Chap 21

Càng đi vào càng cảm nhận được sự ồn ào, nhộn nhịp của chợ. Dù đã gần trưa nhưng vẫn rất nhiều người.

Cô đi sau, nhìn xung quanh định kiếm xem có chỗ nào được được không đặng mua ít bánh kẹo về cho Nguyên.  Đến khi thấy được 1 chỗ ưng ý, định xin nàng lại đó mua thì nàng bỗng quay lại.

" Vân, chị muốn ăn cái kia!" Nàng chỉ vào chỗ đang bán trái cây đã gọt sẵn.

Chưa để cô trả lời thì hắn lại lên tiếng.

" Để anh mua cho em nha!"

" Thôi, không cần phiền cậu đâu!"

Nàng từ chối hắn xong liền giương ánh mắt mong chờ nhìn cô. Cô đương nhiên không thể từ chối đành đi mua cho nàng. Thấy cô đã đi xa lúc này nàng mới nhìn hắn.

" Cậu Quân à! Tôi thấy hình như cậu đã hiểu lầm gì đó rồi đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng tôi đi với cậu là vì có cảm tình với cậu. Tôi đi với cậu chỉ vì em ấy, tôi mong cậu nhớ kĩ rằng đừng bao giờ nghĩ đến việc cưới tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu"

Nàng thấy mặt hắn bất ngờ.  Nàng cũng chẳng tự dưng mà kêu cô đi mua, tại nàng thấy hắn từ lúc nàng đồng ý đi cùng hắn đến giờ thì hắn cứ tỏ ra thân thiết với nàng lắm. Ban nãy tại nàng không nói thôi chứ trên đường tiến vào chợ, hắn nhiều lần chạm tay nàng có ý muốn nắm làm nàng khó chịu phải rụt tay về. Bởi nàng mới kêu cô đi, để tiện mà nói thẳng mặt hắn.

" Em nói em đi với anh là vì nhỏ người ở đó?"

" Cậu ăn nói cho đàng hoàng, cậu mà còn xúc phạm em ấy cậu cũng chẳng yên đâu. Nếu tôi không làm gì được cậu thì anh tôi cũng ra tay, ban nãy cậu cũng thấy anh tôi đối xử với em ấy như nào rồi nhỉ?"

Hắn cứng họng, chẳng nói gì nữa. Gia đình nàng không phải dễ đụng, dù nhà hắn là quan to đến đâu cũng chẳng phải dễ mà đụng vào. Anh của nàng lại càng không dễ chạm vào, chỉ cần nhìn khí chất của anh nàng thôi hắn cũng đã sợ hãi. Đằng này anh nàng còn đặc biệt quan tâm cô, nếu hắn có làm gì cô thì hắn quả nhiên chẳng yên.

Lúc này cô cũng quay lại, trên tay cầm theo mấy thứ trái cây vừa mua, hình như cũng xuất hiện thêm 1 túi khác thì phải.

" Trái cây của chị!" Cô đưa về phía nàng.

Nàng nhận lấy, sau đó nhìn về cái túi còn lại.

" Cái kia là gì?"

" À, này là bánh, em sẵn tiện mua về cho Nguyên ăn ấy mà!"

Nàng nghe thế cũng gật gù, nàng đã nghe nói về đứa nhỏ này rồi mà nàng vẫn chưa gặp nó lần nào. Nàng nghĩ sau khi về nàng sẽ kiếm đứa nhỏ này xem sao mới được.

Sau khi lòng vòng chợ tới gần giờ cơn trưa nàng mới kêu hắn đưa về. Mà đợt này đi cũng lời, nàng có thể ở bên cô còn có thể mua thêm quần áo, trang sức cho mình. Xem ra cũng không uổng phí.

Chạy xe về tới nhà, nàng bước ra thấy anh mình trên tay là đứa nhỏ khoản chừng 4,5 tuổi. Nàng bất ngờ.

Anh mình lôi đâu ra đứa nhỏ này vậy trời! Hay là con anh mình mà anh mình giấu ta.

Trong lúc nàng đang nghĩ xấu cho anh mình thì cô đã đi lại chỗ đó.

" Nguyên, sao con lại làm phiền cậu hai vậy! Qua cô mau lên!" Cô giơ hai tay có ý muốn nó qua cho cô ẳm.

" Thôi, con không qua cô đâu. Con muốn chú này ẳm à, chú này đẹp còn cho con ăn bánh nữa" nó lập tức nói lại, ôm chầm lấy cậu.

Cô chỉ bất lực nhìn nó, nó có phải cháu cô không vậy? Cô nhớ trước đó nó bám cô lắm mà. Sao giờ gặp cậu cái nó chê cô rồi?

" Thì ra Vân cũng có ngày này! Quả nhiên vẫn là cậu hai Thông này đẹp trai nhất!" Cậu tự luyến.

Nàng lúc này mới hiểu được phần nào về đứa nhỏ này, liền đi tới chỗ hai người kia.

" Vân, đây là cháu em hả?"

" Dạ đúng rồi! Con bé tên Nguyên!"

Nàng lúc này mới nhìn nó. Đứa nhỏ này xem ra rất dễ thương. Nàng rất thích nha. Nàng nhìn nó cười 1 cái.

Lúc này khi nó thấy nàng mắt lại sáng lên.

" Cô này là ai vậy cô Vân? Sao giống chú này quá à! Mà cô này đẹp hơn chú nhiều"

Lúc này cô mới cười khinh khỉnh nhìn cậu.

" Con nít coi bộ không biết nói dối đâu cậu hai nhỉ?"

Cậu lúc này mới bất mãn nhìn đứa nhỏ kia. Rõ ràng mới khen cậu vậy mà bây giờ lại khen nàng đẹp hơn cậu còn lại là khen trước mặt cậu.

Còn nàng chỉ cười, đưa tay muốn ẳm nó. Nó vậy lại chịu mà chồm qua phía nàng, nàng cứ thế ẳm đứa nhỏ gọn hơ trong lòng.

Mà nãy giờ hình như bọn họ quên quên gì đó. Nhìn qua thì thấy hắn vẫn ở đó. Hắn thấy bọn họ vui vẻ vậy cũng biết điều mà nói.

" Thôi anh về! Lần sau lại tới thăm em. Chào anh em về!"

Cậu chỉ gật đầu, còn nàng thì lại chẳng mảy may lời hắn nói còn cầu mong hắn khỏi tới cho lành.

Cuối cùng sau khi hắn về thì nàng lại trực tiếp bắt cóc cháu của cô trước mặt cô. Nàng đem đứa nhỏ đi vào trong rồi ngồi chơi với nó. Còn để lại cho cô 1 câu.

" Em làm việc đi! Chị muốn chơi với Nguyên, em khỏi đòi! Chị không trả đâu!"

Cô hết cách chỉ đưa túi bánh cho nó rồi đi xuống dưới làm việc. Nàng muốn chơi với nó cô lại có thể từ chối sao? Huống hồ chi nó cũng rất thích nàng, vậy thì để họ chơi với nhau vậy.

Còn cậu đương nhiên không chịu thua, rõ ràng ban đầu là cậu chơi với nó trước sao giờ lại có thể dễ dàng để em gái mình đem đi thế được. Vậy là cậu đi theo nàng. Ve vãn, canh me để cướp đứa nhỏ lại. Nhưng không dễ nha, nàng sao lại để cậu cướp đứa nhỏ dễ thương này lại được, ngu gì.

Cứ thế nó ở với nàng tới gần chiều mới lon ton chạy xuống cô, đòi ăn cơm.

Cô bất lực nhìn nó.

" Thì ra là đói mới nhớ đến cô! Không thì chắc chẳng tìm cô đâu nhỉ?"

" Có đâu! Con thương cô Vân nhất!"

Cô nghe lời đó cũng chỉ cười, đứa nhỏ này xem ra vẫn chưa quên cô.

Rồi cô cũng cho nó ăn cơm, chơi đến tối liền đem nó đi ngủ. Một ngày yên bình, thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip