Chap 11
" Cha! Cha đi đâu mới về vậy?" Trọng bưng nồi cá vừa kho ra ngoài thấy cha mình vừa đi đâu đó về thì liền hỏi.
" À cha đi công chuyện chút ấy mà! Mà con ngồi xuống đi cha có chuyện muốn hỏi con"
Trọng cũng nghe theo mà ngồi xuống để xem xem cha mình muốn hỏi chuyện chi.
" Con với Vân cha thấy cũng thân vậy con có biết cha má của con bé là ai không?"
" Con không biết nữa! Trước đó con có hỏi mà mặt em ấy khi hỏi đến thì buồn lắm nên con không dám hỏi nữa sợ Vân lại buồn. Mà sao cha lại hỏi chuyện đó?"
" Chỉ là thắc mắc thôi ấy mà! Tại thấy con bé cũng tốt cũng hay giúp đỡ mình nên hỏi xem con bé thế nào thôi!"
Trọng cứ thế mà nghe theo cha mình mà cũng chẳng thắc mắc chi nhiều. Rồi ông lại nói tiếp.
" Mà con có gặp mặt con bé thì nhớ nói nó cẩn thận vào biết chưa, nó cũng lớn rồi xung quanh cái làng này người xấu cũng chẳng ít nhớ kêu con bé cẩn thận, đề phòng trước sau nha con"
Anh nghe xong lời cha dặn cũng đâm ra khó hiểu nhưng vẫn gật đầu mà nghe theo.
***
Trong nhà ông Trần lúc này có 1 người ngồi bó gối mà khóc, cũng chẳng biết vì cái gì mà người đó lại khóc và người đó không ai khác là nàng.
" Hức...em đáng ghét...em không về"
Rồi nàng cứ khóc và khóc, lí do nó lại hơi vô lí đó chính là do cô đi hơi lâu rồi. Mặc dù cô về nhà không hẳn là lâu nhưng nàng đã như muốn phát điên lên vì sự không có mặt của cô.
Nàng khó chiều hơn rất nhiều, bằng chứng là việc nàng hay bỏ ăn vì chê món này dở món kia không ngon. Hành xác người làm phải đi tới đi lui để hầu hạ nàng, nhưng vẫn là không đúng ý nên đương nhiên đám người làm phải chịu nghe nàng mắng rồi. Còn cậu, cậu cũng bất lực mà chẳng dám lại gần nàng vì cậu sợ chỉ cần lại gần nói gì đó thôi là đứa em gái này có thể đánh cậu bất cứ lúc nào.
Nhưng nàng buồn thì đương nhiên cũng có người khác buồn giống nàng và đó là chị. Cô đi về nhà thì chị cũng buồn chẳng kém nhưng chị khác nàng, chị không khóc, tâm tình cũng chẳng thay đổi gì mấy nhưng đó là mặt mà người khác có thể thấy còn mặt còn lại. Chị luôn âm thầm ra phía sau hè vào buổi tối mà ngồi đó, chị ban đầu ra đó chỉ đơn giản là không ngủ được nhưng ngồi 1 lúc lâu lại chẳng biết sao mặt chị lại ướt đẫm trên môi của chị cũng cảm nhận được cái vị mặn mặn của nước mắt.
Chị không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ chảy, chị cứ lau nó đi nhưng cứ lau cứ lau mà nó lại không hết mà càng chảy nhiều hơn. Chị cũng bất lực buôn xuôi, nó chảy cũng mặc kệ chị không quan tâm nữa. Nhưng chính sự mặc kệ đó làm nước mắt chị càng chảy nhiều hơn, chị khóc lớn, nước mắt thi nhau chảy ào ạt mắt cũng đỏ lên nhưng chị vẫn không dừng lại. Chị chính là đang khóc cho những nổi chất chứa mấy ngày qua.
***
Trải qua thời gian về thăm nhà, cô cũng đã hết ngày để nghỉ hôm nay cô phải tạm biệt nhà anh mà trở về nhà hội đồng Trần.
" Cô ở lại chơi với con thêm nha, cô đừng đi có được không"
Nguyên ôm chặt chân cô mà không buôn, nó chẳng muốn xa cô chút nào.
" Nguyên ngoan, khi nào rảnh cô lại về mà!" Cô nhẹ nhàng an ủi nó.
" Không chịu đâu!"
" Thôi nào! Con để cho cô Vân đi đi nha con" Chị Sen đi lại ẳm Nguyên ra khỏi cô.
" Thôi em về bên kia nhanh đi kẻo trưa lại nắng đó" anh hối thúc cô, sợ nếu cứ nói chuyện vậy hoài tới trưa thì cô về bên kia nắng lại mệt.
" Dạ vậy chào anh chị em đi! Cô đi nha Nguyên"
Rồi cô cũng rời đi, cô chẳng biết lần tiếp theo về đây thì nó sẽ là 1 bi kịch.
***
" Vân về rồi hả em!"
Anh Hậu 1 trong những người làm trong nhà đang cắt tỉa cây phía trước thấy cô về liền lên tiếng. Vừa dứt câu nàng đã từ đâu trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cô, không biết nàng đang ở nơi nào mà lại ra nhanh đến thế.
Cô do bị nàng lao tới ôm thì hơi mất thăng bằng nhưng cũng rất nhanh chóng đứng vững lại. Sau khi định hình lại cô mới chuyển tầm mắt xuống nhìn nàng, nàng ôm cô chặt cứng làm cô chẳng biết làm sao chỉ biết đứng yên cho nàng ôm. Sau khi được 1 lúc mà nàng chưa buông cô mới đành lên tiếng.
" Trời đang nắng chị định đứng phơi nắng ngoài đây hả?"
Nàng nghe cô nói vậy thì nhớ ra mình nãy giờ vẫn đứng bên ngoài, nàng liền buông cô ra sau đó lại lôi cô vào thẳng phòng mình.
Sau khi vào phòng thì nàng giở giọng trách móc cô.
" Sao em đi lâu vậy? Em định bỏ đi luôn à!"
" Nói bậy! Em về thăm anh chị em, thăm nhà em thì phải lâu chứ, 1 năm em về được mấy lần đâu"
" Bộ em ở đây không được sao? Sao cứ nhất thiết là bên đó, dù gì em cũng ở đây từ lúc 10 tuổi mà"
" Thơ! Chị nói gì vậy hả!? Chị có thấy chị vô lí không?" Cô lớn tiếng với nàng.
Việc cô lớn tiếng như cũng đúng chứ chẳng sai, nàng đang thực sự rất vô lí và nàng cũng nhận ra điều đó, chỉ có điều nàng không kiểm soát được 1 phần cũng là do quá nhớ cô.
Nàng lúc này bị cô la thì mắt cũng ứ nước sắp khóc, cũng là do nỗi nhớ lâu ngày tích tụ mà thành. Nàng bật khóc nức nở trước mặt cô.
" Thơ, sao lại khóc rồi. Em không phải muốn la chị mà là do chị vô lí quá thôi em không kìm được nên lỡ lời, xin lỗi chị!"
Cô thấy nàng khóc thì đi đến dỗ dành, giọng nói cũng dịu lại mà không lớn tiếng nữa, tưởng chừng làm vậy nàng sẽ đỡ khóc ai ngờ lại khiến nàng khóc to hơn. Nàng ôm lấy cô mà khóc nức nở.
" Chị...chị xin lỗi... không phải chị...chị cố ý"
" Chị xin...xin lỗi, em...đừng giận chị được không?"
Nàng cố gắng nói trong cơn nghẹn do khóc, nàng biết nàng sai là nàng nhất thời nóng nảy không suy nghĩ.
Đương nhiên cô cũng bỏ qua cho nàng chứ cô nào dám trách móc chi nhiều. Cứ thế mà cô ở đó đến khi nàng nín khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip