thing comes after love
title; thing comes after love
©starcrossmymind
cast; park dohyeon x son siwoo
(bối cảnh; sau chung kết mùa hè LCK 2024)
———————————————
Son Siwoo thở dài một tiếng, như thể đã cố gắng không biết bao lần để ngăn lại mọi sự trăn trở từ lâu, đến bây giờ mới có cơ hội để giải tỏa. Anh khép hờ đôi mi, khung cảnh vài tiếng trước vẫn hiện lên quá đỗi chân thực. Bên tai vang lên thật rõ tiếng nổ tung của nhà chính, tự nhủ phải chăng bản thân đã quá hèn nhát, để rồi không còn chút tự tin nào để đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy. Nghĩ lại, cảm giác run run khi vội vàng gỡ tai nghe xuống vẫn còn đây, anh nhớ mình đã quay sang Suhwan, đôi lời an ủi cùng cái vỗ lưng, dẫu từ tận sâu trong thâm tâm cũng không thể nén lại được nỗi niềm tiếc nuối, chỉ có thể lặng lẽ nuốt ngược vào trong.
Anh ngoảnh lại, nhìn về phía chiếc cúp chói lòa trước mắt, nhanh thôi, rồi lập tức quay người, ngẩng cao đầu nhìn về đối thủ phía bên kia đang di chuyển qua để hoàn thành nốt phần thủ tục cuối, trước giây phút đắm chìm trong ngọn đèn vinh quang. Mấy tháng trước, họ cũng đã mang những nụ cười như vậy trên môi, thậm chí là cả những giọt nước mắt của hạnh phúc. Giờ lại thành người chứng kiến, cảm xúc khó tả đến lạ lùng, bởi nếu họ cười thì thật chua chát; còn nếu để mặc sự yếu đuối thấp thoáng nơi khóe mi thì cũng chẳng đáng là bao.
Son Siwoo cười trừ, đau lòng tự vỗ về an ủi, rằng công sức của họ không phải vì thế mà đổ bề, chỉ là cảm giác hụt hẫng nó quá lớn mà thôi.
Cảm giác nặng nề biết bao khi bản thân đã phải cố nén lại tiếng thở dài thứ hai thật nhanh, để có thể lấy lại sự rạng rỡ thường ngày khi thấy bóng dáng của Hwanjoon tới gần. Đứa nhỏ ấy cười với anh, rồi cũng nhanh chóng di chuyển qua những thành viên khác.
Thói quen dang rộng cánh tay, đón chờ thứ mà Son Siwoo chẳng có lúc nào là không mong chờ, thậm chí nhiều lúc sẽ tự chất vấn chính mình, rằng nếu một ngày không được thực hiện hành động ấy, sẽ khiến anh cảm thấy gượng gạo tới nhường nào.
Nụ cười của Park Dohyeon, như những gì mà Son Siwoo luôn cảm thán, lúc nào cũng là ngọn đèn thắp sáng lên cả một bầu trời đêm mây mù, kể cả khi ấy thế gian có đổ sập xuống bất cứ lúc nào đi chăng nữa. Quãng thời gian khi cả hai còn khoác trên vai cùng một màu áo, Park Dohyeon thường đến với một nụ cười thật tươi, sẵn sàng ôm trọn lấy nỗi buồn của Son Siwoo bất cứ lúc nào, đơn thuần vì một lời bâng quơ:
"Chỉ cần Dohyeon cười, anh liền quên hết muộn phiền."
Rõ là vài phút trước, người nhỏ tuổi vì bận rộn sửa lại trang phục mà chậm rãi sải bước, ấy vậy mới chỉ thấy vòng tay đang rộng mở phía đối diện thôi đã khiến Park Dohyeon nhanh nhẹn hơn hẳn, chẳng chần chừ lấy một giây mà đáp lại tấm chân tình.
Quả là liều thuốc an thần mình Son Siwoo may mắn có được, mọi oan ức, mọi tiếc nuối một giây dường như đã mất tăm, thứ duy nhất mà anh có thể cảm nhận bây giờ, chỉ là sự ấm áp mà cậu trai ấy vỗ về.
Ban đầu chỉ dừng lại ở một cái ôm nhẹ, như những gì Son Siwoo mong chờ, tất nhiên rồi. Họ không thể lao vào lòng nhau giữa nơi bốn hướng xung quanh đều là người được, chưa kể Han Wangho đã đứng sờ sờ đằng sau, bản thân chưa muốn bị tên đó chọc ghẹo đâu.
Son Siwoo đã sẵn sàng rời khỏi cái ôm, nhưng xem ra tâm trí của Park Dohyeon vẫn còn đang mò mẫm trong mùi hương của anh, trực tiếp dùng cả tấm thân đem anh vào lòng.
Việc tấn công đột ngột đã đẩy anh vào một tình thế không thể nào khó xử hơn, chỉ có thể nhanh chóng vỗ lên lưng hắn, thậm chí là phải kéo nhẹ vạt áo nhằm ra hiệu để rời khỏi cái ôm ấy. Tên đồng niên kia thậm chí còn đứng lại hẳn một nhịp để nhìn họ ôm nhau bằng ánh mắt không thể châm chọc hơn, trong khi đấy anh lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng im để người thương ôm cứng ngắc. Park Dohyeon đúng là không sợ trời cũng không sợ đất, chẳng si nhê gì, đã vậy còn cố nán lại một giây để nói gì đó, trước khi luyến tiếc rời đi.
Giữa thế gian bộn bề lúc ấy, Son Siwoo chỉ nhớ phải giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, nếu không chắc chắn sẽ chẳng nhịn được mà òa khóc trong vòng tay của người nhỏ tuổi, cho nên về lí mà nói, trong đầu không còn xót lại bất cứ kí ức nào từ tối tới giờ.
"Siwoo nghĩ gì đấy? Em ở đây cơ mà."
Tiếng nói kéo Son Siwoo trở về hiện thực, vực anh dậy từ tiếng thở dài cùng dòng hồi ức vừa rồi. Từ từ lấy lại tình hình xung quanh, Son Siwoo thấy tay mình đang vô thức vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mượt của người kia, trong khi họ vẫn đang vùi mình vào mùi hương của anh. Từ lúc có cho nhau không gian riêng tới tận lúc này, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ thấy ánh mắt kia đã trừng trừng nhìn lên với vẻ sát khí mà người ta vẫn hay lầm tưởng từ vẻ ngoài lạnh băng ấy. Có lẽ cũng là một khoảng tương đối, bởi vì mãi về sau Park Dohyeon mới để ý người yêu mình đang trôi dạt về tận nơi phương trời nào, phụng phịu lên tiếng.
"Tuyển thủ Viper, người thắng không có quyền động vào nỗi đau của người thua đâu"
"Park Dohyeon, chứ không phải tuyển thủ Viper"
Vội nắm lấy bàn tay đang trêu đùa với tóc mình, từ tốn đan vào rồi nhẹ nhàng hôn lên, cái vẻ khó chịu vẫn chưa hoàn toàn biến mất khi nghe thấy hai tiếng tuyển thủ bất đắc dĩ đầy xa lạ kia vang lên từ miệng người mình yêu. Trên sàn đấu, họ phải vào vai kẻ thù không đội trời chung, cùng chung một nhiệm vụ, rằng phải chà đạp lẫn nhau để giành lấy vinh quang.
Nhưng giờ đây, không gian nơi này chỉ có mình họ, Park Dohyeon và Son Siwoo giữa khoảng không với bốn bức tường vây quanh, nơi chỉ có sự hiện diện của hai người, và một tình yêu.
"Dohyeon à"
"Em nghe đây Siwoo"
"Lúc đó, Dohyeon đã nói gì với anh thế?"
Park Dohyeon khựng lại một giây, vẻ mặt khó hiểu như đang thế chỗ cho câu trả lời. Hắn tự hỏi trong lúc quá khích ấy, liệu có phải bản thân đã vạ mồm không đúng lúc, làm người yêu tổn thương để rồi bây giờ bị ép cung, cơ thể theo bản năng mà về sẵn tư thế phòng thủ. Thật lòng mà nói, kể cả có mất kiểm soát đường lính cũng không khiến hắn bối rối như lúc này, tự nhủ nên thú nhận đã mất hết kí ức về lời thì thầm ấy hay tự vẽ ra một lời cảm động tới mức phải ôm chầm lấy nhau mà rơi nước mắt.
Cao tay thế nào thì cũng chẳng thể bằng trợ thủ nhà này đâu, anh nghĩ bụng. Nhìn Park Dohyeon còn chưa kịp xoay sở để đưa ra bất kì đáp án nào, Son Siwoo dường như đã đọc hết mọi nước đi của người trước mặt, vội phì cười mà đưa tay véo nhẹ má, giống như một lời đáp lại.
Đứa trẻ này, ngoại trừ cái to xác ra thì rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn đủ để anh nhìn thấu mà thôi.
"Dohyeon không nhớ thì không sao, nói anh nghe câu khác là được"
"Nếu Siwoo muốn nghe thêm thì để em tặng kèm"
Cái vẻ hí hửng thể hiện rõ qua từng nét mặt, Park Dohyeon từ tốn rướn người lên, lấy tay vén tóc anh qua một bên, chậm rãi đặt môi mình lên trán. Son Siwoo có chút giật mình, nhưng sau đó cũng khép hờ đôi mi, cảm nhận sự mềm mại của người yêu đang từng chút, từng chút một lướt qua thật nhẹ nhàng. Mắt, cánh mũi, rồi tới hai bên má, khiến cho cái nóng vội cứ thế mà lớn dần, trong lòng hiện lên hàng ngàn lời thúc giục rằng hãy mau tới hôn anh đi. Nhưng có vẻ người trẻ tuổi kia lại chẳng vội vàng đến thế, cố nén lại tiếng cười khi nhìn Son Siwoo đang cau có mặt mày vì phải chờ đợi quá lâu, bất đắc dĩ trừng trừng mở mắt, cất tiếng đe dọa.
"Không cần Dohyeon nữa"
Tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến anh bất giác rùng mình, đó là suy nghĩ cuối cùng của Son Siwoo trước giây phút cảm nhận được vị ngọt mà bản thân mong chờ, nhanh chóng theo thói quen mà vòng tay qua cổ người ở trên, khẽ nghiêng đầu để nhấn cả hai thật sâu vào bể tình. Park Dohyeon bắt được tín hiệu, nhanh chóng ôm lấy eo anh, lấy làm điểm tựa để ngày một áp sát tấm thân lại gần hơn, tiếp tục tìm kiếm sự nhung nhớ sau khoảng thời gian quá đỗi xa cách.
Hai con người ấy, quên đi vẻ hào quang ở nơi khán đài rộng lớn, bởi lẽ người trước mặt đây mới là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất mà họ từng đón nhận trong cuộc đời.
Park Dohyeon luyến tiếc tách khỏi đôi môi của Son Siwoo, tựa đầu lên trán để được hòa chung nhịp thở với người yêu, tự dặn lòng mình không thể quá vồ vập để cứ thế mà lao vào nụ hôn khác. Một tháng hay hai tháng trôi qua, chẳng biết nữa, bởi lẽ một giây thiếu đi sự hiện diện của Son Siwoo thôi cũng đủ để tâm trí hắn trở nên rối bời tới nỗi quên hết định nghĩa về thời gian. Vội vùi đầu vào vai anh để ngăn sự ham muốn đang hừng hực trong lòng, không quên hôn nhẹ lên vành tai trước khi từ từ rót mật ngọt vào tai người.
"Siwoo à"
"Anh đây"
"Siwoo của em"
Anh bật cười, trước máy quay thì luôn mồm trêu anh nhìn giống con khỉ, sau lưng thì cứ như đứa trẻ con vòi vĩnh kẹo ngọt. Mà nói chứ, Park Dohyeon cũng đâu thiếu những lần tí thì vạ miệng hai tiếng người yêu ngay khi đang phỏng vấn, vậy nên Son Siwoo đã phải lập ra luật mới, cho phép người yêu nói nhăng nói cuội gì về mình cũng được, miễn là không để bầu không khí quá mùi mẫn là được.
"Dohyeon của anh muốn nói gì nào?"
Son Siwoo quay sang, đặt một nụ hôn phớt lên tóc hắn, thì thầm thật nhẹ nhàng. Nếu Park Dohyeon muốn sến súa thì anh đây cũng chẳng ngại tới cùng với hắn đâu.
"Cùng nhau tỏa sáng hơn nhé?"
Anh cười.
Người yêu đã nói vậy, dù có là bão giông, thì làm sao có thể mang phiền muộn được nữa đây?
Bởi lẽ, tình yêu hóa ra cũng kì diệu thật nhỉ?
Park Dohyeon quay qua, để hai mắt đối diện với nhau, tận hưởng khoảnh khắc nơi con ngươi của người trước mắt, duy chỉ hiện hữu hình ảnh của chính mình. Khóe môi kéo lên trong vô thức, hắn hôn lên má anh, rồi lại trườn người lên, vội vàng kéo người thương vào một chân trời khác.
Một, hai, số lượng của những nụ hôn đã không còn dừng lại trên đầu ngón tay.
Son Siwoo mải mê chìm đắm trong bể tình mà Park Dohyeon nhấn vào, tự hỏi không biết bản thân đã ngóng trông điều này tới nhường nào, cũng chẳng rõ là vì đã cố chôn giấu hay đã cố gắng để thả trôi nó vào lãng quên hay chăng. Anh không rõ, chỉ biết mình đang yếu ớt bấu víu lấy nếp áo của người kia, trong khi hắn đang ghì chặt lấy eo, dường như trực chờ cơ hội để được làm loạn bên trong lớp áo mỏng manh.
Mà thật ra thì, giây phút này đây, còn gì quan trọng hơn đối phương cơ chứ?
———————————————
chúc mừng năm mới!! mong mọi người có một năm mới an lànhh
bản thảo này có từ hôm chung kết mùa hè, mà tới tận bây giờ mới xong là biết mình lười như nào rồi đấy =)))))))))) thôi thì cố gắng năm nay đóng góp được cho shipdom một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip