01

Giường bệnh của Thiều Bảo Trâm ở cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sớm hắt qua tấm rèm cửa trắng mờ, tạo thành mấy hình thù kì quặc trên chăn. Từ ngày nhập viện để thực hiện điều trị, cô đột nhiên có thói quen dậy sớm, đối lập hẳn với ngày trước. Hồi ấy, khi buổi biểu diễn của cô kết thúc đã rơi vào 10 giờ khuya, nghỉ ngơi lấy lại sức trong phòng chờ rồi đi ăn tối, xong xuôi tất cả về đến nhà cũng đã 1, 2 giờ sáng, giấc ngủ sẽ kéo dài đến giữa trưa ngày kế tiếp.

Thiều Bảo Trâm không phải ca sĩ hạng A, tên cô chưa bao giờ là tâm điểm chú ý của những bài viết xâu xé mổ xẻ showbiz trên mạng. Thỉnh thoảng sẽ có một vài video về giọng hát của cô trở nên viral, phần bình luận thường quanh đi quẩn lại mấy nội dung như tiếc nuối vì một ca sĩ thực lực thế này lại chẳng có duyên nổi tiếng, hay một số người sẽ phân tích lí do vì sao cô không thuộc gu đại chúng, hoặc nếu cô thế này, nếu cô thế kia có lẽ sẽ đi xa hơn từ lâu rồi. Tệp khán giả của cô thường là những người đã có tuổi, có gia đình, có kinh tế; đúng vậy, Thiều Bảo Trâm là ca sĩ phòng trà. Đó chính là lí do cô chẳng bị những lời nói kia ảnh hưởng. Bài đăng của cô trên mạng chỉ được vài trăm like, tấm nào xuất sắc sẽ hơn một ngàn chút, nhưng tài khoản ngân hàng của cô dài số, cô thoải mái sống cuộc đời của mình, ưng gì mua nấy, thích gì liền ăn. Chuyện yêu đương, hôn nhân, đời tư của cô cũng không bị cánh nhà báo rình rập săn đón, Thiều Bảo Trâm cảm thấy cuộc sống này rất tốt.

Cho đến một hôm trợ lí phát hiện cô ngất trong nhà, hoảng hốt gọi xe cấp cứu, hơn nửa ngày trong bệnh viện, thứ được trả về là một tờ giấy chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Thiều Bảo Trâm không khóc, tự thấy bản thân mình giống nữ chính phim Hàn sản xuất theo lô năm 2018. Thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất cả nước, dù rất nhiều tiền nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, kết phim viết một bức thư dài cho nam chính, cuối cùng là cảnh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Thiều Bảo Trâm nhìn số dư tài khoản tiết kiệm, tặc lưỡi, số phận phải làm nữ chính thật rồi.

Cô cho trợ lí nghỉ việc, thưởng thêm hai tháng lương, sau đó đặt phòng bệnh tư nhân cao cấp nhất, vung thêm tiền thuê y tá riêng, để làm gì thì cô chưa biết, nhưng tiền để đó chết đi cũng không sử dụng được nữa.

Một vài trang báo đưa tin ca sĩ Thiều Bảo Trâm giải nghệ vì mắc bệnh, mấy ngày đầu có khá nhiều khán giả thường xuyên đến xem cô hát nhắn tin động viên, ở trong bệnh viện rảnh rỗi, cô đều trả lời hết.

"Chị ăn sáng rồi uống thuốc nhé, sau đó sẽ có bác sĩ tới kiểm tra tình trạng cho chị."

Một giọng nữ vang lên bên tai, Thiều Bảo Trâm ngẩng đầu, người con gái trước mặt có mái tóc vàng ruộm như nắng hè, khoác trên mình bộ đồng phục y tá vẫn còn thơm mùi nước xả vải.

"Chị Yến, phải không?"

"Vâng, tôi là Dương Hoàng Yến, y tá riêng phụ trách chị, chúng ta cùng nhau đi qua quãng thời gian này nhé."

Thiều Bảo Trâm cụp mắt.

Dương Hoàng Yến.

Do Thiều Bảo Trâm mới ngày đầu tiên nhập viện đã không tiếc tay quẹt thẻ cho hàng tá dịch vụ đắt đỏ, cô được ưu ái tự chọn y tá riêng. Hồ sơ y tá của bệnh viện này cũng rất đa dạng, là bệnh viện tư nhân quốc tế lớn nhất Hà Nội; lật giở xấp giấy hết nửa ngày, quét mắt qua đủ kiểu người từ nam tới nữ từ trẻ tới già, cô quyết định chọn người có cái tên đẹp nhất.

Dương Hoàng Yến, lớn hơn cô một tuổi, tấm ảnh chân dung mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh khiến trong lòng Thiều Bảo Trâm xuất hiện một cảm giác dễ chịu.

"Em nhỏ hơn chị Yến, sau này chị cứ gọi em là Trâm."

Chào hỏi xong xuôi, Dương Hoàng Yến trả lại căn phòng tĩnh lặng cho Thiều Bảo Trâm.

Đồ ăn sáng vẫn còn ấm, cô với tay lấy chiếc điều khiển trên kệ tủ bật TV, kênh hiển thị dành cho trẻ em. Có lẽ bệnh nhân trước đây từng ở phòng này là một đứa bé, không biết khi xuất viện nó đã khỏi bệnh chưa, có phải chịu đau đớn nhiều không. Vào viện, thời gian rảnh của Thiều Bảo Trâm đột ngột có rất nhiều, những suy nghĩ vẩn vơ trong cô cũng theo đó tăng lên.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô tiến hành xạ trị.

Thiều Bảo Trâm bỗng nhiên bấm gọi y tá.

"Trâm thấy không khoẻ ở đâu hả?"

Dương Hoàng Yến tới rất nhanh.

"Không có, chỉ là có một vài chuyện muốn hỏi chị."

"Trâm nói đi, Yến nghe."

Tự dưng cô cảm thấy hơi xấu hổ, lời định nói ngập ngừng trong cổ họng không biết biểu đạt sao cho đúng.

"Ừm... Nghe nói, những bệnh nhân xạ trị phải cắt tóc, có nhất thiết cần làm vậy không?"

Dương Hoàng Yến bật cười, không biết chị từng có bao nhiêu kinh nghiệm chăm sóc người bị ung thư nhưng trông dáng vẻ lại như quá quen với câu hỏi này.

"Sau hai đến ba tuần kể từ lần đầu xạ trị, tóc mới rụng. Đến lúc đó Trâm sẽ tự thấy việc cắt tóc có cần thiết hay không."

Thiều Bảo Trâm im lặng hồi lâu.

"Tóc sẽ rụng theo kiểu nào?"

"Vị trí bị chiếu tia xạ sẽ rụng trước tiên."

Tưởng tượng ra việc đầu mình sẽ hói một mảng, Thiều Bảo Trâm rùng mình, tiếc thật, một khi đã vướng vào bệnh tật thế này, muốn xinh đẹp cũng thật khó.

"Vậy lúc bắt đầu rụng sẽ cắt."

Nhưng cô vẫn tiếc tóc mình.

Thiều Bảo Trâm chăm sóc bản thân khá tốt, mái tóc dày và khoẻ luôn là thứ cô tự hào nhất.

"Được, khi đó Yến sẽ đi cùng Trâm. Nếu cắt xong cảm thấy không quen thì có thể đội tóc giả."

Dương Hoàng Yến cười cười nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, nghĩ ngợi chút rồi bổ sung: "Hoặc đội mũ len."

"Liệu có trông giống chú tiểu không?"

"Trâm hết tuổi làm chú tiểu rồi."

Thiều Bảo Trâm ngây người, không nghĩ rằng mình sẽ bị trêu chọc theo cách này. Đến lúc định thần lại thì tiếng cười của Dương Hoàng Yến đã đi xa, để lại sau lưng câu "Lát nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho Trâm, rồi Yến cùng Trâm tới phòng xạ trị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip