Chương 383: Nhà giam của Tư Mộ
Sườn xám mới chưa được giặt, có mùi tơ lụa nhàn nhạt khác lạ, cũng không dễ ngửi.
Cả căn phòng của Cố Khinh Chu đều bị mùi hương này vây lấy.
Chậm rãi, khứu giác của nàng cũng đều tê dại.
Tổng cộng mười hai bộ, đặt trong tủ quần áo rực rỡ muôn màu bày ra trước mắt nàng.
Trong những bằng hữu mà Cố Khinh Chu quen biết, người có thể chi được số tiền lớn như thế này cũng không ít, nhưng biết được kích cỡ của nàng.......
Chỉ có Tư Hành Bái!
Số y phục này là Tư Hành Bái tặng cho nàng!
Nàng sờ từng cái từng cái một.
Một bộ thiên thủy bích thêu trúc xanh viền vàng, là nút hoa ngọc thạch mà Cố Khinh Chu thích nhất; một bộ màu nguyệt bạch thêu hoa mẫu đơn trắng, nhuỵ hoa mẫu đơn dùng chỉ vàng thêu thành; một bộ màu tím đậm.......
Mười hai bộ, màu sắc không giống nhau, thủ pháp thêu cũng không giống nhau, mỗi một bộ đều đặc biệt dụng tâm.
Kỹ thuật thêu của La Ngũ Nương, khéo léo vô cùng.
Cố Khinh Chu nước mắt tràn mi, rốt cuộc cũng ngăn không được, trong lòng nàng nói không rõ là hận hay là khổ sở, gắt gao cắn chặt khớp hàm.
Cố Khinh Chu rất ghét như vậy.
Hắn không ở trước mặt, nàng không thể giết hắn, không thể đánh chửi hắn, lại còn bị bức bách nhớ tới hắn.
Nhớ tới hắn, nỗi ưu tư lại càng khó bình tĩnh, chỉ cảm thấy phải đem hắn huỷ hoại mới cam tâm.
Nàng vừa nghiến răng nghiến lợi vừa rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn không biết rốt cuộc là cái gì đang quấy nhiễu nàng.
Nàng một mình ngồi trong phòng thật lâu.
Buổi chiều năm giờ hơn Tư Mộ đã về tới nhà.
Phó quan mang về không ít công văn, yêu cầu Tư Mộ từng cái giở ra xem.
Hắn muốn ăn cơm sớm một chút, ăn xong làm sẽ làm việc thoả đáng.
"Chuẩn bị cơm đi." Hắn nói với hầu gái.
Hầu gái trầm ngâm trong chớp mắt, hỏi: "Mời Thiếu phu nhân không ạ?"
Tư Mộ nhíu mày, nhìn lên lầu, hỏi: "Nàng ấy hôm nay ở nhà sao?"
Thời gian Cố Khinh Chu ở nhà không nhiều lắm, nàng thường xuyên đi Nhan công quán ăn cơm*. Cho dù là ở nhà đi nữa, thì nàng cũng sẽ ở phòng khách đọc sách xem báo chí,..vv...
(* Trong nguyên tác thì không phải là ăn cơm, mà nghĩa là "ăn chực", biểu thị ý không hài lòng của Tư Mộ đối với việc Cố Khinh Chu thường đi Nhan công quán, nhưng dịch là ăn chực thì cũng kỳ, cho nên mình đổi thành là ăn cơm)
Phòng khách có lò sưởi trong tường, châm lửa lên liền ấm áp thoải mái.
Vừa vào nhà không nhìn thấy nàng, Tư Mộ còn tưởng rằng nàng đã đi Nhan gia.
"Vâng, cả ngày cơ." Hầu gái thấp thỏm nói.
Tư Mộ không hiểu từ "cả ngày" này là có ý gì, hắn cũng không có tâm tình để hỏi.
"Đi mời nàng đi." Tư Mộ dửng dưng.
Hắn ngồi xuống bàn ăn, phòng bếp bê lên một chén canh móng heo nóng hầm hập.
Tư Mộ đang ăn canh, hầu gái đi mời Cố Khinh Chu xuống lầu.
"Thiếu phu nhân nói nàng không đói bụng." Hầu gái nói.
Tư Mộ không để ý, tất cả tâm tư đều đặt trên quân vụ, yên lặng nghĩ đến mấy việc chính sự.
Hầu gái vẫn đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Tư Mộ ăn xong một bát canh, ngước mắt nhìn đến bộ dáng có chuyện muốn nói của hầu gái, cuối cùng cũng hỏi.
Hầu gái do dự nói: "Thiếu phu nhân buổi trưa cũng không ăn, thật là để nàng đói ạ?"
Tư Mộ nhíu mày.
Đang yên đang lành, không ăn cơm là muốn cáu kỉnh cái gì đây?
"Nàng có nói gì không?" Tư Mộ hỏi.
Hầu gái lắc đầu.
"Trong nhà lại xảy ra chuyện gì?" Tư Mộ lại hỏi.
Hầu gái nghĩ nghĩ: "Thiếu phu nhân may rất nhiều sườn xám, không biết có phải là cố ý muốn gầy một chút hay không......."
Tư Mộ gần như muốn phát cáu.
Nữ nhân tâm thần này!
"Làm nàng đói, đói chết thì thôi!" Tư Mộ phẫn nộ nói.
Lúc này, hầu gái không dám nhiều lời nữa.
Tư Mộ một bụng tức giận, ăn cơm xong liền về phòng.
Công văn bày đầy trước mặt, việc của bộ quân nhu rất khẩn cấp, đêm nay Tư Mộ cần phải xử lý xong.
Nhưng những chữ trước mắt không ngừng bay lượn, nửa chữ cũng không vào được, trong lòng luôn nghĩ nữ nhân kia chỉ vì muốn gầy một chút mà không ăn cơm, để bụng đói cả ngày, thật là có bệnh!
Càng nghĩ càng giận!
Thất thần cả nửa buổi, Tư Mộ bỗng nhiên khép lại văn kiện, bước nhanh lên lầu.
Hắn cũng không gõ cửa, mà trực tiếp mở cửa phòng.
Cửa phòng khóa trái.
Tư Mộ lại xuống lầu, gọi quản gia, đem chìa khoá dự phòng trên lầu đưa cho hắn.
Quản gia vội vàng đi tìm.
Tư Mộ lấy được chìa khóa, một lần nữa lên lầu.
Nhưng mà, tình hình trong phòng, lại hoàn toàn bất đồng so với dự đoán của hắn.
Mùi hương trong phòng rất kỳ quái, không có mùi hoa hồng thơm mát giống lúc trước hắn ngửi được.
Cố Khinh Chu nghiêng người dựa vào sô pha, dường như là đã ngủ rồi, trên người còn đắp một tấm thảm lông mỏng. Mái tóc dài của nàng tựa thác nước đổ xuống, che phủ một bên mặt nàng, càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn sáng ngời.
Tư Mộ ngửi ngửi, đầu tiên ngửi được mùi của xì gà.
Trên cái bàn nhỏ bên cạnh Cố Khinh Chu, lại đang cắm một điếu xì gà, đã cháy hết, trên bàn đều là tàn thuốc; mà bên cạnh của điếu xì gà này, lại có điếu xì gà khác.
Nàng cứ như vậy, châm hết một hộp xì gà.
Tư Mộ trong lòng thờ ơ nghĩ, "Đó đều là xì gà của ta! Cái đồ phá gia này !"
Hắn trầm ngâm trong chớp mắt, liền bước vào phòng.
Ngoại trừ xì gà, quả nhiên thấy một tủ treo đầy sườn xám, tựa như một lũ yêu tinh diêm dúa, treo bên trong tủ quần áo đang mở ra.
Sườn xám là loại tơ lụa thượng đẳng nhất.
Tư Mộ đã từng cùng Ngụy Thanh Gia đi may sườn xám, biết đây là tay nghề của La Ngũ Nương.
Sườn xám tốt như thế, quả nhiên đáng để nàng ta nhịn đói cũng phải gầy xuống.
Lửa giận trong lòng Tư Mộ, mơ hồ vơi đi vài phần.
"Này!" Hắn đẩy đẩy đầu vai nàng.
Cố Khinh Chu vẫn chưa tỉnh.
Khi Tư Mộ đẩy thêm một lần nữa, nàng lẩm bẩm nói: "Đừng làm loạn nữa, Tư Hành Bái."
Tư Mộ chỉ cảm thấy như có một gáo nước lạnh, từ đỉnh đầu dội xuống, các cơ trên người hắn đều không chịu khống chế mà cứng đờ, người cũng không các nào nhúc nhích được.
Các ngón tay cũng gắt gao siết chặt.
Cố Khinh Chu lẩm bẩm xong, muốn xoay người tiếp tục ngủ, lại quên mất đây chỉ là ghế sô pha nhỏ.
Vừa xoay người, nàng liền rớt xuống đất, thanh âm khó chịu vang lên khiến nàng lập tức bừng tỉnh.
Lúc ngước mắt lên, nhìn thấy một nam nhân cao lớn, mặc một bộ quân trang màu xám đậm, chặn mất anh sáng đèn bàn, cao cao lơn lớn đứng ở trước mặt nàng.
Mũi nàng chua xót, suýt nữa rơi lệ, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn hắn: "Tư Hành Bái......."
Đối phương lại bỗng nhiên xoay người, đi ra ngoài.
Lúc rời đi, hắn vung thật mạnh cửa phòng. Cửa phòng phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, thể hiện sự tức giận của hắn.
Tiếng đóng sầm cửa vang dội như vậy, cũng làm Cố Khinh Chu giật mình tỉnh giấc.
Cố Khinh Chu trở về hiện thực.
Nàng ngồi dưới đất, thật lâu chưa đứng dậy, sức mạnh cuối cùng trong lòng nàng đều bị người rút đi mất.
Nàng đi tắm nước ấm, lại mang theo Mộc Lan cùng Mộ Sơn tản bộ dọc theo đường phố.
Đã là bảy giờ tối, con đường này hẻo lánh ít người qua lại.
Ánh sáng của đèn đường, đem bóng dáng kéo dài mà cô đơn.
Gần đến tháng giêng, hoa đón xuân cũng đã nở ra nhuỵ hoa màu vàng nhạt, cái rét lạnh trong không khí cũng chậm rãi tan đi, có chút ấm áp.
Tản bộ về nhà, Cố Khinh Chu gọi hầu gái: "Giúp ta chuẩn bị mấy cái cái rương lớn."
Nàng đem những bộ sườn xám đó, từng bộ từng bộ sắp xếp cẩn thận.
Cố Khinh Chu muốn cắt nát chúng, nhưng lại cảm thấy phí phạm của trời. Theo sự phát triển của thời đại, thêu thùa ngược lại thành lạc hậu, nghề thủ công đều bị vứt bỏ.
La Ngũ Nương thêu sinh động xuất sắc như vậy, năm mươi năm sau e rằng chính là trân phẩm hiếm thấy.
Cố Khinh Chu từng nhìn thấy vú nuôi thêu tay, nàng biết một mũi thêu có bao nhiêu khó khăn. Chỉ vì giận dỗi Tư Hành Bái, đem toàn bộ cắt bỏ đi, Cố Khinh Chu không xuống tay được.
Nàng nghèo quen rồi, dĩ nhiên hiểu được gian khổ của người dân.
Để nàng mặc?
Đại khái là nàng làm không được.
Nhan Lạc Thủy, Hoắc Long Tĩnh hay thậm chí là Hà Vi, thân hình đều không giống Cố Khinh Chu. Sườn xám lại không như những kiểu y phục khác, kích cỡ phải phù hợp, nếu không sẽ rất khó coi.
Muốn tặng cho người khác nhưng lại không có ai để tặng, cắt thì lại lãng phí, đặt trong tủ quần áo lại chướng mắt, Cố Khinh Chu chỉ đành phải đem số sườn xám này xếp lại.
"Để trong nhà kho đi, chú ý chống ẩm." Cố Khinh Chu nói với người hầu.
Hầu gái nói vâng.
Một hầu gái khác tiến lên, nói: "Thiếu phu nhân, đã nấu đồ ăn khuya, ngài muốn ăn chút gì không?"
"Sao lại nấu đồ ăn khuya?" Cố Khinh Chu hỏi.
Nàng cùng Tư Mộ đều không có thói quen ăn khuya, nếu không phân phó cho nhà bếp, thì sẽ không làm.
"Là thiếu soái dặn dò." Người hầu nói.
Cố Khinh Chu nhớ đến Tư Mộ vừa tức giận rời đi.
Lúc trước Tư Mộ rất quân tử.
Hiện tại, hắn tức giận như thế, cũng còn nhớ rõ Cố Khinh Chu chưa ăn cơm? Chẳng lẽ tính quân tử của hắn đã trở lại?
Những cảm xúc kia trong lòng Cố Khinh Chu đều đã trôi qua rồi, lại thêm bao nhiêu thống khổ nữa cũng đều chịu đựng được, hiện tại thì quả thật có hơi đói.
Rốt cuộc thì hai buổi nàng cũng chưa ăn gì rồi.
"Được, dọn lên đi." Cố Khinh Chu nói.
Nàng để người hầu thu xếp, lại đem phòng nàng quét dọn một lần nữa, đổi vỏ chăn, nàng tự mình đi xuống lầu ăn khuya.
Nhà ăn chếch về phía đối diện chính là thư phòng.
Cố Khinh Chu ăn cháo tôm nõn cùng bánh bao chiên, nhỏ giọng hỏi hầu gái: "Thiếu soái ăn cơm tối chưa?"
"Ăn rồi ạ." Hầu gái nói.
Thì ngay lúc này, cửa thư phòng đột nhiên mở ra.
Ánh mắt Cố Khinh Chu, vừa vặn đụng phải Tư Mộ.
Đáy mắt Tư Mộ tất cả đều là lạnh nhạt, cùng với sự lạnh lẽo hận không thể bắn xuyên Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu hạ thấp đầu, tiếp tục ăn cháo.
Lại nghe đến Tư Mộ gọi phó quan.
"Đi lấy hộp xì gà cho ta!" Tư Mộ lạnh lùng nói.
Phó quan nói vâng.
"...... Nhớ kỹ, về sau xì gà của ta lại đưa bừa bãi cho người khác, ta liền bắn chết ngươi!" Tư Mộ lại hét lên với phó quan, lạnh giọng quở mắng.
Cố Khinh Chu cúi đầu càng thấp.
Tư Mộ phân phó xong, trở về phòng, tiếng đóng cửa phòng vẫn là thật mạnh.
Cố Khinh Chu ăn xong bát cháo ấm áp, mang chút hồ nghi nhìn mắt hầu gái đang run bần bật bên cạnh: "Là hắn phân phó chuẩn bị đồ ăn khuya cho ta sao?"
Hầu gái lúc này mới nói thật: "Là Vương phó quan nói......."
Là Vương phó quan nói, thiếu soái phân phó phòng bếp làm đồ ăn khuya cho Thiếu phu nhân.
Cố Khinh Chu liền hiểu rõ.
Tư Mộ lên lầu, nhìn thấy hết thảy, hắn hiện tại hận chết nàng, hận không thể một phát bắn chết nàng, sao lại có tâm tư chuẩn bị đồ ăn khuya cho nàng?
"Thì ra là như vậy." Cố Khinh Chu nói.
Ăn xong, nàng lên lầu.
Trong phòng thông gió, thay đệm chăn tơ lụa mới tinh, xịt chút nước hoa, có nhàn nhạt mùi hoa hồng ngọt ngào.
Trong chăn thật mềm mại, lại có thoang thoảng hương ánh mặt trời cỏ cây, Cố Khinh Chu vùi cả người vào trong chăn.
Tư Mộ dưới lầu, lại là một đêm không ngủ.
Sau khi phẫn nộ, chỉ còn lại cảm giác bất đắc dĩ vô tận.
Cố Khinh Chu là sẽ không quên Tư Hành Bái, nàng đã từng bên cạnh hắn, chẳng sợ tương lai nàng thật sự trở thành phu thê với người khác, nàng cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ Tư Hành Bái.
Tư Mộ để ý, không phải một nữ nhân trinh tiết.
Lúc trước Ngụy Thanh Gia trở về Nhạc Thành, nàng ta từng ly hôn, Tư Mộ lại chưa bao giờ cảm thấy việc này quá quan trọng.
Hắn để ý, là Cố Khinh Chu đã từng thuộc về Tư Hành Bái.
Điều này khiến hắn không có cách nào chịu đựng được.
Tư Hành Bái giống như một cái gai trong lòng Tư Mộ, hơi đụng tới một chút, chính là đau xuyên tim.
Cố Khinh Chu đã từng bên cạnh Tư Hành Bái, nơi này của Tư Mộ, có lẽ một chút xoay chuyển cũng đều không có!
Nhưng hắn vẫn cứ có một số ý nghĩ không thể kiềm nén.
Tư Mộ giống như một con thú đang buồn ngủ, hắn muốn chạy ra khỏi cái nhà giam này, rồi lại không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, giãy giụa đến huyết nhục mơ hồ.
Lúc nửa đêm, Tư Mộ rời nhà, hắn đi giáo trường, bắn bia suốt một đêm.
Viên đạn dùng rất nhiều, việc này rất nhanh liền bẩm báo đến trước mặt Đốc Quân.
Đốc Quân ngày kia phải đi Nam Kinh, nghe nói Tư Mộ nửa đêm đi luyện tập bắn bia, Tư Đốc Quân cái gì cũng đều hiểu rõ.
"Gọi điện thoại đến nhà mới, kêu Thiếu phu nhân lại đây." Tư Đốc Quân nói với phó quan, "Để nàng đến một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip