Chap 26

" Ưm..."

Một dòng nước âm ấm còn mang theo vị đắng tràn vào khoang miệng nàng làm nàng có chút nhăn mặt nhưng cũng phải nuốt xuống.

Liên tiếp 2 lần nữa thì chén thuốc cũng cạn.

Nàng lúc này hít thở không đều vì bị tấn công bất ngờ, còn cô thì mặt tỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Sao em...em..." Mặt nàng thoáng đỏ nhìn cô.

" Là cho chị uống thuốc, tại chị không chịu nên em làm vậy không phải tại em"

Ừ thì vậy đó, là do nàng không chịu uống thuốc nên cô đành ngậm thuốc vào miệng rồi trực tiếp áp môi mình vào môi nàng để truyền thuốc qua thôi, chỉ là cho uống thuốc.

" Em còn nói, em rõ ràng là đang làm càn!"

" Làm càn? Không phải lỗi của em là do cậu hai nói em phải cho chị uống thuốc bằng mọi cách, đây cũng là một cách thôi mà"

" Nhưng em làm vậy là hôn chị rồi!"

" Chị muốn thử lại không?"

Cô nhìn nàng rồi từ từ sát lại. Mặt dù nàng là người nói yêu cô trước, mặt dù nàng thể hiện tình cảm nhiều nhất nhưng với tình thế này nàng cũng biết ngại nha.

" Không có liêm sỉ!" Nàng nói xong liền đẩy cô ra.

Cô nghe vậy chỉ cười. Rồi nói

" Chẳng phải chị nói yêu em trước sao? Giờ có được lại đẩy ra, chị lật lọng quá nha"

" Yêu thì sao? Em cũng đâu nói là yêu chị, em làm vậy khác gì trêu đùa chị đâu!" Nàng hơi cúi đầu nói.

Cô nghe vậy cũng biết nàng vẫn còn ghim chuyện đó trong lòng nên không chọc chị nữa, chỉ nhẹ nhàng lùi lại, rồi nói.

"  Em xin lỗi, em làm vậy cũng chỉ muốn chị uống thuốc rồi mau hết bệnh thôi. Giờ chị nghỉ ngơi đi, em đem chén xuống dưới"

Cô rời khỏi phòng. Nàng lúc này mới nhìn lên cánh cửa đã khép lại, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Vân à, rốt cuộc em có yêu chị hay không? Em có chị trong lòng hay không? Tại sao chị vừa cảm thấy em yêu chị lại vừa cảm thấy em không yêu chị vậy? Hay là chị lại sai rồi?

Còn cô sau khi bước ra khỏi cũng không khá hơn là bao, tâm tư cô cũng rối như tơ vò. Cô biết mình làm vậy là không đúng với nàng, cô đã nói không yêu nàng vậy còn làm hành động đó, cô thấy mình tội lỗi thật. Chuyện cô dùng môi truyền thuốc cho nàng có thể nói là tình huống ép buộc nhưng cũng có thể nói là do cô muốn, thật ra cho nàng uống thuốc không phải chỉ có cách đó, cô sai thật rồi.

Cô bước ra đi chưa được bao nhiêu bước thì lại nghe tiếng của cậu.

" Vân, cho em ấy uống thuốc xong chưa?"

" Xong rồi!"

" Ừm, vậy em ở nhà chăm Thơ giúp anh, anh qua nhà Trọng chút nha!"

" Anh bỏ em lại chăm chị Thơ rồi tự mình đi tìm người thương? Làm vậy mà coi được à!"

" Tại lâu quá không gặp, có hơi nhớ!"

" Lâu? Anh vừa mới gặp người ta hôm qua đó! Không biết còn tưởng 2 người ngàn năm không gặp!"

" Hì hì, thôi anh đi nha! Ở lại vui vẻ!"

Rồi cậu không đợi cô nói gì nữa liền chạy nhanh đi, trong chốc lát đã mất dạng. Cô thật sự phục cậu rồi.

***

Cậu đi đến nhà Trọng vừa đi vừa tung tăng vui vẻ. Vừa đến cửa nhà đã liền kêu lên.

" Trọng ơi! Anh tới nè!" Anh gọi với vào trong.

Nhưng 1 hồi lâu vẫn không thấy ai bước ra. Cậu thấy lạ, bình thường khi cậu vừa kêu thì Trọng liền chạy ra mà, sao hôm nay lúc lâu rồi vẫn không thấy đâu?

Cậu lúc này đứng không yên liền đi vào trong, nhà cũng không to nên rất nhanh cậu đã thấy Trọng. Trọng nằm yên ở đó không chút động tĩnh.

Cậu liền đi lại lay người Trọng.

" Trọng ơi! Em sao vậy? Trọng!"

Vừa lay vừa kêu 1 hồi anh vẫn không tỉnh, cậu lúc này thấy bất an run run tay đưa lên mũi của người đang nằm kia.

" May thật!" Cậu thở phào.

Trọng vẫn thở nhưng lại không tỉnh dù cậu có lay thế nào, cậu cũng lo liền xốc Trọng lên rồi cõng thẳng tới chỗ đốc tờ.

Vừa cõng vừa chạy 1 hồi lâu, mồ hôi cũng chảy ra đầy người cậu với tiết trời nắng nóng này. Cuối cùng cũng tới rồi.

" Nhà có ai không?" Cậu đứng trước cổng gọi với vào.

Bên trong lúc này liền có người đi ra, độ tuổi cũng tầm trung niên.

" Cậu hai, có chuyện gì vậy cậu?" Ông mở cổng.

" Ông mau xem xem người này vì sao lại bất tỉnh kêu hoài không dậy!"

Ông lúc này mới nhìn lên người mà cậu đang cõng, như cũng hiểu mà mời cậu vào trong.

Ông kêu cậu đặt anh lên phản rồi bắt đầu xem. Sau khi xem xét kỹ lưỡng ông quay qua nói với cậu.

" Cậu trai này hình như bị chụp thuốc rồi, đợi 1 hồi sẽ tự tỉnh thôi cậu đừng lo!"

Cậu lúc này mới yên tâm.

" Cậu bây giờ có vội về không?" Ông hỏi.

" Cũng không vội mấy!"

" Vậy cậu ở lại đây chờ cậu ấy tỉnh lại rồi tôi xem lại 1 lần nữa cho chắc!"

" Vậy thì đành phiền ông rồi!"

" Không sao, mời cậu lại bàn ngồi sẵn tiện nếu không chê thì nói chuyện với tôi cũng được!"

" Cảm ơn!"

Rồi cậu lại cái bàn gần đó, ngồi xuống đối diện với ông.

" Tôi hơi thắc mắc, cậu với cậu trai kia là thế nào?"

" Tôi và cậu ấy nói chung là thân thiết thấy cậu ấy bất tỉnh nên sợ quá liền cõng cậu ấy đến đây!"

" Cậu ấy sống 1 mình hả cậu?"

" Không, cậu ấy sống cùng cha cậu ấy, ông hai Sửu!"

Lúc này nghe xong ông liền đơ ra, hỏi lại.

" Thật sự là con ông ấy sao cậu?"

" Ừ!"

Ông lúc này mới chậm chậm giương ánh mắt nhìn về phía anh đang nằm bất động, tay cũng khẽ run lên.

" Ông sao vậy?"

" Cậu...cậu biết mẹ của cậu ấy là ai không cậu?"

" À biết chứ, tôi nghe nói bà ấy tên Phương, bà ấy cùng ông Sửu từ nơi khác tới chỉ có điều bà ấy không may qua đời từ lâu rồi"

" Trời! Sao...sao lại..."

" Có chuyện gì sao? Sao tôi thấy sắc mặt ông không tốt lắm vậy!"

" Cậu ấy tên Trọng đúng không?"

Cậu nghe ông hỏi thì cũng gật đầu. Còn ông lúc này lại càng run thêm.

" Ông nói tôi nghe xem, sao ông run vậy?"

" Thưa cậu, hình như đó là cháu tôi cậu ơi!"

" Trọng là cháu ông?"

" Đúng rồi! Nhà tôi vốn không ở đây mà trên Gia Định, cũng được coi là giàu có. Năm ấy em gái tôi tự nhiên dẫn về 1 người, nói là người thương của em ấy nhưng cha mẹ tôi phản đối kịch liệt vì người kia rất nghèo. Sau đó cha mẹ tôi nhốt em ấy trong nhà không cho ra ngoài còn người kia thì không cho bước vô nhà. Cậu ấy thế mà lại 3 ngày liền quỳ trước cổng nhà tôi mặc kệ nắng mưa, tôi thấy thương cậu ấy cũng thương em gái mình nên đã lén cha mẹ mà thả em gái ra rồi sắp xếp chỗ ở, công việc cũng như tiền bạc cho 2 người họ. Không lâu sau cha mẹ tôi biết chuyện họ giận lung lắm nhưng không tìm ra nên không làm gì được. Khoảng 1 năm sau họ báo với tôi là mang thai rồi sau đó cũng sinh, tên cho đứa bé là do tôi đặt, tên Trọng. Nhưng chẳng biết kiểu gì cha mẹ tôi lại hay tin mà sai người tìm đến chỗ ở bọn họ, thế là họ chuyển đi nơi khác chỉ kịp để lại cho tôi bức thư nói cha mẹ đã tìm ra và không thể ở đó nữa, họ nói sẽ về xứ Vĩnh Long mà ở tôi cũng chỉ biết thế. Đến khi cha mẹ tôi mất, tôi mới chuyển xuống đây, tôi đi khắp nơi vừa trị bệnh vừa tìm người nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được nhưng may thật, lần này tôi tìm thấy rồi nhưng em tôi không còn nữa!"

Cậu nghe xong cũng như đã hiểu mọi việc.

" Ông đã rất cực khổ để tìm em mình rồi, nhưng bà ấy không còn xem như cũng là cái số. Còn Trọng thì ông cứ đợi cậu ấy tỉnh lại rồi nói cho cậu ấy hay, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng trách ông đâu!"

" Cảm ơn cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip