nhau thôi," anh Minh lầu bầu.
Nhưng khi âm nhạc vang lên, khi Trâm vung baton và Yến thổi sáo, cả dàn nhạc đều im lặng và lắng nghe. Bởi vì, dù cãi nhau như thế nào, khi tạo ra âm nhạc cùng nhau, họ là hoàn hảo.
-----------------------------------------------
Tự nhiên nổi hướng chọn plot này chi rồi ngồi đọc kiến thức về âm nhạc sấp mặt luôn:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip