Chap 5
Sáng hôm sau Vân dậy rồi bước ra ngoài anh chị đã ở đó sẵn Nguyên thì vẫn còn ngủ.
" Anh chị!"
" Em thức rồi à! Lại đây ngồi chị dọn cơm lên ăn rồi hẵng về bên kia"
" Dạ!"
Cô lại bàn ngồi đối diện anh, chị thì xuống dưới dọn cơm.
" Vân! Anh nghe chị nói chuyện của em rồi, em thật sự muốn tìm hiểu sao?"
" Dạ!"
" Nếu như em muốn làm thì anh biết có cản cũng không được nhưng anh nói thật em đừng quá hấp tấp mà làm hại mình. Chuyện năm đó anh nói cho em biết luôn chứ cũng chẳng giấu chi, lúc anh đi ra ngoài thì có bắt gặp 1 người bịt kín mặt đang châm lửa anh có rượt theo nhưng lại không kịp. Rồi anh quay lại thấy căn nhà đang cháy anh mới chạy vào rồi mới cứu được em ra ngoài, chuyện đó thực sự là có người làm nhưng để có gan mà đốt nhà hội đồng Nguyễn thì cũng chẳng phải dạng tầm thường, anh mong em có làm gì thì phải suy nghĩ trước kẻo lại hại mình"
" Nếu như họ muốn hại nhà em thì tại sao lại chừa em ra mà không giết hết?"
" Có thể họ nghĩ em chỉ con nít nên mới tha em"
" Anh này, nếu như sau này em có chuyện gì thì anh nhớ đem xác em đặt cạnh cha má em nha"
" Vân! Em nói vậy là sao?"
" Nếu như họ biết em lớn rồi và đang tìm người hại chết cha má em, em nghĩ họ cũng sẽ giết em cho nên nếu em có gì thì anh nhớ làm như lời em nói nha"
Anh cũng chỉ biết im lặng lời cô nói cũng rất đúng. Sau khi ăn sáng xong cô cũng tạm biệt anh chị mà về lại bên kia nhưng sự thật cô lại không về bên đó mà là đi về ngôi làng cũ của mình.
Đứng trước 2 nấm mồ cô lặng người đi, quỳ gối xuống trước đó.
" Con xin lỗi cha má! Nếu sau này con có lỡ làm điều gì đó dại dột xin cha má tha lỗi cho con. Con mong cha má phù hộ cho gia đình anh Đen, anh là người ơn của con nếu không có anh con nghĩ con đã chết trong biển lửa ấy rồi không thôi con cũng bỏ mạng vì đói, con mong 2 người phù hộ gia đình anh ấy. Con sẽ tìm người hại gia đình mình, dù sớm dù muộn con cũng sẽ tìm con mong cha má đồng ý, con biết nguy hiểm nhưng con muốn tìm ra để nhẹ lòng, con xin lỗi!"
Cô lạy trước phần mộ cha má mình sau khi xong cô lại đi dạo quanh ngôi làng cũ, đến lúc trở về nhà hội đồng Trần cũng là gần tối.
Vừa vào nhà sau cô đã thấy chị Thương.
" Vân em về rồi! Chị có chừa cơm cho em đó, em đói không? Chị lấy cho em ha"
" Em chưa đói đâu khi nào em đói em sẽ ăn chị đừng lo"
" Em về thăm nhà sao rồi! Vui không?"
" Đương nhiên vui ạ"
" Chị thấy em càng ngày càng trưởng thành rồi đó! Bây giờ còn cao hơn cả chị rồi" chị tiến lại phía cô định xoa đầu như lúc trước nhưng nhận ra, hình như đứa nhỏ bên chị ngày nào giờ đã cao hơn chị cả nửa cái đầu.
" Chứ lùn hoài sao được! Chị xoa đầu em nhiều như thế thì em phải cao để xoa lại chứ, vậy mới công bằng"
" Em đó! Cứ canh chị sơ hở là chọc"
" Em đùa thôi! Chị cũng trưởng thành hơn rồi chứ bộ, để xem nha bây giờ chị đã 21 rồi nè cũng thành người con gái bao chàng trai mơ ước rồi. Có khi nay mai lại có người đến hỏi cưới chị"
" Mà em có cho không đã, em nhớ không? 4 năm trước chính em là người không cho chị cưới còn gì"
" Vậy nếu em cho chị cưới thì chị có cưới liền không?"
" Chắc có đó nha" chị cười tinh nghịch nhìn em.
" Chị nỡ bỏ em à! Mà em không cho chị cưới đâu, chị tốt như vậy em ngu gì đưa người khác"
" Vậy là phải ở bên em hả?"
" Đương nhiên!"
2 người lại cười nói vui vẻ với nhau. Chị nhìn em đầy dịu dàng, cảm tưởng như trong ánh mắt chị chỉ chứa đủ mỗi em trong đó và ánh mắt đó lại bị 1 người nhìn ra được.
Sập tối 1 chút cô được nàng kêu vào phòng, cô cũng chẳng biết vì sao đêm tối như vậy nàng lại kêu mình.
Mở cửa bước vào rồi đóng lại cô bước đến gần chỗ nàng.
" Có việc gì chị kêu em muộn vậy?"
" Em ngồi xuống đi"
Cô nghe nàng nói vậy thì cũng ngồi xuống.
" Vân! Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi rồi nhỉ?"
" Chị quên sao? Năm nay chị đã 20 rồi"
" Vậy có phải chị cũng nên lấy chồng rồi không?"
Cô nghe nàng hỏi thế liền đơ ra, lấy chồng sao?
" Chị..., có người mình thích rồi sao?"
" Nếu như là ép buộc và chị không thích người đó em nghĩ chị có nên cưới người ta không?"
" Nếu không thích hà cớ gì phải cưới! Nếu cưới 1 người mà không hạnh phúc thì khác gì tự mình đưa mình vào ngục tù đâu chị"
" Vậy nếu chị yêu 1 người mà người đó chẳng yêu chị thì sao?"
" Chuyện này..." Cô ngập ngừng, cô thật sự chẳng biết trả lời thế nào cả.
" Em không biết nhưng nếu có thể thì hãy nói ra cho nhẹ lòng còn nếu không nói thì em e rằng chị sẽ mất người ta"
" Nếu người đó là người chị không nên yêu thì sao?"
" Trừ khi là loạn luân chứ yêu làm gì có việc nên hay không nên chứ chị, yêu là từ trong tâm mà ra nếu thật sự yêu thì sẽ không có chuyện nên hay không đâu!"
Nàng lặng người nhìn cô có lẽ lời nói của cô đã làm nàng lay động nhưng nàng vẫn là không dám. Nàng chòm người tới ôm cô, cô dù có bất ngờ nhưng vẫn để nàng ôm mình.
" Chị ổn chứ?"
" Vân à! Em đừng bỏ chị được không?"
" Em không dám chắc nhưng em sẽ cố gắng, được không?" Cô nhẹ nhàng xoa lưng nàng như an ủi.
" Có em thật tốt!"
Nàng cứ thế mà ôm cô cho đến khi thiếp đi. Cô cảm giác được người kia đã ngủ thì nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng rồi rời khỏi đó.
Về chỗ ngủ của mình cô thấy chị cũng đã ngủ, cô mới chỉnh chăn lại cho chị rồi mới nằm xuống.
Lòng cô nặng trĩu, cô không phải là không biết chị và nàng đối với cô thế nào, cô không có ngốc đến vậy. Cô không dám chắc nhưng cũng mơ hồ đoán ra, người khác nhìn vào có thể nói 2 người chỉ thương cô 1 cách bình thường như chị em nhưng cô lại không thấy như vậy. Cách 2 người đối xử với cô không hề giống chị em thân thiết, cô có thể nhận ra, từ ánh mắt, lời nói, hành động tất thảy đều nói lên rằng 2 người đều có chút gì đó vượt xa cả mức chị em.
Nhưng cô vẫn mong không phải vậy vì nếu là sự thật cô sợ họ lại đau lòng vì 1 người không đáng như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip