Chương 3.5: Cây trâm ngọc thạch
Nơi này là trong phủ Thượng Thư Lệnh Bùi đại nhân, người hầu dẫn Triệu Lan Chi vào căn phòng của Hiền Nhã công tử, thì thấy tình cảnh như thế người làm cũng lúng túng.
"Công tử, công tử, có phải hay không lại bị bóng đè? Ngài tỉnh lại đi, vị này là Triệu đại nhân, đến thăm ngài!"
Hiền Nhã một cái thở dài, phục hồi tinh thần lại lúc này mới thấy rõ thoáng chốc lại đau đầu như sắp nứt sắc mặt trắng bệch.
Triệu Lan Chi tiến lên ân cần: "Huynh trưởng cẩn thận thân thể... huynh, có khỏe không?"
Hiền Nhã khoát khoát tay: "Bệnh cũ, không quan trọng."
"Là lần bị thương trong quân đội , vẫn chưa khỏe?"
"Đúng " Hiền Nhã nói "Mạng được đệ cứu trở về, nhưng mũi tên độc đi vào xương tủy. Thật là đau muốn chết nha!"
Người hầu mang cái ghế để bên cạnh giường cho Triệu Lan Chi ngồi xuống : "Ta nhớ lúc ấy tới quân y xin cho huynh toa thuốc, trong đó có một ít nha phiến dùng để giảm đau. Huynh trưởng tới bây giờ vẫn còn dùng sao?
Vừa nhắc tới nha phiến, Hiền Nhã lập tức phòng bị nhìn Triệu Lan Chi một chút: "Dùng. Bất quá trừ nha phiến cũng dùng thuốc khác. Ở Lạc Dương cái có được chính là y thuật của các thái y như thế nào cũng cao minh hơn nhiều chút... À Lan Chi, vụ án đệ làm như thế nào rồi?"
Người hầu bưng tới thảo dược sao qua đưa tận tay Hiền Nhã .
Triệu Lan Chi suy nghĩ một chút, đối với vụ án kia hắn vốn không muốn nhiều lời, hôm nay cũng bất đồng hắn ngẩng đầu nhìn Hiền Nhã chậm rãi nói chuyện muốn tìm dấu vết từ trong lời nói cùng sắc mặt của Hiền Nhã: "Đệ có hai vụ án đang tra cũng lúc. Một là vụ buôn lậu muối. Mà một cái khác là vụ án Thiên Đoan Các vũ cơ Như Nguyệt chết thảm, nguyên lai đang thẩm định hung thủ bị cướp ngục, đệ trong quá trình truy xét lần nữa lại có chút đầu mối mới."
Hiền Nhã nghe trên tay run lên, thuốc rơi vãi trên đất lập tức chật vật che giấu: "Người đâu !"
Người hầu tiến lên: "Công tử!"
Hiền Nhã: "Nóng! Nóng!"
Người làm liền vội vàng dọn dẹp thuốc nước màu đen trên đất, Hiền Nhã dùng khăn lau mồ hôi, mà hết thảy chi tiết này đều rơi vào mắt Triệu Lan Chi.
Hắn đang suy nghĩ nói thế nào thì lại có người từ bên ngoài báo: "Công tử, Tinh Tuệ quận chúa tới thăm."
Hiền Nhã dường như bắt được cọng rơm rạ cứu mạng, miễn cưỡng đứng dậy tiễn khách: "Lan Chi đệ xem, quận chúa đến thăm ta, chúng ta ngày khác hẹn gặp ý của đệ như thế nào?"
Triệu Lan Chi cũng không dây dưa đứng dậy chắp tay hành lễ: "Huynh trưởng, đên cáo từ trước. Xin bảo trọng!"
Để tránh Tinh Tuệ Quận chúa, người hầu mang Triệu Lan Chi đi vòng qua hành lang bên hồ, trong hồ nở đầy hoa sen, hắn cách kia một hồ nước xanh biếc điểm xuyến màu hồng nhìn thấy quận chúa mang theo nha hoàn cùng mấy thị vệ từ bên kia đi qua. Hắn nhìn thấy đi người thị vệ đi đầu kia là bạn tốt của mình Khương Nhẫn, lúc này mới nhớ tới ngày trước ở Thiên Đoan Các thời điểm gặp nhau Khương Nhẫn từng nói mình làm việc ở nhà giàu sang, nguyên lai hắn nói chính là Tĩnh vương phủ, thì ra người hắn hầu hạ bảo vệ chính là vị Tinh Tuệ quân chúa.
Dường như phát hiện mình bị người khác nhìn chằm chằm, người đối diện xoay đầu lại nhìn nhau từ xa, nàng da trắng hơn tuyết tuổi không lớn lắm lại vẻ mặt lại kiêu ngạo, Triệu Lan Chi phát hiện mình từng gặp qua vị Tinh Tuệ quận chúa này chính là sáng sớm hôm đó nữ tử mang Khương Nhẫn say mèm rời đi, hắn nhớ con mắt nhạt màu của nàng ta.
Triệu Lan Chi không dám nhìn nữa, cách cái ao hướng quận chúa gật đầu hành lễ.
Lại nói Viễn An khắp người ướt đẫm một thân chật vật về nhà có lẽ là cảm lạnh, chảy nước mũi, nàng nhớ tới sự tình lúc sáng thì càng giận, thật vất vả vào sinh ra tử bắt ông chủ lấy được quyển sổ, cũng phải để nàng xem còn biết xuất xứ độc dược bị cái tên đen đủi Triệu Lan Chi để cho nước sông lấy đi. Đầu mối duy nhất lại bị chặt đứt, sớm biết vậy thì không nên nhập bầy với hắn ! Viễn An tức giận vô cùng, đem ly trà trên bàn lia nhanh xuống đất, vừa chạm đất liền vỡ tan tành.
Thạch Đầu cùng Tiểu Ngọc gõ cửa từ bên ngoài đi vào trong tay bưng một bát canh khoai lang mật.
Tiểu Ngọc nói: "Tiểu chủ tử, nếm thử bát canh này một chút đi."
Viễn An không điều tra được gì, đối với hai người này liền có chút áy náy, tức giận trong lòng cũng không tiện phát tác liền cầm bát uống một hớp: "Mùi vị không tệ, ngọt mà thơm là canh gì vậy?"
Tiểu Ngọc nói:" Là canh khoai lang mật . Người nhà nghèo mỗi khi đãi khách, chính là dùng món này làm điểm tâm. Ta ở nhờ nơi này, chỉ là mượn hoa hiến phật."
Viễn An nhìn một chút Thạch Đầu: " Ngươi có phúc nha." Quay đầu buông bág xuống, thở dài một hơi, "Ai, đáng tiếc ta vẫn chưa thể bắt được hung thủ giúp các ngươi thoát khỏi hiềm nghi."
Thạch Đầu xoa xoa hai tay, lông mày đen ngòm cũng véo chung một chỗ: "Tiểu chủ tử phí tâm cho chúng ta, chúng ta đều biết. Có thể sống tạm ba ngày trời đã là đại cận khí rồi. Hai người chúng ta nên nói đều nói, cả đời này cũng không còn gì tiếc nuối, Tiểu chủ tử ngươi chớ nổi giận! Chúng ta chỉ mong ngài khỏe."
Viễn An nghe lời này thì càng thêm tự trách, đứng lên: "Có thể, cũng đừng nói lời như vậy. Thời gian còn chưa tới. Sự tình ta còn chưa tra rõ! Vẫn còn có hi vọng!"
Nàng lại vừa ra một đầu mồ hôi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nóng nảy lại chẳng có cách nào, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, sơ ý một chút, đem châu hoa mẫu thân để lại làm rơi xuống trên đất, Viễn An nhặt lên, giống như là được nhắc nhở cái gì ngẩng đầu nhìn một chút: "Tiểu Ngọc, ngươi giúp ta suy nghĩ, Như Nguyệt cô nương khi còn sống có hah lui tới người nào, từng đưa qua tín vật gì? Còn có khả năng hay không ở nơi nào bảo tồn chứng cớ gì?"
Tiểu Ngọc cắn miệng, suy nghĩ hồi lâu: " Như Nguyệt cô nương là vũ kỹ nổi danh, nàng ở Thiên Đoan Các chỉ bán nghệ không bán thân, chưa bao giờ qua lại thân thiết với khách nhân. Nhưng là... A, ta nghĩ ra rồi, trước mấy ngày nàng bị hại từng để cho ta đem một cái hộp đưa đến tiệm nữ trang nàng quen đi."
"Ồ?" Viễn An kinh ngạc, "Đó là cái thứ gì?"
Tiểu Ngọc cẩn thận nhớ lại: "Đó là một cái cây trâm ngọc thạch không nhìn ra cái gì không bình thường, nhưng hình như cô nương rất coi trọng nó, khắp phòng cũng không tìm được một cái hộp vuông thích hợp cất giữ nó . Liền, liền bảo ta, đưa đến thợ kim hoàn, để cho hắn tham khảo hình dạng cây trâm này rồi làm thêm một đôi hoa tai đi đôi với trâm cài... Nhưng sau đó cô nương xảy ra chuyện cũng không có ai đến đem cây trâm của nàng cầm về..."
Viễn An nghe vậy, trong đầu nghĩ vô luận như thế nào đây cũng là một đầu mối mới, tìm hiểu nguồn gốc có thể tìm được nhiều chứng cớ mới, lập tức nói: "Thà ở nhà ngây ngốc, không bằng ta ra ngoài tìm một chút manh mối, ngươi đưa cây trâm đến cửa hàng trang sức tên gì?"
Tiểu Ngọc đáp viết: "Là tiệm nữ trang Hàn Tụ"
Viễn An đang muốn đi lại dừng bước, trong đầu nghĩ mình vô cớ tới lấy đồ, người ta làm sao có thể đem cây trâm cuả Như Nguyệt gởi cho ta đây... Có rồi, may thật có hắn!
Nàng nhảy nhót một vòng trong kho đất, lát sau đi lên, trên tay là hơn cái đồ chơi, là một yêu bài bằng đàn mộc đen có chữ vàng là đồ quan gia bộ khoái sử dụng, phía trên có ba chữ to rồng bay phượng múa: Triệu Lan Chi.
Viễn An cầm nó, nhìn một chút lại vui vẻ, trong đầu nghĩ lão gia hỏa ở phòng dưới đất trong kho quả nhiên lợi hại, muốn cái gì liền cho cái đó không có cũng có thể thuần thục mà làm được, nàng đem yêu bài buộc vào, cái này thì đập vào danh hiệu Triệu Lan Chi chạy ra ngoài giả danh lừa bịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip