Chương 5.7: Cái chết gia nô

Công tử Hiền Nhã trợn tròn mắt, dĩ nhiên đã đoạn khí, Triệu Lan Chi nhìn thấy bên cạnh Khương Nhẫn đang nằm trên mặt đất, ngón tay Tinh Tuệ quận chúa giật giật liền vội vàng tiến lên kiểm tra, may mắn khí tức nàng vẫn còn, chợt xoay người dặn dò: "Quận chúa chỉ là nhất thời ngất xỉu! Mau mời thái y! Nhanh!"

Lại nói sau sự tình nến độc trong phủ thượng thư khắp nơi bừa bộn, Tĩnh vương gia không chịu để Tinh Tuệ ở lại lâu, liền mang nàng về vương phủ, thái y được mời đến cũng không dám trễ nải, lập tức chữa trị cho Tinh Tuệ quận chúa, châm cứu trên cổ tay nàng lại kê ít thuốc an thần, thấy mi mắt Tinh Tuệ quận chúa khẽ rung, lúc này mới xoay người báo phu thê Tĩnh vương : "Vương gia, quận chúa chỉ là phần đầu chịu va chạm nhất thời hôn mê, cũng không đáng lo ngại."

Tĩnh vương gia đi tới bên giường, nhẹ giọng gọi: "Muội muội muội muội "

Tinh Tuệ quận chúa thở dài một hơi, chậm rãi tỉnh lại: "Ca ca ... , muội, muội đang ở đâu!"

Tĩnh Vương nói: "Về nhà rồi. Muội đã về nhà."

"Vừa mới xảy ra chuyện gì! "

Tĩnh vương sống sót sau tai nạn, vẫn còn nghĩ mà sợ: "Muội muội  lúc đó té xỉu, chắc cũng không rõ. Khương Nhẫn lén bỏ độc dược gây huyễn cảnh lẫn vào trong nến hỉ. Khiến tất cả mọi người đều hít phải khí độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.  Nếu không phải mã nô nhà hộ bộ Thị Lang Diệp đại nhân cứu giúp, chỉ sợ ngoại trừ muội hôn mê, tất cả mọi người đều mất mạng dưới tay Khương Nhẫn rồi!"

Tinh Tuệ dường như rất lâu mới đem chuyện ca ca kể tiêu hóa rõ ràng, nhớ tới chuyển xảy ra trước khi mình ngất xỉu, bỗng nhiên một cái giật mình ngồi dậy: " Khương Nhẫn, hắn, hắn đang ở đâu?"

Tĩnh Vương nói: "Khương Nhẫn đã bị vị này là Triệu bộ đầu giải quyết tại chỗ. Còn vị này là đại tiểu thư Viễn An nhà hộ bộ Thị Lang Diệp đại nhân. Hôm nay có thể gặp hung hóa cát, toàn bộ dựa vào hai người bọn họ giúp đỡ."

Triệu Lan Chi phá án còn Viễn An mang lòng nhiệt tình sợ Tinh Tuệ quận chúa lại có chuyện ngoài ý muốn, một mực theo đến Tĩnh vương phủ, thấy quận chúa chung quy không có chuyện gì, Tĩnh vương gia lại thông suốt ân tình nói chuyện đẹp đẽ, trong lòng hai người cũng là khá là vui vẻ. Không nghĩ tới Tinh Tuệ quận chúa từ trên giường đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Lan Chi cùng Viễn An tỉ mỉ nhìn hai người, sau đó liền muốn khom người thi lễ Viễn An vội đỡ lấy: "Quận chúa không cần phải cảm tạ chúng ta."

Tinh Tuệ cúi đầu, từng chữ từng câu: "Tạ Triệu bộ đầu cùng Diệp tiểu thư đã cứu tính mạng của tất cả mọi người. Ân tình này của các ngươi  ... Ta. Nhất. Định. Hội. Báo."

Triệu Lan Chi nói: "Quận chúa đã quá lời."

Vương Phi tiến lên nâng nàng về giường nghỉ: "Muội muội, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt."

Tinh Tuệ xoay người, được Vương Phi dìu trở về trên giường , cuốn mình vào trong chăn, Tĩnh vương gia một bên cảm tạ Triệu Lan Chi cùng Viễn An đã trượng nghĩa cứu giúp, một bên dặn dò hạ nhân việc xử lý hậu quả, mọi người liền nhanh chóng rời đi, không ai chú ý tới Tinh Tuệ đang khóc, nàng chảy nước mắt cũng không có ai thấy, nhẹ giọng thầm thì: "Khương Nhẫn, Khương Nhẫn, ngươi đánh ta ngất đi là vì muốn giết chết tất cả, mà để cho ta sống một mình có đúng hay không?! "

Sự tình giữa bọn họ cũng không đơn giản như thế. Hắn đã yêu chủ nhân mình, vì nàng có thể làm tất cả không tiếc hy sinh tính mạng. Buôn muối lậu, giết người diệt khẩu, vu oan Hiền Nhã này đều phát ra từ tay hắn, cuối cùng còn dùng cái chết của mình để nàng được trong sạch! Đương nhiên, cũng không có khả năng không lưu lại đuôi.

Viễn An cùng Triệu Lan Chi cùng rời khỏi Vương phủ, có một số việc còn nghĩ không thông: "Bắt đầu từ khi nào thì ngươi hoài nghi Khương Nhẫn?!"

Triệu Lan Chi: "Cơ hồ là thời điểm gặp hắn lần thứ nhất Thiên Đoan Các. Hắn nói mình có tài nhưng không gặp thời, tình trạng không tốt, nhưng lại dùng lại là một cái bảo đao có giá trị liên thành. Tiền mua đao từ đâu mà có? "

"Công tử kia Hiền Nhã kia ngươi đã sớm xác định là không phải sao?"

"Điều tra án lâu bao nay trực giác cũng có ít nhiều, thời điểm khi tất cả chứng cứ đều chỉ về một người thì cũng không hẳn là người đó. Hắc thủ thật sự chính là muốn dồn sự chú ý của chúng ta về người kia. Giá cắm nến con rắn bạc trong phòng Như Nguyệt, sổ sách độc dược và lần chúng ta bị nhốt trong thương khố ở Thiên Đoan Các, tú bà đã  rất rõ ràng mà nói cho chúng ta người đứng phía sau chính là Hiền Nhã để cho chúng ta sắp chết cũng được chết rõ ràng. Vẫn là cùng một chiêu vu oan hãm hại này, thời điểm ta thấy Khương Nhẫn cứu giúp, hết thảy những hoài nghi cùng manh mối đều đã có câu trả lời, ta đã hiểu đến tột cùng vì sao rồi."

Viễn An nhìn hắn: " Ngươi tại sao lúc đó không bắt Khương Nhẫn tra hỏi. "

"Không có chứng cứ, cũng không hiểu nguyên nhân hắn muốn hãm hại Hiền Nhã."

Viễn An nháy mắt mấy cái, khẽ cười: "Hiện tại đã biết rõ nguyên nhân là vì tình sinh hận. Hắn yêu thầm quận chúa, không muốn người gả cho Hiền Nhã, thế là ra tay ... Như vậy ngươi cùng Hiền Nhã thương lượng xong, dẫn dụ Khương Nhẫn đi vào kế hoạch, có đúng không?!"

Triệu Lan Chi thoáng trầm ngâm: "Chỉ tiếc tính sai rồi một nước cờ, ta không nghĩ tới Khương Nhẫn lại đem những độc dược đó bỏ vào nến hỉ đốt lên. Khiến mọi người đều suýt chút nữa mất mạng, tuẫn táng theo hắn!"

Viễn An nhớ tới một màn trong hôn lễ lòng vẫn còn sợ hãi: "... Hôn lễ tốt đẹp vậy lại biến thành tang lễ."

Triệu Lan Chi cũng phiền muộn: " Mọi người chúng ta đều được cứu. Đáng tiếc chỉ duy nhất Hiền Nhã hút nha phiến lâu ngày, thể nhược khí suy, chỉ có hắn bị độc dược Khương Nhẫn hại chết!"

Viễn An tựa hồ cũng không đồng ý: "Đó là kết cục của một kẻ bạc tình nên có. Hắn phải như vậy mà đi cùng Như Nguyệt. Nhưng đối với hắn mà nói, thật ra là kết cục tốt nhất."

Hai người đi ra tới cửa, thấy Mục Lạc đã lấy xe ngựa tới đợi Viễn An.

Triệu Lan Chi nhìn nam tử này càng nở nụ cười: "Mã nô ngươi mua rất có giá trị, hắn đã cứu chúng ta đến mấy lần rồi. Về nhà ngươi phải hảo hảo khen thưởng!"

"Dĩ nhiên rồi." Viễn An cười cười, chợt nhớ tới cái gì, "Triệu Bộ đầu, còn có một sự tình ta nghĩ không thông, trên công đường được thẩm vấn Hiền Nhã, Minh Tuệ quận chúa đến cứu giúp đã làm rối loạn kế hoạch của các ngươi   nếu như nàng không đến, ngươi làm sao thu thập?! "

"Lời chứng bên trong vốn có sơ hở, cho dù Tinh Tuệ quận chúa không đến, thời khắc cuối cùng ta cũng sẽ cứu Hiền Nhã ra. Nếu không có bước ngoặc như vậy , Khương Nhẫn sẽ không hiện thân."

Viễn An cau mày: "Nhưng là Tinh Tuệ quận chúa đến rồi ..."

"Đủ thấy người đối Hiền Nhã một tấm chân tình."

Viễn An chuyển đảo mắt, quay lưng đi: "Có đúng là tấm chân tình không, sao nàng vừa tỉnh lại liền lập tức hỏi Khương Nhẫn , đến khi chúng ta rời đi, cũng không có quan tâm Hiền Nhã còn sống hay đã chết. "

Triệu Lan Chi càng không trả lời -- lần này hắn đang tự hỏi mình.

Viễn An cười cười không truy cứu nữa: "Này, chỉ là ta đoán mò. Tinh Tuệ quận chúa ôn nhu hiền lương sao có thể có những mưu đồ khác.. Dù thế nào, Triệu bộ đầu, đây thật sự đã trải qua một quãng thời gian thú vị, gặp lại sau!"

Viễn An sôi nổi hoạt bát lên xe ngựa, Mục Lạc giương cao roi, trên không trung giật vang, xe ngựa nhẹ nhàng rời đi.

Triệu Lan Chi đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, hắn quay đầu lại nhìn một chút phủ Tĩnh Vương phủ đại môn sơn son, trong lòng cũng đang hỏi, nếu giống như Viễn An từng nói, bên trong vụ án này thứ nhỏ bé nhất cũng có khả năng chính là chân tướng, Tinh Tuệ quận chúa kia đến tột cùng có gì mưu đồ gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip