Chương 368: Đều có tâm cơ

" Khinh Chu, chúng ta ra oai phủ đầu lão đi, thế nào?" Tư Mộ buột miệng nói với Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu trầm ngâm.
Trung thực mà nói, Cố Khinh Chu cảm thấy chủ ý của Tư Mộ thật tồi, nàng cũng không quá tán thành.
Đổng Tấn Hiên là bạn thân đồng môn của Tư Đốc quân, lại là thông gia tương lai, Tư Đốc quân lại càng là thiên vị Tư Phương Phi, tại thời điểm chưa xác định được tính tình của Đổng Tấn Hiên, nếu tuỳ tiện ra tay sẽ mất nhiều hơn được.
Đốc quân lúc đó sẽ đứng bên cạnh Đổng Tấn Hiên, cho rằng Cố Khinh Chu và Tư Mộ không hiểu chuyện, cố ý bới lông tìm vết.
"Nếu như ngươi muốn ra oai phủ đầu lão, ta không phản đối." Cố Khinh Chu cười nói, "Có điều, đừng kéo ta vào là được."
Tư Mộ liền hiểu ý của nàng, nàng không tán thành cách làm của hắn.
"Như thế nào?" Tư Mộ hỏi.
Cố Khinh Chu liền nói ra ý kiến của bản thân: "Ngươi trước tiên nên đứng vững gót chân trong quân trước đã, xử lý một người, tốt nhất là nên biết mình biết ta. Đổng Tấn Hiên là dựa vào việc giết hại học sinh để đi lên, lão có lẽ bị rất nhiều người khinh bỉ, thế nhưng lão lại làm mọi thứ rất tốt, e rằng lão cũng rất có tâm cơ. Chúng ta vẫn chưa rõ ràng nội tình của lão, tuỳ tiện ra tay, đối với chúng ta là vô cùng bất lợi."
Tư Mộ lúc này, nhiệt huyết trong lòng mới rút đi, cảm thấy lời của Cố Khinh Chu không sai.
Đổng Tấn Hiên người này, Cố Khinh Chu đã nhớ kỹ rồi.
Ấn tượng đầu tiên đã thật tồi tệ.
Cố Khinh Chu và Tư Mộ đến Nhan gia ăn cơm tối, nàng đem việc sắp xếp yến hội của bản thân đều nói cho Nhan thái thái.
Nhan thái thái rất đồng ý với nàng: "Sắp xếp như vậy là rất tốt rồi."
"Cần phải điều chỉnh cái gì nữa không nhỉ?" Cố Khinh Chu hỏi.
Nhan thái thái liền cùng nàng thương lượng, làm sao để sửa đổi phương án, Nhan Tân Nông và Tư Mộ bên kia cũng đang trò chuyện.
"Ta thật không thích người này!" Nhan Tân Nông nói.
Lời của ông liền lập tức thu hút ánh mắt của Nhan thái thái và Cố Khinh Chu.
Đôi song sinh Nhan Nhất Nguyên và Nhan Lạc Thuỷ cũng quay lại nhìn ông.
"Cha, người không thích ai cơ?" Nhan Lạc Thuỷ hỏi.
"Đổng Tấn Hiên!" Sắc mặt Nhan Tân Nông có chút không tốt.
Đối với việc tàn sát học sinh, thái độ của Tư Đốc quân cùng Nhan Tân Nông không giống nhau.
Ngược lại thì cách nghĩ của Nhan Tân Nông và Tư Mộ lại là nhất trí, họ không có cách nào tiếp nhận được một tên đao phủ như vậy.
"Tại sao vậy?" Nhan Lạc Thuỷ vẫn tiếp tục hỏi.
Cố Khinh Chu thấy vẻ mặt của nghĩa phụ không tốt liền bảo Nhan Lạc Thuỷ, Nhanh Nhất Nguyên và Nhan thái thái đến gian phòng bên cạnh.
Không để bọn họ làm phiền Nhan Tân Nông và Tư Mộ trò chuyện.
Nàng đem nguyên nhân nghĩa phụ nổi giận, giải thích một lượt, cũng đem Đổng Tấn Hiên theo như lời của nghĩa phụ, thân phận và bối cảnh nói cho mọi người Nhan gia nghe.
"Thật khiến cho người khác giận sôi mà!" Nhan thái thái đè chặt ngực,"Hạ thủ với hài tử, cũng không sợ bị báo ứng sao?"
Cố Khinh Chu trầm mặc không nói.
Một kẻ như vậy đến đây, lại còn sắp xếp tổ chức tiệc rượu tiếp đãi hắn, Nhan thái thái tức giận đến nỗi đem tờ giấy liệt kê những thứ phải chuẩn bị cho bữa tiệc vứt đi.
Nhan Lạc Thuỷ hỏi Cố Khinh Chu: "Hắn đến Nhạc Thành, liệu có gây thêm phiền phức cho Đốc quân không? Ngươi nên đi khuyên nhủ Đốc quân, đừng nên qua lại với loại người như vậy?"
"Đốc quân không dám giết học sinh, là do áp lực từ dư luận ép buộc, ông cũng cảm thấy học sinh không lo học hành cho tốt, mà suốt ngày chỉ lo đi diễu hành, nên cần phải cho bọn chúng một chút giáo huấn. Trên phương diện này, Đốc quân sẽ không quá căm ghét Đổng Tấn Hiên. Hơn nữa, lệnh điều động của Đổng Tấn Hiên là từ bên Nam Kinh gửi tới, không phải là tự Tư Đốc quân sắp xếp. Nam Kinh để lão đến Nhạc Thành, đoán chừng cũng không biết là Đổng gia cùng Tư gia chuẩn bị kết thông gia, mà điều lão đến là muốn phân chia thực lực của Quân Chính Phủ. Ví như không phải là Đổng Tấn Hiên mà đổi thành người khác, thì thật sự cản trở Tư Đốc quân, Tư Đốc quân không thể không tức chết. Điều lệnh của Đổng Tấn Hiên, chẳng khác nào là Đốc quân cùng lão liên kết lại để gài bẫy Tổng Thống một lần, Tư Đốc quân cao hứng còn không kịp." Cố Khinh Chu giải thích.
Nhan Lạc Thuỷ trầm mặc lắng nghe, nàng cảm thấy Cố Khinh Chu biết thật nhiều thứ.
Cố Khinh Chu phì cười.
Đến ngày mười bảy tháng một, đoàn tàu riêng của Đổng Tấn Hiên đã đến ga tàu hoả của Nhạc Thành.
Tư Đốc quân mang theo Tư Mộ, Tư Phương Phi và Tư phu nhân đi đón tiếp.
Ông cũng nhân tiện mang theo Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu cuối cùng cũng đã gặp được kẻ phẩm chất bại hoại Đổng Tấn Hiên tại nhà ga.
Đổng Tấn Hiên gần năm mươi tuổi, là một kẻ mập mạp, thấp hơn Tư Đốc quân một cái đầu, dáng người tròn xoe mặc một bộ quân trang.
"Vị Đổng đại soái này, vẻ ngoài không đẹp tí nào." Cố Khinh Chu trong lòng đánh giá.
Lão như vậy thì những đứa con của lão phỏng chừng vẻ ngoài cũng sẽ đều không quá xuất sắc.
Nghe nói Đổng Tấn Hiên không có thiếp thất, chỉ có một vị phu nhân nguyên phối sinh ra ba người con trai.
Ngay sau đó, một bóng dáng yểu điệu chậm rãi bước xuống xe.
Là Đổng phu nhân.
Đổng phu nhân dáng người cao gầy, cao hơn Tư phu nhân một chút, mặc một lông ngân hồ, làm nổi bật lên làn da trắng hơn tuyết của bà.
Bà rõ ràng đã gần bốn mươi tuổi rồi, lại bảo dưỡng được như thể chỉ mới ba mươi tuổi đầu, con ngươi sáng rõ trong trẻo, hàm răng trắng tinh khôi, trên mặt nở một nụ cười mỉm, tựa như gió xuân lướt nhẹ qua mặt.
Đổng phu nhân tuổi trẻ xinh đẹp, người nào không biết còn cho rằng bà là vợ kế của Đổng Tấn Hiên, kỳ thực bà chính là nguyên phối.
(Nguyên phối: Vợ đầu tiên)
"Thật là hai thái cực." Cố Khinh Chu nghĩ.
Đổng phu nhân là thái cực mỹ lệ thời thượng, mà Đổng đại soái lại là thái cực béo tốt đen hôi.
Ngay sau đó là  ba vị thiếu soái Đổng gia, trước sau đều xuống xe.
Cả ba người này đều mặc quân trang, tất cả đều kế thừa sự xinh đẹp và dáng vẻ cao gầy của mẫu thân, dung mạo của mỗi người đều anh tuấn mạnh mẽ mà hào phóng.
Ngay cả Tư phu nhân cũng cảm thấy, các con trai của Đổng gia đều chi lan ngọc thụ.
Cả ba đứa trẻ này hoàn toàn không giống Đổng đại soái.
"Nhị tỷ, tỷ phu thật là anh tuấn." Tư Quỳnh Chi thấp giọng nói với Tư Phương Phi.
Đi ở vị trí đầu tiên chính là đại thiếu soái của Đổng gia Đổng Minh.
Dáng người Đổng Minh và Tư Mộ đều cao to giống nhau, có hơi ốm hơn Tư Mộ một chút, nhưng nước da thì lại trắng hơn, mang đôi kính gọng tơ vàng, thế nhưng lại không có nửa phần cảm giác yếu đuối.
Đã văn nhã lại anh tuấn uy vũ, mị lực của Đổng Minh, đủ để cho tuyệt đại đa số thiếu nữ động tâm.
Cố Khinh Chu cũng cảm thấy Đổng Minh rất anh tuấn.
Tư Phương Phi trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, rũ mắt không trả lời.
Hai nhà gặp mặt, sau khi Tư Đốc quân cùng Đổng Tấn Hiên bắt tay, liền đánh giá trên dưới.
"Sao lại mập như cái đầu heo thế này?"Tư Đốc quân nói trước.
Đồng thời, Đổng Tấn Hiên cũng gần như đồng thanh: "Sao lại già đến rụng răng thế kia?"
Bọn họ vẫn còn giữ nguyên tình nghĩa lúc còn là đồng môn, nói ra những câu châm chọc cay độc không lưu tình như thế, lúc sau lại ha ha cười to, vô cùng thân thiết.
Hai bên giới thiệu người nhà lẫn nhau, Tư phu nhân và Đổng phu nhân đứng chung một chỗ, Đổng phu nhân lại càng đẹp hơn một bậc.
Tư phu nhân cũng phát hiện ra, tức khắc nét mặt liền không tốt, Đổng phu nhân chỉ nhỏ hơn Tư phu nhân sáu bảy tuổi, vậy mà đứng cạnh nhau lại giống như là hai thế hệ.
"Đây đều là nữ nhi của ngươi à?" Đổng Tấn Hiên nhìn Cố Khinh Chu bọn họ, "Ta hâm mộ nhất là những người có con gái, để cho ta một đứa đi, được không?"
Tư Đốc quân to giọng cười, cũng không chuyển đề tài, trực tiếp chỉ về phía Tư Phương Phi nói: "Vậy ta đem nữ nhi ta đem nữ nhi ta thương yêu nhất đưa cho ngươi vậy!"
Đổng Tấn Hiên đã sớm xem qua ảnh của Tư Phương Phi, vừa nhìn là biết đây là con dâu tương lai của lão, lấy quà gặp mặt mà Phó quan đã chuẩn bị xong từ sớm, Đổng Tấn Hiên đưa cho Tư Phương Phi:"Được, được, vậy ta liền cảm ơn Tư Đốc quân đã buông được thứ yêu thích! Một chút quà nhỏ, Phương Phi, con cầm lấy."
Tư Phương Phi nhìn Tư Đốc quân, hai gò má đã bị nhuộm đỏ, tựa như được bôi lên một lớp son dày mỹ lệ.
Tư Đốc quân cười nói:" Phương Phi, nhận lấy đi."
Tư Phương Phi lúc này mới nhận lấy.
Rời khỏi ga tàu hoả, sau đó mọi người tự lên xe của mình, Cố Khinh Chu và Tư Mộ ngồi chung một xe.
"Quan hệ của cha và Đổng Tấn Hiên thật không tồi." Cố Khinh Chu nói.
Sự thân thiết của Tư Đốc quân và Đổng Tấn Hiên, cho dù chỉ là biểu hiện bên ngoài cũng là vượt xa người thường.
Tư Mộ sắc mặt lãnh đạm: "Người cha này của ta, nhớ nhất chính là tình bạn cũ."
Lúc Đổng Tấn Hiên còn ở học viện quân sự, đã từng giúp Tư Đốc quân, Tư Đốc quân đến bây giờ vẫn luôn nhớ kỹ.
Điểm luôn nhớ đến tình bạn cũ này của Tư Đốc quân, cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu.
Cố Khinh Chu trầm mặc.
Xe đã đến Đốc quân phủ.
Tư phu nhân đã sắp xếp xong tiệc tối.
Ba người con trai của Đổng gia, Đổng Minh hai mươi lăm tuổi, Đổng Dương nhỏ tuổi nhất cũng là mười chín tuổi, mỗi một người đều rất hiểu chuyện nghe lời, lời lẽ có lý.
Đổng phu nhân càng là cùng Tư phu nhân nói chuyện vui vẻ sôi nổi.
Trên bàn ăn, bọn họ nói đến rất nhiều chuyện, người nhà hai bên bộ dáng vô cùng thân thiết.
"...Ngươi đi Nam Kinh rồi, toàn bộ lục quân sau này đều giao cho A Mộ sao?" Đổng Tấn Hiên hỏi.
Tư Mộ và Cố Khinh Chu đều cảm giác, Đổng Tấn Hiên người này dường như có ý xấu.
Tư Đốc quân cũng nhận ra sự thăm dò của Đổng Tấn Hiên.
Đối với người và việc, Tư Đốc quân vẫn duy trì cảm giác nhạy bén của ông, ông cười nói: "Hắn còn trẻ con, có thể làm nên đại sự gì chứ? Sau khi ta rời khỏi đây, Nhạc Thành liền giao cho Nhan Tân Nông, ông ta đã bên cạnh ta nhiều năm trời, chiến công hiển hách, kinh nghiệm phong phú."
Đổng Tấn Hiên cười, đem li rượu uống cạn, dùng li rượu che khuất biểu tình.
Đổng phu nhân ngồi không xa cũng đang nghiêng tai lắng nghe.
Đổng Tấn Hiên sau khi đã thăm dò được điểm đơn giản này, liền không hỏi đến những việc liên quan đến quân Chính Phủ nữa, chỉ là không ngững nói đến những tin đồn thú vị của Đổng Minh và Tư Phương Phi lúc còn du học.
Tư Đốc quân cũng chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
Thời điểm Cố Khinh Chu trầm mặc tương đối nhiều, bởi vậy cho nên mọi sự diễn ra nàng đều có thể để ý hết.
Nàng lưu ý đến Đổng phu nhân, dường như cũng rất lưu tâm đến phản ứng của mọi người.
Vị Đổng phu nhân này, tuyệt đối không chỉ là một bình hoa.
"Thiếu phu nhân, ta mời ngài một ly." Lúc ánh mắt của Cố Khinh Chu và bà chạm nhau, không vết tích liền gạt bỏ sự lúng túng.
Cố Khinh Chu đứng dậy, uống với bà ta một ly.
Tiệc rượu kết thúc, Tư Đốc quân sắp xếp cho Đổng gia tạm thời ở lại khách sạn Ngũ Quốc, đợi ngày mai lại sắp xếp chỗ ở mới.
Đổng Tấn Hiên và Đổng phu nhân có chút ngà ngà say.
Tư Đốc quân cũng thế.
"Hài tử của Đổng gia thật không tồi,mỗi đứa đều rất có tiền đồ, hiểu lễ số." Tư Đốc quân rất hài lòng.
Về Đổng Minh, ông càng đặc biệt hài lòng.
Mà hai người Đổng Tấn Hiên, sau khi về đến khách sạn, đóng chặt cửa phòng liền lập tức thanh tỉnh, không hề có vẻ gì như là vừa say rượu cả.
Đổng phu nhân cởi giày, ngồi trên sô pha, chân đặt vắt vẻo trên bàn, bà chỉnh lại tư thế ngồi cho ổn định, có chút giống thiếu nữ hoạt bát.
"Chúng ta đã đến Nhạc Thành rồi, thì nên hiểu rõ tình hình các nơi. Tư Mộ nhìn qua không có tài cán gì, hẳn là không thể trọng dụng, không biết vị Nhan Tân Nông kia thì như thế nào?" Đổng Tấn Hiên nói.
Đôi mắt Đổng phu nhân hơi chuyển, mỉm cười dịu dàng nói:"Đốc quân sẽ thay chúng ta tổ chức tiệc đón gió tẩy trần, đến lúc đó ta an bài một cái bẫy, xem thử phản ứng của Nhan Tân Nông, được không?"
(Đón gió tẩy trần: Đón tiếp và tổ chức tiệc để chiêu đãi khách từ phương xa đến.)
Đổng Tấn Hiên nói: "Như vậy là tốt nhất, cần phải biết địch biết ta."
Đổng phu nhân thì lại không xem trọng việc đó.
Bọn họ lại nói đến việc của Đổng Minh và Tư Phương Phi, Đổng phu nhân nói: "Phải thật nhanh cho bọn chúng đính hôn."
"Cái này không cần vội, ít nhất phải đợi Đốc quân đứng vững gót chân ở Nam Kinh đã." Đổng Tấn Hiên nói, "Minh nhi thực rất yêu Tư Phương Phi, đừng làm hắn lạnh tâm."
"Tư Phương Phi mỹ lệ đoan trang, ta cũng rất thích con bé, đứa con dâu này thật không tồi, con trai ta thật có mắt nhìn!" Đổng phu nhân cười nói.
Ngay đúng lúc này, có người gõ cửa.
"Có phải là hắn đến không?" Đổng phu nhân nét cười càng thêm sâu.
Trên mặt của Đổng Tấn Hiên, thì có chút kinh sợ: "Ta đi xem xem."
Lão mở cửa phòng, quả nhiên thấy một người đứng ngay trước cửa, chính là người mà bọn họ phải đợi.
_RAKUEN NGUYEN_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip