Tôi không hối hận!

Sau đây là 1 chút về Thương nha. Tại mình thấy mình xây dựng nhân vật Thương nó kiểu tốt quá mà không tới đâu hết nên mình viết chap này là về nhân vật ấy.

—————————————

Năm chị 15 tuổi, em xuất hiện. Vừa gặp chị đã rất thích em, thích vì sự dễ thương, thích vì sự lễ phép mà em có.

Năm chị 17 tuổi, chính em là người mà chị thương yêu nhất. Chị vì thương mà khi em không cho chị lấy chồng chị liền nghe theo, chẳng 1 lời từ chối.

Năm chị 20 tuổi, em cũng đã lớn hơn rồi. Đã bắt đầu phát triển và hình như chị nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho em không phải bình thường.

" Chị ơi!"

" Sao vậy Vân?"

Cả 2 lại ngồi ngoài hè, nơi quen thuộc.

" Khi lớn rồi chúng ta bắt buộc phải lấy chồng sao?"

" Sao em hỏi vậy?"

" Em không biết, khi em đi ngang nhà bà 8 em nghe bà ấy chửi chị Cúc, chửi ác lắm. Bà ấy chửi chị Cúc là loại không ra gì, không phải con người, là loài súc vật,... Chửi rất nhiều..."

" Tại sao em biết không? Cứ nói chị nghe, đừng sợ."

" Vì chị ấy yêu con gái. Em nghe bà ấy chửi, trong những tiếng chửi đó em nghe bà ấy nói chị Cúc yêu con gái mà lại không chịu lấy chồng. Chị Cúc khóc nhiều lắm, em nghe chị ấy còn bị đánh nữa nhưng mọi người tụ tập xung quanh mà chẳng ai giúp chị ấy cả. Em chỉ thấy có 1 người con gái chạy vào nhà thôi."

Chị nghe xong thì trầm xuống. Đúng rồi, vậy là đúng rồi.

Cúc, người con gái tuổi đôi mươi, bằng chị. Cả hai có chơi với nhau, có tâm sự, nói chuyện và chị biết được rằng Cúc yêu con gái. Người con gái ấy lớn hơn Cúc 2 tuổi, không cha, không mẹ, không người thân và sống ở làng bên.

Và Cúc cùng người con gái ấy vừa được chôn ngày hôm nay.

Ừ, họ đã chết, chết trong sự oan nghiệt, trái ngang của cuộc đời, của chính người trong gia đình mình.

Họ tự gieo mình xuống dòng sông lạnh ngắt, chảy xiết vào đêm mưa lạnh. Xác họ được mò lên. Tay hai người họ nắm chặt đã vậy còn có 1 sợi dây buộc lại như là để cả 2 không xa nhau.

Cuối cùng họ được chôn cùng nhau tại bãi tha ma vì sợi dây không biết kiểu gì mà không thể tháo và gia đình của Cúc lại vì sợ nhục nhã mà chẳng dám nhận con mình. Kể cả khi đã chết.

" Em thấy thế nào?"

" Em tiếc cho chị Cúc và cả người con gái kia vì họ chết quá trẻ. Em thấy họ vẫn còn tương lai phía trước."

" Ừ, nhưng em chỉ là 1 phần ít trong xã hội này có suy nghĩ như thế. Người ở đây họ luôn có suy nghĩ và mặc định rằng con gái phải lấy chồng vì thế họ áp đặt điều này qua từng thế hệ. Em biết không, thật sự con gái không cần bắt buộc phải yêu con trai đâu. Họ cũng có thể yêu nhau đó, mặc dù xã hội kia xem là sai nhưng mình chỉ cần làm đúng đạo đức và lòng mình thì không gì là sai cả."

" Thật vậy sao?"

" Đúng rồi đó!"

" Vậy chị có yêu ai không? Và chị thấy nó đúng hay sai?"

" Chị có và chị thấy nó không sai. Tình yêu của chị dù có bị xã hội hay người đó có nói là sai đi chăng nữa thì chị vẫn chắc chắn rằng nó chưa bao giờ là sai cả, dù là sau này hay hiện tại."

" Em hiểu rồi!"

Em cười nhìn chị, chị cùng nhìn lại. Chị không chọn sai thật.

Chị 21 tuổi. Em 16 tuổi. Giờ thì chị hiểu rõ và chắc chắn hơn nhiều rồi.

Năm chị 22 và em 17. Chị yêu em nhưng em đã từ chối vì em không yêu chị và sẽ mãi là như vậy. 1 mùa xuân thật buồn nhỉ ít nhất là đối với chị.

Và trong năm đó em cũng yêu rồi. Yêu cô út, có vẻ chị thua thật rồi. Chị nghĩ nên quên em nhưng nó khó quá chị chẳng thể làm được.

Năm chị 23, em 18. Giờ chị xa em rồi. Buồn nhỉ?

" Bùi Ngọc Thương. Cô có hội hận không?"

" Vì điều gì?"

" Vì đã yêu Vân."

" Vậy cô có hội hận khi năm đó đã cùng Cúc gieo mình xuống sông không?"

" Tôi đương nhiên không!"

" Ừ, tôi cũng vậy. Tôi không hối hận!"

Rồi chị lại chuyển sang nhìn cô.

" Rồi em sẽ quên thôi, đừng đau buồn vì chị. Em còn cả chặng đường phía trước đừng vì 1 chuyện buồn mà dậm chân tại chỗ."

Rồi chị biến mất vào hư không.

Năm chị 23 tuổi, em 19 tuổi. Chị đứng cạnh mộ nhìn em đang quỳ trước đó.

" Chị ơi! Mọi chuyện xong rồi. Thù cũng đã trả. Ông ta cũng đã nhận được cái kết xứng đáng nhưng em mất tất cả rồi. Em mất cha mẹ, mất anh chị và em mất đi chị, mất đi Thơ, mất đi chị Lụa, anh Lụt. Cả dì 5 cũng rời đi rồi."

Nói xong em hơi ngưng 1 chút.

" Có vẻ em vô dụng nhỉ? Khi em chẳng bảo vệ được ai cả. Lời nói năm ấy xem như đã xong rồi nha chị. Em sẽ để chị rời đi, đi tìm hạnh phúc cuộc đời mình. Đừng trông chờ vào em nha nhưng em sẽ luôn xem chị như người thân của mình."

Lúc này chị nhìn cô rồi cười.

" Em không vô dụng, em rất tốt Vân à. Cảm ơn em vì cho chị biết yêu, biết thương 1 người là thế nào. Cảm ơn em vì đã nhớ tới chị. Chị yêu em, cả kiếp này đều yêu em. Chị sẽ không hối hận."

Sau khi vừa dứt câu thì kế bên chị xuất hiện 1 người.

" Cô không hứa hẹn gì sao?"

" Kiếp này đã không thành thì có hứa hẹn về kiếp sau cũng chưa chắc đến được với nhau. Chỉ cần kiếp này tôi dùng cả tấm lòng, cả trái tim để yêu em ấy là được rồi."

" Được rồi, bây giờ thì nghe đây. Vong hồn Bùi Ngọc Thương nghe rõ!"

" Tôi đây!"

" Thời gian trên trần thế của cô đã hết, bây giờ mời cô trở về âm phủ và bước vào vòng luân hồi nếu làm trái lệnh mãi mãi không siêu thoát, hồn bay phách lạc!"

" Tôi xin nghe theo!"

" Được, đi thôi!"

Rồi chị cùng người cả thân vận đồ đen kia biến mất.

***

2025

Thân ảnh 1 đôi nam nữ bước cạnh nhau, vui vẻ hạnh phúc.

" Anh yêu em!"

" Em cũng yêu anh. Em mong chúng ta sẽ hạnh phúc, cả đời!"

" Được, anh sẽ ở bên em cả đời. Sẽ cưng chiều và phục vụ cho em cả đời luôn!"

Cả 2 cùng cười. Như thế là đã quá đủ rồi, quá đủ cho 1 kiếp người.

—————————————

Trước 2025 nhân vật xuất hiện bên Thương và nói chuyện với Thương ngoài Vân ra thì đó chính là người yêu cũng như người thương của Cúc. Người được nhắc đến trong câu chuyện mà Vân và Thương nói với nhau.

Sau khi chết thì cả 2 xuống âm phủ nhưng họ vì tự tử nên phải bị trừng phạt, nhưng nếu xét ra thì 2 người cũng rất đáng thương nên được giao việc là cùng bắt và dẫn các linh hồn trên trần thế về âm phủ.

Còn việc Thương vì sao ở trên trần gian 1 năm, là vì Thương chưa tới lúc đầu thai, là do chấp niệm tình yêu trong lòng Thương và cả câu nói khi xưa mà Thương đã nói với Vân đó là sẽ không lấy chồng khi Vân chưa cho phép vì thế mà Thương cứ ở trên trần thế 1 năm trời như vậy.

Đến khi Vân nói là xong rồi và nói sẽ để Thương đi. Nên vì vậy nhân vật người yêu Cúc mới lại xuất hiện rồi đưa Thương đi tới vòng luân hồi để chuyển kiếp.

Cái kiếp tiếp theo của Thương là ở 2025.

Kiếp này thì Thương yêu con trai và trong mối quan hệ rất hạnh phúc với 1 người con trai. Người đó đương nhiên không phải Vân chuyển kiếp rồi, mà là 1 người hoàn toàn khác, không dính líu gì tới kiếp trước cả.

Lí do mình để Thương ở trong mối quan hệ hạnh phúc với nam là vì kiếp trước Thương yêu con gái đã quá khổ rồi. Mặc dù 2025, cái mốc thời gian được coi là về mặt tư tưởng nó thoáng hơn, hiện đại hơn rất nhiều nhưng nó vẫn hạn chế vì không phải ai cũng thoáng, nếu để Thương tiếp tục yêu con gái thì mình thấy nó không ổn.

Nên mình quyết định để kiếp này Thương yêu con trai. Để 2 người dễ dàng bên nhau hơn, để Thương có thể dễ dàng hạnh phúc hơn, hạnh phúc với chính tình yêu của mình ở kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip