Chap 7

Ở tới chiều thì nhà kia cũng chịu về nàng đương nhiên phải ra tiễn họ cho phải phép.

" Chào em chào bác con về, khi nào rảnh con lại sang thăm em và bác" hắn cười ẩn ý nhìn nàng.

Còn nàng thì chán ghét không thôi, đã ai bị gì đâu mà đòi thăm với hỏi nhưng nàng không nói ra mà chỉ cười cười đáp lại.

" Tôi nghĩ cậu cũng chẳng cần thăm hỏi nhà tôi chi cho mất thời gian, tôi thấy cậu vẫn nên ở nhà mà lo chuyện nhà cùng cha của cậu thì hơn còn tôi, tôi cũng phải lo việc của mình. Cậu mà có qua thì lúc ấy tôi không có thì giờ tiếp đãi cậu thì lại không phải đó đa"

Hắn sượng trân nhưng vẫn mặt dày mà đáp lại.

" Anh cũng chẳng cần tiếp đãi chi nhiều anh chủ yếu chỉ muốn em thế nào thôi mà. Mà thôi xin phép 2 người con với cha con đi về, dù sao cũng muộn rồi ạ"

Hắn nhanh chóng chào rồi cùng cha mình về vì đơn giản hắn sợ nàng lại từ chối hoặc nói gì đó làm hắn bẽ mặt ấy mà.

Ông hội đợi xe rời đi mới quay qua nhìn nàng.

" Con không chịu thằng Quân hay sao mà cha nghe con nói chuyện né tránh vậy đa"

" Con không chịu hắn ta đâu cha, con đã không thích mà cứ đeo bám còn đụng chạm vào con với nhìn mặt hắn thấy cũng chẳng đàng hoàng chi"

Ông nghe vậy cũng lắc đầu rồi đi vào, con ông nó không chịu thì ông biết sao giờ ông lỡ hứa với nó rồi với lại đứa con này của ông lại cực giống vợ ông, ông làm sao nỡ ép được đây.

Còn nàng sau khi tiễn được cái vong tên Quân kia thì lập tức đi kiếm cô.

Đi vòng không thấy cô nàng lại chạy ra vườn, thấy cô đang đi đâu đó nàng kêu giật ngược cô lại.

" Vân! Em đi vậy"

Cô nghe tiếng gọi liền quay lại thấy nàng thì mới dừng lại đợi người kai đi đến.

" Chị kiếm em có gì không? Em chỉ là định đi ra kiếm anh Lụt kêu ảnh đào khoai lên thôi à"

" Chị định kiếm nói chuyện thôi chứ không gì hết á"

Cô gật gù rồi tiếp tục đi ra vườn, nàng cũng đi theo cô.

" Cảm ơn em nha! Cảm ơn vì đã giúp chị khỏi cái tên đó"

" Có gì đâu! Em làm đúng bổn phận của em thôi mà, là tớ đương nhiên phải bảo vệ chủ rồi"

" Đừng nói vậy chứ! Đối với chị em không phải là 1 đầy tớ"

" Vậy chứ là gì? Chị nói em xem nào?" Cô quay qua nhìn nàng.

" Thì..thì...ừm... Thôi bỏ đi! Chị không biết đâu"

" Chị không biết mà nói như đúng rồi ha"

Nàng nghe vậy mới phồng hết cả má lên nhìn cô, cô rõ ràng đang bắt nạt nàng mà.

" Ủa sao thế? Giận em à!"

" Ừm chị giận em rồi" nàng khoanh tay lại quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa.

" Thôi em xin lỗi! Mau nhìn đường đi chị té bây giờ"

Nàng lúc này mới chịu nguôi ngoai mà đi đàng hoàng, nàng vốn dĩ không thể giận cô quá lâu mà.

***
Tầm 1 tháng trôi qua, cuộc sống vẫn vậy chỉ có điều là nhà hội đồng Trần lại thường xuyên có 1 tên không ai mời mà luôn thường xuyên ghé qua.

Cô đang lau dọn nhà trước thì hắn từ đâu đi vào.

" Cô út mày đâu?" Hắn nhìn cô hỏi.

Cô im lặng chẳng muốn trả lời hắn làm hắn bực tức định mở miệng chửi cô thì nàng đi ra.

" Cậu kiếm tôi làm gì?" Mặt nàng vô cảm nhìn hắn.

" Đã 1 tháng rồi mà em vẫn gọi anh là cậu sao?"

" Chứ gọi là gì? Hay xưng mày tao cậu chịu không?"

Hắn nghe vậy thì mặt sượng lại, đương nhiên không ngờ nàng sẽ nói như vậy.

" À thôi, hôm nay em rảnh không anh định qua đây rủ em lên tỉnh chơi"

Nàng lúc này định mở miệng từ chối hắn thì đã có 1 giọng nói khác cất lên từ chối dùm nàng.

" Hôm nay em ấy không rảnh, em ấy còn phải tiếp đón tôi, thưa cậu!"

1 dáng người từ sau lưng hắn tiến lên cùng với chất giọng trầm trầm đầy uy lực. Nàng vừa nhìn thấy người này thì 2 mắt sáng rỡ cả lên.

" Mày là ai mà dám từ chối dùm em ấy?" Hắn không biết tốt xấu mà lên giọng.

" Vậy cậu là gì mà em ấy phải đồng ý đi cùng" trái ngược với hắn cậu vẫn bình thản lên tiếng.

" Tao là chồng sắp cưới của em ấy"

" Ồ, vậy cho tôi hỏi em ấy đã đồng ý chưa nhỉ? Cậu tốt nhất đừng có ăn nói hồ đồ coi chừng có ngày bị đánh đấy!"

" Mày có ý gì?"

" Ý gì thì tự cậu biết tôi không rảnh giải thích với người như cậu"

" Người như tao thì sao? Mày là cái thá gì mà nói tao như vậy hả?"

Cậu nghe vậy mới cười nhẹ nhìn thẳng mặt hắn ta mà nói.

" Vậy tôi nói cho cậu biết, người mà cậu chửi mắng chính là anh hai của người cậu đeo bám là con trai duy nhất là cậu hai của nhà hội đồng Trần này đấy"

Hắn vừa nghe xong những lời cậu nói thì đơ ra còn cậu thì mặt kệ hắn lại bàn mà rót nước ra uống 1 cách nhàn nhã. Được lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn tiến lại chỗ cậu cười.

" Anh! Anh cho em xin lỗi em không biết anh là anh trai của Thơ"

" Tên em tôi là để cậu muốn gọi là gọi hả?"

" Dạ em xin lỗi!"

" Nếu biết rồi thì cậu về đi đừng có mà ở đây nữa nếu không tôi đánh cậu thì đừng nói sao tôi không nể mặt cha cậu"

Hắn nghe vậy cũng chỉ biết quay về. Anh trai của nàng gương mặt lạnh tanh, thân hình cao lớn, giọng nói bình thản nhưng lại uy quyền nếu hắn còn ở đây thì e lời đe doạ ấy sẽ trực tiếp thành sự thật.

Sau khi hắn đi nàng mới lại gần anh trai mình ngồi xuống.

" Anh về trễ quá đấy, em gửi thư kêu anh về hơn nửa tháng nay anh mới chịu về"

" Anh xin lỗi! Tại công việc nhiều quá nên anh phải ở lại hoàn thành xong rồi về luôn chứ không phải anh muốn về trễ"

" Anh có biết cả tháng nay em đối phó với hắn mệt lắm không?"

" Thôi! Anh về rồi anh sẽ giúp em đuổi hắn được chứ?"

Lúc này nàng mới thôi mà không giận dỗi cậu nữa.

Anh trai nàng là cậu, cậu tên Thông sau khi học xong ở Gia Định thì cậu theo lời cha mà về phụ giúp việc nhà của cha mình, gần 2 tháng nay cậu không có mặt ở nhà vì phải qua tỉnh khác giải quyết công việc. Do nhận được thư của nàng cậu mới cấp tốc hoàn thành mà về ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip