Chap 3

Tầm xế chiều, lúc này nàng từ nhà trên đi xuống.

" Dì 5 con nghe nhà có người làm mới người đó đâu rồi ạ" nàng hỏi dì 5 người đang ở trong bếp.

" À nó vừa đi ra sau hè chơi với thằng Lụt với con Thương rồi cô út"

Nàng nghe thế liền đi ra sau, nàng ra thì thấy nó đang được thằng Lụt cõng rượt theo Thương.

" A anh Lụt ơi nhanh lên sắp bắt được rồi"

" 2 người tha cho chị đi!" Chị chạy phía trước vừa chạy vừa xin.

" Dễ gì tha đúng không Vân?"

" Dạ!"

Đến khi bắt được chị nó mới chịu leo xuống người Lụt, nó chạy lại chị ôm chị.

" Bắt được rồi nha, em với anh Lụt thắng rồi!"

Chị cười xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Lúc này nàng mới bước tới chỗ 3 người, chị với Lụt thấy vậy liền nhanh chóng cúi xuống chào.

" Chào cô út!" Cả 2 đồng thanh.

Nó ngơ ngác nhìn nhưng cũng rất nhanh hiểu ra mà chào người con gái kia.

" Chào cô út ạ!"

" 2 người cho tôi nói chuyện với nhóc này nha"

Chị nghe nàng nói vậy liền bối rối nhìn nó rồi nhìn nàng, 2 người quen biết gì nhau đâu mà đòi nói chuyện chứ.

" Nhưng cô út, tôi..."

" Tôi không làm gì đâu!"

Rồi chị với Lụt cũng đành nghe lời rời đi để lại nàng với nó.

" Lại đây ngồi đi" nàng đi lại phía trước ngồi rồi ngoắc nó lại.

Nó nghe vậy liền chạy lại ngồi kế bên.

" Em nhiêu tuổi tên gì?"

" Em tên Vân 10 tuổi ạ"

" Chị tên Thơ 14 tuổi, sau này không có mặt ông em cứ gọi chị là chị cũng được không cần gọi cô út đâu"

" Không được đâu, dì 5 dặn em rồi ở trong nhà phải vai vế rõ ràng không được xưng hô bậy bạ"

" Là chị cho em chứ có phải tự ý em nói đâu mà sợ, chị không phạt em thì không ai nói gì đâu"

Nó nghe vậy cũng chỉ biết gật gật cái đầu của mình như đã hiểu.

Nàng tự dưng cảm thấy mình thật lạ, chỉ mới gặp đứa nhỏ này lần thứ 2 thôi mà lại dễ dàng cho nó gọi 1 cách thân thiết như vậy. Nàng từ nhỏ tới giờ trừ người thân và dì 5 thì không cho phép ai gọi mình theo kiểu thân thiết như vậy, vậy mà giờ chỉ vừa gặp nó thôi mà đã đồng ý cho nó gọi chị xem ra nàng bị gì rồi.

***
Tầm 2 năm trôi qua nó bây giờ đã 12 tuổi, đã trưởng thành hơn 1 chút rồi. Trong 2 năm làm việc nó vẫn đều đặn về thăm anh Đen và chị Sen. 2 người đến giờ vẫn chưa chịu cưới nhau họ nói để dành thêm ít tiền nữa mới cưới họ muốn con của họ đầy đủ không thiếu thốn nó nghe vậy thì cũng thôi biết sao giờ.

Còn nó ở nhà này cũng rất tốt mọi người đều thương nó và 1 điều làm nó thấy hơi lạ là nàng lại rất bám nó. Hở 1 chút nàng lại kiếm nó ngay.

" Vân ơi! Em đâu rồi!" Đó lại nữa rồi.

" Đây ạ!" Nó la lên cho người kia biết. Rồi nó cũng đứng dậy đi về phía tiếng gọi ban nãy.

" Chị kêu em làm gì vậy?" Nó cất tiếng hỏi nàng.

" Chị sắp đi chợ tỉnh chị định hỏi em đi cùng chị không"

" Chợ tỉnh á! Em đi ạ!"

" Vậy em đi cùng chị ha"

Nàng nắm tay nó đi 1 mạch lên nhà trước để lại ở nhà bếp có 1 ánh mắt nhìn theo. Tới chợ tỉnh nó cùng nàng đi mua hết này tới thứ kia làm nó đi mệt xỉu. Thấy chị đi vào tiệm bánh mắt nó lại sáng lên.

" Này em muốn mua bánh không?" Nàng nhìn nó hỏi.

" Muốn ạ! Em cũng muốn chia cho mọi người nữa ạ"

" Vậy chị mua cho em với mấy người kia được chứ!?"

Nó gật đầu đồng ý. Nàng cũng mua bánh cho nó và mọi người nhưng lại chia ra làm 2 túi nhưng nó cũng không thắc mắc gì nhiều vì nó biết thắc mắc nhiều sẽ không tốt.

Sau khi về nhà nàng lại đưa cho nó cả 2 túi bánh. Còn dặn dò là:

" Túi bánh bên trái em đem xuống kêu mọi người chia nhau còn túi bên phải là bánh của chị mua riêng cho em, hiểu chưa?"

" Ơ sao lại mua riêng?"

" Em chỉ cần biết vậy thôi nhớ chưa?"

Nàng xoa đầu nó nói còn nó cũng không hỏi thêm nữa mà đi xuống nhà sau đưa bánh cho mọi người.

" Ể Vân về rồi à?" Chị Lụa lên tiếng khi thấy nó chạy lon ton xuống bếp.

" Em có bánh cho mọi người nè! Cô út mua rồi nói mọi người chia nhau á"

Mọi người nhanh chóng xúm lại chia cho nhau còn nó thì đi lại chỗ Thương kéo kéo áo chị.

" Chị ơi! Ra đây em cho này nè"

Chị nghe vậy cũng đi theo nó mặc kệ mấy người trong kia đang chia bánh. Nó kéo chị ra phía sau rồi lại kéo chị ngồi xuống.

" Em có bánh này cho chị nè, chị ăn với em đi" nó chìa túi bánh của mình ra.

" Em từ đâu lấy ra vậy?"

" Cái này cô út mua riêng cho em nhưng mà em muốn chị ăn cùng"

" Cô út mua cho em thì em ăn đi sao lại cho chị?"

" Nhưng mà nhiều lắm chị ăn cùng em đi, em muốn chị ăn cùng em"

Chị nghe thế liền cười xoa đầu nó rồi cùng ăn với nó. Chị chẳng biết mình bị gì hay không nhưng chị có cảm giác ở bên đứa nhỏ kém mình 5 tuổi này lại rất dễ chịu, rất thoải mái. Rồi nó nhớ gì đó lại nói.

" Chị này! Em nghe người khác nói con gái lớn rồi phải lấy chồng vậy chị có lấy chồng rồi bỏ em ở lại đây không?" Nó giương ánh mắt ngây ngô nhìn chị.

" Nếu như em không muốn chị sẽ ở đây với em, khi nào em cho chị lấy chồng thì chị mới lấy"

" Vậy bây giờ em không muốn chị lấy chồng đâu"

" Vậy chị sẽ ở với Vân chịu không?"

" Chịu ạ!"

Rồi cả 2 lại cười cùng nhau nhưng họ lại chẳng biết sau này những nụ cười sẽ dần thay đổi và biến thành những nụ cười chua chát, xót xa, buồn bã.

Ở phía nào đó nàng cũng đang đứng nhìn về phía 2 người kia, ánh mắt của nàng thiếu nữ 16 cũng dấy lên nỗi niềm gì đó khó tả mà chẳng ai hiểu được mà kể cả nàng cũng chẳng hiểu được tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip