Chap 29
Sau ngày nói chuyện hôm đó anh và cô vẫn bình thường. Cả 2 chẳng có dấu hiệu gì là lạ cả. Anh vẫn ở nhà cậu và đương nhiên ông ta không biết. Vì sao? Tại vì anh luôn ở nhà sau không lú mặt lên nhà trước 1 bước nào cả, người làm ở nhà và cậu cũng chẳng thông báo hay nói gì với sự có mặt của anh và do ông ta chẳng bao giờ bước xuống nhà sau.
Vì thế nên anh đã ở đây mấy ngày mà ông ta cũng chả biết cái gì. Còn cậu mỗi lần gặp anh thì đều xuống nhà sau, đương nhiên ông ta chả quan tâm vì bình thường cậu cũng hay xuống. Lúc trước thì là nói chuyện hoặc nhờ vả cô đưa thư bây giờ thì thường xuống chơi với Nguyên nên ông chả nghi ngờ gì.
Hôm nay vẫn như ngày thường, cậu bước xuống nhà sau tìm Trọng chỉ là gương mặt cậu chẳng có chút nào vui như thường ngày.
" Anh Thông, anh sao vậy?" Trọng nhận ra cậu khác lạ liền hỏi.
Cậu không trả lời mà chỉ im lặng rồi lại tiến đến ôm lấy anh. Rất may là họ đang ở ngoài vườn.
" Thông, nói em nghe." Anh vỗ vỗ lưng cậu mà nói.
Cậu lúc này mới hít sâu 1 hơi rồi nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, cậu nhìn anh, ánh mắt dường như đang báo hiệu có điều gì đó không lành.
" Anh tìm thấy cha em rồi!"
Anh nghe vậy liền nhảy cẫng lên vui mừng nhưng chưa vui được bao lâu lại bị câu nói tiếp theo của cậu làm chết đứng.
" Anh tìm thấy cha em nhưng đúng hơn là tìm thấy xác!"
Trọng lúc này run run nhìn chằm chằm cậu, như chưa tin vào tai mình nên anh hỏi lại cậu.
" Là em nghe nhầm đúng không? Anh tìm thấy cha em mà đúng không?" Lúc hỏi câu này mắt của anh đã dần đỏ lên.
" Trọng! Nghe anh nói, anh tìm thấy cha em rồi nhưng ông ấy đã chết! Người ta phát hiện xác ông ấy trôi dạt vào bờ sông, anh đã kêu người đem ông ấy về nhà rồi. Em đi với anh về bên đó nha em."
Sau câu nói của cậu, Trọng như không đứng vững mà loạng choạng ngã về sau may mà cậu đỡ kịp không là anh té rồi. Anh như chẳng tin, cha anh người mà vài ngày trước còn ở bên anh vậy mà giờ nói chết là chết, kêu anh tin vào cái sự thật này kiểu gì đây?
Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh anh đã biết mình chỉ có cha. Đồ anh mặc là do cha đi làm kiếm tiền rồi dành dụm để mua, đồ anh ăn cũng là do cha nấu, từng giấc ngủ ngon giữa những cái hè nóng bức cũng là cha anh thức hàng đêm để quạt. Từ khi biết về mọi thứ thì anh chỉ có cha, anh biết mình cũng có mẹ nhưng anh chưa gặp bao giờ cả, khi lên 2, lên 3 khi đã nói chuyện được anh liên tục hỏi cha rằng, mẹ đâu? Cha chỉ nói mẹ chết rồi nhưng khi ấy anh chỉ là 1 đứa nhỏ thì làm sao mà hiểu được.
Rồi khi lớn lên anh lại hiểu được nhiều thứ hơn, nhiều lúc anh cũng buồn, cũng tự ti vì mình chẳng có mẹ anh cũng thèm khát cái cảm giác có mẹ chăm sóc, có mẹ thương yêu rồi dắt tay đi chợ hay là làm bánh cho anh ăn như những đứa trẻ khác. Lắm lúc anh cũng bị mấy đứa cùng tuổi trong làng chê cười, chọc quê vì chẳng có mẹ, anh ức lắm chứ vì việc không có mẹ đâu phải tại anh. Nhưng khi về nhà nhìn thấy cha mình thì anh lại tiêu tan đi cái suy nghĩ kia vì cha anh cũng rất tốt, cũng rất thương anh kia mà, anh không có mẹ nhưng anh có cha như vậy cũng được rồi.
Nhưng bây giờ thì thì sao? Anh cũng mất đi cha mình rồi!
Cậu thấy anh rơi vào trạng thái như vậy cũng không thúc giục chỉ yên lặng ở bên anh. Khoảng rất lâu sau anh mới ổn hơn. Anh đi cùng cậu về nhà anh, anh hiện giờ muốn gặp cha của mình.
Khi bước tới cửa nhà thì anh thấy có người ở đó, đa số là xóm giềng xung quanh. Khi lách qua mấy người đó bước vào thì anh thấy ông Mộc, người mà anh biết là anh trai của mẹ anh, là cậu của anh.
Ông khi thấy anh liền đi lại.
" Trọng, cha con..."
Ông ngập ngừng, anh nghe cũng chẳng nói gì mà bước qua ông đi về phía trước. Xác cha anh nằm đó, quần áo đã được thay có lẽ là do cậu của anh hoặc ai đó làm. Anh lúc này nhìn thấy cha mình anh mới thực sự khóc. Khi nãy khi nghe cậu báo tin anh dù có thế nào cũng chưa rơi nước mắt nhưng khi nhìn thấy cha mình trực tiếp anh liền gục ngã. Anh chịu không nổi nữa rồi!
Anh cứ thế mà khóc. Không ai nói gì cả vì ai cũng biết nói gì cũng vô dụng. Đến khi anh khóc đến mệt lả người rồi ngất đi thì cậu mới đem anh lên giường cho anh nghỉ.
Cậu giúp Trọng lo hậu sự. Cha Trọng đến sáng mai là phải chôn rồi vì xác đã mấy ngày nên ngày mai phải đem đi chôn ngay kẻo nó sẽ rã ra. Ông và cậu bắt đầu đi quanh nhà gom những món đồ của cha Trọng lại. Lúc đang gom đồ thì cậu thấy có 1 cái hộp gì đó được để dưới gầm giường. Cậu mới thò tay vào lấy ra, là 1 hộp gỗ khá nặng. Cậu không dám mở, cậu nghĩ đây dù sao cũng là đồ của cha Trọng có mở thì cũng là Trọng mở còn cậu mở thì không nên, nên cậu để đó khi nào Trọng tỉnh thì cậu đưa sau.
Gom đồ thì cũng rất nhanh vì vốn ông ấy chẳng có nhiều đồ gì. Rồi hàng xóm cũng đến viếng, cậu cũng ở lại để phụ cho ông Mộc tức là cậu của Trọng, nên đã kêu người về báo là cậu sẽ không về. Loay hoay mãi cũng tới tối. Trọng cũng tỉnh lâu rồi, cậu cũng ép anh dữ lắm anh mới chịu ăn chút cháo vì cậu biết anh chẳng có tâm trạng ăn cơm đâu nên ăn cháo cho dễ nuốt.
Đến khi xong xuôi tất cả cậu mới đi lấy cái hộp gỗ mình tìm được dưới gầm giường của cha Trọng ra.
" Anh tìm thấy cái này dưới giường cha em, em xem coi trong đó có gì không để biết mà đưa theo ông ấy!"
Trọng nhìn chiếc hộp gỗ trong tay cậu rồi từ từ nhận lấy. Anh thấy nó khá quen hình như cha anh từng nói chiếc hộp này anh không được đụng vào chỉ khi nào cha chết hay cha cho phép anh mới được coi và có lẽ bây giờ thích hợp rồi nhỉ?
Anh từ mở ra, những thứ trong đó khiến anh ngạt nhiên. Trong hộp gỗ có 2 ngăn, 1 ngăn đựng 1 chiếc khăn thêu, 1 bên có khá nhiều tiền mà hình như còn có 2 tờ giấy được gấp gọn. Anh cầm 1 tờ lên rồi mở ra xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip