Chương 2.4: Hắc y nhân
Hắc y nhân gọi Viễn An:"Tiểu hỗn đản, đan dược này ta đã luyện mất bảy bảy bốn mươi chín ngày mau mau qua đây nếm thử một chút đi."
" Nếm rồi sẽ thế nào?" Viễn An nghiêm mặt nhìn hắc y nhân đang hớn ha hớn hở, lạnh nhạt hỏi.
"Ăn hết nó ta khẳng định ngươi sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều. " Hắc y nhân nịnh nọt nàng.
Viễn An sờ măt mình cười một tiếng: "Ta thấy ta đã đẹp rồi. Nếu là đồ tốt như vậy chính ngươi nên thử đi."
Hắc y nhân nghe vậy đem đĩa đồng ném lên bàn, cầm viên đan được luyện trong lò bảy bảy bốn mươi chín ngày, vừa rồi còn đặc biệt trân trọng nâng niu trên tay ném thẳng một đường nằm gọn trong đống lửa.
Viễn An nhếch môi cười: "Ta biết mà lần trước ngươi cũng luyện viên thuốc tám tám sáu mươi bốn ngày cứ như vậy thẳng tay mà ném... Ngươi á, nói ngươi sao cứ muốn làm khổ mình? Sớm biết như vậy, ngươi cần gì phải phí sực luyện đan dược?"
Hắc y nhân vén tay áo khoang tay nói chỉ Viễn An :"Ngươi biết ta khổ cực còn không giúp ta thử thuốc!"
"Chính ngươi còn không dám ăn lại bắt ta ăn? !"
Hắc y nhân tức giận: "Hừ, sớm biết sẽ không nên thả đệ đệ của ngươi đi, đến lượt giữ hắn lại đến cho ta thử thuốc... !"
Tiếng hắn nhỏ dần thì mặt Viễn An đã đen kịt, một bước lao tới chủy thủ sắc bén đã đặt gọn trên cổ hắc y nhân, hắn ngẩng cổ buông mắt nhìn nàng, hai người bôn mắt giằng co.
Trên mặt Viễn An lúc này một chút nụ cười cũng không có: "Ta đã nói với ngươi, ngươi trốn ở nơi của ta sẽ không cómột ai dám đến quấy rầy. Đệ đệ ta là ngu ngốc, lần này bị ta hù dọa hắn sẽ không dám đến nữa nhưng nếu là vạn nhất còn tới nữa xui xẻo rơi vào tay ngươi xin ngươi hãy nể mặt ta mà tha cho hắn. Đệ đệ của ta, chỉ mình ta được chơi đùa, nêu ngươi dám bắt hắn thử nghiệm thì tất cả mọi thứ dưới căn phòng này ta sẽ đạp đổ hết, kể cả cái mạng già của lão... Nghe hiểu chưa?"
Hắc y nhân dè dặt gật đầu nghiêm túc: "Nghe hiểu. Nữ đại vương, vừa nói trở mặt liền trở mặt." Hắn đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng đẩy lưỡi đao Viễn An đang kề cổ "... Cây đao này là lấy làm gì? Không phải là ngươi cho ta chứ ?"
"Dùng cắt thịt."
"Mang cho ta thịt á?" Đôi mắt hắn sáng quắc.
"Nhà bếp làm thịt bò ngũ vị hương giống với lần trước ngươi kể, bên ngoài chín muồi bên trong máu còn có ba bìnhrượu cống ngon nằm ngay tại trong hộp."
"Sao không nói sớm, thực là." Hắc y nhân bưng lồng thức ăn Viễn An mang đến ngồi trên chiếu, lấy rượu thịt đi ra cũng không cần đũa chén đĩa lập tức cắn tới ăn để, ăn được một nửa ngẩng đầu nhìn Viễn An, "Vậy ta hết nợ ngươi rồi nhá, khi trước làm cho ngươi áo ẩn thân bị ngươi làm mất, giờ ta sẽ may cho ngươi một cái khác , lần này có thể nhớ mười triệu lần đừng làm mất nữa..."
"Thật tốt, cám ơn." Viễn An đứng ở bên cạnh hắn, híp mắt lấy lòng cười, "Người xem rượu thịt còn được không? Còn có thể miệng sao?"
"Độ lửa nướng không tệ. Hơi ngọt lần sau nhớ bỏ ta ít bỏ đường..."
"Ngài yên tâm." Viễn An ân cần.
Hắc y nhân đột nhiên cảm giác được bất an, giương mắt nhìn Viễn An: "... Tiểu hỗn đản, ngươi cười cẩu thả như vậy, lại muốn gì đây? Đang tưởng nhớ tới bảo bối gì của ta?"
"Nhìn ngài nói... Bất quá ta quả thật có chuyện không nghĩ ra, cũng muốn hỏi tiên sinh. " Viễn An rảnh rỗi cười một tiếng, thấy hắn đã cơm nước no nê, lúc này mới lại gần đem ý đồ nói rõ: Là thế này.... vì sao Tiểu Ngọc bị vu oan..... rồi thế nào lại dây dưa với bộ đầu của huyện nha Lạc Dương....rồi lại đánh nhau ra sao.... lại thành ra đánh cược nói nhất định có thể tìm ra hung thủ, rồi còn đi liệm phòng thấy thi thể vũ cơ Như Nguyệt nhưng là kia thi thể lại là thế nào thế nào kỳ hoặc...
"Mới vừa đây thôi, đệ đệ ta ngã mặt bị lửa đốt nhẹ nhẹ thôi mà toàn bộ lông mày lông mi liền trụi lũi khét lẹt. Mà thi hể người nữ kia toàn thân nguyên vẹn nhưng đều là co lại. Tay chân cũng ôm lấy thân, da thịt màu lam, máu đều nổi lên trên da. Khám nghiệm tử thi nói, hình dáng đó giống hệt với bị hỏa thiêu chết, có điều khác lạ là không có đụng lửa!"
Hắc y nhân liếm liếm thịt bò trên tay, tựa hồ đối với chuyện này bắt đầu có chút hứng thú.
Viễn An thì càng hăng hái mà kể: "Hơn nữa hiện trường nàng bị giết chết bên cạnh còn có nước đấy... Thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng, chuyện này giống như liên quan đến quỷ thần vậy!"
Hắc y nhân đứng lên cười ha ha : "Các ngươi thật ngu ngốc, chính mình thiếu kiến thức, không hiểu sự tình lại đi điều tra, không phải chuyện gì cũng đẩy lên đầu quỷ thần hết. Ngươi vừa mới nó. Người đó nhìn thế nào cũng đều giống như thiêu chết, chỉ có điều không đụng phải lửa đúng không?"
" Đúng."
Hắc y nhân đứng lên tìm một khối da lau tay lại từ một bên trong bình lấy ra dược dưỡng da tay thơm ngát lau ở trên mu bàn tay vừa lau vừa nói chuyện: "Nếu muốn người chết. Liền có hai biện pháp. Thường thấy nhất chính là phương pháp phá hủy từ trên thân thể hắn như : Cắt cổ mổ bụng nè, thiêu hay dìm chết nè, đều là những phương thức thông thường"
Viễn An: "Trừ cái này, còn có biện pháp khác ?"
Hắc y nhân nói : "Dĩ nhiên. Đó là giết chết hắn từ trong tinh thần. Muốn hắn nhìn thấy đồ vật đáng sợ nhất. Cho rằng bản thân sống không bằng chết. Muốn hắn tự làm cho mình chết. Lúc này tư tưởng trong người sẽ sinh ra kích động lớn, thân thể khó mà chịu đựng được nữa, cuối cùng tự chết đi bên trong huyễn cảnh của chính mình. Mà tử thi ngươi kể thật sự giống với biện pháp thứ hai tự giết chính mình bên trong huyễn cảnh.!"
Viễn An nhìn chằm chằm lão: "Nếu chuyện lão nói là thật ? Vậy có thí dụ không?"
Hắc y nhân lại nói: "Nhiều năm về trước dưới núi Kỳ Liên có ngươi đúc kiếm, thật vất vả hắn mới tạo ra thanh kiếm tốt, lại bị trộm mất. Hắn hoài nghi là đồ đệ mình nên làm liền đem thiếu niên kia buộc lại bịt mắt, cắt mạch máu ở tay hắn lại bịt còn để bên cạnh một cái thùng nước, để cho thiếu niên nghe tiếng nước chảy tí tách tưởng là máu chính mình chảy ra. Kết quả cũng không bao lâu sau thiếu niên kia chết, tử trạng giống hệt như mất máu mà chết. Nhưng là thật ra vết thương trên cổ tay đã sớm ngừng chảy máu!"
Viễn An đứng dậy, đi loanh quanh mấy bước: "Ngươi nói ngược lại cho ta mấy phần gợi ý. Nếu thật sự là như thế, trong căn phòng Như Nguyệt cũng không phải là bị đốt chết. Mà là bị người chế tạo ra huyễn cảnh chân thật là sợ chết... Nhưng làm thế nào tạo ra được? A, ta nghĩ đến...
Hắc y nhân quyệt miệng nói: "Cái này còn cần hỏi ta? Ngươi dùng đầu gối suy nghĩ một chút cũng biết, bỏ thuốc đó! Chẳng qua ngươi muốn hoàn toàn hiểu rõ tình trạng, thì đi tới nơi nàng ta đã chết tìm hiểu một chút đi!"
Viễn An nghiêm túc gật đầu: "Ngươi nói đúng, ta phải đi Thiên Đoan Các tìm một chuyến!"
Cùng lúc đó, bên trong phòng gia, dân buôn muối thoi thóp rốt cuộc không nhịn được Triệu Lan Chi thẩm vấn. Hai ngày nay, hắn chỉ uống nước muối, bây giờ môi khô nứt trong lồng ngực như bị lửa đốt giờ phút này kiệt sức, tự lẩm bẩm: "Chết khát ta, chết khát ta..."
Kinh nghiệm của Triệu Lan Chi nói cho hắn biết, thời điểm chính là bây giờ.
Hắn đem một chén nước sạch đặt ở cạnh miệng tên buôn muối, vẻ mặt ôn hòa: "Cho nên a, kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì, lúc mấu chốt ngay cả một bát nước ngọt cũng không uống được. Thế nào, có nói hay không? Ngươi lấy muối lậu là lúc nào nơi đâu, từ trong tay người nào đến?
Tên buôn muối dùng hết khí lực toàn thân nhào đến cắn bát nước , lần này Triệu Lan Chi không có giống như trêu chọc chó mà đem đoạt bát nước lại, ngược lại đi phía trước đưa một chút để cho người kia uống vào tên buôn muối tu ừng ực nước sạch, khóc không ra nước mắt rốt cuộc sụp đổ : "Ta nói, ta nói...Người giao dịch cùng ta, kỳ thực ta cũng không biết tên hắn nhìn qua cũng chính là vóc người trung đẳng mặt mày cũng không có gì đặc biệt, nếu ném vào trong đám người đều không dễ dàng tìm ra. Chỉ có một lần hai người chúng ta uống rượu cao hứng, thời điểm vung quyền vô tình ta thấy được cổ tay hắn có xắm hình diều hâu ..."
Triệu bộ đầu cười vẫn là kiên nhẫn: "Lại nói rõ một chút, các ngươi ở nơi nào giao dịch nhỉ?"
"Thiên Đoan Các..."
Thiên Đoan Các?
Lại là Thiên Đoan Các!
Triệu Lan Chi xoay người, trầm tư chốc lát: Gần đây phát sinh hai cái vụ án, cái chết kỳ lạ của vũ cơ Như Nguyệt và địa điểm giao dịch của tên buôn muối địa đều ở cái Thiên Đoan Các, hai vụ án này có liên quan với nhau không? Muốn biết kết quả chỉ sợ hắn phải đi Thiên Đoan Các tim hiểu một chuyến..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip