Cậu là của tôi

Ngọn nến lung linh toả sáng trong không khí buổi tối êm đềm. Ngồi đối diện John là Sherlock, thỉnh thoảng nhìn anh, nở nụ cười trên môi mỗi khi anh nhắc về chi tiết ngu ngốc của thủ phạm trong vụ án vừa rồi.

Thật quý giá làm sao khi có thể chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình cho dù phải kín đáo về nó.

Angelo's thường ít người nhất vào lúc này và John cũng biết ơn vì đặc điểm đó của quán ăn. Như thế sự yên bình sẽ giúp John đã say đắm mà còn mê mẩn thêm vị thám tử tài ba, lạnh lùng kia bằng cách ngắm nhìn cậu.

Đã hai ngày sau khi ‘chướng ngại vật’ rời khỏi 211b, vòng tuần hoàn ổn định lại hoạt động như nó vẫn thường làm.

John tự nghĩ với ánh mắt sáng bừng, nhìn xuống dĩa thức ăn sau một hồi lâu ngắm nhìn Sherlock.

- Anh có một câu hỏi!

John thật thà bày tỏ sự thắc mắc trong giọng nói.

- Vâng?

- Victor là bạn trai của cậu à?

Sherlock với đôi mắt tinh tường, khó đọc được và có thể xuyên thấu người đối diện nhìn John khó chịu.

- Đây là lần thứ 5 trong hai ngày anh hỏi câu hỏi này. Rốt cuộc thì mong muốn thực sự của anh là gì khi hỏi nó?

John bỗng nhiên chột dạ, anh thực sự hỏi cậu ta nhiều như thế ư? Mà chẳng phải nó là lỗi của Sherlock hay sao khi cứ trả lời không thành thật với John. Cậu cứ bảo Victor là đồng nghiệp cũ với thái độ hững hờ như nó quá hiển nhiên, quá rõ ràng. Nhưng John có ngốc đâu. Đồng nghiệp mà lại thân mật thậm chí còn vượt xa ranh giới tình bạn mà John và Sherlock có được.

- Em ấy từng là đồng nghiệp của tôi và làm ơn đừng bắt tôi phải lập lại nó nữa.

Cáu kỉnh như Sherlock vẫn thường làm. John biết cậu ta đang không muốn bị tra hỏi  thêm nữa nhưng ngạc nhiên thay, John không muốn dừng tra hỏi, không thể dừng lại việc làm Sherlock bực mình.

- Vâng, vâng, cậu thì hay rồi, ngủ với người ta và nói là đồng nghiệp!

Cách John gắt gỏng và cư xử như một anh người yêu đang ghen tuông ngày càng thể hiện rõ hơn. Sherlock dĩ nhiên để ý, cậu nhận thấy được cổ John đỏ lên vì bực tức, thái dương anh hằn lên đường gân rõ ràng.

Cậu vờ nhìn ra ngoài đường, giả bộ thờ ơ với sự phẫn nộ của bác sĩ. Nhưng phía dưới bàn ăn là đôi chân của cậu, lắc lư qua lại trong phấn khích.

- oh, làm ơn đi John! Nghe anh hỏi như đang ghen vậy!

- không...không hề!

John lắp bắp, ngượng chín mặt. Cái nhìn gây chết người ban nãy ngay lập tức biến mất và thay vào đó là đôi mắt của một con hươu  gặp đèn pha ô tô.

- Anh muốn tôi cho anh thấy à? Nhìn tấm kính đang phản chiếu khuôn mặt anh kìa!

- Đó chỉ là khuôn mặt của anh thôi mà!

John lại gắt gỏng, nhưng không phải vì Sherlock mà là vì bản thân anh. Từ lúc bấy giờ, anh đã hành xử như một người mất tự chủ khi biết người yêu mình gian dối.

Thật ra John có thể thấy những gì Sherlock thấy trên khuôn mặt của anh. Cổ đỏ lên vì máu dồn tới não vẫn chưa kịp đi xuống, cái nhìn của sự xấu hổ mà chỉ John mới biết đằng sau sự cứng rắn của nó.

- Được rồi, John ! Hít thở sâu và nghe tôi nói.

John làm theo lời cậu, hít thở một hai ba, rồi nhìn Sherlock.

- Well?

Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện của Sherlock khiến John cảm thấy như mình đang bị nắm trong lòng bàn tay của cậu.

Sherlock ngồi thẳng lưng, nhìn đăm chiêu vào bàn tay đang đan vào nhau được đặt trên mặt bàn rồi mới ngước lên John.

Đôi mắt xanh đặc biệt chan chứa điều kỳ diệu khó diễn tả bằng lời nhìn anh làm John suýt thì chồm lên và lao vào khuôn mặt cậu, tấn công đôi môi đầy đặn của chàng thám tử.

John trấn tĩnh bản thân, đây không phải lúc hứng lên đột xuất như vậy. Anh hắng giọng, chờ đợi lời nói sắp phát ra từ miệng chàng trai đối diện.

- John, Vic và tôi đã từng rất thân thiết với nhau, và một cách bất ngờ, chúng tôi đến với nhau sau khi tôi làm cảm xúc của mình được bộc lộ ra bên ngoài. Khi chúng tôi ở trong mối quan hệ lãng mạn, Vic đã rất yêu tôi, ít nhất theo tôi nghĩ là vậy,  nhưng em ấy đã làm tôi suy sụp khi em đề nghị chia tay .

Hình như ký ức đó vẫn lắng đọng lại với hương vị cay đắng trên đầu lưỡi của mình, Sherlock nuốt ực rồi tiếp.

- Rồi một ngày em ấy tìm cách liên lạc và muốn gặp tôi. Không biết lý trí của tôi lúc đó đang gặp vấn đề gì lại đồng ý gặp em ấy.

John đăm chiêu lắng nghe.

- Khi đặt mắt lên khuôn mặt của Vic lần đầu tiên sau 5 năm, trong đầu tôi tự trách mình vì sao lại để cảm xúc của mình chi phối để rồi lúc đó khi nhìn thấy Vic, tôi chỉ muốn lôi em ấy về 221b và trừng phạt một cách thoả đáng...

Sherlock liếc nhìn biểu cảm viết lên khuôn mặt John, nhưng sự chú ý của cậu lập tức hướng về bàn tay vô thức mà John nắm lại thành nắm đấm.

Cổ họng Sherlock khô khan, cậu đành nuốt ực lại một lần nữa.

- Anh muốn tôi tiếp tục chứ?

Sherlock chột dạ, dò hỏi John.

- Vâng, cứ tiếp tục, dù gì lý do cậu kể là do anh mà đúng không?

Sherlock mới gật đầu tiếp tục.

- Rồi anh cũng biết đó, đêm ấy em ấy ngủ lại 221B, chịu đựng bất cứ cơn giận dữ nào mà tôi chuyển hoá thành sự trừng phạt trên giường. Nhưng sáng hôm sau, tôi mới biết nó là một sự sai lầm vì...

- Vì?

John thúc giục, cố gắng giữ khuôn mặt mình điềm đạm nhất có thể trước khi nghe lý do của Sherlock.

- Em ấy đã tưởng tôi sẽ tha thứ và trở lại với em ấy.

John nghiến chặt răng. Trong đầu anh đã nghĩ ra hai trường hợp Sherlock sẽ nói ra. Một là vì cậu đã tách mình ra khỏi thế giới nội tâm, tình cảm là một sự khiếm khuyết được thấy ở bên thua cuộc. Thứ hai là vì cậu đã kết hôn với công việc vì thế không có cơ hội cho người đến sau. Cả hai lý do đều có thể khiến John tuyệt vọng nhưng anh sẽ chịu đựng được đúng không?

- Lý do tôi không muốn quay lại với Vic là vì tôi nhận thấy mình đã có một tình cảm lạ thường, không nguôi ngoai dành cho anh, John!

Theo phản xạ tự vệ để giữ cho bản thân không bị ngất vì thiếu hô hấp, John lập tức hít thở.

Sherlock Holmes có tình cảm với anh. Dù nó có kỳ lạ và khó tin đến đâu thì nó vẫn là sự thật được phát ra từ miệng xinh xắn của cậu.

Khoan đã, đây có phải là mơ hay một thứ ảo giác nào không?
Sherlock lại lấy anh làm vật thử nghiệm với một loại thứ thuốc gây mê nào nữa sao?

- John, anh không khoẻ!

Không,  nhất định đây là thực. Chất giọng đó là thứ làm John có thể chắc chắn điều anh đang trải nghiệm ngay bây giờ phải là thật.

- Sao cậu lại nói điều này bây giờ, Sherlock?

- John..

John yêu đơn phương Sherlock đã 2 năm ròng, và có chúa mới biết nếu không có Victor Trevor, anh sẽ phải chịu đựng cảm giác kia tiếp thêm bao nhiêu năm nữa. Cuối cùng thì vẫn nên cám ơn tên ‘khách không mời mà đến đó’, anh chàng thám tử này mới biết hé môi nói những điều đáng ra phải được nói ra sớm hơn.

Sau khi nuốt ngược cảm xúc lại vào lồng ngực John mới hỏi.

- Cậu đã cảm thấy như vậy bao lâu rồi?

- Từ khi tôi gặp anh ở bệnh viện Bart.

Oa. Sherlock bloody Holmes.

- Tại sao..
- John?

Tại sao cậu ấy không nói nó sớm hơn? Mặc dù lúc này nó vẫn chưa lỡ làng, nhưng khi nghĩ hai người đã có thể có được điều gì đó tuyệt vời sớm hơn làm John tiếc nuối.

- Ta ra khỏi đây nào!

John nói một cách tử tế.

- Được, nếu anh muốn.

Họ rời khỏi và bắt tax. Trong chốc lát , xe tấp vào lề đường xuất hiện bóng dáng cửa 221B.

John hấp tấp bước ra khỏi xe trước, đứng bên ngoài chờ Sherlock.

- Vào nhà thôi!..

Sherlock lấy chiếc khoá từ trong túi, mở cửa định mời John vào trước như thói quen nhưng anh lập tức kéo tay Sherlock vào rồi ngay lập tức đóng cửa phía sau cậu.

- John?

Sherlock bối rối, John vẫn còn ghen ngay cả khi cậu nói là yêu anh? Khi Sherlock nói cậu có tình cảm với John , thật ra lời Sherlock muốn nói thực sự là ‘tôi yêu anh’.

- Im!

John đẩy Sherlock vào tường, hơi thở chàng trai ngay lập tức trở nên gấp gáp.
 
John mạnh dạn hôn mạnh đôi môi gây phạm tội của Sherlock, bù đắp tháng năm tuyệt vọng của mình.

Xong việc cảm nhận lưỡi Sherlock gấp gáp và háo hức hoà quyện với mình, John mút vào cổ cậu làm thám tử phải rên lên thành tiếng hệt như công tắt của sự hưng phấn được kích hoạt.

Bàn tay lão luyện kinh nghiệm của bác sĩ chạm vào vị trí  nhạy cảm nhất bây giờ của Sherlock, cười tinh ý khi Sherlock ưỡn người sung sướng và chà xát mạnh hơn vào bàn tay bác sĩ đang khiến cậu mê mẩn trong dục vọng.

- Ôi, John!

Sherlock khẽ rên lên, quả là một âm thanh khiến John có thể đánh đổi tất cả để nghe được lần nữa rồi một lần nữa cũng mãi không đủ.

Ánh mắt khép hờ, quyến rũ chết người nhìn John, khiến anh suýt thì xao lãng với ý định làm chủ sự hưng phấn của Sherlock ngay lúc này.

- Tốt nhất là lên lầu nếu không muốn Bà Hudson được nhìn thấy mơ ước của bà được biến thành sự thật ngay trước mắt mình!

Sherlock thở nặng nề khi John tiếp tục mút vào quai hàm rồi phía sau dái tai mạnh đến bầm tím. Anh hệt như một con thú, cầm cự không được bản năng săn mồi khát máu của mình, muốn ăn tươi làn da trắng ngần ngon lành mà Sherlock đang dâng hiến cho anh.

- Không!

- Không? Ý anh là sao hả John?

- Anh muốn mọi người biết cậu thuộc về anh!

John hấp tấp trả lời, nửa đùa nửa thật.

- JOHNNN!

John mút mạnh vào điểm nhạy cảm chứa mạch máu nóng hổi làm Sherlock quằn quại trong sung sướng.

- Đừng có mà trẻ con thế! Tôi cam đoan sẽ chẳng ai không thể nhận ra tôi là của anh khi nhìn thấy những dấu hickey đầy trên cổ tôi đâu.

Sherlock cười ngạo mạn.

- Đặc biệt là Vic , đúng không?

Câu hỏi đó làm Sherlock bất ngờ.

- Anh vẫn chưa quên được chuyện của Vic sao?

- Nó làm cậu cảm thấy phiền sao?

John mỉa mai, nghĩ tới việc  anh sẽ làm gì với người đàn ông trong tay mình đến Victor cũng không thể tưởng tượng nỗi.

- Yeah, một xíu! Vì tôi không ngờ anh thù dai như vậy!

Ngay lập tức, Sherlock bị ép mạnh hơn vào tường.

- Lên lầu rồi cậu sẽ biết anh thù dai như thế nào !

Sherlock cười chế nhạo, nhưng cuối cùng cũng  bước lên cầu thang, tay trong tay với John Watson.

End.

P/s : mong những người theo dõi truyện này đọc vui vẻ và chấp nhận cái kết này.
🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip