Chap 24

Sau hơn 1 ngày không về nhà thì cuối cùng ông hội Trần cũng về nhưng sau ông ta còn có người đang bị trói và đang được 2 người kéo đi.

Cậu lúc này đang ở nhà trước, thấy cha mình về mà phía sau còn có thêm người liền hỏi.

" Cha, đó là ai sao cha lại trói về đây?"

" Đó là đứa lấy tiền của cha đó!"

Cậu nghe vậy mới nhìn tên kia. Dù hơi thô nhưng hắn hiện giờ trông chẳng giống con người cho lắm, mình mẩy thì bầm dập máu me rồi bùn đất cũng dính đầy người. Cậu còn để ý thấy ngay miệng hắn còn có máu và nhìn tên đó rất quen.

" Cha, đó là thằng Dậu làm trong đồn điền cao su mình phải không cha?"

" Ừ, hôm bữa nó có xuống đây xin vay cha mớ tiền để nó đi trị bệnh cho má nó, không ngờ nó lại đi lấy tiền của cha"

Sau khi ông ta dứt câu thì người được biết là Dậu kia lại có phần ứng.

" Ưm ưm ưm..."

Hắn cứ liên tục ưm a làm cậu chẳng hiểu chi nên bèn đi đến gần, càng đến gần cậu cảm giác tên này càng không ổn nên thẳng tay bóp miệng hắn. Đến khi miệng hắn mở ra cậu mới bất ngờ.

Lưỡi của hắn bị cắt rồi.

Cậu thấy xong liền buông ra quay lại nhìn cha mình.

" Cha! Lưỡi của nó đâu? Ai cắt lưỡi nó rồi?"

" Là cha cho người cắt đó! Nó bị bắt không chịu nhận tội liên tục chửi rủa gây ồn ào, cha không chịu nổi nên kêu người cắt rồi"

" Sao cha làm vậy? Dù nó có lấy thật đi nữa thì cha cũng đem nó lên quan chứ sao cha lại cắt lưỡi nó. Nếu cắt rồi thì làm sao nó khai ra?"

" Chuyện nhà mình, mình xử! Đem lên quan làm gì, tốn công thôi!"

Cậu nghe ông nói thì cũng bất mãn lắm nhưng cuối cùng vẫn kìm lại tiếp tục hỏi.

" Vậy cha định làm gì nó?"

" Chặt tay nó! Cho bọn người ở kia thấy để tụi nó chừa không dám làm bậy!"

Cậu lại 1 phen bất ngờ không tin vào tai mình, mặc dù trước đó cậu đã biết chuyện nhà của Vân là do cha mình làm nhưng cậu vẫn không ngờ khi thấy và nghe trực tiếp sự độc ác của cha mình cậu vẫn là không thể tin được.

" Có cần tới mức này không cha?"

" Cần! Rất cần!"

Cậu nghe thế liền biết mình có nói gì nữa cũng vô dụng nên cũng chẳng thèm nói chỉ im lặng quay vào trong.

" Tụi bây đem nó nhốt vào trong kho củi đi, nhớ cho nó ăn uống rồi sáng mai hãy đem nó ra đây!"

Ông ta ra lệnh, 2 tên kia nghe vậy cũng liền đem nó đi vào kho củi nhốt lại. Ánh mắt ông ta nhìn xung quanh nhà, thấy anh Mẹo cũng là người làm trong nhà đang đi lên liền kêu anh lại.

" Mày xuống dưới dặn tụi nó sáng ngày mai có mặt đầy đủ hết trên đây, con nít thì không cần lên nhưng mấy đứa kia bắt buộc phải lên đây hết! Đứa nào cãi lệnh lập tức lôi ra đánh!"

" Dạ con biết rồi!"

Rồi Mẹo cũng nhanh đi xuống nhà sau dặn mọi người. Anh quả thực cũng chẳng muốn ở đây lâu, nhìn sắc thái trên mặt ông ta thật ra chẳng cảm thấy điều tốt gì.

" Mấy đứa!" Anh Mẹo lúc này đã ở nhà sau.

" Có chuyện gì vậy anh?" Na hỏi.

" Ông hồi nãy về có dặn ngày mai tất cả mọi người phải có mặt trên nhà trước, nếu không đi thì sẽ bị lôi ra đánh"

" Vậy còn Nguyên?" Cô liền đi lại hỏi.

" À ông có dặn thêm con nít không cần lên cũng được!"

Cô nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lúc nghe ông ta lại tập trung mọi người cô cảm thấy không ổn, cô sợ sẽ lại có chuyện, để Nguyên lên thì không ổn. Nhưng có chuyện gì lại muốn tất cả lên nhà trước chứ? Cô lại có cảm giác chẳng mấy tốt đẹp gì.

***
Trời vừa sáng hẳn tất cả người làm đều đã có mặt ở khoảng sân nhà trước. Mọi người xếp 1 hàng ngang quanh sân chờ ông ta đi ra.

Đợi được 1 lúc cuối cùng ông cũng bước ra, vừa bước ra đã chỉ vào 2 tên hôm qua cùng ông ta về mà ra lệnh.

" Hai đứa bây lôi nó ra đây!"

Lại đợi thêm 1 lúc, bấy giờ ngay sân có 1 người đàn ông người ngợm bầm dập máu me đang quỳ, trước mặt hắn còn có 1 chiếc bàn nhỏ.

" Hôm nay tao kêu tụi bây ra đây là muốn tụi bây nhìn cho kĩ hậu quả khi đụng đến cái nhà này!" Ông ta nói mà còn hơi liếc qua cô. Xong lại nói tiếp.

" Thằng này là cái thằng ăn cắp tiền của tao, hôm nay tao  sẽ trừng trị nó để cho tụi bây thấy. Khôn hồn thì đừng có mà động đến nhà này không thì kết cục sẽ giống như nó! Bây giờ tụi bây mở to mắt ra nhìn cho kĩ!"

Rồi ông nhìn về đứa đang cầm dao đứng cạnh hắn.

" Mày để tay nó lên, khi nào tao ra lệnh liền chặt cho tao. Sau khi chặt thì quăng xác nó ra đường. Sống hay chết mặt kệ nó!"

Tên kia nghe ông ra lệnh cũng cầm tay hắn để lên bàn nhỏ đó rồi dùng dây buộc chặt lại để hắn không dãy. Còn ông thì lùi lại tránh để máu bắn lên người. Sau khi thấy đã ổn ông ta liền nói.

" Chặt đi!"

Đám người làm bên đây từ đầu đến giờ nghe tất thảy lời ông ta nói đã sợ run người, kể cả mấy người con trai trong nhà. Bọn người ở nữ lại chẳng cần phải nói sợ hãi đến độ mồ hôi chảy nhưng chẳng dám nói, dám la. Nhưng chỉ có cô chẳng biết vì gì mà bình tĩnh đến lạ, chút sợ hãi cũng không có

Đến khi nghe ông ta ra lệnh chặt tay cô lại nhanh nhảu lùi về sau dùng cả 2 tay mình che mắt cho Lụa và Thương đang đứng 2 bên của mình, còn cô thì lại nhìn thẳng vào đó.

" Aaaaa"

Lưỡi dao đáp xuống tiếng hét liền phát ra nhưng rất khó nghe vì lưỡi hắn đã bị cắt, máu cũng bắn ra khi dao đáp xuống tay hắn nhưng tay hắn vẫn chưa lìa ra chắc có lẽ 1 phần do tay người khó chặt và do dao không bén nên tên kia liền chặt thêm vài phát nữa. Tay hắn rớt ra rơi xuống đất, tên kia lại liền chuyển sang chặt cái tay còn lại.

Còn ông ta từ đầu vẫn luôn quan sát cô, thấy cô chẳng có nét sợ hãi nên ông ta đâm ra hứng thú. Có vẻ cô không dễ đối phó như ông tưởng, nhưng ông ta tin rằng trước sau ông ta cũng sẽ giết được cô. Rồi ông cũng đi vào trong để lại mớ hỗn độn cho bọn họ dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip