Chap 25

Sau khi ông ta đi cô vẫn giữ tay mình che cho 2 chị. Lúc này anh Lụt mới lên tiếng.

" Hay là mọi người vào đi để ở đây tui với mấy người nữa dẹp là được rồi!"

" Để em phụ cho!" Cô lên tiếng.

" Sao được? Em đi vào đi!" Lụt liền từ chối.

" Em thật sự không sao, để em dọn phụ dù sao nhiều người vẫn nhanh hơn mà!"

Anh Lụt nghe cô nói vậy liền biết chẳng thể từ chối đành để cô muốn làm gì làm. Cô thì nhanh chóng lôi 2 chị vào trong đương nhiên là quay 2 chị qua hướng khuất để không thấy cảnh tượng đó.

" Vân, hay em nghe lời anh Lụt đi! Đừng có chạm vào!" Thương thấy cô định đi ra liền nắm lấy góc áo cô mà nói.

" Chị cứ xuống dưới đó coi Nguyên giúp em, em không sao đâu mà, em không sợ!"

" Nhưng..."

" Nghe em!"

Chị lúc này mới buông ra, cô đã quyết rồi thì níu kéo coi bộ cũng vô dụng.

Cô nhanh chân bước ra ngoài. Xác của hắn thì đã bị đem ra ngoài, trên sân hiện giờ chỉ còn lại toàn vết máu mọi người phải nhanh chóng dọn dẹp mớ máu này sạch sẽ vì họ biết 1 khi ông ta lại bước ra mà thấy máu chưa được dọn sạch thì sẽ lại có chuyện.

Máu do mới chưa khô lại nhiều nên việc để nó trôi đi cũng dễ hơn, cỡ 3, 4 người tụm lại dọn 1 thoáng là liền trở lại ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Cô sau khi làm xong cũng đi rửa tay lại cho sạch sẽ hơn sau đó mới vào làm việc phụ mọi người. Quần quật đến trưa, sau khi làm xong cơm nước mới được nghỉ 1 xíu. Đang nghỉ ngơi thì cậu lại đi xuống.

" Vân!"

" Dạ?" Cô thắc mắc khi cậu đột nhiên kiếm mình.

" Em đi nấu cháo rồi đem lên phòng cho Thơ được không?"

" Chị ấy bị sao hả?"

" Hồi nãy anh kêu nó ra ăn cơm nhưng nó không muốn ăn rồi anh mới sờ thử trán nó thì thấy nó nóng lắm, coi bộ nó bệnh rồi. Em nấu cháo rồi đem lên cho nó giùm anh, Để anh kêu thằng Lụt kiếm đốc tờ về xem bệnh"

Cô nghe vậy cũng liền đi nấu cháo, nấu cháo thật ra cũng không gọi là lâu lắm nên tầm khoảng nửa tiếng cô đã có mặt trước cửa phòng nàng.

Cốc cốc cốc

Chẳng có ai trả lời, cô thấy vậy cũng đánh liều mở cửa bước vào. Vào rồi mới thấy nàng đang nhắm mắt có vẻ là đang ngủ.

Cô đi tới, nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn rồi đi tới cạnh nàng áp thử tay mình lên trán nàng xem có nóng nhiều không. Khi chạm tay vào quả thực cô cảm nhận 1 làn hơi nóng truyền qua tay mình. Cô thở dài rồi khẽ kêu nàng dậy.

" Chị Thơ, dậy đi chị. Ăn chút cháo đi rồi cậu hai kêu đốc tờ về khám cho chị"

" Chị Thơ!"

Cô vừa kêu vừa khều, kêu mấy lần liền thì nàng mới từ từ mở mắt ra.

" Sao em ở đây?"

" Còn chẳng phải do chị bệnh? Cậu hai nói em nên em nấu cháo đem vào cho chị ăn nè!" Cô vừa nói vừa đỡ chị ngồi dậy.

" Chị không muốn ăn!"

" Không muốn cũng phải ăn! Chị đừng bướng, đã bệnh mà không ăn thì làm gì có sức!?"

Cô bắt đầu cầm tô cháo lên múc một muỗng rồi thổi.

" Chị thật sự không muốn mà"

" Ăn chút đi nha!"

Nàng nhìn muỗng cháo trước mặt mình dù không muốn nhưng vẫn miễng cưỡng ăn, nhưng ăn vào rồi thì dù muốn hay không vẫn thấy ngon thật.

" Chị làm sao lại bệnh?" Cô vừa hỏi lại vừa múc thêm muỗng khác.

" Sáng chị cảm thấy mệt nên vào phòng nằm tới giờ, không ngờ lại bệnh luôn"

Cô gật đầu như đã hiểu. Cô cứ ngồi đó đút cháo cho nàng đến khi hơn nửa tô, nàng không chịu ăn nữa cô mới thôi ép nàng.

" Em đem tô xuống dưới dẹp chị ở đây nha, cậu hai mời đốc tờ rồi chắc là cũng gần tới"

Lúc cô đứng dậy định rời đi thì chị lại giữ tay cô lại.

" Em có lên đây nữa không?" Chị đưa ánh mắt mong chờ nhìn cô.

" Vậy chị muốn em ở đây với chị không?" Cô hỏi ngược lại thay vì trả lời nàng.

" Muốn!" Nàng trả lời mà chẳng hề suy nghĩ.

" Được, vậy em ở với chị nhưng chị để em đi dẹp tô cái nha!" Cô dịu giọng.

Nàng nghe vậy liền cười rồi không giữ cô nữa để cô đi. Mặc dù bệnh thật, mệt thật nhưng được ở cạnh cô nàng có vẻ rất vui.

Quá buổi trưa lúc này cô đã yên vị ở phòng nàng. Thật ra xem bệnh cho nàng thì đốc tờ cũng xem rồi, thuốc thì cũng có rồi, nấu thì cũng nấu rồi chỉ là bây giờ cô lại chẳng biết làm sao với nàng, nàng không chịu uống thuốc với cái lí do đơn giản vì nó đắng.

Trước giờ cũng không phải cô chưa từng cho nàng uống thuốc nhưng thật sự lần nào cũng như đánh giặc, mỗi lần đem thuốc đến cô đều phải năn nỉ đến mệt có khi do năn nỉ không được cô còn phải đổ đi cả chén thuốc.

Và bây giờ cô lại phải đối diện với cái tình cảnh này.

" Chị Thơ, chị uống giùm em cái đi được không?"

" Thôi chị không uống, đắng lắm!"

" Trời ơi chị uống đi mà, chị bệnh mà còn không uống thuốc nữa thì chừng nào hết?"

" Thì từ từ cũng hết thôi, em đem thuốc đi đổ đi!"

Cô nghe nàng kêu đi đổ thì muốn khóc tới nơi, lúc trước nàng không chịu uống cô cũng đem đi đổ mấy lần xong cuối cùng bị cậu thấy cậu phạt cô không được ăn cơm cả nửa ngày bây giờ nàng lại  kêu đổ, muốn cô đói chết hả?

Lúc này tự nhiên cửa mở ra cậu bước vào, cậu định vào xem nàng đã uống thuốc chưa mà thấy cô vẫn đang thống khổ năn nỉ nàng uống nên cậu chỉ biết lắc đầu.

" Vân, hay là cho uống bình thường không được thì cho uống bằng cách khác đi. Làm thế nào làm, phải để Thơ uống hết chén thuốc đó nếu không đừng nói sao chuyện cũ lập lại nha!"

Nói xong cậu cũng đi ra ngoài để lại cô một con người như chết lặng ở lại.

Nói thì hay lắm xong cuối cùng cũng chuồn, có giỏi thì ở lại cho em gái mấy người uống thuốc đi. Bày đặt nói này nói nọ xong cuối cùng cũng không chỉ cách cho chị ấy uống. Giỡn mặt hả? Đợi đó đi, tôi cho chị ấy uống thuốc xong tôi quậy anh cho anh coi.

Cô nghĩ trong lòng mà hậm hực không thôi. Rồi cô lại quay qua nhìn nàng rồi nhìn xuống chén thuốc.

" Vân, em định làm gì?" Nàng hỏi, nàng cảm thấy không đúng lắm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip