Xôi, bánh mì đê
Hoàng hôn dần buông xuống thủ đô, những tia nắng cuối ngày lưu luyến không muốn rời xa mặt đất. Bầu trời chuyển từ màu cam rực rỡ sang tím nhạt, rồi từ từ nhường chỗ cho màn đêm với những vì sao đầu tiên bắt đầu le lói. Góc đường quen thuộc ấy, nơi hàng ngày hai mẹ con nhà họ Dương dựng xe xôi bánh mì, bắt đầu thắp lên những ngọn đèn vàng ấm áp. Ánh sáng dịu dàng hắt xuống chiếc xe đẩy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tạo nên một khung cảnh bình dị mà đầy sức hút kỳ lạ.
Hương thơm nồng nàn của xôi nếp tẻ thoang thoảng bay xa, từng hạt gạo nấu chín tới, dẻo mịn và thấm đẫm mùi lá dứa thơm lừng. Mùi thịt gà xé dai ngon hòa quyện cùng hương vị đậm đà của nước mắm ngon, những lát chả lụa hồng hào được cắt mỏng đều tăm tắp, và đặc biệt là nước sốt đậm đà mà mẹ Yến pha chế theo công thức gia truyền, tất cả tạo nên một bản giao hưởng của phố xá, một bản nhạc không lời nhưng đầy cảm xúc, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải chậm chân lại, thậm chí dừng hẳn vì cảm giác thèm thuồng dâng lên không kiểm soát được.
Thiều Bảo Trâm xuất hiện như mọi ngày, bước chân đều đặn và quen thuộc trên con đường nhựa đã bắt đầu nguội dần sau một ngày nắng nóng. Mái tóc dài màu nâu ánh đồng buộc cao gọn gàng, để lộ đôi tai nhỏ xinh đeo một cặp khuyên tai bạc nhỏ và đường cổ thon dài trắng như ngà. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị nhưng được là phẳng phiu, cổ áo được cài khéo léo chỉ để lộ chút ít da thịt ở phần xương đòn, vạt áo nhét hờ hững vào quần jean xanh đã phai màu, tạo nên vẻ trẻ trung, năng động nhưng không kém phần nữ tính. Vai cô vẫn đeo chiếc bao đàn guitar cũ bằng da nâu, lớp da đã bong tróc nhiều chỗ, để lộ thớ vải bên trong như những vết thương thời gian, nhưng với Trâm, đó là báu vật quý giá nhất đời mình.
"Con tới rồi hả Trâm?" - Mẹ Yến ngoái đầu khỏi nồi xôi đang nghi ngút khói trắng, khuôn mặt hiền từ rạng rỡ một nụ cười ấm áp như mặt trời. Đôi mắt bà có những nếp nhăn nhỏ ở khóe, nhìn Trâm với tình cảm chân thành, như thể cô gái trẻ này chính là đứa con gái ruột của bà, được yêu thương và chăm sóc từ bao năm qua. Trong ánh mắt ấy có cả sự trìu mến, tự hào và một chút lo lắng dịu dàng của người mẹ. "Hôm nay trời nóng, uống nước này cho mát người đi con."
"Dạ, hôm nay con tan sớm ạ. Để con đứng lo khách cho dì!" - Trâm đáp lại với nụ cười tươi rói, đôi mắt cười tít lại thành hai lưỡi liềm nhỏ xinh. Cô nhận lấy ly nước lọc mát lạnh từ tay mẹ Yến, uống một hớp dài rồi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Cô nhanh nhẹn bỏ bao đàn xuống một góc an toàn, lật nắp thùng bánh mì với động tác thành thạo của người đã quen việc. Đôi tay thon dài đeo găng tay nylon trong suốt, những ngón tay thoăn thoắt làm bánh với kỹ thuật điêu luyện không kém gì một thợ làm bánh mì chuyên nghiệp. Mỗi động tác của cô đều uyển chuyển và nhịp nhàng, như thể đang biểu diễn một điệu múa đẹp mắt.
Không lâu sau đó, tiếng gót giày cao nhẹ nhàng vang lên trên vỉa hè, Dương Hoàng Yến xuất hiện trong ánh đèn vàng. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, nhưng được kết hợp cùng chiếc váy dài màu be thanh lịch có họa tiết hoa nhỏ li ti, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng và kín đáo đặc trưng. Mái tóc dài màu đen óng mượt buộc thấp gọn gàng phía sau gáy, một vài lọn tóc mảnh mai rơi xuống che khuất một phần khuôn mặt, tạo nên vẻ đẹp hờ hững nhưng cuốn hút khó cưỡng. Chiếc túi xách vải đeo chéo vai có phong cách của một nữ giảng viên trẻ tuổi, bên trong chắc chắn chứa đầy những cuốn giáo trình âm nhạc, bản nhạc viết tay và cây bút màu đỏ để chấm bài. Gò má ửng đỏ nhẹ sau một ngày dài đứng lớp, làn da trắng mịn phả lên một sức sống tươi tắn khó tả. Ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú ấy, khiến cô trông như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ.
"Lại tới tranh khách với chị nữa hả?" - Yến lên tiếng, giọng nói nửa đùa nửa thật. Giọng nói của cô nhẹ nhàng như làn gió mát chạm vào má, êm đềm và dịu dàng đến nỗi khiến người nghe cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.
"Em phải phụ chị giữ khách chứ, không thì mấy bạn sinh viên kia lại bị ánh mắt của chị dụ mất hết rồi." - Trâm đáp lại, lè lưỡi tinh nghịch, nhưng ánh mắt thì cưng nựng và âu yếm không thể che giấu được. Trong đôi mắt đen láy ấy chứa đựng cả tình cảm sâu sắc và một chút ganh tị khi nhìn thấy cách mọi người ngắm nhìn Yến.
Yến nghe thế liền quay đi, giả vờ sắp xếp lại các đồ dùng trên xe, nhưng đôi tai nhỏ xinh lại đỏ bừng lên như hai cánh hoa hồng mới nở. Cô cố gắng che giấu sự xúc động trong lòng, nhưng những cử chỉ ngượng ngùng ấy lại càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm phần quyến rũ.
Không khí buổi tối bắt đầu nhộn nhịp hơn, những người đi làm tan ca, các bạn sinh viên ra khỏi thư viện, những gia đình đi dạo phố sau bữa cơm tối. Và như một thói quen tự nhiên, họ bắt đầu tụ tập quanh quầy xôi bánh mì của hai mẹ con nhà Dương.
Yến luôn chăm chú quan sát từng khách hàng một cách tinh tế, biết ai thích ăn nhiều thịt, ai lại thích ăn nhẹ nhàng. Khi một anh sinh viên trẻ tiến đến, Yến nhận ra ngay đây là khách quen, liền mỉm cười: "Anh lại muốn ăn xôi thịt như mọi khi phải không ạ? Hôm nay mẹ em nấu xôi đặc biệt ngon, hạt dẻo vừa phải." Đôi tay khéo léo của cô múc xôi vào hộp nhựa, cẩn thận sắp xếp thịt gà xé phay đều đặn lên trên, rắc thêm chút hành phi thơm lừng và chan đều nước sốt vàng óng ánh mà mẹ cô pha chế tâm huyết.
Khi một cô gái văn phòng mặc vest đen tiến đến, Yến lại quan sát thấy cô ta nhìn bánh mì với ánh mắt thèm thuồng nhưng có vẻ do dự. "Chị muốn ăn bánh mì nhưng sợ béo phải không ạ?" - Yến nhẹ nhàng hỏi, giọng nói thấu hiểu và cảm thông. "Em có thể làm cho chị một ổ bánh mì ít pate, nhiều rau sống và chả lụa, như vậy sẽ vừa ngon vừa không lo tăng cân ạ." Đôi tay của cô cắt bánh mì một cách khéo léo, khoét ruột vừa đủ, phết một lớp pate mỏng, rồi nhét đầy rau thơm xanh mướt: rau răm, rau kinh giới, dưa leo thái sợi mỏng, cà chua bi đỏ mọng.
Điều đặc biệt ở Yến là cô luôn nhớ rõ sở thích của từng khách hàng. Cô biết anh bảo vệ thích ăn bánh mì thật nhiều pate và ớt, cô sinh viên kia lại thích xôi ngọt với dừa nạo, còn bác tài xế xe ôm thì luôn gọi bánh mì chả cá với thêm rau răm. Mỗi khi họ đến, cô chỉ cần nhìn là biết ngay họ muốn gì, khiến khách hàng cảm thấy được quan tâm và trân trọng.
Khi làm bánh mì, những ngón tay dài và thon thả của Yến luôn chuyển động một cách uyển chuyển. Cô cắt bánh với dao sắc, khoét ruột vừa phải để bánh không bị vỡ, phết pate đều tay, xếp thịt nguội và chả lụa thành từng lớp gọn gàng. Rau được cô rửa sạch từ sáng sớm, cắt bỏ phần héo úa, chỉ giữ lại những lá xanh mươn mượt nhất. Nước sốt được chan vừa đủ, không quá nhiều khiến bánh bị ướt, cũng không quá ít khiến bánh khô khan.
Với xôi, cô còn cẩn thận hơn. Xôi phải được múc từ đáy nồi nơi còn nóng hổi, hạt gạo dẻo và thơm. Thịt gà được xé phay nhỏ đều đặn, tránh những miếng to quá khó ăn. Chả lụa được thái thành từng lát mỏng vừa phải, đặt lên xôi theo hình tròn đẹp mắt. Hành phi được rắc đều khắp bề mặt, tạo nên màu vàng óng ánh hấp dẫn.
Trong lúc bán hàng, Yến luôn giữ được nụ cười dịu dàng trên môi, dù có lúc mệt mỏi hay gặp khách khó tính. Cô luôn lắng nghe khách hàng một cách chăm chú, gật đầu hiểu ý khi họ nói, và trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự. Khi khách hàng chần chừ không biết chọn món gì, cô kiên nhẫn giới thiệu từng loại, thậm chí còn mời họ nếm thử chút xôi hay pate để họ yên tâm.
Khi tính tiền, Yến cũng rất cẩn thận. Cô luôn báo giá rõ ràng, tính toán chính xác và trả lại tiền thừa đầy đủ. Với những khách hàng lớn tuổi, cô còn giúp họ bỏ tiền vào ví, nhắc nhở họ cẩn thận khi đi đường. Đó là lí do mà gánh hàng nhỏ của hai mẹ con cô lại được mọi người xung quanh yêu thích đến vậy.
Sau khi bán được vài suất xôi và bánh mì cho những vị khách quen, Trâm từ từ ngồi xuống bậc thềm xi măng gần đó. Cô cẩn thận lôi cây đàn guitar từ trong bao ra, những ngón tay âu yếm vuốt ve thân đàn như đang chạm vào một người bạn thân thiết. Cây đàn gỗ cũ này đã trải qua nhiều năm tháng, vài sợi dây đã xỉn màu vàng úa, thân đàn có những vết xước nhỏ từ việc di chuyển và sử dụng thường xuyên, nhưng với Trâm, nó không chỉ đơn thuần là một nhạc cụ. Đây chính là món quà vô giá Yến đã dành dụm cả năm trời để mua làm quà tặng cho cô vào sinh nhật năm 18 tuổi, cũng chính là cây đàn này đã mở ra cho cô cánh cửa bước vào thế giới âm nhạc đầy màu sắc. Mỗi lần cầm cây đàn trên tay, Trâm như được kết nối với những ký ức đẹp đẽ về một người cha tốt bụng và tài hoa mà cô chưa từng gặp.
Đôi tay thon dài và khéo léo của Trâm bắt đầu lướt nhẹ nhàng trên những sợi dây đàn, tạo ra những âm thanh trong trẻo và ngọt ngào. Những ngón tay cô đã rắn mạnh sau nhiều năm luyện tập, có thể di chuyển nhanh và chính xác giữa các phím đàn. Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng ngân lên trong không khí nhộn nhịp của phố thị buổi tối, như một dòng suối mát chảy qua lòng những người đang vội vã với cuộc sống. Những nốt nhạc bay xa, hòa quyện với tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện, tạo nên một bản hòa tấu đậm chất đời thường nhưng không kém phần thơ mộng.
Trâm chọn một bài hát cũ mà cô yêu thích, giai điệu vừa quen thuộc vừa ngọt ngào, đủ sức khiến lòng người tan chảy. Dưới ánh đèn đường vàng ấm, giọng hát của cô vang lên với chất giọng trầm khàn đặc trưng, không hoàn hảo như những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại chân thật và đầy cảm xúc đến nỗi ai nghe cũng phải xúc động. Có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời ca, từng nốt nhạc mà cô thể hiện. Giọng hát ấy như kể một câu chuyện buồn vui lẫn lộn của tuổi trẻ, của tình yêu đang chớm nở và của những ước mơ còn dang dở.
Những người đi đường bắt đầu chậm chân lại, rồi dừng hẳn để lắng nghe. Trong số họ có những người công nhân vừa tan ca với bộ đồ lao động còn dính bụi xi măng, những bạn sinh viên đang trên đường về ký túc xá với ba lô đầy sách vở, những cô chú trung niên sau một ngày làm việc mệt mỏi với khuôn mặt mang dấu ấn của cuộc sống. Tất cả đều bị cuốn hút bởi tiếng hát chân thành ấy, và rồi tự nhiên họ lại muốn mua một phần xôi thơm ngon hay một ổ bánh mì giòn tan để thưởng thức. Có người còn bỏ vào chiếc hũ nhỏ trước mặt Trâm vài tờ tiền lẻ như một lời cảm ơn cho những phút giây thư giãn quý báu trong cuộc sống hối hả của họ.
Yến đứng nhìn Trâm từ phía sau quầy xôi, tay vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng đôi mắt óng ánh chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Có thể thấy được sự tự hào khi nhìn cô bạn nhỏ của mình tài năng và được mọi người yêu mến như vậy, nhưng cũng có một chút bối rối và xao xuyến khó tả. Trái tim Yến như được ai đó nhẹ nhàng chạm vào mỗi khi nghe tiếng hát của Trâm, một cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan tỏa khắp lòng ngực, khiến cô không thể không mỉm cười. Đôi khi cô quên mất mình đang làm gì, đứng yên lắng nghe đến khi có khách gọi mới tỉnh táo trở lại.
Trong lúc Trâm hát, Yến vẫn chăm chú phục vụ khách hàng nhưng với một tâm trạng khác lạ. Cô cảm thấy mình may mắn được đứng đây, được nghe những giai điệu ngọt ngào này mỗi tối. Đôi khi, khi múc xôi hay làm bánh mì, cô bắt mình đang theo nhịp điệu của tiếng đàn, những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn bình thường, như thể cô đang nhảy múa cùng với âm nhạc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi kim đồng hồ chỉ tầm 9 giờ rưỡi tối, những vị khách cuối cùng cũng ra về. Ánh đèn đường bắt đầu ít xe cộ qua lại, những tiếng ồn của thành phố cũng dần lắng xuống. Hai cô gái trẻ bắt đầu thu dọn đồ đạc, lau chùi sạch sẽ xe đẩy rồi cùng nhau đẩy về con hẻm nhỏ nơi hai gia đình sinh sống. Con hẻm yên tĩnh với những ngôi nhà thấp tầng san sát nhau, hai căn nhà của họ đối diện nhau như một sự sắp đặt của định mệnh.
"Chị có mệt không?" - Trâm vừa đẩy xe vừa liếc nhìn sang Yến, giọng nói tràn đầy quan tâm và âu yếm. Dù đã quen với việc này, nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của người mình yêu thương.
"Không đâu. Có em ở đây, đẩy xe cũng cảm thấy nhẹ hơn nhiều lắm." - Yến trả lời với nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo nhìn Trâm. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Yến lại nhanh chóng né tránh, gò má ửng đỏ.
"Chị lúc nào cũng nói câu này mà... Em cũng không biết chị có thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hay không nữa đây." - Trâm bật cười nhẹ nhàng, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên trong đêm tĩnh lặng.
"Thì tại... có một người nào đó cứ đứng đó hát rồi thả thính liên tục, thế thì mệt sao nổi được." - Yến đáp lại, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi bay.
Trâm nghe thế bỗng dừng chân khựng lại một nhịp, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Cô từ từ quay sang nhìn Yến, nghiêng đầu: "Thả thính ạ? Em hát là để phục vụ khách hàng và mọi người thôi mà... Còn nếu như chị cảm thấy mình bị thả thính thì có lẽ là vì chị... đặc biệt với em rồi?"
Yến nghe câu ấy liền bật cười khúc khích, đôi tay siết chặt tay cầm xe đẩy cho đến tóe trắng các đốt ngón tay. Gò má cô đỏ hồng như hai quả đào chín mọng, trông thật đáng yêu và quyến rũ. "Em nói kiểu đó, lỡ như chị hiểu nhầm thì sao hả?"
"Thì... chị cứ hiểu nhầm đi ạ. Hiểu nhầm càng nhiều thì càng tốt luôn." - Trâm nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng nói lại run run nhẹ, không giấu sự bồi hồi và hồi hộp trong lòng. Trái tim cô đập mạnh đến nỗi sợ Yến có thể nghe thấy trong đêm yên tĩnh này.
Yến im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đường xi măng và tiếng thở dốc nhẹ của hai người. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy căng thẳng, như thể có điều gì đó quan trọng sắp được nói ra. Những ánh đèn đường le lói tạo nên những vệt sáng và bóng tối xen kẽ trên khuôn mặt hai cô gái. Rồi bỗng nhiên, cô chợt lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng và đầy hoài niệm: "Hồi còn nhỏ, em từng nói sẽ bảo vệ chị cả đời mà. Em còn nhớ lời hứa đó không?"
"Nhớ chứ ạ. Và em vẫn đang cố gắng thực hiện lời hứa đó mỗi ngày. Chỉ là em... chưa dám thổ lộ rằng em thương chị thôi." - Trâm trả lời, giọng nói đứt quãng vì xúc động. Những lời nói ấy như được ép ra từ đáy lòng, chân thành và đầy tha thiết. Cô ngừng đẩy xe, quay hẳn người sang nhìn Yến với đôi mắt đã ướt nhẹ.
Hai người dừng chân trước cổng nhà, căn hẻm nhỏ chìm trong yên tĩnh của đêm khuya. Chỉ còn tiếng quạt trần từ xa vọng lại lờ mờ, cùng với âm thanh của những cuộc sống bình dị đang diễn ra sau những bức tường mỏng. Ánh đèn từ cửa sổ các nhà rọi xuống tạo nên những vệt sáng vàng ấm trên nền đường xi măng. Không khí đêm mát mẻ, có mùi hương của những bông hoa dạ lý hương nở trong các chậu cây nhỏ trước hiên nhà.
Yến chậm rãi quay sang nhìn Trâm, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường, ánh mắt mềm mại và trìu mến hơn bao giờ hết. Trong đôi mắt ấy có cả sự xúc động, bối rối và một tình cảm sâu lắng mà cô đã giấu kín bấy lâu nay: "Chị biết mà. Và chị cũng... không hề ghét cảm giác đó đâu. Thực ra, chị còn rất... trân trọng nó."
Trâm nghe thế liền mỉm cười, nụ cười tươi như hoa nở rộ trong đêm. Ánh mắt cô sáng lên như hai vì sao, tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. Trong lòng cô như có cả một dàn nhạc đang chơi những giai điệu vui tươi nhất, muốn nhảy lên, hét to, vui sướng như một đứa trẻ vừa được tặng món quà mơ ước bấy lâu. Nhưng cô chỉ khẽ hỏi với giọng điệu cố gắng bình tĩnh, mặc dù tim vẫn đập như trống: "Vậy thì mai em vẫn đến phụ chị nhé?"
"Ừm, nhớ mang theo cây đàn nữa đấy. Mẹ chị bảo hôm nay nhờ có tiếng hát của em mà bán được rất nhiều." - Yến đáp, nụ cười ngọt ngào không rời khỏi môi. Cô nhìn Trâm với ánh mắt dịu dàng, chứa đựng cả tình cảm và lòng biết ơn.
"Dạ, em nghĩ cũng một phần là nhờ có chị đứng bên cạnh em nữa chứ ạ. Chị là động lực để em hát hay nhất đó." - Trâm nói, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và tình yêu thương không che giấu.
Yến lắc đầu nhẹ nhàng, bước từ từ vào nhà, nhưng khi đã đứng trước cửa, tay đang nắm lấy tay cầm cửa, cô quay lại một lần nữa. Ánh đèn hiên nhà rọi xuống khuôn mặt cô, tạo nên một hào quang mềm mại. Cô nhón chân lên một chút, giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm của gió đêm, ấm áp và đầy tình cảm: "Ngủ ngon nhé, cô gái nhỏ của chị."
Trâm đứng yên tại chỗ, tay siết chặt quai đàn đến tê cóng, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn theo bóng dáng Yến biến mất sau cánh cửa gỗ cũ, nhưng câu nói cuối cùng ấy vẫn còn vang vọng trong tai. "Cô gái nhỏ của chị..." - cô thầm nhắc lại, môi mím một nụ cười hạnh phúc.
Đêm tĩnh lặng bao trùm con hẻm nhỏ, nhưng trong lòng Trâm lại như có cả một bầu trời sao đang lấp lánh. Cô từ từ đẩy xe vào nhà, những bước chân nhẹ nhàng như đang bước trên mây. Mọi thứ xung quanh như trở nên đẹp đẽ hơn, những bông hoa dạ lý hương thơm ngát hơn, ánh đèn đường ấm áp hơn, và cả tiếng côn trùng kêu đêm cũng như một bản nhạc du dương.
Cuối cùng chị cũng chịu để em nắm lấy một chút tình cảm rồi, cô gái bé nhỏ của em. Đêm nay, ước mơ của cô như đã gần hơn một bước, và tương lai tươi sáng đang vẫy gọi phía trước. Trâm biết rằng từ mai, mỗi buổi tối sẽ không chỉ là thời gian bán hàng và ca hát, mà còn là những khoảnh khắc quý giá để hai trái tim trẻ trung tìm hiểu và gần gũi nhau hơn.
Cô nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao đang lấp lánh như chính đôi mắt của Yến khi cười. Ngày mai sẽ là một ngày mới, một khởi đầu mới cho tình yêu đang chớm nở giữa hai cô gái trẻ trong con hẻm nhỏ yên bình.




Tự nhiên tìm thấy hình chị Yến bán xôi dễ thương quá nên phải triển liền oneshot này. Mà dạo này bận làm báo cáo thực tập ko có thời gian viết nên viết ngắn ngắn hoi mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip