Vị, Rượu, Em
Bar "Blueberry Nights" nằm kiêu hãnh giữa lòng thành phố, một góc nhỏ vừa thơ vừa đậm mùi cocktail và những bản jazz dịu dàng kéo dài đến khuya. Cứ mỗi tối 6 giờ, cánh cửa gỗ nặng nề lại mở ra, chào đón dòng người đang tìm kiếm một chút lãng mạn, một chút mê say giữa cuộc đời bộn bề. Và đúng 6 giờ 10, Dương Hoàng Yến bước vào như một đoạn phim slow-motion có soundtrack là tiếng giày cao gót gõ nhịp lên sàn gỗ, từng bước đều nện xuống với độ chính xác của người đã quá quen với việc làm tâm điểm.
Không cần phải cố gắng, sự xuất hiện của Yến luôn thu hút mọi ánh nhìn trong quán. Hôm nay, chị chọn một chiếc váy lụa đen tuyền, mềm như khói và ôm sát từng đường cong tựa một bản nhạc jazz thầm thì. Đôi vai trần lấp lánh dưới ánh đèn vàng, làn da ửng nhẹ màu nắng cuối ngày. Môi đỏ như ly vang Cabernet Sauvignon sóng sánh, loại rượu đậm, nồng, khó quên. Trên tay chị là chiếc điện thoại chưa kịp mở màn hình để check-in, nhưng ánh mắt thì đã có mục tiêu rõ ràng: Thiều Bảo Trâm.
Cô bartender của Blueberry Nights, biểu tượng của sự điềm tĩnh, lạnh lùng, và đẹp theo kiểu minimalist nhưng sắc lẹm. Trâm không đẹp kiểu ồn ào hay mềm mại, cô giống như một bản giao hưởng lạnh, cool tone, không quá nhiều màu sắc nhưng khiến người ta bị hút vào như một viên đá lạnh rơi vào ly gin tonic giữa một ngày hè ngột ngạt.
Trâm đang đứng sau quầy bar như thể đó là sân khấu của riêng mình. Đôi tay khéo léo cầm chiếc khăn lụa lau từng chiếc ly thủy tinh, mỗi động tác đều mang vẻ điêu luyện, chậm rãi nhưng không hề thừa thãi. Không gian xung quanh cô là một thế giới rượu vang lấp lánh: những chai whiskey mang dáng dấp cổ điển, những chai gin hiện đại với hình dáng tinh tế, tất cả được sắp xếp như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh đèn vàng từ trần nhà hắt xuống, chiếu lên từng đường cong của chai rượu, phản chiếu qua ly thủy tinh và tạo nên bức tranh lung linh như một đoạn phim.
Trâm hôm nay vẫn vậy, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon, mái tóc buộc cao để lộ chiếc gáy thanh mảnh và làn da trắng mịn không tì vết. Dáng cô đứng phía sau quầy bar, trong ánh đèn vàng nhạt và tiếng nhạc nền lãng đãng, khiến cả không gian như ngừng lại đôi chút chỉ để ngắm nhìn một người phụ nữ đang nghiêm túc với nghệ thuật của riêng mình.
Giữa một quầy bar đầy âm thanh hỗn tạp và ánh sáng rực rỡ, ánh nhìn của Yến và Trâm giao nhau, như một tia lửa nhỏ va vào thùng rượu lâu năm, không bùng cháy nhưng đủ để làm nóng bầu không khí.
Mỗi lần Yến ghé quán, là Trâm lại vô thức dựng lên một tấm khiên vô hình, lạnh lùng, kín kẽ, và luôn giữ khoảng cách kiểu “chị đừng có giỡn mặt.” Nhưng Dương Hoàng Yến là ai? Với phong thái của một người phụ nữ đã nếm đủ mùi vị của các cuộc chơi như cô thì lại thích cái vibe đó đến mức gần như nghiện. Có gì đó trong sự lạnh lùng của Trâm khiến chị đẹp muốn thử thách, muốn phá vỡ lớp băng để thấy bên trong là gì. Và cũng có thể, chỉ đơn giản là Yến không thể cưỡng lại một thứ cocktail có tên là “phụ nữ lạnh nhưng sexy chết người.”
Đêm nay, quầy bar không chỉ có rượu và nhạc. Có cả một cuộc đấu không lời, ánh mắt, nụ cười, và những ly cocktail được pha chế không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng cảm xúc ngầm chạy dưới từng lớp đá lạnh.
Dương Hoàng Yến ngồi xuống ghế cao, chống tay lên mặt quầy, môi nhếch nhẹ: "Trâm ơi, pha cho chị ly gì đó... có vị của em đi."
Trâm không ngẩng đầu, tay vẫn điêu luyện đong rượu. Cô xoay chai Hendrick's Gin một vòng rồi đổ chính xác 50ml vào jigger bằng thép không gỉ, động tác mềm mại nhưng quyết đoán. Tiếng rượu chảy tạo nên âm thanh nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ. Sau đó, cô lấy chai Cointreau, nghiêng chai với góc hoàn hảo để tạo thành dòng rượu cam mỏng như sợi chỉ vàng, rồi lắc shaker theo nhịp nhạc lo-fi đang phát, tiếng đá va vào nhau tạo nên nhịp điệu riêng của đêm.
"Vị lạnh lùng, khó chịu và tránh xa chị ra hả?" - Trâm nói không ngẩng đầu.
Yến bật cười khẽ. Tiếng cười mềm như nhung, nhưng đủ khiến vài vị khách khác phải quay sang nhìn. Cô khách ngồi bàn góc, một cô gái trẻ với mái tóc xoăn, lén lén nhìn về phía quầy bar với ánh mắt tò mò. Còn bác khách trung tuổi ngồi bên cạnh Yến thì ngưng hẳn việc uống rượu để quan sát.
"Chà, chị chưa uống đã thấy muốn ngã vào lòng bartender rồi đó."
Trâm đặt ly cocktail xuống trước mặt Yến bằng một động tác mềm mại đến mức nếu có ai đó ghi lại khoảnh khắc ấy bằng slow motion, chắc sẽ tưởng cô đang múa ballet chứ không phải pha rượu. Ly cocktail màu hồng phớt, nhẹ nhàng và nữ tính, như một lời mời mọc mang hình dáng lừa tình. Miệng ly được viền bằng vài giọt nước chanh tươi, chua nhẹ và sắc nét. Trên bề mặt là một lớp foam trắng mịn như mây đầu mùa, cô dùng một con dao paring nhỏ, lột một dải vỏ cam mảnh như sợi tơ, xoắn thành hình xoắn ốc, rồi thả nó vào ly một cách chậm rãi và đầy tính nghệ thuật như đang ký tên lên tác phẩm của mình.
“Ly này tên là Tránh xa,” Trâm nói, giọng nhẹ như hơi thở nhưng lạnh như băng đá từ đáy tủ đông. “Uống xong chị sẽ tự biết đâu là giới hạn.”
Yến lại cười. Nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt hơi nheo lại như thể đang cân nhắc xem trò chơi này sẽ vui đến mức nào. Chị đưa tay đón lấy ly, không uống ngay, chỉ xoay nhẹ thân ly trong tay, mắt vẫn không rời cô bartender với gương mặt lạnh lùng hơn cả loại vodka nguyên chất.
“Biết đâu uống xong chị lại càng muốn vượt giới hạn thì sao?” Yến nói, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại chẳng có tí đùa nào. Nó là lời thách thức, một dấu hiệu mà nếu tinh ý, ai cũng sẽ nhận ra: chị đẹp đang bật đèn xanh đấy, em gái à.
Và rồi, lần đầu tiên trong đêm, Trâm lệch nhịp.
Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ.
Cô đang cầm chai Cointreau, chuẩn bị rót vào chiếc jigger, thì bàn tay khựng lại nhẹ. Không ai để ý, trừ Yến. Cổ tay Trâm run một chút, khiến chai rượu lắc lư, chất lỏng bên trong dao động như trái tim vừa lệch nhịp.
Trâm nhanh chóng quay mặt đi, chuyển sự chú ý sang khách kế bên như thể lời nói của Yến chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng Yến thấy rồi. Và còn thấy rõ: má em ấy đỏ nhẹ, không phải vì rượu, mà vì bị trúng tim đen. Chiếc shaker trong tay Trâm vô thức bị lắc mạnh hơn thường lệ, khiến đá va vào nhau thành bản nhạc dồn dập, như tiếng thình thịch của trái tim đang bị dồn vào thế bị động.
Trúng đích.
Chị mỉm cười, uống một ngụm cocktail.
Hơi chua.
Hơi gắt.
Y chang cảm giác yêu một người không thừa nhận là cũng yêu lại.
.
.
.
Quán bar giờ đây đã bắt đầu đông nghịt. Không khí rộn ràng chẳng khác nào một bản nhạc điện tử đang vào đoạn drop, các cặp đôi tay trong tay bước vào, vừa cười vừa gọi đồ như thể thế giới chỉ còn lại hai người họ và một menu rượu thật chill. Ở bàn tròn gần cửa sổ, một nhóm bạn trẻ đang thi nhau giơ điện thoại chụp hình ly cocktail rực rỡ, ánh flash xen lẫn với ánh đèn neon tạo nên một khung cảnh không khác gì bìa tạp chí nightlife. Tiếng cười, tiếng cụng ly, tiếng bartender hô gọi tên món... tất cả hoà quyện lại thành một bản giao hưởng đêm, thứ âm nhạc mà chỉ những ai từng cô đơn giữa chốn đông người mới hiểu nó có thể náo nhiệt mà vẫn rất cô quạnh.
Nhưng trong đôi mắt Dương Hoàng Yến, tất cả chỉ là phông nền mờ nhòe phía sau Thiều Bảo Trâm.
Ánh nhìn của chị dừng lại nơi quầy bar, nơi Trâm với gương mặt nghiêm túc và đôi tay khéo léo đang tập trung pha chế. Không một nụ cười, không một cái liếc nhìn thừa thãi, nhưng từng cử động của cô lại mang sức hút như một vũ điệu chậm rãi khiến người ta không thể rời mắt. Có gì đó trong sự lạnh lùng ấy khiến Yến không thể không để tâm, và không thể không nhớ đến đôi bàn tay ấy từng dịu dàng thế nào khi chạm vào má chị, trong một buổi tối muộn không có ai chứng kiến ngoài ánh đèn vàng uể oải và ly rượu uống dở.
Hôm nay quán đông hơn bình thường, có lẽ vì mưa. Trời đổ mưa suốt từ chiều, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống mặt kính tạo thành những vệt dài như nước mắt cố kìm. Mưa luôn khiến người ta tìm đến những chốn có ánh sáng, có tiếng nhạc và có men rượu để quên đi một điều gì đó. Hoặc là để nhớ cho đủ. Cũng có thể vì lời đồn đã bắt đầu lan ra như nấm sau mưa: “Blueberry Nights là nơi có bartender lạnh hơn đá viên và chủ quán sexy như nắng Sài Gòn tháng tư.” Một lời đồn nghe qua tưởng đùa, mà lại có sức lan tỏa không kém gì một đoạn reel 10 giây được lên xu hướng.
Yến hôm nay không diện váy lụa như mọi lần. Chị xuất hiện với bộ suit đen ôm sát, vai vuông, thắt eo, khiến cả bar như dừng lại một nhịp khi chị bước qua cửa. Tóc búi cao, cổ áo xẻ sâu đến giới hạn mà chiếc cà vạt lụa đỏ được thắt lỏng như thể vô tình, mà lại là hữu ý đến từng phân. Một nữ doanh nhân thành đạt? Một boss lady thứ thiệt? Hay là một kẻ đi quyến rũ với đầy toan tính? Ai biết được. Chỉ biết tất cả khách đều nhìn chị, nhưng ánh mắt của chị thì chỉ nhìn về phía quầy bar, nơi có một người duy nhất không thèm quay đầu lại.
Trâm không cần nhìn, nhưng cô biết chị đã đến.
Và cô đang... bực.
Bực vì sự hiện diện đó cứ như một cơn bão mang theo mùi hương thân thuộc, cuốn phăng mọi bình tĩnh cô đang cố dựng lên. Tay cô đang pha Negroni cho một vị khách VIP quen mặt. Cô mở chai Campari đỏ thẫm, rót đúng 30ml, không hơn không kém, như thể sự chuẩn xác có thể giúp cô kiểm soát cảm xúc. Tiếp theo là gin, màu xanh phản chiếu ánh đèn làm đôi mắt cô như sáng lên trong chốc lát. Rồi đến Vermouth, rượu đỏ sậm, chảy từ từ như nỗi lòng đang kìm nén. Cô khuấy đều bằng thanh khuấy inox, tay xoay tròn êm ái như đang múa, 20 vòng, cô đếm trong đầu. Nhưng tâm trí thì đang bị phân mảnh thành hàng nghìn mảnh thủy tinh, và mỗi mảnh phản chiếu hình ảnh Yến đang ngồi... không phải ở quầy bar như mọi khi, mà là ở bàn VIP.
Bên cạnh chị là một gã đàn ông, cao ráo, vest xám bảnh bao, tóc chải gọn, đồng hồ lấp lánh ánh vàng, kiểu đàn ông bước ra từ sách dạy làm giàu và quảng cáo nước hoa cao cấp. Trâm từ quầy bar nhìn thấy hắn nghiêng người thì thầm vào tai Yến, và rồi Yến cười. Cái cười khiến cô choáng váng, mắt cong, môi nhếch, rạng rỡ không phòng bị. Không phải cái cười nửa miệng đầy trêu chọc dành cho Trâm. Cũng không phải nụ cười nhẹ khi chị trêu Trâm làm rơi thìa khuấy. Đây là kiểu cười... thật lòng.
Và điều đó làm tim Trâm chệch nhịp.
Tay cô khựng lại một chút, rồi lỡ mạnh tay lắc chiếc shaker đang chuẩn bị Mojito cho bàn bên cạnh. Đá va vào nhau loảng xoảng, như một trận bão nhỏ trong tay áo sơ mi. Bạc hà bị ép nát, lá mint vỡ vụn như hy vọng vừa rơi từ mắt xuống tim. Mùi bạc hà vẫn thơm, nhưng đã mất đi sự tươi mát. Nó nồng nàn và gắt, như cơn ghen đang lên men.
Giữa đêm bar náo nhiệt, Trâm vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng nếu ai đó tinh ý nhìn vào tay cô đang cầm ly thì sẽ thấy, nó siết chặt hơn bình thường. Như thể cô đang tự kiềm lòng, hoặc đang muốn đập tan một điều gì đó đang dâng trào...
Trâm phải bắt đầu lại, lần này cô nghiền lá mint nhẹ nhàng hơn, chỉ đủ để tinh dầu thấm ra mà không làm vỡ lá. Cô thêm đường nâu, từng hạt tan dần trong đáy ly, vắt chanh tươi, giọt chanh rơi xuống tạo nên âm thanh tí tách. Rồi đổ rượu rum trắng, cuối cùng là soda water tạo nên lớp bọt khí vi diệu.
Nhưng tay vẫn run run, cô thở ra, quay người. "Chết tiệt, không phải mình ghen."
Lúc này, một cô gái trẻ bước đến quầy bar, mặc váy hồng, tóc xoăn dài, mắt to tròn như búp bê. Cô đặt tay lên quầy, cười tỏa nắng: "Chị ơi, em muốn order một ly gì đó ngọt ngọt để quên đi thằng bạn trai vừa chia tay ạ."
Trâm nhìn cô gái, thấy trong mắt cô có vẻ buồn đằng sau nụ cười. "Chị pha cho em ly Quên đi và tiếp tục nhé. Có vị ngọt nhưng cũng có chút gắt để em nhớ rằng mình đủ mạnh mẽ."
Dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar, giữa tiếng thìa khuấy lách cách và âm nhạc lo-fi nồng nàn, Trâm vẫn chăm chú vào từng động tác pha chế, nhưng đôi mắt lại chẳng chịu nghe lời. Cứ cách vài giây, cô lại liếc về phía bàn VIP nơi Yến đang ngồi. Đôi khi, ánh mắt đó chỉ lướt qua nhanh như một cái chớp mi, nhưng mỗi lần lướt qua là một lần như có gai nhọn đâm vào tim. Yến đang cười, một nụ cười rạng rỡ, tròn mắt, nhếch môi, đôi vai khẽ rung nhẹ khi người đàn ông bên cạnh thì thầm điều gì đó. Tệ hơn, hai người họ vừa chạm tay nhau. Một cái chạm nhẹ, lịch sự, nhưng đối với Trâm thì chẳng khác nào cái tát thẳng vào cảm xúc mà cô đã cố giấu kín.
Ngón tay cô siết chặt quanh cổ chai rượu như thể nó là thủ phạm. Đá trong shaker bắt đầu va vào nhau như biểu hiện rõ ràng của một cơn bão đang trỗi dậy bên trong. Mỗi cái lắc là một nhịp ghen, một lần khó chịu. Cô không biết mình đang pha Mojito hay đang giã nát lòng mình ra cùng bạc hà và đá viên.
Và rồi, như cảm được tín hiệu căng thẳng vô hình, Yến đứng dậy. Bước đi của chị tự tin, thong thả như thể cả bar này là sàn diễn riêng, và ánh đèn spotlight sinh ra chỉ để chiếu vào chị. Mùi nước hoa thoảng qua như lời thì thầm ngọt ngào, hòa quyện với hương trái cây và rượu mạnh. Yến không nói gì lúc đầu, chỉ lặng lẽ dựa người vào quầy, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Trâm, tay vuốt nhẹ mép gỗ như vuốt vào tâm trí cô gái đang cố tỏ ra không quan tâm.
“Em pha cho chị một ly gì đó...” – Yến nghiêng đầu, giọng thấp – “...làm dịu cái ánh mắt lạnh như kem của em đi.”
Trâm không quay lại. Cô đang cầm chai whiskey Ireland, chuẩn bị pha một ly whiskey sour, nhưng tay hơi cứng lại. Giọng cô đáp, ngắn gọn, không một nụ cười xã giao: “Hết nguyên liệu rồi. Chị quay lại với bạn trai chị đi.”
Gần như không khí trong bar đông đặc lại trong một khoảnh khắc. Yến im lặng vài giây, rồi cười nhẹ, như thể vừa nghe một câu chuyện đùa cũ rích. “Ủa? Ai nói là bạn trai? Chị chỉ giả vờ thân để xem ai đó có phản ứng thôi.”
Câu nói rơi xuống như một ly rượu vỡ toang. Tay Trâm trượt nhẹ, chai rượu đập vào quầy vang lên tiếng "cạch" rõ mồn một. Cô quay phắt lại, đôi mắt mở to: “Chị... chị nói gì?”
Yến tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở. “Chị nói là… chị muốn xem em có ghen không. Và có vẻ như…” – ánh mắt chị dừng lại nơi môi Trâm, giọng trầm xuống – “…chị thấy rồi. Phản ứng rõ hơn cả một ly rượu mạnh không đá.”
Trâm hơi ngửa đầu, ánh mắt không còn băng giá. Cô nhìn Yến, không trốn tránh, không che giấu. Chỉ có một cảm xúc mâu thuẫn đang dâng lên, vừa tức, vừa bối rối, vừa như... mong đợi một điều gì đó từ lâu.
“Em không thích chị chơi mấy trò đó,” cô nói, giọng nhỏ lại nhưng không hề run.
“Vậy nếu chị không chơi nữa. Nếu chị thật lòng thì sao?” – Yến hỏi, lần này không còn là kiểu nói đùa nửa vời. Trong mắt chị là một sự nghiêm túc hiếm thấy, một lời hứa không thốt ra thành lời nhưng có thể cảm nhận rõ trong ánh nhìn.
Cả không gian xung quanh như bị bóp nghẹt lại. Âm nhạc vẫn phát nhưng chẳng ai nghe rõ, những cuộc trò chuyện khác vẫn diễn ra nhưng chẳng còn quan trọng. Mọi thứ chờ đợi một câu trả lời, dù không ai lên tiếng hỏi.
Trâm quay đi, không đáp ngay. Chỉ lẩm bẩm một câu đủ để gió bar mang đến tai Yến: “Thì đừng để em biết chị không nghiêm túc.”
Checkmate.
Yến đứng lặng người, trái tim khẽ đập lệch một nhịp. Lần đầu tiên, Trâm không giấu mình sau lớp băng. Lần đầu tiên, chị cảm thấy có thể chạm tới điều gì đó thật sự trong cô gái kia. Một khe hở nhỏ xíu trong bức tường kín, nhưng đủ để ánh sáng len vào.
Muộn rồi, nhưng vẫn còn kịp.
.
.
.
Tối hôm đó, sau khi quán đóng cửa, ánh đèn mờ dần như đang khẽ khàng tắt đi sự náo nhiệt còn sót lại trong không gian. Những tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, âm nhạc sôi động giờ đây chỉ còn vang vọng như một ký ức. Chỉ còn hai người ở lại, một người đang ngồi lặng lẽ trên ghế cao trước quầy bar, và một người khác thì âm thầm dọn dẹp sau một ngày dài mỏi mệt.
Yến ngồi bắt chéo chân, chiếc áo vest được cởi bỏ và vắt hờ lên lưng ghế, để lộ phần vai thon cùng chiếc áo sơ mi trắng bó sát, cổ vẫn buông lơi chiếc cà vạt đỏ. Chị chống cằm, mắt không rời khỏi Trâm, cô gái đang tỉ mẩn lau từng chiếc ly, gỡ từng vệt nước bám trên thân thủy tinh như lau đi cả những xúc cảm chưa thốt ra thành lời.
Không khí giữa hai người lúc này lặng đến lạ thường. Có gì đó âm ỉ, không rõ là mệt mỏi, do dự hay những cảm xúc không tên đang quấn lấy cả quán bar nhỏ. Rồi, bằng một giọng nhẹ như gió đêm, Yến lên tiếng:
“Em có muốn chị đưa về không?”
Trâm vẫn cúi đầu lau quầy, giọng đáp lại ngắn gọn: “Không cần. Em có xe.”
Không còn cái giọng lạnh lùng, xa cách như mọi khi. Trong câu nói ấy, dù chỉ vài từ, cũng thấp thoáng sự mềm lòng mà có lẽ chính cô cũng không muốn thừa nhận.
Yến hơi nghiêng người về phía trước, giọng chị dịu hẳn đi, không còn vẻ tự tin thường thấy, mà thay vào đó là một sự dè dặt lạ lẫm:
“Trâm.”
Trâm ngẩng đầu. “Gì?”
“Em có thật sự không thích chị?” – Yến hỏi, lần này là một câu hỏi thật. Không chơi chữ, không thăm dò, không thả thính. Chỉ là một người phụ nữ đang tìm câu trả lời cho chính trái tim mình.
Trâm đứng thẳng người, tay vẫn cầm khăn lau, nhưng không còn động tác nào tiếp theo. Cô nhìn Yến, ánh mắt không sắc lạnh mà chậm rãi, đầy suy tư. Dưới ánh đèn mờ đục, khuôn mặt cô trở nên mềm mại lạ thường. Một Thiều Bảo Trâm không còn là bartender lạnh như băng, mà là một cô gái đang vật lộn với cảm xúc thật sự của chính mình.
“Chị hỏi làm gì?”
“Vì chị muốn biết thật lòng. Chị mệt với trò đuổi bắt cảm xúc rồi.”
Trâm im lặng, mắt không rời Yến, như thể đang cố đọc xem câu nói ấy là thật hay chỉ là một chiêu khác trong những màn tán tỉnh thông minh của chị. Một lúc sau, cô chỉ thở dài nhẹ, quay lưng đi rồi buông một câu đơn giản:
“Chị về đi. Khuya rồi.”
Nhưng lần này, trong câu nói ấy không còn là sự phũ phàng, không phải lời tiễn khách hững hờ như mọi khi. Có gì đó như một lời cảnh báo dịu dàng, như thể cô sợ nếu để Yến ở lại thêm chút nữa, cô sẽ không đủ mạnh mẽ để giữ khoảng cách nữa. Cô đang cố buông, nhưng lại không giấu được sự lạc lõng. Một chút mệt mỏi. Một chút tổn thương cũ chưa lành. Và một chút, rất nhỏ thôi, là hy vọng mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.
Yến vẫn không đứng dậy. Chị nhìn theo bóng Trâm đang quay lưng dọn dẹp tiếp, rồi cất giọng, lần này thật khẽ:
“Nếu chị về, mà sáng mai em không nhắn tin... chắc chị sẽ phát điên mất.”
Và ở đâu đó giữa không gian tĩnh lặng ấy, một nụ cười rất nhỏ thoáng qua trên môi Trâm, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng với Yến, chị biết. Rằng bức tường băng ấy, có lẽ, vừa xuất hiện một vết nứt nhỏ.
.
.
.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của quầy bar lúc chạng vạng, Trâm bắt đầu pha một ly gin fizz đặc biệt, thứ cocktail không dành cho kẻ thiếu kiên nhẫn. Công thức cổ điển, nhưng cô chọn cách cầu kỳ hơn: lắc tay liên tục trong 12 phút, điều mà ít bartender nào còn giữ được. Không dùng máy, không rút ngắn quy trình. Trâm tin rằng cái đẹp đến từ sự tỉ mỉ, và hôm nay, cô muốn ly cocktail này chạm đến sự hoàn hảo.
Shaker trong tay cô di chuyển đều đặn như một nhạc cụ sinh học, nhịp 160 lần/phút, nhanh, chuẩn xác, không chút ngập ngừng. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú, không xao lãng. Bên trong shaker là hỗn hợp gồm gin, nước cốt chanh tươi, syrup đường, lòng trắng trứng, và một ít kem béo, tất cả hòa quyện, tạo nên một kết cấu mịn màng, sánh như nhung.
Khi thời gian đủ dài để lòng trắng trứng đánh bông hoàn hảo, Trâm mở shaker, đổ ra ly đã làm lạnh sẵn, rồi cẩn thận rót soda water lên trên. Lớp foam dày khoảng 3cm, trắng như tuyết mới, nhẹ bẫng như mây, và mịn đến mức tưởng chừng có thể tan chảy chỉ với một cái chạm nhẹ. Để hoàn tất, cô khẽ đặt một nhành oải hương tươi lên mặt ly, màu tím nhạt dịu dàng, toả ra hương thơm như tiếng thì thầm cuối ngày.
“Wow, em làm hay quá!” – Yến vỗ tay, mắt sáng rỡ như đứa trẻ được nhận quà. Giọng chị có chút kinh ngạc, chút ngưỡng mộ, và rất nhiều... tình ý không giấu được.
Trâm giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng khóe môi hơi cong, đủ để biết lòng cô cũng đang lấp lánh. “Đây là công việc của em thôi.”
“Công việc mà làm tỉ mỉ như vậy thì chỉ dành cho người đặc biệt rồi.” – Yến nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
“Tất cả khách hàng đều đặc biệt với em.” – Trâm đáp, như một lời từ chối khéo léo.
Yến giả vờ buồn, nhẹ thở dài: “À, vậy chị không có gì khác biệt rồi.”
Trâm ngừng lau ly, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi Yến. Im lặng. Rồi, bằng giọng nhỏ hơn một nhịp thở, cô nói:
“Chị có... nhưng em không nói đâu.”
Yến nhoẻn cười, nụ cười sáng đến mức có thể làm tan đá lạnh trong bất kỳ ly cocktail nào: “Tiến bộ rồi đó. Hôm trước em còn không dám nhìn chị.”
Trâm lúng túng quay đi, giả vờ bận rộn với chai lọ trên kệ. “Em không thích chị.” – Câu nói vang lên, nhẹ nhàng mà như chứa cả trận bão nhỏ bên trong.
“Chị biết.” – Yến vẫn mỉm cười. – “Nhưng thích đâu cần thừa nhận, nó lộ trên mặt em hết rồi.”
Một nhịp lặng trôi qua.
Trâm nghiêng người, ánh mắt đanh lại như đang cảnh cáo, nhưng môi lại khẽ nhếch lên như đùa:
“Chị mà nói thêm câu nữa, là em pha cho ly gin cay hơn cả sự từ chối đầu đời đó.”
Yến bật cười, nhưng không nói gì thêm. Chị chỉ đưa tay xoay nhẹ ly cocktail, ngắm lớp foam trắng mịn lung linh dưới ánh đèn, rồi khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trâm.
Trong khoảnh khắc đó, không cần lời nói, cũng đủ biết… có những cảm xúc đang dần được rót đầy, chậm rãi, nhưng chắc chắn, như chính ly gin fizz hôm nay.
.
.
.
Một tối đầu đông, quán bar như được khoác áo mới. Ánh đèn vàng dịu, nền nhạc chill pha chút jazz vang nhẹ giữa không gian ấm cúng. Những bóng người cười nói rôm rả, ly cụng ly, không khí rộn ràng như một bản giao hưởng ngọt ngào của tiếng cười và rượu vang.
Yến bước vào như một nốt cao bật lên giữa bản nhạc ấy. Cô diện một chiếc váy đỏ ôm sát, lưng trần gần như hoàn toàn, từng bước đi khiến ánh nhìn người ta tự động kéo theo. Son đỏ, tóc xoăn sóng nhẹ, mùi nước hoa hoa nhài thoang thoảng, tất cả như thể được tính toán để khiến trái tim ai đó đập lệch một nhịp.
Ai đó, chính là Thiều Bảo Trâm, đang đứng sau quầy bar. Cô gái bartender trẻ tuổi vẫn tỏ ra điềm nhiên như thường, tay lắc shaker với động tác thành thạo, nhưng khóe mắt thì đã đảo về phía Yến đến lần thứ... bao nhiêu cũng không nhớ nữa.
Yến cười đùa với khách. Đặc biệt là với Linh, cô người mẫu mới nổi, da nâu khoẻ khoắn, váy body đen xẻ cao đến tận hông, ánh mắt như muốn nuốt trọn người đối diện. Hai người cứ cười nói, cụng ly, tay đặt lên vai nhau, như thể đã thân thiết từ lâu.
Trâm nhìn thấy hết. Mỗi cái chạm, mỗi cái liếc mắt đều như một cái nhéo vào lòng cô.
Cô đang chuẩn bị một dãy shots tequila cho bàn sinh nhật. 6 ly được xếp ngay ngắn như hàng lính, viền muối hồng, lát chanh cắt mỏng như giấy gạo Nhật. Nhưng tay cô run. Mắt thì dán chặt vào Yến và Linh đang cúi sát đầu vào nhau nói nhỏ. Rồi Yến bật cười, tiếng cười của chị như tiếng chuông nhà thờ lúc sáng sớm, trong và dễ khiến người ta mất phương hướng.
“Rót nhầm chai kìa chị Trâm!” – Thy Ngọc, đồng nghiệp đứng cạnh, nhắc khẽ.
“Sh*t…” – Trâm tự mắng mình, vội đổ bỏ, rót lại. Tay vẫn run nhẹ.
Ngay lúc ấy, Yến tiến về phía quầy, Linh đi cùng sau, tay vẫn đặt nhẹ lên lưng Yến. Họ như hai nhân vật chính bước ra từ một bộ phim nghệ thuật, xinh đẹp, gần gũi, và hơi... thừa thân mật.
“Trâm ơi, pha cho chị với em Linh hai ly gì đó nha, ngọt ngào một chút.” – Yến nói, giọng nhẹ tênh nhưng mắt thì như xoáy vào Trâm.
Cô nuốt khan, gật đầu. Nhưng thay vì quay lưng đi chuẩn bị, Trâm đột ngột tháo găng tay, gỡ tạp dề, bước vòng qua quầy.
“Chị ra đây với em một chút.” – giọng cô trầm nhưng sắc, không hề có chỗ cho đùa cợt.
Cả quán im bặt vài giây. Có người lén nhìn. Có người giả vờ không thấy. Linh hơi sững lại, còn Yến nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch.
“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy em?”
“Ra ngoài.”
Yến không nói gì thêm, bước theo. Trâm nắm nhẹ cổ tay chị kéo ra ban công, nơi chỉ có gió đêm, ánh đèn thành phố như dải kim tuyến kéo dài tận chân trời.
Không ai nói gì một lúc. Tiếng xe ngoài phố, tiếng ly chạm nhau trong bar phía trong, tất cả như bị bóp nghẹt trong bầu không khí ngột ngạt mà chỉ có hai người mới hiểu.
Cuối cùng, Trâm lên tiếng, mắt không nhìn thẳng:
“Em biết chị cố tình chọc em. Lúc thì đi ngang quầy như catwalk, lúc thì cười đùa với khách, hôm nay thì thân mật với một người lạ.”
“Thân mật?” – Yến nhướng mày.
“Chị biết rõ em để ý chị. Vậy mà... cứ như cố tình thử lòng em.”
Yến im lặng vài giây, rồi từ từ bước tới, đứng sát bên Trâm. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trâm cảm nhận được hương nước hoa thoảng nhẹ từ tóc chị, mùi hoa nhài pha chút rượu nồng.
“Ừ, chị cố tình thật. Vì chị cũng muốn biết một điều.” – Yến nói, mắt không rời khỏi Trâm. “Muốn biết là... em có từng để ý đến chị không.”
Trâm mím môi. Tim đập nhanh đến mức muốn phá lồng ngực.
“Chị biết em lạnh lùng, biết em giỏi giấu. Nhưng ánh mắt em… chưa từng giấu được.”
Im lặng kéo dài thêm vài giây. Trâm ngẩng lên, ánh mắt như dao cạo quét một vòng thẳng vào tim Yến. Bình thường cô lạnh như đá, nhưng lúc này, là một tảng băng đang bắt đầu tan dưới nắng tháng sáu. Giọng nói vẫn trầm ổn, nhưng không giấu nổi tiếng thở dài pha chút giận dỗi:
“Có để ý. Và cũng có ghen. Nhưng em ghét việc bị thử lòng.”
Yến không trả lời ngay. Cô đưa tay lên, chậm rãi vuốt sợi tóc dài vương bên má Trâm ra sau tai. Động tác nhẹ như cánh bướm vừa đáp xuống cánh hoa, nhưng lại khiến sống lưng Trâm khẽ run, như thể có luồng điện nhỏ chạy qua từng dây thần kinh.
"Vì chị muốn chính miệng em phải nói ra," Yến thì thầm, giọng như mật tan trong trà nóng.
“Vậy chị ngừng thử. Nhưng em cũng đừng giấu nữa.”
Gió thổi qua lần nữa. Trâm không trả lời, chỉ đưa tay lên, lần đầu tiên, đặt nhẹ vào eo Yến.
Thành phố Sài Gòn vẫn sáng đèn. Nhưng giờ phút này, chỉ còn hai người, và một lời thừa nhận chưa thành tiếng.
Khoảnh khắc đó, thế giới như chậm lại. Trâm nuốt khan. Ánh mắt cô chạm vào môi Yến, đôi môi mềm mại, căng mọng như rượu vang lên men, từng đường nét như đang mời gọi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi cảm giác bị dồn nén suốt thời gian qua ào ra như đập thủy điện xả lũ.
Trâm khẽ nhíu mày, giọng run lên vì cảm xúc không thể ghìm giữ:
"Đừng trêu em nữa… em ghen thật rồi."
Yến bật cười, nụ cười không còn là kiểu nhạo báng quen thuộc, mà là một âm thanh ấm áp như chuông gió reo giữa đêm hè. Cô tiến thêm nửa bước, rút ngắn khoảng cách gần như không còn chỗ cho cả hơi thở. Gương mặt hai người gần kề, môi kề môi, chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ là tất cả sẽ vỡ òa.
"Thì đừng để chị phải chờ nữa," Yến thì thầm, môi gần như đã chạm vào lời mình vừa nói.
Và rồi, nụ hôn đầu tiên.
Không vội vàng. Không bùng cháy. Mà là một nụ hôn chậm rãi, đầy cảm xúc, như bản nhạc jazz dịu êm giữa lòng thành phố không ngủ. Dưới ánh đèn vàng mơ màng nơi ban công quán bar, nụ hôn ấy không chỉ là sự thừa nhận, mà là lời thú tội, là vết dấu của hai trái tim từng cố chối bỏ nhau.
Bên trong quán, tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên,nbgười vẫn cười nói, thành phố vẫn nhộn nhịp. Nhưng lúc này, cả thế giới như thu nhỏ lại, gói gọn trong vòng tay của hai con người ngang bướng và cứng đầu, cuối cùng cũng tìm được nhau giữa mê cung cảm xúc.
Và họ hôn nhau, như thể không còn ngày mai.
Trâm cúi người, một tay vô thức ôm eo Yến, siết lại khi cảm thấy cơ thể mình như đang tan chảy. Dù cao hơn, nhưng lúc này cô như bị kéo ngược xuống bởi trọng lực từ đôi môi của Yến.
Không thể chống lại
Không thể thoát ra.
Khi Yến từ từ dứt khỏi nụ hôn, hơi thở của cả hai vẫn còn quấn lấy nhau giữa không khí. Cô ngước lên, ánh mắt long lanh nhưng ánh lên một tia tinh nghịch quen thuộc.
“Tối nay… đến nhà chị nha?”
Trâm vẫn còn thở gấp, mặt đỏ hơn ánh đèn sân thượng.
“Để làm gì?” – Giọng run nhẹ.
Yến khẽ cười, hôn phớt lên chóp mũi Trâm:
“Để em dạy chị cách ghen. Chứ chị dạy em nãy giờ cũng nhiều rồi.”
.
.
.
Dưới bầu trời đêm lặng lẽ, căn hộ áp mái của Yến nằm trên tầng cao nhất như một thế giới tách biệt khỏi những bộn bề phía dưới. Mỗi bước chân trên sàn gỗ vang lên đều đặn, hòa cùng bản nhạc jazz du dương từ chiếc loa nhỏ đặt nơi góc phòng. Khi cánh cửa sổ rộng mở, gió đêm mang theo mùi thơm dịu nhẹ của lavender và mùi gỗ trầm thoang thoảng len lỏi trong không gian, khiến ai bước vào cũng ngỡ như lạc vào một thế giới giữa thực và mơ. Ánh đèn vàng được điều chỉnh vừa đủ, phản chiếu lên ly rượu đỏ lấp lánh như máu thẫm trong lòng ly pha lê, vẽ nên một không gian đầy mê hoặc và khêu gợi.
Trâm bước vào với đôi mắt hơi ngập ngừng, lòng bàn tay run nhẹ khi ngồi xuống mép ghế sofa bọc nhung sẫm màu. Sự ngột ngạt trong không khí không đến từ hương rượu hay ánh đèn, mà đến từ chính những điều chưa được nói giữa hai người. Cô gái ấy, với vẻ ngoài có phần cứng cỏi, bỗng trở nên mong manh đến lạ trong không gian này. Sự im lặng giữa hai người tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi, cho đến khi Yến lên tiếng, chất giọng trầm ấm như mật ngọt rót vào tai.
“Em có muốn uống gì không?”
Tay Yến khẽ xoay nắp chai rượu đỏ, từng động tác chậm rãi và dứt khoát, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi Trâm một khắc nào. Dưới ánh đèn dịu, đôi mắt ấy như biết nói, vừa dịu dàng lại vừa sắc bén, như đang bóc từng lớp phòng bị cuối cùng của Trâm.
“Thứ gì khiến em bớt hồi hộp thì được…”
Trâm khẽ cười, giọng cô nhẹ đến mức gần như chỉ là một làn hơi.
“Chị có sẵn... một thứ tốt hơn.”
Yến thì thầm, rót rượu vào ly nhưng không đưa cho Trâm. Cô chậm rãi bước đến gần, từng bước chân như đo bằng hơi thở của đối phương. Cô không dừng lại trước mặt Trâm, mà cúi xuống, đưa ly rượu lên ngang miệng mình, đôi mắt vẫn khóa chặt ánh nhìn của cô gái đang ngồi phía dưới.
“Uống từ môi chị, thử không?”
Trâm tròn mắt kinh ngạc, môi mấp máy định từ chối hay phản ứng điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì đôi môi ấm áp của Yến đã phủ xuống. Một nụ hôn không quá sâu nhưng đủ để truyền đi tất cả những gì họ đã kiềm nén. Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng rượu đỏ sóng sánh được Yến rót khẽ qua kẽ môi chạm nhau.
Ngọt.
Cay.
Nồng.
Và đậm vị Yến.
Rượu chảy qua môi, nhưng dư vị lại chảy thẳng vào tim Trâm, đốt cháy những ngập ngừng còn sót lại.
Không còn chỗ cho sự chần chừ, Trâm siết nhẹ eo Yến, kéo cô lên ngồi ngang đùi mình. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau như dòng điện chạy dọc sống lưng. Yến nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím cười, nhưng mắt thì như đang ném lửa.
“Chị cứ như đang đốt em sống vậy đó.”
“Vậy em có định dập lửa không?”
“Có, nhưng em sẽ dùng chính lửa của mình.”
Giọng Trâm trầm xuống, tay cô lướt dọc theo tấm lưng mềm mại của Yến, chạm vào từng đường cong ẩn hiện dưới lớp áo lụa mỏng manh. Những chiếc khuy áo đầu tiên được tháo ra trong tiếng thở gấp gáp. Không còn là một nụ hôn đơn thuần nữa, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn đã nhịn yêu quá lâu. Họ không tìm cách kiểm soát nhau, mà cứ thế thả trôi vào nhau như hai mạch nước đang tìm về nguồn.
Yến để mặc Trâm dẫn dắt mình, cô nghiêng người nằm gọn trong lòng người kia, hai tay siết chặt lấy cổ áo sơ mi của Trâm như sợ cô biến mất nếu lỡ buông tay. Những nụ hôn vương khắp vai, cổ, trượt dài xuống làn da trắng ngần. Ánh đèn vàng hắt lên cơ thể quấn lấy nhau, tôn vinh từng đường nét, từng chuyển động mềm mại mà cháy bỏng. Cả căn phòng như chìm trong mê hương của dục vọng, nơi tiếng thở, tiếng rên khe khẽ và cả những tiếng gọi tên nhau trở thành một bản tình ca dồn dập, mãnh liệt, được viết ra chỉ để dành riêng cho họ.
Đêm trôi qua trong sự giao hòa của thể xác và tâm hồn, không có chỗ cho lý trí xen vào. Chỉ còn lại cảm giác, khao khát và sự thừa nhận lặng lẽ bằng từng cái chạm, từng ánh mắt, từng lời thì thầm gần như vỡ vụn trong cơn đắm say.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên dịu dàng len qua kẽ rèm, rót xuống căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp như rót mật vào ly thủy tinh. Ánh sáng ấy nhẹ nhàng chạm lên lớp chăn mỏng đang phủ hờ, lướt qua từng vết hằn trên ga giường, nơi đêm qua hai con người đã cùng nhau say, say men rượu, say tiếng cười, say cả những nỗi niềm chẳng thể gọi tên.
Yến tỉnh giấc trước. Cô không vội rời khỏi giường như mọi buổi sáng khác. Hôm nay, cô muốn kéo dài khoảnh khắc này, như một giấc mộng đẹp mà cô sợ nếu chớp mắt, nó sẽ tan biến. Cô xoay người, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Trâm, cô gái đang nằm yên bên cạnh.
Trâm vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu, hơi thở đều và nhẹ như nhịp sóng. Mái tóc dài rối bời sau đêm cuồng nhiệt, vài lọn vương trên gò má ửng hồng của cô. Bờ môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, như thể đang mơ thấy điều gì đó khiến lòng dịu lại.
Yến nhẹ nhàng đưa tay gạt sợi tóc ra khỏi má Trâm, ngón tay cô lướt nhẹ trên làn da mịn màng ấy như sợ làm người kia thức giấc. Ánh mắt cô lúc này không còn sự sắc sảo, tinh nghịch của một Dương Hoàng Yến thường ngày, mà là sự trìu mến, dịu dàng đến kỳ lạ. Như thể lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy điều gì đó thật sự đáng giữ gìn.
Một lúc sau, giọng nói khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng:
“Chị biết không?”
Yến thoáng giật mình. Hóa ra Trâm đã thức từ lúc nào. Giọng cô ấy rất khẽ, như tiếng gió lướt qua tán cây, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi sẽ đánh thức cả thế giới ngoài kia, và làm tan biến cái thế giới nhỏ bé chỉ có hai người trong căn phòng này.
“Biết gì cơ?” – Yến hỏi, tay vẫn lướt nhẹ nơi bờ vai trần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người nằm cạnh.
Trâm quay mặt về phía Yến, đôi mắt mở ra, sâu thẳm và chân thành đến mức khiến Yến phải lặng đi một nhịp.
“Em yêu chị lâu rồi… lâu hơn chị nghĩ nhiều. Nhưng tối qua… em mới thật sự dám nói điều đó ra. Em cứ nghĩ em sẽ giữ mãi trong lòng, cho đến khi không chịu nổi nữa. Nhưng rồi… chị làm em muốn buông mọi phòng bị, muốn sống thật.”
Yến không đáp lại ngay. Cô chỉ khẽ khép mắt lại, như để lời nói ấy ngấm vào từng tế bào trong tim mình. Rồi bất ngờ, cô kéo Trâm lại gần, thật gần, đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực người kia.
Yến nghiêng người, ghé sát tai Trâm, hơi thở ấm áp lướt qua làn da như một làn sóng nhỏ. Và rồi, cô thì thầm, không to, không vội vàng, mà như một lời hứa, không cần ký tên cũng đủ để ghi nhớ đến hết đời:
“Từ giờ… em không cần thừa nhận nữa. Chỉ cần ở lại thôi.”
Cả thế giới ngoài kia vẫn đang quay cuồng với công việc, áp lực, và những điều chưa thành hình. Nhưng ở đây, trong căn phòng nhỏ này, hai con người vừa tìm thấy một chốn bình yên mà họ không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa.
Chỉ cần ở lại thôi. Và yêu, như thể chưa từng tổn thương.
--------------------------------------------------
3h sáng thức dậy trong phòng cấp cứu, 7h sáng dãy đành đạch nhờ người đem lap vô viện viết fic, lửa nghề cháy cỡ đó :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip