birthday

"- Vì nỗi nhớ của anh ngăn ngắn thôi, không thể vươn thật xa để gặp em được".



Một mình đón sinh nhật với ba cây nến tí ti và chiếc bánh kem mua vội trên đường đi làm về. Hyunsuk cảm thấy năm tháng đang đè nặng lên trái tim mình. Làm cho nó mong manh và dễ vỡ hơn bất cứ lúc nào. Junkyu cùng mấy đứa nhỏ muốn tổ chức tiệc cho anh, ba mẹ cùng em gái muốn tạo cho anh một bất ngờ đặc biệt. Nhưng anh đều từ chối hết thảy, anh sợ cái cảm giác trống vắng sau khi tiệc tàn, lúc đó anh lại có một mình, hình ảnh trống rỗng ấy sẽ lại khắc lên tim anh sự cô độc của mình. Khi còn đang học đại học, mỗi lần như vậy cậu đều cốc đầu anh hậm hực:

- Này, sinh nhật anh mà, phải ở bên cạnh người thân và phải có bánh có nến nữa chứ, sao lại hời hợt như trẻ con thế hả?

- Trẻ con mới mong sinh nhật ấy, anh chỉ cần em là được rồi.

Hyunsuk cười hì hì. Trên thế gian thênh thang này, người có thể yêu được hết những thói quen xấu của anh, ngoài anh ra, có lẽ chỉ có Jihoon thôi.

- Ya ya ya! Đừng có ngụy biện! Sinh nhật là phải...

Hyunsuk đặt tay lên môi cậu ra hiệu im lặng.

- Nói chuyện khác đi.

- Chuyện gì?

- Mùa xuân năm nay đẹp lắm đó.

Jihoon đờ mặt ra với kiểu đổi chủ đề của anh, nhưng vẻ lơ đãng của Hyunsuk đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn nhìn anh hoài thôi. Cậu cũng chỉ cần Hyunsuk là đủ rồi.

___







Jihoon gọi cho Hyunsuk. Cậu muốn đến tìm anh đi bộ quanh sông Hàn. Nói xong vội cúp máy, Hyunsuk ngớ người chưa hiểu gì, vừa háo hức gặp cậu, vừa lo lắng không biết đâu là nguyên do của sự đột xuất này.

Tháng tám bầu trời đen kịt nhưng không mưa, Hyunsuk vội quay lại lấy thêm ô cho đối phương. Anh cười, đoán chắc Jihoon sẽ không nhớ cầm theo ô đâu, cậu là chúa hậu đậu mà.

Khi mây đen là là mặt đất, anh thấy cậu đang chạy xe đạp tới, trên đầu như kéo theo một chiếc khăn lớn đen xì xì. Và anh đoán đúng, Jihoon chẳng mang theo gì cả.

- Anh chờ em lâu không? Hình như sắp mưa rồi.

Hyunsuk gật đầu, đưa ô cho Jihoon, nhưng cậu từ chối.

- Nếu mưa, em muốn đi chung ô với anh.

Hyunsuk lại gật đầu. Hai người ngồi lại bên bờ sông Hàn. Những câu hỏi trong đầu anh đột nhiên bay biến hết. Anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe Jihoon thao thao bất tuyệt về những thứ cậu gặp trên đường tới đây. Chỉ như thế cũng đủ hạnh phúc cho trái tim anh rồi.

Cơn mưa ào đến, những giọt mưa bụi bặm bắt đầu vỡ ra trên mặt đất. Jihoon bật ô lên, kéo anh ra ngoài trời. Như để giải tỏa sự bồn chồn trong lòng mình, cậu khe khẽ hát, vui buồn đan xen một cách khó hiểu trong từng câu hát bởi vậy Hyunsuk càng tin chắc có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng anh không hỏi, thế nào Jihoon cũng tự khắc nói. Và anh đã đoán đúng, Jihoon ngập ngừng đứng lại, bước một bước nhỏ ra sau lưng Hyunsuk, ôm lấy vai anh, rủ rỉ.

- Nếu em không còn cùng anh đi lòng vòng thế này nữa, anh có buồn không?

Hyunsuk ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, giọng của Jihoon nghiêm túc hệt như lúc tỏ tình với anh vậy.

- Em sẽ đi đâu à?

- Em nhận được học bổng rồi.

- Đi gần gần thôi nhé!

- Sao vậy?

- Vì nỗi nhớ của anh ngăn ngắn thôi, không thể vươn thật xa để gặp em được.

Anh đùa, bởi anh biết Jihoon sẽ đến nơi cách Hàn Quốc đến nửa vòng trái đất. Ai cũng mong muốn được bình yên để yêu thương một người, nhưng có lẽ, không có hạnh phúc nào là không có bão giông. Lòng anh có chút hoang mang, nhưng anh biết lòng cậu còn ngổn ngang hơn vậy, chỉ là yêu xa thôi mà, đâu phải không thể làm được.

- Sinh nhật năm sau em sẽ về.

Jihoon quay người anh đối diện với mình, tay cầm ô nặng trịch đặt lên vai anh. Hyunsuk cười trước câu hứa trẻ con này, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đưa tay chọt mũi Jihoon cười.

- Anh biết rồi mà.

Jihoon thả ô xuống, dùng hai tay nâng mặt anh lên, dần cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Hyunsuk cũng nhón chân, bám chặt lấy vai cậu, từ từ đón nhận. 

Nụ hôn ấm nóng mang theo cả những hạt nước mưa lạnh ngắt. 

Hyunsuk không hiểu mình lấy đâu ra nhiều tinh thần như vậy, còn có thể dặn cậu bảo trọng, học hành thật tốt rồi mới được về đây. Giá như nỗi buồn cũng có thể như những cảm xúc khác: ngăn ngắn thôi.

___







Và sinh nhật anh lại đến.

Jihoon nói sinh nhật năm sau sẽ về, nhưng bốn cái sinh nhật đã qua mà anh vẫn chưa gặp được cậu.

Hai người vẫn trò chuyện hàng ngày, vẫn quan tâm nhau như vậy, nhưng Jihoon không nói sẽ về Hàn Quốc lúc nào hết.

Hyunsuk thừ người, nhìn chằm chằm vào những đốm lửa chập chờn trước mắt. Chắc tại anh không chịu ước nên mãi vẫn chưa gặp được cậu.

Không hiểu nghĩ gì, Hyunsuk chắp tay lại như ngày còn nhỏ, mắt nhắm tịt miệng lẩm bẩm ước được gặp cậu trong ngày hôm nay. Thổi nến xong, anh cười nhạo mình ngốc nghếch, ba cây nến sao đủ để thực hiện mong ước được chứ. Hyunsuk nằm xuống bên cạnh, mắt nhắm lại, cũng nên đi ngủ rồi.

- Ya, Choi Hyunsuk, bánh sinh nhật của anh đó hả?

Bật đèn sáng, Jihoon mở toang cửa, thấy Hyunsuk nằm ngay lối ra vào, mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột. Cậu đã theo sau anh từ lúc anh tan làm lận. Thế mà anh chẳng hay biết gì cả.

- Jihoon? Park Jihoon?

Jihoon không trả lời, thả balo xuống sàn, ngồi nhổm xuống bên cạnh anh, giữ lấy vai anh lắc thật mạnh như để kiểm tra tình hình, rồi buông tay, siết chặt anh vào lòng mình. Cái cảm giác ấm áp này lâu rồi cậu mới được cảm nhận, giọng cũng có chút nghèn nghẹn.

- Em đẹp trai hơn, nên anh không nhận ra nữa à?

Anh cảm nhận được sự gần gũi, từng chút từng chút quen thuộc như xộc thẳng vào tiềm thức làm Hyunsuk bắt đầu khóc, ghì lấy đối phương nức nở từng hồi, nước mắt dẫn thấm ướt vai áo cậu.

- Em về rồi, Hyundeuki à.

Jihoon vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng anh, hai người cứ như vậy đến khi nhịp thở đều lại cậu mới buông anh ra. Kiểm tra anh một lần nữa rồi mới kéo chiếc balo ở cửa lại gần mình, lục tìm, rồi rút ra, đưa cho anh một phong bao nhỏ.

- Đây, quà sinh nhật anh đấy!

Hyunsuk nhanh chóng mở ra, trong bao chỉ có một tờ giấy được gấp lại cẩn thận. Như cảm nhận được sự bất thường, anh vội làm phẳng, nhìn lên thấy hai chữ KẾT HÔN to đùng cùng chữ kí quen thuộc, dấu vân tay của cậu, thậm chí tên anh cũng được viết sẵn liền tròn mắt miệng há hốc tỏ ý không hiểu.

Jihoon cười xòa, vươn tay miết đi những giọt nước mắt còn đọng lại, ven vén tóc đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó di dần xuống mi mắt, gò má, chóp mũi và kết thúc bằng một nụ hôn môi chậm rãi. Xong xuôi thì thoả mãn cầm lấy tay anh, quỳ gối, chân thành hôn lên ngón áp út.

- Hyunsuk à, chúng ta kết hôn nhé! 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip