Chap 28

" Nhưng chị yêu em!"

" Yêu em yêu em yêu em! Chị cứ luôn miệng nói yêu em vậy chị có bao giờ nghĩ tới tương lai, nghĩ tới chúng mình, nghĩ tới chị, nghĩ tới em bao giờ chưa? Chị có bao giờ nghĩ tới cuộc sống sau này lần nào chưa? Thơ, không phải em muốn dối gạt gì chị hết, không phải em muốn trách móc cái tình yêu của chị nhưng em xin chị, nghĩ cho chúng ta 1 chút được không. Nếu ông ấy biết thì sẽ như thế nào?"

Cô dùng hết sự bình tĩnh để không lớn tiếng với nàng. Cô nói không sai. Ông ta là con người thế nào chứ? Ông ta khi biết mối quan hệ nàng và cô thì sao? 1 là cô chết, 2 là cả 2 cùng chết. Cuối cùng chỉ có con đường chết, cô có thể không sợ nhưng ảnh hưởng tới nàng, cô không muốn. Ván cược này quá nguy hiểm!

" Chị...chị..."

Cô thấy nàng đang không biết làm sao liền tiến lại, ngồi xuống nhẹ nhàng nói.

" Thơ, thương em được không? Đừng làm khó em, đừng làm khó chúng ta! Mình sống bình thường thôi được không chị?"

" Nhưng chị không thể, chị không biết nữa Vân. Chị biết nó không đúng, chị biết rất khó nhưng chị không dừng được! Chị thật sự không biết làm sao hết, chị mệt lắm, chị mệt với chính tình yêu của chị, Vân à!"

Nàng cuối đầu, giọng cũng nhỏ đi khi nói những lời này. Cô thấy chứ, cô cũng đau chứ nhưng liệu còn cách khác không? Cô còn Nguyên, cô không thể bất chấp, ích kỉ vì tình yêu của mình mà bỏ nó. Còn nếu yêu chắc chắn cả hai sẽ chịu khổ hoặc bị ông ta xử lí. Yêu thôi thật sự không đủ!

" Vậy em rời khỏi đây! Chị sẽ dần quên em thôi! Xa mặt cách lòng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, sẽ không ai khó xử chúng ta sẽ..."

Cô chưa nói hết câu đột nhiên im lặng, cô thấy rồi, thấy nàng khóc, khóc vì cô. Cô không biết làm gì cả, cô không muốn nhìn nàng khóc vậy mà bây giờ chính cô là nguyên nhân làm nàng khóc. Cô tự hỏi mình lại sai sao? Cô làm nàng khóc rồi, cô tệ thật nhỉ?

Cô nhẹ ôm nàng.

" Tình yêu của chị không sai! Đó chỉ đơn giản là yêu thôi không có gì sai trong đó cả nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng ta. Em xin lỗi, em làm chị khóc, em làm chị đau nhưng em không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm chị à. Em không thể!" Cô nói trong lúc ôm nàng.

" Một lần thôi...chị...chị xin em, 1 lần thôi được không? Chị yêu em đến sắp phát điên rồi, 7 năm rồi Vân, chị không muốn chờ nữa!" Nàng nói xong liền rút vào cổ cô như muốn tìm hơi ấm.

" Sao lại cố chấp như vậy?"

" Em mới nói vừa nãy còn gì, chỉ đơn giản là yêu thôi!" Nàng trả lời.

Lòng cô nặng trĩu, cô im lặng để nàng tự ý ôm mình. Đến khi thấy đủ nàng rời ra, nhìn cô.

" Yêu chị dược không?"

Cô nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt ửng đỏ ươn ướt có phần mong chờ. Tay thì nắm chặt lấy cô như sợ mất. Cô biết mình thua rồi, thua bởi chính con tim của mình. Thử 1 lần thôi, cô sẽ thử. Còn Nguyên cô sẽ chuẩn bị cho nó 1 nơi tốt phòng trường hợp bất trắc.

" Được, xem như lần này em thua chị rồi! Thơ, em yêu chị!"

" Cảm ơn em!"

Nàng vui mừng, bắt đầu áp sát môi mình vào môi cô như 1 lời khẳng định. Nàng đã có được cô và cô sẽ là của nàng.

Cô bất ngờ về cái hôn đột ngột của chị nhưng rất nhanh cũng đáp lại, 1 lúc sau mới dứt ra.

Dây tơ hồng xem như đã buột, cả đời này đừng hòng dứt ra. Là tự 2 người tới với nhau, sau này có việc gì thì đó chính là duyên và nghiệp.

***

Đến chập tối cậu và anh về tới.

" Vân ơi!" Cậu kêu lên.

Cô rất nhanh đã đi ra nhưng làm cô bất ngờ hơn là sự có mặt của anh.

" Ủa sao anh Trọng qua đây vậy?" Cô thắc mắc.

" Nhà Trọng có chuyện rồi nên anh đưa Trọng về đây tạm ở, em đưa Trọng xuống dưới sắp chỗ ngủ dùm anh, anh đi giải quyết chuyện 1 xíu!"

Cô nghe cậu nói thì cũng nghe lời mà dẫn anh xuống dưới sẵn cô cũng định hỏi chuyện gì.

Sau khi sắp xếp chỗ cho anh ngủ thì cô lựa chỗ ít người ngồi nói chuyện với anh.

" Nhà anh có chuyện gì vậy?" Cô đi thẳng vào chuyện mình thắc mắc.

" Cha anh bị bắt rồi! Lúc anh ở nhà cùng cha thì có người vào bắt ông ấy rồi làm anh ngất. Anh Thông qua nhà anh thấy anh như vậy nên đưa anh đi đốc tờ, rồi anh kể cho anh ấy nghe hết xong anh ấy quyết định đưa anh về đây! Anh ấy sợ anh có chuyện không hay!"

" Vậy anh định tìm bác như thế nào?"

" Ban nãy anh Thông kêu có việc phải đi nhưng thật ra là đi kêu người tìm cha anh"

Cô nghe xong như đã hiểu. Rồi cô nhớ đến thứ gì đó lại nói.

" Anh ngồi đây đợi em chút!"

Cô nói dứt câu liền chạy vào chỗ ngủ của mình lấy gì đó. Anh dù không hiểu nhưng vẫn nghe theo mà ngồi đợi. Lúc sau cô lại đi ra ngồi xuống chỗ ban nãy, trên tay còn có thêm vật gì đó.

" Anh, anh thấy cái này quen không?"

Cô xoè tay ra, sợi dây chuyền liền xuất hiện. Anh nhìn sợi dây chuyền 1 hồi liền nhận ra, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm cô.

" Sao em có sợi dây này!?" Anh hỏi cô, giọng có phần gấp.

" Anh trả lời em trước, anh có biết nó không?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.

Mặc dù vẫn hơi không yên tâm nhưng mà anh vẫn trả lời.

" Sợi dây này là của cha anh. Ông ấy nói là đây kỉ vật duy nhất mà mẹ anh để lại nên ông ấy rất trân trọng và luôn mang trong người. Nhưng sao em có nó?"

Cô nghe anh nói xong ánh mắt tối sầm lại.

" Anh có biết cha anh làm mất nó từ lâu rồi không?"

" Sao vậy được? Cha anh có nói mất đâu?"

Cô nghe anh nói mà chỉ biết cười trừ.

" Cha anh không nói không có nghĩa là nó vẫn còn. Anh Trọng, em xin lỗi khi nói điều này nhưng sợi dây này là em lụm được ở nhà anh chị em, sau khi nhà anh chị em cháy rụi!"

Trọng ngẩn ngơ. Cô nói vậy khác gì nói cha anh là người đốt nhà anh chị cô.

" Em biết anh không tin, em cũng không tin nhưng sợi dây này khác gì bán đứng lòng tin của chúng ta. Em không biết ông ấy có thật sự là người làm hay không nhưng để em không nghi ngờ là không thể!"

Anh nghe cô nói xong cũng không biết nói gì. Thật sự anh cũng đang nghi ngờ đây dù đó là cha của anh. Cha anh từng nói anh phải nhắc nhở cô cẩn thận với mọi thứ xung quanh và nhà cô cháy, anh chị cô chết và chính sợi dây chuyền luôn bên người cha anh lại xuất hiện tại đó dù cha anh không ở gần nhà anh chị cô. Anh tự hỏi tại sao tự dưng cha anh lại dặn cô cẩn thận? Tại sao sợi dây chuyền lại ở đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip