Chương 120-125 END
Chương 120
Khi rời khỏi thì đã nửa đêm, mặt đất hơi ướt phản chiếu những ánh đèn nhiều màu sắc từ tòa nhà rơi xuống.
Sau khi tạm biệt Hạ Tri Dương, Diệp Bùi và những người khác, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước tiên đến quảng trường Sky Diamond để xem bức tượng mới của Vương Quân.
Vương Quân vẫn mặc quân phục, tay trái cầm khẩu súng dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa. Trên đế tượng có dòng chữ "Chỉ vì Liên minh" sâu như tranh sắt.
Đứng trước tượng đá nửa phút, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nói: "Đi thôi."
Lúc này đã rất muộn, tất cả những người tụ tập ở quảng trường đều đã giải tán. Khi đi ngang qua tháp chuông, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói: "Em nhớ anh đã từng nói đây là tháp chuông đầu tiên được xây dựng trên toàn bộ Liên Minh. Mang ý nghĩa "đây là nơi khởi nguồn của loài người, là sự khởi đầu của Liên Minh.""
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cũng nhớ tới, trước khi lên đường đi đón giao thừa, anh đã học thuộc ba bốn trang thông tin liên quan mà mình tìm được.
Đúng là đã dùng tới.
Hai người đi đến bãi đậu xe, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dừng lại.
Ngồi xổm xuống, linh hoạt thắt một chiếc nơ, anh đứng thẳng, cười nói: "Đây là lần đầu tiên anh buộc dây giày cho em. Bé bắt bẻ nào đó còn ôm ly nước hỏi anh: "Nơ bướm này được chứ?""
Nâng chân, thấy con bướm đung đưa theo, Tiêu Chiến đành thừa nhận mình là "bé bắt bẻ" trong miệng Vương Nhất Bác.
Sau khi xe vào đường cao tốc, không mất nhiều thời gian, Tiêu Chiến đã phát hiện ra: "Tướng quân, giờ chúng ta không về nhà sao?"
Phá Quân đáp: "Đúng rồi, hôm nay cậu có thể thấy được lượng nhỏ mưa sao băng ở khu phía Đông. Vị trí quan sát tốt nhất là trên đỉnh núi. Thượng tướng muốn đưa cậu đến hoạt động cặp đôi lãng mạn và đầy ý nghĩa này."
Vương Nhất Bác phát hiện, việc có trí tuệ nhân tạo quá thông minh đôi khi cũng không tốt, anh liền nói: "Phá Quân lái xe, sau đó nhắm mắt lại."
Phá Quân vốn quen rồi, thái độ rất tốt: "Đương nhiên có thể, tôi rất phối hợp."
Sau khi giao xe cho Phá Quân điều khiển, bởi vì tốc độ không còn quá nhanh nên xe không có tiếng cảnh báo.
Vương Nhất Bác có có gì để làm bèn ôm lấy Tiêu Chiến hôn môi, hận không thể bao phủ đối phương bằng hơi thở của mình.
Anh còn cố tình không thay quân phục màu đen, thậm chí còn không cởi găng tay ra.
Cầm chiếc cúc bạc trên áo khoác, lòng bàn tay nóng hổi của Tiêu Chiến phủ lên bề mặt kim loại một lớp sương mù mỏng, trong lúc bối rối, cậu nghe thấy Vương Nhất Bác cắn dái tai mình, khàn giọng nói: "Quả nhiên Chiến Chiến rất thích."
Rất thích.
Tiêu Chiến có chút bối rối nghĩ rằng: sẽ không thích ai hơn anh.
Đây là mỏ neo của cậu tại thế giới này.
Dường như nhìn thấy ý nghĩ trong mắt cậu, Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt, lại dán vào đôi môi mỏng: "Anh nghe thấy em đang nói em yêu anh." Lại nhấn mạnh: "Trong lòng em nói gì, anh đều nghe thấy được."
Bốn phía yên tĩnh, trong không gian chật hẹp và bí mật, nhịp tim của hai người gần như cộng hưởng.
Vào lúc ba giờ sáng, ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh núi, những đám mây mỏng bị gió thổi bay, và cặp mặt trăng song sinh của Leto đang tỏa sáng trong màn đêm xanh thẫm. Trong khi chờ đợi sao băng, cậu nhẹ nhàng móc ngón tay của Vương Nhất Bác, bị đối phương kéo lại, hai bàn tay lồng vào nhau.
Ngược dòng thời gian, anh mang cậu rời khỏi bóng tối, kéo xuống dải băng trắng che mắt, ánh sáng đã lọt vào mắt cậu.
Khoảnh khắc này.
Sao trời chiếu hạ, sao băng như mưa.
Gió núi sương lạnh, ánh đèn dưới chân trải dài ngàn dặm.
Phía trên họ, là thiên hà vĩnh diệu.
Chương 121: Ngoại truyện 1
Ngày khai giảng Trường quân đội Đệ Nhất năm nay được lùi hơn hai tháng so với những năm trước.
Trong lễ khai giảng, một phần ba số ghế trong khán phòng đã bị bỏ trống. Các học sinh ngồi vào mất đi vẻ niên thiếu ngây ngô, có thêm vẻ điềm tĩnh do nhiễm khói thuốc súng cùng vượt qua mưa bom bão đạn.
Sau Ngày thành lập, quân Phản Loạn chiếm Leto, khi Tướng Nhiếp và Tổng bí thư đến Odin, tất cả học sinh trong trường, bất kể cấp lớp đều tham gia buổi lễ tốt nghiệp qua loa, sau khi tuyên thệ đều theo Tướng Nhiếp rời đi.
Chỉ là có một số người, đã không bao giờ quay trở lại.
Hiệu trưởng đứng trên sân khấu, ánh mắt lướt qua từng chiếc ghế trống, cuối cùng, ông nghẹn ngào quay đi, đôi mắt đỏ hoe.
Hạ Gia Nhĩ đứng trên khán đài với tư cách là đại diện các sinh viên tốt nghiệp, dáng vẻ trang nghiêm, cầu vai trung tá sáng ngời, lưng thẳng hơn bao giờ hết.
Khi đến lượt, cậu đứng yên nhìn những người ngồi trên khán đài và những hàng ghế trống: "Khi Liên Minh gặp khủng hoảng, tất cả chúng ta đều bối rối tự hỏi mình cần phải làm gì đó... Hôm nay, có người đã đắc thắng trở về, có người đã vùi mình trong biển sao. Tất cả chúng ta đều không hề hối hận, bởi vì chúng ta đều đã cầm vũ khí để bảo vệ những vì sao sau lưng mình! "
Dừng một chút, mắt cậu ươn ướt: "Mọi người... vất vả rồi."
Bình tĩnh lại, Hạ Gia Nhĩ lau khóe mắt, mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng, đổi chủ đề: "Trước khi ra tiền tuyến, mọi người dọn sạch trường, cho nên các bạn học à, có đem vỏ đạn từ viên đạn bọn mình lấy khỏi trường luyện bắn về không? Bao bì dịch dinh dưỡng đã uống có gói lại chứ?"
Không ít người cao giọng đáp:
"Có mang về!"
"Còn!"
"Tôi cố hết sức mạng một cái vỏ đạn về này!"
"Hiệu trưởng và các giảng viên chắc chắn rất vui mừng. Tôi nghe nói siêu quang máy tính hiện tại không thể hỗ trợ việc nâng cấp kiến trúc chiến trường mô phỏng nữa. Cần phải mua máy mới, sau đó bảo trì sẽ tốn tiền." Hạ Gia Nhĩ nói thẳng: "Trường nghèo, không có cơm thừa. Siêng năng, tiết kiệm là đức tính!"
Mọi người đều cười.
Mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo.
Trong lớp học lịch sử chiến tranh vẫn còn có rất nhiều người đang ngủ, vô số người bị huấn luyện viên tra tấn ngã xuống đất không muốn đứng dậy, trong lớp học mô phỏng chiến đấu, mấy tên tinh lực dư thừa lao vào cabin mô phỏng phi thuyền không chịu đi ra ngoài.
Tất nhiên, tò mò nhà giàu nhất Leto bên kia sông giàu đến thế nào cũng là chuyện thường ngày.
Khi biết Tiêu Chiến được Trường quân đội Đệ Nhất mời đến giảng dạy công nghệ nhiễu tần số, Hạ Gia Nhĩ vẫn lo lắng: "Tôi luôn thấy lúc trao đổi thì thế nào cái đám không đáng tin kia sẽ hỏi: "Học viện Turan không cần học sinh tự quét tuyết đúng không? Tổng cộng có bao nhiêu con robot dọn tuyết thế?" Mấy cái câu hỏi vô tri thật sự!"
Tiêu Chiến đáp: "762."
Hạ Gia Nhĩ: "Cái gì?"
Tiêu Chiến: "Số lượng robot dọn tuyết ở Học viện Turan."
Một lúc lâu, Hạ Gia Nhĩ nghiến răng, thở dài: "Sao Phá của mạnh nhất Liên Minh có tiền dữ vậy!"
Vào ngày Tiêu Chiến đến Trường quân đội Đệ Nhất, Vương Nhất Bác đã đích thân lái xe bay đến.
Sau lễ phong hàm, việc giải giáp và điều chỉnh quân đồn trú ở các khu vực hành chính khác nhau đều được đưa vào chương trình nghị sự, quân đội vô cùng bận rộn.
Vương Nhất Bác lợi dụng thư bổ nhiệm và lệnh thuyên chuyển vẫn chưa ra nên liên tục vắng mặt ở văn phòng, an ổn làm vệ sĩ cho Tiêu Chiến.
Quen cửa quen nẻo vào trường, anh giới thiệu với Tiêu Chiến: "Các giảng viên của Trường quân đội Đệ Nhất thích phạt bọn anh đứng trước tấm bia đá gần cổng, nhìn chằm chằm vào nó."
Tiêu Chiến nghe ra: "Tướng quân thường bị phạt?"
"Ừ, hệ sinh thái gần tượng đài đá tốt, có kiến thì đếm. Ngày mưa thì có ốc. Khi ốc bò từ chữ "lấy" trong "lấy xương làm dao" đến chữ "tiến" trong "thẳng tiến không lùi", là hết phạt."
Vừa nghe là biết kinh nghiệm phong phú.
Anh nhéo mặt mặt: "Cười anh hả?"
Tiêu Chiến trốn sang một bên: "Không có."
Rút tay lại đặt lên cần điều khiển, Vương Nhất Bác bật cười.
Các tòa nhà của Trường quân đội Đệ Nhất tương tự như Học viện Turan, hầu hết đều có màu trắng nhưng thiếu các tác phẩm điêu khắc và cây xanh để trang trí, phong cách thô sơ hơn.
Sau khi Tiêu Chiến xuống xe, cậu quay lại hỏi Vương Nhất Bác: "Tướng quân, trang phục của em có vấn đề gì không?"
Cậu mặc một bộ vest màu tối được may riêng, rất trang trọng. Khí chất tổng thể của nằm giữa thiếu niên và thanh niên, cao ráo đẹp trai, thanh cao sạch sẽ.
"Không có vấn đề." Vương Nhất Bác lại cảnh cáo: "Nếu có người dám nói chuyện, ngủ gục, không nghiêm túc trong lớp của em, em cứ nói tên anh."
Ánh mắt Tiêu Chiến ngập nụ cười: "Em biết rồi, dùng tên của tướng quân dọa bọn họ."
Lớp học chật kín, thậm chí còn có người ngồi trong góc nhưng không ai nói gì, gần như có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi.
Chờ Tiêu Chiến bước qua cửa, lần đầu được thấy người thật mọi người đều há hốc mồm, nín thở nhìn xem coi còn có ai bước theo không...
Mọi người trong Trường quân đội Đệ Nhất đều đã nghe nói về việc Vương Nhất Bác - thượng tướng một sao mới được thăng chức của Liên Minh đang làm vệ sĩ cho thủ tịch Tháp Trắng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Anh ấy đang đợi tôi ở dưới lầu."
Mọi người đều biết "anh ấy" đang ám chỉ ai, tất cả họ đều đồng thanh "ồ" lên.
Tiêu Chiến có chút khẩn trương, liền đi thẳng vào chủ đề: "Hôm nay tôi muốn nói đến việc ứng dụng công nghệ nhiễu tần số trong chiến trường. Ví dụ được sử dụng là "Thận Lâu"..."
Lúc này, Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài phòng học.
Anh mặc áo sơ mi trắng, dựa vào tường, một chân dài hơi cong, đang chăm chú lắng nghe giọng Tiêu Chiến.
Hứa là đợi trong xe nhưng anh cũng có chút lo lắng cho bé mềm mại nhà mình.
Đương nhiên là tự thân bảo vệ hay hơn.
Nghĩ tới câu: "Anh ấy đang đợi tôi ở dưới lầu," anh nắm tay lại, cảm thấy có chút trống rỗng.
Khóa học này có thể kết thúc sớm không?
Anh chỉ có thể thấy tiếng chứ chẳng thấy hình. Vương Nhất Bác không chịu đựng được lâu liền lặng lẽ bước vào lớp học. Thấy Tiêu Chiến cúi đầu gõ chữ, anh liếc sơ thấy toàn người là người, đừng nói ngồi, có chỗ đặt chân là may rồi, bèn dựa lưng vào tường.
Một học sinh bên cạnh đang nhanh chóng ghi chép, để ý thấy có người đang đứng bên cạnh thì vô thức nhìn lên.
Vừa một cái đã choáng váng: "Vương, Vương, Vương..."
Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh: "Im lặng."
Lập tức ngậm miệng.
Vương Nhất Bác hài lòng: "Tiếp tục nghe giảng, coi như tôi không tồn tại."
Bạn học nọ gật đầu nhưng vừa viết được hai chữ là nhìn sang Vương Nhất Bác, thầm nghĩ: Mình hít thở cùng một mét khối không khí với Tổng chỉ huy quân Viễn Chinh trong truyền thuyết, còn là thượng tướng Liên Minh một sao, không phải đang nằm mơ chứ?
Không phải thủ tịch nói chỉ huy Vương đang ở dưới lầu sao?
Lại bắt đầu rối rắm có nên nghiêm túc ghi chép không? Chỉ huy Vương có phát hiện mình đang xấu hổ tới nỗi lấy chân cào đất không thế?
Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới xung quanh.
Cách đám người trong phòng anh nhìn Tiêu Chiến một cách chuyên chú.
Lúc này, dường như nhận ra điều gì, Tiêu Chiến giương mắt nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Sự ngạc nhiên và vui mừng hiện lên, chẳng mấy chốc mắt Tiêu Chiến ánh một nụ cười nhàn nhạt.
Mặc dù sự thay đổi biểu cảm này rất tinh tế nhưng cậu đã mang vẻ mặt lạnh lùng ngay từ lúc bước vào lớp học. Việc tuyết tan khiến những người chú ý phải quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến.
Sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Sau một hồi choáng váng ngắn ngủi, mọi người trong lớp lần lượt đứng dậy, chạm gót chân và gọn gàng thực hiện động tác chào quân đội Liên Minh đối với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bất lực đứng dậy và chào lại không mấy trang trọng.
Tin tức nhanh chóng lan truyền, không bao lâu sau, anh nhận được tin nhắn của Mai Tiệp Lâm.
[Chỉ huy, nghe nói anh lén lút vào phòng học của Trường quân đội Đệ Nhất để xem thủ tịch làm gì. Không ngờ không chỉ bị phát hiện mà mọi người đều chào anh? Cảm giác thế nào?]
Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn: [Cút đi.]
Nếu thật sự ngoan ngoãn rời đi chắc chắn không phải Mai Tiệp Lâm, sau mấy giây, cô lại gửi tin nhắn: [Ha ha ha ha ha!]
Vương Nhất Bác căng mặt nghĩ thầm: tại sao mình lại bấm vào cái tin nhắn vô nghĩa này?
Một lúc sau, tin nhắn của Long Tịch Vân đến: [Chỉ huy, cần tôi dạy ngài cách lẻn vào một địa điểm mà không bị phát hiện không?]
Vương Nhất lạnh lùng đáp: [Không cần.]
Anh lờ luôn mấy tin nhắn của Đỗ Thượng, Vincent và Duy Nhân, cho rằng nhóm người này nhàn qá, chắc chắn là do kỳ nghĩ quá dài, nên gửi lệnh cho làm mới được.
Tiêu Chiến giảng xong, nán lại thêm hai mươi phút để trả lời các câu hỏi, sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị rời đi.
Một học sinh ở hàng sau lấy hết can đảm, cuối cùng mới hỏi: "Chỉ huy Vương, bây giờ anh thật sự là vệ sĩ của thủ tịch sao? Muốn trở thành vệ sĩ của thủ tịch thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì?"
Muốn trở thành vệ sĩ thủ tịch?
Cướp việc trắng trợn?
Ánh mắt Vương Nhất Bác không mấy thiện cảm, khí chất cùng vẻ mặt khiến người đặt câu hỏi trong tiềm thức muốn lùi lại một bước.
"Tôi là vệ sĩ của Tiêu Chiến. Tôi đã ký hợp đồng suốt đời." Anh nhìn thanh niên gầy gò như một cây lao trước mặt: "Em ấy có tôi là đủ rồi."
Sau khi cả hai rời đi, mọi người trong lớp nhận ra rằng câu cuối cùng nghe không giống như đe dọa mà là... ý khác?
Hai người sóng vai nhau đi trong Trường quân đội Đệ Nhất, Tiêu Chiến nói: "Tướng quân, Mai Tiệp Lâm hỏi em buổi tối có thể đến nhà làm khách được không?"
Vương Nhất Bác nghĩ đến Mai Tiệp Lâm ba ngày có thể tới bốn lần: "Hẳn là cô ta dùng từ khác, không phải làm khách, gọi là cọ cơm."
Tiêu Chiến cũng cười: "Ừ, cô ấy hỏi có thể đến dùng bữa được không, còn có Duy Nhân và Vincent nữa."
Vương Nhất Bác hiển nhiên chán ghét: "Bảo bọn họ đến ít ăn ít nói, ăn xong thì rời đi. Không cho đóng gói mang về."
Chờ cậu nhắn lại xong, anh liền nắm lấy tay cậu: "Khi lệnh bổ nhiệm và thuyên chuyển xuống, trước khi nhậm chức, hãy đi xem ngọn núi màu xanh coban được làm từ tinh thể Linus? Trên mạng sao nói sắp có tuyết rơi rồi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong: "Được, chờ tuyết đọng chúng ta đi."
Chương 122: Ngoại truyện 2
Mai Tiệp Lâm đã hoàn thành hai mươi hiệp rèn luyện sức mạnh, nhìn đồng hồ và sửng sốt: "Oh no no no, tôi lỡ bữa ăn của Tổng chỉ huy mất!"
Chờ của xe bay màu đỏ mở ra, Mai Tiệp Lâm bước xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy: "Thần thú giữ cửa lại thay đổi rồi à?"
Giọng nói của Phá Quân không biết từ đâu vang lên: "Buổi sáng tốt lành nhé tiểu thư Mai Tiệp Lâm, vâng, đây là tác phẩm "Voi Mammoth" của tôi, được tạo ra dựa trên bản vẽ đã được khôi phục."
Mai Tiệp Lâm khen: "Rất đẹp, khí thế uy nghiêm!"
Sau khi trở về Leto, Phá Quân đột nhiên tỏ ra rất nhiệt tình với việc làm vườn và cắt tỉa. Nghe nói đã lên mạng sao thu thập một lượng lớn thông tin từ xa xưa đến nay, mỗi ngày đều lải nhải bên tai Tiêu Chiến và chỉ huy rằng nghề làm vườn có lịch sử cỡ nào, có giá trị mỹ học vô cùng cao ra sao...
Chỉ huy nghe tới phiền, sau khi bàn bạc cùng Tiêu Chiến liền giao đám cây ngoài cửa cho Phá Quân, giao luôn cả quyền điểu khiển robot làm vườn.
Sau đó, hình dáng của những cái cây trước cửa ngày càng thay đổi. Hôm nay là hà mã, ngày mai là chiếc ghế, ngày mốt là phi thuyền tiêm kích. Tỉa riết đám cây không thay kịp lá thì sao? Thì Tiêu Chiến cho tiền để Phá Quân lên mạng mua thuốc tăng trưởng thực vật, tránh cho đám cây này hói luôn chứ sao.
Mai Tiệp Lâm không gõ cửa, mà thận trọng hỏi Phá Quân: "Phá Quân, giờ vào được không?"
Lần trước, cô suýt bị Vương Nhất Bác gửi đến ngôi sao hoang nào đó vì cái tội gõ cửa không đúng lúc.
Từ đó, cô liền thông minh hỏi Phá Quân trước.
Phá Quân: "Được, tướng quân không yêu cầu tôi không nhìn." Hai giây sau, nó lại nói: "Thủ tịch bảo tôi mở của cho cô."
Hương thơm đồ ăn ngon tràn ngập không khí.
Cô chưa bao giờ trải qua bầu không khí như thế này từ khi còn nhỏ. Khi ấy, cô sống ở viện mồ côi, ăn cùng bạn bè trong viện. Sau khi vào Trường quân đội Đệ Nhất, cô phải tranh giành thức ăn với cái đám không phải người xung quanh. Chờ đến khi gia nhập quân Viễn Chinh, cô lười luôn, uống một ống dinh dưỡng không đủ thì hai ống.
Ngửi thấy mùi thơm, Mai Tiệp Lâm nghĩ rằng người cô tìm kiếm sau này phải là người thông minh, có thể học được những thủ thuật từ cô, đồng thời cũng giỏi nấu ăn. Không cần phải nấu nướng quá giỏi, miễn có thể ăn được.
Nhìn thấy màn hình ảo lơ lửng trước mặt Tiêu Chiến, cậu đang gõ rất nhanh nên cô không làm phiền mà bước vào bếp: "Chỉ huy, tôi giúp được gì không?"
Vương Nhất Bác bảo cô đưa gia vị.
Mai Tiệp Lâm nghĩ ra một đề tài: "Tướng Nhiếp muốn đưa việc quân vụ trong đại khu hành chính Trung Ương cho anh hả?"
Trong cuộc họp nội bộ hai ngày trước, vấn đề quân sự của mỗi khu vực hành chính đã được đề cập đến. Mai Tiệp Lâm dựa vào sự có mặt của Vương Nhất Bác sẽ không để họ phải chịu thiệt thòi nên cô cũng không nghiêm túc lắng nghe mà cứ lặng lẽ lướt mạng sao đọc truyện cười.
Đợi đến ngày hôm sau, nhớ lại mấy lời đã nghe được liền cảm thấy có gì đó.
Vương Nhất Bác không có phủ nhận: "Chắc vậy."
"Chỉ cần các khu hành chính đáng tin chút thôi, không có loạn thành một đoàn thì quân Phản Loạn cũng không đánh tới Leto được. Tuy nhiên, đám gián điệp và phản bội đó đã bị dọn dẹp sạch sẽ, sạch thì sạch mà giờ lại thiếu người. Trong lúc chiến, trên dưới gắn bó, thêm có Tướng Nhiếp quản lí từ trên xuống dưới rõ ràng, không xảy ra sai lầm tương tự, giờ thì khó nói." Mai Tiệp Lâm tổng kết: "Thời bình dễ gặp rắc rối."
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, bình luận: "Hiếm khi thấy cô dùng não."
"Không phải tại nhàn quá hả?" Mai Tiệp Lâm nghĩ: "Chỉ huy, tôi nghĩ dù sao anh cũng phải tiếp nhận hoặc Messier, Kepler, Nam Thập Tự... hoặc mấy đại khu khác, thôi thì nhận khu hành chính Trung Ương đi, ít nhất cũng được Tướng Nhiếp dọn một phần rồi, không cần lo lắng quá nhiều."
Nói tới đây, cô hỏi thẳng: "Chỉ huy, Tướng Nhiếp muốn làm mấy năm nữa rồi về hưu thật à?"
Cô và Vương Nhất Bác đều hiểu ý nghĩa của việc nắm quyền quân sự khu hành chính Trung Ương - thường là do Tư lệnh Liên Minh dự bị làm.
Mọi người đều có thể nhìn ra Nhiếp Hoài Đình đang suy nghĩ gì.
Vương Nhất Bác hiểu ý của Mai Tiệp Lâm: "Tướng Nhiếp đã nói sau trận chiến này, sức khỏe và tinh thần của ông ấy không còn tốt như trước nữa."
Gật đầu, cảm thấy đói bụng, Mai Tiệp Lâm không khách khí cầm quả mận, cắn một miếng lớn: "Thủ tịch nói thế nào?"
"Tiêu Chiến cho rằng chọn khu hành chính Trung Ương là thích hợp nhất." Vương Nhất Bác lặp lại lời của cậu: "Công lao quá cao nhưng không có lựa chọn nào khác."
"Cậu ấy nói đúng." Mai Tiệp Lâm gật đầu: "Trước kia là thiếu tướng trẻ nhất Liên Minh, giờ là thượng tướng một sao trẻ nhất. Nếu không có chiến tranh thì trăm năm tới không ai có thể phá kỷ lục của anh. Về mặt quân sự, anh đã lãnh đạo nhân dân tiêu diệt quân Phản Loạn. Về xuất thân, anh xuất thân từ một gia đình có cha anh là Tướng Vương Quân, người giám hộ là Tư lệnh Nhiếp Hoài Đình. Anh được phá cách nhận vào Trường quân đội Đệ Nhất, còn là sinh viên tốt nghiệp danh dự."
Sau khi cắn một miếng mận, Mai Tiệp Lâm kết luận: "Chỉ huy, nếu anh không đảm nhận vị trí Tư lệnh thì dầu ai tiếp nhận anh cũng trở thành mối đe dọa lớn nhất. Trong điểm là, anh còn có cả thủ tịch Tháp Trắng, người đứng đầu Tháp Trắng đó!"
Vương Nhất Bác không có trực tiếp trả lời mà hỏi: "Cô nghĩ thế nào?"
"Chúng tôi nghe anh." Mai Tiệp Lâm không chút do dự trả lời, "Chúng tôi đã thảo luận qua. Nếu anh cần, thì tôi, Duy Nhân, Đỗ Thượng, Long Tịch Vân, Erich - tất cả đều nghe lệnh của anh, muốn chúng tôi phụ trách chỗ nào, chúng tôi sẽ đoạt chỗ đó trong tay, tuyệt đối không kéo chân sau."
Phá Quân đột nhiên nói: "Tướng quân, tôi vừa mới tìm kiếm tin tức liên quan, phát hiện trong sử sách, cơ bản ai công cao chấn chủ đều không chết tử tế."
Vương Nhất Bác: "..."
Mai Tiệp Lâm cười, nói: "Nhìn xem, điều này ai cũng biết!"
Tự nhiên cô thấy Vương Nhất Bác nhìn mình nghiền ngẫm, cô rùng mình, lùi lại hai bước: "Chỉ huy, đừng nhìn tôi. Tôi không bao giờ làm Tư lệnh được đâu!"
Nói xong liền xoay người chuồn đi.
Ăn cơm xong, Mai Tiệp Lâm tính cọ xe Vương Nhất Bác, không ngờ chỉ cần một ánh mắt, cô liền cùng Phá Quân lăn ngay, tuyệt không chướng mắt.
Ngồi xổm bên cạnh "Mammoth", Mai Tiệp Lâm đặt tay lên gối, buôn dưa với Phá Quân: "Mi đoán xem giờ chỉ huy và Tiêu Chiến đang làm gì?"
Phá Quân: "Chỉ huy nói tôi còn nhỏ, tốt nhất không nên bàn đến những chủ đề người lớn này."
Mai Tiệp Lâm nghĩ cũng có lý. Nghĩ kỹ thì Phá Quân mới chưa đầy một tuổi, vẫn là một trí tuệ nhân tạo tuổi nhỏ.
Phá Quân nói thêm: "Tôi rất vui khi có tiểu thư Mai Tiệp Lâm ở đây. Tối qua tôi bị đuổi ra ngoài kiểm điểm hai tiếng. Trước thời gian đó tôi không thể vào được. Không ai nói chuyện với tôi cả."
Mai Tiệp Lâm bắt đầu thấy hứng thú: "Nói cho tôi biết, tối qua mi đã làm gì mà bị phạt hai giờ?"
Phá Quân: "Tối qua lúc 3h32 sáng, tôi xem phim kinh dị. Vì quá đáng sợ nên tôi bật chương trình la hét, đánh thức tướng quân và thủ tịch."
"... Hình phạt hai giờ thực sự là nhẹ nhàng." Mai Tiệp Lâm cảm thấy việc Phá Quân bắt đầu chương trình la hét vào lúc nửa đêm đáng sợ hơn!
Ngồi xổm ở cửa gần một giờ, Mai Tiệp Lâm theo Vương Nhất Bác lên xe đến quân đội họp.
Đã lâu không chạm vào cần điều khiển, tay ngứa ngáy nên Mai Tiệp Lâm xung phong ngồi vào ghế lái.
Cũng giống như Vương Nhất Bác, cả hai lái xe lượn như lái phi thuyền tiêm kích. Vừa vào cao tốc, hệ thống báo động trong xe lập tức vang lên.
Coi âm thanh này làm nhạc nền, Mai Tiệp Lâm ngâm nga một giai điệu lộn xộn cho đến khi có âm thanh thông báo từ thiết bị đầu cuối cá nhân. Cô thản nhiên liếc nhìn, vẻ mặt chợt cứng đờ, rồi đột nhiên dừng lại.
Sau khi để Phá Quân lái xe, Mai Tiệp Lâm quay sang Vương Nhất Bác, giọng run run nói: "Chỉ huy, giúp tôi đếm xem có bao nhiêu số 0?"
Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhìn số dư tài khoản hiển thị trên thiết bị cá nhân của cô: "26 793 231 tinh tệ."
Ôm ngực, mắt Mai Tiệp Lâm trống rỗng một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Giờ tôi người giàu nhất quân Viễn Chinh? Nhưng tôi còn chưa nghĩ tới, nếu bọn họ hỏi mượn tiền tôi sẽ từ chối như thế nào!"
Phá Quân ngay lập tức thể hiện khả năng tìm kiếm xuất sắc của mình: "Tiểu thư Mai Tiệp Lâm, tôi có thể cung cấp cho cô 136 phương pháp từ chối hiệu quả đã được kiểm chứng nhiều lần."
"Cảm ơn Phá Quân." Mai Tiệp Lâm lại tính toán trong đầu: "Nhưng chỉ huy, số tiền này nhiều hơn tôi tưởng! Vậy trong quân Viễn Chinh có bao nhiêu người kiên quyết đặt cược anh "không thể bắn phát súng đầu tiên trước tuổi 30" thế?"
Vương Nhất Bác: "..."
Mai Tiệp Lâm vẫn đang tính toán: "Nếu một người bỏ vào 500 tinh tệ, ở đây có hơn 50,000 người. Nếu một người bỏ vào 50 tinh tệ, đó là hơn nửa triệu người! Nhiều người như vậy!"
Vương Nhất Bác: "..."
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy điều đó chưa đúng. Không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, cô hỏi anh xác nhận: "Chỉ huy, hiện tại tôi là người giàu nhất sao? Có ai có nhiều tiền hơn tôi không?"
Lần này, Vương Nhất Bác vẫn đưa ra đáp án: "Số dư tài khoản trung bình của toàn bộ quân Viễn Chinh là 3000 tinh tệ."
Mai Tiệp Lâm sửng sốt: "Nhiều như vậy? Trước đây tôi kém trung bình quân Viễn Chinh một xíu ha."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Trước kia cô có bao nhiêu?"
Mai Tiệp Lâm: "Số cuối cùng trong số dư tài khoản vừa rồi là tiền của tôi."
Vương Nhất Bác nhớ lại... 231 tinh tệ, đây gọi là "một xíu" hả?
Chương 123: Ngoại truyện 3
Chưa đến tháng 12 mà tại Turan đã có tuyết rơi hai lần.
Hạ Tri Dương ngậm ống dinh dưỡng vội vã đi qua quảng trường, khóe mắt thấy có một con người tuyết đứng cạnh tượng ba vị giáo sư, không biết ai làm mà còn đội mũ cho nó, tay cầm một đóa hoa.
Cậu đi chậm lại, hơi thở hóa thành một làn không khí trắng xóa, cậu đứng lặng một chút rồi cúi người nhặt tuyết, cẩn thận nặn ra một người tuyết bé bằng bàn tay, đặt cạnh người tuyết lớn - nơi mà đã có hàng chục người tuyết nhỏ xếp hàng.
Một lớp tuyết mỏng phủ lên bức tượng, Hạ Tri Dương thầm nghĩ, như thế này coi như ba vị giáo sư cũng bạc đầu.
Lúc cậu đến phòng học thì bên trong rất ồn ào, gần như kín người, bước được hai bước thì thấy Diệp Bùi đang vẫy tay với mình.
Ngồi xuống ghế, Hạ Tri Dương mở bảng ghi chú, phàn nàn: "Bài tập mà giáo sư Phó giao ngày hôm qua quá khó, mô hình xử lý của kiến trúc này nằm ngoài hiểu biết của tôi, 4 giờ sáng nay mới làm xong. Sáng nay thiết bị đầu cuối không reo, mẹ đi mua hoa cũng không gọi luôn, suýt thì ngủ quên."
Diệp Bùi xoay bút kim loại trong tay, nảy ra một ý tưởng: "Lần sau đổi báo thức thành dòng điện đi, tỉnh chắc luôn!"
Hạ Tri Dương kinh ngạc: "Ác thế?"
"Vô cùng hữu ích! Chỉ cần làm một lần bảo đảm từ nay về sau đồng hồ sinh học cực kì đúng giờ luôn! Đây là kinh nghiệm mà tôi với Mondrian tích lũy từ Bộ kĩ thuật quân Viễn Chinh đó." Cô lại hỏi Hạ Tri Dương: "Tối qua kẹt ở đâu thế? Tan học cùng nhau thảo luận nha?"
Hình chiếu 3D của giáo sư trên bục đã hiện rõ, lớp học sắp bắt đầu. Hạ Tri Dương nhanh chóng đáp: "Được rồi, tan học đợi tôi!"
Tan học, Hạ Tri Dương không về nhà ngay mà đến một nhà hàng gần quảng trường Sky Diamond.
"Bàn số 1173..." Sau khi tìm được địa điểm theo chỉ dẫn, cậu không đi tới mà đứng cách đó vài mét.
Có một chàng trai trẻ ngồi ở bàn đối diện. Tóc anh ta được vuốt gọn bằng sáp, mặc một thân âu phục được cắt may khéo léo, đeo cà vạt, ngồi nghiêm chỉnh như đang chờ mong cái gì đó, lại rất khẩn trương, uống nước liên tục mấy lần, trên tay còn cầm một bó hoa.
Hạ Tri Dương do dự hồi lâu mới bước tới: "Xin chào."
Chàng trai nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, ghế đối diện với tôi có người." Nói xong, anh vô thức nhìn đồng hồ.
Hạ Tri Dương siết chặt ngón tay, hỏi: "Anh đang đợi Emily à?"
Chàng trai mỉm cười nhẹ, lễ phép đáp: "Ừ, tôi hẹn cô ấy lúc 6 giờ 30, 27/11/17 lịch Sao, 6 giờ rưỡi tối. Cô ấy nói sẽ đến đúng giờ."
Dường như nhận ra điều gì đó, anh lại nhấn mạnh: "Cô ấy nói nhất định đến đúng giờ."
Bắt gặp ánh mắt của đối phương, cổ họng Hạ Tri Dương có chút chua xót: "Cô ấy... không thể đến được nên nhờ tôi thay mặt."
Nụ cười của chàng trai dần dần nhạt đi, anh vô thức nhìn bó hoa đó hồi lâu, môi run run: "Cô ấy rõ ràng đã nói sẽ đến..."
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Tri Dương gặp phải tình huống như vậy nhưng cậu vẫn không biết phải nói gì, làm gì.
"Thật ra thì tôi cũng đoán được rồi." Chàng trai trẻ nói không mạch lạc: "Tôi không liên lạc được với cô ấy... Từ khi phong tỏa đến nay, liên lạc rất khó... Tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không ai trả lời, rõ là Leto đã tốt hơn..."
Hạ Tri Dương quay đi, không biết tập trung ánh mắt vào đâu.
Cậu chợt nghĩ, giờ phút này có bao nhiêu người đang khóc vì những lời hứa không bao giờ thực hiện được, có bao nhiêu người không bao giờ quay lại?
Vài phút sau, Hạ Tri Dương ngồi xuống chiếc ghế trống, không động đến bát đĩa trước mặt, chỉ im lặng nghe người đối diện nói.
"Emily và tôi gặp nhau ở salon nọ. Còn hẹn nhau uống cà phê tại một tiệm cà phê ảo, trò chuyện rất lâu... Rất vui vẻ. Chúng tôi có sở thích tương tự, đọc nhiều sách giống nhau, lời cổ ấy nói tôi hiểu hết, tôi thuận miệng nói gì Emily cũng có thể đưa ra nguồn gốc, không phải rất thần kỳ sao?"
Mắt anh lấp lánh: "Ngoài ra chúng tôi còn từng viết nhạc, vô tình rất khớp nhau! Nhưng cô ấy ở Leto, còn tôi làm việc ở trạm vũ trụ Kepler, cho nên chúng tôi hẹn nhau. Trước khi Leto bị chiếm, cô ấy nhắn tin dời buổi hẹn đến hôm nay."
Nhưng mà.
Hạ Tri Dương kể tất cả những gì cậu biết.
"Tôi đã gặp Emily hai lần. Cô ấy là thành viên của Viện khoa học ngầm Leto."
Chàng trai hơi nghiêng người về phía trước, không muốn bỏ lỡ một lời nào.
Nghe đến chữ "Viện khoa học ngầm", anh mỉm cười nói: "Đúng vậy, Emily có thiên phú rất cao ở máy móc điện tử. Chỉ cần cho mấy món đồ đơn giản đã có thể chế tạo một con chim kim loại tự vỗ cánh!"
"Cô ấy làm ra rất nhiều thứ, trợ giúp và bảo hộ rất nhiều người." Hạ Tri Dương không đành lòng nên tránh đi ánh mắt chàng trai trẻ, cậu nhìn chằm chằm vào ánh đèn nhà hàng phản chiếu trong ly rượu cạn: "Tôi ra ngoài mua chút đồ thì nhìn thấy cô ấy nằm trên đường. Sau khi nhận ra, tôi nghĩ là cô không khỏe, khi đến gần... thì thấy bụng Emily... có một vết đạn."
Đoạn thời gian đó, cậu thường đi vào đường nhỏ để tránh tuần tra, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Giọng chàng trai trẻ rất nhẹ nhàng: "Cô ấy chắc chắn rất đau, bụng bị bắn trúng..."
Giọng anh ta nghẹn ngào.
"Leto lúc đó rất... nghiêm khắc. Emily có thể đã bại lộ nên bị quân Phản Loạn theo dõi. Để tránh cho việc thiết bị lưu trữ giả thành lắc tay bị phát hiện, chắc hẳn cô ấy đã chạy rất xa, bị thương, cuối cùng kiệt sức, trốn đi."
Chàng trai hỏi: "Trong thiết bị lưu trữ có thứ gì quan trọng không?"
"Có rất nhiều thứ. Emily là học sinh của một giáo sư của Viện. Trong một lần ra ngoài cả hai gặp phải một vụ nổ. Giáo sư qua đời, đưa tất cả bản vẽ chưa hoàn thành của mình cho Emily giữ. Kể từ đó, cô ấy đã ngụy trang thiết bị lưu trữ của mình thành lắc tay, đeo nó đi khắp nơi."
"Khi tôi nhìn thấy thì cô đã gần như mất ý thức rồi. Sau khi đặt nó vào tay tôi, cô chỉ kịp cho tôi biết thời gian và địa điểm hẹn gặp anh, muốn tôi nói "Xin lỗi", và cô ấy yêu anh."
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạ Tri Dương theo thói quen kéo mũ trùm đầu lên, đi vài bước rồi lại kéo xuống xuống.
Cậu nhớ khi mình rời đi, chàng trai đó nghẹn ngào rơi lệ, bó hoa trên tay ướt đẫm.
Cậu bước đi vô định, mấy chốc đã đến đài phun nước ở quảng trường, cậu thấy nhiều người vừa cười vừa chụp ảnh.
Thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên những âm thanh nhắc nhở liên tục.
Một là quảng cáo du lịch, hai là tin nhắn của giáo sư Phó, khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của cậu, khẳng định cậu sẽ được điểm A trong kì thi cuối kì.
Sau khi trả lời tin nhắn, Hạ Tri Dương lần theo trí nhớ, nhìn sang phía bên kia, nơi đã có một đài tưởng niệm đang được xây dựng.
Nghe nói: mỗi người hy sinh đều được ghi lại.
Hạ Tri Dương nhớ lại những gì Ôn Thi Khanh từng nói.
"Với tôi mà nói, kết cục thế này không đáng sợ, hẳn là, cậu hiểu được suy nghĩ của tôi."
Cậu nghĩ mình hiểu.
Nhưng vẫn đau khổ.
May thay cuối cùng bình minh cũng ló dạng.
Chương 124: Ngoại truyện 4
Tinh cảng Leto đã nhộn nhịp trở lại, các phi thuyền dân sự khác cấp tới lui theo trật tự rành mạch. Thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc phi thuyền quân dụng mang biểu tượng kiếm khiên đi ngang, ghé vào cảng quân sự gần đó.
Lệnh thuyên chuyển và thư bổ nhiệm của Vương Nhất Bác sẽ có hiệu lực từ Ngày thành lập năm sau, từ nay về sau toàn bộ quân vụ khu hành chính Trung Ương sẽ giao cho anh.
Vì tất cả các phương diện của anh đều không có lỗi, hiếm khi mà toàn bộ nhất trí tuân theo sự sắp xếp của Nhiếp Hoài Đình - dù có vài người phe chủ hòa muốn phản đối nhưng cũng không dám làm gì lúc này.
Vương Nhất Bác cũng không phản bác ý đồ của Tướng Nhiếp, như Tiêu Chiến nói với tình thế hiện tại, anh không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa Tiêu Chiến còn lại thủ tịch Tháp Trắng, đương nhiên do anh bảo vệ.
Xét thấy các sĩ quan đồng cấp với anh đa số toàn gấp đôi tuổi, Vương Nhất Bác có thể coi là ngôi sao sáng nhất, chỉ cần dựa vào tuổi tác, ngoại hình, trạng thái tình cảm liền trở thành thượng tướng được hoan nghênh nhất Liên Minh, [Nhật báo Leto] hận không thể gắn tên anh lên đầu đề mỗi ngày.
Dẫn đến việc anh ra cửa cũng không yên bình, đặc biệt là ở chốn đông người, không sử dụng mặt nạ ảo thì khỏi đi đâu luôn.
Trong đám người, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hỏi: "Nhìn cái mặt này có khó chịu không em?"
"Không có." Tiêu Chiến mặc áo hoodie màu trắng, sợ mình nói nhỏ quá Vương Nhất Bác không nghe được, liền ghé sát lại: "Em quen thuộc tất cả biểu tình và động tác nhỏ của tướng quân, còn có giọng nói, hơi thở, bước chân, tỉ lệ cơ thể... cho nên, dù anh đổi thành gương mặt khác, nháy mắt em vẫn nhận ra."
Mắt Vương Nhất Bác ngập ý cười, anh vui vẻ nghĩ: Lời này còn hay hơn mấy lời âu yếm.
Chỗ ngồi cả hai kế nhau, sau khi lên tàu, Vương Nhất Bác liền khởi động chế độ an toàn của ghế Tiêu Chiến rồi mới chỉnh cho mình.
Bên tai là tạp âm động cơ phi thuyền khiến Tiêu Chiến nhớ lại lúc ở tiền tuyến: "Tần số tạp âm ở đây thấp hơn tàu chỉ huy."
"Đúng vậy, hiệu năng của tàu chỉ huy gấp mấy lần tàu dân dụng nên tạp âm to hơn, nghe riết rồi quen." Vương Nhất Bác véo mặt cậu: "Lâu rồi Chiến Chiến không còn khó chịu khi đi vào lỗ sâu."
Lúc này, Tiêu Chiến mới nhớ tới lúc mình từ Tinh vân Lagoon đến Leto, cậu khó chịu tới mức khiến tiếp viên phải đặt một con robot y tế kế bên để dự phòng. Sau này, từ Tháp Trắng đi ra tiền tuyến cũng kiểu thế.
Bất tri bất giác, ký ức khó chịu khi di chuyển qua lỗ sâu đã hoàn toàn biến mất.
Đến nỗi Vương Nhất Bác nhắc cậu mới nhớ mình gặp vấn đề nhỏ này.
Phi thuyền di chuyển theo đường dân sự, khi thoát khỏi trọng lực liền nhẹ bẫng, thấy được cả mảnh vụn cũ mới trôi nổi hai bên đường... Xuôi theo thời gian, tất cả sẽ hóa "di tích lịch sử".
Không lâu sau, tốc độ phi thuyền chậm lại, Tiêu Chiến nhìn khung cảnh bên ngoài, hỏi: "Chúng ta có ở gần Fontaine I không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Có, đây là điểm gần Fontaine I nhất trên con đường này."
Như thể là thỏa thuận bất thành văn, từ khi Tinh cảng Leto hoạt động trở lại, mọi phi thuyền đều sẽ giảm tốc độ và bật đèn chiếu sáng khi đang ngang qua tàn tích Fontaine I, đối mặt với hành tinh như viên pha lê đen kia như một lời tri ân.
Luôn có một vài sự hy sinh đau thấu xương thủy.
Sau khi liên tiếp vượt hai lỗ sâu, phi thuyền đã rời khỏi Leto, đến rìa đại khu hành chính Trung Ương.
Ánh sáng xa xăm của vô số ngôi sao chiếu vào mắt mọi người.
Động cơ khởi động lại, đèn báo trong cabin dần dần sáng lên. Vương Nhất Bác thoáng thấy vài dấu răng trên xương quai xanh của Tiêu Chiến: "Có đau không?"
Tiêu Chiến vô thức chạm: "Không đau. Lúc đó... rất ngứa."
Bây giờ nghĩ lại, cảm giác ngứa ngáy vẫn chạy dọc sống lưng, khơi dậy những cơn run rẩy sâu trong cơ thể.
Da cậu vừa mỏng vừa trắng nên những vết hằn rất khó mờ. Sau khi nâng vách ngăn lên để hoàn toàn cắt đứt tầm nhìn của thế giới bên ngoài, Vương Nhất Bác lấy gel trị liệu mang theo bên mình ra, nghiêng người bôi một lớp lên dấu vết mà anh để lại, cẩn thận thoa đều.
Chỗ ngồi không tính là rộng rãi, thêm Vương Nhất Bác quá gần khiến Tiêu Chiến cảm giác mỗi lần hô hấp đều tràn ngập hơi thở của người này.
Ngoài ra, ngón tay của anh có vết chai, khi bôi gel liên tục cọ vào vùng da, cậu thở gấp, khó nhịn được mà hôn lên đôi môi của Vương Nhất Bác.
Trong không gian chật hẹp, kín đáo, Vương Nhất Bác giao quyền chủ động cho Tiêu Chiến, để cậu ngậm lấy môi dưới, dùng răng cắn nhẹ, sau đó mở ra từng chút.
Chờ Tiêu Chiến hé mi mắt, liền nắm lấy eo, chủ động hôn cậu một cách mãnh liệt.
Mãi đến khi ánh sàng mờ đi, nghe thông báo sắp đến điểm nhảy tiếp thì anh mới dừng lại, trầm giọng: "Thích không?"
Đôi môi đỏ mọng vì bị hôn hơi mở ra, hơi thở của Tiêu Chiến ngắn lại, mất vài giây mới trả lời: "Thích."
Giọng nói khàn khàn, âm đuôi run rẩy, khiến Vương Nhất Bác khó chịu nhưng chỉ có thể kiềm nén, dùng ngón cái liên tục xoa môi dưới ẩm ướt mềm mai của Tiêu Chiến, ánh mắt tối tăm.
Ngay lúc anh đang định thu tay lại thì cậu nghiêng đầu, đưa đầu ngón tay vào miệng.
Khi phi thuyền hạ cánh xuống hành tinh Lộ Nguyên, hai người không đi thẳng đến ngọn núi côban mà lái xe bay đến nơi ở.
Sau đó, Phá Quân bị nhốt bên ngoài cả buổi chiều.
Trời đã tối, trong phòng, Tiêu Chiến nằm trên giường, quấn áo ngủ lụa đen, trên đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm. Môi đỏ bừng, dấu vết cũ trên xương quai xanh chưa mờ đã có thêm cái khác.
Vương Nhất Bác rót ly nước ngồi kế bên đút cậu uống.
Vốn tưởng Tiêu Chiến đã ngủ, không ngờ giây tiếp theo đã có một cánh tay vòng lên cổ anh, đôi môi ướt đẫm hôn anh lần nữa.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn Tiêu Chiến, dùng hai ngón tay giữ lấy cằm cậu: "Ngày mai không muốn ra ngoài chơi à? Ngoan."
Đuôi mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, lộ ra chút quyến rũ. Cậu mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt trong trẻo, khàn giọng đáp: "Tướng quân, ngài mai em không muốn đi..."
Vương Nhất Bác siết chặt ngón tay, nghe chính mình nói: "Được, ngày mai bọn mình không đi."
Chương 125: Ngoại truyện 5
Sáng ngày thứ ba sau khi đến hành tinh Lộ Nguyên, Phá Quân được phép vào phòng ngủ.
Trên ghế có một chiếc áo kiểu cổ điển, Vương Nhất Bác đang thay quần áo trước gương, mười năm qua anh luôn mặt quân phục, giờ đổi lại đồ thường nên có chút không quen.
Quần dài màu đen, áo sơ mi màu trắng không cài nút làm lộ ra đường cơ săn chắc trên bụng, trên đó còn có vài dấu răng, không hiểu sao lại thêm hai phần ái muội.
Đưa tay lấy thắt lưng, Vương Nhất Bác nhìn gương, sau đó xoay người mấy bước, đứng ở cạnh giường: "Giúp anh?"
Tiêu Chiến tỉnh dậy cách đây không lâu. Cậu mặc áo ngủ màu đen tương phản với làn da trắng. Cậu quỳ xuống cạnh giường, cầm lấy thắt lưng trên tay Vương Nhất Bác, lúc chuẩn bị khóa thì thấy dấu vết trên bụng ai đó, bèn hỏi: "Em cắn à?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác hài hước: "Em nói xem?"
"Tách" - khóa thắt lưng đã cài xong.
Vương Nhất Bác sờ mặt Tiêu Chiến, cúi đầu hôn cậu, mười phần dịu dàng.
Khi Tiêu Chiến rời giường rửa mặt, Vương Nhất Bác mở hành lý, tìm trang phục cậu muốn mặc, tự hỏi hai giây liền đổi ý, chọn cái khác.
Đêm qua không ngủ được khiến Tiêu Chiến rửa mặt xong vẫn có chút buồn ngủ, cậu giơ tay, để Vương Nhất Bác cài nút cho mình.
Mãi đến khi mặc xong, cậu mới nhìn vào gương: "Tướng quân, chúng ta mặc quần áo giống nhau à?"
Dù kiểu dáng và chất liệu giống nhau, Vương Nhất Bác mặc vào thì như con dao sắc được bọc trong vỏ, vai rộng chân dài, mặt mày đẹp trai phóng túng, còn Tiêu Chiến lại uy nghiêm và duyên dáng hơn, như một bức tranh thủy mặc.
Vương Nhất Bác rất hài lòng: "Trông đẹp không?"
Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Tướng quân mặc gì cũng đẹp."
Mặc dù Mai Tiệp Lâm luôn cho rằng Vương Nhất Bác - người cả năm không mặc gì ngoài quân phục và quần áo tập luyện được bầu cho danh hiệu "Nam nhân có phong cách thời trang đẹp nhất toàn quân Liên Minh" rất là sai trái. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận tài nguyên bẩm sinh của ai đó đầy đủ quá, thêm chăm chỉ rèn luyện, giờ có mặt cái quần đùi màu xanh dạ quang cũng có thể trở thành người mẫu...
Là một hành tinh du lịch nổi tiếng, Lộ Nguyên có thảm thực vật tươi tốt với chủng loại đa dạng. So với cảm giác khoa học kỹ thuật của Leto thì người dân ở đây thoải mái, tự nhiên hơn.
Ánh nắng xuyên qua bóng cây rơi xuống đất, trên đường ít người nên cả hai quyết định đi bộ, chiếc xe được Phá Quân điều khiển chạy chậm kế bên.
Xa xa là những ngôi nhà gỗ hai, ba tầng ẩn mình giữa đám cây xanh, một góc mái hiên lộ ra dưới chân cầu dòng sông êm ả, trong trẻo.
Cả hai mua bữa sáng tại một quán nhỏ ven đường, sau khi Vương Nhất Bác nếm thử, bèn chọn ra cái mà Tiêu Chiến không thích: "Ngon lắm, em ăn thử đi."
Ăn sáng xong, hai người tản bộ dọc các cửa hàng ven sông. Đây là chuyến du lịch đầu tiên nên Tiêu Chiến đã cẩn thận lựa chọn những món quà nhỏ cho Diệp Bùi, Hạ Gia Nhĩ, Hạ Tri Dương, Elisa và Auguste bao gồm cả giáo sư Phó và Nhiếp Hoài Đình.
Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh, nghiêm túc làm người xách đồ.
Thu dọn xong, anh đứng thẳng dậy, thấy má Tiêu Chiến phình lên liền đưa tay nhẹ nhàng chọc vào: "Em đang ăn gì vậy?"
Giọng cậu không rõ: "Kẹo, đặc sản địa phương."
"Mùi vị gì vậy? Có ngon không?"
Lười diễn tả bằng lời, cậu nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, nghiêng người hôn một cái, vài giây là buông ra.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái lau khóe miệng, vị kẹo vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi - rất ngon.
Lúc này, trong lúc anh không để ý, Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhanh chóng đeo gì đó lên cổ tay anh.
Khi Vương Nhất Bác giơ tay lên liền phát hiện ra đó là một chiếc vòng tay bằng cỏ, chất liệu thô ráp, cố tình được thắt lỏng, trang trí bằng hai viên pha lê màu xanh lam trong suốt đối xứng nhau, còn có mùi thơm thực vật nhàn nhạt.
Nhìn cổ tay Tiêu Chiến, không biết cũng đã đeo lên tự bao giờ.
Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mặt trời chiếu rọi trong mắt: "Em mua lúc nào thế?"
"Em không mua." Tiêu Chiến quơ cổ tay, có vẻ rất thích: "Chủ tiệm nhận ra bọn mình nên tặng, nói đây là truyền thống của Lộ Nguyên, tình lữ đều đeo trên cổ tay."
Đi dạo gần đó cả nửa ngày, buổi chiều cả hai mới xuất phát.
Đỉnh núi màu xanh coban làm từ tinh thể Linus cách nơi họ ở không xa, thời tiết sáng sủa, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, mặt hồ bên dưới trong vắt như gương, ngọn núi soi bóng xuống mặt nước, tựa như ảo ảnh.
Sau khi Tiêu Chiến chụp ảnh đã nhờ Phá Quân gửi cho nhóm Hạ Tri Dương. Trước khi gửi, Phá Quân còn chu đáo bổ sung các chế độ toàn cảnh và 3D.
Một lúc sau, giọng nói của Hạ Tri Dương truyền đến.
"Tôi đang làm bài tập ở trường đó, còn ông thì đi du lịch vui vẻ. Tôi ghen ghét! Tôi ham mộ! Chụp thêm hai bức nữa, nha? Tôi sẽ tưởng tượng cảnh mình làm bài tập bên hồ!"
Diệp Bùi cũng gửi tin, nguyên khí mười phần: "Chỗ đó đẹp quá! Chơi thêm vài ngày đi Tiêu Chiến! Hạ Tri Dương lừa cậu đó, tên đó có làm bài tập đâu, đang dùng lí do bận xem ảnh để không làm bài nè!"
Elisa là người thứ ba trả lời: "Với tướng Vương? Đi chơi vui vẻ nhé!"
Người thứ tư là Mondrian: "Họ chưa làm bài tập về nhà, cãi nhau sắp đánh nhau luôn rồi. Nhất cảnh rất đẹp, ảnh cũng rất đẹp. Nhân tiện, chúng tôi đã tìm được một nhà hàng rất ngon. Khi về thì đi cùng nhau."
Tiêu Chiến đáp lại tất cả. Trước khi tắt thiết bị đầu cuối thì cậu chợt nhận ra, mình đã lưu thông tin liên lạc của rất nhiều người.
Thật náo nhiệt.
Dọc theo con đường xuống núi bằng cây cầu gỗ, Phá Quân cảm khái: "Tôi thích đi du lịch!"
Tiêu Chiến tán đồng: "Tôi cũng thích!"
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói ra kế hoạch mà mình đã vạch sẵn: "Sau này, mỗi năm ngoài ngày nghỉ lễ, anh sẽ có ít nhất 20 ngày nghỉ phép. Chỉ cần không bận việc công, có thể trích thời gian, đi công tác cũng có thể mang người nhà theo."
Phá Quân nhanh chóng hỏi: "Tôi có được coi là người nhà không?"
Vương Nhất Bác vô tình: "Xem biểu hiện của mi."
Tiêu Chiến nghĩ: "Không phải Trường quân đội Đệ Nhất đã mời tướng quân làm giảng viên danh dự sao? Anh sau này có phải tham gia lớp học không?"
Vương Nhất Bác: "Đến lúc đó, có thể kêu Duy Nhân và Mai Tiệp Lâm thay mặt anh, còn anh đưa em đi chơi."
Ở Leto xa xôi, Mai Tiệp Lâm không có chỗ ăn ké, uống dịch dinh dưỡng cũng chán nên cùng đám Duy Nhân, Long Tịch Vân - mấy người không cố chỗ ăn đi tìm nhà hàng bên ngoài, giải quyết vấn đề sinh tồn.
Đang ăn canh tự nhiên thấy mũi hơi ngứa: "Có kẻ đang mưu hại bổn cung?"
Duy Nhân cũng xoa mũi.
Long Tịch Vân cầm ly nước trái cây: "Tôi có dự cảm không tốt."
Đi dọc theo cây cầu gỗ đến chân núi, ngoài bọn họ ra xung quanh không có một bóng du khách nào. Vì đang là mùa đông nên hoàng hôn còn rất sớm, ánh hoàng hôn phản chiếu trên màu xanh, hiện ra một màu sắc vô cùng tráng lệ.
Tiêu Chiến đến gần hơn để xem các đường nét bên trong tinh thể. Cậu đột nhiên cảm thấy điều gì đó và quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nháy mắt đã bị người nào đó chụp ảnh.
Vương Nhất Bác giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Bên kia có một con suối không ngừng tràn ra từ những khe hở trong tinh thạch trên núi. Nó chảy vào hồ, người ta nói rằng nếu may mắn, sẽ nghe được âm thanh của tương lai thông qua khe hở đó."
Đường đi không bằng phẳng lắm, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cùng nhau đi đến khe suối có nước tràn vào.
Tiêu Chiến không chắc chắn lắm, hỏi: "Trực tiếp đi nghe hả?"
Vương Nhất Bác chưa bao giờ tham gia mấy chuyện tương tự: "Có lẽ vậy? Để anh thử."
Vừa nói vừa ghé tai lại khe hở vài giây, dường như anh có chút kinh ngạc, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.
Khi Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, Tiêu Chiến hỏi: "Tướng quân, anh có nghe thấy không?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu: "Anh nghe thấy."
Tiêu Chiến tò mò: "Anh nghe thấy gì?"
Vương Nhất Bác: "Thanh âm trăm năm sau mà anh nghe được là bọn mình vẫn ở bên nhau."
Tiêu Chiến giật mình, nói: "Tướng quân."
"Ơi?"
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ trước khi cậu biết tình yêu là gì và mình sẽ yêu ai, có lẽ cậu đã yêu người đó rồi.
Anh ấy là mỏ neo của cậu, là điểm kết nối của cậu và thế giới này.
Mà tình cảm này, càng ngày càng nhiều hơn.
Giờ khắc này, cảm xúc mãnh liệt chồng chất lên nhau, cậu ảo não vì ngôn từ thiếu sót, không thể diễn tả thành lời, đành dùng từ ngữ đơn giản nhất nói cho Vương Nhất Bác biết: "Em yêu anh, vĩnh viễn."
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hôn lên: "Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ yêu em từng giây từng phút."
Khi anh tỉnh lại từ đống tro tàn máu lửa, đã gặp được nắm tuyết mỏng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip